2. be mine

"Fan đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe câu hỏi, há rồi khép miệng mấy lượt mà chẳng nói được gì, trân trân nhìn Tiêu Chiến. Dễ thương ghê, gã nghĩ. So với vẻ cộc cằn nhăn nhó thì một Vương Nhất Bác đần thối trông dễ tiếp nhận hơn nhiều. Trong chương trình kia, cậu cũng nhiều khi bị các thực tập sinh nữ trêu đùa, ngại ngùng lại đáng yêu vô cùng.

Bất giác gã muốn xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của người nọ một cái ghê. Nghĩ là làm, tay liền nhấc lên. Có điều giơ được nửa đường thì hành động bị chặn lại.

"Tôi muốn thoát fan!"

"Gì?", gã đảo mắt.

"Không làm fan anh nữa! Nghe không hiểu à?", Vương Nhất Bác nghiến răng.

"Tại sao chớ?"

"Vì hóa ra Sean là một tên lôi thôi lếch thếch thích nhìn hàng xóm của mình bằng ánh mắt dâm đãng, thiếu điều muốn nhào vào lột sạch người đó ra! Biết chưa?"

Mắt gã trợn trắng. Dâm đãng? Lột sạch? Bộ Vương Nhất Bác nghĩ mình đẹp trai thì ai cũng thèm khát hả?

"Cậu nói sảng cái gì đó?", đương nhiên là Tiêu Chiến tin cậu làm sao được chứ.

Vương Nhất Bác nhếch môi.

"Ủa vậy anh có khi nào thấy tôi khó chịu với bất cứ ai chưa? Anh cũng biết mình ưa nhìn phải không? Vậy lý gì khi tôi không quen anh mà ngày đầu gặp mặt đã phải cáu bẳn? Là vì cái con mắt anh nó trơ trẽn quá chứ sao!"

Giờ thì đến phiên Tiêu Chiến mấp máy môi không nói thành chữ. Mấy lời này làm não gã kêu ong ong. Nhẽ nào lại thế? Gã trót mê một Vương Nhất Bác tỏa sáng trên sân khấu đến nỗi từ lúc nào thèm thuồng cậu ta không nhận thức được hay sao?

"Nhưng người khác cũng có nói gì với mắt mũi tôi đâu?", Tiêu Chiến chống cự yếu ớt.

"Bởi thế mới càng đáng ngờ. Rõ ràng anh có ý đồ xấu với tôi!"

Tiêu Chiến chết lặng. Toang quá rồi. Phải làm sao đây? Vậy là hơn sáu tháng qua gã bị cậu đối xử cộc cằn cũng chỉ vì ánh nhìn thiếu đứng đắn của mình?

Nếu bây giờ mà có cái lỗ Tiêu Chiến sẽ phi thẳng vào đó, tự mình lấp đất, tạm biệt Vương Nhất Bác, tạm biệt luôn cô biên tập viên gây áp lực. Nhưng cái lỗ đó không có, còn Vương Nhất Bác thì lù lù ra đó, đương nhiên cô biên tập viên cũng còn khướt mới để gã thoát.

"Tôi...", gã lắp bắp, "... tôi xin lỗi. Tôi cũng không biết nữa. Cậu biết đó, cậu đẹp mà. Còn tôi thì là họa sĩ, lại còn vẽ boy love, nên không tự chủ được..."

Lý do đần độn bỏ mẹ, Tiêu Chiến đau khổ vì chính mình chỉ hy vọng Vương Nhất Bác chấp nhận lời xin lỗi.

"Không quan tâm", cậu lạnh lùng như thường lệ, "Không vẽ vời gì hết!"

Nói xong người nhỏ hơn không chần chừ một giây dứt khoát quay người, hướng tới cửa mà thẳng tiến.

Tiêu Chiến hốt hoảng, lao lên ôm chân Vương Nhất Bác. Cậu giật mình suýt té, kêu một tiếng "Má ơi!" rõ to, nhưng vẫn không to bằng tiếng khóc của gã.

"Hu hu hu Vương công tử làm ơn làm phước! Tạm gác ân oán đó qua một bên tính sau được không? Bây giờ ra tay cứu giúp tôi phen này đi! Có tiền công mà!"

"Không là không!"

"Mười ngàn!"

Vương Nhất Bác thôi nhúc nhích khỏi vòng tay của Tiêu Chiến.

"Anh giàu cỡ nào vậy?"

"Có đủ mười ngàn thuê cậu làm mẫu mà vẫn còn tiền sống cả năm!". Tiêu Chiến giương đôi mắt vừa đáng thương vừa đầy trông đợi nhìn Vương Nhất Bác. "Cậu lo cho tôi hả? Cậu thật tốt quá mà. Tốt nên không bỏ rơi tôi đâu đúng không?"

Vương Nhất Bác đỡ trán. Được rồi, cậu sẽ làm một người nghĩa hiệp, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha. Sau đó cậu sẽ có một cục tiền để ăn chơi nhảy múa cho sướng cái thân.

Tiêu Chiến nhảy tưng tưng, thiếu điều vỗ tay phành phạch như hải cẩu. Gã ấn cậu ngồi xuống ghế sofa, rồi tung tăng về phòng ngủ lấy thêm đồ đạc thêm thắt cho nhân vật.

Vương Nhất Bác nhận được một cái áo màu xanh lam trong veo. Chẳng cần áo thấm nước thì người ta cũng nhìn xuyên qua vải thấy được da thịt bên dưới. Thân là một nam thanh niên trẻ khỏe đã xem qua hàng tá porn, hentai, cậu thừa hiểu chiếc áo này vô tích sự một cách đầy dâm đãng.

Dù sao cũng đã nhận đặt cọc một nửa tiền, cộng với việc biết Tiêu Chiến là Sean - họa sĩ boy love đang có số có má, cậu liền cởi đồ mình đang mặc rồi khoác lên chiếc áo trong veo kia.

Xong xuôi, cậu hỏi, "Tiếp theo phải làm gì?"

Tiêu Chiến đã chuẩn bị giấy bút xong, ngẩng đầu lên khỏi bàn, rồi liền nhăn mày.

"Cởi cả quần lót luôn!", gã ra lệnh.

Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy sự kiên định, dứt khoát nơi gã. Cuối cùng, chẳng thể bỏ của chạy lấy người, cậu cũng tụt luôn quần lót đi.

Nếu hỏi Vương Nhất Bác có thấy ngại không, cậu tất nhiên đáp có. Lần đầu không chút kinh nghiệm đi làm người mẫu vẽ đã phải vứt bỏ hết quần áo rồi phủ lên người thứ vải xuyên thấu cho một họa sĩ boy love thì sao mà chẳng ngại. Nhưng trót nhận tiền rồi, huống hồ từ đầu Tiêu Chiến cũng đã nói là phải khỏa thân, cậu không trốn được.

Với lại, đột nhiên cái nhìn của Tiêu Chiến làm cậu có chút yên tâm. Hình như đây là chế độ Sean, không phải trạng thái hàng xóm dâm dật.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng nở nụ cười hài lòng. Quả thực Vương Nhất Bác đẹp đến điên đảo. Dường như vì thiếu vải, đôi chân cậu càng dài hơn. Lại nói, bắp đùi thì rõ trắng trẻo như bột và săn chắc, gã dám cá như vậy, cậu là vũ công chuyên nghiệp mà. Rãnh hông sâu bấy giờ vì ảnh hưởng của màu áo mà trông như một con suối nhỏ, quyến rũ chết người. Và mắt gã hiển nhiên không thể nào bỏ được qua dương vật kích thước không tồi đang yên giấc của cậu.

Chớp chớp mắt, gã thu hồi suy nghĩ vẩn vơ nào đó, tiếp tục nhìn lên. Khuôn ngực rộng, hai điểm hồng ngon lành bắt mắt. Có vẻ cậu cũng có chút kích thích, gã nhìn ra hai đầu ti đẩy vải áo trồi lên rồi.

"Không việc gì phải sợ. Cậu có nứng tôi cũng không để ý đâu", gã ra vẻ bình thản an ủi.

"Anh nói vậy tôi mới sợ đó!"

"Tức là cậu thừa nhận mình nứng?"

"Câm mồm". Một cái gối của chiếc sofa lao vù về phía Tiêu Chiến.

"Được rồi được rồi. Bắt đầu nào".

Vương Nhất Bác thẳng lưng, sẵn sàng nghe chỉ thị.

"Nằm ngửa trên ghế, quay mặt ra phía tôi, chân bên ngoài co lên, chân kia duỗi ra, một tay buông thõng xuống sàn, tay còn lại lùa vào tóc mái, mắt nhắm lại".

Vương Nhất Bác làm theo từng bước một cách chính xác, Tiêu Chiến không phải điều chỉnh gì thêm về tư thế. Gã chỉ có tháo hết nút áo của cậu, để vạt áo tụt qua hai bên sườn.

Tại thời điểm đến gần cậu, gã chỉ sợ máu mũi mình bất thình lình trào ra. Da cậu trắng tới phát sáng làm gã đột ngột thèm muốn cắn xuống, để lại vô số dấu máu tụ đỏ tươi.

"Có thấy lạnh không?", gã quan tâm hỏi.

"Vẫn ổn".

Tiêu Chiến gật đầu, quay lại bàn vẽ, bắt đầu phác ra bản thảo thứ nhất. Cậu bottom mê man chìm trong những suy nghĩ về từng lần làm tình mê mải. Dạo đầu của cậu ta luôn vô cùng thích thú, gã top đối xử hết sức dịu dàng. Sự ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác trong tư thế đầu tiên này khiến Tiêu Chiến rất ưng ý.

Gã đang hết sức tập trung vẽ, Vương Nhất Bác đoán thông qua tiếng chì kêu sột soạt liên tục. Hẳn là mọi chuyện đang bắt đầu khá ổn.

Không thể nhìn thấy gì, đầu cậu lại bắt đầu tưởng tượng ra nhiều thứ. Ví dụ như ánh mắt nóng bỏng mà ban nãy gã dán lên người cậu lúc cởi nút áo. Sự khao khát mãnh liệt đó khiến bụng cậu quặn lên một cái. Không giống như những lần trước, gã khiến cậu thấy khinh bỉ, thì nay Vương Nhất Bác có hơi sợ hãi. Và phấn khích.

Liệu gã có chỉ vẽ và vẽ thôi?

"Cậu ngồi dậy đi", yêu cầu mới của Tiêu Chiến phát ra khiến cậu giật mình. Nhanh chóng tỉnh táo, cậu làm theo lời gã.

Tiêu Chiến đương nhiên không biết Vương Nhất Bác nghĩ gì, nhưng cái cổ đột nhiên đỏ lên của cậu khiến gã suýt thì bật cười. Cũng không có gì bất tiện cho gã cả, vui vẻ là đằng khác. Trạng thái đó của cậu thực ra lại hợp với những gì mình mong muốn cho bộ truyện mình đang vẽ. Một cậu trai ngọt ngào và non nớt với lần đầu nếm trải mùi vị tình dục. Thứ nhục cảm mạnh mẽ ngút ngàn đó khiến cậu trai mê mẩn và thèm thuồng, tự nguyện sa vào mê chướng của gã đàn ông yêu thương mình.

Tư thế tiếp theo, Vương Nhất Bác quỳ đứng, tì tay lên lưng ghế. Bờ vai rộng và xương hồ điệp tinh tế trở nên lấp loáng vì thứ vải màu xanh trong veo làm mắt người nhìn rơi vào mê ảo, giống như từ đó có thể mọc ra được đôi cánh xinh đẹp. Dời điểm nhìn một chút, Tiêu Chiến liền thấy cái gáy non mềm trắng muốt. Hình như gã từng nói rồi nhỉ, cổ Vương Nhất Bác rất ngon lành, những kẻ săn mồi đều khao khát cắn xuống.

Tiêu Chiến nuốt khan.

Mãi không nghe Tiêu Chiến nói gì, Vương Nhất Bác quay đầu xem gã ra sao. Và chỉ bấy nhiêu động tác đó thôi cũng đủ khiến bụng dưới gã căng cứng. Vẻ mặt ngơ ngác, đuôi mắt ửng đỏ, và cái thân thể hoàn mỹ của Vương Nhất Bác, gã muốn ngay lúc này nhào đến cắn xé tất thảy.

Vương Nhất Bác mà mọi người biết sẽ mãi chỉ là một vũ công chuyên nghiệp tỏa sáng trên sân khấu, còn gã sẽ có được người nhỏ hơn vào lúc cơ thể cậu bị mùi vị tình dục phủ đầy. Người ta hô hào tên Vương Nhất Bác, cậu thì chỉ có thể nức nở gọi tên Tiêu Chiến, cầu xin gã chiếm lấy mình vĩnh viễn.

Bên dưới gã chẳng thể nằm yên, từ từ ngóc đầu dậy. Thật may là cái bàn làm việc đã chen chắn cho gã khỏi mắt Vương Nhất Bác

"Còn phải làm gì nữa không?", Vương Nhất Bác dè dặt đánh tiếng. Gã đột nhiên đần ra, cậu chẳng biết có chuyện gì với gã nữa.

Tiêu Chiến giật mình, rồi cựa quậy mấy cái gượng gạo.

"À, vén áo lên".

Đầu ngón Vương Nhất Bác ngượng nghịu nhấc tà áo.

"Nữa, lên tới eo".

"Sao không nói sớm?"

"Thì còn xem tầm nào mới đẹp chứ!"

Vương Nhất Bác bĩu môi, quay mặt đi. Tới tầm này thì cậu thực sự hiểu cơ thể mình đang nằm hoàn toàn trong sự theo dõi gắt gao của gã họa sĩ. Cậu tốt nhất nên tự ám thị bản thân là cái tượng, mặc gã bố trí, đừng có suy nghĩ linh tinh, tỷ như Gã không thích mình sao?

"Tôi sẽ ráng vẽ nhanh, nhưng nếu mỏi tay thì cứ nói", gã dịu giọng, cố gắng che giấu tâm tình xao động của mình. Trước mắt Tiêu Chiến là cặp mông tròn trịa vểnh lên vì người nhỏ hơn đang khom lưng. Và gã nhận ra là chỗ nào trên người Vương Nhất Bác cũng trắng.

Tệ hơn là, gã vẫn chưa thoát khỏi việc nghĩ đến những pha tình thú sẽ áp dụng lên cơ thể cậu. Cặp mông kia mà bị một cái roi da quất tới nghe đã tai phải biết. Rồi cái vết sưng đỏ lên hẳn sẽ mê người vô cùng.

Càng nghĩ gã càng chán ghét việc Vương Nhất Bác sẽ có ngày nằm dưới một ai đó khác không phải gã, cho kẻ đó thao túng triệt để.

Tiêu Chiến vẽ bằng chút điên cuồng quái đản, cứ như dùng nét bút hãm hiếp nhân vật. Cậu trai bị chơi từ phía sau, cái mông vì va chạm mà đỏ bừng. Trang giấy không thể phát ra được âm thanh da thịt dâm dục, gã tập trung vẽ đến hình ảnh hai thân dưới xô đập vào nhau, dương vật cứng ngắc và cái lỗ nhỏ ướt đẫm.

Bên trong Vương Nhất Bác liệu sẽ tuyệt hảo cỡ nào?

Rồi gáy, vai cậu trai sẽ bị cắn mút, ngấu nghiến. Máu rỉ ra càng làm cơn hưng phấn của cặp đôi tăng cao. Một kẻ cầu khát, kẻ kia mãnh liệt đâm vào. Hai người hôn nhau, rên rỉ và thở dốc.

Tiêu Chiến vẽ xong bản nháp thứ mười hai, ngả người ra lưng ghế đớp lấy đớp để không khí như cá mắc cạn. Phải mất một lúc gã mới tỉnh táo, khàn giọng bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống nghỉ một lát đi.

Người nhỏ hơn loay hoay che chắn bên dưới mình lại. Không ở trạng thái làm mẫu với thân thể như hiện tại thật khiến cậu lúng túng. Ừ thì cùng là đàn ông với nhau nhưng Tiêu Chiến là gay, cậu nghe rõ gã nói mình thèm chim, cậu cũng chẳng thẳng, tâm tình phẳng lặng mới là chuyện lạ.

Cuối cùng cậu co đầu gối lên, dùng chân chen đi hạ bộ dù có vẻ tư thế này hơi giả vờ giả vịt. Nhưng có lẽ Tiêu Chiến cũng không quan tâm. Gã đang tiếp tục làm việc, hình như là chỉnh sửa mấy tấm vừa vẽ.

Vương Nhất Bác thở phào, lại có chút hụt hẫng.

Sinh ra đã là người đứng trên sân khấu, dù là trong tập thể hay chỉ có một mình, cậu luôn được người ta dõi mắt theo. Ngoại hình trời phú, năng lực khó cãi, cậu gần như hoàn mỹ. Cậu quen được ngưỡng mộ, quan tâm. Còn Tiêu Chiến lúc này chỉ có biết giấy và bút, chẳng biết cậu mang tiếng là ngồi nghỉ ngơi nhưng chẳng thoải mái chút nào.

Kẻ ban nãy hỏi cậu có bị lạnh không đi đâu mất rồi.

Tiêu Chiến vẽ khá lâu, cũng là đang tránh tập trung mắt tới chàng người mẫu nghiệp dư của mình. Có lẽ cậu thực sự đúng, ngay từ đầu gã đã nhìn cậu không chút đứng đắn, chỉ toàn là dục vọng thể xác trắng trợn.

Hồi lâu, gã ngẩng đầu, liền thấy Vương Nhất Bác ngủ gục. Cậu nghiêng người tựa một bên tay vịn, hớ hênh phơi người ra. Gã lầm bầm chửi thề. Ôi nghĩ mà xem, ai đã cau có nhăn nhó đóng sầm cửa khi gã đề nghị làm mẫu vẽ khỏa thân? Ai đã một nặng hai nhẹ bảo gã có ý đồ xấu với mình? Rồi bây giờ tơ hơ ra không chút phòng bị thế kia, có khác gì mời gã tới xơi tái không!!!

Tiêu Chiến làm bộ rơi đồ, âm thanh ồn ào đánh thức Vương Nhất Bác dậy. Mất mấy chục giây nhìn quanh ngó quất,cậu mới nhớ ra mình đang làm gì. Trông ngố chết đi được, gã cảm thán.

Gã mang nước cho Vương Nhất Bác, rồi nhận ra mình lại tự chơi ngu. Người nhỏ hơn ngửa đầu tu nước, và từ góc nhìn của mình, gã nhìn thấy trọn vẹn cơ thể cậu, đặc biệt là yếu hầu nhấp nhô lên xuống. Cổ họng gã đau nhói.

Quay mặt đi, gã niệm chú "không được nghĩ bậy bạ, không được đoán linh tinh" hòng trấn tĩnh bản thân. Tiêu Chiến không ngờ trong đời mình lại có sáu tiếng đồng hồ vất vả nhường này. Nói trắng ra thì, mỹ vị bày ra trước mặt mà không thể ăn được, lại còn phải nói phét nói láo về nó cho thiên hạ thèm thuồng.

Gã vò đầu bứt tai, Vương Nhất Bác kinh hãi. Cậu vội vàng đi tới trước mặt gã, giằng tay ra.

"Anh bị sao đấy?"

Tiêu Chiến tin là mình sắp ngất rồi. Thử mà nghĩ xem, cơ thể thì gợi cảm, khuôn mặt lại quá đỗi ngây thơ, sự trái ngược này khiến Vương Nhất Bác hấp dẫn chết người. Và cậu đứng cách gã chỉ có vài chục phân.

"Tôi... thèm em quá!", gã thì thào.

Ơ ơ a a, Vương Nhất Bác đến chịu thua người lớn hơn rồi. Thật ra thì nếu gã thèm, cứ nói, còn đâu tính sau. Chẳng phải cậu tuyên bố gã là đồ dê già đấy thôi. Bày ra cái bộ dạng vật vã này để làm gì chứ? Dụ cậu mủi lòng à?

Không gian yên lặng đến lạ lùng, chỉ có tiếng thở kiềm nén của cả hai. Đột nhiên Vương Nhất Bác bật cười ha hả. Cậu cũng không biết nữa, chỉ là càng nghĩ càng thấy chuyện hôm nay ngớ ngẩn làm sao ấy. Rồi cậu nói, "Còn gần hai tiếng, anh vẽ gì vẽ nhanh đi".

Cậu lắc lư trở lại ghế, thảnh thơi chờ Tiêu Chiến đưa ra yêu cầu mới.

Gã ngượng nghịu gật đầu, ngồi vào bàn làm việc.

"Dựa lưng vào ghế, co gối lên, dạng chân ra".

Vương Nhất Bác nghe gáy nóng rần.

Tư thế này không hề lạ với Tiêu Chiến, nhưng thời gian qua gã luôn tắc tị dù cho là vẽ góc nhìn đơn giản nhất. Giờ đây, người mẫu quá đỗi gợi tình làm gã phấn chấn hơn hẳn. Gã vui vẻ phác thảo hình ảnh gã đàn ông đè ép hai chân cậu trai nhỏ, hăng hái dập hông. Cậu ta nhìn xuống, vừa sợ hãi vừa thích thú trước cái dương vật khổng lồ đang ra vào người mình như máy đóng cọc. Thân hình ướt mồ hôi vặn vẹo, miệng trên miệng dưới đều ướt sũng.

Cậu trai mò tay đến dương vật mình, tự an ủi bản thân. Gã đàn ông gầm gừ, hất tay kia ra, "Ai cho em đụng?". Người bên dưới nức nở, van xin được xuất.

Tiêu Chiến chợt nghe tiếng thở nặng nề.

Vương Nhất Bác từ lúc nào đã chuyển tay vốn ở hai bên hông đến bao lấy dương vật mình. Thời điểm bị Tiêu Chiến nhìn thấy, khóe môi cậu nhếch lên.

"Hết giờ rồi", cậu nói khẽ, giọng hơi khàn đi.

Điều đó có nghĩa là...

Tiêu Chiến buông bút, hít một hơi dài.

Gã chậm chạp tiến về sofa, mắt không rời khỏi đỉnh dương vật đỏ ửng rỉ ra chút dịch của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nâng cằm cậu lên, gằn giọng, "Em có âm mưu?"

Vương Nhất Bác vui vẻ cười, lắc đầu.

"Chẳng phải anh thèm sao?"

Cậu cũng không biết mình muốn chơi từ lúc nào nữa. Nhưng nếu gã đã nói thật, cậu cũng không cần phải làm bộ làm tịch.

"Ngủ với người nổi tiếng cũng vui nhỉ?", Vương Nhất Bác liếm môi.

Tiêu Chiến hung hăng hôn xuống, gần như là gặm cắn môi cậu. Gã hạ thấp người hơn, lùa tay dưới chân Vương Nhất Bác, bế bổng cậu lên.

"Em quá hư!", gã nói khi vừa rời khỏi cái hôn đói khát.

"Anh thì vẫn là đồ dâm đãng thôi", cậu cười khẩy, đầu ngón tay gãi gãi cằm Tiêu Chiến.

Gã ném người nhỏ hơn xuống giường, nhanh chóng kéo chiếc áo lên cột hai tay cậu lại. Những ảo tưởng đang dần trở thành hiện thực, đột nhiên gã có chút xúc động.

Tiêu Chiến vuốt ve tóc cậu, "Nhất Bác, em đẹp quá!"

"Đã từng nói rồi".

"Vậy thì, sao em lại đẹp thế này?"

"Trời cho", cậu nói như hiển nhiên, còn đôi mắt thì lúng liếng đong tình. Tiêu Chiến biết người nhỏ hơn nhận thức và tự hào vì vẻ ngoài của mình.

"Để mình tôi ngắm thôi được không?"

Cậu cười rinh rích.

"Tức là không ra đường nữa? Sao mà được chứ?"

"Nhưng mà tôi mê em quá".

"Vậy thể hiện đi, nói mồm ai tin".

Thế là Tiêu Chiến nhào đến hôn cắn cùng khắp cái thân thể đã làm gã phát rồ phát dại mấy tiếng đồng hồ qua. Ai mà ngờ được cái người năm lần bảy lượt coi khinh gã lại đang nằm trên giường, tự nguyện dâng mình cho gã. Mặc kệ lý do của cậu là gì, Tiêu Chiến cảm thấy chỉ cần cậu chịu lăn vào lòng mình là đủ.

Vương Nhất Bác oằn người, rên rỉ vì bị Tiêu Chiến chơi đùa. Gã nhay cắn hai đầu vú cậu cho nó phát đau, rồi lại tỉ mỉ liếm mút. Trên khuôn ngực trắng trẻo, chúng đỏ ửng lên một cách kiêu ngạo.

Đồng thời, bên dưới Vương Nhất Bác cũng được gã khai mở. Ngón tay dài của họa sĩ linh hoạt cào gãi, xoay vặn bốn phía, thành công khiến cậu xuất mà không cần chạm tới dương vật. Lần đầu bị cắm, khoái cảm quá mức mãnh liệt.

Vương Nhất Bác có thể trước mặt Tiêu Chiến hư hỏng, nhưng cậu chưa từng ngủ cùng ai. Mọi chuyện diễn ra tự nhiên vượt ra ngoài hết thảy mọi suy nghĩ của cậu, đến nỗi lúc Tiêu Chiến đẩy dương vật gã lút cán vào người mình, cậu nghĩ dường như bản thân đã chuẩn bị cho điều này từ lâu.

Tiêu Chiến đong đưa thân dưới, để cho thứ vũ khí của mình tấn công không sót điểm nào trong lỗ nhỏ của Vương Nhất Bác. Thật bao giờ cũng tốt hơn tưởng tượng, gã đang sướng phát điên. Gã được cậu bao bọc kín kẽ, được nhìn ngắm thân thể xinh đẹp, được nghe tiếng rên ngọt ngào.

Tinh dịch nóng rẫy lấp đầy Vương Nhất Bác. Cậu mê man vì tình triều dữ dội. Gã chơi cậu thật ác, mỗi cú thúc đều như khoét sâu cậu. Vương Nhất Bác chưa từng tưởng tượng lần đầu lên giường với đàn ông của mình sẽ thế nào, nhưng Tiêu Chiến khiến cậu thích đến mơ hồ.

Gã lặp lại thật nhiều tư thế mà mình đã vẽ ra trong những bộ boy love. Gã chơi người nhỏ hơn từ phía sau, để cậu cưỡi lên người mình, lăn lê từ giường ra tới ban công, cho cậu đê mê phát khóc, cũng chẳng ngại ngùng kêu dâm. Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác nếm trải thứ tình dục mãnh liệt và điên cuồng nhất đời gã.

Cậu thành một nhúm rũ rượi sau cả đêm dài lăn lộn. Toàn thân đều là dấu đỏ, đôi chân không khép lại nổi, cổ họng đau nhức. Lúc tỉnh dậy thấy mình trần trụi lại ê ẩm, cậu đã nghĩ mình bị điên rồi. Nhưng rồi cậu nhận ra, cũng không phải chỉ có mỗi cậu điên. Và sự thật là làm tình vơi Tiêu Chiến thật tuyệt.

Mà gã cũng rất tốt với cậu nữa. Người lớn hơn đã hết sức nhẹ nhàng và tỉ mỉ tắm rửa cho cậu, lại còn bắt cậu ăn một ít đồ ăn nhẹ trước khi đi ngủ. Vương Nhất Bác không hiểu lắm loại yêu thương này, nhưng nó khiến cậu mỉm cười.

Tiêu Chiến vào phòng, mang theo một ly sữa ấm cho Vương Nhất Bác. Gã sờ trán và cổ cậu.

"Có lẽ không sao rồi. Tối qua em hơi nóng".

Vương Nhất Bác ngẩn ra vài giây, rồi liền xấu hổ. Bị gã giày vò cả đêm, tinh thần cậu dù có ham muốn thì phía sau cũng không chịu nổi, cuối cùng vẫn là bị ảnh hưởng.

Hai người rơi vào một mảnh im lặng. Nếu không phải vì Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra ngoài bếp còn đang có nồi canh đang nấu, có lẽ hai người sẽ ngồi đần tới chiều.

°

Đặt trước mặt Vương Nhất Bác chén canh ngon lành, Tiêu Chiến hỏi: "Nay, mai em có phải đi làm không?"

Cậu lắc đầu, mắt vẫn dán vào mấy miếng bí đỏ vàng ươm và cục thịt mềm hấp dẫn.

"Vậy để tôi chăm sóc em nhé!"

Giọng nói gã quá dịu dàng, cậu không khỏi bị mê hoặc mà nhìn lên.

Nhìn gã hồi lâu, người nhỏ hơn mỉm cười gật đầu, "Được!"

°°°

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top