[ One-shot ] Tách Cappucino Vị Tình Yêu

Ta đã còm bác với một oneshot mới toanh. Đón đọc nga ~

_______Enjoy______

- Mày ơi, đi kiếm bồ đi. Tính làm F.A hả??? Chừng tuổi này rồi mà chưa biết yêu. Tao bó tay bó chân mày rồi.

Đúng. Nó là một đứa con gái đã 17, 18 tuổi rồi, nhưng nó lại chả biết yêu là gì. Lũ bạn lúc nào cũng cười chọc quê nó. Nó cũng quen với việc này, nên chỉ cười cười đáp lại:

- Mày quên câu xì-lô-gần của tao là " Độc thân vui tính " hả ??? Tao quyết F.A suốt đời !!!

Lũ bạn nó cười lớn.

- Thôi đi! Nghiêm túc đó mày!

- Kệ đi! Tao không quan tâm!

Lũ bạn nó lắc đầu, trước sau gì cũng phải yêu thôi!

Trời lại đổ cơn mưa lớn. Nó tấp vào một quán cà phê bên đường. Người nó ướt lướt thướt. Nó lấy vội mấy tờ khăn giấy trong ba lô ra lau những giọt nước mưa đang giàn giụa trên khuôn mặt lạnh cóng

Bỗng có một giọng ấm áp, áp sát bên tai cô mà nói:

_ Cầm lấy lau khô người đi !

Nó nhận được một chiếc khăn bông còn mới từ một nhân viên phục vụ trong quán. Nó cười trừ, vội vàng cám ơn rối rít, vừa lau nó vừa hỏi:

_ Cám ơn cậu nhé! Mà cậu là ai vậy ? Cậu quen tôi à ?

_ Không. Tôi là nhân viên phục vụ ở đây

_ Cậu hay tốt bụng như vậy lắm à?

_ Không. Chỉ khi có hứng thôi!

_ À! Vậy chắc là bây giờ cậu đang có hứng nhỉ?

_ Không! Vì tôi ghét mưa, tôi ghét sự ướt át của nó và tôi không muốn ai bị ướt vì mưa, đặc biệt là những người con gái như cậu. Có lạnh không? Vào nhà ngồi nhé!

Nó cũng ậm ừ. Đứng ngoài này lạnh, vào trong một lúc rồi đi về. Dù gì nhà nó cũng gần. Ở lại chút chắc không sao ha!

_ Cô muốn uống chút gì cho ấm không?

Nó chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã chạy vào trong lấy ngay một ly cappuccino nóng hổi đưa cho nó uống:

_ Uống đi cho nóng !

_ Cảm ơn cậu !

Vừa nhấp một ngụm cappuccino vào, nó như cảm nhận được vị ngọt lẫn cái nóng của cà phê đang dần dần lan tỏa ra khắp cơ thể. Thật ấm áp và dễ chịu biết mấy ! Đôi môi tím tái lúc nãy của nó như đã được hồi sinh trở lại, rạng ngời và tươi tắn, trông nó lúc này thật đáng yêu làm sao ~ Như một chú mèo con í ~

Mãi buôn chuyện, giờ mới có dịp nhìn thật kĩ anh chàng tốt bụng này. Nó ngước cặp mắt to tròn nhìn về phía cậu ấy. Trông cậu ấy thật hoàn hảo với vóc dáng cao ráo, nước da ngâm rám nắng, cái miệng nhỏ gọn, khuôn mặt điển trai biết bao, chỉ trừ đôi mắt cậu ấy lúc nào cũng ánh lên một nỗi buồn thăm thẳm, miên man...

" Có lẽ đó là lý do cậu ấy ghét mưa ư ? " - Nó thầm nghĩ...

Mưa rồi cũng tạnh, nó vội xếp chiếc khăn bông trả lại cho cậu ấy, rồi cười:

_ Lần này cảm ơn cậu nhé! Cappuccino cậu làm ngon lắm ! Lần sau tôi sẽ gọi cả đám bạn đến để ủng hộ cho quán của cậu ! Giờ thì tôi phải về đây ! Buổi tối tốt lành !

Nói rồi, nó đạp xe đi thật nhanh, bỏ lại người con trai đang đứng ngẩn ngơ, chưa hiểu chuyện gì...

Tối đó, nó lại nghĩ về cậu ấy:

" Đôi mắt ấy sao lại buồn thế? Có chăng..."

Rồi chả biết vì sao, nó thấy lòng ngực mình nóng ran... Phải chăng, nó...đã yêu ? Tình yêu sét đánh à ?

" Tim mình...nó đập nhanh thế??? Kì lạ thật... "

Cuối tuần, nó rủ cả hội bạn ghé quán, và tất nhiên, là cái quán cà phê hôm nọ nó trú mưa. Lướt mắt qua tờ MENU một hồi lâu, cuối cùng nó chọn cappuccino nóng như lúc cậu ấy đã định cho nó. Nó đưa mắt nhìn quanh quán mong tìm lại được cái dáng người cao cao hôm nào, nhưng sao, nó lại không thấy...

Bỗng như có cái gì vỡ ra trong nó, ướt át, nao nao đến lạ!!! Mặc cho tụi bản thỏa sức trò chuyện, nó vẫn khó có thể hoà nhập vào cuộc hội chuyện ấy. Chị phục vụ mang cappuccino cho nó, nó nhìn chị với vẻ mặt buồn rầu, hụt hẫng... Chị dường như hiểu được chuyện gì ấy, nên đã mỉm cười với nó rồi tặng nó một cái móc khoá rất xinh. Nó nhận lấy rồi cám ơn chị, nhưng nó vẫn không hiểu tại sao nó lại buồn đến như thế. Cái móc khoá xinh thế kia mà !!!

" Sao không phải là cậu ấy ? Cậu ấy có thể đi đâu ? "

Có lẽ, suy nghĩ của nó bây giờ chỉ có hình ảnh cậu ấy thôi. Hình ảnh người con trai làm nó trót yêu lần đầu

Nhấp một ngụm cappuccino vào, vẫn cái vị ngọt ngọt, béo béo; vẫn cái nóng ấm đó nhưng sao dường như thiếu thiếu một cái gì đó chẳng thể định hình được...

Ngày nào cũng vậy, cứ đi học về ngang quán là nó đều ghé vào uống một tách cappuccino nóng. Nó mong tìm lại được chàng trai hôm nọ, lâu rồi cũng thành thói quen không thể thiếu của cuộc sống nó - uống một ly cappucino mỗi ngày tại quán cà phê đó.

" Không lẽ định mệnh chỉ đến có một lần thôi sao ??? "

Nó về nhà, khóa chặt cửa phòng, tự quấn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, một dòng cảm xúc bỗng "ghé" qua, nó bật tung chiếc chăn lên kéo cây đàn guitar lại bên cạnh rồi bắt đầu sáng tác. Thế là tác phẩm đầu tay của nó đã ra đời trong hoàn cảnh như thế, một bản nhạc không tên nhưng chất chứa một nỗi buồn miên man, vô tận của một chiều mưa và... một mối tình đầu...

Hôm nay, nó lại đến quán cà phê đó, vẫn dõi ánh mắt khắp các ngõ ngách trong quán để kiếm tìm một bóng hình tưởng chừng như xa mãi. Rồi chợt, nó chạy đến hét lên:

_ Cậu ẩn ở đâu đến giờ mới thấy mặt vậy hả?

_ Nhớ hớ tôi hả?

_ Đừng có nằm mơ!!! Xí..... tôi mà thèm nhớ cậu!!!

Tuy là vậy, nhưng sao khi gặp được cậu ấy, lòng nó lại ấm áp đến lạ. Nó còn đỏ mặt nữa kìa !

_ Làm cho tớ tách cappuccino nóng nhé! Kể từ buổi chiều mưa hôm ấy, nó đã có thói quen uống cappuccino nóng rồi, và chắc có lẽ sẽ mãi là như vậy...

Nhìn quanh, nó bỗng dừng lại, trước mặt nó là một cây đàn guitar cũ kĩ, nó chợt lóe lên một ý nghĩ:

_ Tớ lên đàn một bản nhé!

_ Ừ! Cậu cứ tự nhiên!

_ Bài hát này tôi xin dành tặng cho người "đẹp trai" nhất quán - Nó hét to cho mọi người nghe thấy nhưng đôi mắt thì đang nhìn về phía cậu ấy. Ngón tay nó lướt đi trên từng sợi đàn, rồi nó cất lên tiếng hát cao trong trẻo, tiếng hát như làm vỡ con tim người ta ra thành nghìn mảnh bởi cung bậc cảm xúc và ca từ của nó nữa...

" We know each other in a rainy day

If a day without you, I can't do anything

These days I can't see you, you khnow that I miss you so much

I really, really love you... "

Nó và cậu ấy không ai nói gì, chỉ đứng lặng nhìn nhau rồi nở một nụ cười rạng ngời, nụ cười như hứa hẹn một ngày mai tươi sáng cho tình yêu của họ... Đây là nụ cười đầu tiên trên khuôn mặt hoàn hảo kia, nhưng sao... ánh mắt đó vẫn ánh lên một nỗi buồn xa xăm...

Hôm sau, như một thói quen, nó lại ghé quán sau giờ học, nhưng nó không nhìn thấy cậu ấy mà chỉ có chị phục vụ hôm nọ. Chị bước ra, đưa cho nó một bức thư viết tay với vài dòng ngắn gọn:

" Xin lỗi vì đã vội biến đi! Buổi chiều mưa hôm ấy - ngày đầu tiên tôi gặp cậu cũng chính là cái ngày tôi phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo của mình, nên tôi đã lẫn trốn cậu. Tôi nghĩ cậu sẽ nhớ tôi nên đã tự tay làm cái móc khoá ấy cho cậu. Nghĩ thế nên tôi không quay về gặp cậu. Nhưng không hiểu sao càng nghĩ đến cậu tôi lại càng muốn quay lại đây để gặp cậu thêm lần nữa. Và chính nhờ bài hát của cậu đã tiếp thêm nghị lực cho tôi. Tôi quyết định sẽ đi phẩu thuật dù biết thành công chỉ là một phần một ngàn nhưng vì cậu tôi sẽ cố gắng. Wait for me!!!
Đó là tất cả những gì tôi muốn nói với cậu.
Tạm biệt, cô gái bé nhỏ của tôi! "

Lúc đó, nó đã không khóc. Thường khi nó đọc truyện vào những lúc này thì những cô gái sẽ khóc nấc lên - nhưng nó không như vậy. Có lẽ những giọt nước mắt đã chảy ngược vào tim làm lòng nó đau nhói không thành lời.

Hôm ấy nó trốn mình vào căn phòng. Nó lại gần cái bàn học, tay nó chạm vào cái móc khoá xinh xinh ấy. Nó nắm chặt lại rồi ngồi gục xuống bàn mà khóc. Có những nỗi đau không nói thành lời, nên nước mắt đã thay thế nó ư?

" Cậu ta làm cho mình ? "

Hằng ngày, nó vẫn đến đó, vẫn ngồi ở cái góc khuất đó, vẫn chọn cho riêng mình một khẩu vị đặc trưng là tách cappuccino nóng, có lẽ nó đang cố tìm lại cảm giác của ngày đầu tiên trong sự chờ đợi dẫu biết nó còn rất xa. Quán cà phê đó giờ đã trở thành nơi chôn chân của nó sau mỗi giờ học, nó vẫn miệt mài chờ đợi một người đã để lại cho nó một cảm giác sâu sắc đến khó tả...

Mối tình đầu của nó, trôi qua như thế đấy...

Đã một năm trôi qua, hôm nay, trời lại đổ cơm mưa lớn, từng hạt mưa lăn trên cỏ, trên mái hiên, trên đôi bàn tay nhỏ bé của nó, tim của nó như vỡ òa theo từng hơi thở của mưa. Hình như có "mưa" trên má nó, sao chua chát thế ? Mỗi cơn mưa, nó cứ đến rồi lại đi. Mưa là cả một niềm hy vọng, là một ước mơ của nó. Một ước mơ sẽ gặp lại cậu ấy dưới một cơn mưa hệt như ngày đầu tiên hai người gặp nhau.

Bao nhiêu cảm xúc tràn về trong nó, rồi nó lại sáng tác. Nhưng những bản nhạc của nó chỉ viết về mưa, về mối tình đầu của nó mà thôi, có lẽ nó đã nhớ cậu quá rồi. Từ ngày cậu ấy đi, cũng hơn một năm rồi còn gì, nhưng nó vẫn đợi, vì nó tin vào tình yêu của nó, tin vào một ngày cậu ấy sẽ hiểu được tình cảm của nó, một cách trọn vẹn...

Chiều nay, mưa lại rơi, nó ngồi trong quán, nhâm nhi tách cappuccino còn nóng ấm. Chợt, cả quán cà phê tắt điện tối om, nó sợ sệt ngồi co ro vào một góc. Từ đâu xa, tiếng hát trầm ấm vang lên

" We know each other in a rainy day

If a day without you, I can't do anything

These days I can't see you, you know that I miss you so much

I really, really love you... "

Bài hát kết thúc thì đèn điện trong quán cũng được bật lên, chàng trai hôm nào đặt chiếc guitar xuống đất rồi tiến đến bên nó:

_ Cậu còn nhớ tôi không ?

_ Cậu... Cậu quá đáng lắm ! Cậu có biết tôi đợi chờ cậu lâu lắm rồi không ?

Nó đấm nhẹ vào ngực của cậu, làm mặt dỗi. Cậu xoa đầu nó rồi mỉm cười:

_ Cậu đợi tôi à... Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn mà. Cậu...đồng ý làm bạn gái tôi nhé ???

Nó sững sờ nhìn người đối diện. Trong lòng trào lên một cảm xúc khó tả. Cậu nhìn nó như đang mong đợi một điều gì đó, rất tha thiết. Rồi nó nhảy cẫng lên ôm cổ người đối diện rồi khóc. Cậu cũng ôm nó vào lòng. Rồi nó nhìn anh, mỉm cười rồi lấy tay quệt đi nước mắt đang giàn dụa trên mặt nó - nước mắt hạnh phúc :

- Tôi... Đồng ý !!!

Tuy chả biết vì sao nhưng anh đẩy nó sát vào lòng rồi đặt lên môi nó một nụ hôn nồng nàn. Nó khá ngạc nhiên nhưng rồi nó cũng bị cuốn hút bởi cái hôn ấy.

Mối tình đầu của nó.... Và là mối tình cuối cùng của nó... Một mối tình nó sẽ trân trọng và không bao giờ đánh mất yêu thương này.

Chắc mấy đứa bạn nó cũng không gờ rằng con bạn mình lại biết yêu cơ đấy ^^~

Và đặt biệt nhất, câu châm ngôn của nó " Độc thân vui tính " đã bị xoá bỏ. Thay vào đó là:

" Đừng tìm kiếm yêu thương, để yêu thương tự đến với ta, rồi ta sẽ cảm thấy hạnh phúc "

___Do You Enjoy?___

Vài dòng tâm sự
~ Cảm thấy mình bị thụt lùi so với mấy đứa bạn thì Ren bắt đầu lại bằng một one-shot mới nghĩ xong là viết ngay lun ^^ vì Ren già, hay quên ~
~ Ý chí bây giờ của Ren đơn giản lắm... One-shot đc 1k lượt xem á ~
~ Tự thấy mình hợp hơn với one-shot và three-shot nên chắc mốt viết kiểu này lun quá ~
~ Ren muốn tặng cho những người mình yêu thương qua one-shot này nha ~

#PlsVote&CmtForMe =)
#End

_RenMiMii_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top