Ngày dài nhất

Trên bàn, mùi hương của thức ăn tỏa ra thơm phức như khiêu khích cái bao tử rỗng tuếch của Vương Vũ Huyên. Cô xoa xoa cái bụng của mình, nhìn Dương Diệp hào hứng nói : “Lão bà lão bà, chúng ta mau ăn đi thôi !”

“Ừm.” Nàng ngồi đối diện cô ôn nhu trả lời, thuận tiện ghim một miếng trứng bỏ vào miệng.

“Woah, tay nghề của chị lúc nào cũng tuyệt vời nha.”

“Chỉ là trứng rán thôi mà, em có cần phải nịnh như vậy không ?“

“Không có không có. Rán trứng cũng là một nghệ thuật. Quan trọng là miếng trứng của chị rán vừa đẹp mắt lại vừa ngon miệng, nêm gia vị thì vô cùng chuẩn xác. Tóm lại là còn hơn cả đầu bếp chuyên nghiệp nữa.”

“Em bớt dẻo miệng một chút đi.”

“Ưm. Không dẻo miệng sao có thể trở thành lão công của chị ?”

Ngày mai là Chủ Nhật, bọn họ có rất nhiều thời gian bên nhau, cũng đều không ngần ngại cười cười nói nói, kéo dài “bữa tối tình yêu” này một chút. Suy cho cùng thì yêu một người, chính là muốn cùng người ấy trải qua thật nhiều bữa cơm mà. Huống hồ gì Vương Vũ Huyên cùng Dương Diệp đã trải qua hơn 4500 bữa cơm, có thể khẳng định hai người họ yêu nhau đến mức nào rồi chứ ?

“Dương Diệp, chị có điện thoại kìa.” Vương Vũ Huyên đang kể dở một câu chuyện hài ở  công ty, bất chợt thấy điện thoại của Dương Diệp rung lên. Cô đành ngắt mạch chuyện chờ nàng một lúc. Nhưng mà Dương Diệp mang điện thoại ra một chỗ khác để nghe, khiến cô nghĩ chỉ có thể là chuyện công việc. Nhưng ai rảnh rỗi lại làm phiền lão bà của cô vào buổi tối chứ ?

“Xin chào, là A Hòa à ? Có chuyện gì ?.............Ừm, công trình làm sao…?............cần thiết phải làm vậy à ?......Ngay tối nay ?!.....Được rồi, tôi sẽ sắp xếp……..”

Dương Diệp tắt máy trở lại bàn ăn, sắc mặt lần này chuyển biến không tốt.

“Dương Diệp, có chuyện gì à ?”

Nàng nhìn nữ nhân trước mặt, lo lắng nói : “Ừm. Công trình ở Thượng Hải do chị phụ trách thiết kế mấy hôm trước đang có trục trặc, bọn họ cần chị đến giải quyết.”

“Và…?”

“Và phải đi ngay tối nay.” Nàng thở dài buông câu cuối cùng.

“Ngay tối nay sao…sớm như vậy ?”

“Ừm, A Hòa…cũng đặt giúp chị vé máy bay rồi, không đi không được.”

Vương Vũ Huyên trầm ngâm một lúc, nhưng cuối cùng vẫn là tươi cười đối diện với nàng. “Em cũng muốn đi theo chị, nhưng lần này thì chắc không được rồi.”

“Nhưng mà, chị đi rồi, em ở nhà một mình phải làm sao ?” Dương Diệp lo lắng nhìn cô. Bình thường Vương Vũ Huyên ở nhà đều là một tay nàng chăm sóc, bây giờ bất ngờ đi như vậy, em ấy làm sao có thể tự lo cho bản thân mình đây ?

“Chị là đang coi thường em sao ? Em có thể tự lo cho mình mà.”Cô tự tin cười.

“Nhưng mà-!”

“Không nhưng nhị gì hết, đi thôi. Em bây giờ giúp chị chuẩn bị đồ.”

Vương Vũ Huyên dứt khoát đánh gãy câu nói của nàng, ngay sau đó lập tức đứng dậy bước về phòng. Khiến cho Dương Diệp cũng chỉ biết lắc đầu đi theo.

“Dương Diệp, thời gian này ở Thượng Hải có tuyết rơi rồi, rất dễ cảm lạnh đó. Em chuẩn bị cho chị mấy chiếc áo ấm, thêm cả khăn quàng cổ nữa, ra đường nhớ phải ăn mặc thật đầy đủ nha.”

Cô ngồi trước tủ quần áo, lần lượt lấy quần áo bỏ vào trong va li đã để trên sàn phòng từ bao giờ, vừa xếp đồ vừa luôn miệng nói.

“Em tuy biết chị chỉ đi có 1 ngày, nhưng mà khẳng định xa em rồi thì chị sẽ rất nhớ. Cho nên đem cho chị chú gấu bông nhỏ này nha ? Đây chẳng phải là món quà đầu tiên em tặng chị sao, nhìn nó chị sẽ không lo lắng cho em nữa. Ngoài ra còn có đồ dùng cá nhân của chị. Đây là kem dưỡng da, mặt nạ nè, rồi toàn bộ mỹ phẩm của chị em đều bỏ vào đây đó. Dương Diệp, chị nhìn mà nhớ vị trí đi này, không lúc cần lại phải gọi điện hỏi em nữa. Tốn tiền điện thoại lắm đó. Dương Diệp, nè nè, chị có đang nghe không đ-?”

Một cỗ khí ấm áp bất ngờ bao trùm lấy người cô. Dương Diệp im lặng đứng nhìn Vương Vũ Huyên từ nãy đến giờ, cảm động đến sắp khóc rồi. Bình thường em ấy vô tâm vô tư, gặp chuyện gì cũng cười cợt cho qua, chẳng có chút gì gọi là để ý đến xung quanh mình cả. Bản thân em ấy mà trước giờ cũng chưa từng một lần tự lo được, vậy mà vì một chuyến công tác bất ngờ của nàng lại có thể tỏ ra lo lắng đến thế.

“Chị thì quan trọng hơn bản thân em sao ? Em chuẩn bị cho chị tốt như vậy rồi, tới lúc em chỉ còn một mình sẽ chuẩn bị cho bản thân như thế nào chứ ?” Nàng ôm lấy cô mà nói.

“Tất nhiên là em có thể tự lo được rồi, cùng lắm là trở lại cuộc sống độc thân một bữa thôi mà. Hahaha đến lúc đó em có thể tự do đi ngoài đường trêu đùa mỹ nhân như trước đây.”

“Cái đồ ngốc này, em dám làm vậy sao ?” Dương Diệp đột nhiên bị dọa, chỉ biết đánh nhẹ một cái vào vai cô cảnh cáo.

“Rồi rồi, vợ yêu không thích thì em sẽ không làm, buổi tối chỉ nằm ở nhà chờ tin nhắn của mỗi chị thôi, được chưa ?”

“Ừm, em nhớ lời em đấy. Tôi mà biết em bên ngoài có nữ nhân khác, trở về sẽ đánh chết em.”

“Lão công biết rồi mà.”
--------------------------------------------------------------------------------
Vương Vũ Huyên bần thần nhớ lại câu chuyện của ba tháng trước, trên tay là tấm hình chụp của cô và Dương Diệp, miệng lẩm bẩm.

“Chị nói đi một hôm sẽ trở về. Là do một ngày vô cùng dài, hay thật sự là đã 3 tháng trôi qua rồi ?”

3 tháng trước, chiếc máy bay chở theo Dương Diệp cất cánh đến Thượng Hải mãi mãi không đáp xuống sân bay được. Bởi vì bay giữa chừng, động cơ máy bay xảy ra trục trặc rồi nổ tung. 138 hành khách cùng phi hành đoàn, không một ai sống sót. Để đến tận bây giờ, Vương Vũ Huyên vẫn tự mình khẳng định, 1 ngày công tác của Dương Diệp còn chưa có kết thúc.
“Không sao, em đợi chị trở về mà. Đến lúc đó, chị không cần lo lắng cho em đâu.”
END

Đôi lời tác giả : Thật sự mình ko muốn nó là SE đâu nh mà cuối cùng nó vẫn SE :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top