Chamseob

"Chúc mừng sinh nhật Seobie"

Cửa phòng HyungSeob bật ra và theo sau đó là anh em nhà Yuehua ồn ào với chiếc bánh kem trên tay.

"Hyung, bất ngờ chưa. Bọn em đã tính toán rất kỹ đấy. Hyung sinh nhật vui vẻ tuổi mới hãy tiếp tục vui vẻ như bây giờ nhé. Em yêu hyung"

Euiwoong tiến đến chúc HyungSeob đầu tiên. Quả nhiên là leader, rất thẳng thắn và nghiêm túc. Ngay cả chúc mừng sinh nhật người ta cũng thấy có gì đấy nghiêm túc. "Chả hiểu sao HakNyeon lại chịu được" - HyungSeob nghĩ thầm.

"Cảm ơn Euiwoong nhé"

"Hyung sinh nhật thêm một tuổi vẫn sẽ đáng yêu như bây giờ nè, dạy bọn em nhiều vũ đạo girlgroup hơn nữa để đi show nhé"

Justin vừa cười như được mùa vừa chúc. HyungSeob thấy thế cũng bật cười theo và xoa đầu đứa em đáng yêu của mình.

"Ừ rồi hyung biết rồi"

"HyungSeob à hyung cũng chả biết chúc gì em ngoài tuổi mới vẫn sẽ hoạt động tích cực, cười thật nhiều như bây giờ"

Jung Jung cất giọng nói tiếng Hàn vẫn còn chút ngượng nghịu lên kèm theo một cái dang tay và một nụ cười hiền. HyungSeob cũng hiểu ý mà ôm anh một cái.

"HyungSeobie chúc mừng sinh nhật cậu. Thật ra mọi người chúc hết rồi nên tớ cũng chả nghĩ được cái gì cả. Cậu chỉ cần biết là tớ cũng yêu cậu rất nhiều là được"

SeungHyuk nháy mắt một cái khiến HyungSeob lại bật cười. Cầm cái bánh sinh nhật trên tay, HyungSeob không khỏi cảm động. Nhưng bất chợt..

Cậu nghĩ đến Woojin...

/Liệu Woojinie có nhớ sinh nhật mình không nhỉ?/

"Hyung mau thổi nến đi"

Tiếng Euiwoong đánh thức cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, HyungSeob khẽ lẩm bẩm điều ước rồi thổi nến cái vù dưới sự hò reo và vỗ tay nhiệt liệt của bốn người anh em.

"Seobie à cậu ước gì thế"

SeungHyuk không nhịn nổi tò mò liền hỏi.

"Bí mật" - HyungSeob nháy mắt ra vẻ bí hiểm

/Con ước hãy cho con gặp được Woojin vào ngày hôm nay/
.

.

.

.

.

.

.

"Này Park Woo Jin em bị làm sao mà cứ thở dài xong lẩm bẩm cái gì nãy giờ thế?"

Jisung thấy thằng em của mình cứ phơi người ra sofa, chổng mông lên trần nhà, mồm thì cứ thì thà thì thầm cái quái gì đấy thì không khỏi khó hiểu. Hôm nay ăn phải thuộc gì không biết?

Woojin vẫn không trả lời mà vẫn tiếp tục trong trạng thái kia, mồm liên tục.

"Là hôm nay. Ngày đấy đến rồi. Phải làm sao đây? Mình có nên làm gì không?... "

Đúng lúc đấy DaeHwi đi qua ném cho ông anh cùng công ty cái nhìn khinh bỉ.

"Gớm nhớ ngày sinh nhật người ta thì đi mà thể hiện là mình nhớ đi. Làm như ông nằm đây lẩm bẩm anh ấy sẽ hiểu được lòng ông ý"

Cốp.

Woojin ký vào đầu DaeHwi một cái rõ mạnh rồi bỏ thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm, quên không ném lại một câu.

"Không phải chuyện của mày"

DaeHwi vì quá uất ức nên đã gào lên.

"Jinyoung ơi Woojin đánh em"

Jisung nhìn thấy bọn trẻ con cũng phát mệt, thở dài một cái, quyết định kệ đời kệ người nằm lên sofa xem tivi.

Quay lại Woojin, sau khi vào phòng thì cũng có suy ngẫm về lời DaeHwi nói. Nhưng anh vẫn rất phân vân. Liệu cậu còn có nhớ anh? Liệu cậu còn có muốn gặp anh? Anh sợ. Anh sợ Ahn Hyung Seob sẽ từ chối Park Woo Jin.

Và thế là chuỗi nằm lẩm bẩm của Woojin lại bắt đầu.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay HyungSeob rất vui vì đi đến đâu cũng được nhận bao nhiêu lời chúc, những cái ôm từ bạn bè người thân đồng nghiệp. Và trên SNS các fan cũng chúc mừng cậu rất nhiệt tình.

Thế nhưng..

Hình bóng ấy vẫn chưa xuất hiện.

/Woojin à.../

HyungSeob do hôm nay không có lịch trình nên cậu quyết định đi dạo một vòng. Bịt kín mặt bằng mũ len, khẩu trang, HyungSeob bắt đầu cuộc hành trình.

Những điểm đến trên cuộc du hành ngắn ngủi của HyungSeob chính là những nơi mà cậu cùng Woojin từng đến và hẹn hò. Khu công viên thoáng đãng, con phố Itaewon nhộn nhịp, sống động hay ngay cả những quán cafe mà cả hai đã từng qua lại.

Dừng chân tại một quán cafe, HyungSeob quyết định gọi thứ cậu ghét nhất - cũng là thứ mà Woojin thích nhất - cafe đen đá.

HyungSeob từng thắc mắc, vì sao Woojin thích cafe đen đá dù cho nó đắng đến mất cả vị giác? Lúc đấy Woojin chỉ cười nhẹ rồi đáp.

"Bởi cafe đen sẽ phần nào giúp mình đắm chìm vào sự đắng ngắt của nó quên đi sự đắng cay của cuộc đời."

Chỉ một câu nói trong một khắc thôi mà khiến HyungSeob ghi nhớ cả một đời. Woojin của cậu hóa ra cũng sâu sắc thế..

Nhận cốc cafe từ tay nhân viên, HyungSeob cúi đầu cảm ơn rồi nhấp một ngụm.

Vẫn đắng như ngày nào.

HyungSeob nhắm mắt nhắm mũi nhấp thêm một ngụm nữa rồi tiến về phía chiếc bàn đôi quen thuộc bên cửa sổ.

/Phải rồi cafe đắng sẽ làm mình quên đi Woojin. Ít nhất là giờ phút này/

Chẳng bao lâu trời cũng nhá nhem tối. HyungSeob rời quán cafe cho địa điểm cuối cùng, Sông Hàn.

Sông Hàn không phải một nơi hai người đã từng hẹn hò nhưng là nơi mà cậu ước hai người có thể cùng nhau đến.

Chọn một chỗ không bóng người rồi đứng đó. Trầm ngâm một lát rồi khẽ thở dài. Cậu lại nhớ Woojin cũng đã từng nói.

"Tớ nghe nói khi căng thẳng mà ra sông Hàn hét thật to là tuyệt vời nhất đấy"

/Tớ thử nhé/

"PARK WOO JIN LÀ ĐỒ NGỐC"

"TÔI NHỚ CẬU PARK WOO JIN"

"CẬU KHÔNG THỂ CHÚC TÔI MỘT CÂU TỬ TẾ ĐƯỢC SAO?"

"TÔI VỚI CẬU THẬT SỰ KHÔNG CÒN LÀ GÌ CỦA NHAU NỮA HẢ"

"Này cậu nói thế là vu oan cho tớ đấy Thỏ"

Khi một hai giọt long lanh đã lăn dài trên hai bên má trắng muốt của HyungSeob thì một chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Woojinie?"

"Ừ tớ đây"

~1 tiếng trước~

"Phải đi thôi không chấp nhận cũng mặc kệ vậy"

Woojin sau một (tỉ) tiếng đấy tranh tư tưởng, đã quyết định kêu anh quản lý.

"Anh ơi cho em sang ký túc xá Yuehua"

*tại ký túc xá Yuehua*

"Anh HyungSeob đi từ sáng đã về đâu. Anh ấy bảo em là anh ấy đi dạo.. "

Euiwoong giật bắn mình khi nhìn thấy một đống thù lù mang tên Park Woo Jin trước cửa ký túc xá nhưng rồi cũng trấn tĩnh bản thân mà trả lời.

Woojin nghe thấy thế thì có chút hoảng loạn. Bỗng một âm thanh như văng vẳng bên tai anh.

"Khi nào chúng ta có thể ra sông Hàn hẹn hò thì thật tốt"

Cảm tính bất ngờ luôn đúng. Woojin tin vậy. Vội xoa đầu cảm ơn Euiwoong rồi chạy đi. Anh ra sông Hàn tìm cậu.

/Một con sông lớn thế này, làm sao để tìm ra cậu đây Ahn Hyung Seob/

Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng hét có phần quen tai.

"Bắt được cậu rồi Thỏ"

***

Tiến lại gần HyungSeob, Woojin ôm cậu vào trong lòng, lấy hai ngón tay lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.

"Sao cậu bây giờ mới tới?"

HyungSeob gặp được Woojin lại càng không thể ngăn nước mắt khiến anh hoảng loạn ôm cậu vào lòng, để cằm cậu tựa lên vai anh, không ngừng xoa đầu cậu.

"Xin lỗi Thỏ... Xin lỗi cậu rất nhiều.. Là do tớ hèn không dám tìm đến cậu... Là tớ ngu khi nghĩ cậu không còn nhớ đến tớ... Xin lỗi cậu Seobie à..

"Cậu đúng là đồ ngốc"

"Ừ nhưng chỉ là đồ ngốc của riêng Ahn Hyung Seob thôi"

Cậu nghe đến đây thì bật ra nụ cười trẻ con đáng yêu trong veo. Tách ra khỏi cái ôm của Woojin, khẽ bĩu môi một cái.

"Chỉ được cái dẻo mồm"

"Ơ tớ nói thật"

"Thế bây giờ sao? Chẳng nhẽ cậu lại đến tay không?"

Woojin cười khổ. HyungSeob đúng là quá đáng yêu rồi.

"Từ bây giờ cái vòng này là lời hứa của bọn mình nhé. Nhất định phải đeo đến khi có thể về bên nhau. Cậu có hứa với tớ không?"

HyungSeob không ngờ Woojin lại sâu sắc đến thế. Cậu có chút cảm động. Ngắm nghía cái vòng một hồi mới khẽ gật đầu ngại ngùng.

Woojin sau cái gật đầu của cậu liền không kiềm được mà khóa chặt cậu trong lòng.

"Tớ yêu cậu Ahn Hyung Seob"

Rồi khẽ hôn lên đỉnh đầu cậu một cái.

"Tớ cũng yêu cậu Park Woo Jin"

Woojin giữ cậu đối mặt với mình, hai người nhìn nhau thật lâu, nhìn sâu vào đôi mắt nhau để cảm nhận sự chân thành trong trái tim cả hai.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Thỏ"

Woojin phá vỡ bầu không khí yên lặng rồi hôn chụt lên môi cậu một cái rồi lại ôm cậu áp mặt vào lồng ngực mình.

HyungSeob trong lòng anh khẽ đỏ mặt rồi cười khúc khích.

Đây quả là một sinh nhật thứ 19 tuyệt vời của Ahn Hyung Seob
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top