[ONE SHOT] Tin Nhắn (SNSD Jeti)

[ONE SHOT] Tin Nhắn

Author: Đoàn

Couple: Jeti

Category: romance

Rating: all

Tặng G, iu cưng ;]]

Nửa đêm, di động của Tiffany có tin nhắn mới, cô lười biếng với tay mở ra xem, tin nhắn chỉ một câu ngắn ngủi mà làm cô thao thức.

"Mình gặp nhau được không?"

Đó là tin nhắn của người yêu cũ, họ đã chia tay nhau hơn nửa năm. Cô cứ nghĩ người ấy sẽ chẳng bao giờ gửi tới bất kỳ tin nhắn nào nữa, bởi ngày đó họ chia tay nhau rất đơn giản và nhanh chóng, cũng chỉ một tin nhắn chia tay hời hợt phủ phàng, Tiffany thậm chícòn không được nghe câu nói chia tay từ người đó.

Tiffany biết, người ấy còn món nợ gia tộc phải gánh trên lưng, phải đi lấy một người xứng đáng với địa vị cao quý của mình. Và Jessica đã chọn cách chạy trốn khỏi Tiffany.

Tiffany đã từng đau khổ tột cùng, điên loạn tìm kiếm khắp ngõ ngách của thành phố, tất cả những nơi mà họ đã đi qua, nhưng vô vọng. Bạn bè đều khuyên cô nên từ bỏ, không đáng để hi sinh vì một người như thế. Bọn họ nói Jessica là người vô trách nhiệm, hèn nhát không dám đối mặt, cho dù sau này cả hai có cưới nhau đi nữa thì rồi cô cũng sẽ khổ thôi.Chia tay sớm như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho Tiffany.

Tiffany chỉ mỉm cười nói rằng cô chẳng bận tâm, thiếu gì người theo đuổi, đời nào cô lại phải nhọc công với người chẳng hề trân trọng mình. Nhưng bạn bè cô đều biết, thẳm sâu trong con người Tiffany, hình bóng Jessica vẫn còn ngự trị. Bởi vì những người theo đuổi Tiffany sau này, chẳng ai tiến xa hơn được, Tiffany luôn giữ khoảng cách nhất định với họ.

Trời đã hừng sáng, Tiffany vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô rất muốn gọi điện ngay cho Jessica, nói rằng thời gian qua cô nhớ Jessica rất nhiều; nói rằng dù bị bỏ rơi nhưng cô vẫn không thể nào quên được.

Nhưng cuối cùng cô vẫn kìm lòng được, cô không muốn nửa năm chống chọi với nỗi đau đớn bị bỏ rơi sẽ tiêu tan hết, cô muốn Jessica phải đau khổ, phải hối hận, cô muốn giữ chút lòng tự trọng.

"Không muốn gặp"

Tiffany mỉm cười nhấn reply, rồi thẫn thờ nhìn biểu tượng lá thư gửi đi, bây giờ có muốn hủy cũng không còn kịp nữa. Tiffany thở dài, cô muốn dứt khoát thật sự với Jessica, và có lẽ biểu tượng “ tin nhắn đã gởi” là dấu hiệu chấm dứt thật sự của mối tình này. Tiffany quăng điện thoại vào hộc tủ, lặng lẽ đi đến cửa sổ, bầu trời buổi sáng mịn màng trong trẻo. Trời khá lạnh nhưng cô đã quen với cảnh này rồi, không có cái ôm từ phía sau cũng như không có chiếc áo khoác đượm mùi người thương, chỉ gió thừa thãi len lỏi, vùng vẫy giữa các cành lá. Cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh cửa sổ, cảm thấy rõ rệt nỗi trống trải trong sự yên tĩnh quen thuộc. Trong cô chỉ có âm thanh báo tin nhắn phảng phất thành lời vô ngôn, tiếng vọng thì thầm rồi vang lên chát chúa. Jessica mãi mãi sẽ không trở lại nơi này.

Ở nơi ấy, thành phố mênh mông đông đúc nuốt chửng mất người cô yêu, còn cô ở lại. Đầu óc cô lan man, rối rắm khi nghĩ tới thành phố chen chúc xa xôi có người con gái hiện sống ở đó, người đã từng thuộc về cô.

Ngày nối ngày, tháng nối tháng, hơn một năm trôi qua, Tiffany không hề nhận được bất kỳ tin tức gì về người yêu cũ.Một ngày, cô vô tình gặp người bạn thân của Jessica,Yuri, cả hai gặp nhau trong quán coffee nơi Tiffany đang làm việc. Tiffany mỉm cười khi gặp Yuri, còn Yuri chỉ thờ ơ gật đầu chào cô. Tiffany hơi ngạc nhiên, trước đây mỗi lần gặp cô và Jessica, Yuri luôn cười nói rất thân thiện, lúc cô và Jessica chia tay, chính Yuri là người luôn ở cạnh động viên Tiffany. Rồi một năm trước, Yuri cũng đột nhiên biến mất, bỗng nhiên bây giờ xuất hiện trước mặt Tiffany, nhưng với một thái độ hoàn toàn khác. Tiffany chủ động bắt chuyện.

_Cậu vẫn khỏe chứ Yuri?

Yuri trả lời hờ hững

_Vẫn khỏe

Tiffany vẫn không bỏ cuộc

_Dạo này cậu thế nào, sao tớ chả nghe tin tức gì về cậu?

Bấy giờ Yuri mới chịu nhìn Tiffany

_Tớ đi du học, hôm nay có việc quan trọng nên tớ đáp máy bay về nước

Tiffany chớp mắt

_Chuyện gì vậy, hay là về gặp người yêu, hì hì

Yuri nhấp 1 ngụm cà phê

_Sao cậu không hỏi gì về Jessica, cậu thật sự quên Jessica rồi sao?

Tiffany cười gượng

_Này, lâu lắm rồi tụi mình mới gặp nhau, đừng nhắc đến con người bội bạc ấy nữa…tụi mình đi đâu đó chơi đi, tớ khao

Tiffany hồ hởi đứng dậy kéo tay Yuri, nhưng bị Yuri gỡ ra

_Tớ bận rồi, tí nữa tớ phải đón xe đi thị trấn Kí Ức

Tiffany nhíu mày

_Thị trấn Kí Ức? Đó là quê của Jessica mà

_Ừ, hôm nay là giỗ đầu của cậu ấy - Yuri nói, nhẹ như không

Tiffany cảm thấy não mình như có luồng điện chạy qua, tê buốc, phải khó khăn lắm cô mới nói được

_Cậu nói gì đó, Yuri, giỗ ai?

_Jessica - Yuri nhìn Tiffany, rồi lại nhìn xuống ly cà phê đang uống dở của mình, thở dài _Cậu ấy mất đúng vào ngày này năm trước

_Tại sao lại như vậy? Tại sao tớ lại không hề biết chuyện này - Tiffany cảm thấy đôi mắt mình đã nhòe nước

_Jessica không cho tớ nói, câu ấy bảo cứ để cậu nghĩ cậu ấy là người bội bạc và hận thù cậu ấy còn hơn là cậu phải chịu đau khổ suốt đời

_Vậy lúc Jessica đòi chia tay tớ…

_Phải, lúc đó cậu ấy phát hiện mình bị ung thư não, cậu ấy đã chọn cách trốn cậu để tự chữa trị một mình, Jessica không muốn cậu đau đớn khi nhìn thấy cậu ấy ngày một tiều tụy, Tiffany à, Jessica lúc nào cũng nghĩ cho cậu

_...

Yuri lại nói tiếp

_Lúc Jessica biết mình không còn sống được bao lâu nữa, cậu ấy muốn gặp cậu lần cuối cùng, nhưng cậu đã từ chối, Tiffany à…Jessica ra đi một tuần sau đó

_...

Yuri thở dài, cô quảy ba lô đứng dậy

_Tớ đi đây, tớ không muốn thấy cậu ở thị trấn Kí Ức, tớ muốn linh hồn Jessica được yên nghỉ, chào cậu.

Nói rồi Yuri bỏ đi, để mặc Tiffany ngồi như tượng gỗ.

Trái tim cô bây giờ cơ hồ đã vỡ nát, lời hẹn cuối cùng của cô với người con gái đó chỉ gửi vào hư không.

Tiffany ra khỏi quán, ngồi lặng trên ghế đá công viên, không dưng thấy bình tĩnh và trống rỗng lạ lùng.

Ngày mai cô cũng sẽ rời đây, bỏ lại tất cả sau lưng, lên thị trấn cũ ấy, quăng mình vào dòng sông cuồn cuộn dưới kia. Tiffany đã sắp xếp mọi điều, các thứ gói ghém xong xuôi, cô cũng đâu có nhiều đồ đạc gì đâu, chỉ nặng trong hành lý mang theo âm báo tin nhắn ngủ quên trong giấc dài năm tháng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top