So I take a deep breath, eat a sherbet
Hi Dương ngâm mình trong bồn tắm của khách sạn hạng 3 ngoại ô, vừa cố làm bản thân tỉnh táo hơn, vừa quan sát xung quanh. Trong cái khách sạn tử tế nhất ở vùng nông thôn tiếp giáp thành thị này, phòng đắt tiền nhất chỉ đơn giản là phòng có bồn tắm sục matxa đủ rộng cho 2 người. Mấy gói dầu gội đầu, sữa tắm đều là loại xịn thơm phức - có cả loại cho nam lẫn nữ, khăn tắm, bàn chải, lược... đều đủ cả. Không phải là loại khách sạn 5 sao có cả tivi như loại phòng cậu hay dùng khi đi du lịch, nhưng hiện tại cũng đủ dùng.
Phía bên ngoài, Kiến Văn đang mở tivi kênh MTV, bài nhạc mới ra của nam ca sỹ hot nhất được bật lên. Hi Dương có thể nghe tiếng Kiến Văn hát âm ỉ theo. Anh ngửa đầu ra phía sau nhìn lên đèn tường: như thế này, là thế nào nhỉ?
- Cốc cốc
Kiến Văn đứng bên ngoài gọi
"Anh đói không? Gọi gì đó ăn?"
Hi Dương nhổm dậy xem đồng hồ đeo tay để trên kệ rửa mặt: đã 10h đêm rồi
"Giờ này còn ai bán đồ ăn?"
"Trên mạng có mấy trang ship đồ ăn đêm đó, ăn không?"- cậu đã mở cửa thò đầu vào nhìn anh
"Đâu đưa đây xem nào"
Hi Dương cầm điện thoại của cậu lướt menu, sau cùng, cậu ăn mỳ tương đen, anh ăn cơm trộn, thêm 1 suất gà rán và khoai tây chiên để ăn đêm bóng đá, và mấy lon bia.
***
5h chiều
"Các cậu chắc chắn không cần đi nhờ tới bệnh viện chứ?"
Ông chú lái xe cứu trợ thả Kiến Văn và Hi Dương xuống trước cửa khách sạn.
"Không cần đâu, cám ơn chú"- Hi Dương vừa vẫy tay với ông chú, tiện thể vuốt nước mưa ra khỏi mặt.
Ông chú gật đầu rồi lái cái xe tải đi, kéo theo cái ô tô hỏng của Hi Dương theo sau. Ngày mai, anh và Kiến Văn sẽ đi taxi ra đó để nhận xe. Hòa lẫn vào tiếng mưa kêu rào rào, là tiếng xe tải lái đi, cùng tiếng rít kim loại "kéttttt" mà cái mũi xe thảm thương quệt xuống lòng đường - hậu quả của việc đối đầu với cái cột chắn bên bờ đê biển, mà rõ ràng ý muốn đối đầu này không phải do cái xe muốn gây ra.
"Vào thôi" - Kiến Văn kéo tay anh, chân cà nhắc đi vào khách sạn.
Bà chủ khách sạn là phụ nữ gầy gò, với 2 gò má cao, tóc hoa râm búi phía sau đầu. Trông bà chỉ tầm 50 tuổi, nhưng người lại gầy và hơi có nhiều gân xanh nổi lên hơn hẳn so với độ tuổi. Đứng từ xa, Hi Dương có thể thấy gân cổ và gân xanh trên bàn tay bà nổi lên. Bà chủ mặc một chiếc váy dài màu đỏ, khoác áo len tự đan màu trắng bên ngoài. Dù có vẻ yếu ớt, nhưng bà lại chạy hẳn ra ngoài quầy lễ tân mà đón 2 người, giọng nói và vẻ mặt đầy quan tâm:
"Ôi 2 anh em làm sao thế này?"
"À, có chút trục trặc xe cộ"- Kiến Văn nhanh nhảu nói -"Cho 1 phòng ngủ..."
"Phòng tốt nhất ấy" - Hi Dương hừ giọng
Dù cho ướt nhẹp, trán bị sưng 1 cục do đập vào ô tô, anh vẫn đứng cách xa bà chủ nhà, 2 tay khoanh trước ngực, vẻ mặt rất kiểu công tử khinh người.
"Ầy, kệ anh ấy đi"- Kiến Văn thì ngược lại, dù cậu có kiêu căng thế nào, cũng không phải vênh váo khắp mọi lúc mọi nơi như anh -"Cho chúng tôi phòng tốt chút nhé, để nghỉ ngơi lại sức"
"Được được" - bà chủ nhà đi vào quầy lễ tân, lấy chìa khóa đưa cho cậu -"Cho tôi xin chứng minh thư của 2 người"
Kiến Văn và Hi Dương đều đưa ra, sau đó cậu cầm chìa khóa cà nhắc ra chỗ thang máy. Hi Dương còn đang khó chịu vì tình cảnh 2 người hiện tại, nhưng thấy cậu như thế, lại quay sang hỏi bà chủ
"Có bông băng y tế không?"
"Có, để tôi lấy trong phòng rồi mang lên cho"- bà chủ đi vào phòng trong
"Để tôi mua"- anh rút ví -"Nếu có cả cao xoa bóp hay miếng dán giảm sưng thì càng tốt"
Bà chủ nhìn anh một lúc, rồi lại nhìn sang Kiến Văn vừa lết đến cửa thang máy
"Thế này, chồng tôi đang đi mua đồ về, để tôi gọi ông ấy mua hộ cậu. Cậu cứ lên phòng nghỉ ngơi trước đi"
"Cám ơn"- giọng anh nhẹ hơn chút -"Tý nữa chúng tôi gửi quần áo, nhờ bà giặt là giúp"
"Được được"
Dù anh đã bình tĩnh hơn chút, nhưng khi bước vào thang máy cùng cậu, mặt cậu bí xị ra, Hi Dương lại cũng xù lông nhím. Không khí trong thang máy bỗng chốc đóng băng chỉ vì cái mặt phụng phịu.
Nhưng mà, thang máy vừa "tinh" một cái mở cửa, Kiến Văn lại lê chân bước đi trước, anh ở phía sau nhìn cậu lại hơi xót xót. Thế là đi lên cầm chìa khóa của cậu rồi mở cửa trước, bật đèn.
Căn phòng sịn nhất của khách sạn hạng 3, cũng không quá tệ. Hi Dương vừa nhìn quanh vừa đánh giá, anh bật lò sưởi lên, bên ngoài, mưa vẫn tầm tã, kiểu này dễ mai lại có tuyết.
Kiến Văn đi vào, đóng cửa lại rồi lết vào phòng tắm, mở nước. Hi Dương đi qua chỗ cậu:
"Rửa vết thương thôi nhưng đừng ngâm nước"
"Được rồi biết rồi" - cậu lại chu mỏ
Lúc này Hi Dương chỉ hận không thể đánh cậu một trận, nhưng Kiến Văn cởi quần dài ra, đầu gối bị xước chảy máu, quần bò cũng rách chỗ đầu gối đó luôn. Cậu lột cái áo len màu nâu họa tiết tam tác xanh lá xen lẫn vàng - kiểu mà các bà mẹ hay đan cho con mình, đây là mẫu áo len Giáng Sinh mà mẹ cậu mua tặng nên dễ hiểu thôi. Sau đó, Hi Dương thấy cái áo sơ mi ca rô xanh trắng của cậu cũng được ném ra, rồi áo may ô, cuối cùng là quần lót ck màu đen. Kiến Văn chui vào bồn tắm, khoan khoái gác cái chân bị thương lên trên thành bể, rồi thở nhẹ một tiếng.
Nước nóng có tác dụng xoa dịu cả tâm hồn lẫn cơ thể mà. Hi Dương mang đồ của cậu gấp lại để vào giỏ đồ, rồi cũng thay đồ ra, dùng vòi hoa sen tắm gội bên ngoài để tránh đụng chạm với cậu trong bồn tắm. Kiến Văn cứ thế nhắm mắt thiu thiu ngủ. Phòng tắm thực ra khá rộng và đẹp so với một khách sạn 3* - dù là phòng tốt nhất của khách sạn. Xem chừng anh phải thay đổi suy nghĩ của mình khi đánh giá chất lượng mọi thứ qua thứ hạng của nó.
Sau khi tắm xong, Hi Dương lau người rồi mặc áo choàng tắm rồi mang đồ bẩn ra ngoài, phơi 2 cái áo khoác bông ẩm ướt lên giỏ nhựa. Xong xuôi, vẫn không thấy Kiến Văn có vẻ gì là muốn tỉnh, anh lại vào trong phòng tắm. Cầm giẻ tắm tạo bọt xà phòng, Hi Dương nhẹ nhàng rút bớt nước trong bồn tắm, rồi xả thêm nước nóng mới cho cậu. Anh bắt đầu từ cổ của cậu, chà nhẹ xuống bờ ngực, sau lại sang 2 cánh tay, tới bàn tay, ngón tay. Lúc dùng bông tắm chà nhẹ chân cậu, Hi Dương cẩn thận tránh phần đầu gối bị thương. Xong, anh lại ngồi lên bồn tắm, khẽ nâng Kiến Văn dậy tựa vào người anh, rồi chà mạnh lưng cho cậu. Tới khi tay anh vòng ra đằng trước, ma sát vùng bẹn của cậu, Kiến Văn theo phản xạ cọ vào người anh. Hi Dương cũng không phải kẻ không biết nghĩ, thấy cậu mệt thế này, anh cũng không trêu đùa nhiều, sau khi dùng bông tắm cọ rửa qua, anh dùng tay làm sạch cho bên dưới cho cậu - bao gồm cả 2 lỗ phía sau. Kiến Văn lúc đầu hơi nhăn nhó một chút, nhưng khi Hi Dương thả tay ra, cậu lại tiếp tục ngủ.
Trong phòng tắm, chỉ có tiếng nước nóng chảy róc rách, với tiếng "soạt soạt" của xà phòng và bông tắm. Kiến Văn khẽ ư hử một tiếng, anh nhẹ nhàng hỏi
"Có gội đầu không?"
"Mẹ em bảo, nếu đi mưa mà không gội đầu sẽ bị ốm đấy" - cậu nói giọng ngái ngủ.
Thế là Hi Dương lại để cậu ngồi thẳng dậy, gội đầu cho cậu. Tới khi tắm rửa sạch sẽ xong, anh lau người bế cậu ra giường, lúc này bà chủ cũng gõ cửa phòng, đưa anh đồ y tế và lấy quần áo bẩn mang đi
"Tầm 7h sáng mai tôi sẽ mang đồ lên cho cậu"- bà nói
"Cám ơn"
Anh nói rồi đóng cửa lại. Trên giường, Kiến Văn đã bắt đầu ngáy. Hi Dương bôi thuốc sát trùng lên đầu gối cậu, rồi thổi nhẹ để thuốc khô, sau đó anh lật khắp người cậu chỗ nào bị bầm tím thì bôi gel xoa bóp lên. Chăm sóc Kiến Văn xong, anh mới ra trước gương, nhìn xem mình đau ở đâu thì bôi thuốc, cục u to nhất chính là trên trán anh.
Rốt cục, Hi Dương cũng được thoải mái nằm cạnh cậu. Đệm giường đúng là êm thật đấy, rất dễ ngủ. Hi Dương tắt đèn ôm Kiến Văn ngủ một giấc thoải mái. Nhưng chỉ chưa đầy 30 phút sau, anh đã thấy có bàn tay đang ma xát bên dưới của mình.
"Em làm gì đấy?"- anh hỏi
Kiến Văn thở dốc dưới cổ anh, không ngừng cọ cọ ma xát Kiến Văn "nhỏ" với Hi Dương "nhỏ" với nhau.
"Em không mệt à?"- Hi Dương vuốt tóc trê trán cậu, anh cảm nhận hông của Kiến Văn đang đưa đẩy nhanh hơn, đập vào hông anh
"Chắc do nãy ngủ nhiều nên giờ lại tỉnh" - cậu cắn tai anh
"Ngủ nhiều đâu, được có một tí"- Hi Dương trở mình nằm đè lên cậu, tránh để cái chân đau của cậu di chuyển nhiều.
Theo một cách cổ điển, anh hôn môi, hôn trán, hôn cổ cậu một cách dịu dàng. Nhưng Kiến Văn "nhỏ" bên dưới đang nóng phát điên, chỉ muốn được phun trào.
"Anh có nhanh lên không"- Cậu túm tóc anh đẩy xuống bên dưới
Nhưng Hi Dương lại nắm chặt phía dưới của cậu, dùng tay chặn không cho cậu bắn. Anh dùng răng cắn nhũ hoa của cậu, nhay nhay khiến nó đỏ bừng lên, cương cứng. Hay đầu gối của Kiến Văn tự động co lên, quắp chặt vào hông anh
"Đừng đùa nữa mà"
Nghe giọng cậu khẩn thiết như thế, Hi Dương cũng đành tuân lệnh liếm một đường lướt xuống rốn cậu, rồi bắt đầu liếm láp bên dưới. Phía trên đỉnh của cậu đã rỉ ra một ít tinh dịch, Hi Dương vẫn tiếp tục trêu cậu, chỉ liếm xung quanh gốc với 2 hòn, Kiến Văn bắt đầu bực mình thô bạo túm tóc anh kéo lên. Hi Dương biết điều ngậm toàn bộ cây kem nóng bỏng. Chỉ vài đường đưa lưỡi là Kiến Văn đã bắn hết. Cậu thở dốc nhìn anh, Hi Dương nhè ra tay toàn bộ, rồi bắt đầu bôi trơn cửa mình của cậu. Kiến Văn biết giờ tới lượt anh hưởng thụ nên nằm im cho Hi Dương điều khiển. Mà thực ra, bản thân cậu cũng hưởng thụ lắm.
***
3h chiều
Trong cơn mưa tầm tã, chiếc Audi màu đen của Hi Dương lao đi vun vút, anh bực mình vì thời tiết thay đổi quá nhanh, hệt như cái tên đang ngồi cạnh anh vậy.
"Trời mưa thế này còn đòi ra biển, ra để bão cuốn đi à? Muốn gặp cá vàng xin điều ước chắc?"- anh mắng
"Ngồi trên bờ đê mà ngắm biển thôi? Chứ ai bắt anh cởi đồ xuống biển tắm đâu?"- Kiến Văn vẫn chu mỏ lên đòi hỏi
Bản tính cậu rất biết điều, biết nghĩ cho người khác. Nhưng có những lúc, cậu chỉ là muốn "thử" thôi. Thử xem Hi Dương có chiều theo bất cứ yêu cầu vô lý nào của cậu không?
"Trời mưa thế này thì nhìn được cái gì? Ngắm cái gì? Mây đen vần vũ, biển trào cuộn sóng! Có cái gì mà nhìn?"
"Đúng vậy, mây đen vần vũ biển trào cuộn sóng đấy, thì làm sao?"- cậu càng to tiếng hơn -"Ra đó mà nhìn vào tâm trạng tôi bây giờ này, đen tối hệt như thế vậy"
"Chỉ bời vì anh bảo đi nghỉ trước rồi ra biển sau mà em cáu tới giờ?"
"Thì tôi đã bảo thời tiết dự báo là tối có mưa, tôi đã bảo anh ra biển từ TRƯA còn gì? Từ TRƯA!!! Thế nhưng anh đòi ăn hải sản đấy thôi?"
"Ê ê đừng có đổ lỗi cho mình anh nha! Chính em nghe thấy hàng hải sản đó 2 tuần mới đặt được bàn thì chả bảo ăn luôn đi còn gì? Ăn luôn cho nóng còn gì? Đã thế còn ăn nhiều! Ăn từ trưa tới tối!"
"Anh bảo ai ăn nhiều? Anh bảo ai?"- Kiến Văn lườm anh quắc cả mắt
Hi Dương chỉ lắc đầu lái xe tiếp, Kiến Văn thấy anh không đổi đường thì lại nói
"Rồi sao?"- cậu lại bắt đầu- "Anh còn không đổi đường đi?"
Anh bực mình tới nối mắng cậu:
"Thích ra biển chứ gì? Thế thì đi!!!"
Xong rồi, anh quay vô lăng sang trái. Rõ ràng là đường vắng tanh anh phóng quá tốc độ nãy giờ, nhưng khi quay đầu xe thì lại có xe phía sau. Cả 2 kêu ầm lên, Hi Dương vội bẻ lái vào lề đường, dù đã dẫm phanh nhưng vẫn đâm vào cột đê bờ biển, túi khí 2 bên bổ ra, đập mạnh vào ngực 2 người. Mũi xe phía trước hỏng nặng, đầu của Hi Dương u lên một cục, còn Kiến Văn thì không sao cả, cậu quay sang nhìn anh
"Anh có sao không?"
Hi Dương định nói rằng: anh không sao, em ổn chứ? Nhưng vì mặt cậu tỉnh bơ như thế, anh lại buột mồm:
"Tại em hết"
Tại em cứ hét vào mặt anh, tại em cứ làm anh phát điên như thế.
Kiến Văn nghe xong thì ngơ ra một lúc, rồi cậu bực mình mở mạnh cửa xe lao ra ngoài màn mưa
Hi Dương cũng vội mở cửa đi theo cậu.
Mưa ướt lạnh đập vào mặt anh, giờ đang là cuối tháng 12, trời rét căm và có thể có tuyết. Mà họ lại không mang quần áo đủ ấm vì toàn ngồi phòng có lò sưởi.
"Em điên à???"- anh hét lên khi chạy theo cậu
Kiến Văn vẫn cứ lao ra biển như thế, không thèm nghe anh nói. Mà có lẽ cậu không nghe thấy thật, vì trời mưa rào quá to, át hết cả tiếng xung quanh.
"Kiến Văn, em điên chắc?"- anh chạy đến gần hơn, hét to hơn
Kiến Văn quay người lại, vừa đi lùi vừa hét
"Đúng rồi, tôi đúng là điên rồi mới yêu anh!"
Vừa nói thì cậu bước hụt chân xuống cầu thang, ngã ngửa ra sau. Hi Dương hốt hoảng chạy theo cậu. Đầu gối và trán của Kiến Văn đều bị thương, dính đầy cát. Cậu vẫn dỗi dằn gạt tay anh ra, nhưng Hi Dương đã giữ chặt cậu, chưa kịp nói gì thì phía trên có người gọi
"2 người không sao chứ?"
Người lúc nãy lái xe phía sau suýt đâm phải bọn họ. Hi Dương đỡ cậu leo cầu thang lên trên, người đó che ô hỏi:
"Tôi gọi xe cứu thương nhé?"
"Không cần đâu"- anh bảo -"Vết thương do ngã chứ không phải do tai nạn"
Cậu đang định giằng ra khỏi tay anh, thì Hi Dương nói tiếp:
"Có thể gọi giúp tôi đội sửa chữa xe được không?"
Người kia lật đật cầm ô chạy về phía ô tô của mình, gọi cho đội cứu hộ. Hi Dương đỡ tay Kiến Văn lên trên, trú vào trạm xe bus ở gần đó. Người kia muốn hỏi han thêm, nhưng Hi Dương nói là lỗi của anh khi quay đầu xe đột ngột, may là không ảnh hưởng gì xe phía sau. Chỉ một lúc sau, trạm xe chỉ còn lại 2 người. Không ai nói với ai câu nào.
Tầm 10p trong gió rét và quần áo ướt, xe tải cứu hộ tới. Ông chú béo ú mặc áo mưa dày dặn màu xanh than, với đôi ủng màu vàng cũ kỹ bước ra khỏi xe, đi về phía 2 người:
"Xe của các cậu ?"- ông chú hỏi
"Vâng"
"Xem chừng hỏng nặng đấy nhỉ?"- ông chú đi ra gần xe hơn để quan sát, rồi đánh xe tải ra phía sau, dùng xích sắt móc 2 xe lại với nhau.
"Giờ tôi mang về xưởng, để xem nếu sửa được nhanh thì mai sẽ gọi cho cậu" - ông chú đưa card tên cho Hi Dương -"Còn nếu mà không sửa được hay thế nào thì tôi cũng sẽ gọi báo cho cậu"
Hi Dương cất card tên vào túi áo rồi cám ơn
"Thế giờ các cậu làm gì? Đi viện đi chứ nhỉ?"
"Không cần đâu ạ"- Kiến Văn phụng phịu đứng lên đi cà nhắc ra chỗ ông chú
"Chú có thể đưa bọn cháu tới khách sạn gần nhất không ạ?"
Hi Dương và ông chú ngẩn ra một chút, giờ mà gọi taxi thì cũng mất 1 lúc đấy, nhưng thà gọi taxi ra chỗ khách sạn 5* anh đặt còn hơn. Hi Dương lại bảo
"Thôi ạ để bọn cháu gọi taxi ra khách sạn cháu đã đặt trước"
Ông chú nhìn 2 người một lượt, rồi nhìn con Audi màu đen của anh phía sau, ông cười
"Khách sạn 5* thì cậu phải đi taxi rồi, chứ gần đây chỉ có khách sạn 3* là cùng, nhưng là cái khách sạn to nhất tốt nhất vùng này rồi. Còn khách sạn 5* thì thuê taxi vào hẳn khu resort tầm 2 tiếng nữa"
Kiến Văn thở hắt ra vì bị lạnh nước mưa
"Thế thì cái khách sạn 3* kia có gần không ạ?"
"Tầm 15 phút, tôi có thể chở các cậu qua đó"
"Vậy cho chúng cháu tới đó"- Kiến Văn rét run chui lên xe
"Này"- Hi Dương kéo tay cậu, như thế này đâu có theo kế hoạch của họ?
"Thôi đi"- cậu gắt - "Tôi lạnh sắp chết rét rồi đây, đi luôn đi, không thì anh đi mà tới khách sạn 5* một mình! Tùy anh"
Hi Dương mím môi nhìn cậu, rồi nhìn sang ông chú lái xe - người đang ném cho anh ánh nhìn: lên xe mau không tôi cũng bỏ cậu lại đấy. Thế là, anh đành leo lên xe.
***
1 giờ trưa
Nhân viên phục vụ nhà hàng đã dọn bớt bát đĩa trên bàn ăn, và mang ra món tráng miệng socola yêu thích của Kiến Văn. Hi Dương thì ăn bánh chanh vàng. Anh vẫn luôn thích vị chua. Trời bên ngoài hửng nắng giữa trưa, bù đắp cho cả một ngày mùa đông âm u. Kiến Văn có vẻ ăn no buồn ngủ, mồm vẫn ngậm dĩa, nằm duỗi ra bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ là cậu buồn ngủ, có lẽ là cậu đã chán.
Kiến Văn vẫn luôn nói, cậu là kẻ tự do. Thế nên đừng nghĩ rằng cậu sẽ chờ anh. Sắp tới anh ra nước ngoài, cậu sẽ kiếm người yêu khác.
Vốn dĩ, cậu đã chẳng tin vào tình yêu đích thực. Giờ thì, "thật may" là cậu đã không tin.
Hi Dương đã nói cậu hãy đi cùng anh ấy ra nước ngoài, nhưng Kiến Văn bảo, vùng trời hiện tại của cậu ấy đã rất tốt rồi, sao phải bỏ hết tất cả theo anh chứ?
Tốt nhất là, vẫn nên chia tay thôi.
"Sau này, anh sẽ nhớ em lắm đấy"- Hi Dương nắm lấy bàn tay cậu đang ở trên bàn
Kiến Văn vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ
"Nhớ đến em anh sẽ buồn hay vui?"
"Có lẽ là buồn một chút"
Cậu nắm tay anh chặt hơn
"Thế thì chắc sẽ tốt hơn, mình chỉ nên buồn vì xa nhau, nếu sau gặp lại nhau mà buồn thì thế mới chán"
Đó là nếu có thể gặp lại.
"Sau này mỗi khi tới dịp năm mới, em chắn chắn sẽ nhớ đến anh"
Đó là bởi, từ khi là bạn bè cho tới khi yêu nhau, cứ tới dịp năm mới là Hi Dương lại đi du lịch với Kiến Văn. Hi Dương là con người đã "kinh qua" đủ trải nghiệm ăn chơi trác táng trên đời. Giờ anh chỉ muốn ở nhà câu cá, đánh golf mà thôi. Duy chỉ có Kiến Văn là lôi anh đi chơi và đi du lịch được.
Năm nào cũng thế, bận thế nào anh cũng sắp xếp đi với cậu. Thậm chí sinh nhật, Giáng sinh hay Tết có thể không gặp nhau, nhưng năm mới đều phải gặp.
"Như thể chúng ta vẫn luôn bên nhau từ năm này qua năm khác vậy"
Kiến Văn đã nói như thế đấy.
Có lẽ từ giờ, họ sẽ nhớ nhau từ năm này qua năm khác.
"Ê, mình ra biển đi"- cậu ngồi bật dậy, lắc lắc cái tay mà anh đang nắm lấy
"Ra biển sao? Anh thấy như sắp có cơn mưa"
"Mưa thì càng phải ra biển chơi chứ sao!"- Cậu nhét miếng bánh còn lại vào miệng rồi đứng lên mặc áo khoác -"Nhanh nhanh lên, các đôi chia tay nhau đều ra biển với nhau lần cuối mà! Đó là thủ tục đó"
Hi Dương lắc đầu ngán ngẩm, nhiều khi anh cũng không hiểu sao cậu lại có tính lãng mạng hay là trẻ con đến như thế?
"Nếu không ra biển được thì sao? Thì coi như mình không chia tay à?"
"Nếu mà thế thì là "không chia tay được", chứ không phải không chia tay"
"Tức là mình vẫn chia tay nhưng không thành công chứ gì?" - anh cười -"Như nhau cả mà?"
"Như nhau cái đầu anh ý! Nhanh lên nhanh lên!"
***
Kiến Văn gọi đồ ăn xong thì ra ngoài bật tivi, Hi Dương lại bắt đầu nằm ngửa đầu lên trên bồn tắm, tận hưởng làn nước của bồn sục đang matxa lưng và chân anh. Quả nhiên là một ngày quá dài rồi.
Hít một hơi sâu, anh thả mình ngụp xuống đáy bồn tắm. Nín thở tới khi lồng ngực căng phồng vì không khí, Hi Dương mới há miệng thở ra, rồi rốt cục cũng trồi lên. Anh vừa vuốt tóc vuốt nước ra khỏi mặt thì thấy Kiến Văn đã lại mở cửa phòng tắm
"Ăn kẹo chanh hông?"- Kiến Văn phồng mồm vì viên kẹo, đi vào phòng tắm và chìa cho anh viên kẹo chanh màu vàng
Hi Dương há mồm ra, cậu đút vào cho anh, vị chua chua ngọt ngọt lập tức lan tỏa khoang miệng
"Đang nghĩ gì vậy?" - cậu ngồi xuống thảm phòng chùi chân phòng tắm, ghé đầu lên tay anh
"Đang nghĩ, năm sau nếu anh không thể về nước mừng năm mới với em, thì sẽ gửi cho em một vé máy bay sang Tây Ban Nha với anh"- Hi Dương lại gần khuôn mặt cậu -"Có được không?"
"Nhỡ lúc đó em đang hẹn hò người khác thì sao?" - cậu lại bắt đầu bĩu môi, nhưng khóe miệng lại hơi cong lên
"Lúc nào em chẳng hẹn hò người khác? Rồi mùa đông năm nào chả về bên anh?"- Hi Dương vòng tay xuống cấu eo cậu
"Xì, anh đừng có tự tin thái quá! Tận 1 năm nữa, em chẳng nói chắc được đâu!"- Kiến Văn trêu anh
"Cùng lắm là anh bỏ hết đề về là được chứ gì?"
Kiến Văn nhìn thật lâu thật lâu vào mắt anh, giây phút đó anh tưởng cả 2 sẽ hôn nhau, nhưng rồi cậu hắt nước lên mặt anh
"Ai thèm chứ? Hahahaha"
Vừa cười vừa nhẫn tâm đứng lên bỏ đi, còn ra cửa lêu lêu anh nữa
Cái thằng nhóc này! Hi Dương đứng dậy khỏi bồn tắm, không mặc gì đuổi theo cậu
Trên tivi vẫn đang phát một bài nhạc nào đó trước khi vào trận bóng đá:
"So I take a deep breath, eat a sherbet
Baby have a little fun right before i left"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top