YoungDong
lẫn thẫn bước đi trên con đường bị những tán lá héo úa lấp đầy bỗng youngmin nhận ra con đường quen thuộc xưa cũ..
"Nước mắt sẽ không rơi nữa đâu, anh biết mình sẽ ổn mà
Lâu lắm rồi anh không bước trên con đường quanh co này
Có khi nào anh nhầm lẫn chăng..."
~flashback~
***
- này kim donghyun sao em lại mặc phong phanh thế hả? dù chỉ là mùa thu nhưng gió cũng lạnh lắm đấy chứ
youngmin vừa cằn nhằn vừa đưa tay quàng khăn quàng của mình lên cổ người yêu. rồi ngay sau đó khoác chiếc áo to sụ của mình lên người cậu. bây giờ donghyun thật sự nhìn giống một chú gấu.
nhìn anh lo cho mình như vậy cậu cũng chỉ biết bật cười. thật sự người yêu của cậu quá đỗi hoàn hảo rồi. và cậu cũng phải thầm cảm ơn ông trời vì đã đưa anh đến bên cậu. cũng vì anh luôn ở bên quan tâm chăm sóc cậu như vậy mà cậu cũng sinh hư, hoàn toàn phụ thuộc vào anh.
- em còn cười? - youngmin vẫn nhăn nhó nhìn người yêu - nếu người cạnh em bây giờ không phải anh thì em tính sao hả?
- thì em cũng sẽ không ở đây thôi chứ còn làm sao
cậu cười cười trêu chọc anh. anh cũng vì nụ cười của cậu mà quên đi mọi thứ. không đôi co với cậu nữa. khẽ thờ dài lắc đầu rồi cướp lấy bàn tay cậu mà bỏ vào túi áo ấm áp của mình.
hai người cứ thế tay trong tay dạo quanh những góc phố nhỏ.
đôi khi chỉ cần như thế là quá đủ. tình yêu đâu cần phải quá phô trương, chỉ cần có thể ở bên người mình yêu, thế là đủ.
***
"Cơn gió thoảng qua anh vẫn y như trước kia"
nhớ lại những kỷ niệm ấy youngmin khẽ cười khẩy cho một bản thân khờ khạo ngốc nghếch. tình yêu quả thật là một con dao hai lưỡi. không muốn đâm về phía đối phương thì phải đâm ngược lại về phía mình. tim đau đến rỉ máu. vết thương mãi chẳng lành.
anh vẫn nhớ. nhớ mãi ngày ấy. ngày mà cậu bỏ anh đi.
buông một câu nói lạnh lùng.
"anh bảo trọng"
rồi cứ thế cất bước ra đi. không một lời chào. không một lời giải thích. không một giọt nước mắt.
sau hôm đấy, anh như một cái xác không hồn. ăn không ăn, ngủ không ngủ, ngày ngày đêm đêm chỉ 3 tiếng kim donghyun vướng đọng trên khóe môi và những giọt lệ nóng hổi đọng trên khóe mắt.
nay đã 7 năm trôi qua.
anh đã hứa với bản thân là sẽ quên cậu đi. sống một cuộc sống tốt hơn khi không có cậu. và phải...chúc phúc cho cậu.
nhưng...
anh chưa thể thực hiện được bất cứ điều gì. anh không thể nào quên được bất cứ một ký ức nào về cậu dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhất. cứ cho là anh ích kỷ đi. nhưng anh không hề muốn cậu hạnh phúc bên người không phải là anh. anh muốn nụ cười thấm đượm ánh ban mai của cậu là của riêng anh.
anh thật tệ, nhỉ?
"Em đang ở đâu vậy, vẫn sống tốt chứ?
Liệu em có đang ở nơi nỗi nhớ anh có thể với tới được không
Có lẽ nào, em cũng vậy
Có lẽ nào, em cũng giống anh, nhớ nhung ai đó nhờ những lời ước nguyện
Khi không có em anh thấy thật mỏi mệt, mọi thứ thật khó khăn
Mỗi phút giây anh thở, ý nghĩ về em lại làm anh day dứt
Dù cho anh có cố gắng, cố gắng thế nào đi chăng nữa
Những dấu vết của em lại hiện lên khiến anh lo sợ"
anh nhớ em donghyun à...
"Như ngày lần đầu tiên chúng ta nắm tay đầy ngượng ngùng
Từng ngày trôi qua anh vẫn cảm thấy không quen khi phải sống một mình
Anh vẫn đang quay lại và dạo bước trên con đường ngày nào chúng ta sánh đôi..."
từng chút từng chút, từng ngóc ngách của con đường này đều vẫn in sâu trong tâm trí youngmin như chưa từng bị xóa nhòa bởi thời gian. càng đi những ký ức về anh và cậu càng hiện rõ.
"ô?"
im youngmin thốt lên rồi lại tự cười bản thân. gì đây chứ? anh nhớ cậu đến mức còn nhìn thấy cả cậu rồi.
"anh.."
đúng là điên rồi lại còn nhìn thấy cậu gọi anh cơ. chắc ảo tưởng quá rồi. anh khẽ lách qua người kia.
"ANH YOUNGMIN"
cậu gào tên anh thật lớn. tay cậu siết chặt thành nắm đấm nhưng cậu có tư cách gì mà cáu chứ? chính cậu là người bỏ anh đi mà. sao lại có quyền tức giận với anh?
youngmin giật mình quay lại dụi mắt mình một lần nữa.
cậu thật sự đang ở trước mắt anh? kim donghyun đang ở trước mắt anh? người anh thương đến thân tàn tâm phế đang ở trước mắt anh? ai đấy làm ơn bảo anh đây không phải mơ đi?
- anh à..
donghyun không kìm được mà lao vào lòng anh, ôm anh thật chặt, những giọt nước mắt nhẫn nhịn suốt thời gian qua cuối cùng cũng có thể tuôn ra rồi.
- em...em xin lỗi...em xin lỗi youngmin à... em nhớ anh lắm youngminie...
youngmin vẫn đứng như trời trồng. mọi thứ đến với anh quá bât ngờ khiến anh chưa kịp phản ứng. là donghyun, đang ôm anh. là donghyun, đang nói nhớ anh.. mọi thứ vẫn tựa như một giấc mơ ngọt ngào buổi trưa hè vậy.
donghyun không thấy anh có phản ứng thì có chút hụt hẫng. vội bối rối buông vòng tay đang ôm anh ra. cậu cúi mặt, nước mắt vẫn hai hàng chảy dài, bối rối xin lỗi.
- em xin lỗi... em đi...
cậu chỉ vừa quay người, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu, giật cậu thật mạnh về phía mình.
bao bọc cậu trong vòng tay, cảm giác xưa như ùa về. anh ôm cậu thật chặt như thế chỉ cần nới lỏng ra cậu sẽ lại bỏ anh đi như cậu đã từng.
- xin em donghyun à..đừng bao giờ bỏ anh đi như thế nữa..anh không nghĩ anh có thể sống nổi nữa..
trong lòng anh, cậu chỉ biết gật gật, rồi cũng quàng tay ôm anh thật chặt, thầm nhủ sẽ không bao giờ buông anh ra nữa. một lần là quá đủ cho cả hai rồi.
__________________________
- Ơ thế tại sao ba nhỏ lại bỏ ba đi tận 7 năm liền? - daehwi mắt long lanh hỏi youngmin
anh mỉm cười xoa đầu daehwi đang định trả lời thì woojin nhảy vào.
- chắc tại ba hèn quá đấy
youngmin chưa kịp cho một đấm thì donghyun đã từ trong bếp đi ra.
- ba đấm cho bây giờ nói linh tinh.
- hồi đấy là ba nhỏ bị bệnh nặng phải sang nước ngoài điều trị nhưng chưa chắc chắn khỏi nên mới không nói gì với ba lớn như thế.
donghyun chưa kịp nói tiếp thì youngmin đã tiếp lời cậu. cậu quay sang thì anh đang nở nụ cười mà cậu cho rằng đẹp nhất cậu từng thấy.
quả nhiên sau bao nhiêu năm, xúc cảm vẫn như xưa, rung cảm vẫn vậy, tình yêu hai người dành cho nhau vốn dĩ chưa bao giờ thay đổi.
- hai ba ơi bọn con vẫn ở đây nhé - woojin (lại) phá bầu không khí.
ba nhỏ vội hắng giọng con ba lớn vẫn cười tươi hơn bao giờ hết.
youngmin ôm em xã vào lòng hí hửng.
- sau khi ba kể thì mấy đứa biết tại sao ba hiền với ba nhỏ thế rồi nhé
- một là anh bỏ ra hai là ăn đấm và ngủ sofa chọn cái nào?
ngay lập tức youngmin buông cậu ra. gì chứ đêm mà không ôm cậu chắc anh không ngủ được mất.
- xì hiền đâu mà hiền hèn vẫn hoàn hèn thôi
cả nhà rộn lên tiếng cười, tiếng cười cảu hạnh phúc, tiếng cười của tình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top