YoonJoon (5)
"Đó không phải lỗi của anh, hyung ..."
Yoongi nhìn Hoseok. Đôi mắt long lanh ngấn lệ và anh để mặc cơ thể nhỏ bé của mình được y ôm vào lòng. cả hai đều thổn thức và nói lời xin lỗi với nhau. Họ cần phải gạt sự bất đồng của mình sang một bên vì lợi ích của Namjoon. Em cần mọi người ngay bây giờ, họ phải hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn này. Giấc ngủ sâu của em đang bị gián đoạn bởi những giọng nói không thể nhận biết được vọng qua tai , nhưng em lại không nhận ra chúng. Có tiếng khóc. Ai đang khóc? Tại sao?
Namjoon từ từ mở mắt ra và em nhăn mặt vì đau khi cố cử động cơ thể. Bàn chân của em ấy bị căng và đầu đau như bị ai đó dùng búa đập vào hộp sọ không ngừng.
"Anh ấy tỉnh rồi!" Jimin hét lên, báo động cho tất cả các thành viên và họ lao đến giường của Namjoon.
"H-hyung ??" giọng em nghe có vẻ uể oải vì em vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Joonie. đừng cử động nhiều em cần nghỉ ngơi ..."
Namjoon gật đầu trước lời nói của Seokjin. Em thở dài yếu ớt, toàn thân đau nhức, đầu ,bàn chân, bàn tay của dạ dày của em đều vậy . Namjoon thở hổn hển trước suy nghĩ trước khi bàn tay rm từ từ chạm vào vùng bụng phẳng lì của mình trước khi em hoảng hốt nhận ra rằng nó không giống như trước. Lông mày em chụm lại, nụ cười thường ngày của em biến thành một cái cau mày. Jimin và Taehyung nức nở, Jungkook lặng lẽ rơi nước mắt, Hoseok nhìn em với đôi mắt buồn, Seokjin đang vuốt ve mái tóc của Namjoon và Yoongi đang tự ngẫm và hối hận về tội lỗi của mình.
"H-hyung ??" Namjoon nhăn mặt có thể nghe thấy giọng em khàn như thế nào.
"Joonie ..." Seokjin nắm lấy bàn tay lạnh giá của em.
"Hyu - hyung ... em - em không thể cảm nhận được nữa ..." Em thốt lên với một giọng run rẩy.
Seokjin cắn chặt môi dưới, nghiêng đầu sang một bên cố giấu nước mắt. Rm quay sang hắn và sau đó liếc nhìn từng thành viên của mình. Em sợ hãi trước những biểu hiện kỳ quặc của mọi người. Tay em vẫn đặt trên bụng xoa bóp từ từ khi em cố gắng cảm nhận đứa con chưa chào đời của mình. Nhưng em không thể cảm nhận được nữa, bụng em chợt lạnh như một khối băng.
"Hyung ... em - em không thể cảm nhận được con mình ..." Namjoon sắp khóc.
"Joonie, đừng suy nghĩ nhiều. em cần nghỉ ngơi. Chuyện này sau này hãy nói được không?" Seokjin nói với một giọng nhẹ nhàng.
Và những giọt nước mắt rơi trên mi khi em vừa nhận ra rằng mình đã mất đi đứa con của mình. Em nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc một cách vô hồn, im lặng, vẩn vơ trong dòng suy nghĩ của riêng mình hồi tưởng lại những ngày tháng hạnh phúc vì có con bên mình.
"Joonie?" Seokjin gọi trong sự lo lắng . Tất cả các thành viên đều lúng túng trước phản ứng của em.
"Em giết con mình rồi, hyung ..." Namjoon khóc.
Seokjin mở to mắt. "Namjoon! không! không!"
Seokjin bật dậy khỏi ghế và ngay lập tức ôm lấy em, hoảng hốt nhìn em tự trách mình. Jimin và Taehyung ôm nhau, khóc trước sự suy sụp của em. Hoseok cũng đang khóc và Yoongi? Anh thu mình vào góc phòng, khóc lóc và tự trách mình về mọi chuyện.
Namjoon tiếp tục nức nở một cách đau đớn. "Em đã giết đứa bé. Em là người giết chết chính con mình. Em thật ngu ngốc. Sự vụng về của em đã giết chết con mình. Em đã giết nó. Em đã giết nó......"
"Suỵt, Joonie. đừng nói vậy. làm ơn ... suỵt ... bình tĩnh.... bình tĩnh đi Joonie, bình tĩnh đi ..." Seokjin đưa tay lên xuống để xoa dịu em đang run rẩy.
"Em đã giết chính đứa con của mình ... em đã giết con ..."
"Suỵt Joonie, dừng lại. Đó không phải lỗi của em, không phải lỗi của em ..."
"hyung-hyung-hyung-hyung-hyung ....." Namjoon thút thít và bắt đầu bị khó thở
Taehyung chạy đi gọi bác sĩ khiến ai nấy đều hoảng hồn. Seokjin siết chặt em. Namjoon tiếp tục khóc trong đau khổ vì giờ em đã mất đứa con của mình. Em khóc trong đau khổ vì đã đánh mất người mình yêu. Em một lần nữa bị bỏ lại một mình.
"Tôi đã giết con ... tôi đã giết con mình ..." Em tiếp tục niệm những lời như vậy cho đến khi không nhìn thấy gì ngoại trừ bóng tối.
-----------
- Hai tuần sau -
Seokjin chậm rãi đóng cửa lại, nặng nề đi về phía phòng bếp, ánh mắt của hắn bắt gặp bốn cặp mắt, lo lắng nhìn hắn. Tất cả họ đều bị thiếu ngủ và thiếu ăn. Đã hai tuần sau khi vụ việc xảy ra và mọi người đều không có tâm trạng . Mùi đau khổ của họ ở khắp ký túc xá. mọi người đều đau buồn. Omega của họ đang đau khổ nhưng họ không thể làm gì được.
"Anh ấy khỏe không?" Taehyung hỏi khi hắn ngồi xuống bên cạnh Hoseok ở bàn ăn. Tất cả các thành viên bây giờ đang nhìn Seokjin bồn chồn, chờ đợi anh cả nói với họ về em.Seokjin thở dài trước khi lắc đầu.
"Vẫn vậy có khi đang ngủ hoặc đang khóc. Em ấy không ăn gì cả, nếu anh ép ăn, sẽ phun ra mọi thứ ... Anh lo lắng nếu chuyện này cứ tiếp diễn ..." ,
Mọi người thở dài trong tuyệt vọng. đôi mắt lướt qua cánh cửa đóng kín nơi Namjoon đang nằm trên giường; dễ vỡ và hỏng. Em vẫn trong trạng thái khủng hoảng sau khi mất đứa con trong vụ việc. Họ thực sự quan tâm đến Omega vì em không thể ngừng đổ lỗi cho bản thân về sự mất mát. Mỗi đêm, họ có thể nghe thấy em la hét như thế nào mỗi khi gặp ác mộng gọi đứa con của mình và sau đó khóc lóc thảm thiết khi ôm chặt bức ảnh siêu âm của đứa con chưa chào đời họ muốn giúp em nhưng họ không được phép vào phòng.
Namjoon bắt đầu lo lắng bất cứ khi nào có Alpha ở xung quanh mình. Bác sĩ đã khuyên họ không nên kích động em thêm nữa, vì sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em về mặt sinh lý. Họ không thể ở bên em , ở gần sẽ kích động em hơn nữa. Chỉ có Seokjin là có thể ở bên em. Tuy nhiên, cũng phải mất một khoảng thời gian để hắn có thể đến gần. Bất cứ khi nào một người trong số họ cố gắng đến gần em, Namjoon sẽ run lên vì sợ hãi
"Chúng ta có thể làm gì cho anh ấy hả hyung? Chúng ta không thể ngồi đây cả ngày mà không làm gì để giúp anh ấy được. Anh ấy đang rất đau khổ ..." jimin nói trong nước mắt.
"Ừ ! đúng đó hyung. Đã hai tuần rồi. mùi của anh ấy ngày càng nặng. Nếu tiếp tục như thế này, anh ấy sẽ chết mất thôi hyung!" Jungkook phun ra.
Là Alpha nhỏ tuổi nhất trong nhóm, y thực sự muốn giúp namjoon xoa dịu nỗi buồn và ôm em thật gần để có thể tốt hơn. Nhưng y không thể, không một Alpha nào có thể đến gần em ngay bây giờ. Em vô cùng sợ hãi và khóc không ngừng. Seokjin thở dài khi nhìn khuôn mặt mệt mỏi của từng thành viên. Hắn rùng mình trong một giây khi nhận ra Yoongi không có ở đây cùng họ.
"Yoongi đâu?" Hắn hỏi
"Anh ấy lại nhốt mình trong phòng thu ,không muốn ở đây hyung. Anh ấy nhận hết lỗi về mình. không thể đối mặt với Namjoon hyung chút nào. bất cứ khi nào anh ấy ở đây, anh ấy chỉ đứng trước mặt phòng của Joon hyung tiếng đồng hồ... "Jimin nói với giọng buồn.
Y nhớ lại đã nhìn thấy Yoongi chỉ đứng trước phòng Namjoon như thế nào , không cử động cũng không nói chuyện. Chỉ ngây người nhìn cánh cửa đóng chặt, đó là một cảnh tượng đau lòng nhưng Jimin không thể nói bất cứ điều gì để xoa dịu Alpha. không ai có thể yên tâm về việc em đã phải chịu đựng bao nhiêu. Seokjin lại thở dài. vụ việc đã ảnh hưởng đến toàn bộ BTS. Mọi người đều tự trách mình vì mất mát. Quá bất ngờ và không ai nghĩ lại có thể xảy ra tai nạn như vậy. Không ngoa khi nói rằng Zico cũng cảm thấy có trách nhiệm . Cậu cố gắng nói chuyện với em ở bệnh viện nhưng em lại có phản ứng tương tự bất cứ khi nào có Alpha ở xung quanh.
Bác sĩ Han cho biết Namjoon đã bị chấn thương. Em không thể chấp nhận mình đã mất đứa bé. Bác sĩ Han yêu cầu thành viên không được kích động em , sợ rằng em sẽ mất tỉnh táo. Cô nói rằng họ cần phải thận trọng hơn với Namjoon, nói rằng không thể để em tự làm tổn thương mình. Các thành viên này đã rất sốc trước câu nói đó và thỉnh thoảng vẫn để mắt đến Namjoon.
--------------
Namjoon bước qua căn phòng trống. trời tối và tay em đang dò dẫm qua tường, cố gắng tìm công tắc nhưng vô ích. Em di chuyển chân cẩn thận và giật nảy mình khi nghe thấy một giọng nói nhỏ. Đó là một đứa trẻ đang cười khúc khích ở đâu đó trong phòng tối. Namjoon cau mày. một đứa trẻ? trong phòng này? Tiếng cười khúc khích ngày càng lớn hơn, trở nên dễ nghe đến tai thì đột nhiên căn phòng trở nên bừng sáng với ánh đèn trắng nổi bật. Namjoon khép mi ngay lập tức, cảm thấy châm chích trên mắt của mình khi dần dần mở mắt, thích nghi với màu sắc mới của căn phòng. Đôi mắt doe của em mở to khi anh ấy nhìn thấy một chiếc nôi trẻ em ở góc phòng, chiếc nôi màu trắng với rèm cùng màu trông thật đẹp và em có thể nghe thấy giọng nói của đứa bé đang cười khúc khích trong nôi. Em lắc lư chiếc nôi và khuôn mặt em ngay lập tức rạng rỡ hạnh phúc khi nhìn thấy một cậu bé dễ thương với đôi mắt tròn xoe đang nhìn mình.
"Xin chào, cục cưng ..." Em vuốt ve gò má mềm mại và đứa bé cười khúc khích nhiều hơn khi chạm vào. Namjoon cẩn thận bế đứa bé lên, áp chặt cơ thể nhỏ bé vào ngực mình. Em khẽ ậm ừ, hát một bài hát, làm cho đứa bé ngủ gật .
Namjoon mỉm cười trước khi môi em thốt ra những lời kỳ diệu. "Con tôi ...." và rồi căn phòng lại tối om.
Namjoon thở hổn hển khi cơ thể cậu giật lên vì sốc. Em phóng từ trên giường và mắt lướt qua xung quanh. Em nhăn mặt vì đau nhức cơ thể khi cố gắng di chuyển. Em hơi mất phương hướng và vẫn không thể hiểu được điều gì đang xảy ra với mình.
Namjoon bị chóng mặt khi đột ngột đứng lên, ngã trở lại nệm. Em rên rỉ vì cơn chóng mặt đột ngột trước khi hít thở sâu và cố gắng lần thứ hai. Em đã đứng dậy thành công khỏi giường sau nhiều lần cố gắng. Căn phòng tối om, cửa sổ bị rèm che khuất. Em không biết đó là ban ngày hay ban đêm. Đôi mắt em đảo qua căn phòng đột nhiên khiến em ớn lạnh vì xung quanh nó rộng rãi và yên tĩnh.
Chuyện gì đã xảy ra thế? Em tự nghĩ, hơi lạc lõng không biết chuyện gì đang thực sự xảy ra với mình. Em cảm thấy trống rỗng bằng cách nào đó và đã bỏ lỡ điều gì . Namjoon đặt lòng bàn tay vào lồng ngực được bọc vải của mình, cảm nhận nhịp đập nhẹ nhàng của trái tim . Cảm thấy kỳ lạ và em không thể hiểu tại sao.
Namjoon liếc nhìn trên tủ đầu giường của mình, nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử đang hiển thị số .Bây giờ là 3 giờ. Em hoàn toàn bối rối, sau đó mắt em bắt gặp một bức ảnh trên đó. bàn tay run rẩy của em nắm lấy nó và mắt run rẩy nhìn nó. Đó là siêu âm của em ,hình ảnh đứa con bé bỏng của mình. Môi em nhếch lên thành một nụ cười trìu mến. Những ngón tay em vuốt ve bức tranh như thể em đang chạm vào đứa con quý giá của mình. Sau đó em đưa bức ảnh vào ngực mình, ôm nó như thể đang ôm đứa con của mình. "Con của tôi" những lời đó cứ khắc khoải trong tâm trí em.
Nhưng kỳ lạ là trái tim em đã bị một thứ gì đó sắc bén làm co thắt lại, khiến tim đập thình thịch vì đau. Em nhăn mặt trước cái đập, cau mày một chút trước khi nhìn vào bản siêu âm một lần nữa. Nó là gì? Namjoon bối rối. Em đặt bức ảnh xuống .Tại sao em cảm thấy mệt mỏi như vậy? Em nhìn tay mình, nó hơi run. có một cơn đau âm ỉ ở phần dưới thắt lưng của . Em xoa nhẹ để xoa dịu cơn chuột rút trước khi bụng em phát ra âm thanh kỳ lạ. Namjoon cười khúc khích và em đột nhiên cảm thấy rất đói. Hình ảnh món mì ramen đột nhiên hiện ra trong não em. Namjoon ngay lập tức chảy nước miếng khi tưởng tượng ăn ramen với trứng rán sẽ ngon như thế nào. Em cần nhờ Seokjin nấu ăn cho anh ấy. chà, em phải làm vậy, vì Seokjin sẽ không bao giờ cho phép em đến gần nhà bếp do bản tính hậu đậu của em.Namjoon bước một bước trước khi em cảm thấy chóng mặt đột ngột và căn phòng quay cuồng. Namjoon nhắm mắt ngay lập tức, cố gắng tĩnh tâm lại trước khi từ từ di chuyển đôi chân đang loạng choạng ra ngoài phòng. Chân của em quá yếu để đi lại và phải dựa vào tường mỗi khi bước đi. Tai em mơ hồ nghe thấy vài giọng nói vọng ra từ phòng bếp. Đó là các thành viên. Em có thể nhận ra từng người trong số họ. Taehyung, Jimin, Hoseok, Jungkook và Seokjin, Yoongi? Anh ở đâu? anh ấy vẫn đang trốn tránh sao? Namjoon thở dài thất vọng khi nghĩ ... Namjoon nở một nụ cười khi nhìn thấy nhóm của mình đang nói chuyện phiếm trên bàn ăn. Nhưng em lại nhíu mày khi nhận thấy vẻ mặt ủ rũ của từng thành viên. Có vấn đề gì không? Tại sao họ trông nghiêm túc như vậy?
"Hyu-hyung? Jin-hyung?" gọi cho namjoon nhưng giọng em bị vỡ và khàn đến mức khó có thể nghe thấy . Namjoon nhíu mày khi nghĩ đã bao lâu rồi không sử dụng giọng nói của mình.
Mọi người đều nghiêng đầu về phía em, đứng dựa vào tường một cách yếu ớt. Đôi mắt họ mở to trước những gì họ nhìn thấy, đôi môi hé mở vì sốc . Nhưng không ai trong số họ nói ra suy nghĩ của mình trong vài phút, chỉ là sự im lặng . Seokjin là người đầu tiên phản ứng, vội vàng tiến lại gần em và đỡ đến bàn.
"Joonie, em - em đang làm gì ở đây?" Seokjin hỏi, vẫn còn kinh hãi khi thấy namjoon đang ở bên ngoài. Ngoài ra, seokjin cũng nhận thấy điều gì đó bất thường về hành vi của Namjoon
Namjoon mỉm cười một chút, khiến tất cả các thành viên đều bối rối trước biểu cảm đó.
"Em đói rồi, hyung ..." Namjoon rên rỉ.
Seokjin nhìn em, nhíu mày sâu hơn. "Đói bụng?"
Namjoon gật đầu. "Em có thể - anh có thể nấu ramen cho em không?" Em yêu cầu, nhìn hắn bẽn lẽn.
Hắn cắn môi trước yêu cầu đột ngột nhưng không muốn làm em thất vọng, Seokjin gật đầu , nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình để nấu ramen. Hắn rất vui vì em muốn ăn mà không bị ép như trước. Đó là một sự cải thiện tốt mặc dù không thể ngừng cảm thấy kỳ lạ về điều đó.
"Hôm nay chúng ta không có lịch trình gì sao?" Namjoon hỏi các thành viên khác của mình, khiến tất cả họ mất giật mình.
"Không - không Joon. Chúng ta không. pd-nim đã cho nghỉ ngơi ..." HoSeok nói trước khi ánh mắt của anh ấy lướt về phía các thành viên còn lại trong sự bối rối.
Namjoon gật đầu trong khi anh khẽ ngâm nga. "Chà, vậy chúng ta đi mua sắm được không?" Em hỏi thêm, cười rạng rỡ khi mắt nhìn chằm chằm vào các thành viên. Mọi người đều nhìn lại em với vẻ thắc mắc, tự hỏi không biết em đi mua sắm có để làm gì. Em vẫn còn ốm và hầu như không thể đi lại được. Em vừa bị sẩy thai. thật là nực cười khi đi mua sắm thoải mái trong tình trạng hiện tại của em. không phải sau khi em có một loạt các cuộc hoảng loạn trong những tuần qua.
"Mua sắm? Anh ... Anh định mua gì vậy hyung?" Jimin tò mò hỏi.
"Anh cần mua một số quần áo cho trẻ sơ sinh..."
Tiếng thở hổn hển vang lên trong bếp. Seokjin ngăn mình đập trứng vào chảo. Jimin lấy tay nhỏ che miệng lại. Hoseok và Taehyung mở to mắt nhìn Namjoon với cái miệng há hốc mồm. phản ứng của Jungkook là tồi tệ nhất khi cậu ấy bật dậy khỏi ghế, đẩy ghế về phía sau cho đến khi nó rơi xuống sàn với một tiếng nổ.
Namjoon bối rối trước tiếng động lớn và sau đó nhíu mày lại với vẻ bối rối. Em nhìn chằm chằm vào từng phản ứng của các thành viên . "Sao - tại sao? hôm nay - mọi người có bận không?" Em hỏi, gần như khóc.
Namjoon có thể cảm nhận được sự lúng túng các thành viên .Cảm giác tiêu cực đột nhiên tràn ngập trong tâm trí em. Em nghĩ rằng họ không thích ở bên em trong thời gian nghỉ ngơi. Có thể họ đã có một kế hoạch khác. Có lẽ em gây phiền toái khi yêu cầu họ đi cùng.
Seokjin ngay lập tức phóng về phía namjoon, ôm chặt lấy em. "Joonie-ah, em có -" Seokjin không biết điều gì là đúng để nói. "Em đã quên điều gì đó?" Seokjin lo lắng hỏi.
Tại sao Namjoon muốn mua quần áo cho em bé? Em đã mất đứa bé . Có gì sai ở đây ? Seokjin không thể ngừng nghĩ về hành vi kỳ quặc của Namjoon.
Thật đáng báo động cho tất cả các thành viên khi em đã hành động một cách thẳng thắn như vậy. Có phải em mất trí vì sẩy thai không? Không! Seokjin rũ bỏ ý nghĩ kinh khủng ngay lập tức. Trái tim hắn giờ đang loạn nhịp với những nỗi sợ hãi tuyệt đối.
Namjoon ngẩng đầu, nhìn hắn với đôi mắt long lanh. "Ý anh là gì hả hyung? Em quên gì là sao?" Em thắc mắc hỏi.
"Hyung, anh vừa nói......"
"Jungkook!"
Mọi người đều sốc khi Seokjin hét vào mặt Jungkook. Hắn vẫn ôm em trong tay, mắt nhìn từng thành viên, từ tốn lắc đầu. Hắn cố đưa ra lời cảnh báo cho các thành viên, ngăn họ đề cập đến vụ việc.
"Bé con, em vẫn còn yếu. Hôm nay nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi mua sắm nhé?" Seokjin dỗ dành .
Namjoon hơi buồn trước lời đề nghị nhưng cuối cùng cũng đồng ý với hắn. Cơ thể em vẫn còn yếu và em không biết điều gì đang xảy ra với mình nhưng có cảm giác như cơ thể hoàn toàn kiệt sức . Giống như linh hồn của em đã rời khỏi cơ thể của mình. Em không biết phải diễn tả nó bằng lời như thế nào. Sau đó hắn tiếp tục chiên trứng cho Namjoon và đặt bát mì ramen trước mặt em, Namjoon thích thú ăn nó với cảm giác thèm ăn. môi Seokjin nhếch lên thành một nụ cười nhu mì, nhìn Namjoon ăn bữa ăn tươm tất đầu tiên sau vụ việc. Sau đó, đôi mắt của hắn lướt qua, trao đổi cái nhìn với tất cả các thành viên. Vẻ mặt nhăn nhó hiện rõ trên khuôn mặt họ. Điều gì xảy ra với Namjoon?
----------------
Seokjin kéo chăn lên ngực em, vỗ nhẹ lên đầu cậu từ từ trước khi để em ngủ trong phòng. Hắn vội vàng đi đến bàn ăn, nơi các thành viên đã tập hợp lại với nhau.
Yoongi cũng đã tham gia vào nhóm còn lại, trông rất lo lắng khi nhận được tin nhắn từ Seokjin nửa tiếng trước. Anh nhanh chóng rời khỏi studio, không bận tâm đến mớ hỗn độn vì tâm trí Anh chỉ nghĩ về Namjoon.
từ: Seokjin
Về nhà nhanh .Có điều gì đó xảy ra với Namjoon
Đó là một văn bản đơn giản nhưng đã ảnh hưởng đến anh ấy rất nhiều. điều gì đang xảy ra với em? Anh có thể cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh như thế nào bên trong lồng ngực. Anh chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể để nhìn thấy Omega của mình.
**By : No
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top