Takoyaki
"Sao mình lại đến chỗ này nữa rồi?"
Cậu tự nhủ rồi mở cửa quán.
Mỗi khi An Nhiên đặt chân đến quán ăn này, ký ức ngày đó sẽ lại ùa về. Ký ức của những ngày vui vẻ đó, khi cậu và anh mới quen nhau.
Cùng làm một công ty, nhưng hai người sẽ mãi là hai đường thẳng song song nếu cuộc trò chuyện định mệnh đó không xảy ra.
Hôm đó công ty vừa ký được một hợp đồng lớn, mọi người háo hức rủ nhau đi ra ngoài ăn trưa. Sau một hồi dàn xếp, cậu cùng hai người đồng nghiệp khác được xếp đi xe của anh.
Vừa đặt chân lên xe, một giai điệu quen thuộc ập vào tai cậu. Không thể kiềm nổi sự xúc động của mình, An Nhiên liền vồ vập hỏi:
"Anh cũng nghe nhạc của nhóm này sao?"
Chủ xe đứng hình mất 5 giây. Có lẽ anh cũng không ngờ sẽ gặp một người cùng fandom trong công ty. Anh đáp:
"Ừ, cậu cũng là fan của Casper sao?"
"Tôi không phải fan bình thường đâu nha. Bật mí cho anh biết, tôi là fan não tàn của Casper đó."
Và cả hai cùng bật cười. Nụ cười đầu tiên anh và cậu cùng chia sẻ. Mọi chuyện xảy ra sau đó cứ như đã được an bài.
Trước khi cậu kịp nhận ra, hai người đã cùng nhau tám chuyện mỗi giờ giải lao, những mẩu chuyện không đầu không đuôi cứ nối đuôi nhau. Đôi khi là về một người đồng nghiệp, đôi khi là về một mẩu chuyện hài trên Facebook.
Có ai ngờ được một người đồng nghiệp mình mới quen lại có thể hợp gu với mình như vậy chứ. Gu ăn uống, gu nghe nhạc, gu xem phim, vân vân và mây mây.
Tiếng gọi của người phục vụ kéo cậu về thực tại. Cái thực tại mà cậu không muốn đối mặt, khi anh không bên cạnh cậu.
"Anh muốn dùng gì ạ?" Giọng điệu không cảm xúc của người phục vụ vang lên.
"Làm ơn cho tôi hai phần takoyaki*."
Một tia khó hiểu lướt qua nơi đáy mặt của người phục vụ. Cậu biết là mình vô lý lắm chứ. Ai đời vào quán ramen mà chỉ gọi hai đĩa takoyaki, một món ăn vặt đường phố.
Nhưng không ai biết câu chuyện đằng sau món ăn vặt đó ngoài cậu và anh.
Đó là một giờ giải lao sáng như thường lệ. An Nhiên bật chợt than thở với anh về việc khu phố nơi cậu sống không có quán nào bán takoyaki ngon cả.
"Anh có biết quán nào bán takoyaki ngon không? Em ăn mấy nơi rồi mà chưa hợp ý chỗ nào hết."
"Anh có biết vài quán. Có một quán ramen gần công ty mình bán, ăn cũng tạm ổn."
"Thật hả? Tiếc ghê nhưng tí nữa em bận lắm, không có trốn ra ngoài được. Thèm quá đi!"
Anh phì cười nhưng không nói gì thêm. Chỉ hỏi cậu mấy giờ ra ăn trưa rồi lặng lẽ về chỗ ngồi. An Nhiên cũng không để bụng chuyện này, vì cậu còn đang bận mơ tưởng về đĩa takoyaki trong mơ của mình.
Chuông báo giờ ăn trưa vang lên. Cậu lật đật chạy xuống nhà ăn để hâm cơm trưa của mình. Ngay khi bước xuống bậc thang cuối cùng, cậu thấy anh mở cửa bước vào. Mắt hai người gặp nhau, anh gọi:
"Nhiên, anh có cái này cho em nè."
"Anh vừa đi đâu vậy? Ra ngoài ăn trưa sao? Vậy mà không rủ em."
"Đúng là anh ra ngoài, nhưng là để mua cái này cho em."
Trước mắt cậu là một hộp xốp đựng đồ ăn. Bộ não nhỏ bé của cậu vẫn kịp chưa xử lý thông tin gì thì mũi cậu đã đánh hơi được mùi thơm không lẫn vào đâu được đó.
"Là takoyaki sao???!!!"
Anh chỉ cười. Nụ cười đó đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in.
Vẫn là món takoyaki đó, vẫn là quán ăn gần công ty đó, nhưng giờ chỉ có mình cậu.
Hai đĩa takoyaki đã được đặt trên bàn từ lâu, nhưng An Nhiên chẳng có một tí khẩu vị nào cả. Lưỡi cậu đắng chát, cổ họng như bị nghẹn lại. Cậu nếm được vị mặn.
Cậu khóc rồi.
Khóc cho những ngày ngây ngô, ngắn ngủi khi cậu vô tư hưởng thụ sự cưng chiều của anh. Ngày tháng cứ thế trôi qua, người xưa lại chẳng bên ta lúc này.
Người vì sự thèm ăn bất chợt của cậu mà lặn lội lái xe giữa trưa nắng để mua về một hộp takoyaki. Người lặng im mỉm cười nhìn cậu bỏ cả viên takoyaki vào miệng nhai nhồm nhoàm như con sóc.
Cậu cố ép mình nhai viên takoyaki đã nguội, nhưng kèm theo vị takoyaki là vị nước mắt.
Chuông điện thoại cài riêng cho anh bật chợt vang lên. Cậu đơ người ra nhìn cái điện thoại như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh.
"Không thể nào!"
Cậu không tin vào tai mình. Làm sao anh có thể gọi điện cho cậu lúc này. An Nhiên run run bấm nút nghe, giọng anh cất lên từ đầu dây bên kia.
"Em đang ở đâu?"
Đáp lại anh là sự trầm mặc.
"Anh hâm cơm xong rồi mà vẫn không thấy em xuống ăn. Sếp lại ép em làm thêm việc sao?"
Lại là trầm mặc.
"An Nhiên! Trả lời anh coi!"
Cậu hoảng quá nên cúp máy luôn.
Anh gọi lại gần như ngay tức khắc.
"Em trốn ra ngoài rồi phải không? Lại là quán Tamashi sao? Em hay lắm, để coi tí anh xử em thế nào!"
"Anh..."
"Còn biện hộ gì nữa?! Anh đã nói gì tối hôm qua hả?"
"À... thì... anh nói là... Em không được ăn vặt giữa trưa nữa, vì sau đó em không có ăn hết cơm canh..."
"Còn gì nữa?"
"Thì... anh còn nói là anh mua đủ nguyên liệu làm takoyaki về nhà rồi. Tối nay anh sẽ làm cho em ăn lúc mình coi phim cuối tuần."
"Hóa ra em vẫn còn nhớ rõ vậy sao?"
"Hừ... anh xem thường em đấy hả? Em tất nhiên là nhớ rõ mọi thứ thuộc về anh rồi."
"An Nhiên của chúng ta giỏi vậy sao? Vậy mà anh tưởng dung lượng não em chỉ dùng vào việc tưởng tượng ra mấy chuyện ngược tâm thôi chứ."
"Á!!! Không cho phép anh cà khịa em như vậy!"
"Được rồi tiểu tổ tông của tôi ơi. Giờ thì gói cái phần takoyaki ăn dở dang đó lại rồi về công ty ăn trưa ngay."
"Ừm, em biết rồi. Đợi em 15 phút thôi."
Tối đó, ở mái ấm của hai người. Trong bầu không khí ấm áp sau bữa cơm tối kèm takoyaki như đã hứa, anh ôm cậu trong lòng trên sô pha. Anh lên tiếng:
"Nói anh nghe, trưa nay sao lại trốn ra Tamashi?"
"Thì em chỉ muốn ôn lại chút kỉ niệm thôi mà." - Cậu cười tinh nghịch.
"Rồi lại não bổ ra mấy chuyện ngược tâm đúng không? Nào là anh không còn dắt em đi ăn takoyaki nữa. Hay là ngày xưa tháng cũ nay còn đâu?"
"Hề hề~ Sao anh biết hay vậy Lâm?"
"Anh đi guốc trong bụng em rồi Nhiên à."
Tất nhiên là anh không còn dắt cậu đi ăn takoyaki nữa, vì anh đã học được cách làm takoyaki tại nhà sau khi quen cậu rồi. Tất nhiên là cậu cũng không còn ngây ngây ngô ngô như mấy năm trước nữa, vì cậu đã học được cách chăm sóc cho ngôi nhà của cả hai, và cả cách quan tâm anh như anh quan tâm cậu.
Lâm cũng chẳng còn lạ gì cái tính này của cậu như những ngày đầu hai người mới hẹn hò nữa. Cứ dăm ba bữa là cậu lại soạn ra cho mình một cái kịch bản sad ending, rồi tự buồn một mình. Nhưng đó là một trong hàng vạn lý do khiến anh yêu cậu.
Muốn biết cậu là người như thế nào sao? Cứ nhìn tên cậu đi. An Nhiên, an bình, hồn nhiên và tự tại. Nhưng đôi khi lại ngốc nghếch đến khó hiểu. Anh biết mình cần ở bên cậu để xoa dịu đi cái tính hay lo nghĩ của cậu. Cậu ngốc lắm, chỉ cần một hành động của người khác thôi là có thể khiến cậu suy nghĩ cả ngày. Anh bước vào cuộc đời cậu, đồng hành và cùng cậu gánh vác những khó khăn trên vai.
Còn đối với anh, cậu là một luồng gió mới, luôn đem đến cho anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu giúp anh khám phá con người mình. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ học nấu ăn. Nhưng sau khi nghe người trong lòng cứ than vãn mãi về việc takoyaki ở quán này ít bạch tuộc, quán khi nướng chưa tới, quán nọ cho ít katsuobushi quá. Anh đã quyết tâm mua khuôn bánh và nguyên liệu về để luyện tập.
Hai người ở bên nhau cũng được 5 năm rồi. Giờ thì anh và cậu không còn đắn đo khi tuyên bố người kia là nửa còn lại của mình nữa.
*Takoyaki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top