Chương 1: Đau đớn

⚠️Warning: có yếu tố ngược, huyền ảo, OCC,...
Samuel ngây thơ bất thường..
Hợp tác vs Matthew3108
________________
.
.
.
.

Thế giới này tồn tại những điều huyền ảo mà con người ta khó hình dung được. Thiên thần, ác quỷ, nhân gian là những khái niệm mà tưởng trừng do con người tạo ra. Nhưng nó có tồn tại không?....
Ở một nơi mà tràn ngập ánh sáng, những đám mây bồng bềnh. Nơi đây chỉ tồn tại sự vui vẻ hạnh phúc? Nơi mà con người ta khi chết mong muốn được đến. Samuel seo - một đứa con của chúa. Thiên thần út của ngài, đứa con mà ngài vô cùng yêu thương. Đứa trẻ xinh đẹp ấy được ban tặng vô vàn điều tốt đẹp. Một thiên thần đẹp đến nỗi mà các vị thần cũng phải động lòng. Một người sinh ra với đầy đủ tư cách trở thành đấng linh thiêng vậy. Cứ nghĩ cuộc đời cậu sẽ yên bình trôi qua mà chẳng có chút gợn sóng nào... Nhưng cuộc đời đã cho ai điều gì thì sẽ đòi lại một thứ khác. Đấy chính là quy luật không ai tránh khỏi!....

Samuel chắc cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân-một người chưa bao giờ nghĩ tới chuyện yêu đương nhưng lại vì chính thứ đó mà đau đớn mà giày vò đến tận cùng. Đến khi linh hồn bị xé nát thành từng mảnh vụn...
.
.
Samuel vẫn như bao ngày cứ lẽo đẽo theo cha của mik - đấng tối cao còn được biết đến là chúa mà nài nỉ ông cho mik xuống trần gian chơi ít hôm vì cậu vừa nghe mấy đứa bé tội nghiệp chết trong 1 vụ thiên tai. Với cả bây giờ đang là mùa hoa anh đào nở rộ, nếu không được ngắm thì sẽ tiếc lắm đã vậy mấy nhóc đó còn bảo dưới trần có nhiều món ngon với nhiều chỗ vui chơi lắm làm Samuel lưu luyến mãi không thôi. Bây giờ mới có hình ảnh, thiên thần út đang nhõng nhẽo với chúa trời làm ngài thở dài trong sự bất lực mà xoa đầu Samuel

-"Được rồi chơi ít hôm r về ngay con nhé"

Thiên thần nhỏ được cho phép thì vui lắm đôi cánh trắng cứ đập liên hồi mà đồng ý với ngài. Đương lúc chuẩn bị đi thì Samuel bị gọi lại dặn dò thêm vài chuyện linh tinh nhưng vẫn là dặn cậu không được phép nảy sinh thứ cảm xúc gọi là yêu đặc biệt là với người phàm nếu không hậu quả sẽ khôn lường..

-"Con nhớ rồi mà~ giờ con đi chơi nha"

Samuel gật đầu cho có lệ vì vốn dĩ cậu còn chẳng hiểu yêu là gì thì làm sao mà biết yêu cơ chứ nhưng có vẻ sau này vị thiên thần sẽ phải nghĩ lại về ý nghĩ ngây ngô của mình bây giờ

Thiên thần nhỏ cứ vậy mà bước qua ngưỡng cửa trần gian. Đập vào mắt cậu là khung cảnh tươi đẹp khác xa với thiên đàng. Nếu thiên đàng là nơi ánh sáng chói loá, cây cỏ là những điều khó có thể thấy. Chỉ tồn tại những cây cổ thụ lâu năm do bậc thánh mẫu nuôi trồng thì nơi đây lại ngập tràn sắc xanh của thiên nhiên. Nếu đc ví thiên đường là một quả táo vàng quý giá thì nơi đây như một trái chín mọng nước đầy vẻ tươi xanh. Samuel say đắm trong cái khung cảnh tuyệt đẹp này, những thứ ta chưa bao giờ được thấy chính là thứ quyến rũ đến mê hoặc nhất. Nhưng thiên thần nhỏ không quên nhiệm vụ của mình là đến nơi thiên tai giúp đỡ, cầu phúc cho họ vượt qua đc nạn này. Xong việc thì cậu cũng tới nơi mà người ta đồn đang đến mùa hoa anh đào. Chỉ cần nhìn từ xa cậu đã thấy màu hoa hồng rợp cả trời xanh. Những cánh hoa hồng tươi mơn mởn đang phấp phới bay theo làn gió mang hương thơm ngọt nhẹ đến say lòng người. Samuel quyết định chọn một nơi yên tĩnh, tránh xa nơi ồn ào náo nhiệt. Cậu thấy một gốc cây cao lớn đang vươn mình trên tít ngọn đồi. Cái cây rợp màu hoa hồng ấy như vẫy gọi cậu mau đến để bầu bạn với nó...
Samuel cẩn thận ngồi dưới gốc cây anh đào già cỗi đang dùng hết sức bình sinh để giúp những cánh hoa anh đào nhỏ bung ra khoe sắc và tỏa hương. Thiên thần nhỏ cứ như vậy mà tận hưởng không gian bình yên hòa với tiếng gió và mùi thơm của cây đôi khi là những chú sóc nhỏ hoặc nai sẽ chạy về phía cậu như đã quen biết từ trước mà lại gần Samuel để chơi đùa làm cậu vui lắm cứ vuốt ve chúng mãi...

Nhưng Samuel nào có hay ở gần đó cũng có 1 gã trai đang khó nhọc leo lên đỉnh núi, nơi cậu ngồi ngắm hoa vì hắn nghe ở đây có cây anh đào hơn ngàn năm tuổi cùng động vật nhỏ và cảnh núi non hùng vĩ làm say đắm lòng người. Nhưng không ai dám leo lên vì đường đi rất hiểm trở chỉ cần sơ suất liền trở thành người thực vật...

Jake vừa leo tới đỉnh núi đã bị 1 sinh vật mang hình hài của 1 con người khuôn mặt góc cạnh nam tính nhưng lại dịu dàng đang mỉm cười kia như hớp hồn gã. Nhưng lại có cánh và vầng hào quang đang tỏa ra thứ năng lượng giúp xoa dịu lòng người đang rối bời và xua đi những mệt mỏi trong cuộc sống khiến Jake không thể nào rời mắt được. Tay cũng tự nhiên mà giơ chiếc máy ảnh gã mang bên mình để bắt trọn khoảnh khắc mà cả đời này sẽ không thể nào quên được

"Đẹp quá...."

Gã tự lẩm bẩm với bản thân, cơ thể như bị thu hút mà di chuyển tới gần cái sinh vật vốn chỉ có trong chuyện cổ tích kia mà ngắm nhìn ấy vậy mà thiên thần nhỏ vẫn không chút mảy may đề phòng xung quanh cứ vô tư chơi đùa với những loài thú nhỏ
Mấy con vật nhỏ phát giác ra Jake thì hơi giật lùi lại. Samuel không để ý gã kia nên khó hiểu với hành động của chúng. Cho đến khi có bàn tay hơi thô ráp sờ lên vai cậu thì Samuel mới giật nảy mình quay ra sau. Đập vào mắt cậu là một gã đàn ông, với khuôn mặt điển trai, mái tóc vuốt ngược thêm hai vết sẹo ở sống mũi và môi. Gã trai ấy nhìn chằm chằm vào cậu đến không rời mắt nổi. Samuel quá hoảng sợ nên cũng cứng đơ cả người nhìn gã. Mãi một lúc thì cậu mới phát hoảng mà lùi lại chân không may trượt ngã nhào vào người gã trai kia....
Cú ngã khiến cậu nằm đè lên thân hình to lớn ấy. Samuel cảm giác rõ rằng nó rất lớn vì cả người cậu thiếu chút nữa là lọt thỏm trong đây rồi. Lúng túng, cậu ngước lên nhìn gã. Hai ánh mắt chạm nhau. Jake thấy sâu trong đôi mắt kia là vẻ tươi sáng đến choáng ngợp. Long lanh như ánh mặt hồ dưới trăng vậy. Jake cảm thấy cả người gã như thu nhỏ lại trong đôi mắt kia...
Đối thẳng mặt với một người trần gian- thứ mà cậu chưa bao giờ gặp làm Samuel vừa lúng túng vừa ngại liền bật dậy xin lỗi gã liên tục. Gã kia chưa hiểu chuyện gì sảy ra cũng chỉ biết ngồi dậy ậm ừ cho có. Cái không khí lúng túng này của cả 2 phải kéo dài mấy phút thì Jake mới chủ động nói

"Cậu-....là thiên thần hả?"

Bấy giờ nghe câu hỏi của gã trai thì cậu mới giật mình cố gắng thu nhỏ đôi cánh của mình lại tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Khiến Jake phì cười vươn tay xoa đầu Samuel mà trấn an làm mặt cậu nóng ran. Thiên thần nhỏ tưởng bản thân bị nguyền rủa hay gì đó nhưng vẫn hợp tác để gã xoa đầu mình vì tay gã vừa to lại ấm nên cậu thích lắm...

"Tôi không nói với ai đâu nên cậu đừng sợ nha"

Samuel chậm rãi gật đầu lúc này mới chịu nói chuyện với gã giọng nói nhẹ nhàng âm tiết phát ra đối với Jake lại như 1 bản giao hưởng tuyệt đẹp mà không ai có thể tạo ra giúp gã cảm thấy bình tâm giữa cuộc đời vốn đầy rẫy sự bất công này

"Tôi là thiên thần được phái xuống đây làm việc sẵn chơi ít hôm mới về lại thiên giới...."

Cậu trả lời tay vẫn vuốt ve 1 bé nai con đang nằm trên đùi cậu mà mỉm cười. Chứ em nào biết có kẻ lỡ sa vào lưới tình với em mà trái tim mãi khắc ghi khuôn mặt tinh xảo cùng nụ cười đó đâu cơ chứ... Jake cứ im lặng ngắm nhìn em không hiểu sao vẻ mặt lại hiện rõ sự đắn đo nhưng sau cùng vẫn là quyết định hỏi cậu

"Nè nếu cậu muốn thì tôi dẫn cậu đi chơi cũng được ý cậu sao?"

Cậu nhìn gã trai bằng đôi mắt thơ ngây ấy nó như hút hết phần hồn của gã khiến gã nguyện vì cậu mà làm mọi thứ có thể để bảo vệ nó

"Anh chị bảo muốn đi chơi với ai thì phải biết tên người ta đã.... Em tên Samuel Seo"

Cậu ngước mắt lên nhìn gã. Trời ơi Jake Kim sẽ chết ở đây vì sự dễ thương này mất!

" Tôi tên là Jake, Jake Kim!"

Gã chìa tay về phía thiên thần nhỏ ý chỉ muốn bắt tay. Samuel không hiểu lắm nhưng cx làm theo ý gã mà nắm lấy. Vậy là gã dẫn bé con này đi chơi. Nhưng đầu tiên cậu phải giấu cánh với vòng trên đầu đi đã. Gã kiếm cho cậu bộ quần áo mình mang theo. Samuel mặc vào vừa in, thiên thần nhỏ giờ chả khác gì một con người thực thụ. Nhưng nét đẹp siêu lòng người ấy vẫn ko thay đổi, làm gã hơi lo việc liệu cậu có bị phát hiện không
Samuel cx đủ tinh ý để nhìn ra nên gợi ý

" Tôi có thể khiến người khác nhận ra khuôn mặt mình.. liệu nó có cần thiết?"

" Có có!" Jake gật đầu ngay

Dù gì gã cũng chỉ muốn khuôn mặt xinh đẹp này cho mình gã ta thấy mà thôi...
Samuel nhắm mắt lại tạm thời làm khuôn mặt mình bớt sáng đi vài phần không hiểu sao lại có phần trông cộc cằn và khó gần hơn trước làn da cũng không còn kiểu trắng tinh nữa mà có chút giống rám nắng cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện mấy hình xăm khó hiểu lan khắp người từ cổ tới mắt cá chân của Samuel làm Jake tò mò không nhịn được mà hỏi ý nghĩa của mấy cái hình trên người cậu

"Nè Sammy mấy cái hình này để làm gì vậy?"

"Sammy??"

Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn gã nhưng cũng nhanh chóng giải thích

"Mấy cái này gần giống cánh của tôi thôi giấu cánh vs vầng hào quang thì hình xăm xuất hiện"

"Nó có ý nghĩa gì khác nữa không hay là chỉ vậy thôi?"

Gã vẫn là có chút hiếu kì mà hỏi bé thiên thần mà bây giờ có chút khác so với ban đầu nhưng vẫn rất đẹp không phải kiểu dịu dàng hay gì mà nó mạnh mẽ và an toàn

"Có đó cầu bình an, bảo vệ bản thân nữa"

Jake gật gù ra vẻ đã hiểu nên tự nhiên nắm lấy tay Samuel mà dắt đi xuống khỏi đỉnh núi lâu lâu vẫn không quên kiểm tra xem cậu có ổn không nhưng hình như hắn lo thừa rồi. Vì Samuel cứ lơ lửng trên không mãi dù không có cánh hay gì hết làm gã cũng muốn thử cảm giác đó ghê...
Cả 2 vừa đi vừa trò chuyện đủ thứ từ trên trời xuống dưới trần gian làm cậu nghe thấy mấy thứ lạ thì tò mò lắm đã vậy còn lôi 1 cây viết với quyển sổ nhỏ ra mà ghi chép lại. Chung quy thì đi xuống vẫn là nhanh hơn leo lên nên chẳng mấy chốc cả 2 đã gần xuống tới chân núi bây giờ gã mới nhắc nhở Samuel

"Lúc ở trước mặt mọi người cậu đừng dùng phép thuật nhé không thì rắc rối to đấy"

" biết òi~"

Samuel lười biếng đồng ý với gã. Yêu chết mất thôi! Gã cứ nghĩ thiên thần sẽ là mấy người kiểu thanh cao nhã nhặn ai ngờ bé thiên thần nhỏ này lại cưng đến vậy cái thái độ lười biếng y hệt chú mèo hoang nhỏ vậy. Gã nhìn thôi cx đã muốn cưng chiều ẻm hết mức rồi.
Gã dẫn cậu đến một viện bảo tàng vì nghĩ có lẽ sẽ có vài di tích mà cậu thích thú. Samuel bước vào, không quá ngạc nhiên vì cậu nhận ra những điều quen thuộc. Cậu chỉ vào một cây đàn hạc đang để giữa căn phòng
" Trông nó giống cây đàn của mẹ tôi"

" Của mẹ cậu?"

" Phải rồi bà ấy đàn hạc giỏi lắm đó~ tôi thích nhất là nghe bà ấy đàn ru"

Samuel thích thú kể cho gã nghe câu chuyện của mình với cặp mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ như hàn quang. Gã say mê nhìn ngắm người đẹp trước mặt, cảm giác giữa hiện thực và vô thực đan xen nhau tạo nên nét đẹp hoàn hảo của người trai trẻ. Hai người cứ vậy dắt díu nhau tham quan bảo tàng rồi Jake dẫn cậu đi ăn

Quán ăn hai người chọn khá sang trọng, dù sao Jake cũng là thiếu gia nhà giàu nên đãi cậu một bữa cũng đơn giản thôi. Samuel thích thú với những món ăn mới lạ trước mặt. Vừa thưởng thức cậu vẫn tán gẫu với gã kia về cuộc đời mình về những thứ mà cậu muốn làm trong tương lai....
Sau 1 hồi trò chuyện với cậu Jake mới biết Samuel vốn là con út trong gia đình trước cậu còn có 2 người anh và 1 người chị cả nữa cơ nhưng tiếc là họ đều phạm phải điều cấm kỵ của thiên đàng đó là nảy sinh cảm xúc yêu nên đều bị trừng phạt bằng cách đày xuống địa ngục hoặc dùng lửa của nơi đó đốt thiên cháy họ để linh hồn bị phân tán mãi mãi không được luân hồi

"Sao yêu lại là thứ bị cấm vậy?"

Jake hiếu kì hỏi Samuel thiên thần nhỏ đang chuyên tâm với việc ăn thử món mới phải tạm dừng lại mà suy nghĩ kĩ trước khi trả lời gã

"Cậu nghĩ thiên thần là người như thế nào?"

Bị hỏi ngược lại làm Jake ấp úng không biết phải nói sao cho đúng

"Thì xinh đẹp ngây thơ hồn nhiên và đã buông bỏ được mọi chuyện khi còn sống"

Samuel gật gù khi nghe câu trả lời của gã trai

"Ừm anh nói đúng rồi đó chính vì buông bỏ nên không thể yêu vì khi đã yêu sẽ ko còn trong sáng hay ngây thơ được nữa cũng bởi anh sẽ muốn được chạm vào họ có những dục vọng xấu xa đại loại như vậy thôi"

Hắn trố mắt nhìn vị thiên thần đáng yêu kia cảm thấy bất ngờ vì cậu có vẻ am hiểu về tình yêu quá Samuel cũng nhận ra gã đang nghĩ gì nên lên tiếng giải thích

"Tôi đọc sách, được cha mẹ kể, chứng kiến anh chị mình yêu để rồi bị đày đọa âu có hiểu cũng bình thường"

" mẹ tôi buồn lắm... Bà không muốn mấy đứa con mình gặp phải điều bất hạnh..."

" Nhưng tại sao cha mẹ cậu vẫn yêu nhau được"

" Hmh.. vì họ đều là thiên thần?"

" Có cả sự phân biệt này luôn ?" Jake khó hiểu

" Thì anh phải hiểu. Con người vốn không có tuổi tác cao. Thiên thần bọn tôi thì bất tử. Vốn đã là điều lạ rồi. Khi cái tình yêu dành cho 1 ng phàm chết đi đồng nghĩa với việc linh hồn của thiên thần cũng bị méo mó. Tụi tôi không giữ đc cái trong sáng của bản thân nữa..."

Nói đến đây ánh mắt cậu hơi đượm buồn
" Tôi nhớ anh chị mình lắm... Họ chăm sóc tôi rất tốt..."

Jake cảm thấy thương cho cậu, tay vô thức mà xoa lên mái tóc mượt mà kia. Samuel cũng chả nói gì mà để yên cho gã xoa đầu mình. Cậu cảm giác mình đang được an ủi vậy. Một cảm giác ấm áp hơi loé lên trong lồng ngực cậu. Nhưng Samuel đâu có biết chính cái cảm giác này sẽ giày vò cả hai người cơ chứ...
Bọn họ tâm sự với nhau đến tối, khi ánh trăng soi rõ những con đường đêm thanh vắng. Hai người trai đang cùng rảo bước dưới ánh đèn mờ nhạt. Đây cũng là lúc Samuel phải tạm biệt Jake

" Jake...cảm ơn anh vì hôm nay đã dẫn tôi đi chơi nhé"

" Cậu phải về rồi à..."

Gã nhìn vị thiên thần kia hơi tiếc nuối
"Ừm... Có lẽ tôi sẽ ghé thăm anh sau nhé"

Gã nghe vậy cũng ráng cười một cái cho Samuel vui mà vẫy tay chào tạm biệt cậu...
Samuel không hiểu sao bản thân lại có chút tiếc nuối khi vẫy tay tạm biệt gã nên trc khi đi cậu đã nhào tới ôm gã trai 1 cái khiến Jake đứng hình mấy giây nhưng cũng nhanh chóng ôm cậu vào lòng

"Tôi sẽ xin ba mẹ xuống chơi thường xuyên hơn để gặp lại anh nên anh đừng lo lắng gì nha"

Gã phì cười mà xoa đầu em khi thấy thiên thần nhỏ đang buồn nhưng vẫn là lo lắng cho cảm giác của gã làm Jake vui hơn hẳn

"Được tôi đợi cậu! muốn tìm tôi thì cứ tới nơi lần đầu mình gặp nhau là được"
.
.
.
Samuel đã về lại thiên giới được 1 tuần rồi và cậu bắt đầu thấy nhớ gã trai kia lúc nào cũng nhớ về gã, cách gã cười, cách hắn chăm sóc cậu đặc biệt là rất thích xoa đầu Samuel nữa chứ thế là vị thiên thần nào đó lại bắt đầu nũng nịu với ba mẹ mình xin phép xuống hạ giới chơi thêm mấy bữa nữa khiến cha cậu chỉ đành đồng ý. Vì cậu là đứa con duy nhất và cuối cùng mà ông còn nên ông rất chiều chuộng cậu, mẹ của Samuel cũng vậy. Nhưng khác với sự cam chịu của cha bà lại mang nét gì đó hơi buồn và lo lắng khi nhìn bé con của mình khiến cậu khó hiểu lắm tới khi chỉ còn 2 mẹ con ở riêng với nhau thì bà ms chịu nói với cậu

"Sammy con yêu... xin con đừng bỏ mẹ như cái cách anh chị của con đã làm nhé...."

Thiên thần nhỏ giật bắn mình khi nghe mẹ nói nhưng chưa kịp hỏi thêm gì thì mẹ cậu đã đi mất để lại 1 mình cậu đang hoang mang không hiểu gì cả nhưng cái chính là sắp được gặp người ta rồi nên cậu cũng chóng quên mà háo hức xuống hạ giới 1 lần nữa
Cậu nhanh chân chạy qua cánh cổng kia. Đáp xuống một cánh đồng cỏ trải dài. Hương cỏ dại tươi mát sộc thẳng vào mũi cậu. Samuel ngồi ở nơi đây một lúc cảm nhận sự mát mẻ này cho tới khi có bóng dáng thân thuộc nào đó hiện ra. Là gã! Người mà cậu đang mong chờ! Jake vừa thấy có người đáp xuống bãi cỏ nhà mình thì mò tới xem thử. Ai ngờ chính là thiên thần nhỏ mà gã ngày đêm mong nhớ. Gã lao như bay về phía cậu, Samuel cũng chỉ biết giang tay ra đón lấy cái ôm chầm đầy ấm áp của gã

" Haha~ tôi giữ đúng lời hứa đến thăm cậu rồi nhé~"

Samuel cười phá lên khi tên này ôm chặt cậu. Gã vuốt ve lấy khuôn mặt điển trai pha chút nét ngây thơ kia mà mỉm cười.

" Ừ! Tôi cũng nhớ cậu lắm"

Cảnh tượng đôi bạn trẻ ôm nhau trên cánh đồng đầy nắng tạo nên một bức tranh đầy kiều diễm. Samuel đến như một tia nắng trong cuộc đời gã, một tia nắng nhỏ len lỏi sưởi ấm lấy tâm hồn héo mòn kia... Gã vui lắm tay vẫn ôm khư khư lấy cậu
Nhờ có em mà trong phút chốc gã đã tìm lại được lẽ sống của mình, bắt đầu cảm thấy thật sự vui vẻ chứ không phải cái kiểu cố gắng gượng mà dùng nụ cười vui tươi khiến người ta cảm thấy vui lây để che giấu những cảm xúc, bất an lúc nào cũng đang ngổn ngang trong lòng mình... Gã cứ ôm lấy em như thể gã đang ôm liều thuốc chữa lành mà thế giới này dành cho riêng gã
Không biết có phải do gã tưởng tượng hay không nhưng mùi của nắng lẫn chút mùi kẹo sữa phát ra từ cơ thể thiên thần nhỏ làm Jake như phát nghiện mà dụi lấy dụi để lên ngực em để hít cho đã khiến Samuel có chút bất lực chỉ biết xoa lưng cho gã trai dỗ dành hắn như cái cách cậu hay dỗ những đứa trẻ trên thiên đường mỗi khi chúng nhớ ba mẹ nhẹ nhàng, bao dung

"Nè anh hứa dẫn tôi đi chơi nếu mình gặp lại nhau đó, nhớ không?"

Cuối cùng cậu vẫn là người phá tan cái bầu không khí nặng nề này mà đòi gã trai dẫn mình đi chơi thêm nhiều nơi nữa làm Jake đơ ra nhìn em 1 lúc rồi phì cười vì sự hồn nhiên của em mà xoa đầu tiện thể hôn lên trán bé con khiến người ngơ lần này là Samuel chứ không phải gã. Cậu phải ôm cái khuôn mặt đang nóng ran kia mà hờn dỗi cho rằng đó là lỗi tại gã nên mặt cậu mới bị như vậy. Jake hết cách chỉ đành dụ vị thiên thần này bằng đồ ăn và hứa sẽ dắt đi khu vui chơi của con người thì cậu mới hết giận gã mà ngay lập tức hôn con người ta 1 cái

"Trả cho anh đó!"

Samuel không hiểu ý nghĩa thật sự của nụ hôn lắm. Trong đầu cậu thì nó chỉ đơn giản tượng trưng cho sự quan tâm yêu quý của người thân trong gia đình. Nên Samuel chỉ đơn giản nghĩ là khi quý mến ai đó thì làm vậy với họ. Cậu cứ ngây thơ vậy để mặc một tên vương vấn nỗi tương tư trong lòng. Gã kia cũng nhận ra bản thân mình có vẻ đã giành thứ tình cảm vượt ngoài ranh giới với thiên thần này. Nhưng con tim một khi đã lệch hướng thì ai giữ lại nổi chứ? Gã nghĩ gã yêu cậu rồi, giờ tim gã đã mang một hương sắc mới. Một hương sắc tuy đẹp đẽ nhưng lại trông gai hiểm trở. Thứ mà kể cả bị ngăn cấm gã cũng sẽ theo đuổi...Jake biết cậu không cùng suy nghĩ với gã nên đành giữ trong tim. Gã cũng không muốn người mình thích gặp nguy hiểm nên đành trôn vùi mầm non vừa đâm trồi vào lòng đất
Gã nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm, cả hai cứ dẫn đưa nhau đến những miền đất xa. Thứ tồn tại giữa họ khó nói, xa vời như vì sao và mặt đất nhưng to lớn như dải ngân hà... Một kẻ mang trong mình những ưu tư, một kẻ lại ngây thơ trong sáng đến đáng hận. Cái mối quan hệ kì lạ này cứ tiếp diễn khoảng chừng đc 3 năm. Vậy là họ đã đồng hành với nhau 3 năm rồi- quãng thời gian tuy không dài nhưng đủ để vun đắp thứ tình cảm cấm kỵ kia
Suốt 3 năm qua Samuel cũng dần nhận ra thứ cảm xúc kì lạ mà cậu dành cho gã là gì vì vị thiên thần này đã từng hỏi mẹ mình cảm thấy như thế nào khi bà yêu cha cậu, cũng từng nghe anh chị tâm sự và kể về cảm giác đó nên cậu cũng lơ mơ nhận ra rằng bản thân đã yêu gã không gặp thì nhớ nhưng nếu gặp liền cảm thấy sợ mà cố chôn vùi thứ tình cảm sai trái kia và việc đó khiến trái tim của thiên thần nhỏ đau như bị ngàn nhát dao đâm vậy
Jake thì khác trong 3 năm gã bắt đầu dạn dĩ hơn mà tán tỉnh em, tạo ra những khoảnh khắc chỉ có riêng 2 người họ, đôi khi là những cái ôm ấm áp cùng nụ hôn phớt qua nhưng đủ để khiến 2 trái tim đang cùng chung nhịp đập kia lại bùng cháy hơn nữa vì người mình thương
.
.
.
"Samuel mẹ con mình trò chuyện chút nhé"

Vừa nghe thấy giọng mẹ thiên thần nhỏ liền giật bắn người vì cậu đang tính trốn xuống trần gian để gặp gã như mèo nhỏ bị bắt quả tang đang làm điều sai trái mà xấu hổ đến nỗi luống cuống tay chân nhưng vẫn rất ngoan mà ngồi dựa vào chân mẹ gối đầu lên đùi để bà xoa đầu em

"Bé con có phải con đang yêu 1 phàm nhân không? Cứ nói cho mẹ biết đi con"

Cậu giật mình ngước nhìn người mẹ mà cậu luôn cho rằng mong manh của mình giờ phút này lại kiên cường biết bao khi bà phát hiện ra đứa con út đứa duy nhất tới thời khắc này vẫn còn bên bà đang phạm phải đại tội khiến Samuel cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt của bà nó như xé nát tâm can của cậu vậy nhưng thiên thần nhỏ vẫn chậm rãi gật đầu khẳng định thay cho chữ vâng

"Mẹ có giận con không?"

"..." Bà im lặng không trả lời, tay vẫn vuốt nhẹ mái tóc cậu

Samuel biết bà buồn, cái khoảng không im lặng này thật ngột ngạt. Sự ra đi của anh chị cậu cũng làm cậu buồn lắm chứ... Samuel biết rõ những điều cấm kị, những điều mà nếu làm chắc chắn sẽ bị đầy đoạ đến cùng cực. Mẹ của cậu tuy lúc nào cũng hiền hậu ấm áp với các con nhưng vẫn là một người kiên cường. Bà vốn rất đau đớn khi chứng kiến cảnh 2 đứa con lớn của mình ra đi nhưng bà vẫn kiềm đc lòng mình để nuôi dạy Samuel để tiếp tục giúp cha cậu cai trị nơi linh thiêng này. Nhưng có ai biết rằng bà đau lắm... Ai lại không đau khi con mình phải chịu cảnh phanh xác, chịu những cực hình mà bà không tài nào tưởng tượng ra được... Bà chỉ còn lại đứa trẻ cuối cùng là cậu, nhưng định mệnh đến cũng phải đến..
Bà quay xuống nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn, hai hàng lông mày hơi nhíu lại cố kiềm cho giọt nước mắt không chảy ra. Samuel nhìn vào đôi mắt đó, cậu cảm thấy sự tuyệt vọng trong bà. Samuel biết bà không muốn cậu tiếp tục với gã nữa.... Cậu túm chặt lấy vạt áo mẹ mình, tim cậu như thắt lại. Giữa lựa chọn tuân theo phép tắc với lựa chọn tình yêu chân chính. Cái nào cũng khó khăn cả. Cậu muốn nghe lời mẹ nhưng cũng không muốn phản bội lại trái tim mình...
.
.
.
Còn bên này, Jake vẫn như thường ngày chờ đợi người mình thương. Nhưng sao mãi chẳng thấy...? Gã chờ đợi.. hai tiếng...ba tiếng...rồi khi vầng trăng kéo xuống nhường chỗ cho vầng thái dương. Khi những tia nắng đầu tiên của buổi ban mai chiếu qua mái tóc gã. Gã vãn chưa thấy em đâu... Hay cậu gặp phải chuyện gì đó rồi? Hay cậu đã bỏ rơi gã? Hàng vạn câu hỏi chồng chéo lên suy nghĩ gã trai. Jake thẫn thờ nhìn về hướng đường chân trời kia, đợi chờ một hình bóng quen thuộc... Thứ mà gã đợi mãi cũng chẳng thấy

Gã đợi em đến thẩn người, cơ thể nóng như lửa đốt khi những tia nắng cứ ngày một gắt gao hơn nhưng gã lại không chịu tránh đi vì gã sợ khi em tới sẽ vì lo sợ mà khóc nức nở nếu em không thấy gã đợi em ở nơi quen thuộc nên Jake cứ mặc kệ mà ngồi đó đợi em, trái tim và ánh mắt của kẻ si tình cứ 1 lòng 1 dạ hướng về phía em chờ đợi mòn mỏi
Samuel ôm chặt lấy mẹ mình mà bắt đầu khóc vì em biết dù bà có giam em, hành hạ hay đánh đập em thì cũng không thể nào ngăn được thứ tình cảm em dành cho gã khiến bà vừa bất lực vừa đau khôn xiết vì bà hiểu 1 khi đã yêu ai đó thì cho dù có làm mọi cách kể cả là chết thì tình yêu mà bản thân dành cho người nọ sẽ mãi tồn tại và bà đau vì đứa con út của bà sắp sửa rời xa khỏi bà bỏ lại mọi thứ phía sau kể cả mẹ mình giống như cách anh chị của Samuel đã làm khi lỡ yêu 1 người phàm
Bà vuốt ve mái tóc của em tựa hồ như đang nhớ về quãng thời gian đẹp đẽ mà gia đình bà vẫn còn đủ đầy. Bà hôn lên trán em cố gắng kiềm nén nỗi đau trong lòng mà dặn dò Samuel

"Yêu người ấy hết mình con nhé vì ta không biết khi nào bản thân phải rời xa người mình thương con ạ"

Thiên thần nhỏ sững người nhìn mẹ và cậu lại khóc khóc như 1 đứa trẻ để rồi lại được mẹ dỗ dành như cái ngày em còn bé khiến trái tim của 1 người làm mẹ đau đớn khôn nguôi

"Dù có ra sao thì con vẫn là bé con của mẹ Samuel.... Giờ thì đi tìm người đó đi con và tận hưởng nhé..."

Bà cười mà sao nó lại khiến cậu cảm thấy tội lỗi tới vậy nhưng Samuel biết mẹ đã hiểu cho mình nên ôm bà lần cuối rồi tạm biệt mẹ mà đi tìm gã trai kia
Chưa bao giờ cậu cảm giác quãng thời gian đến phàm trần lại lâu đến vậy. Lòng mong mỏi như thúc giục cậu nhanh lên. Nhịp thở dồn dập làm cậu cảm giác như gã kia sẽ không còn ở đó đợi mình...
Bước đến thế giới kia, khi những ánh sáng lấp lánh chiếu vào mắt cậu. Cậu thấy gã- thấy người vẫn chày cối chờ đợi mình. Người mệt mỏi sau cả đêm mất ngủ mà gục lên đầu gối. Cái hình bóng mà cậu sợ sẽ không bao giờ được thấy nữa kia. Cậu chạy ùa tới nhanh hơn bao giờ hết mà ôm chầm lấy gã trai...
Jake lơ mơ tỉnh bởi một lực kéo, gã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này. Tay cũng theo thói quen mà ôm trọn lấy cậu... Hương ngọt nhẹ đươm thẳng vào hốc mũi gã. Gã tham lam ôm lấy, cố lưu giữ lại mùi hương quen thuộc này. Rồi quay ra nhoẻn nụ cười thật tươi với thiên thần nhỏ

" Anh biết em sẽ đến mà..."

Cái nụ cười ấy mang đầy hơi ấm, khiến trái tim của cậu rung động. Phải rồi, chính vì nụ cười này, vì những hình ảnh kí ức tươi đẹp mà gã đem đến nên cậu mới yêu gã... Cái cảm giác nắm lấy được chút hạnh phúc như cơn sóng ùa vào tâm trí cậu. Nước mắt rơi lã chã mất kiểm soát, Samuel không kiềm được lòng mình. Giờ cậu chắc chắn hiểu rồi... Đây chính là tình yêu, là cảm giác khi biết yêu và cũng là cảm giác được yêu...
Thấy người thương òa khóc khi vừa gặp mình khiến Jake hoảng lắm tay chân loạn xạ cả lên nhưng vẫn cố ôm lấy em mà dỗ dành tới khi tiếng khóc nhỏ dần chuyển sang những tiếng thút thít nho nhỏ thì Jake mới thở phào nhẹ nhõm nhưng câu nói tiếp theo của em làm gã trực tiếp đờ người mà sợ hãi

"Anh ơi mẹ em biết chuyện rồi... Hức-..."

Gã nghe như sét đánh ngang tai vậy là gã sắp đánh mất thiên thần nhỏ, ánh sáng duy nhất soi rọi tâm hồn nát tan của gã hay sao?? Không! Không thể được!! Gã ôm chặt lấy em tựa như để bảo vệ khỏi thế lực tối cao sắp sửa mang em đi khỏi gã Samuel biết người đó đang nghĩ gì nên cũng nương theo mà ôm gã nói lại câu mà lần đầu em gặp gã đã đòi hỏi

"Mình đi chơi anh nhé?"

Tim gã như thắt lại khi thấy bé con đang cười với gã mà sao khóe mắt em lại ướt thế em ơi?... Xin người xin đừng giày vò tôi bằng sự ngây thơ đến đau lòng này của người... Biết sau này sẽ mãi không gặp lại nhưng vẫn cố xem như không có gì mà an ủi tôi thì làm sao trái tim của kẻ si tình này có thể ngừng thổn thức vì em cơ chứ

"Ừm, tôi dẫn em đi"

Gã đau đấy nhưng vẫn ân cần và dịu dàng bế em như bế 1 món hàng dễ sợ chỉ cần chút gió mạnh thổi qua cũng đủ làm nó tan vỡ mà đi về nhà nơi gã từng mơ sẽ được sống mãi với em cho tới cuối đời nhưng nào có thực hiện được cơ chứ...
Samuel biết gã đang đau lắm em cũng đau nhưng em sợ nhiều hơn vì em biết 1 khi bị phát hiện thì gã sẽ bị phong ấn hết toàn bộ kí ức về em, những khoảnh khắc dịu dàng của cả 2 em không nói cho gã vì em sợ
Tình yêu là thứ rộng lớn, là thứ bí ẩn mà con người ta hằng mơ đến. Nhưng khi có được lại mong manh dễ vỡ như những bong bóng nước dưới cơn mưa. Ta cố giữ lấy nhưng rồi lại vụt mất. Khi hai trái tim chọn hướng về nhau cũng là lúc ta sẵn sàng bước vào nơi tận cùng của thế gian.... Samuel ôm chặt lấy gã, cậu sợ đây sẽ là lần cuối... Nếu là lần cuối cùng thì xin để cho cậu thổ lộ được thứ tình cảm này... Cổ họng cậu nghẹn ứ lại. Muốn nói với gã biết bao điều nhưng đều nuốt xuống hết...
Gã trai bế cậu trong im lặng, cuộc trò chuyện đầy tiếng cười hằng ngày giờ rơi vào bế tắc. Gã không dám đối mặt với hiện thực đau đớn này... Hai người đưa nhau về nhà, sự im lặng vẫn kéo dài tưởng chừng vô tận vậy... Cậu ôm lấy gã, nước mắt vẫn khó mà kiềm đc. Gã cx ôm chặt lấy cậu. Hai người họ cố trao cho nhau hơi ấm của bạn thân. Để khắc ghi sâu hình bóng của đối phương
" Jake này... Nếu giả dụ em có phải rời xa anh thì anh sẽ nhớ tới em nhé"
Cậu mỉm cười nhìn gã
" Xin em đừng nói vậy... Kể cả khi ta biến thành một linh hồn lạc lối thì hình bóng em sẽ luôn tồn tại trong tiềm thức của ta..."
Gã đau khổ lấy tay em xoa lên má mình. Bàn tay thon gọn ấy như an ủi được chút tinh thần của gã... Họ đã ở bên nhau qua đêm nay. Cái đêm bình yên cuối cùng mà họ còn được ở bên nhau. Và ngày mai thôi khi ánh sáng chói lọi cả nhân gian. Cũng là lúc họ sẽ bị chia cắt...
Khi ánh ban mai lại le lói 1 lần nữa Samuel lại khóc em ôm chặt lấy gã lần cuối cùng trao cho gã nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng đầy cay đắng để lại cho gã lá thư 1 mình quay trở lại thiên đàng mà chịu phạt vì em biết chẳng thà bản thân tự thú nhận mọi chuyện thì có khi hình phạt dành cho gã sẽ nhẹ hơn
Hơi ấm của người thương mất dần khiến gã choàng tỉnh và bốc chốc mọi thứ như ngưng lại nhưng không được lâu vì gã bỗng chốc hóa điên mà tìm kiếm bóng hình em chỉ để được thấy hình dáng người gã thương lần cuối nhưng tất cả đều vô vọng khi thứ duy nhất gã tìm được là bức thư em để lại cho gã
Ngày hôm đó hàng xóm không thể nào quên được tiếng gào khóc đầy khổ sở và bi ai phát ra từ ngôi nhà mà vị chủ nhà ấy lại luôn tươi cười với tất cả mọi thứ

"Em ác lắm em ơi!! Em để tôi lại 1 mình bảo tôi hãy sống tốt và quên em đi trong khi em là ánh sáng duy nhất của tôi, lý do duy nhất để tôi sống em nói xem tôi sống kiểu gì đây hả em ơi??!!"

Về phần Samuel em đang bị trói nghiến lại bắt ép quỳ xuống trước mặt cha và mẹ mình chuẩn bị đón nhận hình phạt nhưng em vẫn lo cho gã mà cố gắng cầu xin cha mẹ hãy tha cho người em thương
Cậu sẵn sàng nhận mọi hình phạt của bản thân. Thậm chí là gánh luôn hình phạt của gã... Chỉ cầu mong cho người mình yêu được bình an... Cậu nuối tiếc những ngày tháng tươi đẹp ở bên người thương vừa thấy có lỗi với cha mẹ mình. Khi nhìn lên cậu thấy sự đau khổ trong ánh mắt chả hai người. Cha cậu- người đứng đầu thiên giới ông phải dữ vững tinh thần của mình. Dù ông cũng đau lắm, người con trai ông yêu quý cuối cùng giờ cũng đi theo anh chị nó... Đau khổ nhưng vì là người đứng đầu nên đành nén lại nỗi đau

" Samuel Seo! Ngươi có biết mình gây ra tội gì không?!"

Giọng của ông trầm, vang lớn cả thánh điện. Samuel quỳ gối, cúi mặt xuống đất. Cậu không muốn nhìn lấy mặt cha mẹ. Vì cậu biết nếu mình nhìn thì không còn đủ dũng khí để rời xa nơi này....
Kết quả cuối cùng linh hồn cậu bị phân ra làm 6 mảnh. Mỗi mảnh ở một phương trời khác nhau. Cậu phải chịu những tiếng xét vang trời, trận mưa lôi thiêu rụi cả thân xác cậu. Đau đớn đến xé toạc cả xương thịt. Xương cốt theo đó mà cháy rụi. Chỉ để lại vài mảnh vụn vương vãi khắp nơi. Cha mẹ cậu nhìn thấy cảnh ấy mà đau đớn đến khôn xiết. Mẹ cậu oà lên khóc nức nở ôm lấy tay người cha. Ông có mạnh mẽ tới đâu thì cx đành quay đầu đi mà lặng lẽ rơi nước mắt. Đứa con bé bỏng của họ, linh hồn con giờ bị phân tán khắp nơi... Sinh Linh đầy đẹp đẽ dũng cảm kia. Cảm ơn con đã mang đến cho cha mẹ những kỉ niệm tuyệt vời. Cảm ơn vì đã đủ dũng cảm để theo đuổi tình yêu của mình... Làn khói sau những trận lôi biến mất chỉ còn để lại một chiếc lông vũ còn sót lại từ cánh của cậu. Bà nhặt nó lên, cảm nhận được hơi ấm dần tan đi. Cũng là lúc bà phải chấp nhận sự thật đứa con trai mình yêu quý đã rời bỏ bà...

___________
End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top