Chamseob

- dạ chủ tịch cho gọi con?

két.

tiếng cửa phòng chủ tịch khẽ mở, hyungseob bước vào mang theo sự căng thẳng đến tột cùng. chủ tịch vốn không phải người đáng sợ nhưng đến mức gọi cậu lên thế này chắc chắn không phải chuyện bình thường. cậu đứng trước bàn chủ tịch, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo dù trong phòng đang bật điều hòa 16 độ C.

xoạch.

chiếc ghế chủ tịch quay lại, ông đối mặt với cậu càng làm cậu lo lắng hơn. đôi tai đỏ lựng lên, hai bàn tay trắng trẻo cứ bấu vào nhau đến đỏ ửng.

- con có biết ta gọi con lên đây để làm gì không?
- dạ con không biết ạ
- ta nghĩ...con nên chia tay park woojin đi

rất thẳng thắn. quả nhiên chủ tịch yuehua.

nhưng lời nói ấy như một nhát dao đâm xuyên qua tim cậu. máu từ vết thương không ngừng rỉ ra. đau đến xót lòng..

- dạ con...
- ta tin tưởng con. con cũng biết woojin sẽ debut và hai đứa khó có thể ở bên nhau được. con có thể trở thành chướng ngại vật cho woojin và ngược lại. con hiểu chứ?
-...

hyungseob không thể trả lời thêm được nữa. cậu đang cố nén nước mắt sâu trong lòng. cậu như chết lậng. cậu sợ cậu nói thêm gì nữa sẽ không kiềm chế được mà rơi lệ mất...

- cho con lui

cúi người chào chủ tịch, hyungseob thất thần bước ra khỏi phòng. vừa khép lại cánh cửa, cậu ngã khuỵu xuống, khóc nấc lên.

chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh phải xa anh, nghĩ đến viễn cảnh không còn được gọi âu yếm một tiếng "woojin à" cậu lại tự thấy xót xa cho bản thân.

sẽ không còn những cái xoa đầu dịu dàng nơi mái tóc đen nhánh, sẽ không còn những cái ôm ấm áp khi trời trở lạnh, sẽ không còn những cái vuốt ve dỗ dành mỗi khi mệt mỏi.

sẽ không còn gì nữa...

chỉ còn lại trái tim đã héo úa, khô cằn...

rút chiếc điện thoại với cái móc chú cún trắng ra, ngắm nghía một hồi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười buồn, vuốt mở màn hình khóa, bấm nút tắt số 1.

"đang gọi cún vàng của tớ"

chưa đầy 5 tiếng tút đầu bên kia đã bắt máy.

- seobieee gọi tớ có chuyện gì nè?

woojin giọng vui thấy rõ. cũng phải thôi, được người thương gọi thì vui là chuyện thường tình mà.

hyungseob nghe giọng anh môi cậu càng lúc càng cảm nhận được những giọt mặn đắng. nhưng không thể để anh biết. cậu không được để anh biết cậu đang khóc.

thấy mãi hyungseob không trả lời, woojin bắt đầu lo lắng.

- hyungseobie?
- woojin à - giọng hyungseob nghẹn lại - tối gặp nhau được không?

hyungseob cố nén những tiếng sụt sùi, tỏ ra bình thường nhất có thể. woojin cũng lấy làm lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. ở đầu dây bên kia khẽ nở nụ cười.

- nhớ tớ quá sao uchuchu thương quá. lát tớ rảnh. gặp nhau nhé?
- ừ..vẫn chỗ cũ nhé
- oke yêu phô mai của tớ nhiều. hôn cậu một cái

woojin chụt một cái vào loa rồi mới tắt máy. sau khi trò chuyện với hyungseob, anh hưng phấn hẳn, không còn uể oải mệt mỏi, tập luyện năng suất hơn 200%.

~11h tối tại điểm hẹn~

- seobie

woojin đến đã thấy hyungseob đứng chờ anh tại nơi hẹn hò của cả hai nhưng hôm nay anh thấy cậu có gì đó rất lạ khiến anh có cảm giác không ổn.

- woojinie

cậu khẽ gượng cười khi nhìn thấy anh. khi anh đến trước mặt cậu, cậu nhìn anh thật lâu, lâu đủ để nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt người cậu thương. đôi mắt trong veo ấy, làn da bánh mật ấy, cái răng khểnh cậu luôn yêu thương ấy,... cậu sẽ nhớ lắm đây.

woojin tiến đến phía đối diện không khỏi thấy lạ về ánh mắt của cậu.

- seobie à có chuyện gì sao? hôm nay cậu lạ lắm

hyungseob không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười nhẹ tựa như chuồn chuồn chạm nước. tay cậu rút từ trong túi ra cái móc khóa cún trắng. khẽ đặt nó lên tay woojin trước sự ngỡ ngàng của anh.

- này ahn hyungseob...
- chia tay đi

sét đánh ngang tai woojin.

- gì cơ? chia tay? seob à cậu đừng đùa nữa...
- tớ không đùa. mình dừng lại ở đây đi woojin à..

nói rồi hyungseob bước đi không nhìn lại. cậu sợ nếu cậu ngoảnh lại cậu sẽ ôm người kia mất. cậu lại không đủ dũng khí để buông tay anh mất. cậu không muốn trở thành chướng ngại vật của anh...

- xin lỗi woojin

hyungseob vừa đi vừa thì thầm. đúng lúc này, trời đổ mưa. những giọt lệ trên gò má bầu bĩnh cũng cậu cũng theo đó mà hòa tan. là trời mưa hay ông trời đang khóc thương cho số phận trớ trêu của cả hai...

woojin vẫn thất thần sau lời chia tay ấy. anh không tin. một chút cũng không tin, lời chia tay cậu lại nói ra dễ dàng như thế. sao anh có thể quên được cậu? sao anh có thể sống mà không có cậu? anh phải làm sao...

"trong một khoảnh khắc không thể tưởng tượng đến
một câu nói mà anh chưa từng có thể nghĩ tới
tất cả đã đến với anh trong đêm khuya lạnh vắng
chúng đang gọi tên anh
như thể để nói rằng đây không phải là mơ
và nước mắt anh rơi
khi bóng hình em khi quay khuất đi
phai dần và xa mãi..."

woojin đứng đó mặc nước mưa đã thấm vào da thịt lạnh buốt. nhưng mọi thứ vẫn quá đỗi khó khăn. anh vẫn không thể chấp nhận được sự thật: cậu đã bỏ anh đi rồi - không một lời giải thích.

"tại sao em lại rời xa anh?
anh không biết lí do, chỉ có thể đứng ở đó, trống rỗng
hay em đã có người khác?
.
không, không phải vậy
hay chính anh là người có lỗi."

trong phút chốc, cả thế giới của woojin như sụp đổ. anh nên giữ cậu lại, cầu xin cậu ở lại nhưng cậu đã không còn ở đây nữa rồi. trong một khoảnh khắc, thời gian như ngừng lại, anh gào tên cậu trong nỗi tuyệt vọng nhưng đáp lại anh chỉ là khoảng im lặng...

"được rồi, anh xin lỗi, cứ tìm người khác tốt hơn anh
dù buồn nhưng chào tạm biệt
anh chúc cho em hạnh phúc
chỉ cần em biết rằng khoảnh khắc này
chính là ký ức quý giá nhất
của tình yêu hai chúng ta..."

woojin lê tấm thân nặng nhóc dưới cơn mưa xối xả. cũng tốt thôi, mưa có thể giúp anh che đi sự yếu đuối ngay lúc này.

về đến ký túc trong bộ dạng ướt nhẹp, các thành viên cũng có thể hiểu được vài phần câu chuyện của anh. để không làm phiền, mọi người kéo nhau về phòng để anh có thời gian tĩnh tâm.

"tớ sẽ sống tốt thôi hyungseobie. cậu cũng thế nhé"

***

hyungseob không phải woojin. hyungseob có thể mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng khi ở một mình, bao nhiêu sự yếu mềm đều được bộc lộ ra. dưới cơn mưa tầm tã buốt giá này, cậu cho phép bản thân thỏa sức khóc. cậu tin rằng khóc hết ngày hôm nay thôi, ngày mai sẽ lại sống tốt.

khi về đến ký túc, euiwoong đã nhận được một hyungseob người nóng hừng hực vì sốt. euiwoong hốt hoảng đi tìm cách hạ sốt cho cậu. em biết, cậu đã chịu khổ nhiều rồi.

euiwoong là người đằng sau chứng kiến mọi diễn biến tình cảm của hyungseob. em cũng giống cậu. một tình yêu không được trọn vẹn như mong muốn, nhưng em may mắn hơn cậu vì tình yêu của em không bị ép bỏ. khi biết chuyện euiwoong chỉ có thể thương hyungseob đến vô vàn...

- hyung à...rồi sẽ vượt qua được thôi...
- không đâu woongie...hyung không nghĩ hyung làm được

hyungseob mắt nay đã sưng nhưng cậu vẫn không ngừng khóc, cậu không ngừng nghĩ đến anh. tim cậu như vụn vỡ thành từng mảnh mà không còn cách nào hàn gắn lại được, ước gì đây chỉ là một giấc mơ...

***

thoắt cái đã 5 năm trôi qua.

5 năm kể từ khi cậu xa anh.

5 năm kể từ khi anh xa cậu.

mọi thứ tưởng chừng như đều bị xóa mờ theo dấu mòn thời gian.

nhưng sự thật lại không đơn giản đến vậy...

từ trụ sở brand new music, bước ra 6 vị hoàng tử và nổi bật trong số đấy chính là park woojin - người đã chiếm được tình cảm của mọi cô gái trên khắp thế giới. anh đi đến đâu, ánh sáng chiếu rọi đến đấy. dường như mọi thứ cần thiết anh đều có trong tay dù mới ở tuổi đời rất trẻ.

mọi người thường ghen tỵ với anh. anh có nhan sắc, anh có tài năng, anh có vị trí xã hội, anh có quyền lực và anh có tài sản. tưởng như park woojin đã có mọi thứ trong tay nhưng đâu ai biết rằng anh đâu cần những thứ đó. tất cả những gì anh cần...

chỉ là cậu. riêng cậu mà thôi.

anh cần một ahn hyungseob. một ahn hyungseob luôn ở bên anh an ủi anh lúc anh mệt mỏi. một ahn hyungseob luôn làm nũng anh mỗi khi hai đứa bên nhau. một ahn hyungseob đã từng yêu anh bằng một trái tim chân thành nhất.

anh cần một ahn hyungseob như thế...

5 năm vừa qua, vết thương lòng của woojin chưa hề lành. nó vẫn đau đến rỉ máu. ngày qua ngày...

"chẳng thể nào xóa nhòa tuyệt vọng trong tim
lại một đêm nữa thức trắng, lại một lần nữa anh chịu đựng
anh không màng đến sự tuyệt vọng này đâu
nhưng nó vô thức khiến anh thức dậy vào mỗi buổi sáng
vết thương này còn tệ hơn là anh tưởng
nỗi đau này hằn sâu hơn là anh nghĩ
bao đêm anh đã từng oán trách về em
cảm giác như anh đang ở dưới tầng sâu địa ngục"

***
hyungseob nở nụ cười rạng rỡ chào các fan. yuehua next cũng đã thành công rực rỡ trong thời gian qua và chỗ đứng của hyungseob trong lòng mọi người cũng ngày một cố định hơn.

người ta đổ cậu vì nụ cười, người ta đổ cậu vì sự thuần khiết, không vướng bụi trần của cậu.

nhưng nào đâu ai biết, đằng sau một hyungseob luôn tươi vui đáng yêu lại là một hyungseob trầm lặng, luôn vướng mắc bởi vết thương lòng.

cậu cũng chính là chưa quên được anh.

đêm đêm, đằng sau ánh đèn hào nhoáng của máy quay, sân khấu, hyungseob lại ngồi, nhớ lại woojin, mà khóc.

cậu vẫn thường vì nhớ anh mà lang thang nơi góc phố, nơi công viên cả hai từng hẹn hò.

cậu vẫn là còn quá yêu thương anh.

"ngày hôm đó, tớ đã viết một bức thư gửi cậu dưới vầng trăng
nhưng vầng trăng ấy lại không thể nào tỏa sáng bằng cậu
trong góc công viên nơi có tiếng chim du dương rả rích
cậu đang ở đâu, người thương của tớ?"

hôm nay cũng vậy, cậu vẫn sống một cách chậm rãi, vẫn thong thả cất bước. dưới ánh dương khiến người ta nghẹt thở, cảm giác như cả thế giới muốn lột trần con người cậu. nhưng chẳng còn cách nào khác, cậu chỉ có thể nhặt lên từng mảnh vỡ của bản thân dưới ánh trăng ấy. khẽ hít một ngụm hơi lạnh, hyungseob tự nhủ bản thân, đến lúc phải trở về rồi...

***
"tớ thích cậu woojin a"
"woojinie tớ đóiii"
"woojinie mệt không nè?"
"chia tay đi.."

woojin bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. ngày nào cũng vậy, cơn mộng lặp đi lặp lại giày xéo anh suốt những ngày tháng qua. ngồi bật dậy, nhận ra giường đã thấm đẫm mồ hôi. khẽ thở hắt ra, xỏ chân vào đôi dép trong nhà, khoác tạm chiếc áo khoác mỏng, woojin lại ra ngồi ban công, nơi anh cảm thấy thoải mái nhất những lúc nhớ cậu.

nhấp một ngụm cafe tự pha, woojin lại nhớ lại những kỷ niệm anh và cậu. thật đẹp mà cũng thật đau.

~flashback~

- ah ah đau
- cho chừa cái tội lanh chanh cơ. tớ đã bảo cậu phải cẩn thận rồi cơ mà

woojin vừa bôi thuốc lên chỗ chân bị xước vì ngã của hyungseob vừa cằn nhằn.

hyungseob thấy thế thì cũng vừa vui vừa buồn. buồn vì đã làm anh lo lắng và vui cũng vì anh lo lắng cho mình. hôn chóc lên má anh một cái thật kêu, hyungseob thì thầm.

- tớ thích cậu nhiều lắm, thật đấy

woojin vẫn chỉ tập trung việc mình đang làm, bỗng anh lên tiếng.

- ở bên nhau thật lâu nhé. tớ không nỡ giao ai cho cậu.

~end flashback~

chỉ những câu chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi cũng khiến woojin bật cười. nụ cười chua xót, nụ cười đắng cay.

- hyungseob à...anh nhớ em...

"làm ơn chỉ cần có em ở bên cạnh em, chỉ cần em còn ở đây
xin em đừng buông bàn tay em đang nắm trọn
nếu điều này làm em rời xa anh một bước
thì anh chỉ cần tiến lại gần em thêm một bước là được mà phải không?
sẽ ổn thôi dù mọi thứ có đổ vỡ
vì trong tâm trí này, vì trong trái tim này
vẫn còn rất nhiều kỷ niệm đáng để nhớ
nếu có một ngày nào em muốn quay trở lại
dù cho là bao nhiêu năm đi chăng nữa
anh vẫn sẽ đợi em"

hàng ngàn hàng vạn lần woojin vẫn nhớ gương mặt hyungseob luôn hiện lên trong tâm trí anh - lời nói cay đắng cậu buông, ánh mắt trống rỗng và biểu cảm vô hồn. nhưng cớ sao, trong mắt woojin cậu vẫn luôn thật xinh đẹp dù cho cậu là người đã bỏ anh mà đi.

"những lời nói vô tâm khi ấy
đã vô tình khiến mối quan hệ của chúng ta ngày càng xa cách
anh không biết rằng cảm giác quen thuộc với em giờ đây lại khiến anh sợ hãi đến thế
anh đã chẳng thế hiểu được em để rồi chúng ta chia tay trong hối hận
ngày qua ngày nỗi trống trải trong anh càng sâu đậm
dù anh đã cố gắng chăm sóc vườn hoa của hai ta
thì nơi đó những hồi ức lại tiếp tục nở rộ
và tỏa ra mùi hương nhớ nhung da diết"

/nếu có thể gặp lại em lần nữa, anh nguyện sẽ giành trao đến em tất cả. con tim ngày đêm khao khát được ôm em vào lòng. nhất định anh phải bày tỏ được với em điều này. cho đến khi trái tim này chạm được đến vòng tay em/

không biết lấy đâu ra một cái bút một mẩu giấy, woojin đặt những lời tâm sự thầm kín nhất của anh lên đó, tựa như một lời bài hát. tờ giấy từ bao giờ đã thấm đẫm những giọt lệ mặn đắng, nhòe cả vết mực. woojin cũng từ đó mà thiếp đi lúc nào không biết...

sáng hôm sau, im youngmin tỉnh dậy đã thấy đứa em mình nằm gục ở trên chiếc bàn ngoài ban công, anh biết, woojin lại nhớ hyungseob rồi.

tiến đến và cầm tờ giấy đã khô cong đượm vị nước mắt lên. youngmin nghĩ, 5 năm là quá đủ cho cả hai rồi.

- euiwoong à gặp anh có chút việc.

***

đặt tờ giấy trên bàn và đẩy về phía euiwoong. em cầm tờ giấy lên đọc, không khỏi ngỡ ngàng.

- đây là...
- của woojin. anh nghĩ mình nên làm gì đó. và anh tin hyungseob cũng chưa thể quên được thằng bé
- vâng... nhưng em cũng không nghĩ ra được cách nào.
- anh có cách nhưng vẫn phải phụ thuộc vào hai đứa nó. nếu chúng nó không muốn mình cũng chả ép được.
- anh có thể kể cho em?

***
sau khi lịch trình kết thúc thì tự nhiên euiwoong lại đưa cho hyungseob cái bịt mắt rồi bảo anh đeo đi em có điều bất ngờ. hyungseob chả nghi ngờ gì đứa em yêu quý của mình nên cũng đeo vào.

woojin thì giãy nảy khi vừa kết thúc concert, mấy ông anh cứ bắt phải bịt mắt cho cái gì đấy bất ngờ. gì chứ? hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn làm trò này.

- bây giờ mày đeo hay mày ăn đấm?

thế là lại phải đeo.

woojin hậm hực cả buổi trên xe không nói không rằng không hé răng nửa lời.

đến khu công viên, hai chiếc xe đen dừng lại, mỗi xe mang xuống một người bịt mắt.

1, 2, 3

cởi bỏ bịt mắt và chạy mất.

hyungseob woojin đều mất thời gian để làm quen với ánh đèn sau khi bị bịt mắt, quay đi không thấy mọi người đâu và khoảnh khắc quay lại, mắt chạm mắt khiến cả hai khựng lại trong giây lát.

woojin á khẩu.

quả nhiên cậu vẫn đẹp như vậy. mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. vẫn khiến anh say đắm ngày nào. nhưng còn con tim cậu thì sao? còn chất chứa hình bóng anh không hay đã dành cho người khác?

hyungseob ngạc nhiên.

anh vẫn vậy. vẫn đôi mắt cậu muốn chìm đắm, vẫn làn da cậu muốn mân mê và vẫn chiếc răng khểnh khiến cậu luôn bận tâm. nhưng liệu tình yêu của anh dành cho cậu thì sao? đã có gì thay đổi?

nhìn nhau thế này sẽ không thể mang lại kết quả gì. woojin biết các anh đã tạo cơ hội cho mình và anh sẽ không để lỡ cơ hội lần 2 đâu. một lần là quá đủ đối với anh rồi.

kéo giật mạnh cậu về phía mình, ôm chặt cậu vào lòng khiến cậu không kịp phản kháng, vùi mặt vào hõm vai cậu mà hít hà mùi hương quen thuộc.

- anh nhớ em, rất nhiều.

"hãy để anh ôm em thêm một chút nữa
đừng nói gì cả mà hãy để trái tim anh tiến gần đến trái tim em"

hyungseob vẫn không nói gì. cậu vẫn chưa hết sốc vì những hành động của anh. nhưng khi lấy lại nhận thức, theo phản xạ cậu đẩy anh ra nhưng không thành. vẫn một mực bị giữ trong lòng anh, ấm áp, quen thuộc đến mức không muốn thoát ra.

- đừng đi xin em đấy..
- tớ..

không để cậu nói câu nào, woojin đã đưa môi lên chặn lời cậu. hyungseob có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đáp trả nụ hôn của anh. cậu nhớ anh đến phát điên, cậu nhớ mùi hương này đến phát điên. đúng vậy. 5 năm là quá đủ để gieo rắc đau khổ cho cả hai rồi. giờ đây cả cậu cả anh đều đã đủ chín chắn để cùng nhau vượt lên sóng gió ngoài kia. bây giờ phải nắm tay nhau trải qua mọi thứ chứ nhỉ?

buông ra khỏi nụ hôn thì môi hyungseob cũng đã sưng tấy. không né tránh ánh mắt anh nữa, đôi mắt trong veo ấy nhìn thẳng vào mắt anh, nói những lời chân thành nhất.

- em cũng nhớ anh

khỏi nói cũng biết woojin vỡ òa trong cảm xúc ra sao. sau 5 năm chờ đợi cuối cùng cũng có thể trở về bên nhau. 5 năm có thể không phải là thời gian quá dài nhưng đã đủ để chứng minh tình cảm cả hai dành cho nhau chính là không thể thay thế được.

- quay về với nhau nhé?

đáp lại anh bằng một cái gật nhẹ, woojin cười để lộ chiếc răng khểnh, lại một lần nữa ôm chầm cậu vào lòng.

/anh yêu em. yêu em nhiều đến mức, dù cho có sinh ra thêm một lần nữa, anh vẫn sẽ lựa chọn được ở bên em và yêu em/

/em yêu anh, yêu anh nhiều đến mức, dù có biết yêu anh là con đường không lối thoát, em vẫn không muốn tìm cách quay lại/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top