Bỏ Trốn

Đây là lần thứ sao nhiêu khi cậu bỏ trốn khỏi hắn mà vẫn bị bắt lại và sau những lần đó hắn đánh đập hành hạ cậu không thương tiếc.

Kay Trần

-lần này nhất định phải trốn khỏi hắn.

Cậu nhìn xuống cửa sổ phòng mình mà không lo ngại gì mà nhảy, khi nhảy xuống thì tay chân cậu đã bị trầy hết thậm chí còn chảy cả máu.

Nhưng không vì vậy mà cậu bỏ cuộc cậu cố gắng lê từng bước chân đi ra khỏi căn nhà mà cậu sợ hãi đó.

Đi mãi đi mãi cũng chẳng biết đi đâu về đâu cậu chỉ muốn đi ra khỏi căn nhà đó, những ngọt nước mắt cậu đã chảy ra từ khi nào mà không hay.

Trời khuya ha ông trời thật biết trêu đùa khi đã đổ những ngọt mưa nặng hạt xuống lạnh lẽo đau rát cậu bây giờ cũng đã kiệt sức mà ngã về phía trước trước mắt cậu giờ chỉ toàn bóng tối bao phủ.

Ánh mắt cậu giần nặng trĩu đi, rồi cậu đã nghe tiếng của kẻ mà cả đời cậu sợ hãi câm thù và ghê tởm nhất phát ra.

Soobin Hoàng Sơn
-em chạy đủ rồi nhỉ mệt rồi nhỉ tới giờ về nhà rồi TRẦN ANH KHOA.

Kay Trần
-k-KHÔNG BỎ TÔI RA AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI.

Mặc kệ cho em có kêu la như nào hắn  bế em lên để vào xe và chạy mất.

Cậu vì kiệt sức mà dừng phản kháng có vẻ tương lai trước mắt cậu lại tâm tối thêm rồi, cậu nhắm đôi mắt nặng trĩu của mình lại mặc cho hắn ta nói gì rồi cậu thiết đi.

Soobin Hoàng Sơn
- Tôi yêu em đến vậy mà sao em lại bỏ trốn khỏi tôi vậy anh khoa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top