Nắng hay mưa?

- Này, tại sao anh lại thích nắng thế??

- Vì nó đẹp giống nụ cười của em.

- Thế đã bao giờ anh thích mưa hơn nắng chưa??

- Tương lai thì anh không biết, nhưng hiện tại thì chưa.

- Ồ!!! Mà anh không cần phải nghĩ cho tương lai đâu, vì em sẽ khiến anh mãi mãi thích nắng.

- Tự tin ghê ha??

- Đương nhiên rồi, em mà lị!!

- Haha, con bé ngốc này, lên thay đồ rồi anh chở đi ăn.

- Dạ!!!!!

..............

Em đã từng tự tin như thế đấy. Tự tin rằng anh sẽ mãi mãi chỉ thích những tia nắng thôi, sẽ chẳng có giọt mưa nào làm anh mê mệt cả.

Nhưng có lẽ em đã nhầm.

Khi nhìn thấy trong vòng tay anh là một người con gái khác không phải em.

Anh nở một nụ cười dịu dàng khoe răng khểnh chính hiệu mà đã từng nói là chỉ dành riêng cho em.

Cô ấy nắm tay anh, đôi tay mà anh đã hứa là chỉ cho một mình em nắm, thuộc sở hữu của mình em.

Cô ấy thật xinh đẹp.

Nhưng anh à, em sợ lắm.

Em sợ vì nụ cười của cô ấy tươi mát y hệt những cơn mưa mùa hè.

Nắng to quá cũng cần mưa để làm dịu bớt sự nóng nực anh nhỉ?

Dạo này anh chẳng quan tâm em như trước nữa.

Những lần em hẹn anh đi chơi đều được thay thế bằng những tin nhắn như " anh bận" hay thậm chí là" hôm nay anh mệt"

Buổi tối cũng chẳng còn những tin nhắn chúc ngủ ngon chứa đầy yêu thương nữa.

Tự dưng em thấy trống vắng quá.

Em nhớ anh.

Lâu lắm rồi em và anh mới ngồi cạnh nhau thế này nhỉ. Chẳng hiểu sao em lại buột miệng mà hỏi anh.

- Bây giờ anh thích nắng hay thích mưa hơn?

- Nếu mà nắng nóng quá thì lâu lâu cũng phải có một cơn mưa cho dịu bớt chứ nhỉ.

"Choang"

Đó là tiếng trái tim em vỡ thành từng mảnh đấy anh à.

Em phải làm gì đây??

Hay là kết thúc cho xong nhỉ?

Kết thúc thì em sẽ không còn phỉa chịu tổn thương nữa đúng không??

- Anh à, mình....chia tay nhé!!

- Tại sao??

- Chẳng phải anh biết quá rõ lí do rồi sao, đừng bắt em phải chịu thêm tổn thương nữa. Mưa lúc nào cũng tốt hơn nắng mà đúng không??

- Anh nói là nếu nắng nóng quá thì mới cần mưa đến. Còn em là tia nắng ấm áp của anh, anh sẽ chẳng để mưa đến mà xóa tan ánh nắng của anh đâu.

-Em thấy anh ôm người khác, nắm tay người khác, anh cũng chẳng còn quan tâm em như lúc trước nữa.

- Người anh ôm hôm đó là em họ anh, còn việc em nói không quan tâm em là do anh đang là thực tập sinh, ở trong phòng tập 24/7 mà, thật sự cũng rất muốn về nhanh với em nhưng tập xong đã tối muộn, anh cũng không muốn em phải thức giấc vì anh. Xin lỗi vì đã làm em buồn.

- Thế hóa ra từ đầu là em hiểu lầm à? Nhưng anh có thể hứa với em một điều được không?

- Chỉ cần là em, anh sẽ cố gắng hết mình.

- Anh đừng hết thích nắng nhé!!

- Dù trời sập anh cũng sẽ không từ bỏ việc yêu em.

- Em yêu anh.

Dù cho có thế nào, anh vẫn yêu nắng nhất phải không anh?? Mưa chỉ là tác động nho nhỏ để anh và nắng gần nhau thêm thôi.

Nói gì đi nữa thì nắng cũng yêu anh lắm đấy. Nên anh đừng quan tâm đến mưa nhé, vì nắng yêu anh mà.

"Anh làm sao có thể quan tâm đến mưa khi có một tia nắng cứ len lỏi trong trái tim anh cơ chứ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top