One Shot

Tôi là Thủy, năm nay tôi chỉ mới 14 tuổi, tôi đã có một tình bạn đẹp từ lúc còn mẫu giáo, hôm đó là một ngày nắng, mẹ tôi dẫn tôi đến nhà trẻ như bao ngày, hằng ngày tôi chỉ viết bài, bán trú sau đó về lại nhà. Vào đúng giờ đáng lẽ mẹ đã đến đón tôi nhưng bà đã quên mất việc đó. Tôi ngồi trước hàng ghế đá, ngắm nhìn trời càng ngày càng tối, bỗng nhiên có cảm giác có ai đó đến kế bên mình và ngồi ở bên tay trái nhìn sang bên trái mới thấy rõ khuôn mặt cậu ta, cậu ta có mái tóc đen dài, mượt được cột cao lên, cậu ta là con gái cũng tầm cỡ tôi.

- Ừm... Chào cậu... - Giọng nói nhỏ kia vang lên, tôi đang nhìn thì lại bất chợt giật mình, lúc đó tôi như chết lặng, chẳng biết nên nói gì vì chưa bao giờ tiếp xúc với ai. Lúc đó mẹ tôi đến, tôi tạm biệt cậu ta rồi quay đi lên xe mẹ về nhà. Trước khi xe đi có quay lại nhìn, cha cậu ấy đến rồi có vẻ cậu ta không đi chung đường với tôi.

Ngày mai lại cậu ấy lại đến bắt chuyện như hôm qua nhưng lần này là lúc mà tôi đang nằm kế cậu ta, trong nhà trẻ khi ngủ thì người giữ trẻ sẽ cho trẻ chọn chỗ ngủ cùng người khác của mình, tôi chọn ngủ một mình nhưng bà ấy bảo tôi hãy ngủ cùng cô gái hôm qua. Tôi chỉ trả lời cậu ta tên của mình thôi nói vài câu như hôm nay cậu thế nào rồi lại quay đi ngủ. Khi dậy thì đến giờ mẹ đến, tôi nhìn xung quanh không thấy cậu ta đâu. Có hỏi người giữ trẻ, bà ấy nói cậu ta đã về từ lâu do thấy tôi ngủ say nên không nỡ đánh thức.

Tôi về nhà, trong lòng cảm thấy hụt hẫn về điều gì đó nhưng cũng bỏ qua nó thật nhanh.

Ngày mai khi đến nhà trẻ thì không thấy cậu ta đâu, khi hỏi dì Năm - Người chăm trẻ mới thì biết rằng cậu ta đã chuyển đi, tên của cậu ta là Nguyễn Ngọc Ánh, một cái tên thật đẹp.

Tôi không còn gặp cậu ta nữa cho đến khi tôi lên lớp 8, tôi gặp lại cậu ta, cậu ta trông rất khác, mái tóc đen ngắn ngang vai, nhưng tôi vẫn nhận ra vì khuôn mặt của cậu ấy không thay đổi. Cậu ta có vẻ đã nhận ra tôi, đến bắt chuyện với tôi, làm quen với nhau được hai ngày, cậu ta rủ tôi đi chơi đêm đến 9 giờ mới về, từ lúc đó tôi và Ánh càng thân nhau hơn, có lần cả hai cùng đi chơi trong công viên. Có vài cuộc ẩu đả xảy ra, Ánh bị gia đình cấm chơi cùng tôi vì do tôi là đứa trẻ không tốt, luôn chửi thề và chẳng bao giờ làm theo những gì mà bà ngoại đã nói. Sở dĩ tôi làm vậy là vì tôi ghét bà. Khi lên 4 đã chứng kiến cảnh mà mẹ mình bị bà ta đày đến mức đau khổ, tuyệt vọng, 5 tuổi đã thấy cảnh cha vì bảo vệ bà mà đánh cả mẹ. Bà luôn không hài lòng với mẹ, luôn tìm cách để chỉ trích mẹ tôi.

Đối với gia đình của Ánh, việc không nghe lời người già tuổi là không tốt và là một đứa trẻ xấu, vì thế tôi đa không chơi cùng Ánh suốt một học kì, đôi lúc Ánh có lén nhắn cùng tôi, cả hai kết bạn với nhau trên facebook, mỗi đêm thường tám nhảm cùng nhau, cảm giác có bạn thật tuyệt, ước gì tôi có thể giữ được tình bạn này lâu hơn.

Vì phát hiện Ánh và tôi nhắn tin qua lại nên mẹ của Ánh đã cùng đàm phán với cả hai, khi ngồi đối diện với mẹ của Ánh - dì Lâm, tôi có cảm giác lo lắng, sợ hãi, là sợ bà ấy sẽ làm gì mình hay là sợ rằng bản thân sẽ đánh mất người bạn đã ở bên mình suốt một học kì qua luôn quan tâm cho mình?

Sau cuộc nói chuyện cùng dì Lâm, tôi đã thuyết phục được dì ấy và có thể chơi cùng Ánh như bình thường.

Ánh sang kì hai rất chăm chỉ có khi còn chẳng quan tâm đến tôi nói gì, điều này khiến tôi... Khó chịu, dù biết rằng cậu ấy cũng cần học để có thể qua môn nhưng tôi không thể chịu được việc cậu ấy cứ bỏ lơ mình như vậy. Suốt học kì này tôi thật sự chỉ muốn nó qua nhanh để có thể dành cả tá thời gian rảnh để chơi cùng cô bạn của mình.

--- HẾT --

P/S: cảm ơn đã đọc, cậu cảm thấy thế nào khi đọc xong? Tuy rằng phần kết khá nhạt và chẳng hề đặc sắc, có thể vài tác phẩm sau tôi sẽ diễn đạt nó hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngày