SUNNY SUMMER
Chiếp... chiếp... chiếp...
Tiếng chim hót, kèm theo những tán lá thay nhau phát ra âm thanh xào xạc khi một cơn gió thổi qua, trộm vía tiết trời đúng là đang vào hè nhưng hôm nay thì lại đặc biệt mát mẻ và dễ chịu, nếu có nắng thì cũng chỉ là những tia nắng ấm, không phải loại nắng gay gắt bỏng rát cả da thịt, dễ chịu đến không ngờ được.
Jihoon trải thảm ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ sau sân nhà, trên tay là cuốn sách Sống như một chú mèo, chẳng biết nội dung có gì thú vị hay không, chỉ biết Jihoon đang đọc rất chăm chú kèm thêm là hàng loạt các biểu cảm rất buồn cười, như kiểu ở mỗi trang sách đều là những điều vĩ đại mà con người đã giúp cậu tìm ra từ lũ mèo vậy.
"Jihoonie ~"
Jihoon tạm tắt đi chế độ tập trung của mình chỉ vì tiếng gọi ngọt ngào của ai kia. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ngay hình ảnh ở đằng xa, nơi bãi cỏ lau đang ngúng nguẩy theo gió là Soonyoung đang vừa chạy vừa vẫy tay điên cuồng về hướng này, tay kia anh mang theo một cái túi mà Jihoon tưởng tượng được cái quai của nó có thể sẽ đứt bất cứ lúc nào chỉ vì tốc độ chạy rất hăng của người kia, Jihoon tặc lưỡi nghĩ thầm thật đúng là một cái túi đáng thương.
"Jihoonie ~~~" Soonyoung vừa leo qua hàng rào nhà Jihoon vừa phấn khởi gọi tên cậu mãi, người này nhanh chân sà tới ngồi ngay trước mặt cậu rồi nở một nụ cười tươi rói như kiểu hai đứa không cùng nhau về quê, còn nhà hai đứa cách xa nhau lắm lận, như kiểu đã rất lâu anh mới được gặp lại Jihoon, nhưng thực tế thì đi ngược lại hết mấy cái nói trên.
"Cửa trước sao mấy người không đi, bộ thích leo rào lắm hả?" Jihoon phàn nàn với người trước mặt nhưng hành động lại đi ngược lại khi cậu ân cần lấy tay lau đi mồ hôi trên trán anh, chả bù cho Soonyoung cứ ngồi đó nhăn răng cười hề hề như một tên ngốc.
"Jihoonie nhìn xem mình đem gì cho bạn nè." Soonyoung chìa cái túi hình con hổ các kiểu đến trước mặt Jihoon rồi ngồi xếp bằng ngay ngắn chờ cậu mở ra.
Jihoon đặt cuốn sách sang một bên rồi ngờ vực nhận túi từ anh. Bên trong là một bình giữ nhiệt, trông có vẻ lạnh nên cậu đoán chắc là nước chanh hay nước cam ướp lạnh gì đó không chừng, còn bên cạnh là một cái hộp thiếc mà khi mở ra Jihoon không biết mình nên phản ứng thế nào.
"Ờ... - nãy mình có xịt tương ớt bên cạnh... - nhưng chạy nhanh quá nên nó... - ờ..." Soonyoung gãi đầu tự nhìn thành quả của chính mình, tâm trí tự hỏi mắc cái gì mình không xịt tương ớt riêng rồi lại mắc gì mày chạy nhanh quá vậy Kwon Soonyoung, để bây giờ nó như cái gì anh cũng chẳng biết phải tả làm sao.
"Nên nó...?" Jihoon không định để sự ngốc nghếch này trôi qua dễ dàng như thế.
"Ừ thì nó có hơi... - lộn xộn... - nhưng với sự uy tín của dòng họ Kwon, mình dám cam đoan với bạn là nó hoàn toàn có thể ăn được... Với lại cái này là mình đứng cả tiếng chiên cho Jihoonie đó..." Soonyoung nửa đầu còn hừng hừng khí thế thì nửa sau đã xìu như một con hổ bị người trông giữ mắng vậy.
"Cái đồ hậu đậu này!" Jihoon bật cười khúc khích rồi đưa tay lên bẹo má bạn người yêu của mình khi thấy hai cái má phính của xụ xuống.
"Nhưng - như này mà bạn chỉ gọi là hơi lộn xộn thôi đó hả?" Jihoon nhìn lại hộp xúc xích chiên trước mặt, cảm thấy chữ hơi có gì đó vẫn không đúng lắm.
"Jihoonie..." Soonyoung bĩu môi khi nghe bạn người yêu nói thế.
"Rồi rồi, mình ăn là được đúng không?"
Soonyoung nhìn đôi mắt cười lên như trăng khuyết của Jihoon mà đơ cả người, quên cả việc bạn người yêu đang chọc mình, anh ngu ngơ gật đầu theo câu hỏi của cậu rồi lại được một dịp tròn mắt nhìn Jihoon há miệng ra chờ anh đút cho.
"Hmmm... xúc xích chiên lắc tương ớt chua ngọt coi bộ cũng được đó chứ, hơi lộn xộn nhưng mà vì nó ngon nên không sao." Jihoon gật gù nhận xét dưới sự mong chờ của bạn người yêu.
"Mà sao bạn ra đây, lại còn đem đồ ăn cho mình nữa, bạn phụ họ hàng xong chưa đó?" Jihoon bỏ miếng xúc xích thứ hai vào miệng rồi nghiêng đầu nhìn anh.
"Nhà mình làm xong hết cả rồi, giờ chỉ đợi cúng xong nữa là ăn được rồi." nói xong anh liền há miệng thật to đợi Jihoon đút cho.
"Với lại mẹ mình cứ lo sợ con rể của mẹ bị đói nên bắt mình mang ít đồ ăn sang cho bạn, khổ cái mấy món còn sót lại thì mấy đứa cháu trong nhà lỡ ăn hết mất tiêu nên mình chiên xúc xích bù lại cho bạn vậy." Soonyoung ồm ồm nói, hai má anh phúng phính đồ ăn, miệng thì nhai chóp chép trông ghét không chịu được.
Hôm nay nhà Soonyoung có dỗ lớn nên mọi người đều tập trung về quê để cùng nhau tổ chức, tất nhiên là không thể thiếu cậu con trai út nhà bác Kwon và bạn người yêu của cậu ấy được.
"Con rể cái đầu bạn!" Jihoon nghe thấy danh xưng mới liền ngượng đỏ cả mặt, trả lại cái hộp xúc xích cho anh, cậu ngồi lại ngay ngắn tiếp tục đọc sách, chả biết có đọc được chữ nào không, nhưng tâm trí Jihoon thì chắc chắn là đang bay xung quanh cái danh xưng con rể mẹ Kwon mất rồi.
"Nay trời mát quá bạn ha, rất thích hợp để hẹn hò với con rể mẹ Kwon bạn nhỉ?" Soonyoung thản nhiên gối đầu lên đùi Jihoon, nằm dài nhìn mây nhìn trời, nhìn mấy tán lá trên cao đung đưa theo nhịp gió, tâm tình vui vẻ lạ thường làm anh muốn chọc bạn đáng yêu của mình nhiều hơn một chút.
Jihoon tất nhiên chả thèm phản ứng gì với câu hỏi của anh và nếu không có cuốn sách ngăn tầm nhìn thì chắc hẳn Soonyoung sẽ lại được thấy cái đảo mắt của bạn người yêu rồi sẽ cười khoái trá cho mà xem.
"Bạn đọc gì đây... Sống như một chú mèo á?"Soonyoung thôi không nhìn lá nhìn trời nữa mà dời sự chú ý lên tiêu đề cuốn sách mà Jihoon đang đọc.
"Mình đọc đó rồi sao?" Jihoon bỏ cuốn sách xuống để nhìn mặt người kia, cậu hết sức không hài lòng với phản ứng của người nọ, cậu đọc đó rồi sao!? Ý kiến gì cơ chứ?!
"Thì tại bạn đọc cái cuốn này nó cứ buồn cười làm sao á." Soonyoung cười tít mắt, giống như việc Jihoon đọc một cuốn sách nói về việc làm thế nào để cậu sống như một chú mèo là việc làm anh mắc cười nhất trên đời.
"Mắc gì bạn buồn cười?" Jihoon nhăn trán bắt đầu không hiểu nguồn cơn từ đâu lại khiến người kia cười nắc nẻ như thế.
"Thì chẳng phải từ đó tới giờ Jihoonie vẫn sống như một chú mèo đó thôi, cần gì phải đọc mấy cuốn hướng dẫn nhạt toẹt này trong khi người yêu mình đã nắm hết cách sống như một con mèo rồi chứ." Soonyoung vừa nói vừa cười chả thấy trời trăng gì, không hề hay biết chú mèo mà anh đang chọc hiện đã xù lông, sẵn sàng tặng anh một cú cào bất cứ khi nào.
"Bạn chán sống rồi đúng không Kwon Soonyoung!" Jihoon gấp cuốn sách lại rồi ịn lên trán anh một cái, lực không mạnh cũng không nhẹ, đủ để cảnh cáo cái người thiếu đánh đang gối đầu trên đùi cậu.
"Nè, Kwon Soonyoung?"
"Bạn làm sao đấy?"
"Mình đụng trúng mắt bạn hả???"
Sau khi ịn cuốn sách lên trán anh thì mãi Jihoon không thấy anh phản ứng gì, chỉ thấy người kia lấy hai tay ôm mặt rồi im re chẳng nói chẳng rằng gì, làm Jihoon vô cùng hoảng hốt tưởng rằng phần gáy sách có khi nào đã sượt qua mắt anh hay không.
"Mình xin lỗi, mình không có cố ý, bạn bỏ tay xuống mình xem thử nha." Jihoon lo lắm, vừa dỗ cậu vừa lấy tay vuốt tóc hi vọng anh đỡ đau.
Jihoon thấy anh thả lỏng tay thì liền cúi đầu xuống chờ anh mở mắt, nhưng mắt thì chẳng thấy người kia mở ra, cậu chỉ thấy mình bị người kia vươn tay ôm lấy gáy rồi nhấn cậu vào một nụ hôn.
"Tèn ten, mình có bị gì đâu, có bị thì chắc là bị cuồng hôn Jihoonie á." dứt khỏi nụ hôn, Soonyoung nói với vẻ mặt hết sức đáng đánh hào hứng nhìn cậu.
"Đồ điên!!!" Jihoon thẹn quá hóa giận, đôi môi bóng hồng dưới ánh nắng ngày hè trông xinh đẹp biết bao nhiêu và nếu hỏi Soonyoung hình ảnh trước mắt như thế nào thì anh xin lập lại hàng trăm hàng nghìn lần rằng vô cùng xinh đẹp, rồi anh sẽ không ngần ngại mà xác nhận cho cả thế gian này rằng hàng nghìn hàng vạn phần trăm chính là con số mà anh dùng khi nói về sự xinh xắn của Lee Jihoon, Jihoonie của anh chính là xinh đẹp nhất trần đời, mà xinh đẹp này thì đã thuộc về anh mất tiêu rồi, đừng ai hòng cướp mất Lee Jihoon của Kwon Soonyoung.
Đùa chán chê xong cuối cùng Soonyoung cũng chịu im lặng nhắm mắt trả cho Jihoon không gian yên tĩnh đọc sách, anh tưởng chừng mình có thể ngủ ngon trên đùi của bạn người yêu với hương thơm ngọt ngào vờn quanh chóp mũi, hương thơm tỏa ra từ nước xả vải trên người Jihoon, thoải mái đến mức anh chỉ có thể hít một hơi căng đầy buồng phổi, hình như anh lại yêu mùa hè nhiều hơn chút nữa thì phải, lý do thì ai cũng biết rồi đó.
Đang yên bình thả hồn cho gió trời, cho cả Jihoon thì Soonyoung lại bị kẻ lạ mặt tấn công, từ một khuôn mặt khô ráo thì nay cả mặt anh chỉ toàn là nước miếng... của chó.
"Đừng liếm nữa Xù ơi, tao chịu thua, tao chịu thua." Jihoon cười khúc khích nhìn Soonyoung lấy tay che mặt, cố thoát khỏi đợt tấn công của chú chó với cái tên Xù.
Xù là chú chó trưởng thành giống Golden Retriever, chú ta là bé chó cưng nhà Soonyoung, lớn lên cùng Soonyoung chính là Xù và Xù cũng có mặt trong quá trình trưởng thành của cả Jihoon, trong cả đoạn đường từ bạn thân thành người yêu của cả hai người họ, vậy nên Xù và Jihoon cũng tính như là anh chủ thứ hai vậy, nếu nó hay tăng động khi ở gần Soonyoung thì lại rất yên tĩnh chỉ nằm cuộn tròn một vòng lúc ở cạnh Jihoon.
Jihoon đã biết trước sẽ có cảnh này khi nhìn thấy Xù từ xa chạy tới, nhưng thay vì gọi anh dậy, cậu lại chọn vờ như không, cái tội dám chọc Lee Jihoon này! đáng đời Kwon Soonyoung!
"Mày liếm anh rồi thì mày phải liếm cả Jihoonie chứ! Mày không thể cứ phân biệt như thế được! Này nhé! Mày ăn của anh, ngủ cũng là ở nhà ăn, anh tắm cho mày, mày đi tiểu tiện cũng là do anh hốt! Sao mày lại có thể đối xử với anh như thế hả Xù???!!!" Soonyoung với một khuôn mặt vô cùng ướt át tỏ ra vô cùng bất bình trước chú chó của mình, nhưng buồn thay vì nó chả thèm để tâm tới lời anh nói mà chỉ nằm cuộn tròn bên cạnh rên ư ử khi được Jihoon xoa đầu.
"Con chó ngốc này, mày cứ thích chọc anh đúng không?" Soonyoung đập cái bép lên bụng con Xù để rồi nhận lại chỉ là một tiếng gâu lớn từ nó, rốt cuộc anh cũng không biết nó có phải chó nhà mình không nữa.
"Xù nó ngốc y như bạn." Jihoon buồn cười nói.
"Jihoonie!!!!!!"
Gâu... Gâu
Jihoon vừa dứt lời liền nghe tiếng bất bình của cả chủ lẫn chó, làm cậu được dịp cười đau cả bụng.
"Bộ mình nói bộ sai hả?" Jihoon lấy khăn giấy ướt lau mặt cho anh, vừa lau cậu vừa hỏi với biểu cảm tỉnh queo.
"Sai chứ, rất sai là đằng khác! Nếu mình ngốc thì làm sao Jihoon thích mình được, có ai đi thích người ngốc đâu chứ!" Soonyoung ngồi yên để cậu lau mặt, không quên liếc con Xù đang tròn xoe mắt bên cạnh.
"Sao mình lại thấy đúng nhỉ. Vì mình thích bạn do bạn ngốc mà, đồ ngốc Kwon Soonyoung." Jihoon lau mặt cho anh xong liền vỗ lên má Soonyoung mấy cái, xong lại nghiêng đầu hôn cái chụt lên má anh trước khi quay lại nựng con Xù bên cạnh.
"Hả...?" nói Kwon Soonyoung là đồ ngốc chính là cấm có sai, là đồ ngốc của Lee Jihoon lại càng không ai dám cãi.
Mặc kệ anh chủ ngu ngơ ra sao, con Xù lại bật dậy hết cắn tay áo của Jihoon kéo đi, lại đến Soonyoung, vì đã quen với hành động của Xù nên Soonyoung liền hiểu ra chắc có lẽ ở nhà đã cúng xong nên mới cho Xù đi kiếm anh gọi về.
"Chắc nhà mình cúng xong rồi đó, tụi mình về ăn cỗ thôi nào ~" Soonyoung đứng dậy ưỡn lưng một cái rồi chìa tay đến trước mặt Jihoon.
"Hay bạn về trước được không, chân mình tê quá không đứng lên được." Jihoon thử co chân một tí liền cảm nhận một trận tê rần không tài nào đứng lên được.
"Bạn leo lên lưng mình nè, mình cõng bạn về." nhận biết được tình hình hiện tại của bạn người yêu, Soonyoung liền chống một chân ngồi xuống đưa lưng về phía cậu.
"Nhưng mình nặng lắm, như vậy không được đâu." Jihoon hơi chần chừ.
"Có gì mà không được, Jihoon nhẹ như con mèo, mình cõng bạn cả đời còn được huống hồ chi là một đoạn." Soonyoung nói chắc nịch, tay anh liên tục vỗ lên lưng mình bảo cậu mau ngồi lên.
"Được không? Mệt bạn lắm đó." Jihoon vẫn không nỡ để anh cõng mình.
"Mình cam đoan với Jihoonie là được hết, bạn mau mau lên đi, chứ mình với con Xù đói lắm rồi đó." Soonyoung chờ không nổi nữa, vừa nói xong anh liền xích lại kéo hai tay Jihoon vòng qua cổ mình, rất nhanh anh câu lấy hai chân Jihoon, thành công cõng người yêu trên lưng, bên cạnh là chú chó Xù ngoan ngoãn đi bên cạnh hai anh chủ.
"Mình chỉ muốn ngủ luôn thôi." Jihoon nằm trên lưng anh ngáp một tiếng rồi mềm giọng nói.
"Ăn xong rồi mình để bạn ngủ, cỗ nhà mình ngon lắm à nhe, không ăn là tiếc lắm đó." Soonyoung xốc lại người trên lưng rồi buồn cười nói, đấy, anh lại chả nói đúng thì là gì, Jihoon của anh chính xác là một con mèo.
"Vả lại, con rể Lee phải ăn cỗ lớn chung với mẹ mình thì bà mới vui được, mẹ mình chỉ chờ có như thế thôi đó." Soonyoung nói xong cũng đoán được là mình sắp bị ăn đập tới nơi, nhưng không sao vì anh gan to mà.
"Ừm, con rể sẽ ăn cỗ với mẹ Kwon... nhưng mà sau này mấy người phải rửa bát chung với mình đấy, còn có phải đỡ rượu cho mình nữa, họ hàng mấy người nhiều quá mình không uống được rượu hết đâu..." Jihoon rúc mặt vào hõm cổ anh chậm rì rì nói và việc Jihoon làm như thế đã vô tình để anh biết được là cậu đang rất xấu hổ nhưng vẫn nói hết những lời thật tâm trong lòng, hay đúng hơn là một sự thừa nhận mà anh đã chờ bấy lâu nay.
Chẳng biết điều này có khiến Soonyoung vui không nhưng cả một đoạn đường cõng Jihoon về nhà, anh đã không ngừng cười, mọi cảnh vật trên đường đối với anh hiện tại cứ như kiểu mỗi bước anh bước tới đâu hoa liền nở lên tới đó.
Mặt trời ban phát những tia nắng làm hoa trái sinh sôi nảy nở nay lại vô tình sưởi ấm cả trái tim anh và Soonyoung à một tiếng trong đầu, thì ra ngày hè nắng nóng oi ả hay khiến người ta gắt gỏng cũng có khi lại khiến người ta dễ chịu thế này, chỉ là quan trọng người bên cạnh ta là ai mà thôi.
Một ngày hè nắng đẹp, anh cõng Jihoon trên lưng, cõng cả thế giới đi đến tận cuối cùng của đời này.
-
Mấy nay mình đi làm và bắt gặp bé thực tập ngồi ngay bên cạnh đọc cuốn Sống như một chú mèo nên mình có được ý tưởng và bắt tay vào viết nhanh vì sợ chữ bay mất. Một chiếc fic ngắn nhưng hi vọng cuối tuần của mọi người sẽ êm ả như Soonyoung và Jihoon trong fic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top