YÊU NHAU
Hôm nay là ngày đầu tiên nàng và Shuhua có lịch trình chung kể từ khi cả hai xác định mối quan hệ này sẽ tiến thêm một bước dài nữa. Vâng, nàng và em ấy đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Thật lòng thì ban đầu nàng cũng rất lưỡng lự khi em ấy ngỏ lời với nàng, nàng lưỡng lự chẳng vì nàng không thích em ấy mà là bản thân nàng lo sợ. Chẳng phải người ta vẫn hay kháo nhau rằng tiến một bước là người yêu, nhưng lùi một bước thì cả hai còn có thể trở lại làm bạn bè hay không thì vẫn là một câu hỏi khó. Nhưng rồi nàng vẫn quyết định cho Shuhua, cũng như đoạn tình cảm này một cơ hội để đâm chồi nảy lộc giữa tiết trời lạnh căm căm ở Hàn Quốc này.
Nàng vẫn còn nhớ như in những lời mà Shuhua thủ thỉ với nàng khi cả hai đang dẫn Haku đi dạo dọc sông Hàn giữa tiết trời lạnh buốt. Giọng nói đều đều hòa cùng làn khói trắng vang lên giữa đêm đông giá rét: "Em đã suy nghĩ từ rất lâu, rằng mình có nên nói với chị hay không, hay em sẽ tự bóp chết nó trong tâm khảm của chính mình. Nếu nói ra liệu chị có ghét em không nhỉ? Chị sẽ không xa lánh em đúng chứ? Từ trước đến nay em chưa từng để ý một ai đến như vậy! Em cũng chưa từng muốn một ai đó trở thành của riêng mình đến như thế! Cũng chẳng dành tình cảm cho người nào đến mức này! Em sao lại như vậy nhỉ? Rõ ràng em không phải người đồng tính, nhưng biết làm sao đây? Em thích chị mất rồi, thích chị đến mức phát điên lên được! Nhưng Jin-ah, một khi đã yêu thì làm gì có lý do được nhỉ? Yêu chỉ đơn giản là yêu thôi! Vậy nên chị có thể chấp nhận trở thành bạn gái của em không? Chúng ta có thể thử ở cạnh nhau với vai trò khác được không? Vừa là đồng đội nhưng cũng vừa là những người yêu nhau, chị không cần trả lời ngay, chị hãy suy nghĩ và hãy nói với em sau khi đã sẵn sàng nhé! Dù câu trả lời có là gì thì em cũng sẽ chấp nhận." Nói đoạn rồi Shuhua dẫn Haku vượt lên đi trước, nàng thì vẫn còn đang đóng băng bởi lời tỏ tình quá đột ngột của em ấy, đến lúc kịp nhận ra thì Shuhua đã cách nàng một đoạn khá xa.
Bản thân nàng biết khi Shuhua nói những lời này với nàng thì em ấy đã dùng hết can đảm mà em ấy tích lũy 20 năm qua. Đừng thấy lúc nào em ấy cũng mang vẻ tự tin, bạo dạn mà bị đánh lừa. Thực tế em ấy là một người rất sâu sắc dù tuổi đời vẫn còn rất trẻ, bản thân em ấy chỉ muốn để mọi người thấy được mặt tốt của chính mình, mọi buồn lo đều cất vào để tự mình gặm nhắm, chắc có lẽ do bản thân đã rời xa vòng tay gia đình từ khi còn quá nhỏ để đi đến một đất nước khác, một môi trường khác để sinh sống mà đã tôi luyện được một Yeh Shuhua như bây giờ chăng?
Ngày hôm sau thức dậy nàng nghĩ chắc cả hai sẽ khó xử lắm đây, vì Shuhua vừa mới tỏ tình nàng đêm qua. Nhưng trái với suy nghĩ của nàng, Shuhua vẫn cư xử như bình thường, thậm chí nó còn chẳng có một điều gì đặc biệt để khiến nàng khó xử. Có lúc nàng đã tự hỏi phải chăng đêm đó bản thân đã nằm một giấc mộng hoang đường? Và dường như chỉ có nàng nhớ đến lời tỏ tình đêm hôm ấy. Em ấy bị sao vậy? Không thể nhiệt tình với nàng hơn chút sao? Nàng là đối tượng em ấy theo đuổi chứ không phải chị Minnie, tại sao em ấy lại quấn quít với chị ấy đến vậy nhỉ? Từ bao giờ mà hai người đó lại thân thiết như vậy? À Yeh Shuhua, thì ra cô chỉ trêu đùa tôi thôi đúng không? Tỏ tình với tôi và quay ngoắt thái độ như người xa lạ, đêm hôm đó đôi mắt cún con tội nghiệp mà cô nhìn tôi chỉ là giả vờ đáng thương thôi đúng không? Nếu đã như vậy thì tôi sẽ cho cô chờ lâu thêm chút nữa, xem ai mới là người nóng ruột.
Với quyết tâm như vậy thì đúng một tuần sau, Soojin mới trả lời Shuhua. Và, yeah, nàng đồng ý. Khỏi phải nói Yeh Shuhua mừng rỡ đến mức nào. Em ấy mừng đến mức ôm nàng xoay vòng vòng dù em ấy yếu như sên nhưng điều đó vẫn không ngăn được nỗi phấn khích đang trào dâng trong em ấy, chắc chỉ có làm như thế mới không khiến em ấy mở tung cửa sổ và hét to đến mức cả con phố đều biết được nàng đã đồng ý làm bạn gái em ấy. Sau này khi được hỏi tại sao lại tỏ ra lạnh nhạt sau khi tỏ tình với nàng như vậy thì em ấy ngượng ngùng mà trả lời rằng: "Vì em không muốn chị cảm thấy không thoải mái vì lời tỏ tình của em, hơn nữa em tỏ ra lạnh nhạt với chị để nếu như chị không chấp nhận thì chị cũng sẽ không cảm thấy gánh nặng, có lỗi với em. Và lý do đặc biệt là em muốn bản thân mình trông ngầu hơn nếu lỡ bị từ chối, vì nếu quá nồng nhiệt mà bị từ chối thì em sẽ mắc cỡ đến chết mất. Vậy nên, lạnh nhạt là cách tốt nhất mà em có thể nghĩ ra."
Và với tốc độ lan truyền của Shuhua thì chỉ chưa đầy 1 tiếng cả 4 người kia đều biết chuyện của cả 2. Vâng, khả năng truyền tin đang kinh ngạc nhỉ! Cả bọn đều đồng ý là sẽ giữ bí mật chuyện này với công ty, vậy nên chuyện nàng và Shuhua yêu nhau chỉ có trời biết, đất biết và 6 người biết. Với một người da mặt mỏng như nàng thì nàng không thể chịu nổi những cặp mắt mờ ám đến từ mấy người kia, vậy nên nàng chỉ có thể bỏ lại người yêu mới nhậm chức của nàng ở phòng khách còn nàng thì nhanh chóng chạy vào phòng để che đi đôi má đang ửng hồng đến mức bốc cháy. Ở trong phòng nhưng nàng vẫn nghe được loáng thoáng tiếng cười đùa trêu chọc của cả bọn, Shuhua thật đáng thương nhưng đây là cái giá phải trả vì sự lạnh nhạt của em ấy.
Hôm nay cả bọn có lịch chụp hình cho album "I TRUST" sắp được ra mắt. Vì phải chụp ngoài trời nên cả bọn mặc những chiếc áo phao dày sụ, trời lạnh đến mức nàng có cảm tưởng bản thân sắp trở thành cây kem di động. Nhưng có vẻ Yeh Shuhua không lạnh nhỉ? Em ấy chỉ mặc bộ váy mỏng tanh mà không khoác thêm áo ấm, vì dạo này nàng chăm em ấy quá kĩ nên em ấy trở thành da dày thịt béo chịu lạnh giỏi, hay chỉ đơn giản là Yeh Shuhua điên rồi! Vừa thấy nàng là ngay lặp tức chạy ào vào lòng nàng, bắt nàng phải ôm em ấy, lại còn than thở "Lạnh chết em rồi". Có phải những người yêu vào sẽ không còn tỉnh táo không nhỉ? Nhưng nàng vẫn bình thường mà, tại sao chỉ có em ấy trở nên kì lạ đến vậy nhỉ? Dù có muôn vạn câu hỏi vì sao thì nàng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời em ấy, ôm em ấy vào lòng, dùng vạt áo che lại cơ thể cho em ấy, dùng cơ thể sưởi ấm cho em ấy. Bây giờ thì nàng mới biết tại sao trong phim nhân vật chính cứ hay ôm nhau giữa trời lạnh buốt, lúc đó nàng cứ nghĩ họ điên. Dù bây giờ nàng vẫn nghĩ họ điên nhưng việc ôm nhau giữa trời lạnh cũng không phải ý kiến tồi nhỉ? Vì nàng thấy ấm hơn hẳn.
Trong lúc nàng còn bận đuổi theo những dòng suy nghĩ, thì Shuhua lên tiếng: "Sao eo chị nhỏ thế? Mỗi lần ôm chị em đều thấy thần kì vì có cảm giác bản thân đang được ôm cả thế giới vậy! Sao thế giới lại nhỏ đến vậy nhỉ?" Nàng chẳng trả lời nhưng đôi má đã lặng lẽ ửng hồng. Cứ thế mà cả hai chìm đắm vào thế giới riêng của chính mình, một tình yêu chớm nở vào mùa đồng lạnh giá.
Nhưng thế giới của những kẻ yêu nhau thì người thường làm thế nào có thể cảm nhận được. Yuqi ghé vào tai Minnie thì thầm: "Từ khi nào mà Shuhua nhà chúng ta nói được những lời buồn nôn đó mà mắt không chớp, tim không đập được vậy nhỉ?" Nhưng đáp lại Yuqi lại là giọng nói pha lẫn tiếng cười nhẹ của Minnie: "Em phải nói là từ khi nào Soojin nghe được những lời buồn nôn đó mà không đẩy Shuhua ra rồi "Em bị làm sao thế?" mới đúng!" Vừa nói Minnie vừa nhại lại câu mà Soojin hay nói khi bị Shuhua chọc ghẹo. Cứ thế cả bọn đã phải ăn cẩu lương của Sooshu cho đến khi kết thúc lịch trình, ai về nhà nấy. Thời tiết lạnh một nhưng trái tim của những con người bị thồn cẩu lương còn lạnh giá hơn gấp vạn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top