lạnh.
Lần đầu tiên Han Bin hôn Jin Hwan là năm cậu mười lăm tuổi, còn anh thì mười bảy.
Cậu nhận giấy báo đỗ vào một trường cấp ba loại ưu, liền tức tốc mang đến khoe với anh. Như một phép màu ngớ ngẩn, chân Han Bin tự mắc vào nhau, cả người đổ nhào lên Jin Hwan.
Bập!
Á!
Hai người vội vàng tách nhau ra, bụm miệng, nhăn nhó đến muốn khóc. Và tệ thật! Môi Jin Hwan chảy máu.
Được rồi. Đó khó có thể coi là một cái hôn được. Nhưng trong tích tắc đó Han Bin đã kịp cảm nhận sự mềm mại nơi môi anh. Và chúa ơi, môi anh đỏ lên vì dính máu. Đẹp quá đỗi. Bóp nghẹn cả nhịp tim Han Bin. Cậu suýt quên mất mình đến nhà anh để làm cái gì nữa.
Năm mười sáu tuổi cộng vài tháng, Han Bin có cái hôn thứ hai với anh. Jin Hwan ngủ như một đứa trẻ sau cả buổi chiều giúp cậu học. Mái tóc lòa xòa có lẽ làm anh nhột, cứ nhíu nhíu mày. Trông anh ngố ngố, yêu yêu. Và đôi môi he hé của anh thực sự làm phiền Han Bin. Cậu muốn làm việc gì đó trong lúc chờ anh ngủ dậy, nhưng đầu óc không tài nào nghĩ ra được nên làm cái gì. Han Bin ngập ngừng một đỗi, cuối cùng cúi đầu, ngậm lấy môi anh rồi mút nhẹ. Mềm như hoa. Ngọt như mật. Không, còn hơn thế nữa.
Nụ hôn thứ ba, thứ tư, thứ mười, thứ ba mươi mốt…. Han Bin đếm từng cái. Nhưng chúng đều là những cái hôn lén lút khi anh đã ngủ.
Han Bin đạt được một giải thưởng âm nhạc khá nổi tiếng, và cậu làm một bữa tiệc. Jin Hwan nhiệt tình, say bí tỉ. Không những vậy anh còn hát lảm nhảm, rồi đùa giỡn ngả ngớn. May là bố mẹ anh đang ở nước ngoài, chứ không là anh bị nạt cho tơi bời rồi. Han Bin cõng anh về nhà, quăng lên giường. Thế mà lạ làm sao, anh chả buồn nhăn nhó, chỉ có ậm ừ gì đó trong cổ họng chứ không oang oang miệng như khi còn ở bữa tiệc. Anh nghiêng người nằm co lại như một con tôm cong lưng. Han Bin bần thần nhìn ngắm anh. Đôi má hồng hồng, bờ môi đỏ mềm mại mấp máy, hàng mi lơ đãng rung nhẹ. Cậu cũng đủ lớn để hiểu. Và chính bản thân cậu cũng đã gặm nhấm hình ảnh của anh bốn năm rồi.
Han Bin kéo anh dậy, đặt vào lòng mình rồi tham lam hôn anh. Cậu tha hồ liếm mút cánh môi, sục sạo khoang miệng nóng hổi, quấn siết lấy cái lưỡi vụng về không hề biết mình đang bị chiếm dụng. Han Bin gần như phát cuồng khi Jin Hwan khe khẽ phát ra những tiếng rên rỉ tha thiết. Ngọt ngào và gợi cảm. Đôi tay Han Bin từ lúc nào đã trườn vào trong áo anh, mơn trớn từng tấc da thịt nóng bỏng. Có lẽ đã không còn cái gì là vụng trộm nữa rồi. Cậu thực sự chủ tâm muốn biến anh thành của mình từ đêm nay, dù là lợi dụng anh say xỉn đi chăng nữa.
Jin Hwan bất giác cựa người, Han Bin vô tình cắn vào lưỡi anh.
– Han… Bin… đau…
Han Bin giật thót. Anh biết? Cậu nhìn anh, bối rối. Đôi mắt hẹp của anh đờ đẫn. Một làn hơi nước mỏng manh phủ qua hai con ngươi vốn trong trẻo ấy. Đôi môi anh căng lên vì cái hôn, khiến anh thêm hấp dẫn.
– Nữa đi…. – Jin Hwan như mèo con làm nũng đòi hỏi. Hai tay anh ôm lấy eo cậu. Han Bin tự hỏi tại sao anh lại có thể hấp dẫn đến vậy.
Han Bin từ từ áp môi lên anh lần nữa. Nụ hôn thứ bốn mươi bốn, bốn mươi lăm, bốn mươi sáu…
Từ lúc nào đó mà quần áo đã không còn trên thân thể họ nữa. Âm thanh anh liên tục gọi “Han Bin”, vẻ đẹp của anh, những cái đụng chạm nóng rát và tinh tế khiến cậu muốn chìm sâu mãi trong bể tình này.
Han Bin không còn đếm số nụ hôn nữa. Anh và cậu là của nhau, mỗi lần hôn đều là một lần bắt đầu.
– Anh có chê em trẻ con không?
– Còn hỏi sao?
– Vì… em nhỏ hơn anh hai tuổi.
– Anh cũng chỉ hơn em hai tuổi.
– Sớm như vậy… có phải sẽ nhanh chán?
– Em thậm chí hôn anh từ năm em mới mười sáu tuổi. Ba năm rồi em vẫn không chán anh kia mà!
– Anh biết? Sao…?
Jin Hwan chỉ cười chứ không đáp. Có chúa cũng không lý giải được vì sao anh biết mà vẫn để cậu hôn. Có lẽ chỉ vì anh thích cái cảm giác “được” lén lút đó. Tình cảm đơn thuần, vụng dại, chân thành.
Han Bin không cưỡng lại việc ôm anh. Cậu mê muội khi anh co người, nép vào lòng cậu, ngoan ngoãn chiều chuộng vòng tay cậu. Han Bin sẽ tha hồ hưởng thụ mùi hương của anh, cùng những cái dụi đầu lên vai, lên cổ, lên tóc anh.
Và Jin Hwan thì thích cái sự quấn quýt này của Han Bin. Dù chỉ là một cái ôm thôi cũng khiến bụng dạ anh cồn cào. Nói cũng buồn cười, có lẽ ba năm qua anh đã kiềm chế thật nhiều để có thể chờ đến ngày mà thẳng thắn yêu cậu, yêu một người trưởng thành. Vì thực tâm mà nói, anh vẫn có chút lo lắng.
Trưởng thành? Có lẽ chỉ đúng một phần, ví dụ về mặt thể chất chẳng hạn. Còn lại thì…
Han Bin dỗi vì Jin Hwan không nghe điện thoại, anh phải dỗ dành. Cậu chưa chịu, đòi anh mua đồ ăn vặt, anh ừ. Cậu bảo anh hôn mình kể cả khi anh đang bận, được rồi, anh sẽ hôn. Mà phải hôn thật lâu cơ. Han Bin toàn trưng bộ mặt cún con lạc nhà ra để làm anh mủi lòng. Trông Han Bin có khác gì một đứa trẻ con đâu chứ.
Cái tật đòi hỏi đó… Có lúc, đang yên đang lành, cậu lại bảo anh cởi hết quần áo ra vì cậu muốn ngắm anh. Hẳn nhiên là anh thấy kỳ kỳ rồi (dù chuyện họ thấy thân thể nhau không phải là chuyện lạ), nhưng Han Bin cứ dùng ánh mắt tha thiết, thế là anh lại mềm nhũn ra. Cậu ôm lấy anh đặt vào lòng mình, đưa mắt quét qua từng tấc da thịt trắng trẻo của anh. Han Bin sẽ nịnh bợ anh một tí, ví như là “Em chắc phải đi học vẽ mới được. Người mẫu của em đẹp quá!”. Nhưng mà ngắm nghía, vẽ vời cái gì chứ. Cậu sau đó vuốt ve, mơn trớn và rồi (chẳng dại gì mà không) chiếm lấy anh. Jin Hwan chấp nhận, vì thực sự cậu chỉ hứng tình với anh mà thôi. Jin Hwan có hai ba lượt nhờ cả trai lẫn gái thử dụ dỗ cậu, sau cuối thì anh cười trong thỏa mãn vì cậu chỉ biết mình anh. Và cơn khao khát của Han Bin không hoàn toàn chỉ là muốn được giải tỏa sinh lý. Han Bin là thèm muốn cái cảm giác anh và cậu trần trụi áp vào nhau, tan vào nhau. Và những lúc như thế, Han Bin chính là yêu anh bằng một sự trưởng thành. Khao khát, chung thủy.
Han Bin bảo vệ và nâng niu Jin Hwan. Từng chăm sóc, yêu thương của cậu dành cho anh đầy dịu dàng và cũng rất kiên quyết. Ở bên cạnh Han Bin là anh lại thấy mình như nhỏ lại cho cậu chở che, kể cả những việc thường tình nhất như khoác áo, lau mồ hôi, vén tóc… Cứ thế mà anh muốn dựa dẫm vào cậu. Ngẫm lại thì, Jin Hwan cũng chả phải người trưởng thành mấy.
Yêu, cũng có những lúc họ cãi vã. Đôi khi Jin Hwan uống rượu, và Han Bin đến can ngăn, la mắng, rồi sau cuối lại uống cùng anh. Tàn canh, cả hai ôm chặt lấy nhau trong giấc ngủ. Sáng dậy, cả hai có chút ngượng ngùng, rồi nhanh chóng hàn gắn. Có lần họ thét lên không muốn thấy mặt nhau, đùng đùng ngoảnh mặt quay đi mỗi người một đường. Cuối cùng lập tức trở nên quay quắt vì nhớ rồi lại hôn nhau đến nghẹn thở.
Vì sự thật là, Jin Hwan và Han Bin yêu nhau nhiều, rất nhiều, càng lúc càng nhiều. Han Bin thậm chí còn tưởng tim mình cứ quặn thắt mỗi khi nhìn anh cười với mình. Lại có vài lần, thực khó hiểu, họ hôn nhau mà nước mắt bỗng rơi không có lý do. Có lẽ vì hạnh phúc đến phát khóc, cả hai tự bảo vậy.
Bố mẹ Jin Hwan rất hay đi nước ngoài, nên Han Bin hay sang ở với anh. Và thì ừ, tranh thủ cơ hội mà chạm vào người anh. Nhưng bốn hôm nay Han Bin không gặp được anh. Jin Hwan biến mất rồi. Suốt gần một năm kể từ khi chính thức yêu nhau, chưa khi nào anh xa khỏi cậu mà không báo trước lâu đến thế. Làm sao mà không lo đây? Là anh gặp bất trắc hay không muốn gặp cậu nữa? Không! Không thể! Không được nghĩ bậy. Nhưng mà Han Bin bất giác khóc. Khỉ thật! Đâu phải lúc hạnh phúc đến phát khóc! Và vì không phải là đang vui, thì sao cậu lại yếu đuối đến thế chứ?!
Han Bin nghe tiếng cửa mở, ba chân bốn cẳng phóng ra, suýt té. Không một giây chần chừ, cậu ôm chầm lấy anh. Jin Hwan về với cậu rồi. Một cái hôn vội vã vì nhung nhớ, vội vã đến mức Han Bin thấy đau lòng. Cậu có thể cảm nhận cái níu lưng của anh đầy yếu ớt, lại như đang cố tự chống đỡ bản thân gục ngã. Bờ môi anh vẫn ngọt ngào như bao lần cậu hôn anh kể từ khi cậu mới mười lăm tuổi, nhưng một cái gì như là… buốt!?
– Dù thế nào… em vẫn sẽ yêu anh chứ – Giọng anh lạc hẳn đi vì khóc.
Cái gì có thể xảy ra để khiến cậu thôi yêu anh đây?
Một cái gật đầu.
– Anh cũng không được bỏ em đi.
Sau đó là một lời khẩn cầu. Cậu rất muốn biết anh vì sao bỏ đi, chuyện gì đã xảy ra với anh trong bốn ngày qua để khiến anh trông gầy gò, rũ rượi đến thế.
Han Bin nhất định sẽ luôn yêu anh, tuyệt đối không rời khỏi anh.
Han Bin, người từng mắng mỏ cái tật tìm rượu giải sầu của Jin Hwan khi hai đứa giận hờn, nay đang say khướt. Cậu không về nhà, chắc chắn mẹ sẽ không vui mà cằn nhằn cho tới khi cậu tỉnh rượu thì thôi. Cậu chỉ mới hai mươi, chẳng có cha mẹ nào muốn con mình be bét trong cồn cả. Han Bin hay trốn đến nhà Bobby hoặc Mino. Mà thực ra thì cậu cũng chỉ mới uống nhiều vài tuần nay thôi. Thậm chí đến Jin Hwan cũng không biết. Cậu chính là không muốn anh biết.
Thế nhưng bây giờ đây Han Bin đang đứng trước cửa nhà Jin Hwan. Không phải là biệt ly, không phải là giận dỗi, nhưng cậu nhớ anh nhiều đến nỗi muốn tự bóp tim mình nát ra. Lồng ngực cậu cứ như bị ép chặt lại, khó thở.
Không kịp để anh nói tiếng nào, môi cậu đã day nghiến môi anh rồi. Jin Hwan đập lưng cậu dữ dội vì ngạt. Nhưng Han Bin nào có để tâm, cứ mải mê cuồng loạn. Jin Hwan bất lực mà ngất đi.
Tỉnh lại, cũng là lúc Jin Hwan nhận ra quần áo đã không còn trên người mình nữa. Còn Han Bin thì đang say sưa hôn cùng khắp cổ anh. Bàn tay của cậu vẫn mân mê cái cổ anh như mọi khi, nhưng hôm nay anh thấy nó lạnh ngắt. Han Bin hình như chưa biết anh tỉnh, vẫn chăm chỉ khắc những dấu hôn lên da thịt anh. Cậu say đến mức chỉ cần thoả mãn thèm khát mà chẳng cần để ý đến anh thế nào?
Jin Hwan đẩy vai Han Bin đi. Cậu lại nắm lấy tay anh, nhìn lên.
– Làm ơn… Cho em…
Jin Hwan…
Anh thấy sự van nài đến thống khổ trong ánh mắt Han Bin.
Ngồi dậy, anh vòng tay lên cổ cậu rồi hôn thật sâu.
Chỉ cần Han Bin mãi yêu anh thế này, anh sẽ trao hết cho cậu. Anh cũng nhớ cậu rất rất nhiều.
Jin Hwan và Han Bin, hai người họ… chìm sâu quá rồi.
– Han Bin này, cậu và Jin Hwan thân nhau lắm đúng không? – Tae Hyun từ đâu xuất hiện, đến gần Han Bin đang ngồi ăn trưa tại nơi quen thuộc mà hội rapper có cậu, Bobby, Mino, Seung Hoon hay tới.
– Vâng. Có gì hả anh?
– Jin Hwan… sa sút quá. Vị trí xếp hạng của cậu ấy hạ theo từng ngày trong khi còn chả phải do sinh viên nào đột nhiên xuất sắc lên. Học Hóa – Sinh không dễ, cứ thế này cậu ấy sẽ… Han Bin, cậu liệu có thể tìm hiểu Jin Hwan bị làm sao được không? Sau đó bọn tôi sẽ giúp.
Han Bin cười chua xót. Con mẹ nó anh chết đi Kim Jin Hwan! Cái gì mà “Em đừng làm anh đau lòng. Em còn công việc nữa mà!”. Chứ anh thì tốt lành lắm nhỉ!
“Tae Hyun hyung, là em biết cái gì khiến bạn của anh như vậy. Nhưng nếu mọi người cũng biết đó là cái gì thì chắc chắn không ai có thể giúp Jin Hwan đâu. Anh ấy… luôn giữ lời hứa, kể cả không ai cần.”
Han Bin đón anh tan trường. Ngôi trường của anh lớn thật đấy, đúng kiểu danh giá mà học sinh nào cũng mơ ước. Cậu nhớ anh đã suốt ngày kể lể nơi đây có giảng viên giỏi thế nào, danh tiếng lớn ra sao, lại còn khuôn viên đẹp đẽ… Mơ ước của anh là ở đây. Jin Hwan học rất giỏi. Chỉ một năm nữa thôi, sau khi tốt nghiệp, không cần anh vất vả đi xin việc, có khi người ta còn trải thảm mời anh về làm.
Nhưng mà, chỉ mới có thoáng chốc trôi qua, anh lại bị tụt hạng nhanh chóng.
Han Bin đón anh cùng một bó hướng dương. Tự dưng hôm nay cậu lại thể hiện tình cảm nhiều đến thế trước đông người. Không ôm hôn hay nắm tay gì, nhưng một bó hoa từ một người con trai đến một người con trai khác cũng đã là khác lạ rồi. Nên hình như anh hơi ngượng. Lâu rồi cậu chưa thấy anh xấu hổ thế này đấy. Đáng yêu chết mất thôi. Tim cậu thì cứ đập như điên.
Han Bin dẫn anh đi ăn, đi xem một bộ phim hoạt hình, đến quán cà phê yêu thích rồi về nhà. Một cuộc hẹn hò đơn giản nhưng anh đã cười nhiều, những nụ cười tươi rói mà lâu lắm rồi Han Bin mới thấy lại. Lâu? Bao lâu rồi kể từ hôm anh về nhà sau bốn ngày mất tích để rồi sau đó nét hồn nhiên dần phai nhạt nơi anh? Hai hay ba tháng? Cũng được chừng đó ngày cơ đấy. Han Bin thầm trách mình, anh lại nhìn ra và nói rằng đừng như vậy, anh sẽ đau lòng hơn. Đôi lần cậu có những giấc mơ về một sự buông bỏ, tỉnh lại thì thấy bản thân không cam tâm.
Lúc này thì cậu đang ôm anh trong lòng trên chiếc giường êm ái. Cậu xoa xoa cổ anh, còn anh thì nghịch mấy lọn tóc của cậu. Yên lặng, chỉ có tiếng tim đập, hai cặp mắt nhìn nhau mãi không thôi. Cái không khí gần như vô thanh đó, như thể họ đang dùng nó để tự xoa dịu những tâm tư của mình.
– Jin Hwan, hứa với em thêm một điều nữa nhé.
Anh hôn lên chóp mũi cậu thay cho một chữ đồng ý.
– Không được tự làm hỏng mơ ước. Nếu không em sẽ phá lời hứa khi trước của em lẫn anh.
Jin Hwan vùi mặt vào ngực Han Bin, khe khẽ “Anh xin lỗi”.
Chỉ là… có những tội lỗi mà họ đang giữ trong lòng.
Rượu hình như không còn đủ với Han Bin. Cậu lờn luôn rồi. Cậu thậm chí còn có thể tự nhắc bản thân không đi uống nơi quen biết với anh, không tìm đến anh sau khi nốc mấy chai hạng nặng. Anh nói không muốn đau lòng khi thấy cậu tìm đến rượu thì cậu sẽ không để anh thấy, còn uống thì cứ uống thôi. Thế là xong, đơn giản mà.
Có điều, như đã nói, uống nhiều, mất tác dụng.
Han Bin đã không còn ở cùng bố mẹ gần hai tuần. Cậu bảo mình cần không gian riêng để sáng tác nhạc. Thực ra thì cũng đúng là như vậy. Bố mẹ cậu dễ dàng đồng ý. Và đó cũng là lúc cậu có thể một mình mà quên đời. Trong một khoảng ngắn ngủi, cậu có thể đỡ… phát rồ.
Jin Hwan dọn nhà giùm Han Bin. Đây đích thị là một cái ổ cho chuột nhai, gián gặm với quần trong áo ngoài, mền gối, giấy nháp và cả rác rến lẫn lộn vào nhau. Trong cái đống lộn xộn đó, Jin Hwan lôi ra một Han Bin mềm oặt. Cậu hôm nay không say, chỉ là đang mệt thôi. Và vì anh đã hẹn trước sẽ sang nhà, cậu cần “tỉnh táo” trước mặt anh. Han Bin nhìn anh, cười cười như một thằng ngốc trước khi vít cổ anh xuống cho một cái chạm môi.
– Yêu anh quá đi mất! Làm sao bây giờ?
Một tay Han Bin mải miết vuốt ve bờ môi anh, một tay đỡ lấy đầu anh. Cậu nhìn anh đến ngẩn ngơ, ngu cả người. Jin Hwan mỉm cười với cái biểu cảm ngô nghê của Han Bin.
– Yêu anh thì đi tắm đi. Anh không thích người yêu anh ở bẩn. Ngoan đi nào.
Jin Hwan lôi đầu Han Bin dậy rồi đẩy cậu vào nhà tắm.
Cái mớ hỗn tạp trong nhà Han Bin nói vậy chứ thực ra Jin Hwan dọn rất nhanh. Thậm chí anh còn có thời gian để đọc những bản nhạc nháp của cậu. Loáng cái mà phòng ốc lại gọn gàng sạch sẽ. À, chưa xong. Còn đem xấp giấy nháp cho vào hộc tủ nữa thì mới xong.
Han Bin thấy anh ngồi như ngẩn ngơ trên giường. Ánh mắt anh dán lên tường nhưng lại mông lung, mờ mịt. Tay anh cầm một túi zip nho nhỏ.
Mẹ kiếp!
– Jin Hwan… Em…
Anh giật mình, lúc này mới nhận ra Han Bin đã tắm xong. Mái đầu ướt, quần trễ xuống lộ ra đường xương hông tinh xảo, hình xăm mang dòng chữ Nihilism… Anh vẫn cứ là bị cậu quyến rũ mà dán mắt vào. Nhìn lên, lọt vào mắt anh là bờ môi mím lại và đôi mắt lúng túng.
Jin Hwan ngồi dậy, tiến gần tới một Han Bin đang bất động vì không biết giải thích thế nào với anh.
– Em mệt mỏi lắm phải không?
Han Bin không thể cất tiếng.
– Cứ nói thật đi.
Cậu chậm chạp gật đầu.
– Anh yêu em, em biết rõ đúng không? Nên nếu em không thể, anh sẽ để em được tự do. Coi như chỉ là một quãng hư vô.
Những ca từ rối bời cảm xúc… Và nhất là cái túi nhựa nhỏ này.
Cậu tóm lấy bàn tay đang miết lên vết mực đen trên người mình, siết chặt lấy nó.
– Em sẽ không thay đổi quyết định.
– Vậy thì đừng chịu một mình. Làm ơn! Anh đau lắm.
Han Bin ôm anh vào lòng.
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Từ lúc nào mà câu xin lỗi của cậu và anh lại day dứt đến thế này. Ngày trước là gây gổ nhau, cũng chưa một lần thấy ngực như bị dồn ép mỗi khi xin lỗi.
Hai tay Jin Hwan phía sau lưng Han Bin mở túi zip, lấy ra một viên thuốc đưa lên miệng. Cụp! Jin Hwan cắn đôi viên thuốc, nuốt lấy một nửa. Anh đẩy cậu ra khỏi cái ôm rồi nhanh chóng nhét nửa còn lại vào miệng cậu.
Rượu, thuốc, cái gì cũng được. Anh muốn cùng cậu.
Han Bin để mặc Jin Hwan chơi đùa với bờ môi, khoang miệng của mình. Và rồi, chỉ chốc lát sau, cậu đã đẩy anh ngược về phía giường.
Cái gì là vật vã, cái gì là lỗi lầm, cái gì là dằn vặt, cái gì là vấy bẩn, Han Bin muốn quên đi sạch sẽ, muốn xóa đi tất cả, ít nhất là lúc này. Cậu muốn toàn tâm toàn ý yêu thương anh.
Tại sao? Tại sao cái gì?
Han Bin cũng tự hỏi, nhưng không trả lời được. Cậu chỉ là yêu anh quá nhiều. Cậu biết và hiểu nhiều điều nơi anh hơn, lại càng yêu anh thêm nữa. Ví như cậu biết anh có thể vì cậu mà coi tất cả là hư vô. Ví như cậu vừa biết anh sẵn sàng chìm sâu cùng cậu.
Nhưng, có một điều mà Han Bin không biết.
Jin Hwan cũng như cậu mà thôi. Anh đã tự chích thuốc giảm đau. Kha khá lần rồi. Sinh viên ngành Sinh – Hóa như anh kiếm thuốc dễ như chơi ấy mà.
Còn lúc này đây, nửa viên thuốc kia khiến anh mê muội, mụ mẫm lẫn với hưng phấn. Anh rên rỉ càng lúc càng lớn trước những cú thúc cuồng nhiệt của Han Bin.
Đã lâu lắm rồi, kể từ lần Han Bin say xỉn đến nhà anh, họ mới lại làm tình. Và quãng thời gian trước ngày Han Bin say đó, họ cũng gặm nhấm nỗi cô đơn chăn gối.
Han Bin và Jin Hwan làm tình đến khi rã rời, không nhấc nổi một ngón tay. Anh còn gần như ngất đi. Tham lam đến độ muốn hút cạn đối phương, nhưng cũng cho đi đến cùng tận.
Muốn tiếp tục đến khi chết đi, nhưng cũng tự hỏi liệu có nên dừng lại. Cố tình phớt lờ đi, nhưng đầu óc không buông tha mà cứ nghĩ đến.
Jin Hwan và Han Bin vẫn đang tìm lối thoát.
– Hóa ra mẹ anh biết chúng ta yêu nhau. Và hồi tối thì phát hiện tờ giấy kia nữa. Đáng lẽ anh nên hủy tờ giấy đó đi. – Jin Hwan cắn môi, kìm nén sự tức giận và đau đớn.
Jin Hwan là tiếc nuối, nuối tiếc quá nhiều.
Giá như con số đó không phải là 99%. Giá như anh không cắt một lọn tóc của Han Bin. Giá như anh không phải là sinh viên ưu tú để được chọn làm một trong những người dùng thử máy móc mới. Giá như cái máy chết tiệt đó không phải là máy phân tích DNA.
Giá như Kim Jin Hwan và Kim Han Bin không phải là anh em ruột.
Hay giá như, chỉ cần anh ích kỷ mà không đem chuyện này nói ra, tự chôn vùi và tự ám thị kết quả đó chỉ là sai lệch.
Cả anh và cậu hứa với nhau rằng sẽ nhất định không buông bỏ nhau, dù sự thật thế nào đi chăng nữa. Ngạc nhiên làm sao, sau khi biết kết quả thử DNA kia, Han Bin không một chút ngập ngừng, vẫn chọn lựa ở cùng anh đến chết. Nhưng họ run rẩy. Khao khát nhau tưởng đến điên dại, lại không dám chạm vào nhau như trước, để rồi sau những lần yêu trong rượu và thuốc, cảm giác tội lỗi lại chồng chất.
– Cũng còn đỡ là mẹ nghĩ chúng ta mới bắt đầu. Anh còn phải nói dối là chúng ta kết thúc rồi. Mà mẹ hình như xem không kỹ, nghĩ là tờ xét nghiệm ấy còn mới. Chứ mẹ mà biết anh và em làm những gì chắc…
Han Bin xót xa. Tại sao cứ phải là anh chịu đau trước. Tại sao cậu cứ thấy bất lực. Tại sao cậu không đủ sức mạnh phá hủy mọi cản trở.
Vì cậu chỉ là nhân loại yếu đuối. Mà số phận thì làm cậu và anh còn yếu đuối hơn.
– Chúng ta đi trốn đi anh!
– Ôi xem ai đã bảo anh không được tự hủy ước mơ này! – Jin Hwan cố trêu chọc.
– Em xin lỗi. Nhưng em yêu anh.
– Ừ.
Bờ biển sáng sớm vắng hoe. Thực ra góc biển này vốn không có mấy ai ghé. Thỉnh thoảng thì Jin Hwan và Han Bin tới đây để tạm lánh đi phố xá quen thuộc. Gió biển lạnh ngắt. Hai người choàng chung một chiếc chăn, ngắm không gian trống trải của nước và trời từ phía cửa sau của xe.
– Em lạnh không? – Jin Hwan nắm chặt bàn tay Han Bin.
– Lạnh. – Cậu siết lấy cái ôm, vùi đầu vào cổ anh.
– Anh cũng lạnh lắm. Nhưng tí nữa thôi… sẽ không cảm thấy lạnh nữa.
– Anh có hối hận không?
– Không.
– Em yêu anh.
– Anh cũng yêu em.
Góc biển này chỉ có tiếng sóng, tiếng gió. Thực sự rất yên lặng.
Yên lặng đến tận cùng.
°°°
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top