[Sư Tử - Xử Nữ] Anh là gió bay qua
- Con dở này, - Thiên Bình làu bàu nhấc điện thoại lên trả lời. - Giữa đêm hôm, gọi tao làm gì?
- Sáng mai qua nhà tao sớm nhá! Tết tóc cho tao!
- Làm màu vừa thôi má ơi! - Thiên Bình chu mỏ. - Bế giảng 11 thôi mà, cần gì đâu? Để năm 12 đi đã...
- Không! Giúp tao đi mà...
- Ờ, rồi! Tao sẽ sang! Thôi đi ngủ đi, không thì tao sang lại chưa dậy!
- OK, bye!
Ngày mai là bế giảng lớp 11 của Sư Tử và Thiên Bình rồi. Năm học sắp kết thúc...
Mắt Sư Tử vẫn ráo hoảnh, nó không tài nào ngủ được. Nó nhớ lại khoảng thời gian đúng một năm trước - bế giảng lớp 10. Lúc đó, tất cả những gì nó cảm nhận được là niềm vui khi sắp nhận giấy khen, phần thưởng và cảm giác sẵn sàng cho một kỳ nghỉ dài trước mắt cùng gia đình, bạn bè, tránh xa cái bàn học và giá sách lâu thật lâu. Vậy mà năm nay, nó không còn thấy được sự háo hức ấy một cách rõ rệt nữa. Lúc này đây, Sư Tử thấy thời gian như có đôi cánh vô hình, sao nỡ bay nhanh quá? Nó ước nó có thể làm thời gian dừng lại, hoặc ít nhất hãy trôi chậm hơn...
Khoá 2012-2015 có nhiều người quan trọng với nó lắm, vậy mà nó và họ chỉ còn có thể học chung một mái trường trong một ngày nữa mà thôi. Nó không muốn xa chị Song Ngư - người chị gái luôn giúp đỡ nó trong học tập. Nó không muốn xa anh Nhân Mã - người vừa là bạn thân, vừa là anh trai, người không bao giờ để nó bị ai bắt nạt. Nó không muốn xa chị Cự Giải - người nó luôn tin tưởng để chia sẻ tâm sự của mình. Nó không muốn xa anh Thiên Yết - rung động đầu đời của nó. Và trên hết, nó làm sao vui nổi khi người ấy cũng sắp ra trường...
Xử Nữ, liệu anh có từng dành thời gian chỉ để nghĩ đến nó không? Hoặc chỉ đơn giản là hiểu được gì đó dù chỉ một chút? Một năm rồi, kể từ khi hình bóng anh bắt đầu thấm sâu vào trái tim nó. Nó mến nụ cười rạng rỡ của anh mỗi khi vẫy tay chào nó qua hành lang. Nó mến nét mặt anh khi chăm chú gảy chiếc guitar mỗi buổi chiều. Nó thích nhìn cái cách anh rê bóng và ghi điểm trên sân bóng rổ của trường. Nó thích lặng ngắm anh qua khung cửa sổ của phòng thí nghiệm Sinh Học. Anh tỉ mỉ quan sát và làm báo cáo về quá trình lên men lactic, ôi sao mà đáng yêu đến thế?
Xử không giống bọn con trai bình thường. Cuộc sống của anh thường xoay quanh với ba thứ: Sinh Học, guitar và bóng rổ. Khi mà một số thằng con trai khác dành những ngày tháng cấp ba vào quán game, điện tử hay tán gái làm chiến tích này nọ, thì anh vẫn chỉ chăm chú học hành mà thôi. Tuy vậy, anh không hề nhàm chán như người ta nghĩ. Ban đầu, Sư cũng cho rằng anh thật tẻ nhạt, nhưng rồi sau khi tiếp xúc, nó nhận ra nhiều điều lắm. Suy nghĩ của anh trưởng thành hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa. Tại sao anh miệt mài ngày đêm học hành như vậy mà không lơ ngơ, lù đù như mấy đứa mọt sách? Vì anh cân bằng giữa học tập và giải trí bằng guitar và bóng rổ. Tại sao lại là guitar, bóng rổ mà không phải điện tử hay quần áo hàng hiệu? Anh nói rằng âm nhạc và thể thao là cách giải trí tốt nhất mà lại không tốn kém vô bổ. Nhìn bảng thành tích của Xử, nó ngưỡng mộ vô cùng. Rồi cũng không biết từ bao giờ, một đứa con gái ham chơi, nghịch ngợm, hiếu động kiểu dạng như nó lại đi thích một người con trai trầm lặng như anh.
Nó nhớ, ngày nhà giáo Việt Nam, anh là người đệm đàn cho bài hát của nó. Tiết mục đó suýt gặp nguy khi nó bất ngờ bị mất giọng trước ngày biểu diễn. Trái lại với sự lo lắng trong nó, anh chỉ khuyên nó rằng hãy yên tâm, anh sẽ làm mọi thứ ổn thôi. Mọi thứ thực sự đã rất ổn khi anh một mình làm cả hai vai trò, vừa chơi đàn, vừa hát và biểu diễn thay nó luôn...
Nó nhớ, một lần nó nổi hứng lên và đăng ký tham gia câu lạc bộ bóng rổ. Chẳng biết anh dạy nó bao nhiêu lần kỹ năng hai bước lên rổ mà nó không làm theo được. Được một tuần mà vẫn không học được gì, nó lại rút khỏi câu lạc bộ...
Nó nhớ, một ngày cùng anh search wikipedia tiếng Anh, một loạt toàn là từ ngữ chuyên ngành nên nó chả hiểu cái gì cả. Vậy mà anh cứ kéo chuột vèo vèo để tìm kiếm thông tin cho bài luận của nó, và anh giúp nó viết nhanh ơi là nhanh. Điểm nó cao nhất lớp bài đó...
Chỉ còn một ngày thôi! Còn một ngày thôi! Một ngày thôi! Thời gian quá ngắn như vậy, nhưng lại có biết bao nhiêu điều chưa được nói ra. Liệu chỉ buổi sáng ngày mai thôi, có đủ để nó làm thời cấp ba này không phải là điều hối tiếc?
Nó nhờ Thiên Bình tết tóc giúp nó vì nó muốn trông thật xinh đẹp vào ngày mai, ngày nó thật sự đối diện với lòng mình.
Trời hôm nay trăng sáng quá... Dưới ánh trăng này, nó hi vọng ngày mai có điều kỳ diệu.
__________________________
_________________
Buổi lễ bế giảng kết thúc, học sinh khối 10 và 11 phải tập trung về lớp nhận giấy khen và tiền thưởng, còn học sinh 12 sẽ ở lại sân trường để chụp ảnh kỷ yếu. Sư Tử bảo Thiên Bình cứ lên lớp trước đi, nó nhất định phải ở đây để hoàn thành một số việc. Nó phải gặp chị Song Ngư, chị Cự Giải, anh Nhân Mã, anh Thiên Yết,... Và ít nhất thì nó phải đưa được một thứ cho Xử Nữ.
Khi thấy lớp 12A2 đã tản ra, nó vội chạy đến để tìm chị Song Ngư. Hôm nay chị xinh quá đi thôi. Mái tóc dài thướt tha tết kiểu thác nước kết hợp với áo dài truyền thống, chị dịu dàng nhưng tươi trẻ hơn bao giờ hết. Nó cùng chị chụp nhiều kiểu ảnh lắm, vì chị cũng sắp sang Anh du học rồi, không biết bao giờ có thể gặp lại nhau. Trước khi cùng lớp 12A2 đi ăn liên hoan, chị Song Ngư cũng khích lệ Sư Tử cố gắng học hành, khuyên nó đừng ham chơi, lười biếng nữa.
Sau đó, nó tìm đến lớp 12A3 và đưa cho anh Nhân Mã tấm bùa may chúc thi tốt. Năm nay quy chế thi thay đổi, vì vậy ba tháng cuối năm anh dốc sức vào ôn luyện Văn thật tốt. Mong là anh đỗ được vào trường mình mong muốn - Học viện cảnh sát. Sư cũng không quên chúc anh sớm cưa đổ chị Kim Ngưu, cô gái xinh nhất 12A3.
Khi 12A4 chụp ảnh kỷ yếu xong, nó tới và đưa sổ lưu bút cho chị Cự Giải. Nó quý chị ấy lắm, nên dù lười và ngại viết nhưng nó vẫn dành cho chị tận mười trang dài dằng dặc. Nó thấy vui thay cho chị khi hôm nay, cô gái nhút nhát như chị đã dũng cảm tỏ tình với anh Bạch Dương và đã thành công. Hai người trông đẹp đôi biết bao. Mới thổ lộ trong ngày cuối cùng của năm học nên họ còn nhiều thứ để nói lắm, vì vậy Sư không làm phiền nhiều. Nó chỉ chúc chị Cự Giải thi tốt, chụp một kiểu ảnh rồi chào tạm biệt mà thôi.
Sư hơi nán lại một chút trước khi sang khu vực lớp 12A5, nhưng rồi nó cũng bước vào và xin chụp ảnh với Thiên Yết. Anh là rung động đầu đời của nó, là tiếng sét ái tình của nó, và nó chắc chắn không bao giờ có thể quên được anh. Có một chút ngại ngùng, nhưng nó rất vui khi anh và nó giờ đây là bạn bè tốt, anh em tốt. Dòng lưu bút viết cho anh, nó vẫn kết thúc bằng một hình trái tim, nhưng được vẽ bằng mực tím. Ừ, thì bởi vì... Cũng chỉ là đã qua thôi mà!
Giờ nó nhất định phải tìm được Xử Nữ. Trời ơi, tại sao nó len lỏi, nhìn xiên nhìn xẹo qua khu vực của lớp 12A1 mà không thấy anh đâu chứ? Rốt cuộc bây giờ anh ở đâu rồi? Xử Nữ à, Sư chỉ còn có ngày hôm nay để nói ra thôi mà. Làm ơn hãy xuất hiện đi chứ! Xin anh, dù chỉ một phút thôi...
Sư tìm khắp sân trường, chạy qua đài phun nước, nhìn khắp các lán xe rồi lại chạy lên phòng học của các lớp 12. Không thấy anh đâu cả... Sân bóng rổ, phòng thí nghiệm, khu kí túc xá rồi nhà thể chất, Sư đã lục tung lên rồi mà chẳng thấy Xử đâu... Thư viện cũng không... Căng tin cũng không... Khu vườn nơi anh và bạn bè hay tụ tập chơi guitar cũng không... Không thấy anh... Ôi, chỉ trong khuôn viên trường học thôi mà đã tìm không thấy, liệu sau này anh lên Đại học rồi, có bao giờ nó và anh được gặp lại không?
Sáng hôm nay, nó cố gắng chải chuốt, ăn mặc đẹp nhất chỉ vì anh mà thôi. Vậy mà tại sao bây giờ lại chẳng thấy anh ở đâu là sao? Không thể như thế được. Nó vẫn phải chờ mà thôi... Cơ hội cuối cùng rồi, có chết nó cũng không bỏ lỡ đâu. Nó vẫn tiếp tục tìm kiếm và tìm kiếm.
- Sư Tử, giấy khen của mày này! - Thiên Bình vỗ vai Sư, làm nó giật nảy mình. - Cô Song Tử tức lắm đấy, may mà tao nói dối giúp là mày đau đầu nên xin về trước. Mà mày làm gì dưới này lâu thế?
- Haizzz... - Sư chán tới mức không nói nên lời nữa, nó chỉ ôm lấy phần thưởng mà Thiên Bình đang cầm giúp rồi thở dài.
- Ơ, Sư Tử... - Chị Song Ngư đi qua đài phun nước, thấy Sư Tử và Thiên Bình ở đó bèn chạy lại gần. - Sao em còn chưa về?
Sư Tử siết chặt cuốn sổ đang cầm trên tay. Nó lí nhí:
- Xử Nữ...
- Thằng Xử Nữ 12A1 đấy á? - Chị Song Ngư thốt lên rồi kể một cách say sưa.- Nó cũng được học bổng du học Anh giống chị. Con Ma Kết bạn chị bên A1 bảo, hình như nhà nó có người bên đó nên không cần sắp xếp chỗ ở. Thích thật đấy, thấy bảo bay từ hôm qua rồi...
- Từ hôm qua? - Sư như sét đánh ngang tai khi nghe xong câu nói ấy. Chị Song Ngư và Thiên Bình cũng đứng hình trước phản ứng của nó. - Sao em không biết gì hết?
Thiên Bình và chị Song Ngư hết nhìn nó rồi lại quay sang nhìn nhau. Cả hai nhìn nó mà chẳng biết nên nói gì lúc này cả. Sư cũng chỉ im lặng mà tập trung kìm nước mắt lại. Nó không muốn người khác thấy nó khóc đâu.
Suốt mười lăm phút yên lặng, cuối cùng Sư Tử cũng lên tiếng. Nó đưa cuốn sổ đang cầm trên tay cho chị Song Ngư:
- Sang Anh, chị nhớ đưa cho Xử Nữ giùm em nhé!
Và rồi một mình nó quay lại sân bóng rổ, nơi mà nó luôn lấy cớ đi cổ vũ anh Nhân Mã để có thể nhìn thấy anh. Trận đấu cuối cùng của Xử ở trường là vào tuần trước, nắng lúc này đã gay gắt, chói chang, càn quét mọi ngóc ngách của địa cầu. Khó tin thật đấy, mới tuần trước thôi, nó còn có thể đứng đây reo hò khi anh rê bóng, ném rổ. Thế mà giờ đây, đến cả múi giờ của hai đứa cũng chẳng giống nhau. Mới hôm nao thời gian là nhiều, đếm xem nay còn lại bao nhiêu...
Tuần trước, trời rất rất nóng. Khi Xử Nữ ghi điểm đầu tiên cho đội, xung quanh nơi Sư đang ngắm nhìn anh có hoa phượng rụng xuống mái tóc nó. Thì ra là có một cơn gió thoảng qua. Nó mỉm cười vui vẻ, thật hạnh phúc khi đã quen được anh trong khoảng thời gian cấp Ba ngắn ngủi. Anh mãi là bầu trời tuổi học trò của nó.
Bầu trời xanh có áng mây trắng
Tháng Năm nắng, anh là gió bay qua...
Và lúc này đây, nó đứng tại một góc và kỷ niệm, ký ức cứ thế ùa về. Nước mắt hoà vào mồ hôi ngày nắng cứ thế giọt xuống đất. Đây là giọt nước mắt tủi thân khi đã chuẩn bị rất kỹ nhưng không thực hiện nổi điều mình ao ước? Hay đó là nước mắt tiếc nuối, vì từ giờ trở đi nó chẳng bao giờ gặp lại anh? Hay đó là nước mắt tự trách bản thân, tại sao không thổ lộ sớm hơn? Nó không biết....
Một ngày cuối tháng Năm... Sân bóng rổ lặng thinh, không có một cơn gió nào thổi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top