KookJoon (1)
"Đôi khi Jungkook không thích ai đụng đến cái gì của mình,đặc biệt là con gấu nhỏ xinh nhà cậu"
--------------------------
Các chàng trai hiện đang ở Mỹ và đã quay hết cuộc phỏng vấn này đến cuộc phỏng vấn khác. Như mọi khi, Namjoon ở trung tâm với Jimin và những người khác trải dài xung quanh anh . Anh bận rộn với cuộc phỏng vấn đến nỗi không nghĩ gì về nó khi bàn tay mềm mại của Jimin đặt lên mặt ngoài của đùi anh . Namjoon đã quen với điều đó, biết y chỉ hay bồn chồn và đôi khi cảm thấy buồn chán vì vậy nên anh bỏ qua và tiếp tục. Namjoon muốn nhìn sang Jimin, hỏi y nghĩ mình đang làm gì khi họ đang phát trực tiếp. Hành động của Jimin không dừng lại mà ngày càng quá trớn hơn khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi đó và uốn éo.
Cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng biết ơn khi bàn tay của Jimin ngừng lang thang trên đùi nhưng nhanh chóng biến mất khi anh cảm thấy bàn tay kia của y đang đặt trên lưng dưới của mình. Anh nuốt khan khi y bắt đầu từ từ xoa những vòng tròn nhỏ xíu vào lưng anh, suýt chút nữa đã cắn chặt môi khi Jimin cắm móng tay vào hông anh. Bàn tay đặt trên đùi có cảm giác nặng nề, bất cứ nơi nào chạm vào đều có cảm giác như có lửa đốt trên đùi Namjoon. vậy mà Jimin không hề cử động, thậm chí không đổ một giọt mồ hôi hay bồn chồn ngồi yên tại chỗ. Namjoon khá chắc chắn rằng hiện tại anh là một mớ hỗn độn.
Anh nhìn về phía những người quản lý ở bên cạnh, nhìn các staff hoặc bất kỳ ai xung quanh họ và may mắn thay không ai để ý đến điều gì. Có vẻ như Jimin cũng nhận thấy điều này bởi vì hành động của y nhanh chóng trở nên táo bạo hơn. Khi phóng viên đưa ra một trò đùa khá khập khiễng, Jimin cười ngặt nghẽo vào lòng Namjoon. Bị bất ngờ, anh không kịp phản ứng khi Jimin sờ nắn háng anh.
Gần như không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ đe dọa rơi khỏi môi mình, anh khép chặt hai đùi lại, cố hết sức tránh xa chàng trai tóc vàng đang nằm nghiêng. Jimin chỉ có thể cười khúc khích bên cạnh anh , sự đỏ mặt mịn màng đọng lại trên khuôn mặt của anh vì sự trêu chọc của y . Anh cảm thấy được nạp năng lượng , Namjoon thật nhẹ nhõm khi cuộc phỏng vấn cuối cùng cũng kết thúc. Ngay sau đó mọi người đứng dậy khỏi ghế và đi vào phòng thay đồ của họ để chuẩn bị cho một chương trình truyền hình khác. Ở đó, bên ngoài hành lang, Namjoon đã ngăn Jimin chết trên đường đi của y. Anh giữ y lại phía sau những người khác và đưa ánh mắt rực cháy của anh đối diện với Jimin
"Jimin ! cái quái gì vậy ?!"
Anh khẽ rít lên với y. Jimin nhìn anh một lúc trước khi cười bật ra từ đôi môi bóng bẩy của y. Jimin cười toe toét ,thở dài đầy vẻ trêu chọc khi nhìn lên Namjoon với vẻ mặt ngây ngô đang thắc mắc. "Yah Namjoonine, em chỉ đang trêu chọc thôi, anh biết đấy sẽ nhàm chán thế nào khi chúng ta chỉ ngồi đó cả ngày, đừng tức giận, anh biết chỉ là em đang đùa thôi"
Jimin trả lời ngọt ngào, nụ cười tươi và rạng rỡ đủ để chống lại ánh nắng mặt trời. Namjoon không khỏi tức giận. Namjoon nghi ngờ bất cứ ai có thể nhìn thấy hành động vừa rồi giữ anh và Jimin. Thở dài một cách sâu sắc, anh để Jimin đi và bắt y thề sẽ không bao giờ tái phạm, đặc biệt là nếu họ đang phát trực tiếp trên TV. Y gật đầu và hứa sẽ cư xử . Namjoon mệt mỏi đến phòng thay đồ với hy vọng có một giấc ngủ ngắn ngon lành. Anh cởi quần áo được nửa chừng, quần jean và áo khoác đã được cởi ra, để lại anh trong chiếc áo hoodie sáng màu mà nhà tạo mẫu đưa cho và quần đùi, khi cánh cửa mở ra sau lưng anh. Namjoon quay người lại, nhanh chóng kéo chiếc áo hoodie của mình xuống để che đi cơ thể đang phơi bày của mình và định hét lên để họ thoát ra, những lời như chết đi trong cổ họng khi anh thấy chỉ có Jungkook ở ngưỡng cửa.
"Ôi trời ?!! Jungkook, sao em không gõ cửa trước?" Anh thở dài, cố gắng làm dịu trái tim đang đập của mình, Jungkook im lặng, chỉ im lặng và quay lại khóa cửa . Namjoon, vẫn còn đau đớn nhận ra mình gần như khỏa thân như thế nào, chỉ có thể bối rối nhìn cậu út đang làm gì. Có phải cậu lại chơi khăm anh cùng với những người khác không? Không, không có trò đùa nào của họ diễn ra như thế này.
Jungkook bắt đầu cởi bỏ áo khoác ngoài. Namjoon kéo áo hoodie của mình mạnh hơn, cố gắng che đi phần đùi trên của mình bằng mọi cách để cảm thấy che chắn cơ thể ,anh thấy mình đỏ mặt trước cái nhìn của cậu. Anh nhìn xung quanh để tìm quần áo của mình, phát hiện ra chúng chất thành một đống dưới chân Jungkook ngay bên cửa.
Anh đang định hỏi chúng thì hành động Jungkook đạp mạnh vào góc cạnh giường khiến anh lạnh sống lưng và giật mình. Cậu vẫn không nói. Namjoon bắt đầu cảm thấy lo lắng, luồng khí lạnh lẽo bao quanh Jungkook khiến anh không khỏi khó chịu. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục nói.
"Jungkook ... em có thể đưa quần áo cho anh được không .... anh cần thay đồ," Anh nói khẽ, mắt vẫn hướng về hình bóng im lặng trước mặt.
Jungkook quăng quần áo của anh ra xa để đáp lại, thích thú nhìn biểu cảm của anh. Bây giờ Namjoon bắt đầu hoảng sợ một chút. Nguyền rủa sự cứng đầu trong truyền thuyết của mình, anh cố gắng nói một lần nữa. “Jungkook,” anh nói một cách nghiêm khắc, sự dịu dàng giờ đã biến mất. “Đưa quần áo cho anh,” anh kiên quyết yêu cầu.
"Không"
Namjoon chớp mắt. Xin lỗi, cậu vừa nói gì vậy? Mặt anh đỏ bừng vì tức giận và anh định cho tên nhóc này một trận thì giọng nói trầm và tàn bạo của Jungkook.
“Em thiếu hơi đàn ông đến vậy sao Namjoon” cậu hỏi, giọng cắt như dao.
Namjoon thở hổn hển, miệng há hốc và mắt mở to vì kinh ngạc, tâm trí anh như đóng băng cố gắng xử lý những lời Jungkook vừa nói. Không hề bối rối, Jungkook chỉ nhìn chằm chằm vào anh khi anh bối rối tìm câu trả lời. Cậu thậm chí còn không để Namjoon thở trước khi anh trả lời. Vừa nói, Jungkook vừa uể oải đi về phía Namjoon.
" Gấu nhỏ này cần được dạy dỗ đàng hoàng"
"Jungkook em đang làm cái quái gì vậy? Em nghĩ mình có thể xông vào đây và xúc phạm anh hả? " Anh rít lên. Thực sự là cái tên lưu manh họ Joen này. Tuy nhiên, dường như không có vấn đề gì, sự tức giận của anh dường như rơi vào hư không vì Jungkook trông hoàn toàn không quan tâm đến hành vi phạm tội của mình. Cậu rất tức giận, tiến lại và đứng gần hơn với Namjoon . Rất lặng lẽ, nhưng vẫn rất lạnh lùng, Cậu trực tiếp nói với anh ánh mắt họ nhìn nhau một lần nữa.
"Tôi đã thấy em"
Jungkook tức giận sôi sục, lông mày đan và cau lại trong khi Namjoon ngây người ra vì bối rối, không biết người kia đang nói gì. Jungkook trừng mắt hơn trước sự im lặng của anh.
"Tôi đã nhìn thấy em ... với Jimin, Namjoon, đã nhìn thấy em với anh ấy trước mặt mọi người, trước máy quay" Cậu thốt ra, quai hàm nghiến chặt khiến anh sợ hãi.
"Đã thấy em xoay, rên rỉ trước mặt các thành viên, nhìn thấy em ngay trước mặt tôi , Namjoon!" . Mặt anh tái đi, xấu hổ và bối rối ngay lập tức.
Jungkook có lẽ đã nhìn thấy Jimin gây rối với anh trong cuộc phỏng vấn..nhưng đó chẳng là gì cả, thậm chí không phải điều mà cậu đang nghĩ.
"Jungkook em sai rồi, Jimin chỉ đùa giỡn thôi, em hiểu sai rồi" anh thở ra, giải phóng nhịp thở . Anh cảm thấy những cái chạm nhẹ lướt qua phần đùi lộ ra của mình và đông cứng lại như một bức tượng. Jungkook chằm chằm khi cậu đụng chạm đùi anh.
"Em nghĩ mình đang làm gì vậy Jungkook?" Anh hỏi một cách ngờ vực. Namjoon đã cố gắng hết sức để thoát khỏi sự đụng chạm của cậu và không nhìn chằm chằm vào sự hoàn hảo là cơ thể Jungkook. Anh tức giận chết tiệt, không được cương. Chết tiệt!
Mỉm cười, Jungkook thu hẹp khoảng cách một lần nữa chỉ dừng lại khi đầu gối Namjoon chạm mép ghế sofa nhỏ trong phòng thay đồ. "Không phải rõ ràng hay sao, Namjoon? Tôi muốn chơi em" cậu nói một cách ngọt ngào trước khi mặt tối sầm lại.
"Tôi muốn Jimin thấy em thuộc về ai ,cưng"
" Tôi muốn cho Jimin và những thằng đàn ông khác thấy Kim Namjoon chỉ mình tôi mới được chạm vào !"
Namjoon sững sờ chết lặng. Ánh mắt của anh hoàn toàn bị chiếm hữu bởi cách Jungkook đưa tay về phía quần của mình. "Muốn bắt em cầu xin, Joon" cậu càu nhàu, tay bận rộn cởi bỏ lớp áo. Chết tiệt, Namjoon nguyền rủa, đôi mắt tập luyện trên những ngón tay dài trên da, Namjoon gần như đứng thẳng lên rên rỉ. Anh thực sự rên rỉ khi thấy âm thanh thắt lưng của Jungkook được tháo ra và áo sơ mi được cởi. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Chơi em ? Namjoon nuốt nước bọt khi Jungkook tiến lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt. Suýt hét lên khi anh ngã vào chiếc ghế dài nhỏ phía sau.
"Đợi đã, jungkook đợi đã, nếu ai đó nhìn thấy, nếu họ nghe thấy gì thì chúng ta sẽ ge-"
"Tôi không quan tâm Namjoon" Jungkook càu nhàu, cắt ngang giọng điệu lo lắng của mình. "Hãy để họ nhìn thấy em ,cưng ! hãy để họ thấy em khóc dưới thân tôi , muốn họ nghe thấy em rên rỉ , thút thít. Nếu họ nghe thấy? Tôi không quan tâm."
Cậu thì thầm, tiến lại gần hơn . Cậu nhìn Namjoon, nằm dài ra nơi anh đã ngã trên ghế sa lông, trên mặt cậu nở nụ cười nhếch mép, dục vọng trong mắt cậu sáng rực lên, Namjoon có thể thề rằng anh thấy Jungkook đã mọc răng nanh để ăn thịt anh.... Giọng nói trầm ấm của Jungkook vang lên xung quanh anh. Hai người đang nằm đối diện nhau , anh bắt gặp vẻ mặt u ám và ánh mắt nặng trĩu của cậu .
**By : No
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top