START

  Khu công ty tôi làm việc khá xa thành phố đô thị ồn ào, náo nhiệt. Xung quanh nơi đây chỉ là cánh đồng quạnh hiu, bát ngát, mát mẻ...
  Thế nhưng điều đó chỉ lý tưởng vào ban ngày.
  Chúng tôi đã khá quen với những điều kì dị nơi đây, xem đó là những sinh vật vô hại. Chúng luôn lảng vảng và không giây phút nào rời mắt khỏi chúng tôi
  Tất nhiên đối với những thực tập viên mới chuyển đến đây đều nhanh chóng viết đơn xin chuyển công tác, không thì can đảm hơn tiếp tục chống chọi với đôi mắt thâm quầng, thất thần...
  Với tư cách là bậc tiền bối, chúng tôi luôn hết lòng động viên,... kề cạnh bên họ.
  Đó thực chất là những lời đồn về nơi làm việc của chúng tôi, còn lý do thực sự...
  "Cậu đã làm xong nhiệm vụ chưa?" -tôi cười khẩy nói với đàn em trong khi mắt láo liên nhìn về phía cô em thực tập.
  Đã lâu lắm rồi trụ sở chính mới điều phái thêm thực tập sinh về đây, làm anh em tôi "trông chờ thức lạ"
  Ngay khi cô em vừa gục ngã lên bàn rượu, tôi được phen dậy sóng, háo hức mong chờ buổi đêm đầy nóng bỏng này.
  Chà chà! Tôi đỡ em vào phòng của mình, ngực em cọ xát bên tôi càng tăng thêm phần hưng phấn...
  Cảm giác thật là tuyệt vời, sau một ngày đi làm đầy mệt mỏi, giờ đã được "xả " như thế này thì còn gì bằng.
  "Gía mà ông Bằng còn sống chắc sẽ thèm nhỏ cả dãi"- tôi thầm nghĩ mà bật cười khoái chí
  Lại nói về "đồng chí" Bằng, người có hứng thú với những "món hàng độc" giống như tôi. Thế mà trớ trêu thay, năm ngoái ông ta nhậu say bí tỉ, chả biết thế nào lại ngủ ngoài đường, thành ra lại chết lạnh. Đã nhọ thế rồi, khó khăn mới tìm được, vậy mà xác ông ta đây lại nát không toàn thây
  "Ông ở trên đó hẳn tức ói máu mất hahaa"
  Nhìn lại "con mồi" nay đã được lột trần trụi, làn da trắng nõn nà hấp dẫn một tên thú tính như tôi
Không kiềm lòng nỗi, tôi vồ lấy em, nhấp nhám không bỏ sót một chi tiết nào trên người em.
Trong lúc đó em cũng đang cựa quậy. Khi phát hiện trong tình cảnh này, em liên tục chống đỡ, ra sức gào thét kêu cứu "Làm ơn hãy cứu tôi... làm ơn"
  Những tưởng hành động này sẽ làm tôi sợ chăng? Đây là chi nhánh vô cùng thiếu nhân lực, chính vì vậy, một bậc tiền bối như tôi thì ai mà còn dám động tới.
  Không chỉ khoái chí với địa vị, mà sự vẫy vùng của cô em càng làm tôi kích thích. Đã đến lúc tôi cần "xuất".
  Tôi đưa "đồ nghề" vào của em, ngay lúc sướng nhất, tôi bỗng thấy có một bóng người con gái sau lớp cửa kính nhòe.
  "Hẳn là chúng" tôi bỗng toát mồ hôi lạnh cả xương sống, chẳng rõ là vì ớn lạnh với chúng hay là vì đang "hành nghề" mà có người dõi theo...
  Và cũng từ lúc nào, con đàn bà kia cũng im lặng chấp nhận, ánh mắt nó như đang lạc ở phương trời nào. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi phải nhanh chóng kết thúc chuyện này.
  ...Không kịp nữa rồi... con nhỏ đó bỗng dưng mạnh hơn, nó dùng bàn tay lạnh ngắt ôm chầm lấy đầu tôi ấn mạnh vô bầu ngực căng tròn. Chưa hết bàng hoàng, tôi bỗng cảm thấy nhột nhột ở khắp phần đầu
Các sợi mô từ cơ thể của nó đang dần nuốt lấy đầu tôi, tôi thấy cả máu, xương, của nó đang dần bao phủ tôi.
Tôi la toáng lên sợ hãi " xin hãy cứu tôi"
  Càng vùng vẫy, tôi càng bị ngộp thở, các sợi mô bắt đầu quấn và siết chặt, tôi ngạt thở quá, xin hãy cứu tôi...
  ...
  Tôi còn sống hay đã chết...
  Hẳn là chết rồi,
  Tôi thấy khung cảnh một màu đen, cũng chẳng nghe ai nói gì nữa cả...
  Hẳn là hồn tôi đã xuất ra rồi.
  Nhưng không... có người đang tiêm thuốc cho tôi.
  ...
  2 tiếng trước khi phát hiện ông Thanh
Cậu Minh đang đi tuần bỗng nghe tiếng la hét cầu cứu trong phòng ông Thanh liền chạy tới.
  Mở cánh cửa ra, trước mắt anh bây giờ, ông Thanh đang tự dùng ngón tay của chính mình tự chọc thủng mắt, xuyên thủng màn nhĩ, thế nhưng ông không thể hiện một chút đau đớn gì cả, mà cười rất to, rất sảng khoái như bị nhập... cô gái trên giường thấy cảnh đó liền ngất xỉu.
  -Bác sĩ, ông Thanh ra sao rồi?
  -Ngoài chấn thương vùng tai và mắt bị mù vĩnh viễn ra thì vẫn cần theo dõi tinh thần của bệnh nhân.
-Thế còn cô gái?
- Hiện đang được chuyển đến khoa thần kinh để điều trị.
  ...
  Khi dần có ý thức trở lại, tôi không khỏi tuyệt vọng, tôi đã mất rất nhiều thứ trong phút chốc...
  Nhưng bất hạnh không chỉ như thế... cứ hàng đêm, tôi luôn bị đau đầu như có ai đang cố vặn ngược đầu của mình, cả "chỗ đó" cũng như vậy nốt. Tôi cố gắng vùng vẫy, la to cầu xin giúp đỡ nhưng không khả quan...
  Tôi nghĩ đó hẳn là ảo giác và tự chế giễu chính mình... Thế nhưng... có vẻ như những tuần đó đêm luôn dài hơn ngày, cả tháng tới, tháng tới nữa, thì ngày chính thức bị màn đêm nuốt chửng...
  Bạn hỏi vì sao tôi biết được điều này à, vì cứ khi đêm đến, khi mọi người đã rời phòng bệnh của tôi, có một bàn tay lành lạnh nắm chặt lấy tay tôi... thật giống với bàn tay của cô gái đó...
"Vì vậy, tôi sợ lắm, làm ơn hãy giết tôi!...làm ơn!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dhh#team