until my heart dies
Scopolamine hay còn gọi là Hơi thở của quỷ hoặc Burundanga, là một loại ma túy hay mê dược có tác dụng gây mê, đồng thời có khả năng làm mất đi thần trí và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. (Wikipedia)
°°°
"Nhất Bác, anh đang thích một người. Thích lắm". Tiêu Chiến thì thào qua điện thoại. Vương Nhất Bác hoàn toàn nghe ra anh ta đã say mèm và bắt đầu lên cơn nói nhảm. Lúc (chó) nào cũng vậy.
Nhưng dường như lần này Tiêu Chiến nói thật.
Cậu rất muốn bỏ mặc anh ta để an ổn chui vào ổ chăn ngủ một giấc no say. Thế nhưng ngoài trời gió đang gào thét và anh ta có thể chết bất kỳ lúc nào nếu cứ thế mà lang thang ngoài đường.
"Anh rúc chỗ nào rồi?", cậu mệt mỏi hỏi lại.
"Chả biết...". Cậu nghe thấy anh ta cười khùng khục.
"Đệch mẹ. Hỏi xung quanh xem! Không thì chết tại đó luôn đi".
Lát sau Vương Nhất Bác cũng biết được Tiêu Chiến đang ở chỗ nào. Hóa ra là một quán nướng ven đường. Cậu nhếch mép. Thường khi anh ta thích đi mấy quán rượu đắt tiền hơn. Nào thì là yên tĩnh, đẹp mắt, thức uống ngon... Nhưng có lẽ cũng không phải Tiêu Chiến chọn quán nướng đó từ đầu để giải sầu.
Cái thân dài hơn một mét tám của Tiêu Chiến đổ dài từ ghế đến bàn, trên tay là chai rượu trắng đã vơi đi hơn phân nửa. Vương Nhất Bác chật vật kéo người lớn hơn dậy, đi được mấy bước còn suýt té nhào. Cậu nhăn mặt nhăn mày. Một thân mùi rượu lẫn với mùi thịt nướng thực không dễ ngửi tí nào, Tiêu Chiến thì cứ nhè vào cổ cậu mà thở. Tất cả mọi thứ nơi Tiêu Chiến hiện tại khiến cậu muốn nổi điên mà đè anh ta ra đấm.
"Xin lỗi...".
Cậu chợt nghe Tiêu Chiến thì thầm. Nói thực cậu cũng không rõ anh ta nói cho cậu hay ai khác. Dễ hiểu mà. Uống rượu be bét cỡ này thì có thể là phạm sai lầm gì đó, chứ cũng không hẳn vì thất tình.
Vương Nhất Bác ngán ngẩm đưa người say về nhà mình. Cậu không có sức để lục tìm thẻ vào tòa nhà của Tiêu Chiến đâu. Và căn hộ của anh vừa xa vừa trông lạnh lẽo chết đi được, dù thật ra mà nói thì nó rất đẹp.
Chăm sóc cho người say chưa bao giờ là chuyện thoải mái. Nhưng biết sao được, cậu không muốn giường mình ám thứ mùi kinh dị từ Tiêu Chiến. Tới cùng thì cậu vẫn không hiểu vì sao một kẻ ưa sạch sẽ như anh lại chịu ngồi quán nướng vỉa hè đầy khói ám vào người như vậy.
Vương Nhất Bác dọn dẹp xong, leo lên giường nằm cạnh anh. Cậu chưa đi nghỉ ngay, làm lụng nãy giờ cơn buồn ngủ cũng vơi đi hết rồi. Chống tay nhìn Tiêu Chiến, cậu bắt đầu suy nghĩ xem người anh thích hiện tại trông như thế nào. Thường thì anh để mắt đến vẻ ngoài trước tiên. Ngẫu nhiên đôi mắt, khóe môi hay bàn tay cũng có thể làm anh yêu thích. Và rồi cũng không dưới ba lần cậu nghe anh bảo mình bị dính tiếng sét ái tình - yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Tiêu Chiến không thích ai quá lâu. Có người nói vì anh quá dễ động lòng nên cũng chóng phai nhạt tình cảm. Và xem ra Tiêu Chiến đồng ý với quan điểm này. Vương Nhất Bác thì ngược lại. Cậu có thể thích một người lâu đến nỗi cậu chẳng buồn quan tâm đến việc mình không được đáp lại, cứ tiếp tục tương tư người đó ngày đêm, như một thói quen. Có lẽ cậu chưa hiểu yêu đương là thế nào, hoặc có thể cậu quá cố chấp. Nhưng ít nhất đến hiện tại cậu cũng chưa gặp phiền hà gì với việc này.
Cánh tay mỏi, Vương Nhất Bác cũng quyết định đi ngủ. Thật may, ngày mai là chủ nhật và cậu sẽ không phải vắt chân lên cổ mà chạy đi làm.
Tờ mờ sáng, trời đổ mưa. Tiếng nước đập lên cửa kính khiến người gắt ngủ như Vương Nhất Bác có hơi khó chịu. Cậu trằn trọc một đỗi, chẳng biết cách nào cho bớt ồn ào. Không hiểu sao hôm nay âm thanh lại lớn như vậy. Trùm chăn lên đầu, cậu cố thả lỏng để tìm lại giấc ngủ. Chợt một bàn tay chụp lên tai Vương Nhất Bác.
"Lại đây", giọng Tiêu Chiến trầm trầm, nhỏ nhẹ nhưng đủ khiến cậu giật mình. Rồi thì giây lát sau cậu cũng nghe theo, nhích tới gần anh. Tiêu Chiến ôm người nhỏ hơn, và thả một cái hôn lên đỉnh đầu cậu.
Vương Nhất Bác ngủ thẳng giấc tới hơn mười giờ sáng mới tỉnh. Chỗ bên cạnh cậu lúc này cũng đã trống. Cậu lững thững vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt một lúc mới nhận ra quần áo Tiêu Chiến vẫn còn ở đây. Thế mà cứ nghĩ là anh đã rời đi rồi.
Ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác dễ dàng thấy anh đang pha cà phê trong bếp. Mùi hương ngào ngạt lan tỏa, trong phút chốc cậu bỗng có chút tức tối mơ hồ. Ngực cậu nhói lên một cái. Giá mà cậu khóc được.
Tiêu Chiến biết người nhỏ hơn đứng sau lưng mình được hồi lâu. Anh chưa khi nào thực sự hiểu Vương Nhất Bác muốn gì, cứ để mặc cậu đứng đó. Quay đầu lại với một ly cà phê trên tay, Tiêu Chiến tiến lần gần cậu.
"Em không uống", Vương Nhất Bác từ chối. Cậu mở tủ lạnh, lấy chai nước khoáng. "Có bao giờ em uống được cà phê đâu".
Tiêu Chiến nhún vai. Tệ nhỉ. Anh còn quên mất là cậu bị đau dạ dày. Anh nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu lên liền thấy yết hầu nhấp nhô lên xuống của người nhỏ hơn. Lúc nào cần cổ Vương Nhất Bác cũng vô cùng hấp dẫn anh. Đặt ly xuống bàn, anh lần nữa tiếp cận cậu.
Chai nước từ tay Vương Nhất Bác bị tước đoạt. Và rồi không để cậu lên tiếng, anh nhằm đến yết hầu tuyệt đẹp cắn xuống một cái. Vương Nhất Bác rít lên chửi thề. Tiêu Chiến không nề hà, còn tiện tay ấn cậu lên cửa tủ lạnh. Vết cắn được xoa dịu bằng những cái liếm chậm rãi, lại chẳng khác gì anh đang nếm một món ăn ngon lành. Âm thanh ướt át không chút kiêng kỵ mà phát ra, chọc lên bao nhiêu ngứa ngáy trong lòng mỗi người.
Vương Nhất Bác bấu chặt tay trên đôi vai người lớn hơn, hơi thở dần trở nên hỗn loạn khi anh rà môi xuống thấp hơn. Chiếc áo thun mỏng bị lột ra, khuôn ngực trải rộng trước mặt Tiêu Chiến. Đầu nhũ dễ dàng cứng lên, đứng thẳng lại hơi run rẩy trong không khí. Tiêu Chiến bỗng đờ đẫn nhìn lồng ngực phập phồng của Vương Nhất Bác. Anh không rõ nữa, đột nhiên gáy anh tê rần. Cả hai người đã không ít lần ngủ với nhau, nhưng lần này anh thấy có chút buồn bực. Dường như là vì một bên ngực của Vương Nhất Bác nay đã được xỏ khuyên.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt kia đã phủ một tầng sương mù. Cậu động tình, đương nhiên. Và rồi anh hôn môi cậu. Tiêu Chiến từ đầu không mặc áo, lúc này đây hai cơ thể bán khỏa thân áp sát vào nhau. Chiếc khuyên lành lạnh cạ lên da thịt, Tiêu Chiến rùng mình, nụ hôn lại càng dữ dội. Mà đôi tay Vương Nhất Bác đang bám trên cổ anh cũng hung hăng cấu véo.
Một cái hôn dai dẳng nhưng chẳng có bao nhiêu cảm xúc, chỉ là tranh đoạt, so kè hơn thua. Cả hai nhận ra chưa lần nào họ trải qua tình huống tương tự. Dù rằng không là người yêu, nhưng những lúc thân mật trước đây không hề thiếu sự tôn trọng, dịu dàng.
Vương Nhất Bác không buồn hỏi, Tiêu Chiến cũng chẳng có ý định nói gì. Hai người tiếp tục quấn lấy nhau, một đường về lại phòng ngủ. Người lớn hơn nhanh chóng lột sạch những thứ vải vóc còn lại trên thân cậu. Vương Nhất Bác lấy hai chân câu Tiêu Chiến xuống, quả quyết dùng sức tấn công môi anh. Hàm răng gặm cắn môi mỏng, chọc cho anh hé miệng, lưỡi mềm lập tức tiến vào quấy phá. Ngang tàng, phóng túng.
Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy chán khi cùng Vương Nhất Bác hôn môi. Anh có thể cảm nhận được sự ngọt ngào lẫn cay nồng từ người anh không yêu, đồng thời cũng nổi lên dục vọng chinh phục. Anh đoán người nhỏ hơn có cùng cảm nhận như mình. Dường như vì lẽ đó, họ không tìm đến ai khác để làm bạn giường. Bắt đầu là bạn, sau đó thì cùng nhau chơi trò người lớn.
Giữa hai người không khi nào có chữ làm tình. Vì quan hệ của họ không phải là tình yêu.
Nhưng vui là được.
Người lớn hơn ở giữa hai chân Vương Nhất Bác vừa đâm rút vừa hôn cậu. Hai đôi bàn tay khấu chặt vào nhau tưởng như đang khắc chế dục vọng. Từng tiếng rên rỉ từ cổ họng đi ra liền bị đối phương nuốt lấy. Nỗi đê mê làm tâm trí cả hai trống rỗng, toàn thân vận động theo bản năng nguyên thủy của con người.
Thời điểm sắp xuất, Tiêu Chiến cắn lên ngực cậu, nơi đang gắn chiếc khuyên bạc lấp lánh. Người nhỏ hơn thét một tiếng, đồng thời cảm nhận bên trong mình là một luồng tinh dịch nóng rực.
Tiêu Chiến gục đầu bên vai cậu, thì thào "Anh xin lỗi".
Lần nào anh cũng mang bao. Cậu đoán là hôm nay có gì đó khiến anh trở nên vội vã mà quên mất việc này. Vương Nhất Bác xô người lớn hơn ra, tập tễnh vào nhà tắm sau khi đã hồi sức. "Anh dọn giường đi", cậu thả lại một câu. Tiên Chiến nhìn bắp chân cậu dính thứ nhầy nhụa của mình, chậc lưỡi một cái.
Thật ra thì, anh vẫn còn đang thòm thèm. Nhưng dường như Vương Nhất Bác không vui cho lắm.
Tiêu Chiến nghiêm túc thu dọn ga trải giường nhăn nhúm ướt tinh dịch. Trước khi anh tiến vào, cả hai đều đã xuất một lần. Luôn là như vậy, anh sẽ cho cậu đạt cao trào bằng những hôn liếm, vuốt ve. Anh có được cảm giác thống trị, chế ngự trên người nhỏ hơn.
Tiêu Chiến không nói cho ai biết anh luôn có cảm giác không được thừa nhận. Và người nhỏ hơn này lúc nào cũng khiến anh tựa như mình trở thành vua chúa đầy quyền lực. Thứ tình dục đơn thuần ấy làm cậu phủ phục dưới thân anh, phơi bày hoàn toàn thân thể dâm loàn như một tên điếm rũ rượi.
Qua hồi lâu Tiêu Chiến vẫn không thấy cậu trở ra, vội vã mở cửa. Ánh mắt hốt hoảng của anh nhanh chóng bình tĩnh trở lại khi nhận ra cậu chỉ ngủ thiếp đi trong bồn tắm mà thôi.
Nếu mất đi ai đó, có lẽ cậu sẽ là người khiến anh đau lòng nhất.
Lay tỉnh Vương Nhất Bác dậy, anh lau khô người rồi đưa cậu về lại giường.
"Em mệt lắm sao? Có chỗ nào không khỏe?", Tiêu Chiến vuốt mái đầu rối xù sau khi sấy của cậu. Tóc Vương Nhất Bác dạo gần đây đã hơi dài, vài lọn còn muốn đâm vào mắt.
"Không sao cả, muốn ngủ".
"Để anh nấu cái gì đó. Thức dậy nhớ ăn".
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến định rời phòng, cậu lại hỏi, "Anh đang thích ai vậy?"
"Dương".
"Ò". Vương Nhất Bác biết người này.
"Tỏ tình chưa?"
"Chưa".
"Hôm qua Dương rủ anh đi ăn chỗ đó hả?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác không hỏi thêm. Khá dễ dàng để cậu đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra. Thí dụ như hai người đang vui vẻ chuyện trò thì Dương bất ngời rời đi, có thể là vì một người rất quan trọng nên Tiêu Chiến mới ủ dột mà uống rượu một mình. Nếu không phải là bị từ chối trực tiếp thì lý do cũng chỉ na ná vậy thôi.
Nói đến Dương, đây là nhân vật hoàn mỹ nhất mà Vương Nhất Bác từng biết. Mọi thứ, từ ngoại hình đến tính cách, năng lực của hắn dễ dàng khiến người ta ngưỡng mộ hoặc là ghen tị. Vương Nhất Bác cũng dành cho hắn một sự nể trọng nhất định. Còn đối với Tiêu Chiến, kẻ luôn bị cái đẹp đánh gục, thì cậu đoán Dương không khác nào lý tưởng của anh.
Có điều cậu không biết vì sao tới hôm nay anh mới nói mình thích Dương. Hai người quen biết nhau cũng hơn năm năm rồi. Là lâu ngày sinh tình chăng? Nghe hơi hợp lý mà cũng không khớp với tính cách của Tiêu Chiến cho lắm.
Vương Nhất Bác nói ngủ nhưng trong đầu cứ miên man suy đoán đủ thứ về hai người họ. Tiêu Chiến sẽ tỏ tình thế nào, Dương sẽ thể hiện cảm xúc ra sao. Giống Dương, Tiêu Chiến cũng là người được yêu thích. Hắn có dành tâm tư khác biệt cho anh hay không?
Khi cậu tỉnh dậy thì Tiêu Chiến cũng đã rời đi. Anh để lại một mẩu giấy nhắc cậu nhớ hâm cơm canh, không được ăn nguội. Khẽ nhếch môi, Vương Nhất Bác lấy điện thoại đặt đồ ăn. Những thứ Tiêu Chiến nấu sau đó nằm gọn trong sọt rác.
°
Vương Nhất Bác tự nhận bản thân hiểu Tiêu Chiến. Quen biết từ hồi cậu còn bé tí, lại thêm việc đã lên giường với nhau, Vương Nhất Bác không nghĩ mình nhìn không ra được Tiêu Chiến nghĩ gì.
Anh ta có thể hung hăng, bạo liệt rồi lại dịu dàng trong lúc chơi cậu, sau đó hành xử thân thiện và tự nhiên kèm theo nhiều phần quan tâm, tất thảy chỉ là để chiếm được lòng tin, hoặc thậm chí là sự dựa dẫm đến từ cậu. Bạn giường vốn không cần phải thế. Người yêu thì càng không. Nếu là bạn bè thì quá lố bịch.
Tiêu Chiến là đồ thất bại, Vương Nhất Bác biết.
Ông bà, cha mẹ Tiêu Chiến đều là người giàu trong lĩnh vực kinh doanh, và họ kiếm tiền như một thú vui. Tiêu Chiến thì tỏ ra thông minh, tài hoa từ nhỏ. Anh làm giàu cho chính mình bằng những bản thiết kế thời trang từ năm mười bảy tuổi. Danh tiếng và sự giàu có của anh chỉ có tăng chứ không giảm. Tiêu Chiến có tiền, và độc lập khỏi đế chế của gia đình. Thế nhưng, bằng cách nào đó, anh mang trong lòng cái suy nghĩ rằng chẳng một ai trong nhà thừa nhận bản ngã và những gì do anh tạo ra.
Có lẽ vì Tiêu Chiến đã không trở thành một phần của công ty mà gia đình anh đã gầy dựng.
Có lẽ vì cha mẹ Tiêu Chiến đã luôn đam mê chinh chiến thương trường và để anh thưởng thức bàn ăn lớn một mình.
Có lẽ vì anh đã chọn im lặng trưởng thành.
Có lẽ vì mọi thứ.
Một năm nọ, Tiêu Chiến không về đón giao thừa với những người ruột thịt. Anh đi lang thang đây đó ba ngày rồi cập đến nhà Vương Nhất Bác. Từ khi vào đại học, Vương Nhất Bác được cấp chỗ ở riêng, không quá lớn, nhưng rất ổn. Và Tiêu Chiến được phép tự do ra vào nơi chốn của người nhỏ hơn.
Đương nhiên, vào thời gian đó, khi từ chỗ bố mẹ trở về, Vương Nhất Bác đảo mắt khó hiểu trước một Tiêu Chiến ôm gói khoai tây chiên nằm dài trên sofa xem tivi trong nhà mình.
"Anh không có mặt họ cũng chẳng nhận ra đâu".
Và đó là lúc Vương Nhất Bác đoán mình biết Tiêu Chiến đang có cảm giác gì.
Tắm táp xong, cậu mang mái đầu tóc ươn ướt ra phòng khách, đạp đạp cho Tiêu Chiến ngồi dậy, rồi chiếm chỗ của anh.
"Không sấy tóc à?", người lớn hơn bâng quơ hỏi.
"Lười. Anh sấy cho thì em sẵn sàng nhận". Vương Nhất Bác háo hức ngồi dậy, giương đôi mắt chờ đợi.
Tiêu Chiến chậc lưỡi, rồi cũng đi tìm máy sấy tóc.
Từ trên nhìn xuống, anh thu hết vào mắt cái gáy trắng nõn của Vương Nhất Bác, sau đó là đôi xương quai xanh xinh đẹp, đầu gối tròn trịa và một khoảng đùi trơn mịn cũng làm Tiêu Chiến phải nhìn lâu hơn.
Bỗng nhiên Vương Nhất Bác ngẩng đầu, suýt nữa đụng trúng máy sấy. Cậu nhếch nhẹ khóe môi, "Thế nào?"
Tiêu Chiến tắt máy, ồn ào quá anh chẳng nghe được cậu nói gì. Thế nhưng không hiểu sao nhìn đôi môi hồng nhạt kia mấp máy, Tiêu Chiến chợt run người.
"Em nói gì?"
"Em hỏi anh thấy thế nào?"
"Thế nào cái gì?", Tiêu Chiến vẫn ngây ngốc. Thực sự là anh không hiểu ý Vương Nhất Bác.
Người nhỏ hơn phì cười. Cậu có nên nói là anh đã di ngón tay trên gáy cậu đâu đó hơn mười giây không? Hay là cậu thấy được yết hầu anh nhấp nhô lên xuống?
"Đủ hấp dẫn để anh muốn ngủ với em không?". Nụ cười của Vương Nhất Bác càng rõ ràng hơn. Khiêu khích, hư hỏng, mê người.
Tiêu Chiến đảo mắt.
Vương Nhất Bác đoạt cái máy sấy tóc, tiến người tới gần Tiêu Chiến. "Anh là gay mà, đúng chứ? Với lại sex cũng vui còn gì".
Vui, Tiêu Chiến thừa nhận. Endorphins được tạo ra sau màn lăn lộn giường gối mệt nhoài làm anh giảm bớt cơn đau đầu. Và, biết Vương Nhất Bác tự mình làm sạch thân thể từ trước đã khiến anh phát điên mà ra sức giày vò cậu. Tiêu Chiến khi ấy giống như cuồng dại giải phóng bằng sạch bao nhiêu thống khổ của mình qua những cái nắc hung ác. Người dưới thân sợ hãi kêu thét van xin chậm lại cũng không khiến Tiêu Chiến mủi lòng. Không phải cậu tự nguyện hay sao?
Bị chơi dữ, Vương Nhất Bác như con búp bê vải nhàu nát. Toàn thân là những vết đỏ tím rợn người, hậu huyệt sưng tấy vẫn còn mấp máy chảy ra tinh dịch của người lớn hơn. Tiêu Chiến khẽ chạm, Vương Nhất Bác run lên một trận. Thân thể cậu lúc này quá mức nhạy cảm cùng đau nhức, nói cũng không nói nổi, chỉ có thể rít lấy một hơi nặng nhọc.
Tiêu Chiến nhỏ giọng xin lỗi, rồi vào nhà tắm mấy phút. Trở ra, anh thận trọng bế người cậu lên, lần nữa ở bên tai cậu thì thầm, "Em gắng một chút".
Vương Nhất Bác gục đầu lên vai anh than thở, "Đau quá...". Lời nói mềm nhũn không có tí sức lực, không khác gì mèo con làm nũng. Tiêu Chiến lúc ấy cũng không biết mình nên mang loại cảm giác gì cho đúng. Tự mãn, xốn xang, xót xa, sung sướng...
Về sau, cả hai tự nhiên tìm đến nhau trên giường. Vì vui, vì buồn, vì chẳng gì cả. Tiêu Chiến nhanh chóng nắm bắt được thân thể Vương Nhất Bác, cũng biết cách lấy lòng cậu hơn thay vì điên cuồng chiếm đoạt. Bạn giường thoải mái, Tiêu Chiến chẳng mất gì.
Tiêu Chiến cũng không ngạc nhiên lắm khi biết Vương Nhất Bác từng ngủ với vài người khác trước anh.
Ừ thì sex vui mà.
Ba năm trôi qua, họ duy trì dạng quan hệ nửa nạc nửa mỡ ấy mà không hề thấy chút phiền hà hay chán chường. Vương Nhất Bác không có người yêu, còn Tiêu Chiến thì hết lần này đến lần khác sa vào lưới tình mà chẳng đi đến đâu.
°
Vương Nhất Bác vô tình gặp Dương ở quán cà phê gần công ty khi cậu vừa tiếp khách hàng xong. Nếu không phải hắn chủ động chào hỏi, có lẽ cậu cũng không thấy. Đầu cậu vẫn còn đang ong ong với cái hợp đồng sắp tới, thêm cả chuyện mấy ngày nay liên lạc với Tiêu Chiến không liền mạch.
Dương ngoài làm việc cho một công ty điện tử, hắn thi thoảng còn làm người mẫu. Vương Nhất Bác nhớ không lầm thì Tiêu Chiến từng kể hai người họ quen nhau vì một chương trình ra mắt bộ sưu tập thời trang mới của anh. Dương đến làm người mẫu ảnh, và có lẽ sự hoàn mỹ nơi hắn khiến Tiêu Chiến muốn duy trì liên lạc rồi dần trở thành bạn bè (nếu đúng như anh nói).
"Dạo này em có nói chuyện thường xuyên với Tiêu Chiến không?", Dương trực tiếp hỏi. "Hình như cậu ấy tránh anh".
Vương Nhất Bác đảo mắt, rồi lại nhếch môi cười. Thật ra cậu hiểu biểu hiện của mình có hơi lếu láo, nhưng biết sao được. chuyện này buồn cười quá.
Cậu nhún vai, "Em cũng chịu. Không gặp anh ấy".
Nhìn cái cách Dương vặn vẹo mấy ngón tay mà Vương Nhất Bác không tránh khỏi khó hiểu.
"Anh có người yêu chưa?", cậu đột ngột đổi chủ đề.
Hai bàn tay kia thôi ngoắc vào nhau, và chủ nhân của nó ngạc nhiên nhìn cậu.
"Chưa".
"Thế có đang thích ai không?"
"Không".
"Ờm". Vương Nhất Bác chống cằm, một tay lại cầm ống hút đâm đâm ly nước của mình.
Dương nhíu mày, "Có chuyện gì sao?"
"Không có. Chỉ là chợt nhớ ra anh và Tiêu Chiến bằng tuổi thôi. Giờ thì hai người cũng đều độc thân nữa". Vương Nhất Bác nhấp ngụm nước, bình thản nhìn người trước mặt mình.
Dương chớp mắt như thể vừa nghe được tin động trời vậy.
"Anh tưởng em và Tiêu Chiến là một cặp!?"
Vương Nhất Bác cười đến sặc.
"Một cặp kiểu gì mà anh ta hết mê người này đến say nắng kẻ nọ hả anh?"
Dương xoa xoa ấn đường, lầm bầm "Không biết".
Vương Nhất Bác rướn người qua, mặt cách hắn chỉ hơn gang tay một chút.
"Anh thích Tiêu Chiến à?"
Mắt Dương mở lớn, cậu cười thích thú. Ngón tay người nhỏ hơn bỗng nhiên trượt lên mu bàn tay hắn, gõ nhẹ vài cái.
"Hay là...", cậu ngừng lại như để thăm dò. Đôi mắt Dương không giấu vẻ tò mò đơn thuần, dường như quên đi cả tư thế và đụng chạm quái gở của hai người. Vương Nhất Bác mỉm cười, "Ngủ với em không?"
Mắt người lớn hơn tối sầm. Vương Nhất Bác lùi về lại chỗ ngồi.
"Đùa một chút". Cậu tiếp tục thưởng thức đồ uống, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa hề diễn ra. "Khó chịu đúng không? Vậy nên nếu không có ý gì thì đừng làm người khác hiểu lầm".
Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác nói sẽ liên hệ hắn nếu gặp được Tiêu Chiến.
°
Vương Nhất Bác không tin là Dương không biết về tình cảm của Tiêu Chiến dành cho mình. Hắn đang lo lắng Tiêu Chiến nghĩ quẩn gì đó, rõ ràng. Anh chưa tỏ tình, nhưng cũng chưa từng thiếu quan tâm Dương. Và nếu hắn thật sự nhìn không ra thì đã chẳng cuống quýt rồi phải kiềm chế như vậy. Điều mà Vương Nhất Bác còn chưa nắm đó là hắn có thích Tiêu Chiến hay không.
Ánh mắt đột ngột tối đi kia không rõ là thảng thốt hay phẫn nộ.
Vương Nhất Bác cắn cắn ngón tay, lăn lộn trên giường với cả tá kịch bản trong đầu. Cậu điên rồi.
°
Vài ngày sau, rốt cuộc Tiêu Chiến cũng ló mặt ra.
"Anh bận làm bộ sưu tập mới thôi". Tiêu Chiến nói sau khi hôn Vương Nhất Bác một cái no nê. Và chẳng để người nhỏ hơn kịp nhắc thêm chữ nào, anh đã kéo cậu lên giường.
Tiêu Chiến cồn cào đói khát, Vương Nhất Bác vui vẻ đáp ứng. Anh từng có lần thử qua tí cần tí cỏ, nhưng có vẻ ngủ với Vương Nhất Bác thì vẫn tuyệt hơn nhiều. Những tiếng nức nở vì sung sướng của cậu làm anh vô cùng thỏa mãn, lại càng muốn kéo dài cuộc truy hoan.
Và đôi khi Vương Nhất Bác cũng rất biết cách làm hứng thú của anh đứt gãy.
"Anh trốn Dương đấy à?", cậu nói khi đang cưỡi trên người Tiêu Chiến.
Bất thình lình anh tóm chặt eo cậu, lật người trở xuống. Vương Nhất Bác choáng váng một trận, vừa mở mắt ra đã thấy đôi chân mày nhíu lại của người lớn hơn. Cậu vẫn không từ bỏ, tiếp tục chọc điên Tiêu Chiến.
"Anh ta có vẻ đang lo lắng lắm".
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác rít mạnh một hơi. Tiêu Chiến vừa nắc một cú kịch liệt như thể đâm nát được cậu.
Vương Nhất Bác thích thú nhìn đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy hận ý của đối phương. Ôi chao, Tiêu Chiến thật dễ dàng bị cậu nhìn thấu.
Vương Nhất Bác đâu có ngu mà không biết anh dần đem cậu làm thế thân cho Dương. Cậu tùy ý nhắc đến người đang làm Tiêu Chiến suy sụp (theo một cách nào đó) giữa trận sex, quả nhiên Tiêu Chiến không còn kiểm soát được bản thân.
Tiêu Chiến dùng cậu để giải phóng thèm muốn thay cho Dương, nhưng cũng không thể coi cậu thành người đó hoàn toàn.
Vương Nhất Bác cười thầm. Đồ thất bại.
Giống hệt cậu.
°
Dự định lớn lao trong đời của Vương Nhất Bác là trở thành tay đua motor chuyên nghiệp. Mọi chuyện vẫn sẽ đi theo mong muốn của cậu, dù cha mẹ không ưng ý lắm. Họ không ủng hộ, cũng không tỏ ra kịch liệt phản đối. Mà nói thật thì Vương Nhất Bác có hơi tủi thân, nhưng lại không nói. Cậu sau cùng vẫn là chàng trai trẻ cô đơn lại kiêu ngạo. Vương Nhất Bác quyết định đi trên con đường của mình bằng sự độc lập đến lạnh lẽo.
Cứ nghĩ đâu sẽ vào đấy, cho đến khi cậu vướng vào một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cổ tay và vai cậu thương tổn, không phù hợp cầm lái trong điều kiện khắc nghiệt như đua xe.
Vương Nhất Bác yêu thích tốc độ, say sưa cái cảm giác chinh phục từng khúc cua gấp, vui vẻ vì tiếng nổ máy của chiếc motor dũng mãnh, cuối cùng phải gác lại đam mê. Cậu chỉ có thể đến trường đua với tư cách là khán giả. Cũng là nắng, cũng là gió, cũng là những cung đường như thế, nhưng Vương Nhất Bác thì đã chậm lại rất nhiều rồi.
Cậu buông thả bản thân cùng Tiêu Chiến như cách để giải thoát bao nhiêu uất ức, tiếc hận cùng điên cuồng. Năm đó, Vương Nhất Bác vào ban ngày không thể nào gào thét, không thể đập phá đồ đạc, càng không thể đánh người. Tất cả những gì cậu có thể làm là bóp chặt chai nước khoáng, rồi phát dục với Tiêu Chiến khi đêm xuống.
"Sẽ ổn thôi mà", Tiêu Chiến thì thầm bên tai cậu sau khi cả hai đạt cao trào.
Môi người nhỏ hơn khẽ nhếch. Cậu chẳng biết cái "sẽ" đó là khi nào. Vương Nhất Bác không phải chưa từng buông xuôi điều gì, tỉ như không cần người nhận ra tình yêu của cậu. Nhưng như thế thì cũng không có nghĩa là cậu vô tư mãi mãi được. Não cậu sẽ nhiều khi trống rỗng, lắm lúc lại quá ưu phiền.
Có điều, một câu đó của Tiêu Chiến lại khiến cậu mềm lòng trong thoáng chốc. Và rồi thảng hoặc nhớ lại, cậu không khỏi rùng mình.
Vương Nhất Bác thường mắng mỏ Tiêu Chiến trong tâm tưởng, nhưng có lẽ là cậu đang chửi rủa chính mình.
°
Tiêu Chiến mời Vương Nhất Bác làm người mẫu cho bộ sưu tập mới nhất sẽ được trình diễn vào tuần lễ thời trang thu đông sắp tới. Anh cần những yếu tố khác hơn trước đây, tỉ như sự ngô nghê đến từ những kẻ tay ngang, nhưng vẫn đẹp và hấp dẫn.
Anh không khỏi nhíu mày khi Vương Nhất Bác bật cười. So với bất cứ ai, Vương Nhất Bác luôn tỏ ra coi trọng anh. Nhưng có vẻ hôm nay cậu không muốn như vậy.
"Anh có chắc em sẽ không phá show của anh không đấy?". Người nhỏ hơn gác cằm lên ngực Tiêu Chiến, giương đôi mắt vui vẻ như thể cậu đã sẵn sàng để hủy hoại thành quả của anh.
Tiêu Chiến liền nhớ tới lần hai người đang trong lúc hăng say thì Vương Nhất Bác nhắc đến Dương. Anh thừa nhận là mình đã có hơi mất hứng. Trong một giây lát anh đã muốn siết cổ người dưới thân, để cậu thôi nhếch môi thành một nụ cười cợt nhả, và thay vào đó là lời van xin khẩn thiết bằng âm giọng nghẹn ngào.
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn là Vương Nhất Bác, còn Tiêu Chiến cũng chỉ là một kẻ không đủ nhẫn tâm. Anh chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tàn phán người bên dưới, không khác gì điên loạn hãm hiếp cậu.
Vương Nhất Bác chờ câu trả lời trong khi đưa tay xuống sờ soạng dương vật người lớn hơn. Tiêu Chiến hít thở trong sự thỏa mãn.
Tại sao không thể yêu người có thể làm mình hài lòng trên giường như Vương Nhất Bác nhỉ? Anh đôi khi tự hỏi.
"Kể cả em đột nhiên thoát y trên runway, anh cũng sẽ không phàn nàn". Tiêu Chiến nói, mò mẫm đến khe mông mềm mại của cậu. Bên dưới cậu dễ dàng tiếp nhận sau khi hai người đã trải qua một lần cuồng nhiệt.
Vương Nhất Bác nhúc nhích thân mình, tận hưởng màn đâm rút đến từ những ngón tay dài của nhà thiết kế. Cậu hình dung ra mình làm loạn trên sàn diễn, từ từ thoát đi từng tấc vải, khiến hàng tá khán giả há hốc, thẹn thùng và khao khát. Dần dần như những con rối vô tri, họ sẽ tràn lên sân khấu, xé xác dàn người mẫu. Và ở một góc nào đó, Tiêu Chiến dõi theo đám hỗn loạn trong tư thái bình thản, hoặc nói đúng hơn, là đang thưởng thức.
Động tác của cậu trên dương vật anh cũng mạnh mẽ, gấp gáp hơn. Tiêu Chiến xốc cậu lên người mình, từ từ tiến vào lỗ nhỏ ướt sũng.
Có lẽ bởi vì cậu quá hiểu anh, quá hấp dẫn và ngon lành đến dâm đãng, Tiêu Chiến không thể yêu được Vương Nhất Bác. Vòng eo cậu vừa vặn trong lòng bàn tay anh, nhưng anh biết cậu cũng sẽ bày ra bộ dạng này với những thằng đàn ông khác. Vương Nhất Bác là kẻ thuộc về phóng túng và tự do.
Còn Tiêu Chiến? Mơ mộng viển vông.
Vương Nhất Bác vừa nhíu mày vừa cười, "Anh nói được làm được đấy!". Dứt lời, những tràng rên rỉ không còn cố ky trong cổ họng nữa. Cậu nỉ non từng tiếng, phô bày hết thảy khoái cảm thuần túy.
Mà sâu trong đáy lòng, Vương Nhất Bác không rõ mình hưng phấn là vì điều gì. Bởi lời mời gọi trắng trợn của Tiêu Chiến? Hay bởi cậu đã ngủ với anh quá nhiều lần mà sinh ra quen mùi quen vị tình dục?
°
Sự xuất hiện của Dương tại phòng thử đồ khiến Vương Nhất Bác thoáng kinh ngạc trong giây lát. Nhưng rồi nhìn đến bộ trang phục vừa vặn một cách khác thường trên thân hình đó, Vương Nhất Bác cười thầm. Dương không phải là người mẫu làm công việc trình diễn, Dương là muse của Tiêu Chiến. Ôi cái danh từ lãng mạn, kiêu sa đó, nhắc đến thôi liền khiến người ta muốn tạc tượng vị thần của lòng mình, trưng trong tủ kính sang trọng với hoa rực rỡ và châu báu lấp lánh.
Vương Nhất Bác không có muse, ước vọng của cậu trần trụi và bình thường hơn nhiều.
Tiêu Chiến đang chỉnh sửa nốt một số chi tiết cuối cùng cho Dương. Cậu có thể thấy anh tập trung cực kỳ, cũng nhìn ra được khóe miệng anh không kiềm chế mà nhếch rất nhẹ. Và lúc này đây Vương Nhất Bác sâu sắc hiểu Tiêu Chiến đã đạt một thành tựu nào đó, dù là bé nhỏ đến đáng thương.
Dương thì có lẽ ngược lại. Hắn vẫn bình thản kể cả khi đối mặt Vương Nhất Bác. Dường như hắn không để bụng chuyện cậu cư xử quái lạ hôm trước. Nhưng mà, hắn càng như vậy, Vương Nhất Bác lại càng muốn đâm xuyên áo giáp vô hình của hắn. Cậu rất muốn biết, đến lúc cùng cực nhất, Dương sẽ trở nên điên loạn hay vẫn giữ vững bản ngã, dù có chết đi chăng nữa.
Vương Nhất Bác dõi theo từng sải chân của Dương trên runway. Và cậu biết Tiêu Chiến cũng thế, hiển nhiên. Lần nữa cậu lại tưởng tượng ra một khung cảnh không lấy gì làm tốt đẹp, háo hức đợi chờ phản ứng của một Tiêu Chiến ảo.
Vương Nhất Bác bước lên sân khấu. Quả đúng như lời Tiêu Chiến nói, dù đã luyện tập, cậu vẫn không tránh khỏi chút lo lắng khi có hàng trăm cặp mắt di chuyển theo từng động tác của cậu. Vương Nhất Bác mặc chiếc quần đen ôm sát và áo lụa đồng màu mềm rũ không có khuy, kèm theo dải vải vàng kim vắt trên cổ. Chất liệu mát rượi ve vuốt thân thể săn chắc, khuôn mặt trung tính, ánh mắt lại sắc như dao, chiếc khuyên trên ngực ẩn hiện, Vương Nhất Bác có lẽ đã phần nào phá hỏng bộ sưu tập của Tiêu Chiến. Bởi vì sau đó người ta nhớ đến người mẫu nghiệp dư hơn là những gì cậu mặc.
Tiêu Chiến vậy mà không phàn nàn gì.
Dương vẫn làm tốt nhiệm vụ của người mở và kết màn. Anh đứng song song với hắn, cười thật tươi trước những chiếc máy ảnh.
°
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bức hình được chia sẻ rộng rãi từ sau đêm diễn của Tiêu Chiến. Quả là người nổi tiếng, qua hai ngày rồi mà vẫn còn hàng tá bình luận ca tụng không ngớt về nhà thiết kế tài ba đó. Cậu tự hỏi bố mẹ anh có cảm nghĩ thế nào. So với bất cứ ai trong ngành, rõ ràng kết quả của Tiêu Chiến không hề tệ.
Người ta cũng khen ngợi cả Dương - người mẫu mới đầy tiềm năng của làng mốt. Có điều họ chẳng biết hắn sẽ không từ bỏ công việc hiện tại của mình đâu. Tiêu Chiến không ít lần kể cho cậu nghe Dương đã thành công thế nào trong công việc, và trước đó hắn chăm chỉ học hành ra sao. Nếu muốn, hắn đã chuyển nghề từ sớm, với một chút nâng đỡ từ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác phì cười, suýt thì làm rơi điện thoại vào mặt. Một kẻ cao ngạo như Dương có lẽ thực sự không nhận ra Tiêu Chiến dành cho mình loại cảm xúc gì. Hoặc cũng có thể là anh tôn thờ hắn như một vị thần không thể với tới nên chẳng dám mở lời.
Còn cậu thì sao? Vương Nhất Bác không rõ nữa. Có lẽ cậu chỉ đơn giản là bỏ cuộc từ sớm còn bản tính thì thụ động.
Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến đón nhận mình.
Nghe mới đáng thương làm sao.
Anh có biết gì đâu. Anh vẫn mải mê đuổi theo những giấc mơ và dằn vặt của mình.
"Anh thích Dương bao lâu rồi?", cậu hỏi vọng ra ban công, nơi người lớn hơn đang yên lặng hút thuốc.
"Chắc là năm, sáu tháng gì đó".
Đây không phải là đáp án cậu nghĩ đến. Trông Tiêu Chiến chẳng nghiêm túc gì cả, không như cái sự bi lụy đêm say kia.
"Hôm đó trời mưa, tụi anh tình cờ gặp nhau. Cậu ấy che dù, mặc áo dạ dài, bước chân dứt khoát, nhìn rất đẹp".
Mỹ miều quá, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.
"Và...?"
"Có lẽ là phải lòng Dương từ lúc ấy".
Vương Nhất Bác phụt cười.
Nhưng mà thôi được rồi, cậu cũng hiểu mấy chuyện yêu đương nó khá quá dị. Dù sao thì lúc này Tiêu Chiến cũng chẳng hết yêu Dương mà chọn cậu. Thậm chí hôm nay anh đến đây cũng chẳng phải để lên giường.
Cậu chợt nhận ra là mình từ lúc cùng Tiêu Chiến chơi trò chăn gối thì cậu chưa từng đến nhà anh lần nào. Có điều cậu cũng không thích nơi đó lắm, chỉ toàn màu trắng và xám, lạnh lẽo muốn chết. Tiêu Chiến còn ngại cả bật đèn, mà cậu thì sợ tối. So với cái ổ dâm dục của mình, cậu thấy nhà Tiêu Chiến như hầm băng trống rỗng vậy. Khéo cả Dương cũng chẳng ưng cũng nên.
Tiêu Chiến trở vào bếp, mở tủ lạnh, mắt sáng rỡ nhìn đống đồ ngọt.
"Cho anh một cây kem nhé!"
"Tự dưng khách sáo thế?", Vương Nhất Bác ngửa đầu ra khỏi lưng ghế hỏi Tiêu Chiến. Đây là cách anh muốn dần tách ra khỏi cậu đấy à?
°
Vương Nhất Bác bắt đầu si mê Tiêu Chiến từ lúc nào, cậu đã chẳng còn rõ nữa. Thuở nhỏ chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ anh hàng xóm giỏi giang, người luôn được các bác các cô đem ra so với con nhà mình. Đến tuổi nhận biết thế nào là yêu là dục, cậu khao khát gần gũi anh ngay cả trong mộng mị. Vương Nhất Bác miệt mài theo đuổi Tiêu Chiến, yên lặng và lén lút. Cậu mong mình chóng trưởng thành, có thể đứng trước mặt Tiêu Chiến bày tỏ.
Nhưng Vương Nhất Bác nhận ra...
Khi anh xuất chúng, cậu nghĩ mình chẳng bằng ai.
Khi anh tồi tệ, anh không chọn cậu.
Vương Nhất Bác không thích xem những bộ phim đầy rẫy chi tiết cẩu huyết, cậu nếm đủ quá rồi. Vậy mà lâu đến vậy rồi cậu vẫn chưa chịu thôi thèm muốn Tiêu Chiến.
Cậu lại chợt nghĩ, nếu người mình thích bắt được hạnh phúc, bản thân có phải cũng sẽ rất vui vẻ như lời người đời vẫn hay nói không?
°
Một câu hỏi ngớ ngẩn, Tiêu Chiến thừa nhận mình đã cư xử tệ với Vương Nhất Bác. Nó chẳng khác nào anh phủi sạch những gì hai người đang có, kể cả đó không phải thứ đáng trân trọng cho lắm. Tuy vậy anh cũng không chối cãi được rằng mình hèn. Vương Nhất Bác có thể là người khó hiểu, nhưng cậu thẳng thắn và dứt khoát. Giả như anh muốn dừng lại mối quan hệ bạn giường, chỉ cần đơn giản nói một tiếng chấm dứt, xong chuyện.
Tiêu Chiến thi thoảng vẫn thầm ngưỡng mộ người nhỏ hơn, chỉ bằng việc cậu dễ dàng nói ra cái mình cần. Từ đua xe hay tình dục, sẽ chẳng có gì là khó khăn để Vương Nhất Bác bày tỏ.
Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt thán phục của cậu bé chưa đầy mười tuổi nhà bên nhìn mình năm nào.
Anh bị những tiếng thở hổn hển đòi hỏi mạnh mẽ hơn làm cho điên cuồng.
Anh nghe bao câu hỏi bộc trực của cậu rồi tự mình xấu hổ.
Anh hoàn toàn được thỏa mãn ham muốn chiến thắng, không còn tự ti khi ngủ cùng cậu.
Vậy mà rồi Tiêu Chiến có cảm giác mình thất bại nặng nề trước Vương Nhất Bác, dù anh còn không rõ mình lâm vào trận chiến gì. Tiêu Chiến chẳng nhớ nỗi mình mắc kẹt trong đống lộn xộn này từ khi nào và bằng cách gì nữa. Thậm chí, dường như anh đã mê đắm trong nó rồi.
Giống như... bệnh hoạn.
Những cái Tiêu Chiến chán ghét thực sự, anh còn không dám từ bỏ, thì xóa Vương Nhất Bác có lẽ khó hơn vạn lần.
Anh nên chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu thật tốt thì hơn.
°
Từ sau tai nạn khiến mình không thể đua xe được nữa, Vương Nhất Bác dường như chẳng còn biết nổi giận là gì. Cậu nhìn mọi thứ đều trở nên hài hước và lố bịch, như chính cậu lúc này đây. Chỉ là cậu cũng không thể cười lên như một tên khốn đần độn mất nhận thức. Trí óc cậu bị siết chặt rồi kéo căng ra. Những cơn đau đầu bất chợt ập đến khiến cậu khổ sở. Nhưng bằng cách nào đó, sự ê buốt làm cậu thỏa mãn.
Vương Nhất Bác phê đau. Xỏ khuyên lên đầu ngực cũng chỉ là trò chơi ấu trĩ của cậu. Không để đẹp, không để quyến rũ ai, chỉ có mục đích trải qua cơn đau âm ỉ, và lúc sex Tiêu Chiến có thể giật nó.
Vương Nhất Bác trằn trọc cả đêm, suy tính đủ đường, tưởng như bộ não vặn vẹo còn hơn thời điểm thi đại học.
À, cậu nhớ năm đó Tiêu Chiến thường hay dỗ dành mình, lúc hứa hẹn thi tốt sẽ có quà, khi lại ra vẻ sõi đời nói rằng không học đại học cũng không chết. Và ơn trời, cậu có kết quả không tệ. Vậy nên, không thể đua xe thì Vương Nhất Bác vẫn còn công việc để kiếm miếng ăn, đỡ mang tiếng ăn bám hai vị thân sinh giàu có.
Còn cậu dỗ Tiêu Chiến thì bằng cách gì nhỉ? Anh giàu nên chẳng cần cậu giảm giá mấy đơn hàng. Cậu đã không còn lái xe để có thể đưa người lớn hơn đuổi theo gió. Vậy còn lại chắc là tình dục rồi. Vương Nhất Bác vốn cũng không giỏi nói những lời có cánh rồi. Huống hồ sau này anh còn trở thành đối tượng để cậu cợt nhả. Vương Nhất Bác không phải người tốt, và nhấn chìm một kẻ đang ngoi ngóp chỉ là tiện tay.
Hơn ba giờ sáng, Vương Nhất Bác mò mẫm tìm gói thuốc để trấn an chính mình trước khi cười lên những tiếng vô nghĩa. Cậu biết chuyện sẽ có thể rất tồi tệ, nhưng cậu đang rất phấn khích. Cậu từng xem được vài video mà người ta cho là ghê tởm, kinh dị bị tuồn ra ngoài từ dark web; ví như một thằng thất bại đã giam, hãm hiếp rồi ăn thịt một nam thanh niên khác, hay là đám vô nhân tính mổ tim sống người đàn ông đáng thương nào đó. Khi đó Vương Nhất Bác chẳng hề có cảm giác gì cụ thể, cậu chỉ tò mò người sắp chết đang trải qua những gì. Vậy mà lúc này đây cậu đang nổi da gà bởi suy tính của chính mình.
Vương Nhất Bác nghĩ là mình bệnh hoạn quá rồi.
°
Tiệc sinh nhật tổ chức tại nhà của Vương Nhất Bác không đông khách lắm, chỉ tầm hơn mười người tính luôn cả Dương. Tiêu Chiến không đến kịp vì bận rộn chút công việc. Cậu biết rõ, và đó là điều cậu mong muốn.
Bữa tiệc khá đơn giản, giống bạn bè gặp gỡ rồi tán gẫu thông thường hơn, chỉ có thêm phần quà cáp. Dương thì đã không định đến, tính ra hắn và Vương Nhất Bác không thân lắm. Nhưng cậu nhắc đến Tiêu Chiến, lại nói đến sắp tới công ty cậu có lẽ sẽ bàn vài chuyện với bên hắn, vậy là hắn đồng ý ghé qua.
Một mặt nào đó Dương có thiện cảm với Vương Nhất Bác. Cậu đẹp mắt, chỉ bấy nhiêu đó cũng đã đủ người ta ưu ái, châm chước vài phần. Dương thậm chí đã thảng thốt lúc cậu mặc một thiết kế của Tiêu Chiến và trình diễn như thể nó sinh ra là dành cho mình. Hắn lại càng bị chiếc khuyên kia gây hoa mắt. Và trong một giây, hắn nhớ đến lời mời gọi quá trớn của cậu hôm nào.
Vương Nhất Bác còn cho người ta cảm giác cậu rất ngoan và lành tính, bất kể ngay trước đó cậu đã khiến hắn giật mình vì những gì mình nói. Trong trí nhớ của mình, Dương luôn thấy cậu xuất hiện cùng Tiêu Chiến với trạng thái trầm tĩnh và ít nói, nhưng mỗi khi cười lên đều rất chân thành và ngọt ngào. Thảng hoặc hắn nghe Tiêu Chiến gọi người nhỏ hơn là Vương Điềm Điềm, Vương Nhất Bảo. Thế nên Dương đã tin chắc hai người là một cặp.
Tuy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không tồn tại mối quan hệ sâu đến vậy thì việc anh đến tiệc sinh nhật trễ cũng đủ khiến hắn tò mò.
"Anh ấy lại có việc đột xuất".
Dương gục gật ra vẻ hiểu. Hắn quên mất buổi trình diễn thời trang rất thành công, và Tiêu Chiến bận rộn là điều tất nhiên.
Gần mười giờ tối, mọi người lục tục ra về. Bỗng Vương Nhất Bác níu tay Dương lại, chìa điện thoại của mình cho hắn xem.
Tiêu Chiến nhắn trên SNS báo sắp về đến, còn nhờ cậu giữ Dương lại một lát, anh cần gặp.
Hắn quay lại vào nhà.
"Anh muốn uống tí nữa không?", Vương Nhất Bác từ trong bếp hỏi vọng ra.
"À thôi. Có nước lọc cho anh là được rồi".
Vương Nhất Bác loay hoay vài phút, cuối cùng mang ra nước giải rượu cho hắn.
Chẳng còn ai, hai người đột nhiên không biết lấy chuyện gì ra nói. Vương Nhất Bác uể oải bấm chuyển kênh tivi, còn Dương thì ôm điện thoại.
"Anh mệt thì về phòng em ngủ tí đi. Lát Tiêu Chiến đến em gọi". Vương Nhất Bác lên tiếng khi nghe tiếng ngáp nhè nhẹ của người bên cạnh.
Dương gật đầu. Nếu Tiêu Chiến đã nhờ Vương Nhất Bác chuyển lời muốn gặp hắn tầm giờ này thì hẳn là có việc quan trọng, hắn không nên rời đi.
Vương Nhất Bác nhìn hắn nhắm mắt, khóe môi khẽ nhấc.
°
Tiêu Chiến đến nhà Vương Nhất Bác sáng hôm sau, cùng quà sinh nhật là chai rượu quý và ván trượt, lúc hơn mười giờ. Hôm qua có tiệc nhưng cậu cũng không phải người mê uống, có lẽ cũng đã ngủ đẫy giấc.
Quả nhiên cậu đã dậy. Người nhỏ hơn trông vui mừng trước những món Tiêu Chiến tặng, nhưng nét mệt mỏi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Vương Nhất Bác không thể không thừa nhận cả đêm mình đã hồi hộp đến mất ngủ. Nhưng giờ thì cậu thả lỏng được rồi.
Tiêu Chiến được dắt về phòng ngủ. Anh nghĩ là cậu muốn sex, nhìn Vương Nhất Bác có vẻ khá phấn khích. Tiêu Chiến toan cúi đầu cắn tai cậu, thì cảnh tượng trước mắt làm anh chết sững.
Ở trên giường phủ drap trắng muốt, Dương bị trói tay chân vào bốn góc, bị quấn băng mắt, chặn miệng và mặc bộ quần áo chính anh thiết kế được Vương Nhất Bác mua lại ngay sau đêm diễn.
Tiêu Chiến có thể thấy rõ cổ tay cổ chân người nọ đỏ au. Hắn đã giãy giụa rất lâu trước khi trở nên bất lực.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười, "Quà cho anh đó. Ưng không?"
Người lớn hơn trong chốc lát giống như trở nên tê liệt, chỉ thấy miệng lưỡi đắng ngắt.
Vương Nhất Bác điên rồi.
Thấy Tiêu Chiến không phản ứng gì, Vương Nhất Bác lùa tay vào lưng áo anh, kề môi bên tai thì thào, "Hay anh thích ngủ với em hơn?". Liền sau đó, cậu hôn má anh một cái thật kêu.
Dương bị che đi đôi mắt, thính giác trở nên nhạy hơn. Hắn nghe được tất cả âm thanh quanh mình, và Vương Nhất Bác biết rõ điều đó.
Cậu kéo một Tiêu Chiến đờ đẫn lại gần Dương hơn. Tay cậu trượt trên khuôn ngực lộ ra của hắn, hài lòng nhìn thân thể trên giường co rụt.
"Phải thích chứ nhỉ? Đẹp nhường này cơ mà?"
Ban đầu Vương Nhất Bác mua bộ quần áo ấy mà chẳng biết mình sẽ dùng nó làm gì. Cậu khi đó chỉ chất chứa nỗi đố kỵ đến cháy lòng. Cậu hóa tro, thì Tiêu Chiến lẫn Dương cũng phải tàn lụi. Vương Nhất Bác chìm đắm trong những ảo tưởng đỏ rực và nóng rẫy. Và giờ thì trang phục thuộc về đúng người. Dương trông thật đẹp.
Tay Tiêu Chiến bị níu lấy. Vương Nhất Bác dẫn dắt anh ve vuốt làn da của kẻ khốn khổ đang không ngừng run rẩy trên nệm.
Từ từ, từ từ, người nhỏ hơn giúp anh khám phá thân thể Dương. Động tác chậm rãi lại khiêu khích, Tiêu Chiến như con rối bị Vương Nhất Bác giật dây.
Thời điểm anh tháo vải che mắt của Dương, Vương Nhất Bác ra khỏi phòng. Những gì diễn ra sau đó, cậu không thể nhìn thấy, nhưng nghe rõ. Hóa ra Tiêu Chiến không kiềm chế được như cậu nghĩ, song vẫn còn đủ tỉnh táo để không cho miệng Dương tự do. Âm thanh da thịt va chạm trở nên rền rĩ, còn tiếng gầm gừ của Tiêu Chiến nghe có chút thống khổ nực cười.
Vương Nhất Bác ngả đầu lên lưng sofa, nhìn trần nhà. Cậu đã từng tự hỏi vì sao lại là trần nhà mà không phải mặt sàn, rồi tự đáp có lẽ nằm ngửa thì thoải mái hơn cúi đầu. Màu trắng sạch sẽ giờ trở nên thê lương. Cậu chẳng cảm nhận được gì rõ ràng cả.
Không đau không vui không buồn.
Thậm chí căn nhà này hình như cũng không phải là của cậu.
Cậu xỏ giày, ra ngoài hóng gió.
Sáng chủ nhật, nắng đẹp, gió nhẹ người người đi chơi. Chân cậu bỗng tê rần, cả người muốn đổ xuống. Nếu cậu chết ngay tại đây, trời có bớt xanh một màu xanh chết giẫm không? Nhưng nếu mưa đổ thì xác Vương Nhất Bác sẽ lạnh lắm.
Với cái đầu trống rỗng, cậu lững thững đi loanh quanh, không định hướng, cũng chẳng thấy mỏi. Chủ nhật tươi đẹp sao lại có thể nát bét thế này nhỉ? Bây giờ cậu mới thấy bực bội. Vương Nhất Bác quyết định đi xem phim, đi ăn, đúng như những gì người ta vẫn hay làm khi rảnh rỗi. À, cậu sẽ đi hát karaoke nữa, hoặc chơi bowling cũng không tồi chút nào.
Lúc trở về nhà, Vương Nhất Bác thấy giày Tiêu Chiến vẫn còn.
Cừa phòng ngủ đã mở. Tiêu Chiến dựa đầu giường, ôm Dương trong lòng, chậm rãi đút thức ăn cho hắn.
Ôi trời.
Vương Nhất Bác đỡ trán. Cái tính đó của anh vẫn không đổi. Mà đối với Dương thì Tiêu Chiến làm sao mà bỏ thói quen "chăm sóc" kia được.
Dương trông thảm quá. Mặt mũi đỏ bừng, da thịt toàn là vết bầm tím. Hắn thậm chí còn chẳng thể giận dữ nhìn Vương Nhất Bác được nữa. Có lẽ cũng không sao đâu, Tiêu Chiến sẽ lo cho hắn tốt thôi. Anh yêu Dương mà.
Cậu chợt nghĩ đến việc tìm mua một chiếc áo khoác dài để anh mặc cho Dương. Hai người sẽ cùng nhau đi dạo, nếu trời mưa sẽ chạy vội vào một quán cà phê, vừa nắm tay vừa chuyện trò giết thời gian. Hoàn hảo biết bao.
Nhường phòng lại cho đôi tình nhân, Vương Nhất Bác ngủ trên sofa. Nửa đêm, cậu lại nghe được những tiếng rên rỉ vụn nát. Có lẽ Dương đã đồng ý ở bên Tiêu Chiến rồi nhỉ?
Sáng, Vương Nhất Bác rón rén vào phòng, lấy quần áo chuẩn bị đi làm. Lúc này cả Dương và Tiêu Chiến đều mặc quần áo của cậu, có điều trông khá ổn. Môi cậu nhếch nhẹ.
°
Đồng hồ ngân nga mười hai tiếng. Vương Nhất Bác giật mình. Cậu vẫn ngủ trên sofa như một tuần qua. Lại là một chủ nhật nát bét. Bụng cậu sôi lên vì đói. Tiêu Chiến có nấu đồ ăn cho nhưng chưa lần nào Vương Nhất Bác đụng đến. Từ lâu đã luôn vậy.
Cậu lục lọi các nhà hàng trên ứng dụng đặt đồ ăn, chọn ra vài món, và chờ đợi. Mãi đến khi đơn đã chốt cậu mới nhận ra là trót gọi món ở chi nhánh khá xa nhà mình. Vương Nhất Bác phải chịu đựng cơn đói lâu hơn dự tính.
Cậu tìm chai nước, tạm lấp đi cơn cồn cào nơi dạ dày, vừa uống vừa tìm tới Dương. Nhẹ nhàng gỡ miếng chặn miệng, cậu từ tốn thấm nước cho hắn.
Cuối cùng chuông cửa cũng reo. Vương Nhất Bác hớn hở từ phòng ngủ bước ra, không quên nói với Dương "Thử đồ ăn ngoài nhé!"
Trước mặt Vương Nhất Bác là hai người đàn ông mặc cảnh phục.
Cậu mỉm cười lịch sự.
Đến nhanh hơn mình nghĩ.
°°°
End.
À, không có tí scopolamine thật nào được dùng ở đây cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top