SCANDAL [REAL-LIFE] [2]

Vốn dĩ kí túc xá khá rộng rãi cho 3 người, nhưng bây giờ lại trở nên chật chội vì 5 người phải chen chúc nhau mà sống. Bố mẹ Soojin muốn ở chung phòng của nàng nhưng dưới sự ngăn cản của Shuhua và Miyeon thì cả hai quyết định sẽ dùng tạm phòng của Shuhua và con bé sẽ ngủ ở phòng Soojin. Đây cũng là điều mà Shuhua mong muốn nhất hiện tại. Được ở cạnh Soojin, được ôm nàng, được vỗ về nàng vào giấc ngủ, mà không phải bị ngăn cách bởi cánh cửa đóng chặt. Shuhua vui sướng đến mức muốn hét toáng lên.

Nằm cạnh nhau, vẫn là cái nắm tay quen thuộc, ngón cái theo thói quen sẽ miết lấy mu bàn tay của nàng. Âm thanh trở người của Soojin cắt ngang dòng suy nghĩ của Shuhua, em xoay người đối diện với nàng, nhẹ giọng hỏi " Jin ahh, sao thế? Không ngủ được sao? Chị không muốn nói gì với em à?". Có lẽ sẽ có người thắc mắc tại sao Shuhua lại hỏi như thế, nhưng đối với Shuhua kể từ khi scandal nổ ra, em không hề nghe Soojin hé miệng nửa lời về việc này. Nàng vẫn làm việc, vẫn xuất hiện tại buổi fan meeting, vẫn làm những việc thường làm, dường như vụ việc không quá ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng. Nhưng em nhận ra rằng, biểu hiện bình tĩnh của nàng chỉ là giả tạo, thực tế nội tâm nàng không hề tĩnh lặng như vẻ ngoài của nàng, nó đang gào thét, đang dậy sóng dữ dội. Là người đồng hành cũng nàng, Shuhua hiểu rõ nàng đang khổ sở, nhưng Soojin là ai cơ chứ? Nàng dễ dàng để lộ sự yếu đuối của mình như thế sao? Có đôi lúc Shuhua từng nghĩ rằng, nàng chính là hiện thân của một chú nhím. Nàng luôn dùng vỏ bọc kiên cường để che lấp nội tâm yếu đuối của mình. Mỗi khi nàng đau khổ, nàng sẽ nhổ đi một chiếc gai để bảo vệ mình khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng nàng nào biết rằng, khi nàng nhổ từng chiếc gai nhọn kia xuống, thì kết quả chỉ có bản thân nàng máu chảy đầm đìa, vết thương chồng chất. Mỗi khi thấy nàng như thế, Shuhua chỉ ước mình có thể chia sẻ cùng nàng, được khỏa lấp đau khổ trong nàng, mang đến niềm vui cho nàng.

Thật lâu sau đó, khi Shuhua nghĩ nàng vẫn như mọi khi ém nhẹm cảm xúc của bản thân thì nàng chậm rãi lên tiếng " Em không ghét chị sao, Shushu?". Giọng nói chứa đầy sự thấp thỏm của Soojin.

Nghe câu hỏi từ nàng, em chỉ có thể tự cười rằng tại sao người yêu mình lại ngốc như thế được nhỉ? Em đã đọc lá thư chị ấy viết, em có thể nhận thấy được nàng có bao nhiêu chân thành gửi trong đấy, có bao nhiêu hối lỗi về quá khứ, em thấy được sự ghét bỏ từ công chúng dành cho nàng, em có thể thấy được nàng đang đối mặt với búa rìu dư luận ra sao, em có thể thấy rằng Jin của em đang héo mòn qua từng ngày, thế thì tại sao em phải ghét nàng. " Tại sao chị không hỏi rằng bây giờ em có bao nhiêu yêu thương chị, có bao nhiêu thương tiếc chị nhỉ? Làm thế nào em có thể ghét chị, hửm? Em yêu chị hơn bất cứ điều gì, đối với em chị không chỉ là người bạn đầu tiên em có ở một đất nước xa lạ, mà chị còn là đồng đội cùng em trải qua bao ngày luyện tập gian khổ và trên tất cả chị còn là người em yêu nhất. Thế thì tại sao em lại phải ghét chị?" Nhìn thẳng vào mắt nàng, bằng cách chân thành nhất để bộc lộ. " Chị biết là em từng bỏ nhà ra đi mà đúng không? Dù em còn chẳng thể bước qua được cửa lớn thì đã bị túm trở lại nhưng đó cũng là nổi loạn đấy nhé! Chị từng hút thuốc sao? Cả uống rượu nữa á? Chà, Jin của em có vẻ đã trải qua những tháng ngày nổi loạn nhất nhỉ? Tất cả đều là quá khứ cả rồi, chị nổi loạn nhưng em cũng chẳng kém đâu nhé! Nhưng như vậy thì đã sao? Em chẳng bận tâm. Hay chị nghĩ em sẽ ghét chị vì nghĩ chị bắt nạt bạn học? Ôi Jin ahh, em sẽ chẳng tin ai ngoài chị và chính bản thân mình. Em tin chị là người tốt bụng ẩn sau vẻ ngoài khó gần, em tin chị là người hiền lành ẩn sau vẻ ít nói, và em tin rằng khoảng thời gian vừa qua đủ để khiến em tin rằng, em chọn không sai người." Một chiếc ôm siết chặt nàng, để nàng thoát khỏi những lắng lo vẩn vơ.

Em lại tiếp tục " Nhưng tại sao chị không hỏi em có giận chị không nhỉ? Em đang giận chị lắm đấy nhé! Tại sao chị chẳng chia sẻ với em? Chẳng phải người ta có người yêu là để cho những dịp như thế này sao? Em biết chị muốn tỏ ra kiên cường, muốn là chỗ dựa cho mọi người nhưng chị phải biết rằng, ở trước mặt em, chị không phải cố tỏ ra chị mạnh mẽ ra sao, muốn khóc cứ khóc, muốn nổi giận thì hãy cứ nổi giận vì em sẽ là chỗ dựa cho chị. Đừng xem em là đứa nhóc nữa, em đã đủ trưởng thành để bảo bọc chị. Từ bây giờ hãy dựa vào em, được không?".

Nàng rầm rì trả lời, nhưng đồng thời cũng đang tự nói với chính mình " Được, sau này chị sẽ dựa vào em nhé!". Sau đó thì nhắm mắt để cơn buồn ngủ cứ thế xâm chiếm thân thể. Đêm nay có lẽ là đêm nàng ngủ ngon nhất từ hôm đấy đến nay. Nhóc này dạo này tăng cân nên dựa vào thoải mái phết đấy!

Ngắm nhìn nàng ngủ say mà lòng Shuhua nặng trĩu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Không biết thời gian trôi qua bao lâu thì nghe được âm thanh mở cửa, bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, có lẽ chị Miyeon đã kết thúc lịch trình. Rón rén xuống giường, nhẹ đóng cửa để ra ngoài.

Miyeon vào nhà thì khá bất ngờ vì bắt gặp Shuhua đang rón rén như tên trộm khi bước ra khỏi phòng Soojin. Nàng nghĩ một phần vì nhóc này đói bụng rồi đây, bình thường thì đây là lúc em ấy vừa xem phim vừa ăn vặt. Bây giờ thì chắc chẳng còn tâm trạng xem phim nhưng cái bụng thì chẳng tha cho nhỉ? Qủa nhiên, đúng như suy đoán của nàng. Vừa gặp nàng thì đã hỏi nàng có gì ăn không, em đói quá!

Mở cửa phòng cất túi xách, Miyeon trả lời " Em muốn qua chỗ 3 nhóc kia không? Mọi người đã đặt hàng rồi đấy!". Nhanh gọn gật mạnh đầu, câu trả lời đã quá rõ ràng. Sau đấy thì cả hai đi bộ qua kí túc xá của các thành viên còn lại, vì chỉ cách 5 phút nên cả hai rất nhanh đã đến nơi. Vừa vào cửa thì mùi thức ăn sộc thẳng vào mũi.

Có vẻ đây là nơi diễn ra cuộc họp chứ không đơn thuần là ăn đêm, tại sao Shuhua lại nghĩ như vậy? Chỉ cần nhìn biểu hiện nặng nề của 3 người kia là đủ hiểu, em vừa ngồi xuống ghế thì hàng loạt câu hỏi về Soojin được mọi người dồn dập đặt ra.

" Yahh, Yeh Shuhua! Mau nói tình hình của Soojin cho bọn này biết đi, em ấy không thèm nghe điện thoại nên bọn chị lo lắng lắm! Đứa nhỏ này lúc nào cũng giấu trong lòng, chẳng chịu bộc lộ gì hết, thật khiến người ta đau lòng!" Chị Minnie hỏi với vẻ mặt lo lắng.

Shuhua chậm rãi kể mọi việc ở nhà cho mọi người nghe, ai nấy đều mang tâm trạng rối bời. Một phần lo cho tương lai của nhóm, nhưng trên hết vẫn lo lắng cho người chị em cùng nhóm. Vì mọi người đã đọc tin tức sáng nay, một nhóm fan đã gửi hoa và gạo yêu cầu Soojin rời nhóm, trước đó vài hôm còn tuyên bố sẽ ngừng ủng hộ Soojin nếu công ty không đưa ra tuyên bố rõ ràng. Đây chẳng phải là ép người ta vào đường cùng sao? Nếu ai đó hỏi rằng, họ có tức giận không? Thì câu trả lời sẽ là có, nhưng hơn cả tức giận thì nỗi thất vọng và sợ hãi càng xâm chiếm lấy các thành viên. Mới hôm qua còn để lại những lời nhắn đầy yêu thương mà hôm nay đã tẩy chay, thúc ép Soojin rời nhóm thì thử hỏi có ai mà chẳng thất vọng lẫn sợ hãi. Có lẽ họ cũng nghĩ rằng, đến lúc nào đó họ sẽ là Soojin thứ hai, thứ ba cũng không chừng. Đời lắm lúc thật trớ trêu nhỉ?

Lúc này thì Soyeon lên tiếng " Mọi người đều biết rằng foreign line sẽ được về thăm nhà mà đúng không? Sáng nay công ty và em đã bàn bạc lại với nhau, có lẽ mọi người sẽ về sớm hơn dự tính trước đó! Nhưng trước khi về thì mọi người cần thu âm lại " Last Dance", công ty nói rằng chỉ là phòng trường hợp ngộ nhỡ, khi làn sóng dư luận vẫn không nguôi giận thì có lẽ chúng ta sẽ cần phải dùng đến bản thu 5 người đấy! Đồng thời, công ty yêu cầu mọi người không được xuất hiện trên mạng xã hội. Mọi người biết đấy, anti có thể tấn công chúng ta mà chẳng cần lý do cụ thể mà! Đặc biệt là em đấy Shuhua, tình hình như thế này nếu em ra mặt thì em sẽ bị kéo vào vòng xoáy, lúc đó thì cả em và cậu ấy sẽ gặp rắc rối to đấy!" Đây vừa là lời khuyên đồng thời là lời cảnh cáo cho Shuhua vì cô biết em ấy rất để tâm đến Soojin, và tất nhiên là em ấy sẽ không để yên cho bọn anti chà đạp lên người yêu em ấy. Nhưng lúc này, lý trí vẫn là lựa chọn tốt nhất cho mọi người.

Cả bọn nhất trí với Soyeon, vì ngoài đồng ý ra thì họ chẳng thể làm gì khác hơn được nữa. Nhưng có lẽ người buồn nhất lúc này là Miyeon, sau khi mọi người về nước thì chỉ còn lại mình nàng. Hội bánh cá chỉ còn lại một chú cá duy nhất tại Hàn, nghĩ thôi đã thấy buồn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top