Tao iu mày...
Mình chia tay đi._hắn lạnh lùng thốt ra những lời làm cho tim tôi vỡ ra từng mảnh.
Tại sao?_tôi thẫn thờ nhìn hắn.
Vì anh ấy chán cô rồi, người anh ấy yêu là tôi._giọng nói của con bạn học chung từ hồi cấp hai tới giờ.
Nói xong hai người họ quay lưng đi, bỏ lại tôi đứng khóc ở đó. Mưa, cơn mưa bất chợt đổ xuống, làm cho tôi càng thêm đau khổ, tại sao chứ, hai người đó là những người tôi tin tưởng nhất lại là người làm cho tôi thất vọng nhiều nhất.
...
Con ngốc, sao mày không chịu tìm chỗ trú mưa, thấy chưa bây giờ mày nằm trên giường bệnh rồi kìa. Hại tao phải chăm sóc cho mày._thằng bạn thân lải nhải bên tai từ khi tôi tỉnh lại.
Tao đang ở đâu? Tao đã ngủ bao lâu rồi?_tôi thắc mắc.
Bệnh viện, mày sốt cao, hôn mê ba ngày nay rồi._cậu ta trả lời.
Minh àk, cảm ơn mày._tôi bật khóc, ôm lấy Minh.
Tao biết hết mọi chuyện rồi, đừng buồn vì hắn nữa._Minh vỗ lưng, an ủi tôi.
________________
Ba ngày trước...
Alo, cậu có phải người nhà của chủ nhân số điện thoại này không?_đầu dây bên kia hỏi.
Vâng, tôi là bạn của cô ấy, chị là ai._Minh hỏi đầu dây bên kia.
Tôi đi ngang, vô tình thấy cô ấy đang dầm mưa và ngất đi nên đưa vô bệnh viện._người phụ nữ kể lại.
Cô ấy đang ở bệnh viện nào vậy chị?
Bệnh viện abc...
...
Bình hả, Thảo ngất xỉu đang nằm trong bệnh...
Tôi với cô ấy không còn liên quan gì với nhau. Nên cậu đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa._Bình cắt ngang lời của Minh rồi cúp máy.
________________
Thôi mày nghỉ ngơi đi, tao đi mua đồ ăn cho mày._Minh đỡ tôi nằm xuống, sửa lại chăn rồi ra ngoài.
...
Một lúc sau...
Minh đem đồ ăn về, mới đi tới trước cổng bệnh viện thì đã thấy mọi người đứng chật cứng ở đó chỉ trỏ trên sân thượng, tò mò Minh nhìn lên thấy tôi đứng ở trên đó. Minh tức tốc chạy lên sân thượng.
...
Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, anh có biết là tôi yêu anh nhiều lắm không._ tôi vừa khóc vừa nói, rồi bước lên lan can.
Thảo._Minh vừa lên đến nơi, thở hỗn hễn gọi tên tôi.
Tao không còn lý do gì để sống trên đời này nữa. Mọi người đều rời bỏ tao, ba tao, mẹ tao và cái người tao yêu cũng bỏ rơi tao_tôi hét lên với tất cả tuyệt vọng, mệt mỏi ngồi xuống tựa mình vào lan can.
-mày còn có tao mà, mày định bỏ tao luôn sao, Thảo?
Mày nói vậy là sao?_ giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Minh.
Đến một lúc nào đó, mày sẽ biết ai sẽ là người quan tâm mày và bên cạnh mày những lúc vui buồn.Tao tin, tao sẽ lấp đầy những tổn thương mà mày đã chịu...hãy tin tao._Minh nghiêm túc nói.
Tôi rưng rưng những giọt nước mắt nhìn Minh, không nên lời.
Bỗng dưng, Minh bước đến kéo tôi xuống và ôm tôi vào lòng..... (các bạn tự nghĩ đi)
Những người ở trước cổng bệnh viện cũng từ từ tan rã. Minh dẫn tôi về phòng của tôi...
______________
Alo, mùa đông rồi, ra đường nhớ mặc thêm áo, tao không muốn mày vào bệnh viện nữa đâu đấy._cậu cẩn thận dặn dò nó.
Tao biết rồi, mà hôm nay 24 đó._nó nhắc.
Ở nhà ngoan đi, tối nay tao qua dẫn đi chơi.
Ừkm._nó tắt máy.
____________________
Minh àk, tao muốn ăn kem._nó nũng nịu.
Con bệnh, mùa đông đi ăn kem àk.
Tôi giả vờ giận dỗi làm Minh phải lắc đầu mà đi mua kem cho tôi. Tim tôi nhói lên, hình ảnh Bình và Uyên tay trong tay đi dạo. Ba người, sáu đôi mắt nhìn nhau, Uyên thấy Bình và tôi nhìn nhau khó chịu nên nắm tay Bình càng chặt hơn.
Nước mắt lăn nhẹ trên gò má của tôi, vết thương trong tim lại trỗi dậy.
Thảo, kem của mày nè._Minh cầm hai cây kem đi tới. Sao mày khóc._Minh ngước nhìn về phía của hai người kia rồi nắm tay tôi. Đôi tay đang lạnh được ủ ấm bằng bàn tay to lớn và ấm áp đã thu hút sự chú ý của tôi.
Đừng nhìn họ, đi thôi._Minh kéo tôi đi.
...
Thảo àk tao có chuyện muốn nói...
Ừk, nói đi._tôi thản nhiên trả lời.
Làm bạn gái anh nha, Thảo!_mặt Minh đot bừng và ngại ngùng.
-Thằng hâm, mày bị điên àk._tôi cứ tưởng là Minh đùa, vì lúc nhỏ tới giờ và chỉ xem Minh như là bạn của tôi.
Tôi cứ nghĩ, chắc Minh muốn tôi vui vì khi nãy tôi mới gặp lại Bình đang tay trong tay với Uyên.
-Chắc vì anh yêu em quá nhiều, nên anh bị điên rồi.
Minh đứng lại làm tôi cũng đứng theo, Minh đứng đối diện tôi.
- Anh biết em không yêu anh, nhưng anh hứa anh sẽ không để cho em buồn đâu, anh sẽ không để nước mắt kia ngự trị trên đôi mắt của em, anh hứa anh sẽ làm cho em hạnh phúc, nên hãy để cho anh có cơ hội yêu và mang hạnh phúc tới cho em, có được không?
Tôi mỉm cười, giọt nước mắt từ khóe mắt chầm chậm lăn xuống.
Tại sao khóc._Minh vội lấy tay lau đi giọt nước mắt đó.
Tao khóc vì tao đang hạnh phúc._tôi cười, nụ cười hạnh phúc.
Em làm bạn gái anh nhé!_Minh nhẫn nại lặp lại câu hỏi.
Tôi khẽ gật đầu._Em đồng ý._khi tôi vừa dứt lời Minh ôm tôi làm cho tôi cảm thấy ngại ngùng và hạnh phúc. Tôi đúng là ngốc khi không nhận ra người yêu thương và quan tâm tôi lại là người luôn bên cạnh và chia sẻ những nỗi niềm cùng với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top