NO NAME [1]

_FiOcean_

Thay vì trường học thì đổi qua môi trường công sở một tí nhé!!! Cảm ơn bạn đã đề xuất ý kiến và mọi người hãy đọc truyện vui vẻ nhé!

Cuộc sống văn phòng chưa bao giờ là dễ chịu, đặc biệt là tại môi trường khắc nghiệt như Hàn Quốc. Yeh Shuhua đã đến đây công tác được hơn 6 tháng, vì công ty là doanh nghiệp liên doanh nên mỗi năm sẽ cử từ 1-2 nhân viên sang các nước để học hỏi cũng như giúp đỡ nhau. Với vốn tiếng Hàn không quá tốt cộng với tính cách rụt rè, cô đã có quãng thời gian đầu vô cùng vất vả để hòa nhập cùng mọi người trong phòng. Sau một quãng thời gian làm việc cùng nhau mọi người dần trở nên thân thiết, nhưng chỉ duy nhất một người mà cô không thể thoải mái để trò chuyện trong phòng chính là Seo Soojin. 

Để miêu tả về nàng thì chỉ có thể nói rằng " xa cách". Vâng, hai từ này chính xác là những gì cô cảm nhận được sau khi cộng tác cùng nàng, nhưng dường như nàng chỉ trở nên xa cách mỗi khi gặp cô. Vì nàng là người quản lý trực tiếp của cô tại Hàn nên thời gian hai người chung đụng khá nhiều, cô vẫn còn nhớ thời gian đầu công việc duy nhất cô đảm nhận chính là mua cà phê và photo giấy tờ, hay nói chính xác hơn là chân chạy vặt cho cả phòng. Mà người yêu cầu chẳng ai khác ngoài nàng, nàng sẽ yêu cầu cô những công việc trời ơi đất hỡi. Chẳng hạn như những hôm thang máy phải bảo trì thì nàng sẽ yêu cầu cô phải đến tầng 20 lấy văn kiện, bất chấp việc một cô gái mặc váy, mang giày cao gót phải leo tận 13 tầng lầu. Hay những hôm nàng sẽ đãi cả phòng chầu cà phê, thì cô sẽ là người nhận mệnh đi mua cà phê ở cửa hàng cách công ty 4 con phố dù cà phê ở căn tin nàng vẫn uống mỗi ngày đang mở cửa. 

Có đôi lúc cô còn nghi ngờ có phải do tính cách quá rụt rè, có phần im lặng của cô mà nàng nghĩ rằng cô dễ bắt nạt hay không? Sau bao tháng chịu đựng thì cuối cùng cô cũng bùng nổ, hôm nay cả phòng hẹn nhau đi ăn thịt nướng sau đấy sẽ đi KTV, ấy thế nào mà nàng vừa vặn xuất hiện như giáng một đòn phá hỏng tâm trạng của cả phòng. Tay cầm văn kiện đặt lên bàn " Yeh Shuhua, có lẽ đêm nay cô không thể đi rồi!" sau đó quay ra nói với các thành viên trong phòng " Mọi người cứ chơi vui vẻ nhé!". Sau khi khiến mọi người há hốc vì băng sơn nữ nhân của tầng này mỉm cười trong giờ làm việc thì nàng xoay người rời khỏi, tất cả đều chia buồn với Shuhua vì cả bọn đều biết văn kiện này không có vấn đề. Vấn đề lớn nhất mà Shuhua gặp phải chính là cô đã bị Soojin "nhìn trúng", cô là người đầu tiên và cũng là người duy nhất đến thời điểm hiện tại bị Soojin ghim trúng. 

Tăng ca chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng đối với bất kỳ một ai. So với việc đi ăn thịt nướng thì ngồi gặm pizza khác nhau một trời một vực, đang ngồi ăn dở thì nàng bước vào " Sao giờ này cô vẫn còn ở đây?" ôi trời! Đây là câu một con người có thể nói sao? Tự nhủ như thế nhưng cô vẫn đáp lại " Ồ, nếu trưởng phòng Seo đã quên thì lý do tôi phải tăng ca đến tận bây giờ là vì cô bắt tôi sửa lại bản kế hoạch mà tôi đã làm hoàn hảo để sáng mai nộp cho cô. Tôi không biết trưởng phòng Seo có bất kì thành kiến nào đối với tôi hay không nhưng 1 năm này tôi mong chúng ta có thể hợp tác trong vui vẻ, có lẽ phong cách làm việc của chúng ta khác nhau hoặc cũng có thể do tôi là người nước ngoài nhưng điều đó không có nghĩa trưởng phòng Seo có thể chèn ép tôi. Cô không nghĩ cô đã quá quan tâm tôi sao? Hay cô thích tôi nên mới muốn tôi chú ý đến cô? Dù là lý do gì đi nữa thì tôi cũng không mong cô sẽ lập lại hành động vô lý như buổi chiều đối với tôi một lần nữa! Nếu cô đến đây chỉ để hỏi câu không có chiều sâu như vậy thì cô có thể về trước vì tôi còn bận hoàn thành bản kế hoạch cho ngày mai, tạm biệt. ".

Dứt lời liền không để ý đến nàng nữa mà tập trung giải quyết bữa tối, dù cô là người im lặng nhưng không có nghĩa Yeh Shuhua cô là quả hồng mềm mà ai cũng có thể động đến kể cả đó có là người đáng sợ nhất tầng này thì cũng không là ngoại lệ. 

Kể từ buổi tối hôm ấy thì cô không còn phải làm những công việc vô lý từ vị trưởng phòng mặt lạnh Seo Soojin kính mến nữa, mọi người đều chúc mừng cho cô thậm chí họ còn mở tiệc ăn mừng cùng cô. Nhưng cô lại thấy không thoải mái lắm, dường như thiếu những cuộc gọi ra lệnh từ cô nàng trưởng phòng đó khiến cuộc sống của cô trở nên vô vị hơn, chẳng lẽ cô mắc hội chứng Stockholm? Không thể nào như thế được, có lẽ vì bản thân đã rất bận rộn trong quãng thời gian dài nên bây giờ mới thấy bất thường, không quen mà thôi! Tự trấn định bản thân như thế nhưng cô vẫn không bình tĩnh lại được. Haizz chứng tự ngược này cứ ngỡ chỉ có trong truyền thuyết nhưng khi được trải nghiệm thì khiến người ta bức bối phát điên.

Thời điểm này công ty sẽ tuyển thực tập cho các bộ phận, một thực tập sinh được điều đến phòng của cô. Chị ấy tên là Minnie, là du học sinh người Thái, có lẽ do đều là người ngoại quốc nên cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Nhưng sự thân thiết này không kéo dài được bao lâu thì nữ nhân mặt lạnh nhanh chóng phá tan nó, nàng lại bắt đầu gọi Shuhua vào phòng để trách mắng vì không chuyên tâm trong giờ làm việc, và đã quá ưu ái thực tập sinh ngoại quốc kia. Ôi trời, cái lý do gì trẻ con thế? Trời đang chuyển lạnh nên đầu óc cô ta bị đông đá rồi đúng không? Vì lý do như thế mà gọi cô vào phòng trách mắng? Bây giờ cô đang nghi ngờ cái ghế trưởng phòng cô ta đang ngồi có phải dùng tiền để mua hay không đấy, sao càng làm việc chung cô càng nhận ra mọi thứ có liên quan đến cô đều khiến trưởng phòng Seo Soojin trở nên vô lý một cách khó hiểu như thế nhỉ? Cô đang thầm cầu nguyện cho tương lai cô ta sẽ không bị đá vì bản tính vô lý của bản thân.

" Này Yeh Shuhua, cô không thể nghiêm túc công tác một ngày mà không làm phiền đến người xung quanh được à? Tại sao cô cứ ve vãn thực tập sinh mãi thế?" Soojin vừa thấy người bước vào phòng thì tuôn một tràng. Không bắt cô phải đợi lâu, đối phương ngay lập tức đáp trả " Seo Soojin, chị không nghĩ chị đang xen vào cuộc sống cá nhân của tôi quá ư? Việc tôi thân thiết hay ve vãn ai cũng không đến phiên chị can thiệp". Soojin có hơi bất ngờ vì bình thường Shuhua sẽ chỉ im lặng hoặc phản bác một cách lịch sự nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy gọi cả họ lẫn tên nàng mà không thèm gọi "trưởng phòng Seo" như mọi khi.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top