above you.
Vương Nhất Bác khó chịu thức tỉnh, mặt mũi nhăn nhó, tóc tai rối loạn, trông qua vô cùng cáu kỉnh. Không phải vì tiếng chuông báo thức, cũng không phải ánh nắng phiền phức, mà bởi vì cơn đau đầu chết tiệt. Đêm qua cậu uống quá nhiều, trước đó lại chủ quan không uống thuốc giải rượu trước, bây giờ nhận đủ hậu quả.
Đau quá, đau muốn khóc. Vương Nhất Bác không dám mở mắt, bởi cậu biết nếu nhìn thấy gì đó thì toàn bộ hình ảnh đều sẽ xoay tròn xoay tròn, và mũi cậu sẽ chảy máu. Thật lâu rồi mới phải chịu cơn đau thế này, trán cậu ướt đẫm, môi mím lại run rẩy.
Vương Nhất Bác cố trấn an bản thân, hít vào thở ra thật sâu. Cậu nhớ là tủ đầu giường có chai nước khoáng, bèn mò mẫm tìm kiếm.
Bỗng Vương Nhất Bác nghe bên cạnh có tiếng sột soạt chăn mền, đôi mắt nhắm nghiền giật thót mở ra, rồi lập tức khép lại. Quả nhiên là quay mòng mòng.
"Vương Nhất Bác, em sao vậy?", giọng nói đột ngột bên cạnh chứa đầy hốt hoảng.
Đến lúc này cậu mới nhớ ra đêm qua ngoài say khướt, cậu còn để diễn viên mới được công ty nâng đỡ đưa về.
Người này dáng dấp, khuôn mặt đều rất đẹp, vừa nổi lên sau một bộ phim dù đóng vai phụ. Anh ta vốn dĩ là diễn viên tự do, không thuộc đơn vị quản lý nào. Vai phụ kia có được chút nhiệt độ, công ty của Vương Nhất Bác nhắm thấy có khả năng khai thác, lập tức liên hệ hợp tác.
Bản thân Vương Nhất Bác không tin tưởng lắm hướng đi này của cấp trên. Anh ta đã hai mươi tám tuổi, ngoài kia diễn viên trẻ tươi mơn mởn mỗi ngày lại xuất hiện cả loạt, áp lực cạnh tranh quá kinh khủng. Lúc này muốn đẩy người bật lên, phải có kịch bản phim thật tốt, đơn vị chế tác cùng truyền thông mạnh, và anh ta phải có đủ sức cán đáng vai diễn.
Cái nan đề này đập thẳng vào người Vương Nhất Bác. Cậu phải đưa diễn viên đó vào một bộ phim, đóng vai chính. Vương Nhất Bác từ xưa đến giờ vẫn là kẻ dùng thực lực nói chuyện, nếu không dù cho là đại thiếu gia nhà họ Vương đi chăng nữa thì ở tuổi hai mươi hai cậu cũng không leo nổi chức tổng giám đốc bộ phận marketing. Vậy nên đối với diễn viên này, tuy rằng cấp trên một cách nào đó đã ngầm ý nói với cậu rằng có thể mắt nhắm mắt mở, rề rà việc thúc đẩy một chút cũng được, nhưng Vương Nhất Bác vẫn là không thích chuyện có người lại không đem ra dùng. Tới đây, cậu mới ớ ra, mình bị cho vào tròng của các lão đại, trong đó có cha mình rồi. Từ bộ phận marketing, dường như bây giờ cậu đã nhón một chân qua mảng khai thác, tìm kiếm tài nguyên.
Tài năng trẻ cũng bị cáo già nắm đầu, cậu hừ mũi.
Nhưng Vương Nhất Bác là kẻ không chịu thua thử thách, huống hồ quan hệ trong tay cậu cũng không tệ. Cái này phải biết ơn chủ tịch Vương dẫn dắt cậu trong vòng kinh doanh từ sớm, mà Vương Nhất Bác hình như là dễ được người ta yêu quý. Tất nhiên cũng có kẻ nói cậu gặp may, vừa sinh ra đã đứng ở vạch đích. Vương Nhất Bác ngại phiền, không buồn nói cũng chẳng tỏ thái độ, vô cùng ung dung làm chuyện mình nên làm. Thời tới, làm sao phải từ chối?
Tiệc rượu đêm qua chính là buổi gặp mặt các nhà đầu tư cho dự án phim mới, Vương Nhất Bác đại diện công ty mình tham dự. Và hiển nhiên, người bên cạnh cậu không ai khác ngoài diễn viên đã cầm trong tay vai chính, Tiêu Chiến.
Người trong vòng đều biết Vương Nhất Bác dùng ba tháng cật lực cỡ nào để mang về lợi ích cho Tiêu Chiến. Xưa nay X-Elements chỉ chú trọng bỏ vốn thu lời, không chủ động đưa người vào đoàn phim, nhiều lắm cũng chỉ cấp tiền quảng bá thêm một chút cho vài người. Cái tên công ty nghe qua cũng đến lúc thấy có chút "hợp lý".
Tiêu Chiến nói nổi thì cũng chỉ là mới đây, mà thực tế thì mức độ đương nhiên không sánh bằng diễn viên chính bộ phim kia. Thành thử, không quá nhiều vị tai to mặt lớn nhận ra. Vương Nhất Bác lại dốc lòng nâng đỡ, khó tránh khỏi có chút râm ran tin đồn tình ái này nọ.
Tại tiệc rượu, Tiêu Chiến đừng nói là uống, nhấp môi cũng không có. Tất cả xã giao đều là Vương Nhất Bác xử lý.
"Anh ta còn lái xe", cậu nâng khóe môi cười cười.
"Vương thiếu không có tài xế riêng? Này có phải bóc lột không vậy?"
Tiêu Chiến đương nhiên không có khả năng chen ngang, trái lại thích thú chờ xem cậu chủ nhà mình xử lý thế nào.
Chớp mắt, anh giật mình. Vương thiếu gia hơi nghểnh đầu lên nhìn anh khẽ cười, cái cổ trắng thuần mềm mại lại kiêu hãnh lộ ra, lại giống như dụ dẫn kẻ săn mồi cắn xé. Trong phút chốc, Tiêu Chiến quên mất mình đang ở đâu và Vương Nhất Bác sẽ phải làm gì.
"Mấy tháng và mấy chục phút, chắc không đến nỗi gọi là bóc lột đâu". Vương Nhất Bác dịu giọng, hơi cúi đầu nhấp rượu, trông qua có vẻ ngoan ngoãn, hiền lành. Mà Tiêu Chiến thì biết cậu chủ này có thể khó ở cỡ nào.
Nhìn bộ dạng đó của Vương Nhất Bác, nhân vật kia cũng chẳng tiện dông dài thêm, lại rõ ý tứ của cậu: người bên tôi, tôi quản.
Quản đến độ Vương thiếu đi đâu Tiêu diễn viên theo đó, theo tới tận phòng ngủ.
Vương Nhất Bác say khướt, Tiêu Chiến chật vật đưa vào nhà, rất muốn quăng người lên giường, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đặt xuống, chăm sóc cẩn thận. Sau đó anh cũng mệt mỏi chui vào chăn ngủ cùng.
Kết quả nhận lại là một câu châm chọc của Vương Nhất Bác:
"Kim chủ còn chưa nói tiếng nào, anh đã tự leo lên giường", nói xong mới gắng gượng uống ly nước ấm Tiêu Chiến lấy cho.
Còn không phải do em kêu lạnh sao? Tiêu diễn viên tức muốn bùng khói, cũng chỉ đành nín nhịn. Không chấp Vương thiếu, không chấp người nhỏ hơn, không chấp người bệnh, do anh tự rước việc vào thân đi, hừ.
Nói vậy mà Tiêu Chiến nhìn bộ dạng mặt nhăn này nhíu vì đau đầu của Vương Nhất Bác lại quyết định lần nữa mua việc vào người: đi nấu cháo.
Vương Nhất Bác ở trong phòng mặc kệ cơn đau mà cố nghĩ cho ra cái lý do Tiêu Chiến nằm trên giường, đắp chung cái chăn với cậu. Còn câu nói kia, chẳng qua là cậu lần nữa nhắc cho Tiêu Chiến rõ sẽ không có chuyện lấy tình đổi tiền ở X-Elements, hoặc ít nhất là với cậu thì thế. Vương Nhất Bác sẽ nỗ lực vì Tiêu Chiến, đổi lại cậu cần anh mang về hiệu quả công việc cao nhất.
Nghĩ không ra chuyện "leo giường", Vương Nhất Bác tạm bỏ cuộc, chuyển sang việc có nên thay đổi quà cáp cho đoàn làm phim. Không có gì là quá tệ nếu nhân viên đoàn làm phim được hưởng tí chút phúc lợi từ diễn viên chính, thực chất đây cũng là cách sau này khi làm marketing sẽ có nhiều "nguyên liệu" trong tay hơn.
Khi cậu còn đang phân vân giữa xe cà phê và quầy bánh mì thì Tiêu Chiến mang cháo vào phòng. Vương Nhất Bác he hé mắt ra nhìn, lần nữa nhanh chóng nhắm lại. Thế nhưng trong tích tắc đó cậu kịp nhìn thấy chén rau thơm đầy ụ.
"Vẫn chóng mặt?", Tiêu Chiến nhẹ giọng.
Vương Nhất Bác gật đầu. Động tác đơn giản nhưng không hiểu sao rơi vào mắt Tiêu Chiến lại có chút đáng thương, giống như một đứa nhỏ rõ ràng là đang rất đau nhưng cứ sợ làm phiền người khác, miễn cưỡng mới thú nhận.
"Không sao. Để anh đút cho em ăn".
Vương Nhất Bác đối với xưng hô thân mật này cảm thấy hơi sượng dù đã qua mấy tháng trời. Nhân viên trên dưới trong công ty bất kể lớn nhỏ đều gọi cậu là Vương thiếu, xưng tôi. Riêng Tiêu Chiến lại nhờ có cha Vương Nhất Bác vừa vỗ vai anh đồm độp vừa nói rằng hai đứa cách nhau sáu tuổi cứ coi như người trong nhà bèn theo đó gọi em xưng anh với cậu.
Cậu nghĩ mãi vẫn không hiểu lắm logic của cha mình, nhưng thôi, ông ấy vui là được. Dù sao thì chuyện xưng hô cũng không làm tổn thất gì đến Vương Nhất Bác cả.
Anh em thì anh em, nấu cháo cho cậu là tốt rồi, còn biết cậu thích ăn gì.
"Hôm nọ đi ăn lẩu anh thấy em lấy nhiều rau thơm", Tiêu Chiến thản nhiên đáp khi cậu đưa ra thắc mắc.
Vương Nhất Bác nhếch nhếch khóe môi.
"Rất biết để tâm nhỉ?", Vương thiếu xưa nay chính là thẳng thắn xuyên tim.
"Đặng còn theo hầu Vương thiếu lâu dài", Tiêu Chiến không có vẻ gì là lúng túng.
"Được. Vậy khi đóng phim, dựa vào năng lực quan sát của anh mà làm thân với càng nhiều người càng tốt".
Vương Nhất Bác đã đọc hồ sơ của Tiêu Chiến rất kỹ, hay nói đúng hơn là cậu đã yêu cầu nhân viên thu thập thông tin của anh đến mức tối đa. Có thể nói Tiêu Chiến trước giờ đối với người xung quanh luôn gây được thiện cảm, chỉ là dường như Tiêu Chiến không nhắm đến khai thác lợi ích khác từ mối quan hệ, nên những người chơi thân với anh thường là bạn ngoài ngành, còn lại thì chỉ ở mức độ cười nói, bắt tay.
Bây giờ tình huống đã khác, Vương Nhất Bác cần thúc đẩy Tiêu Chiến thay đổi.
"Sau đó cần giới thiệu luôn cho em vài nữ diễn viên khả ái không?", Tiêu Chiến nửa cười cợt nửa ôn nhu mà đẩy muỗng cháo vào miệng người nhỏ hơn.
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày.
"Hay là nam?"
"Anh đùa chán quá đó Tiêu Chiến".
Hờ... Anh nhún vai. Vương thiếu quả thực rất khó ở.
Trông Vương Nhất Bác không có vẻ gì là sẽ sớm ổn nên Tiêu Chiến vẫn ở lì nhà cậu. Sau khi Vương Nhất Bác tuyên bố người của cậu cậu quản thì cả hai đều đã sớm chẳng để tâm lắm đến chuyện paparazi và những tay viết bài rêu rao tin đồn rồi. Đưa về nhà cũng chỉ là đưa về nhà, bây giờ Tiêu Chiến có ở lại một tuần trời thì cũng không có gì nóng sốt cả. Huống hồ giới giải trí chỉ cần chút chiêu trò thì một tin tức bé như hạt mít cũng có thể nổi lềnh phềnh mà lấp đi tin cũ.
Vương Nhất Bác cầm mấy viên thuốc trong tay mà nuốt khan.
"Sợ đắng?", Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu chợt thấy Vương thiếu quá giống con nít.
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Lúc nhỏ nghẹn thuốc".
Nên đến giờ nuốt thuốc rất khó khăn, uống bốn viên thuốc liền tốn một bình nước, báo hại sau đó đi tè liên tục, xấu hổ cực kỳ.
Tiêu Chiến bốc đi mấy viên thuốc, rời phòng, vài phút sau quay lại với hai cái ly.
Vương Nhất Bác cười cười, cầm ly thuốc đã nghiền nát hòa với nước uống ực một cái. Vị đắng trực tiếp thấm vào cổ họng, cậu nhăn mặt thè lưỡi than thở rồi gấp gáp uống ly nước đường Tiêu Chiến đưa tới bên môi.
"Sao bảo không sợ đắng?", Tiêu Chiến cười châm chọc.
"Nhưng đắng thì vẫn đắng chớ", Vương thiếu bĩu môi.
Tiêu Chiến cười lớn, không hiểu sao lại xoa xoa đầu cậu rồi mới dọn dẹp đồ đạc.
Hai người cứ thế ngớ ngẩn một buổi, đến nửa buổi chiều thì Tiêu Chiến thì ra về để chuẩn bị cho buổi khai máy ngày mai.
"Nhớ hâm lại canh rồi mới ăn đấy!". Tiêu Chiến dám cá là người nhỏ hơn sẽ ỷ vào cơm mới lấy ra khỏi nồi mà không làm nóng lại canh cho xem.
°
Kỳ thực khai máy cũng không có gì đặc biệt, ngoài khấn vái thiên địa thì bắt tay, cổ vũ tinh thần. Dù sao từ trước mọi người đã họp mặt đọc kịch bản, thăm trường quay, ăn cơm. Chỉ là Tiêu Chiến lần đầu đứng ở trung tâm, cảm giác hồi hộp cùng mãn nguyện không cách nào khắc chế được mà trồi lên.
Bộ phim này mang tên 'Thiên hạ', bối cảnh dã sử, nhân vật chính do Tiêu Chiến đảm nhận là một vị vương gia trên con đường tranh đoạt ngai vàng. Không giống như các kiểu nam chính thường thấy, lần này vai vương gia kia cuối cùng không những không ngồi được lên long ngai, còn bị ban rượu độc. Đây có thể nói là một bộ phim hiếm hoi khai thác nhân vật phản diện làm trung tâm. Vương gia Lý Hân cúc cung tận tụy, đương kim hoàng đế Lý Ngôn lên ngôi chính ra cũng nhờ có Lý Hân dốc lòng, có thể nói là hắn đem thiên hạ dâng cho người kia. Nhưng kỳ thực, vì nhiều lý do mà lòng hận thù, phản nghịch đã nảy sinh từ lâu trong lòng Lý Hân. Mặt khác, Lý Hân lại yêu đệ đệ ruột Lý Ngôn, để rồi dẫn đến "không có được người sẽ đoạt lấy thiên hạ của người".
Kịch bản này vốn không ai dám nhận vai chính, nhưng Tiêu Chiến đọc qua cốt truyện lại dấy lên cơn phấn khích khó tả. Mà Vương Nhất Bác so sánh mười mấy kịch bản thì cảm thấy 'Thiên hạ' có sức hút lớn nhất. Chỉ cần Tiêu Chiến không ngại chịu một trận công kích, đồng thời vận dụng tối đa năng lực, cậu cho rằng danh tiếng, lợi lộc đều sẽ đến tay.
Vương thiếu ban đầu chỉ mang danh nghĩa là hậu thuẫn của Tiêu Chiến, cuối cùng lại đưa chân thành một trong những nhà sản xuất của 'Thiên hạ'. Bởi lẽ bộ phim này kể ra đã có tiền, nhưng đoàn đội tuyên truyền lại chưa xây dựng đủ. Nhận thấy đồng thời hai chỗ yếu, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến đi casting, mình thì mang nhân lực marketing đến, lại còn gặp vị này vị kia hòng cho họ biết đến Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến từng có lần nói tiếng cảm ơn với Vương Nhất Bác, còn muốn mời cậu một bữa cơm. Thế nhưng cậu lại cười lạnh nhạt, "Công việc của tôi. Còn nữa, nếu đúng là muốn nói ơn nghĩa ân tình gì đó, tốt nhất là đem danh tiếng, tiền bạc về cho X-Elements".
Kỳ thực khi ký hợp đồng với X-Elements, Tiêu Chiến chưa vội mong mình sẽ có được vai chính một bộ phim lớn. Giống như là, vì đã quen những vai phụ, anh bỗng quên mất mình cũng cần bức phá. Nói đi cũng phải nói lại, muốn bật lên còn cần vận may, mà Tiêu Chiến đi diễn mấy năm trời, giải thưởng vai phụ xuất sắc thì có, nhưng lại chưa khi nào cầm được vai chính.
Vậy mà trong thời gian ngắn ngủi Vương Nhất Bác đem về cho anh một đống kịch bản, thản nhiên bảo tùy ý chọn đi, việc sau đó cậu sẽ xử lý.
Vừa hay, phim cậu nhắm trúng cũng là cái Tiêu Chiến thích nhất.
Vương Nhất tốn gần một tháng rưỡi làm tên Tiêu Chiến ngồi chễm chệ hàng đầu danh sách diễn viên. Trong thời gian đó Tiêu Chiến học thêm diễn xuất, đi casting 'Thiên hạ' cho danh chính ngôn thuận tồn tại. Một tháng rưỡi kế tiếp Tiêu Chiến thử trang phục, đọc kịch bản, luyện tập cảnh quay võ thuật... Không một giai đoạn nào không có chuyên gia dẫn dắt riêng anh bên ngoài trường quay. Tiêu Chiến còn tưởng mình là thực tập sinh mấy chương trình tuyển chọn nhóm nhạc, sống chết thức đến hai, ba giờ sáng lặp đi lặp lại một động tác cho đến khi từng tế bào cũng phải thuộc bài mới thôi.
Nhưng Tiêu Chiến lại thấy thực sự vui vẻ.
Vương Nhất Bác có khi còn mang thức ăn khuya, vitamin đến cho anh.
Và vẫn lạnh nhạt như cũ, "Tôi không muốn mất mặt!".
Đương nhiên Tiêu Chiến cũng không muốn mình trong mắt người khác là kẻ vô dụng, chỉ được cái có kim chủ chống lưng.
Huống hồ Vương Nhất Bác còn nhỏ hơn anh sáu tuổi.
Mấy cảnh quay đầu không phức tạp, đều được hoàn thành rất nhanh, trợ lý của Tiêu Chiến vì thế mà cũng nhẹ nhõm phần nào.
"Cô làm sao lại căng thẳng hơn cả tôi vậy?", Tiêu Chiến tâm tình thoải mái bèn trêu chọc Chân Vĩ.
"Vương thiếu yêu cầu báo cáo tình hình, đương nhiên tôi sợ anh bị mắng".
Lông mày Tiêu Chiến giật giật, anh hiểu người nhỏ hơn kia tính tình gắt gao, lại không ngờ muốn thông qua Chân Vĩ nắm tình hình, xem ra là cũng chưa tin tưởng anh lắm. Nghĩ nghĩ một hồi thì nhún vai, ôi thôi, cứ để Chân Vĩ làm theo đi, anh sẽ vận hết cái sức lực có hạn mà thỏa mãn Vương thiếu vậy.
Bất giác khóe môi nhấc lên mà cũng không biết.
Mỗi ngày trông Chân Vĩ bặm môi soạn tin nhắn cho Vương thiếu mà Tiêu Chiến nhịn cười không được. Bất quá cả tuần qua anh làm việc rất tốt, Chân Vĩ cũng chỉ là đang nặn câu từ hoa mỹ cho thêm phần sinh động mà lại không quá khoa trương mà thôi. Tiêu Chiến thì lại bắt đầu tưởng tượng biểu cảm của Vương thiếu khi nhận thông tin. Cậu có cười không nhỉ?
Thực ra tính cách thanh lãnh, khốc liệt đến mấy, Vương Nhất Bác khi cười lên vẫn là vô cùng xinh đẹp, vô cùng dịu ngoan.
Hôm đó, Tiêu Chiến sau giờ luyện thể lực đi ra khoảng sân phía sau của công ty hóng gió. Cảnh quan vực này khá đẹp, giống như một công viên nho nhỏ, có cả cây phong đến mùa thu sẽ trổ lá đỏ, buổi chiều nhiều lúc sẽ thấy người đi dạo. Lúc này trời cũng đã tối, không khí dưới những ngọn đèn chiếu sáng và đèn nháy kết hợp hoa lá trở nên có chút lãng mạn. Mà ngoài ý muốn, Tiêu Chiến lại thấy Vương thiếu ngồi xổm chơi với mèo.
Người nhỏ hơn vẫn còn đang khoác bộ suit màu đen lịch lãm, thế mà vì bộ dáng tùy ý kia bỗng trở nên đáng yêu không ngờ. Tiêu Chiến tưởng là mình dở hơi, nhưng xác thực càng nhìn lâu càng thấy Vương Nhất Bác dễ thương. Cậu bĩu môi với mèo, còn lẩm bẩm gì đó tựa như nói chuyện cùng nó. Mèo có vẻ vui, dụi dụi vào người cậu, rồi được bế lên. Hình như là do quần áo và giày da hơi bất tiện, Vương Nhất Bác hơi ngửa ra sau rồi ngồi bịch xuống, khuôn mặt thanh tú trắng nõn có hơi cau có nhưng tay lại nhất định ôm mèo kỹ lưỡng. Sau đó coi như không có gì mà ngồi xếp bằng tiếp tục gãi bụng mèo, tự mình cười tít mắt.
Tiêu Chiến cứ thế tần ngần ngắm người nhỏ hơn.
Điện thoại đổ chuông, Vương Nhất Bác thả mèo đi, từ tốn đứng dậy rồi mới nhận cuộc gọi. Cậu vừa đi vòng quanh vừa nói chuyện điện thoại, thấy viên sỏi còn đá đá mấy cái, cuối cùng đi mất hút.
Tiêu Chiến cảm giác hình như mình bị bỏ rơi.
Rõ ràng là cậu đã đối mắt với anh.
Mỗi lần nghĩ đến, nói thật thì Tiêu Chiến đều có chút chua chát trong lòng.
Chân Vĩ gửi báo cáo xong thì thở hắt ra, đồng thời cũng kéo Tiêu Chiến thoát khỏi vùng ký ức.
"Sao vậy?", Chân Vĩ thấy Tiêu Chiến có vẻ thất thần, trong khi mới vừa rồi lại trêu cô chuyện hộc hơi nhắn tin.
"Nhớ Vương thiếu", nói xong bèn nghiên cứu kịch bản.
Chân Vĩ há mồm.
Có nên báo cáo cho Vương thiếu hay không đây?
°
Tiêu Chiến thực hiện xong một cảnh khó, là treo mình bên vách núi, tự tìm đường thoát thân. Mặc dù có dây cáp hỗ trợ nhưng đau nhức là không tránh khỏi, lại phải diễn tả được sức nặng, vết thương, tâm trạng tác động đến tay chân cùng khuôn mặt như thế nào. Đạo diễn khen ngợi, vỗ vai bộp bộp, ánh mắt chứa đầy hưng phấn.
Xoay người một cái, Tiêu Chiến lại nghe được mấy câu cảm ơn liên tiếp. Vừa mới diễn cảnh, nào có giúp đỡ gì ai mà được cảm ơn, Tiêu Chiến không khỏi ngơ ngác. Đang tính hỏi Chân Vĩ có chuyện gì, cô đã mang tới một ly raspberry blackcurrant chìa trước mặt anh.
"'Có xe cà phê Vương thiếu sắp xếp đậu ngoài kia". Chân Vĩ hút lên rột rột trà sữa trà xanh pudding trân châu trắng, vẻ mặt cực kỳ hưởng thụ.
Tiêu Chiến nhận thức uống, nhấm nháp từ từ. Hmm, không giống của Starbucks lắm, nhưng không tệ chút nào.
"Nói xe cà phê chứ bánh mì cũng có, đồ uống cũng đủ loại. Thiếu điều muốn đãi cả đoàn phim kế bên". Chân Vĩ cầm ly trà sữa đã vơi đi phân nửa bám đầy nước ngưng tụ lên chụp hình một cái.
Tiêu Chiến ừ hử, tiếp tục thưởng thức ly nước của mình.
"Ôi chao, Tiêu ca có raspberry blackcurrant hả?", chàng diễn viên phụ Diệp Mộc từ đâu xuất hiện ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm thức uống của anh. "Em cũng thích món này, mà họ không làm. Á à em biết nhá, anh ỷ xe nhà mình độc chiếm nó đúng không?"
Tiêu Chiến nhướng mày, rồi cười cười, "Ông chủ mà, đúng không?".
Diệp Mộc trề môi. Nói cho cùng thì cả đoàn làm phim đều biết bối cảnh phía sau của Tiêu Chiến, thậm chí Diệp Mộc từng nghĩ X-Elements thiếu điều tự mình tô vẽ mối quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Mấy tấm ảnh Tiêu Chiến lái xe chở Vương thiếu về chung cư, chiều hôm sau mới ra về cũng đã lan tràn rồi. X-Elements thì chẳng có động thái gì.
Diệp Mộc nhìn sang Tiêu Chiến lần nữa, thấy anh đang bấm điện thoại.
Tiêu Chiến nào đâu có tâm trạng để ý Diệp Mộc nghĩ gì, anh còn phải gửi tin nhắn cho Vương thiếu, lần đầu tiên.
"Cám ơn em, raspberry blackcurrant ngon lắm".
Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn, khóe môi nhếch lên. Lắm chuyện.
Không có lời hồi đáp, Tiêu Chiến cũng chỉ nhún vai, còn nhiều việc phải lo hơn.
Bận rộn đến nỗi Vương Nhất Bác đến trường quay Tiêu Chiến cũng chẳng biết. Mãi sau anh mới nhớ ra Chân Vĩ có báo trước nhưng vì mải đọc kịch bản mà quên béng.
Lúc Tiêu Chiến trên đường về phòng hóa trang, phát hiện Vương thiếu ngồi một mình ở hành lang gỗ uốn lượn. Người nhỏ hơn vẫn kiên trì không đổi bộ suit, giày da, chỉ có điều hôm nay nút áo sơ mi cũng đã gỡ bớt một, cà vạt cũng bị kéo lỏng. Vương Nhất Bác bắt chéo chân, hai tay khoanh lại, tuy là nhắm mắt nhưng bộ dạng xác thực đầy vẻ phòng bị, bất an.
Tiêu Chiến nghe phía sau mình có loáng thoáng giọng nữ, hình như là cảm thán Vương thiếu sao lại không đi làm diễn viên.
Tiêu Chiến trong bụng vỗ tay hoan hô các cô, đúng rồi, Vương Nhất Bác kia diễn rất giỏi.
Gió xào xạc thổi, mấy lọn tóc xoăn trước trán Vương Nhất Bác lay nhẹ. Tim Tiêu Chiến ngứa ngáy, như thể bị mấy sợi tóc đó cào vào.
Vương Nhất Bác thấy nhột, tay gãi gãi trán, mắt cũng mở ra. Tiêu Chiến sải chân đến trước mặt cậu, miệng cười tươi rói mà chào hỏi.
"Vương thiếu không thất vọng vì anh chứ?"
Vương Nhất Bác nhếch môi. Nào thì lễ độ, nào thì nhã nhặn, Tiêu Chiến đây là ngả ngớn thì có.
"Tẩy trang xong cùng tôi đi ăn trưa, xe ở ngoài kia".
Tiêu Chiến gật đầu, bước ngang qua chỗ Vương Nhất Bác, mắt liếc qua một chút.
Mắt cậu đỏ quá.
Nhà hàng Nhật có cảnh trí đẹp mắt, hồ cá, cây thông, xe đạp được bày biện khéo léo, không gian vừa tĩnh mịch lại vừa gần gũi. Tiêu Chiến ban nãy còn căng người vì cảnh quay, lúc này tâm tình cũng xem như được xoa dịu.
Bây giờ Tiêu Chiến mặc quần kaki xanh nhạt, áo thun trắng, mái tóc rũ trước trán có hơi xơ xác, tổng thể nhìn như sinh viên vất vả chạy đi nộp bài cuối kỳ, có phần buồn cười. So với khi mặc phục trang quay phim đúng là khác biệt muôn trùng.
Lý Hân ưa thích màu đen, quần áo cứ chiếu theo đó mà làm. Nhưng hắn cũng là kẻ cầu kỳ, tỉ mỉ, lại mang địa vị lớn, vậy nên chi tiết trang trí cũng không tầm thường. Vân mây, đường sóng, lá cành thêu trên sắc sảo mà tinh tế; ngọc bội đeo bên hông khắc thành hoa hải đường, dây đeo tết kỹ càng, một sợi cũng không rối. Một thân màu tối cùng khí chất thâm trầm, vẻ khốc liệt của Lý Hân càng mạnh. Chỉ có mái tóc hắn là tùy ý nhất, đơn giản là dùng một dải lụa màu lam buộc lại. Chỉ có hắn biết, Lý Ngôn thích màu lam.
Hắn muốn cùng đệ đệ mình kết tóc.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, hồi tưởng cảnh quay ban nãy, có chút thất thần.
"Diễn cảnh vừa rồi thấy thế nào?"
Tiêu Chiến nhắn tin với Chân Vĩ, hơi không tin được ngẩng đầu, đảo mắt. Vương thiếu chưa khi nào trực tiếp hỏi han anh. Vương Nhất Bác miết ly sake, mắt lại lia đến cây thông phía sau Tiêu Chiến, bộ dạng cậu trông có vẻ buồn chán.
Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, cầm ly sake lên nhấp một ngụm. Anh không biết uống, đối với bia rượu không quá hứng thú, hiếm hoi mớ cảm nhận được chút ngòn ngọt của vang. Sake thì thơm lắm, nên anh mới không nỡ từ chối món uống trong veo này. Để rồi sau đó vị đắng bỗng biến mất, nhường chỗ cho thanh ngọt lại man mát nơi cuống họng dù rượu còn ấm.
Lý Hân thì có lẽ cả đời không cảm nhận được hương vị tương tự.
Hắn ở trước mặt Lý Ngôn mất hết tự tôn, phơi bày tim gan, nhận về chỉ có phũ phàng, khinh bạc.
Lý Ngôn nói hắn hồ đồ, chẳng qua là huynh đệ từ nhỏ xa cách mới không bồi dưỡng được tình thân; mà hắn chỉ vì một chút ôn nhu liền không còn tỉnh táo, thật quá mất mặt.
"Thần vương gia, kỳ thực dù không có huynh, ta vẫn có thể chiếm được ngai vị!"
Lý Ngôn lạnh lùng phất áo quay đi, động tác so với gió đông còn buốt giá hơn.
Lần đầu tiên trong đời Thần vương Lý Hân rũ vai, một cái cào nhẹ tựa như cũng có thể xô ngã hắn.
Thương xót hay coi rẻ hắn, thật khó mà nói được.
Tiêu Chiến nhìn ly rượu của Vương Nhất Bác rồi nhìn đến mắt cậu, lúc nào cũng trong trẻo mà thanh lãnh, lần mò cách mấy cũng đoán không ra cậu đang mang ý tứ gì.
"Anh nghĩ đến em", Tiêu Chiến nói.
Và trong tích tắc, anh thấy mặt hồ kia gợn sóng.
"Vì sao?", Vương thiếu không ngại giấu vẻ tò mò.
"Ba em nói chúng ta coi như người trong nhà. Giả như anh thích em, chắc cũng giống Lý Hân đối với Lý Ngôn".
"Tiêu tiên sinh mỗi khi nhập vai đều là thế này sao?", khóe môi cậu nhếch lên, không hẳn là châm chọc, cũng chẳng phải tán thán.
"Liệu anh có thể theo đuổi em không, Vương Nhất Bác?", Tiêu Chiến chân thật nhìn người nhỏ hơn.
"Anh thực sự muốn loạn luân?"
"Dù sao Lý Hân cũng không cùng mẹ với Lý Ngôn".
"Vô vị", Vương Nhất Bác nâng ly sake lên uống cạn.
"Anh thật lòng thích em".
"Đủ rồi. Ăn nhanh còn về".
Vương Nhất Bác đánh gãy ý muốn của Tiêu Chiến, cực lực ăn, cũng cực lực nói cho anh biết dự án trong tương lai, bao gồm quay quảng cáo, chụp tạp chí, đi show giải trí.
Tiêu Chiến biết đây đều là Vương Nhất Bác hao tổn tâm sức cỡ nào.
Dẫu rõ ràng nguyên do, anh vẫn mong cậu có gì đó khác hơn dành cho mình.
Tiêu Chiến hiểu theo đuổi không thể ngồi yên một chỗ mà thành, nhưng hiện tại bận bịu tối ngày, chỉ có thể quyết tâm dùng thành quả tốt nhất tặng Vương Nhất Bác. Cậu không thiếu thứ gì, hoặc điều gì đó mới lạ hoặc những thứ có giá trị lớn mới khiến cậu để tâm.
Lúc tạm biệt, Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một bình giữ nhiệt.
"Trà này em uống sẽ tốt cho tinh thần", sau đó anh đưa tiếp một gói trà khô rồi mới yên tâm đóng cửa xe cho cậu.
°
Vương Nhất Bác từ sau hôm đó ngày nào cũng nhận được ít nhất hai tin nhắn của Tiêu Chiến, chào buổi sáng, chúc ngủ ngon. Mỗi tin luôn kèm theo hình ảnh đẹp mắt, thí dụ món ăn, mái nhà, hoa mai, hoa mẫu đơn... Vài ba ngày như thế Vương Nhất Bác đâm quen, thức ăn sáng tựa như được Tiêu Chiến chỉ định, cũng chăm chỉ uống trà anh cho.
Anh ta thật lạ lùng.
Vương Nhất Bác xác nhận bản thân không để tâm lắm đến ai nằm ngoài phạm vi công việc. Người bạn thân nhất của cậu cũng từ việc làm ăn đầu tiên trong đời mà ra.
Cũng như mọi người, Vương Nhất Bác đề cao ngoại hình của Tiêu Chiến, không chỉ là dáng dấp, khuôn mặt, cả ánh mắt cũng gây thiện cảm. Mà vừa rồi ghé thăm đoàn làm phim, xem được cảnh quay kia, Vương Nhất Bác thoáng rùng mình. Lý Hân của Tiêu Chiến bi thương, phẫn hận, lại tự cười nhạo bản thân, bao nhiêu cảm xúc không nói ra lời, không chuyển thành hành động, chỉ có đôi mắt thể hiện tất thảy.
Thực chất, so với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghiên cứu kịch bản kỹ càng không kém. Cậu chính là trông xem Tiêu Chiến sẽ thể hiện thế nào trường cảnh kia - điểm mốc để Lý Hân không muốn nén giữ tham vọng nữa. Vương Nhất Bác sắp xếp công việc, dành ra thời gian trống vào hôm quay cảnh đó mà đến xem.
Mà ngoài tất cả dự đoán, Tiêu Chiến lại chiếu tình cảm của Lý Hân lên người Vương Nhất Bác. Còn có một câu tỏ tình kỳ lạ kia.
Rút cục thì anh ta là người thế nào?
Là hòa ái, thân thiện.
Hay thâm trầm, khó đoán.
Dịu dàng cùng tha thiết anh ta gửi gắm qua từng lời nói, ánh nhìn, có mấy phần là diễn?
Tự nhận thức mình không có năng lực của một chuyên gia tâm lý, Vương Nhất Bác tạm coi như Tiêu Chiến có thành ý với mình. Anh ta đã hai mươi tám tuổi, có lẽ cũng muốn yêu đương rồi. Mà nghệ sĩ thì thường có tâm hồn nhạy cảm, động lòng chính là động lòng, không cần dài dòng.
Dần dà, hỏi han tình hình Tiêu Chiến không còn thông qua Chân Vĩ nữa, Vương Nhất Bác trực tiếp hỏi anh. Cậu cũng sắp xếp đôi ba bận đến phim trường, cùng anh đi ăn. Và lại nghe anh tỏ tình, đón nhận ánh mắt yêu thương của anh.
Hiện tại Vương Nhất Bác vẫn còn đang bận bịu với kế hoạch quảng bá cho Tiêu Chiến. Mấy ngày vừa qua, vài video của anh diễn các phim trước được đưa lên, nội dung khéo léo khen ngợi, bày tỏ trông chờ hình ảnh mới. Kỹ năng của Tiêu Chiến không hề tệ, mà 'Thiên hạ' từ đầu đã có tiếng về tài chính, đạo diễn, biên kịch, nên người ta cũng dành phần quan tâm lớn đến Tiêu Chiến. Có được hảo cảm của công chúng, sau đó lại tung ra vài hình ảnh chụp lén đoàn phim, xa xa nhưng đủ thấy được tạo hình, từ lúc xơ xác tiều tụy cho đến cao sang quý phái.
Trong lúc quay cũng có mấy bài phỏng vấn, chủ yếu là kiểu hài hước, sau này sẽ làm người xem trông chờ vào việc xuất hiện của Tiêu Chiến trên show giải trí, mà thực chất thì Vương thiếu đã tìm được chương trình phù hợp rồi.
Còn có đi sự kiện gì đó, như là ra mắt một chi nhánh của một hãng xe hơi, nơi có các ngôi sao sáng giá tụ họp. Tiêu Chiến sẽ được chụp vài tấm ảnh, chào hỏi mấy nhân vật quan trọng.
Tối nay chính là như vậy, và Tiêu Chiến lần nữa làm tài xế cho Vương thiếu.
"Lý do gì mà em lúc nào cũng muốn anh làm tài xế?", Tiêu Chiến nhịn không được mà hỏi.
Hmm, vì dáng vẻ anh ta khi cầm vô lăng rất đẹp sao? Vương thiếu lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên phần đường dành cho người đi bộ đang có một cụ ông một cụ bà nắm tay qua đường, cười tủm tỉm với nhau. Khóe môi cậu khẽ nâng. Chậc, ba mẹ cậu sau này hẳn cũng thế đi, dễ thương muốn chết.
Tiêu Chiến nhìn con số giây chờ đèn đỏ lùi từ ba mươi lăm về không mà vẫn không nhận được câu trả lời, có lẽ là cậu không thích anh thật.
Tiêu Chiến nhấn ga, xe tiếp tục di chuyển.
"Giao phó mạng sống cho anh", Vương Nhất Bác mãi sau mới lên tiếng. "Và tiết kiệm".
Hờ...
"Hoặc là em muốn ở riêng với anh đúng không?"
"Vô vị".
Suy cho cùng cũng chỉ là một cách để người ta nhìn vào mà hiểu ở X-Elements rất thân thiết với Vương thiếu. Vương Nhất Bác không phủ nhận cậu muốn đi ngược với người khác. Trong khi họ cố giấu giếm các mối quan hệ, thì cậu không ngại bày ra, mà Tiêu Chiến cũng không phản đối. Đồng thời, với phương thức này, cậu gây được áp lực cho Tiêu Chiến. Anh ta có thể an phận, nhưng anh ta không thích người khác coi thường năng lực của bản thân.
Tiêu Chiến nhìn qua hàng loạt hành động của Vương Nhất Bác, không khó để hiểu ý cậu. Chỉ là muốn nghe chính miệng Vương Nhất Bác nói ra. Cuối cùng, càng hỏi chỉ càng thấy cậu khó ở.
Đèn flash nháy liên tục, hàng chục máy ảnh cùng hướng lên, âm thanh lạch tạch liên hồi nghe như một bản EDM ngang phè.
Tiệc tùng kế đó vẫn như bao sự kiện khác. Tiêu Chiến cũng sớm đã quen rồi.
Vương Nhất Bác đi nhà vệ sinh, Tiêu Chiến tìm một góc ngồi chờ, trò chuyện cùng Diệp Mộc. Sự kiện này cậu ta tham dự không dùng thân phận diễn viên, mà là con trai một ông chủ lớn. Sau khi tung tăng đã đủ, Diệp Mộc tiến đến chỗ Tiêu Chiến.
"Không ngờ là Vương thiếu nhà anh đẹp đến vậy đấy. Không giống người làm ăn, giống tiểu vương tử hơn", Diệp Mộc cảm thán.
Tiêu Chiến nghĩ đến chiếc nơ đen nằm ngay ngắn trên cổ áo Vương Nhất Bác, gật đầu đồng ý.
"Lắm vị còn nghĩ cậu ta là tiểu thịt tươi, muốn chơi một phen. Thật cạn lời. Vương lão gia mà biết chắc băm vằm họ ra!", Diệp Mộc bĩu môi.
Tiêu Chiến giật mình, nhận ra người được nhắc tới đi lâu chưa trở lại, không cần nghĩ nhiều liền thẳng hướng nhà vệ sinh mà tiến.
Nhìn thấy tấm bảng "đang sửa chữa", tim Tiêu Chiến nảy mạnh một nhịp. Anh vội vã đẩy cửa, chỉ sợ đã xảy ra chuyện với Vương Nhất Bác. Khi cậu nói muốn đi nhà vệ sinh, anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu mà chỉ nghĩ là do rượu hun nóng. Để rồi bây giờ Vương Nhất Bác bị một gã đàn ông tì vào tường làm loạn trên ngực cậu. Quần áo đều đã xộc xệch, tay chân vô lực không giãy giụa nổi, miệng bị bàn tay to lớn chặn lại chẳng thể kêu gào, mà thân người lại ưỡn lên như nói rằng cậu đang khát dục cỡ nào.
Tiêu Chiến phát điên hất kẻ đồi bại kia ra, đè gã xuống sàn rồi đấm túi bụi. Kẻ kia bất ngờ, không kịp phản kháng, chỉ biết dùng tay che mặt chịu đòn.
"Tiêu Chiến..."
Mãi đến khi Vương Nhất Bác yếu ớt gọi tên, anh mới tỉnh táo lại.
Gấp gáp chỉnh lại quần áo, sau đó bế người rời đi, trở về khách sạn.
Vương Nhất Bác ở trên xe cắn môi chịu đựng hỏa dục thiêu đốt. Đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nên nỗi khó chịu của cậu càng rõ ràng, dữ dội hơn. Trong một thoáng, cậu nghĩ thà là mình mơ hồ rồi lao vào Tiêu Chiến còn hơn nhìn bản thân chịu đựng cơn phát dục thế này.
Tiêu Chiến giúp người nhỏ hơn cởi quần áo, mở nước lạnh xả lên người cậu. Thuốc tác dụng quá mạnh, Vương Nhất Bác cơ hồ không đứng nổi, xụi lơ trong lòng Tiêu Chiến. Cả hai ngồi phịch xuống, bị nước dội ướt sũng. Vương Nhất Bác thở hổn hển, không màng có ai bên cạnh, tự mình an ủi bên dưới.
"Trông tôi thảm lắm đúng không?", Vương Nhất Bác giờ phút này còn cười được.
Cậu đã sợ hãi cùng cực khi bị tên khốn kia tóm lấy rồi ngấu nghiến môi mình. Cậu muốn vùng vẫy lại không cách nào cử động. Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ là thấy nóng, đến khi bị kẻ kia sờ soạng nơi nào đó lại nổi lên phản ứng mạnh mẽ hơn.
"Không sao, không sao hết!", Tiêu Chiến hôn lên thái dương người nhỏ hơn.
"Nhìn thấy tôi như vậy không thấy ghét bỏ, ghê tởm? Bị đàn ông quấy rối cũng có thể cứng".
Âm thanh rầu rĩ tự giễu. Rõ ràng là người lạnh lùng khắc nghiệt, lại bị chuyện hoang đường kia cào xé tự tôn.
"Sao có thể? Em không làm gì sai!"
Vương Nhất Bác thở hắt ra, khóe môi giật giật, sao mà tin được.
Tiêu Chiến không cam lòng, kéo cằm cậu lên, hôn xuống cánh môi đỏ lên vì tứa máu.
Hơi thở nam tính cùng cử chỉ dịu dàng của Tiêu Chiến khiến bụng dưới Vương Nhất Bác nóng lên thêm một tầng. Vòng tay anh trên eo cậu siết chặt, lưỡi mềm âu yếm đôi môi thật tha thiết rồi lại hung hăng tiến vào khoang miệng khuấy động triền miên. So với gã đàn ông đồi bại kia, Tiêu Chiến tỉ mỉ, cẩn trọng hơn hàng tỷ lần. Người nhỏ hơn không nghĩ nổi nữa, trở mình vòng tay lên cổ Tiêu Chiến.
Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ ửng, hơi nước phủ quanh, ngây ngô lại phong tình, Tiêu Chiến nhìn đến thẫn thờ.
"Nhất Bác, Nhất Bác...", mỗi một tiếng phát ra là một cái hôn đáp xuống mặt cậu. Yêu em, muốn em.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến yêu thương mà gần như quên đi nỗi phẫn uất, mà niềm khao khát được người đàn ông trước mắt chăm sóc cho mình mỗi giây trôi qua lại càng lớn hơn. Cậu nhất thời không nói được thành lời, chỉ biết ôm Tiêu Chiến chặt hơn, thân mình cũng rướn lên muốn cận kề anh hơn.
Bất giác cậu run lên.
"Lạnh quá...", hơi thở cậu ngắt quãng phả bên tai Tiêu Chiến.
Người lớn hơn rút khăn tắm bọc Vương Nhất Bác lại, ôm ngang người cậu về giường.
Thời điểm Tiêu Chiến muốn đứng thẳng dậy liền bị Vương Nhất Bác kéo tay lại. Cậu ở trên giường không còn quần áo, khăn tắm lỏng lẻo chẳng có ý nghĩa, làn da trắng đến phát sáng cùng thân thể thon dài đẹp đẽ quá đỗi dụ người. Còn đôi mắt mông lung kia là liều thôi tình dược cực mạnh với Tiêu Chiến.
Nụ hôn kia qua đi, giờ anh mới nhận ra cậu vẫn chưa vơi đi nỗi bứt rứt.
Và cậu muốn anh ở lại.
Tiêu Chiến hạ người, lần nữa hôn người nhỏ hơn, thật sâu, thật lâu. Một tay anh ve vuốt bắp chân săn chắc mà mềm mượt, càng đụng chạm càng muốn siết đôi chân kia vào hông mình. Tay còn lại lùa dưới cổ cậu, ép nụ hôn thêm dai dẳng, nồng nàn.
Vương Nhất Bác cởi nút áo sơ mi của Tiêu Chiến, rồi tháo khóa quần anh, sâu trong đáy lòng là nỗi háo hức chờ đợi người lớn hơn giải tỏa cho mình.
Chưa khi nào Tiêu Chiến nhìn cậu bằng ánh mắt nào khác ngoài sự tôn trọng, kính cẩn, tại lúc này đây lại chất chứa khát vọng khó nén, vừa nhẫn nại vừa sôi sục cùng trân trọng, nâng niu. Đột nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy mình nhỏ đi, cũng không muốn để người đàn ông này chịu đựng nỗi khổ sở kia, trong khi cậu là người bị chuốc thuốc.
Tiêu Chiến hôn lên cùng khắp thân thể người nhỏ hơn. Từng cái từng cái đều nhẹ nhàng mà nóng rực khiến Vương Nhất Bác không khỏi run rẩy, cổ họng cũng không còn e dè rên rỉ từng tiếng nỉ non. Và rồi nơi cổ, xương quai xanh, ngực cho đến bụng, rồi đùi cậu dần dần hiện lên những vết đỏ sắc tình. Tiêu Chiến không nỡ làm cậu đau, cũng thèm muốn đánh dấu cậu.
Vương Nhất Bác mềm người trong vòng tay Tiêu Chiến, tùy ý để anh nới rộng lỗ nhỏ. Dường như là do thuốc, cậu không thấy đau đớn mấy, trái lại càng muốn anh tiến nhập. Cậu mặc nhiên để anh thâu hết vào mắt bộ dạng rối tinh rối mù của mình khi bị tay anh khuấy đảo bên trong lỗ nhỏ mà bắn ra. Vương Nhất Bác yêu thích ân cần của anh, cẩn trọng của anh, liền nũng nịu câu cổ anh xuống hôn mình. Tính Vương Nhất Bác trời sinh lãnh đạm, nhưng dường như Tiêu Chiến là giới hạn của cậu rồi.
Tiêu Chiến giam lại người nhỏ hơn giữa hai tay mình, nhìn cậu bằng đôi mắt đã đỏ, hàng lông mày nhíu lại.
"Nhất Bác, anh thực sự không muốn dừng lại đâu. Em nói gì đi, được không?"
"Tiêu Chiến, yêu em đi!"
Từ vành tai đến khóe mắt Vương Nhất Bác đỏ thấu đến tội nghiệp. Người lớn hơn hôn xuống, lồng ngực bị diễm sắc của cậu cào ngứa ngáy không thôi.
Tiêu Chiến nâng hông Vương Nhất Bác lên, đưa dương vật mình tiến vào cõi mê hoặc anh ước ao bấy lâu. Tiêu Chiến trong những cơn mơ đã thấy mình lột sạch bộ suit cứng nhắc của cậu, nuốt lấy từng tiếng rên rỉ chứa đựng nhục dục ái tình mà cậu phát ra, giày vò cậu đến mềm nhũn, không cho cậu thoát khỏi trận hoan ái cùng anh.
Vương Nhất Bác ở trên người Tiêu Chiến đong đưa thân mình theo từng cái nắc kịch liệt của anh. Nơi sâu thẳm nhạy cảm của cậu bị thứ nóng rực to lớn nghiền áp điên đảo. Cơn hốt hoảng qua đi, cậu bị làm cho sung sướng đến thất thần, lý trí vụn vỡ. Thứ duy nhất cậu còn nhận thức được là nốt ruồi duyên dáng mà câu nhân trên môi dưới của Tiêu Chiến, rủ rê cậu tiến đến liếm mút như nếm kem.
Giống như một đứa trẻ trải nghiệm niềm vui thú mới mẻ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến trải qua cao trào một lần lại muốn có lần nữa. Hoặc là do tác dụng của thuốc, hoặc đơn giản chỉ là niềm vui thích muốn có được từ đối phương.
Qua một đêm dài, Vương Nhất Bác bỗng như mèo nhỏ, ngượng nghịu rúc vào trong lòng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vuốt nhẹ lưng cậu, rồi hôn lên đỉnh đầu. Càng lạnh lùng bao nhiêu, chính là càng mềm mại bấy nhiêu.
"Em muốn ăn gì không? Có thấy không khỏe chỗ nào không?"
"Không, đều ổn. Ngủ đi".
"Trước mặt anh đừng cậy mạnh, biết không?"
"Thật mà". Âm cuối lại có chút hờn dỗi.
Tiêu Chiến phì cười.
"Còn ai biết em có thể làm nũng thế này không hả?"
Vương Nhất Bác xấu hổ đến cùng cực, ôm đầu lầm bầm nhắc người kia đi ngủ. Tiêu Chiến gỡ tay người nhỏ hơn ra, thành kính hôn lên từng khớp xương.
"Nhất Bác, anh thật lòng yêu em".
Tiêu Chiến thức giấc là khi điện thoại báo có tin nhắn của Chân Vĩ nhắc lại lịch trình cho anh. Vương Nhất Bác cũng rục rịch tỉnh dậy.
"Hôm nay về lại thành phố được không?", Tiêu Chiến xoa xoa cái mặt sưng húp của người nhỏ hơn.
"Được. Ngày mai anh đi quay tiếp đúng không?"
"Ừ, có cả phỏng vấn nữa".
"Vậy thì phải chuẩn bị nhiều hơn. Anh về trước đi. Em... tự lo được".
Vương Nhất Bác lại đỏ tai. Khó nói ghê. Biết có ngày này cậu đã nghe theo ba mình mà xưng hô anh em với Tiêu Chiến từ đầu rồi.
"Trừ anh ra, em đừng thế này với ai khác nhé!"
"Thế này là thế nào?"
"Nhỏ xíu, mềm mềm, đáng yêu", Tiêu Chiến véo véo mũi người nhỏ hơn.
"Vô vị". Vương Nhất Bác bị trêu, hậm hà hậm hực đi nhà tắm, không cho anh đỡ.
Vương Nhất Bác lấy áo sơ mi, quần tây vắt lên giá treo, rồi cởi ra bộ đồ ngủ.
Tiêu Chiến ở phía sau nhìn đến bờ vai rộng, cái eo thon và đôi chân dài của người nhỏ hơn, cổ họng bỗng khô khốc.
Từ lúc nào mà Tiêu Chiến đã tiến sát đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Cái áo vừa khoác lên vai liền bị anh kéo xuống, thay thế bằng một nụ hôn mơn trớn.
Tay Vương Nhất Bác bị anh giữ lấy, cùng anh sờ soạng đùi cậu.
Vương Nhất Bác dựa hẳn vào người Tiêu Chiến, rồi để anh kéo về giường.
"Em đẹp quá".
Hai thân ảnh quấn vào nhau, giữa chăn gối ngổn ngang lần nữa chìm sâu vào ái tình nóng bỏng. Tuổi trẻ cuồng nhiệt, thật muốn chơi đến tận sức. So với đêm qua còn nhiều e dè, giờ đây cái gì cũng làm qua, từ tư thế, vị trí đến ngôn từ.
Tiêu Chiến mang người ra ban công, giữa nắng sớm ra sức đâm vào trong lỗ nhỏ mê người của Vương Nhất Bác, để cậu rên rỉ không kiềm được.
"Chó con, em thật hư. Muốn bị nghe thấy sao?"
"Không có... Vào trong... vào trong đi mà".
"Được! Vào thì vào!". Tiêu Chiến nắc kịch liệt, chín sâu một nông mà nhồi dương vật thật sâu trong cậu.
Vương Nhất Bác biết mình bị anh chơi xỏ rồi, nhưng vẫn là nhiệt thành kẹp chặt lấy. Cậu không phủ nhận là mình được anh chơi sướng đến run người.
"Tiêu Chiến! Em thích quá! Muốn anh!"
Sau này khi nghĩ lại, Vương Nhất Bác xấu hổ cực kỳ. Chỉ qua một lần hoan ái cùng Tiêu Chiến cậu liền thay đổi, dính người vô cùng, khao khát anh vô cùng.
°
Việc Vương thiếu bị dính thuốc nhiều người biết. Chỉ bằng việc Tiêu Chiến tái mặt mang Vương Nhất Bác rời khỏi sự kiện cũng đủ khiến người ta có vài suy đoán. Và khi kẻ đồi bại kia được phát hiện một thân bầm dập trong nhà vệ sinh thì sự tình càng rõ ràng hơn.
Chủ tịch Vương tím tái mặt mày. Đứa con mà ông đến năm bốn mươi tuổi mới có là trân bảo trong tay, vậy mà có kẻ đê hèn muốn làm nhục.
Vương Nhất Bác cũng không kể chuyện phát sinh giữa mình và Tiêu Chiến. Nghĩ lại lần gặp mặt giữa ba người trước đây, cậu đoán là ba mình thực sự coi Tiêu Chiến là con trai. Vì rằng giờ đây ông tỏ rõ sự nhẹ nhõm cùng một nụ cười yên tâm khi nghe Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến chăm sóc cho mình rất tốt.
"Thực ra mà nói, lý do đưa Tiêu Chiến về X-Elements không hẳn là vì mục đích thương mại", chủ tịch Vương chậm rãi nói, lại đủ để Vương Nhất Bác ngạc nhiên vì thông tin đường đột này dù cậu sớm đã đoán có gì đó phía sau. "Ba cậu ấy là ân nhân của gia đình mình, chỉ tiếc là vợ chồng ông ấy ra đi sớm. Nhà ta bị mất liên lạc, mãi tới năm nay mới gặp lại Tiêu Chiến".
Tuy vậy thì Vương Nhất Bác cũng không hối hận việc mình gây áp lực phải thành công choTiêu Chiến.
"Chắc con không nhớ, hồi nhỏ hai đứa có gặp nhau rồi. Nhưng mà chắc do cách nhau sáu tuổi nên chả chơi với nhau gì cả", chủ tịch Vương chậc lưỡi.
Bây giờ kéo nhau lên giường chơi rồi.
Vương Nhất Bác nào dám nói ra.
Lỡ như Tiêu Chiến bị làm cho tiêu tan hết danh tiếng, sự nghiệp như cái cách kẻ khốn nạn kia phải nhận thì sao?
Cậu phải chuẩn bị kỹ trước khi chủ tịch Vương biết.
°
Trải qua mấy tháng quay chụp, 'Thiên hạ' cuối cùng cũng đóng máy. Thời gian này cũng có vài tin tức được xào nấu như là nam chính nữ phụ phim giả tình thật, nam chính không ưa nam phụ... Đương nhiên chuyện này gần như không thể thiếu trong giới giải trí, huống hồ 'Thiên hạ' còn được đầu tư lớn. Tiêu Chiến không bị ảnh hưởng nhiều bởi những loại tin vô thưởng vô phạt này, cứ ung dung làm việc. Huống hồ Vương Nhất Bác xử lý nhanh chóng, con số người theo dõi tài khoản mạng xã hội của Tiêu Chiến bình ổn tăng.
"Cách thức anh nhắn tin cho em, có thể đem áp dụng trên tài khoản sns của anh đó", Vương Nhất Bác đáp trả sau khi nhận được hình một cây cỏ đuôi chó.
"Là thế nào?"
"Đăng ảnh anh chụp trong ngày, mấy chữ tâm tình".
"Không được. Cỏ đuôi chó không được đem đi đăng lung tung. Chỉ có thể cho em".
"Vì sao?"
"Chó con, anh là người Trùng Khánh, chó con không chỉ để gọi chơi, cỏ đuôi chó cũng không chỉ là cọng cỏ".
Vương Nhất Bác lạch cạch tra cứu.
Thì ra là "bảo bối", thì ra là vật định tình.
Gáy cậu nóng ra, và gò má nhô cao.
"Tiêu Chiến, em cũng thích anh".
Chính là bị anh làm cho cảm động.
Cũng không phủ nhận lần ân ái kia khiến cậu si mê anh nhiều hơn.
°
Mất gần nửa năm để 'Thiên hạ' có thể lên sóng kể từ khi đóng máy.
Giai đoạn này nhà sản xuất 'Thiên hạ' đã thống nhất tuyên truyền phim tập trung vào kịch bản và diễn xuất, vừa để người xem đánh giá, vừa mượn tay vài tên tuổi lớn đưa ra bình luận, thường xuyên tung ra những video tâm đắc lấy hảo cảm. Còn có hậu trường hài hước, khác hẳn không khí nặng nề của phim. Cái gì mà nam chính không ưa nam phụ liền bị mấy cảnh đùa giỡn của đôi bên xóa tan. Cái gì mà nam chính nữ phụ phim giả tình thật, kết quả nữ phụ cùng nam phụ đính hôn.
Tư bản muốn bạo là phải bạo.
Nhưng ngoài ý muốn, lại là tấm ảnh Tiêu Chiến hôn thái dương Vương Nhất Bác một lần cậu đến trường quay bị tung ra.
Công chúng cũng khó mà diễn tả cảm xúc của mình làm sao cho phải. Một mặt nào đó, kim chủ bao nuôi minh tinh không phải là cái gì tốt đẹp trong mắt họ. Nhưng Tiêu Chiến đóng Lý Hân rất đạt, vậy thì coi như anh trước giờ không gặp trúng người để được nâng đỡ, chứ anh hoàn toàn có năng lực. Lại nói, Vương thiếu quá mức đẹp trai, tuổi lại nhỏ, đứng bên cạnh Tiêu Chiến không biết ai nâng đỡ ai hơn, lại còn rất xứng đôi.
Vốn là dạng tin có ý đồ bôi đen, cuối cùng thành chủ đề phân tích hơn là chê trách.
Tiêu Chiến rầu rĩ. Hôm đó thực sự là nhịn không nổi mới hôn, những tưởng bốn bề vắng vẻ, hóa ra vẫn có người chụp lén.
Anh cùng người nhỏ hơn đang ngồi trước mặt chủ tịch Vương, chuẩn bị nghe mắng.
Vậy mà ông chẳng chịu nói năng gì, chỉ có mải mê đọc truyện cười trên điện thoại.
Cười chán, ông lạnh mặt nhìn hai kẻ tội đồ, đơn giản ra lệnh: "Làm lễ đính hôn đi!"
Hai người trẻ đảo mắt liên tục.
Tính đến nay thời gian Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quen biết nhau mới được hơn một năm, trong đó chỉ mới khoảng tám tháng chính thức yêu nhau, đính hôn thì cũng hơi nhanh đi.
"Sao? Con tính chơi bời thôi?", chủ tịch Vương nheo mắt nhìn con trai hai mươi ba tuổi của mình.
"Hay là nghệ sĩ thì dễ yêu dễ nhạt?", lại lừ mắt nhìn đến Tiêu Chiến.
Người đàn ông hơn sáu mươi tuổi thường ngày cười ha ha làm bộ già rồi, sắp về vườn chăm bonsai, bỗng trở nên uy vũ.
Hai người trẻ hơn nuốt khan, gật đầu chấp nhận an bài.
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi lững thững ở sân sau công ty, có cảm giác chuyện vừa rồi không phải thật.
"Vậy là chưa đến nỗi anh giải nghệ, mở quán lẩu rồi", Tiêu Chiến cười hề hề.
"Cùng lắm em mở công ty, anh là nghệ sĩ duy nhất", Vương Nhất Bác bĩu môi. "Em là ai chứ? Là Vương Nhất Bác đỉnh đỉnh đại danh!"
"Nên hôm đó em mới làm lơ anh hả, Vương thiếu?"
Vương Nhất Bác đương nhiên nhớ cái lần bị anh nhìn thấy cậu chơi với mèo. Mất công làm ra hình tượng thanh lãnh, bao nhiêu ngốc nghếch xổ ra, xấu hổ muốn chết.
Cậu bĩu môi, Tiêu Chiến cười tợn.
Rồi ôm mặt cậu lên, hôn xuống chóp mũi xinh đẹp.
"Nếu có ngày chỉ có thể mở quán lẩu, em vẫn ở bên anh chứ?"
"Đương nhiên. Còn có thể làm quán lẩu nhà anh vang danh thiên hạ mới được".
Vương Nhất Bác không thiếu thứ gì, chỉ cần Tiêu Chiến yêu cậu thôi.
°
Sau đính hôn, Tiêu Chiến tiếp nhận thêm một bộ phim điện ảnh. Phim quay xong, lễ cưới hai nhà Tiêu Vương cũng được tổ chức.
Khách mời dự tiệc Diệp Mộc cảm thán trên mạng xã hội: "Các bạn biết không? Anh ta lúc thấy cọng cỏ đuôi chó, mắt sáng bừng. Sau đó hớn hở chụp lại. Tôi liếc mắt thấy anh ta gửi đi tin nhắn, cười cười một mình. Ôi chao trông ngốc vô cùng. Vậy mà kết hôn rồi đấy. Còn tôi thì vẫn cô đơn đây này!"
Sau đó người hâm mộ nhớ video hậu trường 'Thiên hạ' có chàng diễn viên Tiêu Chiến hí húi chụp cọng cỏ, nhưng lại chẳng thấy đăng hình lên. Hóa ra là chỉ dành cho ai kia.
Bộ dạng khi đó đúng là ngốc thật.
°°°
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top