[Oneshot] - Anh, Yêu hay không yêu?!Author: Byun Aeri

Chúng ta đã từng yêu nhau nhiều như thế...
_______________

Mọi người có biết Byun Baekhyun không? Chắc là có nhỉ vì trước đây cậu ấy là người thừa kế của tập đoàn Byun-Byun gia tộc mà. Có biết giờ cậu ấy đang sống thế nào không? Chắc không!!! Làm sao bạn có thể tưởng tượng được một đại thiếu gia như cậu ấy có thể sống trong căn nhà lụp xụp, diện tích chưa đến 20 mét vuông, không phòng tắm, không nhà ăn suốt 2 năm qua chứ.

Vì sao ư???

Bạn có biết tại sao Byun gia trước đây lại chuyển thành Park gia không???
Bạn có biết 2 năm trước sự kiện gì đã khuấy đảo giới kinh doanh không???
Bạn có biết tại sao sự kiện đấy với Byun Baekhyun còn kinh khủng hơn cả chiến tranh thế giới không???

Câu trả lời đương nhiên là không. Làm sao bạn biết được khi bạn không phải cậu ấy!

Đó là chuyện của 2 năm về trước, cái đêm cuối cùng cậu gặp anh. Đêm định mệnh kết thúc tất cả mọi thứ của cả anh và cậu.

Anh. Đứng trước mặt cậu nhưng lại như cách xa hàng trăm cây số. Vẫn cái giọng điệu nhẹ nhàng đó, cậu gọi tên anh. Cái tên mà cậu nhắc đến nhiều nhất trong 7 năm qua.

-Chanyeol.

-Ừ!

Anh không nhìn cậu, dù chỉ 1 chút thoáng qua cũng không. Anh thật sự không giám. Đối mặt cậu lúc này, chắc anh không chịu nổi mất. Cuối cùng cũng chỉ ừ nhẹ một tiếng, để cậu biết rằng anh đã nghe thấy cậu gọi.

Cậu chỉ mỉm cười, vẫn dịu dàng, hết sức dịu dàng.

-Anh muốn Byun gia!...

Anh chính là sợ nụ cười và sự dịu dàng đó của cậu. Cố kìm nén cảm xúc, hai bàn tay anh nắm chặt.

-Được. Em sẽ giao lại nó cho anh...

Ánh mắt cậu đảo quanh, nhưng không nhìn trực diện vào anh. Vì cậu sợ, anh sẽ nhìn thấy vẻ mặt đáng thương này của cậu. Như thế, cả anh và cậu sẽ rất khó xử.

Chanyeol khó chịu, kiên nhẫn chờ xem cậu nói gì.

-Nhưng có 1 điều kiện.... Chúng ta đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.

Anh ngẩng mặt nhìn cậu, hai tay vẫn siết chặt trong túi quần.

Cậu mỉm cười.

-Thế nhé, giữ gìn sức khoẻ. Em sẽ đi ngay bây giờ!!

Anh đối mặt với bóng lưng của cậu, cảm xúc thật sự muốn dâng trào. Anh khó lòng:

-Tại... tại sao?

Cậu khẽ khựng người, hít một hơi thật sâu, thở ra. Quay lại nhìn anh mỉm cười với đôi mắt cún đỏ hoe:

-Chẳng sao cả. Bây giờ em chẳng muốn nhì mặt anh chút nào!

Cậu tiếp tục bước ra chính căn nhà của mình. Một cỗ cay đắng xuyên qua người, nước mắt tiếp xúc với mặt đất ngày càng nhiều. Cậu không muốn anh thương hại mình. Không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ chảy ra, cậu căn bản kìm nén không nổi. Có lẽ tại cậu quá yêu anh rồi!

Cánh cổng dần khép lại, anh đau đớn vì kìm nén, đau đớn vì không đủ can đả giữ lấy cậu.

Giọt nước mắt phản chủ. Anh khó nhọc ngã khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Cố gắng để trấn tĩnh. Nhưng không thể. Nước mắt cứ thế rơi, cùng với trái tim đang tự giằng sé của mình. Anh thật sự hối hận.Đau đớn.Bứt rứt. Cảm xúc mãnh liệt và sự cào xé trong trái tim đã khiến anh chìm dần trong bóng tối.

Anh ngất đi, để lại cậu một mình lạnh lẽo bước xa dần trong bóng tối đầy thê lương.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, nhận thức được những gì đã sảy ra, anh rời giường với khuôn mặt nhợt nhạt, chân trần chạy khắp nhà để tìm kiếm 1 cái tên.

-Byun Baekhyun!!!

Nhưng cái tên đó đã không còn ở đây nữa. Chuyến xe buýt cuối cùng của ngày 5/9 đã mang em đi, đi thật xa khỏi anh....
.
.

2 năm, với nhiều người, nó cũng không quá dài, nhưng hai năm này đối với anh là cả một sự khổ sở mới có thể vượt qua được.
Anh tìm kiếm hơi ấm của cậu như tìm kim dưới đáy biển. Nếu như ngày ấy, anh không vì cái lí do trả thù mà tiếp cận cậu, giành giật tài sản và... Yêu cậu. Thì có lẽ bây giờ anh sẽ không đau đớn như thế này. Làm sao có thể tìm được 1 hạt cát nhỏ lẫn trong đám bụi mù mịt kia.

Anh thật sự yêu cậu. Đây là lí do duy nhất khiến anh can đảm hơn bao giờ hết. Không phải bây giờ nhưng có một lúc nào đó, anh sẽ tìm thấy em.

Ông trời đúng là không phụ lòng người, cố ý cho anh một cơ hội để con người này chuộc lại lỗi lầm của mình.
---------

10 giờ sáng nhưng với cậu lúc nào cũng là bóng tối. Trọng điểm của bóng tối.

Thân ảnh nhỏ bé lê người khỏi giường, cậu không tìm thấy giày đâu cả. Ở đâu nhỉ?.... Chiếc giày.... nằm ngay trước mặt cậu nhưng kì lạ là cậu cứ thế bước đi, bằng đôi chân trần của mình.
Mò mẫm tìm trên bàn thứ gì đó.

-Không lẽ nào thím lại không rót nước cho mình.

Chuyện... Chuyện gì? Baek.. Baekhyun....??!

Anh đứng ngoài cửa, nhìn cậu con trai ánh mắt vô hồn lúc nào cx chỉ nhìn vào 1 điểm.

Khi đứng trước cửa, anh thật không thể nào tin nổi... Cậu sao có thể ở trong căn nhà chật chội này. Lại có đến 2 người ở...

Nhưng đó chỉ là phần đầu trong sự ngạc nhiên của anh.

Nghe tiếng động ngoài cửa, cậu nghi hoặc:

-Thím Lee??!!

Cậu..... không thấy anh sao???

Từng bước tiến vào trong ngôi nhà xập xệ. Anh càng không tin vào mắt mình. Càng ngạc nhiên hơn, hai con mắt ứa lệ nhìn cậu.
Cậu gầy hơn rất nhiều, mặt hốc hác, tay chân chỉ bằng một khúc xương. Và tồi tệ hơn nữa. Cậu không thể nhìn thấy anh.

Anh đứng chôn chân dưới đất. Có phải do anh em mới thành ra thế này?!

-Ai...ai vậy?

Baekhyun bước dật lùi, khó nhọc lên tiếng. Kì lạ!!!

Byun Baekhyun, tìm được em rồi. Giờ anh sẽ trả lại mọi thứ thuộc về em, những thứ mà anh đã lấy cắp trước đây. Có lẽ, nó bao gồm cả trái tim em, xin lỗi đã khiến nó phải đau, xin lỗi em, vì tất cả những gì anh đã làm đều khiến em đau khổ. Trái tim anh sẽ chỉ dành cho mình em, hãy giữ lấy và bảo quản nó thật kĩ lưỡng, đừng để nó nhảy ra làm loạn gây rối thêm bất kì một lần nào nữa.

Xin lỗi em và cảm ơn em Byun Baekhyun!!!

----------

5 năm sau!

-Baekhyun, chúng ta cùng ăn nào, hôm nay anh đã làm cơm cuộn và món tôm em thích. Ăn nhiều vào nhé!!!

"Anh vẫn nhớ em thích ăn tôm"

-Này, ăn đi, sao em cứ im lặng vậy?

"Em vẫn đang ăn mà"

-Em như thế là không coi trọng anh đó nha!

"Em yêu anh và coi trọng anh hơn cả em"

-Đương nhiên anh biết. Ăn nhiều vào nhé!

Anh ngồi ăn cạnh cậu, trên 1 tấm thảm hoa văn màu trắng sữa. Anh liên tục gắp đồ ăn cho cậu.

-Chanyeol, mùi hương khói không tốt cho sức khoẻ đâu, đừng ăn gần bia mộ như thế!

Anh cười như khóc:

-Có sao đâu, em ấy cũng toàn ăn khi có mùi hương khói mà!!!

Nhìn bia mộ khắc rõ 3 chữ "Byun Baekhyun" mà tim anh lại thấy nhói, tất cả là lỗi của anh. Đúng thế. Tại anh nên Byun Baekhyun mới bệnh mà chết... Anh mới đáng chết chứ tại sao lại là em? Cái gì cũng là em phải gánh chịu là sao?! Lỗi do anh cơ mà!....

"""Chanyeol à. Dằn vặt bao nhiêu năm qua là quá đủ rồi đấy. Em có trách anh đâu, anh cứ như thế thì làm sao em có thể yên ổn nhắm mắt đây. Em biết anh yêu em, em cũng yêu anh nhiều lắm. Đừng lúc nào cũng chỉ nhận lỗi về bản thân. Anh cứ thế sau này về già rồi biết làm sao? Yêu anh nhiều lắm, sống tốt nhé chàng trai của em, yêu anh!!!

"Tha thứ" là ngôn từ tuyệt diệu của tình yêu, phải tha thứ mới có 1 tình yêu chọn vẹn '

Nhưng.... Anh có làm gì sai đâu??? Đừng xin lỗi như thể anh đã sai vậy, nó khiến em càng đau hơn đấy""""

-----End----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek