[One-shot][Tran fic][Complete]Daybreak[Completed]

Rating: PG

Band: 2PM

Pairings/Characters: Wooyoung/Nichkhun

Warnings: None.

Summary: Đôi khi Nickhun nghĩ rằng WooYoung liệu có phải chỉ là một sản phẩm do mình tưởng tượng ra hay không vì sáng nào khi anh thức dậy cũng không thấy cậu đâu cả.

From author: Thường thì mình hay ở khía cạnh của WooYoung để viết nhưng lần này là Khun để thay đổi một chút.

Author: venus_aurea

Link: http://community.livejournal.com/passionability/103540.html#cutid1

Translator: danielvs2

Thể loại: General

Nickhun ước gì mình có thể buộc chặt WooYoung lại, hoặc là bỏ cậu trong một cái hộp nào đấy, vì muốn giữ WooYoung ở bên mình chẳng khác nào "Lấy dây buộc gió" cả. WooYoung là người khó đoán nhất mà anh từng biết, bởi mỗi sáng dù cho Nickhun có dậy sớm như thế nào thì đã không thấy tăm hơi WooYoung đâu cả rồi, cậu đi mà không hề để lại một mẩu giấy nhắn, một cuộc gọi hay bất cứ cái gì gợi mở địa điểm mà cậu đang ở giờ này cả.

Có những lúc Nickhun tự hỏi liệu WooYoung có phải là do anh tự tưởng tượng ra hay không nữa. Có lẽ WooYoung là một sản phẩm do trí tưởng tượng của anh tạo nên, hay là một cái gì đó mà anh tự biến hóa ra để cùng anh trải qua suốt đêm dài, và như thế thì anh cần phải đi chữa bệnh bằng phương pháp trị liệu thôi vì thường chỉ có những đứa trẻ khoảng 5 tuổi mới có những người bạn ảo như thế.

Nhưng không, WooYoung không thể nào chỉ là một người bạn ảo được, bởi WooYoung và Nickhun cùng làm việc chung một phòng, trong cùng một tòa nhà và ngày nào cũng gặp nhau cả, trừ phi những thứ ấy cũng là do anh tưởng tượng ra nốt. Trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có 'WooYoung, WooYoung và WooYoung' và mọi thứ ở thế giới thực dường như cứ rối tung lên.

Ở chỗ làm hai người không nói với nhau câu nào trừ lúc phải hét lên nhờ một ai đó vì máy photocopy bị nghẽn hay hỏi chỗ hộp đựng kẹp giấy ở đâu.

Đôi khi Nickhun cũng gặp WooYoung ở chỗ pha cà phê, và WooYoung sẽ đưa cho anh một cái ly mới tinh cùng với một nụ cười khá yếu ớt, hoặc là anh gặp cậu ở trong nhà vệ sinh, nơi mà họ chỉ chào nhau bằng cử chỉ ngay khi hai người chỉ đang đứng rửa tay ở hai cái bồn nước sát nhau, nghe thì thật nực cười nhưng đó lại là sự thật. Văn phòng là một nơi hoàn hảo với những bộ sơ-vin đóng thùng cùng với những chiếc cà vạt đồng màu, nơi mà những máy tính được xếp thành từng hàng ngang đang hoạt động hết công suất và những chiếc máy in san sát nhau đang được xếp đầy giấy, một nơi mà không hề có sự đam mê hay sức sống, hay những thứ đáng mong đợi khác.

Lúc tan sở, thì lại là một thế giới hoàn toàn khác, và họ trở thành những con người khác biệt.

Nickhun không thể hiểu nổi tại sao mình lại cần WooYoung cả, nhưng rồi anh đã tìm ra được lý do khi để cậu ở cùng một mái nhà với mình hàng đêm. WooYoung rất thông minh, vui tính, thú vị, khác hoàn toàn với một WooYoung ở nhiệm sở, Nickhun tiếp nhận nó nhanh như một cái máy lọc vậy. Khi WooYoung leo lên giường nằm với anh, thì như thể không gian ở văn phòng như không còn tồn tại nữa và anh được tự do, chỉ có anh và WooYoung vò nát tấm dra trải giường mà thôi. Đến khuya thì cả hai người đều đã thấm mệt đến nỗi không thể mặc quần áo trở lại được. Nickhun thường nhích lại gần WooYoung và bảo rằng anh không có phiền gì khi cậu ở lại qua đêm đâu.

Nhưng WooYoung không bao giờ làm thế cả.

-----

Mỗi sáng khi đi làm, anh đều cảm thấy công việc của họ đơn thuần ngồi trong văn phòng mát lạnh này, viết tay những bản copy. thể hiện rõ nhất những chức năng cơ bản nhất của một con người, không hơn. WooYoung lúc này đang đứng trước máy photocopy, cậu bận trên người chiếc áo xanh xám, và cà vạt xanh đậm tông xuyệt tông với chiếc quần tây phía dưới. Im lặng làm công việc của mình, trông WooYoung hơi trầm tính và có vẻ mệt mỏi, cứ như thể tất cả lượng cà phê trên thế giới này không thể nào vực cậu dậy nổi vậy. Nickhun thừa biết cái lý do khiến WooYoung mệt mỏi như thế, vì WooYoung đã rời khỏi nhà của anh trước khi mặt trời mọc và biến mất tăm trên đường phố tối ăm.

Có lẽ WooYoung thích cuộc sống như thế khi vừa là một nhân viên công sở bình thường vừa là một siêu-anh-hùng bí mật trước lúc rạng sáng, chiến đấu chống lại cái ác từ lúc nửa đểm cho đến 7 giờ sáng. Có khi WooYoung đang mắc nợ một ai đó và phải làm thêm một công việc khác vào quãng thời gian kì quặc như vậy, thời điểm mà chẳng có ai khác làm việc nữa cả, vì đó là cách duy nhất để cậu có thể kiếm được tiền.

Mà có lẽ WooYoung cũng chả quá bận tâm đến Nickhun đến nỗi phải ở cạnh anh qua mỗi đêm như vậy.

Nickhun định tiến lại gần chỗ WooYoung đang đứng nhưng thật sự giờ anh lại chẳng biết nói gì cả. Anh cứ nhớ mãi cái cách WooYoung làm anh cười phá lên khi hai người họ cùng ngồi trên bàn ăn, và cái cách WooYoung hôn anh, cái cách thở nhẹ nhàng của cậu khi nằm xuống cạnh anh. Những suy nghĩ ấy không hợp khi ở văn phòng chút nào và Nickhun đang cố để xua chúng đi, nhưng thật khó để lãng trí khi người trong tâm trí anh nãy giờ lại đang đứng sờ sờ trước mặt anh như thế này.

WooYoung đột nhiên quay lại, cứ như cậu có thể cảm nhận thấy sự hiện diện của Nickhun, và cậu nở một nụ cười rất từ tốn. Nickhun không cần phải nói với WooYoung rằng cậu sẽ ở nhà anh tối nay, và lại sẽ biến mất theo cái kiểu mà cậu vẫn hay làm, và đó là một cái vòng tròn luẩn quẩn, cứ quay mãi không ngừng.

Nickhun bắt đầu nghĩ mình chính là một kẻ bạo dâm.

------

Bắt đầu với một tách cà phê sau giờ làm, rồi một tuần sau đó WooYoung sẽ ghé ăn tối, tiếp đến là họ hôn nhau ở trong nhà bếp sau một tuần như thế. Nickhun muốn nghĩ rằng họ chỉ là những người bạn ăn lương, là đồng nghiệp có thể thõa mãn nhau, nhưng Nickhun đang yêu, và đó là điều tệ hại nhất đã xảy ra với anh.

Nickhun càng muốn được ở bên cạnh WooYoung thì cậu lại càng lẩn đi như sương khói. Thậm chí cho dù Nickhun có lặp đi lặp đi như điệp khúc "Hãy ở lại đi, ở lại, ở lại" thì WooYoung vẫn chẳng có vẻ gì là nghe lời anh cả. Như thế cũng đã đủ để khiến cho một người bình thường phát điên lên rồi, và Nickhun cuối cùng cũng có thể trấn tĩnh lại mình khi anh chạm mặt WooYoung ở trong nhà vệ sinh và cả hai đứng rửa tay cạnh nhau.

"Tối nay tôi bận rồi," Nickhun nói nhẹ nhàng.

"Ờ." WooYoung chẳng buồn ngước đầu lên. "Cũng tốt thôi."

Nếu như không ở chỗ làm, thì WooYoung sẽ hỏi Nickhun bận việc gì, nhưng éo le là đây lại là nơi công sở nên đoạn đối thoại chấm dứt tại đây. Nickhun muốn hôn WooYoung ngay tại đây, ở cái nhà vệ sinh ảm đạm, rẻ tiền này, nhưng thay vào đó anh lại hong khô tay mình ở máy làm khô tự động và quay lại bàn làm việc. Phòng làm việc của anh yên lặng và trật tự tuyệt đối, và anh cảm thấy hài lòng khi giấu mình sau lớp mặt nạ ấy vì đó là cách giúp anh giữ lấy lí trí của mình.

Sau ca tan ca, không có WooYoung bên mình, Nickhun cảm thấy như một phần cơ thể của mình đã mất đi, nhưng ít nhất là nó không gây đau đớn khi sáng hôm sau thức dậy anh lại thấy chỗ nằm cạnh mình trống trải.

-------

Nickhun nhận thấy rằng anh không thể nào tránh mặt WooYoung được, bởi vì một lẽ đơn giản là chính anh không thể nào chịu được điều ấy, và hai đêm gần đây thì cái vòng tròn lẩn quẩn ấy lại xoay vần lần nữa. Nickhun đã ném bức ảnh 'người làm công trong tháng Hai' của mình đi và thư giãn khi chỉ có anh và WooYoung trong ngôi nhà của anh, và anh không muốn nghĩ đến cảnh tượng cô đơn vào mỗi buổi sáng chờ đợi mình nữa. Họ lại có thể cùng nhau nấu bữa tối, nhưng đúng sự thật thì người nấu chỉ là Nickhun mà thôi, còn WooYoung lại là người ngồi xem và đóng góp ý kiến bởi cậu thực sự là một thảm họa khi vào bếp nấu nướng. Nickhun lại yêu thích cái mặt buồn cười ấy của cậu, bởi nó thật khác với hình ảnh một chàng trai trẻ tuổi, ăn vận nghiêm túc trong bộ phục trang công sở nhưng lại luôn trầm tính đứng bên chiếc máy photocopy, bởi trông WooYoung cũng là một cỗ máy trong thế giới văn phòng vậy. Chỉ khi chỉ có hai người với nhau thì WooYoung mới thực sự là chính mình, một con người đúng nghĩa, hít thờ bầu không khí trong lành, đầy thú vị.

Sau bữa tối, cà vạt của hai người được nới lỏng ra và quần áo thì đã an phận nằm trên sàn nhà, và Nickhun không thể ngăn mình khỏi những điều mà bản thân đang thèm khát. Khi môi WooYoung lần tìm đến môi anh, cảm giác của nó thú vị hơn những tờ văn bản mà Nickhun phải in ra hay những bảng tính mà anh phải hoàn thành rất nhiều, một sự thỏa mãn tột đỉnh. Nickhun nhận thấy những cảm xúc như thế thật quá ủy mị và ướt át, nhưng anh không thể kiềm hãm mình được nữa và câu hỏi bây lâu nay trong anh cần phải có lời giải đáp.

"Tại sao em lại không thể ở lại chứ?"

WooYoung khẽ chớp mắt vài cái, khẽ lùi lại một chút vì Nickhun chưa bao giờ hỏi cậu ngay lập tức như vậy cả, "Tôi không muốn làm phức tạp mọi thứ."

"Tại sao lại là làm phức tạp chứ? Tôi muốn em ở lại mà, WooYoung."

"Tôi biết. Nhưng chỉ là… tôi không thể."

Giờ cả hai người cùng ngồi trên chiếc giường của Nickhun, đèn ngủ thì vặn xuống rất mờ, và Nickhun vẫn có thể nhìn ra được hình dáng lờ mờ của WooYoung, ước gì anh có thể hiểu được những suy nghĩ trong đầu cậu. "Tôi không hiểu."

"Rất khó để giải thích." WooYoung khẽ bật cười, đó là cái cười lịch sự đúng mực ở văn phòng chứ không phải là một nụ cười bình thường. "Tôi lại đói rồi. Làm gì ăn rồi xem TV đi."

Nickhun chịu thua, giống như cách anh đầu hàng việc WooYoung rời đi vào mỗi sáng, họ mặc lại quần áo trước khi vào bếp. Giống như cuộc nói chuyện vừa nãy là chưa từng có, WooYoung lại bông đùa như thường lệ, nhưng có gì đó ở biểu hiện của cậu, nó giống như bị gò bó, không tự nhiên, như thể cậu đang mang một chiếc mặt nạ vậy. Khi cả hai cùng ngồi xuống ghế xem TV và cùng bưng trên tô mì nóng hổi, chuyển kênh liên tục, WooYoung ngồi cách một đoạn so với Nickhun, giống như khoảng cách ấy dài cả dặm.

Nickhun tự hỏi tại sao lại khó nói lời yêu với một ai đó đến thế. Lẽ ra thì điều ấy phải được nói ra dễ dàng chứ, nhưng thay vào đó đây lại là cụm từ khó nói nhất và nó cứ mắc lại ở trong cổ họng anh mà không thể thoát ra được. Nickhun có lẽ là một nhân viên văn phòng chuẩn mực, nhưng ngoài công việc ra anh lại là người hay xấu hổ và kì cục, và những thứ ấy thực sự làm anh cảm thấy không tốt chút nào vào lúc này cả. Anh không thể nói với WooYoung bằng cách hôn cậu, vì họ đã hôn nhau không biết bao nhiều lần rồi, và anh cũng không thể viết điều ấy lên một mẩu giấy nhắn cho cậu được, bởi bút bi và giấy dán như thế đều ở văn phòng. Cái năng lượng dồi dào cứ mãi trào lên trong người anh, đủ để giúp anh có thể thực hiện một điều gì đó, và cuối cùng anh đã tắt TV.

"Tôi muốn em ở lại qua đêm nay," anh nói, gắng gượng tự tin trong gian phòng yên tĩnh.

"Chỉ một lần thôi. Tại sao em cứ phải đi chứ?"

"Tôi đã nói là rất khó nói rồi mà," WooYoung đáp.

"Thế thì giờ em về đi. Như thế sẽ giúp em an toàn hơn việc phải lén trốn ra khỏi phòng tôi khi tôi ngủ đấy."

WooYoung mở to mắt vì hai người họ chưa từng nói chuyện với những lời lẽ thiếu thân thiện như thế, nhưng cậu không cự lại. Thay vào đó cậu bắt đầu lấy giày ra và cột lại trong im lặng, cứ như thể hai người đang ở chỗ làm việc và đây chỉ là trong những nhiệm vụ của cậu, và Nickhun đang chỉ cho cậu cửa chính.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai," Nickhun nói, theo cung cách ở văn phòng. "Có thể điều này không có ý nghĩa gì với em, nhưng anh yêu em." Và anh đóng cửa lại sau lưng WooYoung và khóa chốt trước khi WooYoung có thể quay lại vào trong và đòi hỏi một lời giải thích. Tim đập thình thịch, Nickhun tựa lưng vào cửa và chỉ muốn tự đấm vào mặt mình vì cử chỉ ngốc nghếch và những lời nói vụng về đó.

Cơn đau đã qua đi, và sẽ không còn quay lại nữa.

------

Sáng hôm sau, khi đi làm, Nickhun thấy có một tách cà phê nóng hổi ở trên bàn của mình, trên đó một ít kem cùng với một mẩu giấy nhỏ. Nhìn bề ngoài thì đó chỉ là một mẩu giấy nhỏ theo cung cách công sở, nhưng Nickhun cũng cầm nó lên và đọc.

Xin lỗi về chuyện tối hôm qua. Em không biết là anh cũng cảm thấy thế.

Dòng ghi chú không hề có chữ kí người viết, nhưng Nickhun vẫn nhận ra được nó là của WooYoung và anh cứ mãi đọc đi đọc lại hai câu ấy không biết bao nhiêu lần. Ý của WooYoung là sao khi viết 'cũng cảm thấy thế'? WooYoung không thể nào cũng cảm thấy vì cậu luôn bỏ đi vào mỗi sáng mà, giống như một bóng ma không thể ở lại khi nắng mai đến. Nickhun ngồi ở bàn làm việc và uống tách cà phê ấy, vì anh không thể nào lãng phí nó được, và anh cảm thấy vết nứt trong tim mình càng sâu hơn khi anh nếm mùi vị của thức uống mà mình yêu thích. WooYoung nhớ chi tiết nhỏ về anh, rằng cậu chưa thể nào chấp nhận yêu cầu cậu ở lại với anh đêm đó. Nó không có ý nghĩa gì cả.

Thời gian cứ trôi với tốc độ rùa bò và Nickhun không thể nào tập trung với công việc hiện tại của mình được. Anh chỉ muốn rời khỏi ghế, tự nhủ với bản thân rằng anh cần phải kiểm tra máy photocopy vì hôm qua nó rất thú vị, và anh cần phải đổ thùng rác nữa vì thùng đựng đã đầy rồi, anh cần phải rửa tay những năm lần vì anh nghe nói như thế sẽ phòng bệnh tốt. Tất cả đó chỉ là cái cớ, vâng cái cớ mà anh tự lừa dối bản thân chỉ để có thể chạm mặt WooYoung, nhưng WooYoung lại chẳng bao giờ chịu xuất hiện. Như thể rằng cậu đã biến mất, giống như những buổi sáng cô đơn ấy.

Giờ nghỉ đã đến, và Nickhun tìm thấy WooYoung ở quầy pha cà phê lúc cậu đang tự chế cà phê cho mình. Nickhun cầm lấy một mẩu giấy, xếp lại rồi bỏ vào túi vì anh không thể nào tự mình ném nó đi được, đoạn anh rút nó ra và ở trên quầy. "Anh không thể nào hiểu được em cả, WooYoung."

"Xin lỗi" WooYoung nói, đưa trả lại mẩu giấy, "Lúc nào em cũng là kẻ ngốc mà."

Có rất nhiều điều mà Nickhun muồn nói, và có quá nhiều câu hỏi anh muốn thổ lộ, nhưng vị giám đốc lại xuất hiện đúng lúc này để pha một tách cà phê đồng thời lại là vật cản khiến anh không thể nào mở lời tiếp tục với WooYoung được. Họ giống như là những con rối trong văn phòng vậy, di chuyển và nói khi nào được phép, và Nickhun buộc phải trở lại bàn làm việc vì nó là thứ vật chất duy nhất mà anh thuộc về.

Một ngày làm việc chưa bao giờ lại dài đến thế.

-----

Nickhun không ngạc nhiên khi thấy WooYoung xuất hiện trước cửa nhà anh vào buổi chiều hôm ấy, họ ngượng ngịu chào nhau, cứ như là lần đầu gặp mặt. Thay vì mở cửa ra và mời WooYoung vào trong thì Nickhun lại đứng án ngữ ngay tại cửa và tự hỏi rằng mình liệu có thể thoát ra khỏi cái vòng lẩn quẩn kia không. "Nếu em đến để xin lỗi thì được thôi," anh nói tiếp, "anh cũng là người có lỗi mà."

"Em không đến để xin lỗi, " WooYoung đáp, "em đến để ở cùng anh đêm nay."

WooYoung chưa bao giờ là người tạo nên chuỗi ngạc nhiên cả, nhưng Nickhun lại giả định rằng cậu ngược lại như thế. "Điều gì khiến em thay đổi thế?"

"Em nhận ra mình là một đứa ngốc. Anh vẫn muốn kết giao với em đấy chứ?"

Nickhun vội cầm lấy tay WooYoung và kéo cậu vào trong, anh chỉ cần câu trả lời như vậy mà thôi.

Anh chỉ muốn khăng khăng rằng WooYoung chỉ cảm thấy có lỗi với mình, rằng anh là một kẻ nói dối chỉ muốn tự sửa chữa mình nhưng giờ WooYoung trên người anh và hôn anh chưa bao giờ được hôn và Nickhun như bị dìm trong cơn đê mê ấy. Anh không muốn đáp lại bởi vì anh có quá nhiều câu hỏi cần lời giải đáp, nhưng anh biết rằng anh đang sống và thở với WooYoung, cho dù ở trong hoàn cảnh nào thì hoàn toàn đầu hàng nó. Anh và WooYoung giờ đều đang thở hồng học sau vài phút hôn nhau đắm đuối, mãnh liệt và Nickhun đang cố để nói.

"Sao em lại làm thế?"

"Vì em yêu anh," WooYoung đáp. "Em chỉ không muốn anh biết."

"Em vừa điều tuyệt diệu nhất và tệ hại nhất anh từng gặp đấy."

"Là tốt hay xấu nào?"

"Anh vẫn đang tìm hiểu điều ấy." Nickhun đứng dậy và khẽ cười. "Anh sẽ cho em biết khi anh có câu trả lời."

"Cứ từ từ." WooYoung nói. Môi cậu lại lần tìm đến vành môi của Nickhun lần nữa và giờ cả hai người đều mắc vào cái mạng nhện mà họ không thể nào vùng ra được.

Mà bản thân Nickhun cũng chẳng muốn thoát ra làm gì.

----

Sáng đến Nickhun phát hiện ra bên cạnh mình có tiếng người thở rất êm dịu và có cảm giác một ai đó đang ôm lấy khuỷu tay của mình. Anh mỉm cười và di chuyển cánh tay của WooYoung, hài lòng khi biết rằng WooYoung hoàn toàn có thật, không phải là mộng ảo hay gì khác nữa. Lúc anh nhấn lên cái nút màu đỏ trên bàn cạnh giường ngủ thì anh nhận ra rằng đồng hồ báo thức của anh vẫn chưa báo thức trong vòng 30 phút nữa, nhưng giờ anh không chợp mắt lại nữa. Nickhun chỉ muốn mãi thức tỉnh trong khoảnh khắc tuyệt vời này.

Nửa giờ sau anh ngồi dậy, mặc chiếc áo chán ngắt kia, và nhanh chóng tươm tất trong bộ trang phục công sở, và trong phòng 1 giờ đồng hồ nữa anh sẽ ngồi ở bàn làm việc, đánh những bản báo cáo thường lệ và đọc những quyển sổ ghi nhớ nhưng giờ mọi thứ với anh thật tuyệt hảo.

Sáng nay Nickhun cảm thấy rằng mình có thể làm tốt mọi thứ.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top