YoungDong
ai ai cũng biết kim donghyun là tay đấm vàng của trường hồi còn học cấp 3.
tuy nhiên từ khi yêu im youngmin, donghyun quyết định giải nghệ và làm một người dịu dàng nuôi dưỡng hai con.
tuy nhiên do dạo này hai thì đã đi du học, thời gian rảnh thì nhiều mà chả biết làm gì. thế là donghyun quyết định đi học võ để tìm lại ký ức xưa.
đương nhiên im youngmin cũng không dám ý kiến dù anh không thích việc donghyun đi học võ lắm. thế nhưng anh không hề biết rằng việc anh chấp thuận cậu đi học võ sẽ dẫn đến một chuỗi bất hạnh của đời anh.
- donghyun à đi nào
đang đi trên đường bỗng nhiên thấy cậu dừng lại youngmin cảm thấy khó hiểu. đứng cách cậu một quãng gọi với lại. thế nhưng kỳ lạ thay, donghyun vẫn đứng trầm ngâm một chỗ. youngmin không chờ được liền tiến đến chỗ cậu.
- nào
vừa nắm tay phải cậu một phát donghyun liền lật tay về phía ngón cái của bàn tay youngmin xong xoay người vung phát đấm vào mặt youngmin bằng tay trái.
...
éc éc éc
- sao sao kinh không em mới học được đòn tự vệ đấy
rầm.
anh im ngất xuống nền đất lạnh lẽo
*về đến nhà*
- hic em xin lỗi mà
donghyun vừa xị mặt vừa nhõng nhẽo xin lỗi vừa chườm đá cho anh chồng.
- em học tự vệ sao lại áp dụng với anh chứ?
youngmin ấm ức, mãi mới nói được thành lời. mặt anh bây giờ đang bầm tím một cục u rõ to vô cùng mất thẩm mỹ.
- tại em chả biết áp dụng vào đâu cả...
donghyun môi bĩu bĩu có chút hờn dỗi và nhiều chút đáng thương. youngmin thấy cậu như thế thở dài, anh đúng là không thể giận cậu lâu mà, khẽ ôm cậu vào lòng thi thầm.
- thôi được rồi, không bĩu môi nữa, môi em sắp rơi xuống sàn rồi kìa
thấy anh không giận nữa thì cậu thơm chụt lên má anh một cái cười hì hì.
im youngmin căn bản là không có tiền đồ.
~lại một lần khác~
- đi chợ nào
- youngmin à em mệt quá đi
donghyun mãi không chịu nhấc mông, cứ ngồi bệt dưới đất than trời than đất. youngmin (lại) thấy làm lạ. bình thường có lười biếng thế này đâu? thế là đưa tay ra.
- nào nắm tay anh nhấc lên
donghyun ngay lập tức nở nụ cười không thể gian hơn. ngay lập tức cầm lấy tay anh, dùng chân phải mình đè lên chân anh lấy đà đứng dậy rồi xoay lưng lại vung ngược tay tát cái bốp vào mặt anh xã.
...
donghyun đang cười hí hửng thì một lần nữa anh xã (lại) khuỵu xuống. may là lần tiếp đất này của anh là ghế sofa. và cũng may là lần này donghyun tát ngược chứ không phải đấm.
- này kim donghyunnnnnn
~~~
im youngmin căn bản là không thể chấp nhận được việc em xã liên tục lôi mình ra để áp dụng mấy món tự vệ em xã được học ở lớp võ. thế là im youngmin quyết định...
- alo. đây có phải võ sư kim donghan? tôi gặp anh một chút được không?
~~~
kim donghyun đang vừa nấu ăn vừa ngâm nga hát thì nghe tiếng mở cửa. đang định hí hửng ra đón ông xã thì thấy anh nhà bầm tím khắp mặt.
- lạy chúa anh làm sao đây?
- không có gì
- cái gì mà không có gì? anh muốn em tức chết hả?
im youngmin không trả lời mà né tránh donghyun rồi bị cậu giữ lại.
- anh! trả lời em. không em dỗi.
đấy đấy lại bĩu môi.
- không có gì thật
- anh đúng là muốn người ta tức chết mà. thôi được rồi kệ anh đấy. anh sẽ phải kể cho em thôi. nhưng mà bây giờ ra đây em chườm xong em nấu cháo cho. mặt mũi mồm miệng thế này còn cơm nước gì nữa.
youngmin chẳng biết làm gì ngoài mỉm cười.
~ hôm sau ~
- ơ võ sư kim anh sao thế này?
donghyun đến lớp võ thì thấy kim donghan mặt y hệt im youngmin. càng lúc cậu càng thấy cuộc đời này thật quá khó hiểu.
- à cậu donghyun, mời cậu về cho. và từ lần sau cậu đừng đến đây nữa
????
- sao lại thế ạ?
donghyun cảm thấy khó hiểu vô cùng. rõ ràng cậu luyện tập chăm chỉ. lúc nào cũng đến lớp đầy đủ, cớ sao lại bị đuổi học. cuộc đời này đã vốn khó hiểu nay lại càng khó hiểu hơn.
- vì sao à? cậu về mà hỏi chồng cậu ấy. cậu ta là người làm tôi thành ra thế này đây. anh ta bảo tất cả là tại tôi dạy hư cậu. xong còn đòi tỉ thí nếu anh ta thằng thì tôi phải bắt cậu nghỉ học. mà cũng lạ cơ, cậu có chồng khỏe thế cậu còn đi học võ làm gì chứ?
donghyun trầm ngâm một lúc thì cũng gật đầu, cúi gập người 90 độ chào võ sư rồi ra về.
về đến nhà, thấy anh nhà vẫn đang say ngủ thì rón rén đến gần, ngồi xuống cạnh anh rồi khẽ xoa vào những vết sưng.
- aigoo cái con người này thật là...
bỗng tay ai đấy nắm lấy cổ tay cậu rồi giật một cái khiến cậu mất đà ngã vào lòng người kia.
anh một tay giữ tay cậu, một tay xoa đầu cậu.
- anh xin lỗi vì anh ép em phải nghỉ học môn em thích nhưng anh muốn anh được là người bảo vệ em cơ. đừng học võ nữa donghyun à. em chả cần phải tự vệ trước ai hết. anh sẽ làm vệ sĩ cho em được chưa?
nghe được mấy câu này donghyun ngay lập tức tan chảy. gì chứ có mấy khi ông chồng eq âm vô cùng của cậu nói được mấy câu như thế này đâu. khẽ mỉm cười rồi gật gật trong lòng anh. anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu một cái rồi cũng mỉm cười.
một buổi sáng thật tuyệt.
/mỗi khi em cất một bước đi, anh sẽ trở thành cái bóng đi theo và bảo vệ em/
_______________________
Lấy ý tưởng từ lớp võ thật =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top