YoungDong
"khi cả thế giới chìm vào bóng tối
khi vạn vật vẫn vẹn nguyên thinh lặng
và hôm nay cũng vậy, anh không thể thoát ra khỏi những ký ức về em..."
hôm nay, trời đổ mưa. một cơn mưa tầm tã ngày hè. một cơn mưa lạnh thấu tâm can. mưa nhấn chìm mọi thứ trắng xóa. mưa đập mạnh vào kính cửa sổ.
youngmin khẽ thở dài, mỗi khi trời đổ mưa, trong làn mưa trắng xóa hình ảnh cậu như hiện về trong tâm trí anh. con tim nơi anh lại nhói đau.
"anh biết rằng chúng ta đã đi đến cuối con đường
anh biết rằng tất cả chỉ là do những khờ dại
giờ đây anh nhận ra đó không phải sự thật
chỉ thất vọng tột cùng vì bản thân đã
không thể từ bỏ lòng kiêu hãnh để níu giữ em"
anh và cậu chia tay trong một ngày mưa.
cũng tầm tã như hôm nay.
cũng buồn bã như hôm nay.
ngày ấy anh quá dại khờ khi ghen tuông mù quáng. quá dại khờ khi nghi ngờ cậu. và quá dại khờ khi buông lời chia tay.
____
"ngoài kia trời đang đổ mưa và tâm trí em lại hướng đến anh
cứ nhớ về anh vậy thôi..."
lặng thinh nghe tiếng mưa rào rào bên cửa sổ, donghyun khẽ thở dài.
lại một ngày não nề.
donghyun khẽ cười khẩy. cậu đúng là quá lụy. thông thường cứng rắn là thế, quyết đoán là thế nhưng mỗi khi nhắc đến anh, nghĩ đến anh, cậu lại yếu mềm. ngoài mặt thì cười tươi là thế, sống tốt là thế nhưng mấy ai biết được mỗi khi bóng tối bao phủ, một donghyun yếu đuối sẽ lại hiện ra.
ngày ấy cậu quá ngu ngơ. quá ngu ngơ khi không giải thích. và quá ngu ngơ khi chấp nhận lời chia tay.
"cũng đã lâu lắm rồi hôm nay em lại nhớ về anh
chậm rãi tìm một ca khúc chúng ta đã hay nghe cùng nhau
trái tim em mách bảo hôm nay dù buồn một chút cũng chẳng sao
cũng không phải điều gì to tát khi ngày hôm nay trôi qua"
____
cạch.
tiếng máy phát nhạc cũ bật lên, âm thanh ngọt ngào quen thuộc vang khắp căn phòng như khảm sâu vào trái tim đầy rẫy vết thương của youngmin. anh vẫn nhớ ngày hai người bên nhau, đầu kề đầu, vai kề vai, hay có những lúc anh lấp đầy cậu trong vòng tay, cùng nhau ngâm nga những giai điệu quen thuộc.
dù có đau đến thấu tâm can, đây là cách duy nhất để anh có thể cảm giác được cậu vẫn ở đây bên anh.
mỗi khi tiếng mưa rơi vang lên ngoài kia, hòa theo tiếng đồng hồ tích tắc, phủ kín căn phòng hiu quạnh này, anh chỉ mong mưa đừng ngừng rơi để anh có thể sống mãi trong hồi ức xưa.
"mỗi khi mưa đến bóng hình em lại hiện ra
giày xéo tâm can anh suốt đêm dài
nhưng khi mưa hắt hiu vơi tạnh thì em cũng từ đó mà phai mờ
dần mờ nhạt, dần phảng phất,,,rồi em cũng tan biến theo"
____
tìm tòi lục lọi một hồi, donghyun nhoẻn cười khi tìm thấy chiếc hộp cũ kỹ dưới hộc tủ. khẽ thổi bay lớp bụi đã bám sau một thời gian dài, cậu chầm chậm mang chiếc hộp đặt lên giường. từ từ lôi ra từng món đồ trong chiếc hộp, từng chút từng chút khiên ký ức ùa về như chưa từng bị phai nhòa bởi thời gian. cánh hồng ngày anh tỏ tình với cậu, bức thư nhân dịp kỷ niệm 100 ngày hay đứa. mọi thứ càng lúc càng hiện lên thật rõ khiến tim cậu như rỉ máu.
rồi vẫn từ đó cậu lôi từ trong ra một chiếc DVD cũ kỹ, khẽ đưa vào máy tính và ngay sau đó cậu đã hối hận về sự quyết định của mình.
từng dòng ký ức tràn về tựa như một thước băng cũ kỹ.
~flashback~
*
- này này donghyun à em quay ra đây xem nào
- không chịu đâu nè
nói rồi cậu bắt đầu chạy linh tinh hết chỗ này đến chỗ nọ khiến anh đuổi theo cũng phát mệt. không gian tràn ngập tiếng cười hạnh phúc của cả hai. đôi khi chỉ cần cuộc sống đơn giản, yên bình như vậy là đủ
*
- xin chào đây là im youngmin và đây là - lia máy quay - kim donghyun người yêu mình
- anh bị điên hả? quay gì giờ này mau ra bắt gián đi
- các cậu thấy người yêu mình chưa? đây là em ấy vừa nhìn thấy gián liền chui sang phòng mình ôm cửa thế này này.
- anh muốn bắt gián hay anh muốn ăn đấm?
- dạ người yêu là nhất anh xin tuân lệnh
*
- xin chào - thì thầm - bây giờ là 3 giờ sáng và donghyun đã say giấc nồng. mình thì lại mất ngủ nên mới ngồi quay cái thứ này. donghyun à, anh mong ngày em xem được cái này là ngày anh vẫn đang ở bên cạnh em và yêu thương em. anh yêu em nhiều lắm. dù có hay dọa đánh anh nhưng em vẫn luôn yêu anh. cảm ơn em nhiều lắm...
~end flashback~
donghyun dở khóc dở cười. xem lại những kỷ niệm của anh và cậu khiến cậu vừa vui vừa buồn. vui vì mọi thứ thật sự đã từng rất tuyệt vời. còn buồn là vì mọi thứ giờ đây chỉ còn là quá khứ. nước mắt lã chã tuôn rơi, rơi cả vào ly cafe đắng ngắt trên tay.
"tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy...
hạnh phúc ông trời trao cho chúng ta
chắc chúng ta đã sử dụng hết mất rồi
có lẽ duyên số của đôi ta đã cạn
và khi cơn mưa ngừng rơi
chúng ta lại vẫn đường ai nấy đi.."
____
rào rào..
cơn mưa vẫn không ngừng xối xả, ước nhẹp cả con người đang loạng choạng dưới làn nước lạnh lẽo.
tay cầm chai soju, miệng không ngừng lẩm bẩm tên cậu.
"chắc anh đã say, có lẽ không nên uống nữa
trời đổ mưa mà cứ ngỡ như bản thân sụp đổ
nhưng không phải vì anh nhớ em, không phải vậy
chỉ là thời gian ta bên nhau cớ sao lại quá ngắn ngủi
anh chỉ là một thằng ngốc chỉ biết tổn thương em
thậm chí chẳng còn tư cách để ôm em trong vòng tay này
lật lại từng trang ký ức mong manh
tự dặn lòng tất cả chỉ là quá khứ và cứ vùi mình vào suy nghĩ đó.."
***
- dạ vâng tôi đúng là kim donghyun ạ?
- ...
- sao...sao cơ ạ? vâng tôi đến ngay..
cậu bối rối cất điện thoại vào trong túi, vội vàng xin phép anh chủ quán nơi cậu làm thêm rồi cầm ô chạy vụt đi, biến mất trong màn mưa.
- cái đồ ngốc này lúc nào cũng phải làm mình bận tâm mà
đến điểm người gọi kia hẹn, cậu đã thấy im youngmin ướt sũng, nằm đó và vẫn không ngừng gọi tên cậu.
vội xin lỗi và cảm ơn người kia, cậu dìu anh về căn hộ mình.
vừa đặt chân vào nhà, anh vội chủ động ôm cậu thật chặt.
- anh...
- donghyun à anh xin lỗi thời gian qua là anh sai, cho anh cơ hội khác được không em?
- em...
- anh không thể sống thiếu em được donghyun à. lần này anh hứa sẽ không buông tay em lần nữa đâu..
- em...em vẫn còn thích anh. thích rất nhiều...nhưng mọi thứ không đơn giản như nó đã từng đâu...anh cũng biết mà?
- vậy từ ngày hôm nay anh sẽ chính thức theo đuổi lại em - kim donghyun
"dù em thích anh thật đấy
nhưng mọi thứ đâu có đơn giản đến vậy được
lời hứa ở bên em anh sẽ giữ bên mình
từ từ mở rộng cánh cửa con tim em rồi tiến đến ôm anh thật chặt là được mà"
anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top