OngNiel
Lại thêm một ngày chơi vơi trong men say.
Kang Daniel đơn giản là không thể quên được anh. Hình bóng người con trai ấy có lẽ đang khảm sâu vào trái tim cậu rồi.
Cậu mất kiểm soát kể từ lúc anh rời đi. Ngày cũng như đêm chìm sâu vào cơn say bí tỉ, đi đứng loạng choạng vấp ngã và phun ra những câu chửi thề để rồi lúc tỉnh dậy lại thấy bản thân đang nằm trong vũng nước mắt đau thương.
Liếc xuống dưới chân mảnh gương vỡ. Bóng hình mình hiện lên cứ ngỡ như là anh. Daniel khẽ cười khẩy, phải chăng tình yêu hai người cũng như chiếc gương kia, vỡ tan thành trăm mảnh không thể nào hàn gắn lại được.
Daniel cảm thấy mình lạc lối.
Lạc trong mê cung tình cảm với anh.
Lạc trong ma trận tình yêu của hai người.
Lạc nhưng lại chỉ biết chôn chân một chỗ không tìm lối thoát ra.
Như được lập trình sẵn, Daniel lại tìm đến rượu như một người bạn để giải sầu. Cậu nghĩ chỉ rượu mới có thể giúp cậu quên anh trong chốc lát thôi.
Đúng.
Chỉ là chốc lát.
Cậu chỉ có thể quên anh khi say. Khi ngủ cậu mơ thấy anh. Khi tỉnh cậu lại khóc vì anh.
Nhiều khi hận cớ sao bản thân lại quá yếu đuối nhưng rồi cậu đã chấp nhận, chỉ yếu đuối vì anh mà thôi.
Khẽ xoay nhẹ rượu trên tay, ngắm nhìn chất lỏng đỏ đặc sánh trong ly thật kỹ. Ly rượu này cũng như anh vậy. Ngọt ngào, khiến người ta mê muội nhưng lại có hại...
Rào..
Bỗng trời đổ mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu đập mạnh vào cửa kính quán bar khiến không gian đã ảm đạm nay lại càng não nề hơn.
Rồi Daniel bật cười.
Những ngày mưa chẳng phải là những ngày mà cậu với anh từng rất hạnh phúc sao? Sao giờ đây lại ra đến nông nỗi này chứ?
"Anh là một con người bí ẩn mà tôi chưa thể hiểu rõ
Nhưng tôi đã chọn cách im lặng
Ái tình ấy giờ đây đã khuất sâu dưới tấm màn quên lãng
Cơn mưa lãng quên đang cùng gió gào thét bên ngoài khung cửa sổ kia
Đã muộn rồi ư? Tôi vẫn đang nghe lại những bài hát quen thuộc mà chúng ta đã từng nghe
Thế này có quá hoàn hảo để nhớ về anh?
Hai chai rượu đã rỗng từ lâu
Tôi đơn độc chống trọi lại nỗi cô đơn ở nơi thiếu bóng anh.."
~flashback~
- Aishh sao mưa to dữ vậy trời? Đúng cái hôm không mang ô thì mưa. Trời lấy đâu ra sự công bằng?
Ong Sung Woo đứng tại sảnh trường cáu gắt nhìn những hạt mưa rơi hoài không ngớt. Anh đã đứng ở đây khoảng ba tiếng rồi. Đường đường là học ca sáng mà ca chiều sắp xong đến nơi mình còn chưa được về. Cảm giác bất công quá đáng.
- Thôi kệ chịu ướt vậy
Nghĩ là làm, anh lấy cặp che đầu và đang trong tư thế chuẩn bị chạy vụt đi thì bỗng một chiếc dù được ngả xuống trước mặt.
Một cậu trai cao lớn tiến về phía anh, chỉnh chiếc dù lên trên đầu hai người, quay sang anh nở nụ cười ngây ngốc híp tịt mắt lại.
- Mưa to thế này sẽ bị cảm
- Cậu là ai? Tôi bị cảm thì liên quan gì đến cậu?
Sung Woo thấy thế thì khó hiểu. Vốn dĩ anh không có quen biết nhiều người bên ngoài lớp. Hậu bối thì càng không nên gặp tình huống này anh chẳng biết làm gì ngoài thắc mắc.
- Anh không biết thì em xin giới thiệu. Em là Kang Daniel, lớp A dưới anh một khóa. Anh cho phép em làm quen được không ạ?
- Sao cậu lại biết tôi?
- Thì...một người bạn của em..
- Thôi được rồi bỏ qua đi bây giờ cậu muốn làm gì với cái ô này?
- Đưa anh về
- Thế thì đi thôi
Thoạt thì tưởng như SungWoo là một người dễ dãi thế nhưng anh vốn là một người khó gần và khó kết bạn. Tuy nhiên khi gặp Daniel, anh cảm giác như có một chút gì đấy thật thân quen, thật dễ gần và có chút gì đó có thể tin tưởng.
Cả quãng đường không ai nghĩ đây là hai người vừa mới làm quen nhau vài phút trước. Cả hai hợp nhau đến lạ, nói câu nào khớp câu đấy, cảm tưởng như thân nhau cả vài chục năm trời. Nhờ cuộc nói chuyện rôm rả mà con đường về nhà SungWoo có phần ngắn hơn mọi lần.
- Nhà tôi đây rồi. Cảm ơn cậu
SungWoo mở cửa rồi cúi người chào tạm biết Daniel, dù lớn tuổi hơn nhưng cũng mới chỉ gặp lần đầu, lễ nghĩa là chuyện đương nhiên. Nhưng rồi một lực kéo anh lại phía sau.
- Gì đây?
- Anh, từ bây giờ là hai chúng mình...chính thức quen nhau rồi đúng không?
- Ý cậu là sao?
- À thì ý em là bây giờ mình có thể tươi cười chào hỏi mỗi khi gặp nhau không?
- Được chứ
- Vậy anh vào nhà đi
Đang định quay vào bỗng SungWoo để ý một bên vai áo của cậu ướt sũng còn người mình thì hoàn toàn khô cong. Định tính lơ đi nhưng rồi cũng đấu tranh tư tưởng không thành.
- Áo cậu ướt hết rồi kìa vào đây tôi đưa áo khác cho không lại bị cảm
Kang Daniel thấy được anh quan tâm thì vui ra mặt. Lại nở nụ cười ngờ nghệch để lộ răng thỏ đáng yêu.
- Thôi nhà em cũng gần em chạy về luôn đây anh vào đi không mưa
Cậu đã nói vậy thì anh cũng không đòi hỏi nữa. Lại chào Daniel rồi quay vào nhà. Cậu thì thấy anh vào nhà yên tâm rồi mới quay đi.
Nói là gần chứ nhà Kang Daniel hoàn toàn ngược đường với nhà anh. Đi bộ cũng phải mất đến nửa tiếng. Nhưng biết sao được, tình yêu mà. Cậu thích anh đã từ rất lâu rồi hôm nay mới dám liều mạng làm quen, ai ngờ anh lại dễ dàng chấp thuận cho cậu làm quen thế. Xem ra con đường cưa đổ Ong Sung Woo đã rút ngắn đi đáng kể rồi.
~end flashback~
Nghĩ lại mới thấy mình khờ khạo. Biết yêu là đau. Biết yêu là khổ. Vậy mà sao vẫn nhấn chìm bản thân vào trong cát lún.
"Tôi khóa mình trong ký ức cũ
Còn anh thì sao?
Tôi nhớ anh ngay cả trong những cơn mê
Nhưng cơn mưa hôm nay lại khiến tôi thao thức..."
Ngày mưa.
Cậu không say.
Tiếng mưa khiến cậu như lạc trôi về miền ký ức.
Đứng dậy trả tiền, Kang Daniel hòa mình vào dòng nước xối xả ngoài kia.
Mình cậu lê bước trên con phố trắng xóa, bước tới quán cafe cũ, bước tới khu công viên hai người từng bên nhau nô đùa.
Bên tai là tiếng mưa hay tiếng cầu nguyện của anh? Phải chăng âm thanh này đang gọi tên cậu? Chỉ mình cậu nghĩ về anh thôi sao? Liệu cơn mưa này có thể xoa dịu đi trái tim đầy rẫy những vết sẹo tình yêu nơi cậu? Liệu anh có hiểu tấm lòng này?
Cậu nghĩ mãi...
Nhưng không có đáp án...
Nước mắt rơi.
Giọt nước ấm nóng hòa với những hạt mưa lạnh lẽo.
Kể cũng tốt. Không ai có thể nhận ra.
Nhưng cậu không biết...
Anh đã chứng kiến hết tất cả.
~~~
Ngồi trong căn phòng sang trọng khẽ nhả một hơi khói thuốc, SungWoo thở dài.
Đã bảy năm kể từ khi anh rời xa cậu.
Đã bảy năm kể từ khi anh bị cấm đoán tình yêu với cậu.
SungWoo còn nhớ ngày ấy hai người yêu nhau đến mức nào. Anh có thể cảm tưởng rằng không gì có thể chia cắt nổi hai người nhưng có vẻ anh đã quá ngây thơ.
Trong một xã hội đầy thị phi như thế này, anh với cậu đơn giản là không thể. Bố mẹ anh cấm đoán anh. Bố mẹ anh dọa giết anh. Bố mẹ anh dọa sẽ làm hại. Và rồi bố mẹ anh đẩy anh đến một nơi thật xa cậu.
Anh không muốn. Nhưng anh không thể làm khác. Anh yêu cậu. Nhưng anh không muốn cậu bị tổn thương. Mình anh đau là đủ.
Bảy năm rồi. Anh rời xa cậu không một lời báo trước. Anh rời xa cậu trong thầm lặng. Anh nguyện đóng vai kẻ ác để cậu được hạnh phúc bên một người khác xứng đáng hơn.
Thời gian anh sống xa cậu, sống không bằng chết. Ngày đêm thẫn thờ, vùi đầu vào học hành rồi công việc để quên đi cái tên Kang Daniel ám ảnh anh mỗi khoảnh khắc.
Có những lúc anh nhớ cậu, nhớ những ký ức hai người, cây bút chì thân thuộc lại phác lên bức họa về cậu rồi lại xóa đi. Tự hỏi liệu anh có thể xóa đi kỷ niệm về anh và cậu như những cơn mưa kia..
~flashback~
- Này Ongie~
- Kính ngữ của cậu đâu rồi hả?
Ong Sung Woo nghĩ rằng đây là lúc thích hợp để tranh thủ chợp mắt một lúc thì lại có kẻ đến làm phiền. Nhưng chỉ cần là con người này thì dù có phiền đến đâu thì anh cũng nguyện chấp nhận.
Kang Daniel nghe thấy thề thì chỉ cười hề hề, ngồi xuống ghế trống cạnh anh rồi khoác lấy vai anh.
- Anh, biết hôm nay ngày gì không?
- Không biết
Cậu trai đầu nâu khẽ bĩu môi rồi đưa ra một cây bút chì màu đỏ nổi bật.
- Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày quen nhau nên em có quà cho anh nè. Biết anh thích vẽ tranh nên em đã lên mạng kiếm loại bút chì xịn nhất đó nha. Dù quà không phải quá xa xỉ nhưng là tấm lòng của em đấy nên là nhận đi nha nha nha
Ong Sung Woo bật cười. Gì chứ cái cậu này, quen nhau 100 ngày chứ có phải yêu nhau 100 ngày đâu mà bày đặt kỷ với chả niệm. Nhưng rồi vừa cầm lấy cây bút thì có một chiếc vòng được thả xuống.
- Làm người yêu em được không?
Vị tiền bối bị đưa đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Còn cậu hậu bối kia thì mắt nhắm tịt lại tỏ tình, sợ người ta từ chối.
Thấy cậu quá đỗi đáng yêu và hết lòng, cộng thêm việc anh cũng đã thích cậu lâu rồi, tội gì mà không đồng ý. Thế là anh cười ha hả rồi trả lời cậu.
- Cậu phải mở mắt ra thì mới giữ được khoảnh khắc tôi đồng ý làm người yêu cậu chứ
Kang Daniel không tin vào tai mình. Sau ba tháng cưa anh của cậu cuối cùng anh cũng đổ. Kang Daniel thầm cảm tạ trời đất rồi ôm anh vào lòng.
- Em thật sự thật sự rất thích anh. Anh đừng rời xa em nhé
Hôm ấy là một ngày mưa.
~end flashback~
Rời xa là thế. Từ bỏ là thế. Nhưng rồi con người mà, ai chả có lòng tham. Anh nhung nhớ cậu mỗi ngày, anh thầm mong cậu hằng đêm để rồi bảy năm dồn nén tình cảm cuối cùng cũng bùng phát. Anh quyết định về nước tìm lại cậu.Tìm lại những mảnh ký ức đã để quên. Tìm lại con người có thể khiến anh được là chính mình.
Anh về nước cũng đã được hai năm. Ngày nào cũng như ngày nào, lịch trình chỉ có đi tìm một thân ảnh quen thuộc.
Rồi đến hôm nay, vẫn đang lục tung mọi ngóc ngách của đất nước Hàn Quốc rộng lớn này thì trời đổ mưa bất ngờ.
Trú tạm vào một quán bar gần đấy, Sung Woo khẽ đón lấy những giọt mưa mát lạnh tí tách rơi trên lòng bàn tay.
Một chiếc ô màu đỏ
Cùng đôi giày và bộ quần áo ướt đẫm nước
Anh đã cố quên nhưng lại khơi dậy nỗi nhưng nhớ ấy
Tất cả những gì anh cố gắng đều là giả tạo
Phải chăng đấy chỉ là ảo giác của riêng anh?
Tất cả dường như quá rối loạn
"Vào ngày mưa chúng ta lại nhớ đến nhau
Chúng ta đã từng cùng nhau say trong men tình
Rất nhiều
Nó dường như không thể kết thúc như này
Giờ đây ký ức về hai ta như một vết khuyết khắc sâu trong trái tim đối phương"
Anh đã từng nghĩ anh sẽ sống tốt khi thiếu cậu.
Anh đã sai rồi.
Anh cần một người luôn ở bên anh che chở anh những lúc mệt mỏi
Anh cần một người luôn ở bên anh nở nụ cười ngốc nghếch xoa dịu đi mọi nỗi buồn của anh
Anh cần một người luôn ở bên anh ủng hộ mọi thứ anh làm
Anh cần một người luôn nhắn anh một câu chúc ngủ ngon mỗi tối
Anh cần một người luôn sẵn sàng đưa bờ vai mình ra cho anh tựa.
Anh cần cậu.
Anh cần Kang Daniel.
Một giọt rồi hai giọt. Dòng lệ lăn dài trên má từ lúc nào. Cơn mưa làm anh nhớ cậu hơn bao giờ hết.
Nhưng anh không biết.
Cậu cũng vậy.
Cậu cũng vì anh mà sống như một cái xác không hồn.
Cậu cũng vì anh mà lầm đường lạc lối.
Cậu cũng...cần anh.
"Hỡi trời cao xin hãy giúp chúng tôi
Xin hãy ngừng cơn mưa này lại
Cơn mưa này chỉ khiến cả hai thêm đau đớn mà thôi"
Cạch.
Tiếng cửa bật mở, một thân hình to lớn bước ra lướt qua Ong Sung Woo.
/Mùi hương này?/
Anh ngẩng lên.
Là cậu.
Là Kang Daniel của anh.
Tìm được cậu rồi.
Anh thấy một Kang Daniel gầy ruộc không khỏi xót xa. Cậu đã sống thế nào khi không có anh...
Một Kang Daniel dừng lại giữa trời Seoul nhuộm xám ngày mưa.
Một Kang Daniel dường như có thể biến mất theo màn mưa trắng xóa bất cứ lúc nào.
Tâm trí SungWoo lúc này thôi thúc anh gọi tên cậu.
- Daniel à
Cậu có chút giật mình. Cậu có nghe nhầm không? Là anh đúng không SungWoo?
- Daniel à
Anh gọi cậu lần hai, đồng thời lao ra màn mưa mặc kệ cái lạnh buốt thấu da thịt. Ôm chặt lấy cậu không buông.
Cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc, Daniel, vẫn như một thói quen, ôm con người nhỏ bé kia vào lòng mà dựa cằm lên đỉnh đầu người nọ.
Là anh. Đúng anh rồi. Người thương của cậu.
.
Và rồi lại chính là cơn mưa đưa hai người quay lại bên nhau.
Dưới màn mưa dày đặc, hai thân ảnh không ngừng tìm kiếm hơi ấm đối phương sau bao này xa cách.
Cậu chợt khẽ thì thầm vào tai anh.
- Không cần giải thích nhưng xin anh một lần nữa, đừng bao giờ rời xa em. Một lần là quá đủ rồi.
Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu trong lòng cậu.
Rồi mưa cũng ngừng lại, bóng hình phản chiếu nơi vũng nước trong vắt.
Cuối cùng cậu cũng buông anh ra, hai tay ôm lấy gương mặt cậu thương nhớ phát điên hằng đêm, hai gò má đã không còn đầy đặn, môi có phần nhợt nhạt và hốc mắt đen đi trông thấy. Nhìn anh như vậy lòng cậu không khỏi nhói lên.
- Em yêu anh và em sẽ không bao giờ để anh đi nữa đâu.
Nói rồi cậu đưa môi anh đến gặp môi cậu. Anh cũng nhiệt tình đáp trả lại cậu. Hai người dồn hết mọi nhung nhớ vào nụ hôn để rồi đến khi không thể thở được nữa mới buông tha cho nhau.
Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu.
Môi cả hai vẽ lên nụ cười rạng rỡ như ánh cầu vồng đang lên sau cơn mưa.
/Từ nay về sau sẽ mãi ở bên nhau nhé?/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top