JinJoon (2)
Hai ngày đau đớn và khốn khổ. Seokjin đã cố gắng không gọi cho omega hay trả lời cuộc điện thoại để dạy cho em một bài học. Đó là một hình phạt cho hành vi trẻ con m Seokjin nhớ em đến mức không thể tập trung hoàn toàn vào công việc của mình. Trong hai ngày, tâm trí gã đã quay cuồng về hạnh phúc của em - lo lắng về omega.
Gã tự hỏi liệu Namjoon đã ngừng khóc chưa, tự hỏi liệu Namjoon đã dùng bữa thường xuyên chưa. Seokjin biết em bé đã từng bỏ ăn như thế nào nếu ngày nào Seokjin không nhắc nhở em về điều đó. Namjoon rất dễ quên mọi thứ khi ở trong studio để chỉnh sửa video cho tài khoản TikTok của mình. Có liên quan đến việc gã bỏ rơi em một cách vội vàng như vậy và không có một lời giải thích thích hợp về hành động của mình.
Đó là lý do tại sao gã muốn về nhà ngay sau cuộc họp, đặt một chuyến bay sớm đến Seoul. Gã muốn được gặp em bé của mình càng sớm càng tốt, được ôm và hôn nhiệt thành để có thể bù đắp cho hai ngày không được gặp và chạm vào omega quý giá của mình. Hai ngày là đủ để trừng phạt Namjoon vì hành vi sai trái của em. Seokjin không có ý định kéo dài thêm nữa.
Yoongi muốn bình luận về điều gì đó thì bị tiếng chuông làm gián đoạn. Seokjin nhìn trộm điện thoại, cau mày khi nhìn thấy tên Hoseok trên màn hình. Cậu là bạn thân nhất của Namjoon từ thời đại học. Gã nhanh chóng nhận cuộc gọi thông qua tai nghe Bluetooth.
“ Hobi…”
“Jin-hyung, em muốn hỏi anh về Namjoonie…” Hoseok nói.
Seokjin cau mày. “Namjoon? Có chuyện gì vậy, Hoseok? ” Seokjin có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn xạ của gã.
“Em định gặp nhau tại studio của em ngày hôm qua và hôm nay, nhưng cậu đã không xuất hiện. Em cố gắng gọi cho Namjoon, nhưng cậu ấy không trả lời điện thoại . Em đến nhà nhưng không có ai ở đó cả. Namjoon đi cùng anh à? ” Hoseok kể.
Seokjin há hốc mồm kinh ngạc. "Ý của em là không có ai trong nhà?" Gã quan tâm hỏi.
“Em đã bấm chuông gần mười lăm phút rồi, hyung. Namjoonie không mở cửa. Em nghĩ cậu ấy có thể đi cùng anh ở đâu đó ”Hoseok giải thích.
"Hoseok, anh sẽ gọi lại cho em sau nhé!" Seokjin kết thúc cuộc gọi mà không nói lời tạm biệt thích hợp với bản beta. Seokjin không lãng phí chút thời gian nào trước khi gãbốc đồng gọi số omega của mình.
Gã gầm gừ khi Namjoon không bắt máy và chửi bới . Seokjin tiếp tục gọi lại số của em cầu mong omega sẽ trả lời nhưng vô ích , gã bắt đầu lo lắng về chỗ ngồi của mình, bây giờ hoàn toàn quan tâm đến điều gì đã xảy ra với omega của mình khi vắng mặt.
"Chuyện gì vậy?" Yoongi hỏi, nhận thấy những thay đổi trong pheromone của alpha sau cuộc gọi.
“Làm ơn nhanh lên được không? Tôi cần phải về nhà nhanh nhất có thể"
Gã nói, cắn móng tay. Đó là thói quen cũ của anh ấy bất cứ khi nào gã lo lắng.
Yoongi bối rối nhưng quyết định không hỏi thêm gì trước khi nhấn ga - phóng nhanh trên đường cao tốc. Khi họ đến nhà Seokjin, alpha chỉ nhảy ra ngoài và lẩm bẩm một lời tạm biệt ngớ ngẩn mà không có ý định mời Yoongi vào nhà hay thậm chí lịch sự nói 'cảm ơn' như một sự cảm kích vì đã cho gã đi thang máy.
Yoongi bĩu môi nhìn alpha chạy ra cửa. "Không có gì đâu, đồ ngốc!" anh hét lên trước khi lái xe đi với một khuôn mặt cáu kỉnh.
Gã nhìn quanh phòng khách tối tăm để cố gắng tìm người bạn đời của mình nhưng không có một chút gợi ý nào về việc em ở đó. Seokjin đi đến phòng chung của họ, chắc chắn rằng omega có thể đang ngủ. Em luôn thích bó mình trong chiếc chăn dày của họ mỗi khi em buồn.
Seokjin từ từ đẩy cửa vào, sợ rằng sẽ đánh thức omega. Gã nheo mắt qua ánh đèn mờ ảo, gã thở phào nhẹ nhõm khi thấy omega đang ngủ ngon lành. Gã rón rén bước tới chiếc giường cỡ King, cẩn thận ngồi xuống mép giường để ngắm nhìn người bạn đời của mình một cách âu yếm.
Namjoon đang nằm nghiêng, giấu dáng bên dưới lớp chăn. Môi Seokjin nhếch lên thành một nụ cười nhỏ khi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy omega của mình. Gã xem xét kỹ khuôn mặt tuyệt đẹp trước khi thở ra một hơi rùng mình.
Có một vệt nước mắt trên khuôn mặt em. Hai mí mắt sưng lên và khi nhìn xa hơn, gã có thể thấy đôi môi nứt nẻ của người yêu mình. Em đã khóc bao nhiêu trong hai ngày qua? Trái tim của Seokjin thắt lại với ý niệm đó. Gã định di chuyển sợi tóc trên thái dương của Namjoon khi em rít lên vì hơi nóng trên da.
"Em bé ??" anh ấy gọi omega của mình và nhận thức được khuôn mặt của em tái nhợt như thế nào.
Seokjin thay đổi khung hình mỏng manh của Namjoon, khiến em nằm ngửa, và vén chăn lên để nhìn kỹ omega. Seokjin tròn mắt kinh hoàng.
Gã vỗ nhẹ vào mặt Namjoon, cố gắng đánh thức em . “Em bé !?, dậy đi cưng. Em yêu, làm ơn… ” Gã nói với một giọng run rẩy nhưng Namjoon không phản ứng với cái chạm và giọng nói của gã
Seokjin mò vào túi và lấy điện thoại ra. Gã nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ, kể tình hình và yêu cầu bác sĩ đến nhà sớm nhất.
Sau đó Seokjin đưa Namjoon đến bên mình, hút lấy hơi thở khi đầu của omega quay đi một cách vụng về. Gã ép cơ thể mềm nhũn của em vào ngực mình, để đầu tựa gần lồng ngực được mặc quần áo của gã và âu yếm vuốt tóc , hôn lên đỉnh đầu mà rơm rớm nước mắt.
“Joonie, làm ơn! Hãy mở mắt ra, làm ơn… ” Gã van xin với giọng nghẹn ngào. Namjoon trông không đẹp và gã có thể cảm nhận được sức nóng của cơ thể em. "Em bé , làm ơn…"
Sau gần mười phút cố gắng, cuối cùng Namjoon cũng rên lên một tiếng đau đớn. Seokjin cười khúc khích, ngón tay cái xoa nhẹ lên gò má phúng phính của omega. "Em bé…"
Namjoon cố gắng mở mí mắt của mình , em có nghe thấy ai đó đang gọi mình, nhưng không chắc người đó là ai. Nhưng nó nghe có vẻ quen thuộc. Một tiếng rít của cam bergamot tấn công lỗ mũi của em. Em ngoáy mũi, nhưng mùi hương khiến em cảm thấy thoải mái tột độ. Em muốn cuộn tròn xung quanh mùi hương, để nó nhấn chìm vào một đêm ngủ sâu hơn.
"Này, em có thể mở mắt cho tôi không, em bé ?"
Namjoon rên rỉ trước sự phiền toái, tiếp tục rúc vào cơ thể ấm áp. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên và Namjoon nghĩ rằng đó là âm thanh đẹp nhất mà em từng nghe thấy trong đời. Đôi môi nhợt nhạt của em hé ra một nụ cười yếu ớt.
“ Em có thể mở mắt không, em bé ? Anh muốn xem liệu em có ổn không "
Namjoon mở to mắt, thút thít trước sự nặng nề. Tầm nhìn của em mơ hồ, và không thể nhìn thấy khuôn mặt. Em khẽ đảo mắt vài lần. "Ai?" giọng em khàn đi.
Seokjin giật mình trước sự thô bạo của giọng nói. "Chính là anh, em yêu"
Namjoon nhíu mày thêm. Anh ấy cố gắng nhiều hơn để não của mình hoạt động tốt hơn, nhưng em cảm thấy buồn nôn và căn phòng quay cuồng một cách kỳ lạ. Em nhắm nghiền mắt trong một giây trước khi từ từ mở mắt. Lần này tầm nhìn rõ ràng hơn trước một chút và hình bóng trước mặt trở nên vững chắc và rõ ràng hơn.
"Hyu - hyung?" Em lầm bầm ,đôi mắt bây giờ mở to ngạc nhiên.
Seokjin mỉm cười “Joonie….”
Một giọt đau buồn trào ra từ khóe mắt Namjoon. Những cảm xúc sâu lắng khuấy động không có lối thoát nào khác ngoài những tiếng nức nở kéo dài của anh. Tiếng than khóc và đau khổ vang vọng khắp căn nhà. Cả người em run lên trong vòng tay của alpha. Hai ngày đau khổ đã được chuyển thành một tiếng nấc xé ruột xé toạc lồng ngực gã.
Một cảm giác nặng nề đang quấn lấy bụng Seokjin khi bàng hoàng nhìn omega của mình. Gã hoang mang trước sự bộc phát đột ngột, nhanh chóng ôm lấy người em và trấn an omega - cố gắng làm cậu bình tĩnh lại.
“Không sao đâu em bé . Không sao đâu. Anh ở đây… ” Gã nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhất từ trước đến nay, vỗ về omega đang căng thẳng.
Namjoon nắm chặt áo Seokjin và vùi mặt vào ngóc ngách trên cổ Seokjin. "Hyung !!!!" Em khóc.
“Đừng khóc, Joonie…”
“ Em nghĩ - em nghĩ rằng anh đã rời bỏ em…”
Seokjin cau mày. “Em yêu… tại sao em lại nói vậy?”
Namjoon lắc đầu. "Anh - anh đã bỏ em !!"
Seokjin định giải thích cho đứa trẻ trước khi chuông cửa vang lên. "Chờ ở đây, anh sẽ -"
“Không….” Namjoon ôm chầm lấy alpha, không chịu để gã đi.
Seokjin cố gắng gỡ em ra “Joon -“
"Không! Nếu - nếu để anh đi, anh sẽ rời bỏ em một lần nữa! ” Seokjin thở dài. Gã gửi mật khẩu cho bác sĩ và yêu cầu anh ta tự mình vào vì Namjoon sẽ không để gã di chuyển dù chỉ một inch.
Tiến sĩ Sun nhướng mày khi thấy Namjoon đang ôm lấy alpha, gần như chui vào lòng Seokjin trong khi em giấu mặt mình vào cổ alpha. Seokjin nở một nụ cười cảnh giác, bắt đầu bác sĩ không truy vấn bất cứ điều gì.
“Em yêu…” Seokjin xoa lưng omega lên xuống. “Dr. Sun ở đây. Em có thể -"
"Không! làm ơn!" omega khóc.
Seokjin thở dài trong thất bại. Thật khó để dỗ dành em mỗi khi em bé bám lấy Seokjin như thế này. “Chú chỉ cần kiểm tra Namjoon được không?
Tiến sĩ Sun mỉm cười với alpha. Seokjin ôm Namjoon trong tay trong khi bác sĩ lấy bộ y tế của ông ra. Namjoon rên rỉ khi Seokjin di chuyển em một chút để bác sĩ Sun có thể đặt ống nghe vào ngực của em. Em móc tay qua cổ Seokjin, giấu mặt vào khuôn ngực rắn chắc của Seokjin trong khi alpha hôn lên đỉnh đầu em để trấn an em.
Không có gì kỳ lạ khi Namjoon đeo bám như vậy. Đó là một điều bình thường đối với Seokjin. Namjoon luôn hành động như vậy bất cứ khi nào em bị ốm. Em trở nên mềm mại và nũng nịu hơn khi em bệnh hay khó chịu gì đó.
“Cậu ấy bị mất nước , bị sốt nên cần tiêm ”
Seokjin nhăn mặt trước kết quả kiểm tra có chút bất an vì gã biết Namjoon ghét kim tiêm đến mức nào. Seokjin nhìn sang Namjoon, nhận ra rằng em gần như chìm vào giấc ngủ như thế nào, đang thở dốc và làn da rám nắng tái nhợt trông không đẹp chút nào.
“Chú có thể làm cẩn thận không vì Namjoon không thích kim tiêm…” Seokjin nói, gần như thì thầm. Nhưng omega đã rên rỉ, lắng nghe cuộc trò chuyện bất chấp cơn buồn ngủ ập đến với em vào lúc này.
“Không - không có kim tiêm… em không muốn - không muốn…” Namjoon lẩm bẩm với đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi nứt nẻ của em hơi hé mở vì không thể thở bằng chiếc mũi bị tắc của mình.
Seokjin thở dài. Gã nhẹ nhàng vuốt má Namjoon. “Hãy nghe anh ,sẽ ổn…” anh nói, khiến omega càng rên rỉ. Seokjin sau đó tiếp tục nói. “Hiện tại em đang bị ốm và em cần phải tiêm "
Một tiếng nức nở thoát ra khỏi môi em. Em lắc đầu nhưng thút thít khi điều đó khiến căn phòng quay cuồng và buồn nôn lần nữa. “Hyu - hyung…”
Seokjin xoa bóp đôi lông mày đổ mồ hôi của mình, xoa dịu cơn đau. “Em bé hãy là một cậu bé ngoan và hãy để bác sĩ Sun tiêm cho em ,cưng ! Được chứ?"
Namjoon rũ mắt nhìn alpha qua cằm. Đôi mắt nai tơ mù sương của em run lên và đôi môi run rẩy. "Nếu - nếu em là một cậu bé tốt, an- anh sẽ không rời bỏ em , phải không?" Em hỏi với một giọng khàn khàn, gằn từng chữ khi cố gắng nói một cách mạch lạc.
Nó giống như ai đó đã đấm vào ruột của mình. Seokjin cầm nước mắt và nhanh chóng hôn lên đôi môi căng mọng của Namjoon. “Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em, em yêu…” Gã nói.
"Móc nghéo - hứa?"
Seokjin cười. "Anh hứa…"
Seokjin ra hiệu với bác sĩ khi cơ thể căng thẳng của Namjoon trở nên thư giãn trong vòng tay gã. Không mất quá nhiều thời gian để bác sĩ Sun đâm kim vào Namjoon mặc dù omega đã kêu lên khi kim chọc vào da. Seokjin cảm thấy nhẹ nhõm vì gã biết sau khi tiêm sẽ góp phần xoa dịu cơn sốt dữ dội. Gã chỉ hy vọng đến sáng mai, Namjoon sẽ không sao. Seokjin chỉ muốn em bé mình khỏe trở lại.
Cơ thể Namjoon giật bắn lên khi thức dậy vào sáng hôm đó. Em nhìn quanh phòng một cách điên cuồng và cảm thấy hơi mất phương hướng. Tim em đập nhanh và nhăn mặt khi chiếc áo len màu xám của gã trên người em. Namjoon đưa đôi tay đang run rẩy lên, cau mày bối rối không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Em vén tấm chăn nặng nề lên và thấy chỉ mặc một chiếc quần đùi bên dưới chiếc áo len quá khổ.
Namjoon phải mất vài phút để bình tĩnh lại ,có một giấc mơ kỳ lạ. Em liếc nhìn chiếc đồng hồ kỹ thuật số trên tủ đầu giường. Bây giờ là tám giờ, nhưng anh không biết là sáng hay tối vì anh đã đặt đồng hồ với định dạng 12 giờ. Căn phòng tối vì những tấm rèm dày trên cửa sổ.
Namjoon mở to mắt khi nhớ ra điều gì đó quan trọng. "Seokjin!" Em nói và tuyệt vọng quét khắp phòng để tìm alpha. Đôi mắt em long lanh ngấn lệ khi nghĩ rằng Seokjin không có ở đó. Gã vẫn không quay lại và tất cả những ký ức mờ nhạt về việc gã nói chuyện và ôm em đêm qua là một cơn ác mộng. Namjoon khịt mũi, lấy tay che mặt và khóc như mọi khi khi vắng mặt alpha.
"Nó chỉ là một giấc mơ…"
Namjoon nghiêng đầu khi có mùi thức ăn tràn vào phòng. Em chảy nước miếng vì mùi thơm ngon và hấp dẫn. Bụng em cồn cào vì đói trước khi nhận ra rằng không có ai trong nhà. Tim em đập loạn xạ khi anh nhảy khỏi giường. Em bị chóng mặt trong một giây nhưng đã nhanh chóng dựa vào tường.
Namjoon hít vào thở ra, cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân của mình trước khi bước vào bếp với đôi chân loạng choạng. Mỗi bước đi đều khiến tim đập nhanh. Em sợ rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của mình nhưng Namjoon vẫn luôn ghi nhớ trong đầu tên của alpha của mình.
Xin vui lòng! Hãy để nó là Seokjin! Làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn…
Namjoon dừng lại ở lối vào nhà bếp. Ở đó, giữa căn bếp nhỏ đương đại hiện đại của họ, Seokjin đang cởi trần đứng trong khi tay gã bận khuấy thứ gì đó trên nồi.
Namjoon nuốt nước bọt vào bờ vai trần trụi. Nó rộng và bắt mắt. Cảnh tượng không bao giờ khiến em bối rối ngay cả xem nó trong ba năm. Bờ vai rộng luôn trở thành nơi an toàn cho Namjoon mỗi khi Seokjin ôm chặt em
Nhưng dù rất vui khi thấy alpha trong bếp, Namjoon vẫn sợ. Sợ rằng những gì trước mắt em lúc này chỉ là do em tưởng tượng, luôn nhìn thấy Seokjin ở khắp mọi nơi trong nhà kể từ khi gã rời khỏi nhà. Đôi mắt của em vẫn tiếp tục nói dối. Bất cứ khi nào em định chạm vào alpha, gã sẽ biến mất trong không khí loãng.
Tuy nhiên, cảnh tượng quá thật không thể nói dối được. Namjoon đến gần gã , không gây ra tiếng động không muốn alpha biến mất quá nhanh. Gã thực hiện từng bước một cách cẩn thận. Mùi thức ăn rất ngon nhưng Namjoon lúc này chỉ quan tâm đến Seokjin.
Không do dự, Namjoon quàng tay qua eo Seokjin và dựa vào tấm lưng rộng của gã. Em hít thở mùi cam bergamot và nhắm mắt trước mùi hương thanh bình.
Ban đầu Seokjin hơi ngạc nhiên nhưng sau đó chợt nở một nụ cười khi ngửi thấy mùi của Namjoon, Stargazer Lily sang trọng và kiêu kỳ. Đó là mùi hương yêu thích nhất của Seokjin trên thế giới này. Hơi cay nhưng gợi cảm sâu lắng. Hoàn toàn phù hợp với một omega tuyệt vời và tinh tế như Namjoon. Nó mê sảng và ngon lành.
“Chào buổi sáng, em bé…” Giọng nói mượt như nhung của Seokjin vang lên trong bếp.
Namjoon ậm ừ. Ngay cả trong trí tưởng tượng của em, giọng của Seokjin luôn giống như một bản hòa tấu đối với em và hài lòng vì Seokjin ở lại với em lần này và không biến mất như trước nữa.
Seokjin cười khúc khích khi thấy phản ứng của em bé mình. Gã có thể cảm nhận được hơi nóng từ Namjoon nhưng còn tốt hơn đêm qua. Gã rất biết ơn vì cơn sốt của em đã thuyên giảm trong vòng một đêm. Hôm nay gã dậy sớm và vào bếp nấu cháo cho Namjoon.
“Anh đang nấu ăn ngay bây giờ. Ngồi xuống và chúng ta có thể ăn sáng cùng nhau… ”Seokjin nói thêm. Seokjin có thể cảm nhận được cách em lắc đầu và siết chặt vòng tay quanh eo gã.
Seokjin bật cười trước trò hề của em . Gã gõ vào bàn tay,
“Nào, em yêu. Cháo đã sẵn sàng. Em phải ăn… ”Anh lo lắng khi thấy omega của mình gầy như thế nào. Trong hai ngày, em ốm đi rất nhiều và Seokjin biết tất cả là lỗi của gã, không nên rời khỏi omega một cách vội vàng. Gã nên làm rõ mọi thứ.
“Hãy nghe anh, bé cưng…”
"Không!" Namjoon hét lên và khoác tay Seokjin hơn nữa.
Seokjin bị sốc với phản ứng của em và omega lại bắt đầu khóc. “Joonie, hãy để tôi -“
"Không! Em không muốn! Nếu - nếu tôi để anh đi, anh sẽ lại biến mất. Mỗi - mỗi lần em nhìn thấy anh và chạm vào anh, sẽ biến mất liên tục… Em không muốn anh rời xa em một lần nữa, hyungie! Em xin anh! cầu xin anh đừng bỏ rơi em… ”
Đó là một lời thú nhận đáng sợ và Seokjin không thể che giấu cảm giác tội lỗi của mình, omega trở nên bất an vì gã. Seokjin phải sửa chữa tình hình, không muốn tạo thêm hỗn loạn giữa họ. Tất cả đều là lỗi của gã khi để Namjoon như thế này và hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề của họ.
Seokjin dùng sức kéo tay Namjoon trên eo mình ra. Cố gắng nói chuyện với trẻ đúng cách bằng cách đối mặt với anh ta. Nhưng hành động của gã khiến em hiểu lầm. Namjoon khóc dữ dội hơn khi ký ức về nơi Seokjin rời khỏi nhà . Em nghĩ Seokjin đang muốn rời xa emmột lần nữa.
Seokjin nhăn mặt đau đớn trước tình trạng dễ bị tổn thương của omega của mình. Gã kéo omega đang khóc đến quầy gần đó, đặt tay lên chiếc eo nhỏ xíu của mình và nâng em lên trên bàn ăn .
Seokjin dang chân của omega và gã đứng giữa - cố gắng ở gần omega hơn. Mặt Namjoon đỏ lên vì khóc và mặt anh ấy đẫm nước mắt. Seokjin lau nước mắt, ôm lấy khuôn mặt của omega.
"Em bé…"
Namjoon tiếp tục khóc.
“Tại sao cưng khóc, hmmm? Bây giờ anh ở đây và sẽ không đi đâu cả… ”
Namjoon nhìn chằm chằm vào alpha. “Hyn- Hyung đã bỏ em ngày hôm đó…” em nấc lên.
Seokjin thở dài. " Anh biết. Và anh xin lỗi vì điều đó… ”
"An - Anh sẽ chia tay với em?" Namjoon hỏi với một giọng run rẩy.
Seokjin ngạc nhiên về câu hỏi.
"Không! Baby - “Seokjin dừng lại một giây khi Namjoon giật mình vì giọng nói lớn của gã.
“Anh chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về việc chia tay. Điều gì làm em nghĩ như vậy?"
Namjoon cắn môi.
“Anh - anh đã nói rằng anh đã có đủ với em. Và bạn đã rời bỏ tôi. Anh đã không về nhà trong hai ngày, đã không trả lời cuộc gọi của em. Em nghĩ - em nghĩ rằng ghét em và - và không muốn em nữa… ”em nức nở.
Seokjin thoáng nhắm mắt lại vì đau đớn. “ Em bé, anh không về nhà vì con có buổi thuyết trình ở Jeju. Chúng ta đã thảo luận về điều này trước đây, nhớ không? ” Gã giải thích.
Namjoon hé môi trước câu trả lời. Em hoàn toàn quên mất điều đó. Em không thể nhớ lại bất cứ điều gì bởi vì tâm trí em đang bị vẩn đục bởi tất cả những tiêu cực và nghĩ rằng Seokjin đã để em một mình trong nhà.
“Nhưng - nhưng anh đã không trả lời cuộc gọi hoặc trả lời tin nhắn của em…” Namjoon tiếp tục truy vấn.
Seokjin buồn cười nhìn omega. “Anh đã - đó là sai lầm của anh . Anh nghĩ anh nên trừng phạt em theo cách đó, nhưng không bao giờ nghĩ rằng điều đó khiến em nghĩ rằng chúng ta sẽ chia tay… ”Gã với sự hối hận sâu sắc.
Đầu Namjoon cúi xuống khi em nhớ lại những gì đã làm với chiếc MacBook của Seokjin. “Em xin lỗi vì đã làm hỏng bài thuyết trình của anh. Em không bao giờ - không bao giờ có ý định - ... ”em không thể nói chuyện đàng hoàng khi một tiếng nức nở khác thoát ra từ miệng .
Seokjin âu yếm vuốt ve tay Namjoon. “Không sao em bé . Em đã không làm hỏng bất cứ điều gì. Anh đã gửi e-mail tất cả các chi tiết cho Yoongi. Anhchỉ cần làm lại các slide để trình bày… ”Seokjin giải thích.Namjoon tròn mắt nhìn thông tin. "Thật sao?"
Seokjin cười khúc khích. “Thật là…” gã véo vào má Namjoon bĩu môi trước lời xác nhận.
“Vẫn xin lỗi vì MacBook…” Namjoon lầm bầm.
Seokjin nhanh chóng chu môi lên đôi môi căng mọng của Namjoon. "Không sao đâu. Anh có thể mua một cái khác… ”
Namjoon đang loay hoay với gấu áo len của mình trước khi nói ra suy nghĩ của mình. "Chúng ta - chúng ta sẽ không chia tay, phải không?" Em hỏi.
Seokjin lắc đầu. "Không. Không bao giờ. Không phải ở kiếp này hay cả thế giới bên kia. Anh sẽ không bao giờ rời xa em, công chúa… ”
Namjoon đỏ mặt vì biệt danh. Anh nhớ Seokjin luôn thích gọi anh bằng tất cả các biệt danh. “Em nhớ anh, hyungie…” Em nói với đôi mắt đẫm lệ.
Seokjin mỉm cười trìu mến với omega. "Anh cũng vậy ... Và bạn đã ốm nhiều"
“Em không thể ăn mà không có anh, hyungie…” Namjoon thừa nhận.
Seokjin hậm hực. “Chà, anh sẽ cho em ăn cho đến khi em béo trở lại…” gã trêu chọc.
"Hyungie !!" Namjoon bực bội tát vào cẳng tay của Seokjin.
Seokjin bật ra một tràng cười sảng khoái trước khi gã đặt một nụ hôn nữa lên môi Namjoon. Nó gây nghiện và muốn bù đắp tất cả thời gian gã nhớ em, muốn hôn, muốn chạm vào, muốn nắm giữ và muốn xoa bóp omega bằng tất cả tình yêu mà anh ấy xứng đáng có được.
“Em sẽ xóa TikTok của mình…” Namjoon nói.
Seokjin đã mất cảnh giác trước câu nói đó. "Gì? Tại sao?"
“Nó đã khiến em mất anh, hyung. Em không cần điều đó miễn là có anh… ”
Seokjin ngất ngây trước lời thú nhận. “Không sao đâu bé cưng. Không cần phải xóa nó. Anh biết em thích tạo video cho những người theo dõi mình… ”
Namjoon lắc đầu, em không muốn lặp lại điều đó lần hai. Em không muốn mất người đàn ông em yêu. SeokJin là tất cả của em , em thuộc về gã ! Namjoon đang nằm trong lòng gã , cười khúc khích vì bộ phim hài. Gã hôn lên tóc thơm mùi đào ,nhéo lên đôi má mềm. Em bé của gã là người gã cưng chiều đến hết đời .
End
**By : No
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top