YoungDong
/Một ngày của Kim Đông Hiền/
7 giờ sáng, ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên khóe mắt của donghyun. Cậu khẽ nheo mắt tỉnh dậy, liếc sang cái đồng hồ. Đến giờ phải dậy rồi.
khẽ cựa quậy trong vòng tay của anh xã, donghyun nhẹ giọng rồi lay anh nhà dậy.
- anh, youngmin à dậy đi đưa con đi học
ngày nào cũng tối mặt với đống bản thảo bài hát, rồi thử nốt này beat kia khiến youngmin lúc nào cũng trong tình trạng muốn ngủ nướng. Thuận tay ôm em yêu vào tay chặt hơn miệng lèm bèm.
- xã ơi cho anh ngủ chút nữa thôi~
donghyun không lạ gì thói này của ông xã. Nhưng daehwi và woojin cần phải đi học, không thể nhây được.
- thế bây giờ dậy hay ăn đấm cho bữa sáng
- anh dậy rồi
bật dậy như lò xò, youngmin giả vờ mặt tỉnh bơ rồi gãi gãi đầu.
donghyun nhìn muốn cười vào cái bản mặt ngu xuẩn của anh chồng nhưng đang phải giả vờ nghiêm túc nên phải nhịn cười.
- vệ sinh cá nhân đi em đi gọi hai đứa dậy
youngmin thấy thế thì lẩm bẩm cay cú.
- tất cả là tại hai thằng quỷ kia !@#$
- lầm bầm cái gì? tôi không có điếc
- dạ xin lỗi xã
ai bảo đây là im young min lừng lẫy khiến các chị em đổ rạp chứ? đời đơn giản là đáng buồn.
sang phòng hai ông con vẫn đang say giấc nồng. ngắm nhìn hai giây rồi hít một hơi thật sâu:
- DẬY ĐI HỌC
đúng là cha nào con nấy cấm có sai. sợ mẹ như nhau. lại thêm hai cái lò xo bật dậy rồi chạy vèo đi làm vệ sinh cá nhân.
phủi phủi hai tay như thể vừa làm việc gì căng thẳng lắm, donghyun xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
xèo xèo tiếng trứng rán thơm nức trên chảo thu hút ba cha con. cả ba bụng réo ầm ỹ tò tò xếp hàng tiến đến chỗ donghyun.
youngmin ôm lấy eo donghyun thì thầm vào tai cậu.
- xã anh đúng là nhất
- bó ra đi con đang ở đây
- kệ cha chúng nó
- kệ cha chúng nó tức là kệ anh đấy biến ra
rất dứt khoát, donghyun huých một phát cùi chỏ vào eo youngmin khiến anh đau đến mức lăn một phát ra sofa nằm.
woojin thấy thế thì chẹp chẹp lắc đầu.
- ba lớn không có cửa thắng ba nhỏ đâu
ngó ngó vào trong cái chảo woojin gào lên.
- em lấy quả bên phải nhé
- không anh xí bên phải rồi - daehwi cũng không kém cạnh
- gì chứ hả
thế là woojin nhảy chồm lên đầu anh trai cưỡi đi khắp nhà. daehwi chạy khắp nhà cố gỡ thằng quỷ kia ra khỏi đầu như gỡ bã kẹo cao su. vừa chạy vừa hét khắp nhà.
đâu đó ở nhà hàng xóm bé uchin ngồi vểnh tai lên nghe sitcom miễn phí.
- muốn gì hả hai đứa kia?
đúng là quyền lực. một câu thôi hai đứa đã đứng im khoanh tay như chưa có chuyện gì xảy ra. youngmin quá quen với chuyện này rồi chỉ biết ngồi xem tiếp bóng đá.
sau khi ăn uống xong xuôi daehwi liền láu táu chào bố mẹ chạy ra trước. youngmin ngó ra cửa đã thấy cậu bé mặt nhỏ cổ dài như hươu cao cổ đang đứng trước cửa nhà. hình như thằng bé tên là bae bae gì đấy.
- chẹp chưa gì đã phải gả - youngmin vừa lắc đầu vừa quay lại gắp miếng cơm
donghyun nghe thấy thế thì có chút sát khí nổi đùng đùng.
- gả cái gì mà gả? ai cho gả mà gả? giá đem đi xào thịt bò hết rồi à?
- ơ...
- ba ơi
bỗng nhiên woojin kéo áo ba lớn, mắt long lanh nhìn anh.
- ba ơi con ăn xong rồi ba cho con đi học với bạn hyungseob nha ba
- ừ ừ đây đây nhưng mà woojin à hyungseob là bạn nào? con cũng có bạn chơi à
bé nghe thấy thì suýt cắm phập cái răng khểnh vào tay ba, mặt nhăn nhó.
- ba nghĩ con là ai chứ? bạn hyungseob còn kêu gả cho con nữa nhá
youngmin trợn ngược mắt quay sang thì đã thấy donghyun chán nản vuốt mặt.
nhanh chóng xong xuôi mọi thứ, đưa con đi bán giá xong hai ba cùng nhau về công ty.
vừa phòng làm việc, đóng chốt cửa cẩn thận, youngmin ôm vội lấy donghyun. cậu ngượng đỏ mặt cố gỡ tay anh ra.
- này anh bị điên à đang ở công ty đấy.
- kệ đi anh khóa chốt rồi mà. ở nhà không được ôm em vì có hai thằng kia thì đến đây cũng phải bù cho anh chứ
- cho anh 5 giây để bỏ ra không lãnh đủ
- ...
- 5...4...3...2...
- rồi rồi
youngmin chờ đến tích tắc cuối cùng thì mới buông em xã ra, lòng hận sao mình lại hèn thế.
mọi thứ trôi qua trong yên bình. hai người làm việc nghiêm túc khiến cho không gian lặng yên như tờ. thỉnh thoảng ngẩng mặt lên ngắm nhau một cái rồi lại nở nụ cười tiếp tục làm việc.
cuối cùng cũng đến 6 giờ. donghyun ngẩng lên nhìn đồng hồ thì giật mình. quá giờ đón hai đứa nhỏ rồi. vội ra đánh thức youngmin đang gục trên bàn làm việc kia rồi chạy thục mạng để ra đón hai đứa.
qua nhà trẻ thì đã không còn thấy ai. donghyun có chút hoảng loạn nhưng rồi youngmin khẽ ôm lấy cậu rồi trấn an.
- em bình tĩnh mình sẽ tìm ra con thôi
thế nhưng hai người tìm mãi tìm mãi không còn một bóng dáng người nào. càng lúc càng mất bình tĩnh thì bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai.
- TRÁNH XA BỌN TÔI RA
đây là giọng daehwi?
hai người nhìn loáng thoáng ra xa - nơi trường tiểu học daehwi đang theo học, thấy bóng dáng quen thuộc, hai người chạy vội về phía có tiếng hét.
- 4 đứa chúng bây nhìn có vẻ giàu nhỉ? muốn sống thì đưa tiền đây
trước mặt 4 đứa bé là bọn trẻ tầm lớp 4 lớp 5 cao lớn đáng sợ. hyungseob nước mắt lưng tròng bám lấy áo woojin, daehwi cũng ôm chặt jinyoung khó nức nở. woojin bé nhất nhưng lại đứa đầu, cố gắng bảo vệ hyungseob và daehwi. học ba nhỏ cách nắm chặt tay thành nắm đấm rồi dồn sức, mặt hằm hằm như lúc ba lớn giận.
- mấy đứa đang làm gì ở đây hả?
bọn bắt nạt nhìn thấy bóng hai chú cao 1m8 mặt hầm hầm tay nổi đầy gân thì sợ phát khiếp. ngay lập tức chạy mất dạng.
donghyun thấy hai đứa nhà mình thì mới thầm cảm tạ chúa. ôm cả 4 đứa vào lòng khẽ an ủi. youngmin thấy thế thì ôm luôn cả donghyun. đây là cơ hội ngàn năm có một mà.
đến khi daehwi hyungseob đã có dấu hiệu nín donghyun mới hỏi woojin.
- sao con lại sang tận đây?
- vì hai ba đón muộn quá mà con lại hứa đưa seobie về. seobie đứng một mình kêu sợ nên con rủ sang bên anh daehwi.
youngmin trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.
- hai con tên là gì nhỉ?
hyungseob jinyoung chưa kịp động não thì đã có hai đứa khác lanh chanh.
- seobie là bạn con là bạn con. về sau seobie gả cho con cho con
- đây là baejin. baejin đáng yêu lắm ba. con thích baejin lắm.
...
youngmin donghyun nhìn nhau rồi chả biết làm gì ngoài cười. hai bà cười làm lũ nhỏ cũng cười. cứ thế tiếng cười vang rộn một góc phố.
sau khi hộ tống hyungseob và baejin (theo ý nguyện của hai cậu nhỏ) cả nhà mới cùng nhau về. trên đường về donghyun ngồi với hai đứa nhỏ. ôm hai đứa trong tay tim vẫn còn run.
- hôm nay ba nhỏ sao thế?
- bình thường toàn dọa đánh bọn con hôm nay lại ôm
may cho woojin là ba nhỏ đang sợ nên không để ý lắm. ba ôm chặt hai đứa hơn.
- xin lỗi hai đứa ba đón muộn.
- ui có sao đâu ba
- xin lỗi hai đứa nhiều lắm
thấy ba thế hai đứa cũng cảm động chui rúc vào lòng ba nhỏ. youngmin nhìn qua gương chiếu hậu cũng bất giác mỉm cười.
đến tối sau khi đưa hai đứa đi ngủ donghyun vẫn cảm thấy áy náy vô cùng. thấy cậu ngồi thẫn thờ youngmin liền ngồi xuống bên cạnh kéo đầu cậu dựa vào vai anh.
- em vẫn buồn vì chuyện đấy à?
cậu chỉ gật nhẹ đầu
- thôi hai đứa không sao là may rồi. lần sau mình nhớ cẩn thận hơn thôi. đừng tự dằn vặt nữa.
- nhưng mà...
chụt.
youngmin hôn nhẹ lên môi donghyun một cái thật nhé khiến cậu điếng người. anh không muốn cậu tự đổ lỗi cho bản thân nữa. anh không muốn cậu phải dằn vặt nữa. ôm nhẹ cậu vào lòng, anh thì thầm.
- ngủ đi không nói nhiều
binh thường là donghyun sẽ dọa đấm anh tội dám ra lệnh cho cậu nhưng hôm nay thật lạ. donghyun mím môi, khẽ gật đầu rồi với tay tắt điện.
nằm trong vòng tay youngmin cậu cảm thấy thật yên bình. dù cho nhà luôn ầm ỹ hay có thể khiến cậu buồn phiền vì những thứ ngớ ngẩn nhưng nếu không có họ chắc cậu không có cuộc sống hạnh phúc như thế này được đâu nhỉ?
- ngủ ngon donghyun à
- ngủ ngon youngminie
.
.
.
.
.
- em yêu anh
tự nói tự thấy xấu hổ, cậu vội cúi gằm mặt xuống để anh không nhìn thấy mặt cậu.
youngmin ngẩn người ra rồi cũng nở nụ cười ngoác mang tai. biết cậu ngại anh cũng không muốn làm khó cậu nữa. ôm con người nhỏ bé kia chặt hơn, thơm nhẹ lên trán cậu một cái thật ngọt ngào.
- anh cũng yêu em... rất nhiều.
một ngày của donghyun chỉ cần bấy nhiêu là đủ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top