Toà Tháp.

Rất lâu, rất lâu trước đây, cách thế giới chúng ta đang sống hàng thế kỷ.
Ở thị trấn Waterford, Ireland có một cô gái xinh đẹp sinh sống. Nàng đẹp đến độ, tin đồn về nàng lan xa, nổi tiếng khắp vùng. Đôi môi nàng đỏ mọng như máu, mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời và đôi mắt thì xanh biếc màu cỏ bốn lá. Không những thế nàng còn có một tâm hồn dịu dàng, nhân hậu, đẹp như vẻ bề ngoài của nàng vậy.
Nàng khiến bao nhiêu gã đàn ông chết mê chết mệt, bao gồm cả tên lãnh chúa giàu có trong vùng. Gã lãnh chúa sẵn sàng làm tất cả những gì nàng muốn, mua tặng nàng những món quà đắt tiền và trao cho nàng những lời hứa hẹn tuyệt vời nhất mà gã có.
Đáng tiếc thay, trái tim nàng không đập lệch nhịp vì gã bởi nàng đã trót phải lòng chàng nông dân nghèo nhưng chân thành sống gần nhà.
Nàng chẳng quan tâm đến tiền bạc hay định kiến giữa hai người họ. Nàng chỉ biết rằng nàng yêu tâm hồn ấm áp, chân thành của chàng xiết bao.
Chàng nông dân cầm tay nàng, xướng lên:
_" Hỡi nàng thân yêu! Ta chỉ là một tên nông dân nghèo khổ, ta không thể cho nàng tiền bạc, của cải, vật chất nhiều như kẻ khác. Ta chỉ có trái tim này rằng riêng cho nàng."
Người con gái xinh đẹp ôm chặt lấy chàng, đáp trả:
_" Chàng thân yêu, đừng lo lắng về điều đó. Ta yêu chàng, yêu tâm hồn của chàng chứ không phải tiền bạc. Nếu chàng đã dâng trọn trái tim của chàng cho ta thì ta cũng xin nguyện dâng trọn trái tim của ta cho chàng."
Với tình yêu rực cháy, họ ôm lấy nhau và cùng hẹn thề dưới vầng trăng dịu dàng rằng họ sẽ bên nhau mãi mãi. Không may thay cho họ, gã lãnh chúa ở gần đấy đã chứng kiến tất cả.
Gã yêu người con gái xinh đẹp ấy rất nhiều. Và giờ đây khi nhìn người con gái mình yêu đắm say ngọt ngào hôn lên môi của chàng nông dân nghèo. Ngọn lửa thịnh nộ kèm theo cả ghen tuông bừng lên trong hai mắt gã.
Ngay buổi sáng hôm sau, gã lãnh chúa đến nhà nàng, mang theo những hòm tiền vàng khổng lồ, số tiền đủ khiến gia đình nàng sống sung sướng hết đời, thủ thỉ vào tai cha nàng - người vốn hài lòng một chút nào về việc con gái ông chấp nhận cưới một kẻ nghèo hèn tầng lớp thấp, gã lãnh chúa nói rằng gã sẽ đưa cho họ số tiền gấp đôi thế này, miễn sao họ gả con gái họ cho gã.
Tất nhiên gia đình người con gái đồng ý ngay lập tức, mặc kệ lời phản đối, cầu xin của nàng. Đám cưới không được chúc phúc này diễn ra trong nước mắt tủi hổ của cặp uyên ương bị chia rẽ.
Sau đám cưới, gã lãnh chúa giam nàng trên một tòa tháp rất cao, nơi mà gã biết nàng không thể chạy trốn khỏi gã, nơi mà gã có thể dễ dàng nắm giữ nàng trong tay. Gã mang đồ ăn đến cho nàng mỗi ngày, gã dám sát nàng ngay cả khi ăn để chắc chắn rằng nàng không thể bỏ đói bản thân, để chắc rằng nàng không thể chết.
Giờ nàng đã là vợ gã, nàng là của gã. Gã thưởng cho nàng mỗi khi nàng làm gã vui và phạt nàng mỗi khi nàng làm phật lòng gã. Gã không chỉ thích nhìn nàng mặc những bộ váy gã mua, sử dụng những trang sức gã tặng, gã còn thích ấn con dao vào làn da trắng mịn của nàng, kéo dài một đường cho đến khi máu từ vết thương chảy xuống, đối với gã những vết thương này chẳng khác minh chứng cho việc nàng là của gã, gã bảo dấu ấn tình yêu gã tặng cho nàng.
Mặc kệ bao lời đường mật gã nói, nàng vẫn ghét gã, nàng hận gã!
Động lực sống duy nhất của nàng hiện giờ chỉ còn là lời hứa sẽ cứu nàng ra khỏi đây bởi chàng nông dân nghèo. Chàng hứa sẽ cứu nàng ra khỏi đây, chàng hứa sẽ cưới nàng làm vợ.
Mỗi ngày nàng đều nhìn ra cửa sổ, nơi duy nhất dẫn ra thế giới bên ngoài, tìm kiếm hình bóng chàng nông dân. Chờ đợi một ngày nào đó chàng nông dân sẽ xuất hiện, cứu nàng ra khỏi nơi này.
Hè đến.
Xuân sang.
Thu qua.
Đông về.
Nàng vẫn đang chờ đợi chàng. Mải miết và vô vọng. Cho đến khi nàng biết chàng không thể đến cứu nàng nữa, bởi chàng không thể...
Số phận nghiệt ngã cùng với sự tàn độc của gã lãnh chúa khiến số phận của chàng nông dân cùng khổ tựa như con thiêu thân chết cháy. Thuế má, đồng tiền, định kiến, cùng với thứ quyền lực vô nhân đạo tàn nhẫn đè lên thân thể và linh hồn chàng khiến cho cuộc sống của chàng càng vặn vẹo hơn, để rồi một khi tất cả mọi chuyện kết thúc chàng đã trở thành con thiêu thân tội nghiệp chết trong ánh lửa nóng bỏng, rực cháy.
Giống như cỏ cây không thể sống khi thiếu ánh sáng mặt trời. Nỗi đau cùng nỗi hận tột cùng, không nguôi đã chậm rãi gặm nhấm trái tim và sự sống của nàng nhanh đến nỗi trước khi gã lãnh chúa kịp nhận ra.
Đôi môi đỏ thắm ngày nào giờ đã trở nên xám xịt.
Mái tóc vàng óng bị bóng tối nuốt chửng, héo úa.
Màu sắc may mắn cỏ bốn lá trong đôi mắt nàng dường như biến mất.
Đến khi gã lãnh chúa kịp nhận ra thì cũng đã quá muộn. Mặc cho những lời van xin, níu kéo, tình yêu của gã vẫn lạnh lùng rời bỏ gã. Nàng vội vã chạy trốn khỏi gã, có lẽ bởi vì nàng biết trước cửa địa đàng, chàng đang ngóng chờ nàng.
Ireland có tục lệ đặt những phiến đá lên ngôn mộ mới chôn để ngăn chặn người chết không thể trở lại mặt đất. Nhưng gã lãnh chúa không làm thế, gã không hề đậy nắp quan tài lại cho nàng. Gã đợi nàng trong tòa tháp như cách nàng đợi chàng, năm qua tháng nọ, gã đợi nàng trở về, trở về bên gã.
Nhưng đến tận lúc cuối đời, gã vẫn không đợi được nàng.
Nàng đã trở về bên chàng trên thiên đường, chỉ còn có gã là con quỷ cô độc với hy vọng hèn mọn rằng một ngày nào đó gã có thể gặp lại nàng dưới trần gian.
Nghe nói đến tận ngày nay khi chúng ta ghé thăm tòa tháp này, chúng ta vẫn có thể thấy linh hồn của tên lãnh chúa đang quanh quẩn đâu đây trong toà tháp. Nghe nói gã đang đợi người vợ của gã trở về.
---The End---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top