uống không?
Han Bin bị làm giật mình đến suýt lăn xuống sàn. Cậu vừa chợp mắt ngủ, đang còn mơ màng thì tiếng cửa mở cùng đồ đạc kêu loạt xoạt một cách cố ý khiến cậu bừng tỉnh. Bị đánh thức khi vừa bắt đầu ngủ còn khó chịu hơn là khi đã ngủ say.
Cậu ngồi dậy và thấy lưng của Jin Hwan quay về phía mình. Hai người là bạn cùng phòng ký túc xá. Và nói cho đầy đủ thì họ đã là bạn từ nhỏ. Bây giờ đến cả trường đại học cũng chọn giống nhau. Có vài thứ Han Bin lẫn Jin Hwan không biết về nhau, nhưng cơ bản giữa họ không có bí mật. Và thường thì không cần nói quá nhiều họ vẫn biết đối phương cần gì. Và điều đó thật tốt khi một trong hai chỉ muốn dựa vào nhau cả buổi chứ không phải khổ sở, nhọc công nói ra tâm trạng. Đâu phải ai cũng thích nói. Tìm một bờ vai để dựa vào đôi khi lại tốt hơn.
Như lúc này đây, Han Bin vốn định cằn nhằn Jin Hwan bởi thái độ bất lịch sự của anh, thì lại chuyển sang hơi lo lắng. Đầu anh gục xuống, hai tay chống lên bàn nhưng vẫn không giấu được đôi vai đang chùng.
– Jin Hwan… – Han Bin khẽ gọi.
Một vài giây trôi qua, Jin Hwan quay lại kèm một nụ cười híp mắt. Anh cố tình cười như vậy. Jin Hwan chìa ra một cái chai trước mặt Han Bin và nói:
– Uống không?
Han Bin giờ mới thấy trên bàn là một túi đầy chai soju. Cậu trợn mắt ngạc nhiên.
– Sao…
– Đừng hỏi. Uống không?
Giờ thì quá rõ là Jin Hwan đang có khúc mắc gì đó. Vấn đề là Han Bin không rõ đó là cái gì mà thôi. Cậu là lần đầu tiên thấy Jin Hwan phải cần đến rượu để giải tỏa. Cậu đã từng nghĩ mình hiểu anh, hóa ra không đúng lắm. Han Bin gật đầu đồng ý uống. Cậu vào nhà tắm rửa mặt trong khi đó Jin Hwan cất áo khoác và cặp.
Hai người ngồi dựa vào thành giường, lôi rượu và vài gói snack ra làm đồ nhắm, bắt đầu cuộc rượu chè không rõ lý do. Ừm, ít nhất thì Jin Hwan có lý do, nhưng anh không nói. Han Bin lần đầu tiên thấy bức bối vì cậu không thể hỏi cũng như Jin Hwan không chịu nói. Anh chỉ uống, uống, uống và nói linh tinh về học hành, thời tiết, ký túc xá, nhà cửa…
Jin Hwan uống nhanh kinh khủng. Đây là rượu, không phải bia hay nước ngọt mà Jin Hwan cứ nốc liên tục như uống nước lã. Và anh say nhanh chóng. Mặt anh đỏ bừng, mắt có lẽ nhìn cũng không rõ khi anh với không tới chai rượu mà đã nắm lấy. Anh bất giác cười nhếch môi khi tay mình chỉ tóm lấy không khí. Tạm nghỉ một chút vậy.
Jin Hwan dựa vào người Han Bin còn cậu thì choàng tay lên vai anh. Jin Hwan thấy rất thoải mái khi được cậu ôm thế này. Lúc nào mệt mỏi, bực bội, chỉ cần có Han Bin để tựa vào là anh lại thấy yên ổn trở lại.
Nhưng dựa được một lát, anh lại tách ra và vơ lấy một chai rượu khác.
Han Bin muốn anh dừng. Cậu chồm ngang qua người để thu hết mấy cái chai ở bên cạnh anh. Bàn tay cầm lấy chai rượu của cậu đang lơ lửng thì phải hạ xuống.
Jin Hwan vừa hôn lên má Han Bin.
Sẽ cũng không có gì đáng để nói nếu như Jin Hwan không tiếp tục hôn đến cổ cậu ngay sau khi hôn má. Cái hôn lên má kia có thể đơn thuần là Jin Hwan không cố ý mà chạm phải Han Bin, nhưng khi anh đã dời môi đến cổ thì Han Bin biết không có sự vô tình nào ở đây cả.
Han Bin liền tách ra khỏi Jin Hwan trở về tư thế cũ, còn anh thì níu áo cậu lại. Lần này đến phiên anh quay sang Han Bin, rướn người lên hôn môi cậu.
– Jin Hwan… Anh say quá rồi.
Han Bin đẩy anh ra nhưng anh kiên trì vươn tới.
– Cái này không đúng Jin Hwan! – Cậu gọi tên anh mà không có chữ hyung. Cậu có một chút tức giận. Hai tay cậu tóm lấy hai cổ tay Jin Hwan và giằng anh lại.
– Han Bin, làm ơn!
Jin Hwan nhìn Han Bin bằng đôi mắt đỏ hoe. Anh vùng khỏi Han Bin khiến cậu mất thăng bằng. Jin Hwan được đà đẩy Han Bin sát vào thành giường ra còn mình thì ngồi vào lòng cậu. Anh nhanh chóng tìm đến môi cậu và tham lam mút mát nó.
Han Bin thấy điều này thật sai trái. Nhưng trời ơi, tại sao cậu dần buông xuôi theo từng chuyển động của người đang hôn mình vậy chứ? Han Bin không phản đối khi đôi tay Jin Hwan luồn dưới áo mình, thậm chí còn dấy lên ham muốn được anh chạm vào da mình thật lâu. Một tay cậu lùa vào tóc Jin Hwan, tay kia dần siết chặt lấy eo anh.
Han Bin từ từ ngồi dậy, kéo Jin Hwan theo rồi ấn anh nằm xuống giường. Cậu kéo chiếc áo thun mỏng của anh qua khỏi đầu rồi cúi xuống hôn anh. Trong khi đó Jin Hwan cũng vội vàng gỡ nút áo Han Bin. Nhanh chóng sau đó cả hai đã hoàn toàn khỏa thân.
Han Bin biết điều mà cậu và Jin Hwan làm tiếp theo sẽ thật sai trái. Nhưng cậu không dừng được, và không muốn dừng. Một góc nào đó trong cậu bảo rằng chuyện này… đúng. Đơn giản là cậu thấy đúng mà thôi. Mọi giác quan, từng centimet trên cơ thể Han Bin đều muốn cậu tiếp tục ân ái cùng Jin Hwan. Cậu muốn anh chạm vào mình, cậu muốn có anh.
Và chính Jin Hwan đã tự nguyện. Là anh bước trước một bước.
Có lẽ Jin Hwan không say hoàn toàn. Anh vẫn có thể cười và nói “Đừng nghịch mà!” khi Han Bin làm anh nhột. Anh hôn cậu với một sự dịu dàng hòa lẫn cuồng nhiệt. Anh cười khi để lại trên cổ, trên vai cậu những dấu hôn đỏ rực. Và anh gọi tên cậu trong niềm hoan lạc nóng rẫy.
Hai con người vốn là bạn thân giờ hòa vào nhau như một cặp tình nhân. Không lẽ câu nói “Bạn thân chia sẻ mọi thứ, kể cả thân xác. Vui thì làm tình với người yêu, buồn thì sẽ chọn bạn thân” lại đúng với họ sao?
Một cuộc mây mưa tuyệt vời. Nhưng vô nghĩa.
Han Bin đã nghĩ như vậy khi thức dậy. Đêm qua cậu đã cố tình lờ đi, nhưng bây giờ một cảm giác tội lỗi dâng lên trong cậu. Cậu ngồi dậy, thẫn thờ nhìn sàn nhà nhạt nhẽo mãi không rời mắt.
Không chỉ với Jin Hwan, mà còn…
Dòng suy nghĩ của Han Bin bị cắt đứt khi cửa phòng tắm bật mở. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Jin Hwan. Anh thay một chiếc tank top. Đập vào mắt Han Bin là cổ và cánh tay anh vẫn còn lưu rõ từng dấu hôn của cậu. Nếu như có người thấy….
Han Bin ước giá như cậu đủ dũng khí từ chối Jin Hwan.
– Jin Hwan… – Khuôn mặt Han Bin hiện rõ câu xin lỗi ngay cả trước khi nó phát ra.
Jin Hwan đưa ngón trỏ lên môi mình, khẽ suỵt một tiếng. Anh đến ngồi cạnh Han Bin. Cậu vẫn chưa mặc quần áo, và hơi lạnh từ người Jin Hwan khiến cậu rùng mình. Cậu lại nhớ đến chính phản ứng của bản thân khi Jin Hwan chạm vào da mình đêm qua.
– Đừng nói, và không cần nói. Im lặng. Coi như chưa có gì xảy ra. Chúng ta đã từng coi mọi việc vẫn bình thường sau lần đó. Nên hãy bỏ qua hết chuyện ban tối đi. Chỉ vì… rượu thôi.
Không có gì xảy ra? Có thể sao? Anh không cảm thấy hối hận khi lên giường với cậu chứ không phải Bobby – người yêu thực sự của anh sao?
Cậu đã có lần phạm sai lầm với anh. Rồi tối qua thì cậu lại ân ái với người yêu của bạn mình.
Và chúa ơi, Han Bin yêu anh. Yêu anh hơn tất cả. Chính điều này khiến cậu càng thấy tội lỗi hơn.
Có thể xem như không được sao?
Han Bin thấy Jin Hwan và Bobby ngồi chung bàn ở canteen. Bobby cũng thấy cậu và liền vẫy tay bảo cậu đến.
Được rồi… Jin Hwan bảo rằng không có gì nghiêm trọng, cậu sẽ nghe theo anh. Cậu tiến đến bàn của cặp đôi, vui vẻ nói chuyện. Nhưng thật tâm, cậu đang cố kiềm chế nỗi lo Bobby sẽ để ý đến cái dấu đỏ trên cổ Jin Hwan. Cậu ngồi đối diện anh nên dễ thấy nó hơn Bobby, người đang ngồi bên cạnh anh.
Nhưng Han Bin lo quá xa. Vốn dĩ Bobby đã thấy rồi. Họ gặp nhau từ buổi sáng, lý nào ngần ấy thời gian lại không có lấy một giây hai người họ đối mặt?
– Cổ anh bị gì vậy? – Bobby hỏi ngay khi cái vết đỏ đập vào mắt mình.
Jin Hwan không đáp, anh chỉ nhún vai, khẽ nhếch mép.
– Jin Hwan, thái độ đó là sao?
– Em nghĩ sao thì đó là vậy.
Cùng lúc đó một nhóm sinh viên đi ngang qua hai người. Họ cúi chào Jin Hwan. Anh là tiền bối nổi tiếng trong trường vì thành tích học tập lẫn vẻ ngoài cùng tài năng ở khoản hát và nhảy. Ngưỡng mộ, yêu thích, và cả tán tỉnh anh đều có cả. Và khi anh thành người yêu của Bobby thì Bobby cũng nhận về sự ghen tị. Tuy vậy cũng có người nói họ xứng đôi. Bobby là thành viên trụ cột đội bóng rổ, học hành không đến nỗi tệ, có nụ cười khiến nhiều người yêu thích, xem ra không quá kém cạnh Jin Hwan.
Jin Hwan nói chuyện với nhóm sinh viên khóa dưới đó, đôi lúc liếc mắt về phía Bobby đang đứng tách ra khỏi mọi người. Anh cười. Và Bobby nghĩ rằng nụ cười hướng về mình hình như có cái gì đó như là tự mãn vậy.
Bobby bỏ qua. Nếu cố hỏi Jin Hwan thêm về cái dấu đỏ và nụ cười của anh có ý gì, thì có lẽ sẽ có một trận tranh cãi ầm ĩ.
Bobby đột nhiên nghĩ Jin Hwan sẽ rất ác độc với mình. Bobby tưởng tượng ra cái cảnh anh cố kìm khóc trong hành lang trường học nhưng thực ra là ai cũng sẽ thấy. Rồi mọi người sẽ lên án Bobby. “Jin Hwan hyung/oppa tốt như vậy, sao lại khiến anh ấy khóc chứ?”. Rất có thể màn kịch đó sẽ diễn ra, vì có kha khá người không thích Bobby vì… Còn Jin Hwan thì như thiên thần trong mắt họ.
Giờ ăn trưa đến và Bobby lại vui cười với Jin Hwan. Anh cũng vậy.
Hỏi rằng Jin Hwan nghĩ gì hả? Anh cũng đang mơ hồ đây.
Nhưng có một điều là thật. Anh muốn mình vẫn có thể làm bạn với Han Bin dù trải qua chuyện ấy. Người có lỗi là anh chứ không phải cậu. Và anh sợ là cậu sẽ khinh thường mình. Nhưng thật tốt, cậu đang cùng anh giữ một bí mật và rồi sẽ chôn vùi nó. Anh sẽ cố lấp đi nó nếu như Bobby…
Han Bin cố làm mọi thứ trông có vẻ ổn. Nhưng có lẽ là không được.
Han Bin thấy Jin Hwan ít cười nói đi hẳn. Cậu nói chuyện với anh nhưng đáp lại chỉ có những tiếng ừ hử vô hồn. Anh cũng không còn chọn cậu làm nơi gục đầu như trước đây nữa. Có phải Bobby đã nghi ngờ gì đó và anh đang căng thẳng vì phải giấu giếm?
Han Bin rất muốn hỏi. Nhưng chính Jin Hwan đã nói hãy quên đi.
Han Bin thấy khó chịu vô cùng. Cậu là nguyên nhân khiến người mình yêu không vui. Nhưng anh lại không để cậu bước tới.
Một buổi tối…
Jin Hwan trèo lên giường Han Bin, rúc vào người cậu. Han Bin không khỏi bất ngờ.
– Jin Hwan, anh sao vậy?
– Như lúc nhỏ, chúng ta vẫn hay ngủ chung thôi.
– Em… – “Không như lúc nhỏ Jin Hwan à, vì em yêu anh”. Giá mà Han Bin có thể nói ra câu này. Cậu chỉ có thể thở hắt ra rồi yên lặng trong vài phút trước khi nói tiếp. Nói ra điều mà cậu lo lắng mấy hôm nay. – Có phải Bobby…
– Suỵt… Anh đã nói là hãy quên đi mà.
– Nhưng anh khiến em quan tâm. – Han Bin vò vò mái tóc Jin Hwan. – Anh phải biết là sau… đêm ấy… anh khác đi rất nhiều không? Coi như bình thường? Sao em có thể khi anh không yên ổn chứ?
– Chỉ là trùng hợp thôi. Vốn dĩ gần đây anh đã khá căng thẳng vì nhiều việc khác rồi. Anh nhắc lại, em không có lỗi gì hết. – Jin Hwan cố trấn an Han Bin. – Nào, ngủ đi.
Thực sự thì Jin Hwan nói dối quá nhiều. Anh khiến Han Bin cũng phải đóng kịch theo mình. Nhìn ánh mắt quan tâm của cậu mà anh bức bối vô cùng.
Anh cũng không giấu được trạng thái chán nản trước mặt Bobby. Bởi anh càng cố gồng lên để che lấp thì nó lại càng hiện rõ ra.
– Jin Hwan à, anh không ổn chút nào đâu. – Bobby nói
– Sẽ ổn nhanh thôi. Qua kỳ thi dài này anh sẽ khỏe lại thôi.
– Em biết anh là sinh viên năm cuối, lại còn là tấm gương cho mọi người nhưng làm ơn đừng biến mình thành thằng điên vì học chứ. – Bobby cảm thán.
“Thực ra thì, anh điên vì chính mình, Bobby à!”
– Chủ nhật rồi, tối nay chúng ta đi chơi nhé!
– Đi đâu?
– Club! Ồn ào và nhiều rượu có thể khiến anh xả được phần nào ức chế. – Bobby cười.
– Được thôi.
Và quả nhiên khi uống được vài ly, Jin Hwan bắt đầu nhảy. Đầu óc anh quay cuồng. Vì rượu, vì nhạc, vì anh, vì Bobby, vì Han Bin.
Jin Hwan không nhớ, nói đúng ra là không biết mình về đến ký túc xá lúc nào. Anh chỉ biết lúc này đây anh và Bobby đang hôn nhau mãnh liệt ngay trước cửa phòng Bobby. Hai tay anh bấu chặt tóc người yêu. Trong khi đó đầu gối Bobby chen vào giữa hai chân anh, không ngừng cạ vào hạ bộ của Jin Hwan. Một tay Bobby bấm mã số khóa, một tay luồn dưới sơ mi của Jin Hwan mà vuốt ve eo anh.
Bobby đưa Jin Hwan vào phòng, hai cặp môi vẫn tham lam quấn lấy nhau. Jin Hwan rên lên khe khẽ khi Bobby hôn đến cổ mình. Anh để cho Bobby mặc sức thao túng cơ thể mình, hoàn toàn tiếp nhận, hoàn toàn hưởng thụ.
Hưởng thụ? Có đúng là như vậy? Đây là điều Jin Hwan nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy.
Jin Hwan cả đêm không về khiến Han Bin bồn chồn. Cậu nhắn tin hay gọi điện đều không được hồi đáp. Nhưng rồi cậu nhận ra là mình chẳng có tư cách gì hơn một người bạn để mà biết xem anh làm gì. Jin Hwan không còn nhỏ nhắn gì nữa. Anh có thể đi chơi đêm, và người nên cuống cuồng (nếu cần) là Bobby, không phải cậu. Và biết đâu đấy, Jin Hwan đang ở bên cạnh Bobby nên không muốn, không cần liên lạc với Han Bin. Quá đơn giản.
Han Bin cho rằng có lẽ mình đã đoán đúng. Jin Hwan về phòng của mình và Han Bin và ánh mắt quan tâm của cậu dễ dàng bắt lấy những vệt đỏ mới trên cổ, cánh tay anh. Chỉ có thể là từ Bobby mà ra. Cơ thể mà cậu từng chạm vào rút cục cũng không thể là của cậu. À không, nói cho đúng thì, là cậu đã “xâm phạm” vào thế giới của người khác. Kim Han Bin lấy tư cách gì mà muốn Jin Hwan là của mình, trừ cậu ra không ai được đụng vào? Nếu cậu muốn thì đáng lẽ từ đầu…
Jin Hwan nhìn Han Bin rồi tự hỏi tại sao cậu cứ phải thấp thỏm vì mình như vậy. Tất cả những gì đã qua chỉ là trò đùa không đáng để nhớ. Nó hoàn toàn vô nghĩa.
Cái gì khiến cậu như vậy? Hay cậu sợ hình ảnh của mình bị xấu đi nếu chẳng may ai đó biết chuyện.
Không, không! Jin Hwan lắc đầu. Anh không thể nghĩ như vậy về Han Bin được.
Nếu cậu và anh không nhắc, không nghĩ, mọi thứ sẽ tan biến sạch sẽ. Cậu sẽ làm như vậy, ít nhất là nghe lời anh. Anh biết chắc là thế.
Và dù sao thì anh vẫn ở bên Bobby.
Ở bên Bobby…
Jin Hwan bỗng nhếch môi mà anh không nhận ra.
– Jin Hwan… – Han Bin gọi.
– Em có thể thấy mà đúng không? Anh và Bobby vẫn ổn. Vậy đó.
Vậy đó…
Han Bin băng qua một dãy hành lang khá vắng để rời trường. Cậu ở lại khá lâu trong thư viện nên về trễ hơn một chút. Tới một góc cua, cậu nghe thấy có tiếng người. Han Bin sẽ bỏ qua nếu câu nói đó nếu nó không nhắc đến Jin Hwan.
– Chuyện với Kim Jin Hwan sao rồi?
– Ngon.
Đó là giọng đáp của Bobby. Han Bin đứng nép mình lại và quyết định nghe lén. Cái lời đáp của Bobby làm cậu khá khó chịu.
– Cụ thể?
– Cho uống một tí là say ngay. Ôm hôn vài cái là hứng lên. Thậm chí anh ta còn chẳng thắc mắc tại sao phòng ký túc xá của tao không có bạn vào tối qua. Mà này, anh ta “ngọt”như con gái ấy.
– Ra là mày vẫn thèm gái hơn hả? Xong rồi thì có đá anh ta không?
– Mắc gì đá? Còn chơi được mà. Hơn nữa nhờ anh ta mà tao có thêm danh tiếng trong trường. Mà xem ra anh ta cũng khá thú vị. Ban sáng bỏ đi trước khi tao dậy, khi gặp nhau thì vừa lạnh vừa thân. Tao đã từng nghĩ loại người như anh ta sẽ cư xử kiểu khác sau lần đầu tiên của bản thân.
– Thì đó cũng là một phần lý do mày muốn cưa cẩm Kim Jin Hwan còn gì.
– Ừ nhỉ. Ha ha ha! Thế tối nay sao?
– Có tiệc ở club cũ. Bọn tao chờ. Nhiều em xinh cũng chờ.
Han Bin nghe và cố kiềm chế. Cậu cần phải nói chuyện riêng với Bobby.
Nhưng đời không như mình nghĩ. Cái lúc mà Bobby đi qua góc cua, Han Bin trực tiếp thấy dáng vẻ vênh vang của hắn thì không chịu được, liền lao vào đấm một phát.
Han Bin không nói câu gì, cứ thế mà đánh nhau với Bobby. Cho tới khi có một nhóm sinh viên đi ngang vào can ngăn thì mới dừng được cuộc ẩu đả.
Han Bin lê lết về ký túc xá. Jin Hwan giật nảy mình khi thấy bộ dạng tơi tả của cậu. Khi mà anh còn chưa kịp hỏi han thì Han Bin đã tóm lấy hai vai anh rồi la lớn:
– Anh chia tay Bobby! Chia tay ngay!
– Thôi nói linh tinh đi! Em cần lo cho mình hơn đó! – Jin Hwan vùng ra rồi ấn Han Bin xuống giường, sau đó kéo hộc tủ lấy bông băng, cồn,….
– Em bảo anh chia tay Bobby đi! Có nghe không? – Han Bin đứng dậy đột ngột, lại vừa đánh nhau bầm dập xong, nên choáng, phải ngồi xuống lại.
– Im lặng!
Jin Hwan ra lệnh. Anh đem dụng cụ đến và bắt xử lý vết thương cho Han Bin. Anh luôn nhíu mày từ nãy đến giờ. Nó không giống như tức giận, mà là khó chịu và xót xa.
Tại sao cậu phải tốn công đánh nhau vì anh chứ?
Jin Hwan tự hỏi.
Tại sao anh biết cậu đánh Bobby mà vẫn chăm sóc cho cậu? Đáng lẽ người anh nên ở bên lúc này là Bobby mới đúng chứ.
Han Bin tự hỏi.
– Không cần thắc mắc đâu. Anh không thể phân thân thành hai để lo cho em lẫn Bobby. Anh không biết chuyện gì xảy ra nhưng em cũng là người quan trọng với anh, nên em đáng được quan tâm.
Jin Hwan thu dọn đồ đạc rồi về giường của mình, đối mặt với Han Bin.
– Nào, giờ đến phiên em nói.
– Chấm dứt với Bobby đi Jin Hwan hyung. Anh ta không yêu anh, chỉ…
– Chỉ là cậu ta muốn chơi bời, muốn lấy danh lấy tiếng, và phía sau lưng anh thì vẫn qua lại với mấy cô gái khác.
Han Bin không khỏi ngạc nhiên. Anh biết mà vẫn mặc kệ như vậy, thậm chí còn… Han Bin thực không muốn nhắc đến việc anh đã cùng Bobby triền miên ân ái.
– Em muốn hỏi tại sao anh vẫn dây dưa với cậu ta hả? – Jin Hwan chống hai tay, ngả người ra phía sau. – Vì anh cũng chỉ là đang lợi dụng Bobby thôi. – Anh nhếch môi. – Anh cần cậu ta để thay thế em, người đã từng từ chối anh.
Jin Hwan nghe tim mình như vụn vỡ. Sau tất cả, mọi chuyện bắt đầu vì tình yêu không được đáp lại của anh. Lời bày tỏ anh đã dành cho Han Bin không được chấp nhận.
Han Bin mím môi.
– Nhưng… dù có cần ai đó khỏa lấp trái tim, thì ít ra hãy chọn người tốt với anh chứ?
Han Bin đang tự rủa xả mình. Cậu là một thằng ngu.
– Ha! Thì có sao đâu nào. Anh vốn dĩ có yêu thương gì cậu ta. Chỉ dùng cậu ta làm vật thế thân cho Kim Han Bin thôi.
– Anh nói dối. Anh có yêu Bobby. Nên anh mới buồn phiền rồi uống rượu, và trở nên lo lắng sau… đêm đó.
– Có thế sao? Vậy mà anh nghĩ là mình lo lắng vì em và vì chính mình cơ. Ha ha…
Han Bin thấy cái nụ cười của anh cay đắng khủng khiếp. Cậu ngồi dậy, tiến đến chỗ Jin Hwan, khụy gối trước anh. Jin Hwan ngồi thẳng dậy nhìn Han Bin. Anh thở hắt ra một tiếng.
Một lần nữa, khi Han Bin chưa mở miệng, Jin Hwan đã biết cậu muốn hỏi gì.
– Hôm đó, ngày mà anh biết con người thật của Bobby, anh nghĩ đó là cái giá anh phải trả vì mục đích tệ hại của mình khi đồng ý hẹn hò với cậu ta. Ha… nên anh muốn uống, vậy thôi. Còn chuyện anh căng thẳng chả liên quan đến Bobby. Anh biết thừa là em sẽ thấy tội lỗi, anh không muốn em như vậy. Và anh sợ chính mình sau lần đó với em sẽ không kiềm chế mình mà sẽ bày ra trò gì đó để được gần em lần nữa. Một mớ cảm xúc làm anh muốn điên lên. Và hôm qua thì đúng lúc làm sao Bobby rủ rê anh. – Jin Hwan lại cười.
– Tại sao chứ? – Han Bin đấm mạnh tay xuống sàn.
– Sao em có vẻ quan trọng chuyện đó nhỉ? Từ sau đêm đó em đã vậy rồi. Tình dục chỉ là niềm an ủi khi anh không có được tình yêu thôi.
– Vậy với em thì sao? Anh nói anh yêu em mà! Lần đầu của anh… nó không có ý nghĩa gì sao?
– Nam nam thôi, có phải như trinh tiết con gái đâu chứ. Với lại em cũng có yêu thương gì anh đâu mà anh phải nghĩ chuyện đó có ý nghĩa. – Jin Hwan cười nắc nẻ. – Ủa, sao em biết em là người đầu tiên anh quan hệ nhỉ? À… chắc Bobby bô lô ba la rằng cậu ta ăn được anh với thái độ “tự hào” chứ gì? Vậy nên em mới biết rồi đánh nhau đúng không? – Jin Hwan tỉnh bơ. Rồi anh cúi đầu gần Han Bin hơn một chút. – Và em biết không? Đêm đó anh cũng lợi dụng em như lợi dụng Bobby vậy. Em biết là anh không hoàn toàn say đúng không? Anh muốn trên người có những vết đỏ để chọc tức cậu ta, để cậu ta phải hiểu rằng anh biết thừa Kim Ji Won là cái loại người gì. Cậu ta chơi bời được thì anh cũng vậy. Và còn khuya cậu ta mới “vui vẻ” hoàn toàn khi nghĩ mình là người đầu tiên chạm vào anh. Nhưng hóa ra cậu ta ngốc đến nỗi chẳng nghi ngờ gì nhiều. Vậy đấy.
Vừa dứt lời, Jin Hwan nghe má mình bỏng rát.
Han Bin tát anh.
– Tại sao anh lại tự hạ thấp cảm xúc và thân xác của mình như vậy chứ?
– Vì anh quá tuyệt vọng với tình cảm của mình! – Jin Hwan gào lên. – Anh muốn em tham gia vào màn kịch tình bạn và rồi nhanh chóng nhận ra mình không thể. Anh muốn em coi chuyện đó không là gì vì một phần anh tự huyễn hoặc Bobby sẽ thay đổi, sẽ thành thật với anh. Và khi đó anh sẽ có thể bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc với cậu ta. Nhưng mà nó vô lý hết sức và anh thì cũng đâu khác gì cậu ta. Anh khao khát em mà không với tới. Vậy nên lao vào một mối quan hệ tào lao với một ai đó vớ vẩn để xóa đi tâm trí mình cũng có sao đâu. Anh mong tốt nghiệp cho chóng rối biến đi đâu đó, xa khỏi tầm mắt em nhưng mà… càng nghĩ anh lại càng không muốn rời em. Không thể ngừng yêu em, đối mặt với em cũng khiến anh khổ sở. Anh phải làm gì đây chứ?
Han Bin ôm siết lấy Jin Hwan. Là do cậu, tất cả là tại cậu. Vì cậu không nhận ra mình yêu anh. Vì cậu khăng khăng tình cảm của mình với anh chỉ là bạn bè, là thói quen. Sau khi Jin Hwan nói rằng hãy coi như anh chưa từng nói gì, cậu liền “thực hiện” rất tốt. Tới khi anh ở bên người khác, cậu mới thấy ghen tuông, đố kỵ, khao khát. Nhưng cậu có thể làm gì khi anh đã chọn người khác?
– Xin lỗi! Em xin lỗi! Em yêu anh! Đừng hành hạ mình nữa! Đừng rời bỏ em!
– Nói dối!
Jin Hwan vùng khỏi Han Bin. Han Bin giữ anh lại bằng một nụ hôn.
Một nụ hôn cuống cuồng. Jin Hwan vẫn đẩy Han Bin ra và rồi dần dần buông tay.
Anh không biết từ lúc nào mà nước mắt ướt đẫm, không biết từ lúc nào mà đôi tay anh vừa run rẩy vừa bấu chặt lấy áo Han Bin.
Jin Hwan yêu Han Bin. Và anh cũng ghét cậu.
Tại sao cậu không chấp nhận tình cảm của anh từ lúc đầu? Tại sao cậu bao lâu nay không kéo anh về?
Jin Hwan nằm trên gối, cánh tay che đi đôi mắt, răng cắn chặt môi cố kìm tiếng khóc phát ra.
– Jin Hwan, xin anh… Nghe em nói đi.
Han Bin gỡ tay Jin Hwan ra rồi kéo anh dậy.
Một khoảng lặng kéo dài sau lời xin lỗi và giải thích của Han Bin.
Jin Hwan cùng Han Bin là hai kẻ dối trá. Đến ngu ngốc.
Tại sao lại tự làm khó mình như vậy chứ?
Vì yêu là điên rồ?
Hay vì sự yếu đuối và hèn nhát?
Ai mà biết.
Dù sao thì lúc này Jin Hwan đang yên ổn trong vòng tay của Han Bin.
– Trừ em ra, đừng ở bên ai khác. Kể cả “tình dục chỉ là niềm an ủi khi anh không có được tình yêu”. – Han Bin hôn lên cổ Jin Hwan.
– Là… vì anh không có được Kim Han Bin. Nhưng giờ… khác rồi. – Đôi tay Jin Hwan bấu lấy ngực áo Han Bin.
– Em xin lỗi. Em yêu anh.
– Anh yêu em.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Please take out with full credit!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top