1
“Người dúi vào tay em một đoá hoa hồng phấn, em cũng ngây dại mà trao cả cõi lòng.
Em vẫn còn nhớ, nhớ mãi đoá hồng nở rộ năm đó, nhớ mãi nụ cười rạng rỡ của chị. Chị đẹp như một nàng tiên trong trí tưởng tượng của em ngày bé, phúc hậu, đoan trang, nhã nhặn nhưng nghiêm trang lạ kỳ.
Chắc chị không còn nhớ nữa, nhưng em tâm trí em thì vẫn luôn có một cánh cổng chỉ mở cho chị, cho tất cả mọi thứ về chị.
Em đã giấu hết... Giấu hết nụ cười rạng rỡ như nắng mai, giấu đi cái nắm tay dịu dàng, giấu cả những lời thủ thỉ bên tai. Em nhớ như in cái bóng hình đó, em say sưa với nhưng nỗi niềm riêng cho chị, những nỗi niềm chỉ mình em được biết.
Những cảm xúc em dành cho chị, làm tâm trí em lấm lem như đôi bàn tay dính chàm vì nhuộm vải. Em biết nó là sai, em biết nó không đúng, em biết em phải quên nó đi, phải đập tan đi ngọn lửa chập chờn trong lòng mình.
Tình cảm này là một giấc mơ, thi thoảng cũng là cơn ác mộng trong đầu em, nó bám lấy em hằng đêm, khiến em khoét sâu một cái vực trong tâm trí mình chỉ để cất hết những nụ cười, những giọt nước mắt, những đau đớn, những tiếng gào gú mà mình đã dành cho chị.
Mong ánh trăng của em sẽ thứ lỗi cho em khi em buông lời trách mắng chị vì em cho rằng chị là lý do làm em đau nhưng sau khi nói hết những uất ức trong lòng ra... Em lại bẻ bàng khi nhìn lại cả quảng đường đã đi, chỉ có những bước chân của chính mình trên đó, không có chị, không có chúng ta, chỉ có em ở đây.
Lại một lần nữa... Em lại đang tự đấu tranh với chính mình, em đã lại nói là em sẽ quên chị. Nhưng rồi chị đã cười với em.
Nó cứ mãi là như thế... Sẽ cứ mãi là vòng luẩn quẩn không có ngày kết thúc, em sẽ lại quên rồi sẽ lại nhớ, em sẽ lại cố tránh ra và chị sẽ lại kéo em về.
Em đã không... Không thể dứt ra khỏi tình cảm điên loạn này dù em có muốn. Vì em không thể quên nên em mong cả đời chị không bao giờ biết, xin đừng bao giờ biết.”
Đoàn Viên đặt bút xuống sau khi viết hết những gì mình muốn nói ra, cô nhét tờ giấy nhỏ vào một phong thư, trên phong thư có viết 5 chữ “Gửi ánh trăng của em”, đây không biết là lá thư thứ bao nhiêu mà cô viết, nhưng... Dĩ nhiên rồi chúng chưa bao giờ được gửi tới “ánh trăng” đó của nàng cả, chúng chỉ có thể tàn lụi tróng đóm lửa chập chờn giữa đêm dài.
Giống như ngọn lửa trong lòng Đoàn Viên, cứ bập bùng, rồi cũng bị dập tắt, hoá thành đóm tro tàn đen đúa, không còn hình dạng.
___
Viết linh tinh vì tôi nhớ Nguyệt Viên, chỉ là đôi dòng vội vã, không đặt nhiều tâm huyết nên câu chữ vụng về, cảm ơn vì đã đọc nhé!
Chúc mọi người ngày mới vui vẻ.
Có thắc mắc gì cứ hỏi tôi sẽ giải đáp hết cho mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top