SCANDAL [REAL-LIFE] [1]

"Jin-ahh, mau mở cửa cho em!!!" Không sai, đây chính là giọng của Shuhua. Em đang rất lo lắng vì từ khi tin tức nổ ra nàng đã khóa mình trong phòng rất lâu. Nếu nàng vẫn nhất quyết không mở cửa thì có lẽ em sẽ phải gọi cho bố mẹ của nàng thôi! Vì biết đâu...aish không nói bậy nữa!

Miyeon ở phòng khách cũng rất lo lắng cho Soojin, đừng thấy Soojin không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài thì nghĩ em ấy mạnh mẽ lắm! Thực ra nếu đã là người từng tiếp xúc với Soojin thì tất cả đều sẽ biết rằng, nàng chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ để che lấp sự yếu đuối bên trong mà thôi. Vì thực ra ai mà chẳng có mặt yếu đuối cơ chứ! Nhưng thay vì bày tỏ thẳng thắng nỗi lòng của mình như các thành viên khác thì nàng chọn cách im lặng, từ từ gặm nhắm nỗi đau.

Bẫng đi một lúc,Miyeon lại nghe được tiếng chuông điện thoại của Shuhua. Đại khái là bố mẹ Soojin lo lắng cho nàng nên đã gọi điện hỏi thăm tình hình thông qua Shuhua, vì Soojin lúc này không nhận bất kỳ cuộc gọi từ người khác. Có lẽ em ấy cần một không gian yên tĩnh, hoặc cũng có lẽ em ấy sợ rằng khi bắt máy thì mọi dồn nén bao ngày nay sẽ bộc phát. Hình ảnh kiên cường, mạnh mẽ của em sẽ bị sụp đổ trong mắt mọi người.

" Sao thế? Bố mẹ Soojin nói như thế nào?" Shuhua vừa kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại thì nhận được câu hỏi từ Miyeon. Em uể oải đáp lại " Bố mẹ chị ấy đã rao bán nhà rồi ạ! Họ nói sẽ dọn vào ở với chúng ta, để chăm sóc chị Soojin. Chị biết đấy! Chỉ là ngộ nhỡ... chị hiểu ý em mà, đúng không?" vừa nói em vừa thở dài. Scandal này nổ ra không chỉ khiến Soojin sụp đổ mà chính em cũng không thể chịu nổi bầu không khí nghẹt thở ngay lúc này.

Sau câu trả lời là một khoảng không im lặng, vì cả hai đều biết ý nghĩa đằng sau hai từ ngộ nhỡ là gì! Họ không dám nói, lại càng không dám nghĩ quá nhiều. Thời điểm hiện tại đã có quá nhiều khó khăn, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Các thành viên cũng không có cách nào khiến tình hình trở nên tốt đẹp hơn. Tất cả mọi người đều trong tình huống bị động hoàn toàn. "Ngỡ ngàng" chính là cảm xúc đầu tiên của mọi người khi scandal nổ ra.

Dù thế nào thì cuộc sống vẫn tiếp diễn, lịch trình vẫn phải thực hiện. Mang tâm trạng nặng nề, Miyeon rời khỏi nhà để đi làm, trước khi đi còn không quên dặn dò Shuhua nhớ canh chừng Soojin cẩn thận " Chị phải đến chỗ làm đây! Em nhớ cách một khoảng thời gian thì gõ cửa phòng em ấy nhé! Phải gõ đến khi nào em ấy lên tiếng mới được ngưng, có biết không?". Dù đôi lúc Miyeon luôn trẻ con đến phát bực nhưng trong tình huống này, sức mạnh của chị cả vẫn phát huy đúng thời điểm cần thiết. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của Shuhua thì nàng mới yên tâm rời khỏi. Haizz, không biết khi nào tính trạng này mới chấm dứt, thật khiến người ta đau lòng mà!

Không lâu sau khi Miyeon rời khỏi thì chuông cửa vang lên. Không cần hỏi là ai thì em cũng biết đó chính là bố mẹ Soojin, thật sự thì em mong hai người mau chóng đến đây để đem Soojin ra khỏi phòng. Em cảm giác rằng, căn phòng đang dần nuốt chửng lấy chị ấy. Nếu không nhanh chóng kéo chị ấy ra khỏi sự tối tăm ấy thì e rằng người con gái mà em yêu nhất sẽ biến mất mãi mãi.

Sau khi chào hỏi đơn giản, em dẫn bố mẹ Soojin đến trước cửa phòng của nàng. Từng tiếng gõ cửa vang lên, từng tiếng gọi nghẹn ngào của mẹ phát ra nhưng mặc nhiên cánh cửa vẫn im lìm, không nhúc nhích. Ước chừng cả ba sắp bỏ cuộc thì cánh cửa dần dần mở ra. Không còn ánh đèn vàng ấm áp như mọi khi, mà bây giờ thứ đang bao trùm căn phòng là một màu đen lạnh lẽo, không một sức sống. Nhanh tay bật công tắc đèn, trái tim đang treo lơ lửng mấy ngày qua của em rốt cục cũng được hạ xuống, nhưng thay vào đó là cảm giác đau đớn như bóp nghẹt trái tim em lại. Không còn là một Soojin xinh đẹp đầy sức sống, giờ đây đối diện với em là một cô gái có đôi mắt sưng húp, mặt mũi tái nhợt. Dường như cây sinh mệnh trong nàng đang dần chết đi. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, em chỉ muốn ôm chặt lấy nàng, thì thầm vào tai nàng rằng " Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Em sẽ luôn ở bên chị, dù mọi việc có như thế nào thì hãy nhớ rằng chị có em bên cạnh, chị không hề cô đơn trong cuộc chiến này. Và em muốn chị biết rằng em yêu chị rất nhiều!".

Đứng cạnh cửa, nhìn bố mẹ nàng ôm con gái vào lòng em thấy bình yên đến lạ. Có lẽ từ khi scandal nổ ra, trong nhà chưa có lấy một khoảnh khắc bình yên như thế này! Lặng lẽ đóng cửa, nhường lại không gian ấm áp này cho ba người.

Ngồi ở phòng khách, Shuhua yên lặng vuốt ve Haku và Mata. Có lẽ hai đứa cũng cảm nhận được không khí nặng nề của mọi người nên khoảng thời gian này chúng đặc biệt yên tĩnh, không còn chạy nhảy lung tung, phá phách như mọi khi. Tiếng bước chân thu hút sự chú ý của Shuhua, xoay người lại để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra thì bất ngờ thay em nhìn thấy mẹ nàng đang nắm tay kéo nàng tới phòng khách. Mắt ai nấy đều đỏ hoe, chẳng cần phải hỏi cũng đủ hiểu chuyện gì đã diễn ra trong phòng của nàng.

Soojin bước đến ngồi cạnh Shuhua trên ghế sofa trong khi mẹ nàng đang loay hoay trong bếp để làm thức ăn, bố nàng cũng đang xắn tay áo vào giúp đỡ. " Để con vào giúp bác nhé!" Shuhua đứng lên định bước vào bếp phụ giúp mẹ nàng thì nhận ngay lời từ chối " Nhóc con, con ngồi đấy đã là giúp bác rồi! Con vào chỉ thêm việc thôi!"

Nhận lệnh ngồi xuống, em lặng lẽ nắm lấy tay Soojin và siết chặt. Chẳng cần phải nói, chỉ cần một cái nắm tay đã bộc lộ đủ thiên ngôn vạn ngữ. Cái nắm tay vừa bộc lộ tình cảm của em, vừa tiếp thêm sức mạnh cho nàng, cái nắm tay này mang rất nhiều ý nghĩa mà chỉ nàng và em mới hiểu. Có những mối quan hệ không cần phải nhiều lời, đôi lúc chỉ nhìn vào mắt nhau đã thấy bản thân như được chữa lành rồi.

Soojin lẳng lặng nhìn em, nàng thấy lòng mình vững vàng hơn không còn bấp bênh, lo lắng nữa. Đây có phải lợi ích khi có người yêu bên cạnh không nhỉ? Chắc là vậy rồi. Cả hai cứ thế, lặng lẽ nắm tay nhau, lặng lẽ trải qua giây phút yên bình hiếm có này. Đôi khi tình yêu không cần oanh oanh liệt liệt mới gọi là yêu, có lẽ bình bình an an cũng nhau trải qua sóng gió, vui vẻ trong cuộc sống này đã là quá đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top