[Oneshot] This Love
Nàng đi xuống thung lũng một mình, bầu trời tối đen và u ám. Xung quanh nàng im lặng, chỉ có tiếng bước chân của chính nàng và tiếng nàng đạp lên những chiếc lá khô. Ở cuối thung lũng, theo ánh trăng, hình dáng những bia mộ hiện lên có chút rợn người. Nàng không để ý điều đó mà im lặng đi tiếp. Giữa những bia đá, là một bóng người đang ngồi tựa vào một ngôi mộ còn hoa.
Vạt áo đen của nàng quệt lên những chiếc lá mang theo tiếng xào xạc. Người kia ngẩng đầu lên. Trong mắt là nước, là sự sợ hãi, thống khổ, là sự cô độc, ác liệt. Hắn nhìn nàng với sự phòng bị rõ ràng
"Cô là ai? Nữ nhân giờ này sao lại không đóng cửa trong khuê phòng mà lại đi ra bãi tha ma thế này?"
"Vậy Hoàng thượng ngài không ở trong cung cấm mà ra nơi này làm gì?" Nàng nhẹ giọng nói, giọng nói bình thường lại không có chút cảm xúc nào cứ mơ mơ hồ hồ làm hắn nhíu mày "Dù gì ta cũng không phải khuê nữ, ra đây giờ này, là muốn bồi ngài thôi."
Nàng không để ý cái nhìn soi mói của hắn, mà qua vai hắn nhìn tới tấm bia mà hắn đang dựa vào. Trên tấm bia rõ ràng một dòng chữ, Duẫn Tịnh Hán tướng quân chi mộ.
"Ngài vốn cần gì phải làm thế?" Nàng thở dài "Giờ thì..."
"Ngươi biết gì mà nói? Cẩn thận ăn nói vô lễ tội mất đầu"
"Thôi vương, chúng ta đều hiểu tôi nói cái gì, người cũng mất, ngài cần gì tỏ ra mạnh mẽ." Nàng mím môi, chẳng biết là cười hay là gì "Ngài nói thử xem, bao nhiêu đời vua, có bao người được nhớ tên muôn đời, bao người bị phỉ nhổ, và bao người bị quên lãng?"
Thôi Thắng Triệt mở miệng muốn nói, chẳng hiểu sao lại im lặng ngậm chữ trở lại.
"Ngài xem, bao nhiêu vị vua vì giang sơn này mà phụ lòng mỹ nhân." Nàng nhìn quanh, rồi tìm chỗ ngồi xuống "Sử sách ấy à, lúc nào cũng tôn những vị ấy lên, thật ra biết đâu được, mỹ nhân đó, liệu có là ái nhân trong lòng họ, liệu những vị vua đó sau này có cô đơn không?" giọng nàng vẫn nhẹ nhàng và mơ hồ "Tôi thì ưa những vị vua sẵn sàng vì ái nhân mà bỏ giang sơn hơn, tất nhiên, không tính hôn quân. Họ ấy à, dám theo đuổi thứ quan trọng nhất đời họ."
"Ngươi cuối cùng..."
"Ngài khóc! Duẫn tướng quân rất quan trọng với ngài, nhưng vì sĩ diện hoàng đế, ngài để ngài ấy thất vọng. Duẫn tướng quân từ trước tới nay, chinh chiến bảo vệ giang sơn này, không bởi ngài ấy là một người muốn cống hiến cho đất nước hay muốn làm quan hay gì cả" Nàng nhìn vào mắt Thôi Thắng Triệt, mắt cong lên "Là vì ngài thôi."
Thôi Thắng Triệt nghẹn họng, đôi mắt đau đớn "Vì ta..."
"Ngài ấy sinh trưởng trong một gia đình bao đời chỉ toàn quan văn, ngài nghĩ sao ngài ấy lại trở thành tướng quân đây? Chính là muốn giúp ngài bảo vệ giang sơn này." Nàng cầm một chiếc lá lên, xoay nó trên tay "Ngài ấy ngoài biên cương thủ hộ, mong ngài ở kinh thành toàn tâm chăm lo đất nước."
Nước mắt chẳng nghe theo lý trí, mà tuân theo trái tim đã không còn lành lặn của Thôi vương, cứ thế chảy dài theo gương mặt anh tuấn. Hắn biết, hắn biết tất cả, chính là hắn làm như không biết, nghĩ rằng thế là tốt. Chỉ là tới lúc này, hắn hối hận rồi, hối hận tới mức hắn không thiết tha sống nữa. Tịnh Hán ư... Tịnh Hán của hắn có khuôn mặt thanh tú chẳng giống một vị võ tướng quanh năm chinh chiến. Tịnh Hán của hắn luôn cười, tính cách tốt lắm, nhiều lúc ngây thơ như một đứa trẻ, hắn nói gì y cũng tin, tin vô điều kiện. Tịnh Hán của hắn cho dù hắn làm gì cũng chiều theo ý nghĩ của hắn. Tịnh Hán của hắn... hắn không bao giờ có thể thấy y nữa.
Ngay cả lần cuối cùng gặp mặt, hắn cũng không làm được.
Khi tin quân doanh bị đánh bất ngờ, tình thế ngàn cân treo sợi tóc, y để người đưa cấp báo về kinh, lại chẳng nói rõ hung hiểm thế nào. Để rồi khi tin chiến thắng mang về, cùng với là tin y trọng thương đang hấp hối.
Hắn lúc đó đã ném tấu chương xuống triều thần ở dưới, rồi không quan tâm ngăn cản từ quan thần, tự thân ra roi thúc ngựa đi tới biên quan.
Tới... thì đã muộn rồi.
Y đã ra đi.
Hắn lúc đó, đi vào và đứng im lặng giữa doanh trướng, quân lính xung quanh cũng đứng theo hắn. Rồi hắn cười, cười điên cuồng, mà nước mắt cứ chảy, làm binh sĩ hoảng sợ vội quỳ rạp xuống. Hắn cười đủ rồi thì đi tới bên giường, nắm bàn tay lạnh ngắt của y "Sao ngươi bỏ ta mà đi, Tịnh Hán, Tịnh Hán của ta, ta yêu ngươi, ta còn chưa nói với ngươi, sao ngươi bỏ ta đi rồi..." và trước sự kinh hãi của những binh lính, hắn ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Tịnh Hán, đi ra khỏi doanh trướng.
"Hoàng thượng, ngài nghĩ gì vậy?" Nàng cười khẽ một tiếng
"Cuối cùng ngươi là ai? Xuất hiện ở đây là có ý gì?"
"Hoàng thượng, ta chán ghét nhất, là thấy người có tình không tìm được về bên nhau. Ngài, có muốn gặp lại Duẫn tướng quân không?"
Hắn ngẩng phắt lên "Người có cách?" xong rồi hắn lại hỏi "Ngươi có điều kiện gì ư?"
"Nếu ta có thể đưa ngài trở lại, ta chỉ mong ngài đừng khiến bản thân hối tiếc như ngày hôm nay là được."
"Được, ngươi nói đi, làm cách nào?"
Nàng mỉm cười, nụ cười không hiểu sao mang chút quái quỉ. Trong lúc hắn còn chưa hiểu nụ cười của nàng làm sao vậy, một tiễn xuyên tim. Máu từ tim hắn chảy ra, đỏ rực dưới ánh trăng trông thật lạnh lẽo. Hắn mở to mắt nhìn nàng, không tin, haha, hắn đây là bị lừa sao?
"Thôi Thắng Triệt, Duẫn Tịnh Hán có gửi lại cho ngươi một phong thư. Y nói y sẵn sàng yêu ngươi đơn phương, sẵn sàng ngày đêm ở biên cương bảo vệ đất nước, chỉ mong ngươi một đời hạnh phúc. Nhưng ta biết ngươi không hạnh phúc, ngươi muốn gặp y. Nhưng... y chết rồi..."
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Thôi Thắng Triệt chỉ kịp nghe mấy lời này của nàng, chính là nó cứ mơ hồ như một cơn mơ, và bỗng nhiên, hắn thấy đầu óc trống rỗng, ngoại trừ nụ cười của Tịnh Hán, hắn dường như không còn nhớ gì cả.
___
"Seungcheol! Choi Seungcheol!!!"
"AAA... chuyện gì...?" Seungcheol ngơ ngác ngồi dậy, đầu nặng trĩu không rõ chuyện gì đang xảy ra. Hình như hắn đã mơ thấy cái gì đó? Là gì nhỉ? Hình như có Jeonghan...
"Hôm nay có lịch diễn, cậu còn ngủ cái gì?" Jeonghan tức giận kéo chăn khỏi người leader "dậy ngay cho tớ"
Seungcheol dụi mắt, nhìn Jeonghan ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chính hắn hẳn cũng không hiểu lúc ấy sao bản thân bỗng nhiên bật cười, ôm lấy Jeonghan "Ây dà, còn sớm, vô ngủ với tớ" rồi hắn nằm xuống, còn không quên kéo chăn trùm lên hai người
"Cái gì... Yah! Choi Seungcheol!"
"Hôm qua đã phải tập luyện rất muộn. Jeonghan của tớ cho tớ ngủ thêm một chút"
Jeonghan nhất thời mềm lòng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hẳn đi "vậy ngủ thêm một chút, một chút thôi đó."
Seungcheol gật đầu cười, chạm môi vào má Jeonghan "Tất nhiên rồi"
Jeonghan đỏ bừng mặt, vội vùng chạy ra "ngủ mà còn ôm ấp cái gì..."
Seungcheol mỉm cười vui vẻ nhìn theo bóng lưng Jeonghan, trong đầu nghĩ là, thấy Jeonghan cười vui vẻ thế này thật tốt, may mà gặp được cậu, người đó cũng không lừa mình.
Nghĩ xong, chính Seungcheol giật mình... người đó? Người đó là ai? Sao mình lại nghĩ gì kì lạ vậy?
Nhưng rồi tiếng ồn ào của KTX cũng khiến Seongcheol quên đi mấy ý nghĩ đó. Hắn đạp chăn, gầm lên "Mấy đứa kia, chúng mày ồn ào thế hả? Thấy Jeonghan của tao hiền là chúng mày không coi ai ra gì đúng không?" vừa nói vừa lao ra khỏi phòng, túm ngay Hoshi trừng mắt. Tiếng cười nói náo nhiệt cả căn phòng KTX.
_____
Nàng ngáp dài một tiếng, mở máy tính ra vào Youtube. Nàng nghĩ nghĩ rồi chọn một video, trên màn hình hiện lên dòng chữ "[FMV] [Cheolhan] This Love "
"Kí ức của kiếp kia, kiếp này làm sao nhớ được hở Thôi Thắng Triệt. Chính là hai người bây giờ sống có vẻ tốt lắm, ta cũng vui."
Ngoài trời mưa đổ, chính là dù là mưa, nhưng khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ đẹp lắm. Đẹp như một câu chuyện của những người có tình trở về bên nhau vậy.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top