Daisy

Một buổi chiều yên ắng. Những áng mây nhuộm sắc vàng cam trôi trên bầu trời xanh. Mặt Trời cũng dần từ biệt, nhường chỗ cho người em của mình là Mặt Trăng.

Trong căn phòng toạ lạc trên tầng ba của bệnh viện, một cô gái ngồi trên chiếc giường trắng, chăm chú đọc cuốn sách dày cộm. Mái tóc màu lam bồng bềnh như biển cả phất phơ bay trước gió. Đôi lúc, đôi mắt màu ngọc long lanh ấy hướng nhìn ra phía cửa sổ, khi mà tiếng của bọn trẻ đang đùa nghịch dưới sân vang lên. Lúc đó, cô liên tục lặp lại câu: "Sướng thật đấy!" nhưng rồi lại dán vào cuốn sách mà bỏ quên cả khung cảnh xung quanh.

Chợt, có người bước vô từ cửa ra vào. Đó là một cô gái với mái tóc màu đỏ rực rỡ như lửa và đôi mắt màu hồng của viên ruby quý hiếm. Cô vui vẻ đi vào và khẽ đóng cửa để không làm phiền người khác.

_ Chào buổi chiều, Rein. - Fine vui vẻ nói.
_ A! Chị Fine! Mãi mới thấy chị đến! - Rein tạm gập lại quyển sách, hào hứng nói.
_ Chị có mua bánh ngọt cho em này. Đúng vị em thích đấy nhé! - Fine đưa ra trước mặt Rein một hộp bánh nhỏ.
_ Oa! Cảm ơn chị nhiều lắm! - Rein hí hửng nhận hộp bánh rồi mở nó ra, khiến cả căn phòng tràn ngập hương thơm phưng phức của vị chocolate.

Sau đó, Rein cắt bánh thành hai phần và chia nó cho người chị sinh đôi của mình. Tuy Fine từ chối nhưng Rein nhất quyết bắt cô ăn bởi Rein hiểu rõ Fine yêu thích món tráng miệng đến nhường nào. Vừa ăn, Rein và Fine vừa trò chuyện với nhau:

_ Thế... cả lớp sao rồi? Mọi người vẫn khoẻ chứ?
_ Tất cả vẫn như bình thường thôi. Nhờ có em cả đấy! - Fine hồn nhiên nói.
_ Vậy à? Tốt quá nhỉ? - Rein có đôi chút ngại ngùng khi nhận được lời khen từ Fine.
_ Mà... chỉ có một chuyện này... - Giọng của Fine bỗng nặng nề dần.
_ Sao vậy chị Fine?
_ Hôm nay có một học sinh chuyển trường đến lớp chúng ta...
_ Ể? Thật chứ? Ai vậy? - Rein tò mò.
_ Cậu ta cũng chẳng có gì xấu nhưng mà vì có lẽ lạnh lùng quá mức nên cả lớp không mấy ưa cậu ta.
_ Thật á? - Rein ngạc nhiên.
_ Ừm. - Fine giật mình nhận ra. - Khoan đã! Em không phải lo lắng đâu. Chị có thể giúp cậu ta được mà. Vì vậy, em cứ nghỉ ngơi đi, nhé, nhé! - Cô nắm chặt lấy hai tay của Rein và cầu xin một cách khẩn thiết.
_ Ơ, vâng. - Rein bất ngờ trước phản ứng của Fine nhưng cô đành gật đầu nhận lời vì không muốn Fine lo lắng cho mình. - Vậy thì đành nhờ chị vậy!
_ Ừm. Em cứ ở trong đây dưỡng sức là được rồi. - Cảm thấy nhẹ nhõm, Fine dần buông tay Rein ra.
_ A! Đúng rồi! Ngày mai, sau giờ học, chị dặn cả lớp ở lại một chút được không? - Rein sực nhớ ra một chuyện.
_ Hể? Sao vậy?
_ Em được giấy phép ra ngoài rồi. - Rein lấy từ đằng sau gối ra một tờ đơn và mỉm cười rạng rỡ.

--------------------

Một buổi chiều ồn ào. Học sinh trường Kisaragi bắt đầu ra về, chỉ có một số là ở lại sinh hoạt câu lạc bộ hay trực nhật lớp. Trước cổng trường, một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm đi đến. Từ trên chiếc xe, Rein và Fine cùng xuống. Trong khi Fine thì cố gắng lấy chiếc xe lăn xuống từ cốp xe còn Rein háo hức ngắm nhìn xung quanh, hệt như một đứa trẻ, nhưng lại chẳng thể đi xa hay chạy nhảy.

_ Nhớ cẩn thận đấy nhé! - Elsa, mẹ của Rein và Fine căn dặn.
_ Vâng ạ. - Cả hai đồng thanh.

Fine đẩy Rein trên chiếc xe lăn màu đen. Từ trong ngôi trường, những học sinh của lớp 3A ùa ra chạy đến Rein và không ngừng gọi tên của cô.

_ Xin chào mọi người. - Rein vui vẻ chào hỏi.
_ Lâu lắm rồi mới gặp cậu đó nha. - Sophie, đội trưởng đội bóng chuyền hỏi.
_ Biết làm sao được. Tớ ở trong bệnh viện suốt mà.
_ May quá! Hôm nay cậu được ra viện rồi. - Lione, thủ thư trường, khóc nức nở.
_ Không... không cần phải khóc đâu Lione. - Rein lúng túng.
_ Này, cậu đã khoẻ chưa mà đòi ra ngoài đấy? - Mirlo hỏi.
_ Khoẻ mà. Khoẻ mà. Tớ như trâu như bò ấy nên không sao đâu. Mà... việc tranh cử thế nào rồi Mirlo?
_ Chức phó chủ tịch thôi. - Mirlo nói, có chút bực bội. - Cái tên Bright đó...
_ Vậy à? Nếu thế thì cậu càng phải cố gắng lên nhé! Biết đâu các thầy cô sẽ thấy được sự tận tuỵ của cậu và cho cậu thăng chức luôn thì sao. - Rein cố gắng động viên Mirlo.
_ Biết rồi. Biết rồi. - Hiểu được ý tốt của Rein, Mirlo mỉm cười, tỏ vẻ cảm ơn.

Thế là Rein bắt đầu trò chuyện với mỗi thành viên của lớp 3A. Tất cả bọn họ đều rất ngạc nhiên, bởi mặc dù Rein ở trong bệnh viện suốt nhưng nắm bắt rõ tình hình của từng người bọn họ. Và bất ngờ hơn nữa, đó chính là việc cô luôn mỉm cười và làm hết sức mình để giải quyết khó khăn cho mỗi người cũng như cho họ lời khuyên và tiếp thêm động lực, mặc cho thời gian có hạn và tình trạng sức khoẻ của cô. Điều này càng làm họ thêm mến mộ cựu lớp trưởng với tính cách lạc quan và hoà đồng, Rein.

Khi ánh sáng cuối cùng của ban ngày đã chuẩn bị tắt, từng người từng người rời đi vì họ đều bận công việc riêng của mình, chẳng hạn như đi học thêm hay sinh hoạt câu lạc bộ. Lúc mọi người đã đi hết, ngoại trừ Fine và Lione, Rein bắt đầu ngó nhìn xung quanh.

_ Cậu học sinh mới... hôm nay nghỉ rồi à?
_ Thật ra là... cậu ta bảo không muốn đến... - Fine nói với vẻ ngập ngừng.
_ Vậy sao? - Rein hơi chút thất vọng. - Mà cũng đúng thôi. Em với cậu ta đâu có quen biết với nhau đâu chứ.
_ Chẳng lẽ nào cậu muốn gặp cậu ấy à? - Lione hỏi.
_ Không, không. Chỉ là mình muốn thấy mặt thành viên mới của lớp thôi. - Rein xua tay từ chối.
_ Rein... vẫn quan tâm đến lớp nhỉ? - Lione dịu dàng hỏi.
_ Tất nhiên rồi. Mấy cậu là bạn của tớ kia mà. - Rein trả lời, không quên kèm theo một nụ cười tươi tắn.
_ Cảm ơn nhé, Rein.

_ À đúng rồi Lione. Trả cậu cuốn sách này. Tớ đọc hết rồi. Hay lắm!
_ Thật may là cậu thích nó! Thế cậu có muốn đọc tiếp không? Tác giả đã xuất bản cuốn thứ hai rồi đấy!
_ Thật chứ? - Rein hào hứng hỏi.
_ Ừm. Nó ở trong thư viện thôi, để mình đi lấy nhé!
_ Ừ, nhờ cậu!
_ Rein, em thích đọc sách thế kia à? - Fine thắc mắc.
_ Không hẳn là vậy đâu. Chỉ là cuốn truyện này có rất nhiều những chuyến phiêu lưu, nhờ thế mà em có thể đi du hành vào thế giới của riêng mình, mà không cần cái cơ thể ốm yếu này... - Giọng Rein nhỏ và nhẹ dần, tuy vậy, Fine vẫn có thể đoán được Rein đang nói gì.
_ A! Chị xin lỗi! Chị tò mò quá!
_ Không sao đâu. Ổn cả mà. À! Hôm nay không thấy Bright đâu nhỉ?
_ Cậu ấy đi họp rồi. Mirlo phải xin dữ lắm người ta mới cho đi gặp em đấy.
_ Vậy à? Vậy... chị không định tặng quà cho cậu ấy sao?
_ Hể... Hể? - Fine thốt lên, mặt đỏ ửng.
_ Hôm nay là sinh nhật của Bright, đúng chứ? Nếu chị mà không tặng thì sẽ bỏ lỡ đấy. Nhà của chúng ta đâu có ở gần nhau nữa đâu.
_ Nhưng mà em sẽ ổn chứ? - Fine lo lắng.
_ Em đã nói rồi, phải không? Em rất khoẻ kia mà. Chị cứ đi đi. Chị đã là bạn gái của Bright rồi, nếu không nhận được quà của chính bạn gái mình vào ngày sinh nhật thì người ta sẽ buồn lắm đấy.
_ Vậy thì chị đi một tí thôi nhé! Chị sẽ quay về liền.
_ Ừm. Chị đi vui vẻ nhé! - Rein vẫy chào tạm biệt.

Sau khi Fine đi, Rein lập tức cho chiếc xe lăn đi quanh sân trường. Vừa đi, cô vừa ngó nhìn xung quanh, dò xét xem liệu trường có đổi mới ở đâu hay không và đồng thời ngân nga một khúc nhạc ru mà mẹ cô đã dạy cô hồi bé.

Đến sân bóng chày, cô không ngừng quan sát những các bạn học ở lớp khác và kouhai khoá dưới chơi bộ môn thể thao này. Mắt cô chăm chú quan sát những đôi chân chạy nhảy trên sân, tim thì đập thình thịch do hồi hộp, mặc dù đối với họ, đây chỉ là một trận tập luyện như bao ngày khác. Nhìn họ thoả thích vui đùa như vậy, cô chỉ biết siết tay thật chặt trên hàng rào sắt. Biết rằng nấn ná lại lâu cũng chẳng ích gì, cô chỉ thở dài rồi quyết định rời đi đến khuôn viên đằng sau trường.

Khuôn viên này là nơi mà Rein thích nhất kể từ khi cô nhập học vào trường cao trung này. Nơi đây rất tĩnh lặng do ít học sinh lẫn giáo viên đến. Không chỉ thế, còn có một cây anh đào to lớn, cứ mỗi mùa xuân là nở ra những bông hoa hồng phớt tuyệt đẹp.

_ Chỉ có nơi đây... là vẫn như cũ. - Rein nhìn quanh.

Cô chú ý đến một chú chim non dưới gốc cây. Một chú chim non nhỏ, tuy có vẻ còn khoẻ mạnh nhưng chú không tài nào lên được tổ của mình. Thương cảm, cô lăn chiếc xe lại gần chú chim non nọ rồi cố gắng đứng dậy và trèo lên ngọn cây cao. Khi đã đến đích, tuy thở hồng hộc vì mệt, cô vẫn từ tốn đặt chú xuống. Quan sát chú chim non đoàn tụ cùng gia đình, cô nói thầm:

_ Có lẽ... em cũng giống chị nhỉ? Không tài nào đi được, toàn bộ cái thân thể chỉ là gánh nặng. Nhưng đừng lo nhé! Em sẽ không sao đâu. Em vẫn còn một cuộc đời dài phía trước. Đôi cánh em sẽ lớn dần và rồi em có thể bay đi bất cứ nơi nào em thích. Em... không giống như chị.

_ Cậu đang làm cái gì vậy?

Một giọng nói bất chợt vang lên làm Rein giật nảy cả mình nhưng may mắn thay, cô đã lấy lại được bình tĩnh. Cô ngước nhìn xuống và thấy một chàng trai. Mái tóc màu tím khói quyến rũ, được đánh rối tạo nên vẻ cuốn hút mê hồn, cộng thêm đôi mắt sắc bén như dao, lạnh lùng như băng giá nhưng dường như bên trong còn chứa nhiều điều bí ẩn, khiến cho con người ta cứ phải ngẩn ngơ trước cái vẻ huyền bí ấy.

_ Này! Cậu có nghe tôi nói không hả?
_ A! Xin lỗi! - Rein từ từ trèo xuống. - Xin cậu đừng nói với giáo viên nhé, tớ chỉ muốn giúp chú chim non bị rơi khỏi tổ mà thôi.
_ Xe lăn... Cậu đi được à?
_ Tớ chỉ là hơi yếu nên không nên đi lại nhiều vì thế mà bác sĩ bắt tớ ngồi xe lăn thôi.
_ Vậy mà cậu vẫn cố trèo lên đó sao?
_ Ừ thì biết làm sao được. Chú chim ấy đang bị lạc mà. - Rein cười một cách gượng gạo, khuôn mặt có phảng phất nỗi buồn.
_ Cậu...
_ Rein! - Khi cậu nam sinh ấy chuẩn bị nói, tiếng gọi của hai cô gái trẻ từ xa vọng lại cắt ngang cuộc trò chuyện.
_ Chị Fine? Lione?
_ Em đã đi đâu vậy? Chị lo đến hoảng hồn đấy! - Fine ôm chầm lấy Rein.
_ Cho em xin lỗi. Em muốn đi dạo quanh trường một chút.
_ Rein? Cậu không ngồi xe lăn sao? - Lione hoảng hồn.
_ A, ờ thì...
_ Em không sao chứ? - Fine lo lắng.
_ Em không sao đâu. Chị nhìn này, em ngồi xuống rồi đấy.

Fine chợt nhận ra đứng bên cạnh mình là bóng dáng của một người quen thuộc.
_ Ơ, cậu là... học sinh mới?
_ Học sinh mới?
_ Chị kể với em rồi đấy. Cậu ta là Shade, mới chuyển vô lớp 3A đầu năm nay.
_ Vậy à?
_ Đúng rồi, Rein. Mấy quyển sách đây. - Lione nói.
_ Oa! Cảm ơn cậu nhiều lắm Lione.
_ Oái! Đã trễ rồi đấy! Mẹ sẽ giận chúng ta mất! Đi thôi, Rein! - Fine nhìn xuống chiếc đồng hồ rồi vội đẩy chiếc xe lăn đi.

_ Vâng ạ. - Rein đáp, không quên gửi lời tạm biệt. - Hẹn gặp lại nhé, Shade! Bye-bye Lione!
_ Tạm biệt cậu. - Lione vẫy chào.

Sau khi họ đã đi khỏi, Shade cất tiếng:
_ Này, cậu!
_ Sao... Sao vậy? - Lione hoảng hồn.
_ Cô ta là bạn của cậu à?
_ Cậu không biết sao? Cô ấy tên là Rein, là lớp trưởng cũ của lớp mình mà Fine đã nhắc tới hồi sáng nay đấy. Hai năm trước, nhờ có cậu ấy mà cả lớp đã có thể đoàn kết, gắn bó với nhau đấy.
_ Vậy à?
_ Ừm. Cậu mới vô chứ không biết thôi, lớp 3A hồi năm nhất là được liệt kê là lớp cá biệt đấy, nghe nói là đến thầy cô cũng phải nhượng bộ. - Nói đến đây, giọng của Lione bỗng trầm hẳn đi. - Nhưng mà, không may là... đầu năm nay, cậu ấy phải nhập viện vì một căn bệnh nan y. Cả lớp chúng tớ vẫn luôn mong cậu ấy khoẻ hơn. Biết rằng tụi tớ lo lắng nên cậu ấy chẳng bao giờ nhắc đến bệnh tình của mình cả.

"Bệnh nan y sao?" - Nghe đến đây, Shade nhìn về hướng mà Rein đã đi. Không ai hiểu được lúc này cậu đang nghĩ gì, chỉ biết là cậu bắt đầu tò mò về cô gái nọ.

--------------------

Sáng Chủ nhật. Một ngày đẹp trời. Vẫn là nơi ấy, bệnh viện nằm ngay ở trung tâm thị trấn Kisaragi. Trong căn phòng im ắng đến mức chỉ có âm thanh tích tắc của đồng hồ ở tầng hai bệnh viện, trên chiếc giường là một người phụ nữ đã lớn tuổi. Mái tóc màu tím của bà dường như đã mất đi sức sống, đôi mắt nhắm chặt làm cho người khác có cảm giác bà đang phải chống chọi một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ và hung bạo ở bên trong. Hàng loạt dây truyền chằng chịt nối vào cánh tay gầy trơ xương.

Cánh cửa chợt mở ra và bước vào là một chàng trai trẻ. Đó chính là Shade.

Cậu thay những bông hoa đang dần héo úa trên bàn bằng bó hoa tươi còn đọng sương sớm. Cậu chậm rãi ngồi xuống và quan sát bà, để ý từng nét trên khuôn mặt và hi vọng rằng người mẹ thân yêu của cậu sẽ tỉnh lại.

Hết giờ thăm bệnh, cậu lại trở ra ngoài và hướng về nhà. Nhưng hôm nay có một sự thay đổi. Đó là sự xuất hiện của một cô gái tóc màu lam tuyệt đẹp, mượt mà và óng ánh dưới ánh nắng ban mai. Cô chơi đùa vui vẻ với những đứa trẻ bên cạnh, mặc dù đang ngồi trên xe lăn. Cô hát lên một giai điệu tuyệt diệu, mặc dù có thể thấy mồ hôi lấm tấm trên trán cô gái bé nhỏ.

_ Cậu ở bệnh viện này à? - Shade lại gần và lên tiếng.
_ Shade? Sao cậu lại ở đây? - Rein ngạc nhiên.
_ Tôi đi thăm mẹ của tôi.
_ Vậy à? Bà ấy vẫn khoẻ chứ?
_ Mẹ tôi... đang hôn mê.
_ Xin... Xin lỗi. Tớ không cố ý tọc mạch. - Rein lúng túng.

_ Chị Rein, em... - Bỗng, có một cậu bé chừng năm, sáu tuổi đến gần Rein với khuôn mặt ngại ngùng, đang cố giấu giếm thứ gì đó sau lưng.
_ Sao vậy? - Rein mỉm cười, hỏi.
_ Em tặng chị bó hoa này...
_ Tuyệt quá! Cảm ơn em nhiều lắm. Đúng là loài hoa chị thích đấy!

Nghe vậy, mặt cậu bé đỏ ửng cả lên và cậu chạy đi thật nhanh trong sự xấu hổ.

_ Em ấy dễ thương quá.
_ Cậu được lũ trẻ yêu thích quá nhỉ?
_ Cậu nghĩ vậy à?
_ ...
_ Nè, Shade! Cậu có biết ý nghĩ của hoa cúc trong ngôn ngữ của loài hoa là gì không?
_ Sự ngây thơ và trong trắng, đúng chứ? - Shade ngẫm nghĩ đôi chút rồi trả lời.
_ Bingo! Chính xác rồi đó! Nhưng mà cậu biết không, hoa cúc còn là thông điệp của tình yêu thầm kín đó. Nếu một người gửi cậu hoa cúc, đó chính là lời tỏ tình cậu họ. Và đó cũng là lý do tại sao mà hoa cúc là loài hoa tớ yêu thích nhất.
_ Sao lại nói cho tôi chuyện này?
_ Bởi vì nó rất thú vị, cậu không thấy sao?
_ ...

_ Cậu có muốn thân hơn với cả lớp không Shade? - Rein hỏi với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
_ Ý cậu là sao?
_ Chỉ là... tớ nghe nói cậu không được hoà đồng với lớp cho lắm. Vì vậy mà...
_ Cái đó tôi không cần cậu quan tâm. Tôi muốn được ở một mình. - Shade thẳng thừng nói.
_ Vậy à? Cho tớ xin lỗi nhé!
_ ...
_ À đúng rồi. Chiều nay cậu có rảnh không?
_ Chiều nay, không.
_ Vậy cậu đến phòng bệnh của tớ chơi được không? Nhé!
_ Có lẽ... đến một chút cũng chẳng sao.
_ Oa! Cảm ơn cậu nhiều lắm! Nhớ nhé! Cậu phải nhớ đến đấy! - Rein cười rạng rỡ. - À, nhớ mua bánh cho tớ nhé, tớ rất thích bánh chocolate đấy!
_ Sao tôi phải mua cho cậu chứ? - Shade cằn nhằn.
_ Đi mà! Tớ sẽ cho cậu ăn chung luôn!
_ Biết rồi! Biết rồi! - Shade thở dài.

Gương mặt Rein trở nên sáng sủa hẳn ra, cô cũng không quên nói lời cảm ơn với cậu. Họ tạm biệt nhau, Shade thì hướng về nhà, còn Rein thì đi lên phòng bệnh.


"Đúng là một cô gái kì lạ."

Trên đường về nhà, những gì trong suy nghĩ của Shade chỉ là cô gái với mái tóc xanh lam và nụ cười vui vẻ của cô ấy.

--------------------

Như đã hứa, chiều tà, Shade ghé vào tiệm bánh ngọt gần nhà nhưng mua một hộp bánh qui. Sau đó, cậu hướng thẳng đến bệnh viện.
Khi đến nơi, cậu cứ ngỡ rằng là chỉ có hai người họ nhưng cậu đã lầm.
_ A, chào buổi chiều, Shade. - Rein tươi cười nói.
_ Cậu học sinh mới đến rồi. - Fine hớn hở.
_ Cậu đến rồi à? Mọi người đang đợi cậu đấy! - Bright mỉm cười nhã nhặn.
_ Sao lại? - Shade ngạc nhiên.
_ Hể? Sao vậy? - Rein thắc mắc.
_ Sao lớp trưởng và hội trưởng lại ở đây?
_ Tớ chưa nói cậu sao? Cứ đến chiều là Fine và Bright đến thăm tớ. Hai người họ là bạn thân của tớ kể từ khi tụi tớ còn nhỏ rồi mà.
_ ...

Đã đến rồi, rời đi thì không được, Shade đành ngồi xuống, đưa cho Rein hộp bánh và lắng nghe cả ba người trò chuyện. Tuy Rein càu nhàu vì Shade đã không mua bánh gato thay vì bánh quy nhưng rồi cũng chén sạch không còn một miếng và còn tấm tắc khen ngon khiến Shade không ngừng châm chọc.

Trong suốt khoảng thời gian đó, cậu chỉ đặc biệt hướng ánh mắt về cô gái tóc xanh lam.

"Nụ cười của cô ta đẹp thật!"

_ Sao vậy, Shade? - Để ý thấy Shade cứ nhìn mình nãy giờ, Rein hỏi.
_ À, không có gì. - Shade ngại ngùng quay mặt đi.

Rein không hiểu được hành động ấy của Shade cho lắm, trong khi đó thì Fine và Bright ngồi đối diện không ngừng tủm tỉm cười vì phản ứng của anh chàng được cho là "lạnh lùng và khó gần nhất lớp".

_ Đúng rồi. Mọi người chơi bài babanuki không? - Rein lấy ra từ đằng sau một bộ bài Tây.
_ Ồ! Hình phạt là gì vậy? - Fine tò mò.
_ Để xem nào. Ừm... người thua sẽ kể một câu chuyện xấu hổ về bản thân, được không?
_ Nghe hay đấy! - Bright trầm trồ.
_ Cả cậu cũng phải chơi đấy, Shade!
_ Tôi sao?
_ Đúng vậy, và chuẩn bị đi nhé! Thua sẽ bị phạt đấy!

Shade chỉ biết thở dài mà nghe theo. Và rồi cả bốn người họ bắt đầu trò chơi babanuki. Người chơi bị thua nhiều nhất đó chính là Fine. Nhưng với vẻ hài hước và khả năng tấu hài của mình thì Fine dễ dàng làm cho người khác cười phá lên vì những câu chuyện của mình, chỉ có ngoại trừ Shade là không cười, khiến cho cô có chút thất vọng. Người thứ hai là Rein với những tình tiết đầy xấu hổ của mình đã khiến cho Shade nhịn được cười, còn Bright và Fine thì đã quá quen thuộc với sự việc này do họ là người tận mắt chứng kiến nên chỉ cười mỉm khi thấy Shade và Rein đùa giỡn với nhau.
Đang giữ kỉ lục hiện giờ là Shade và Bright với số lần thua là 0, có lẽ là bởi vì hai bản mặt khó đoán của hai chàng trai khiến cho người khác không tài nào hiểu được họ đang nghĩ gì trong đầu. Trong lúc chơi, Rein cũng không quên giải thích cặn kẽ cho Shade về Bright, Fine và bản thân cô để cậu có thể hiểu được tình huống của ba người họ hơn.

Khi trời đã nhá nhem tối, Fine và Bright tạm biệt Rein để về nhà, bỏ lại Rein và Shade trong căn phòng yên tĩnh.
_ Cậu cảm thấy thế nào, Shade? Về việc được trò chuyện với nhiều người hơn hơn ấy? - Vừa thu dọn, Rein vừa hỏi.
_ Nó... tốt hơn việc phải ở một mình.
_ Đỏ mặt rồi kìa. - Rein chỉ vào gương mặt của Shade và mỉm cười.
_ ... - Shade không nói gì nữa mà chỉ quay mặt đi.
_ Vậy, cậu có đồng ý không? Liệu cậu sẽ hoà đồng với lớp hơn chứ?

_ Tại sao cậu lại làm nhiều thế này, chỉ để giúp đỡ tôi?
_ Đó là vì... tớ có một mơ ước. Tớ ước rằng mình sẽ có thể thấy lớp chúng ta vui vẻ cùng tốt nghiệp với cùng thật nhiều kỉ niệm về bạn bè và trường lớp.
_ Cho dù là thế, thì trường hợp của tôi là vô vọng rồi.
_ Đừng có nói thế chứ! Tớ sẽ hỗ trợ cậu hết mình, cho dù có là ở trong đây đi chăng nữa.
_ Điều đó là không thể.
_ Là có thể đấy. Hai năm trước cũng vậy, ai cũng nói là tớ sẽ thất bại thôi nhưng rồi mọi chuyện cũng ổn thoả cả mà. Lớp 3A bây giờ rất đoàn kết và ngoan ngoãn, đúng không? Không sao đâu. Tớ sẽ cố hết sức. Cậu cũng vậy nhé? - Rein giơ ngón tay út ra.
_ Ừ... Ừm. - Cả hai cùng móc nghéo tay với nhau.

Thế là từ ngày hôm đó trở đi, cứ mỗi buổi chiều là Shade và Rein lại gặp nhau. Cô cho cậu những lời khuyên hết sức bổ ích về bạn bè trong lớp học, chẳng hạn như sở thích hay tính cách của họ. Độ chính xác tuyệt đối của thông tin Rein cung cấp làm cho Shade đôi khi tự hỏi cô có trí nhớ đặc biệt hay không. Đáp lại, cô chỉ mỉm cười và đơn giản đáp lại rằng:

"Vì họ chính là bạn của tớ."

Không chỉ thế, Rein còn tích cực nhờ vả những người bạn thân của mình chủ động bắt chuyện với Shade. Ngày qua ngày, tuy vẫn giữ cho mình cái tính lạnh lùng ấy nhưng có thể chắc chắn rằng cả lớp và Shade đã thân thiết hơn trước. Cậu có thể tin tưởng họ nhiều hơn và họ cũng đã nói chuyện thoải mái với cậu hơn.

--------------------

Vào buổi chiều đầu tiên của tháng Hai, như thường lệ, Shade đến thăm Rein, lần này vẫn là hộp bánh qui trên tay.

_ A, Shade! Cậu đến rồi à? - Rein nhìn xuống. - Ể? Vẫn là bánh qui sao? Tớ muốn bánh kem cơ!
_ Có gì thì ăn nấy đi. Đừng có được vòi vĩnh.
_ Nhưng mà lâu lâu cũng phải mua bánh kem chứ. Ăn bánh qui hoài ngán lắm!
_ Hôm qua cậu là người đòi ăn bánh qui còn gì nữa.
_ Nhưng mà... đó là vì tớ muốn cậu đến thăm tớ thôi... - Giọng Rein hạ giọng xuống, mặt đỏ lựng.
_ Hả? - Shade nghe vậy, không dám chắc rằng điều mình nghe là sự thật.
_ Không... không có gì đâu. Cậu đừng quan tâm. - Rein trở nên lúng túng và cố chuyển sang một đề tài khác. Ngay khi cô vừa chuẩn bị mở hộp bánh ra thì cô chợt nhớ đến một số chuyện. - Này, cậu có muốn đi ra ngoài hít thở khí trời một tí không?
_ Hả? Ừ. - Shade đáp lại.

Sau đó, hai người họ cùng nhau đi đến khuôn viên của bệnh viện. Trên đường đi, Rein kể cho Shade hết chuyện này đến chuyện khác về từng ngóc ngách của bệnh viện. Cậu thì chăm chú lắng nghe, đôi khi bật cười khi nghe thấy những tình huống thú vị. Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Shade cũng cảm thấy đôi chút chạnh lòng khi nghĩ đến việc Rein phải chôn chân trong cái bệnh viện này lâu đến nhường nào. Khi đến hàng ghế đá ngay bên dưới gốc cây bàng to lớn, hai người dừng lại. Shade ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi đôi chút còn Rein ngồi đối diện cậu, trên chiếc xe lăn quen thuộc. Không gian trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết, khiến cho cả hai đều cảm thấy khó xử và lúng túng, không biết phải nói về cái gì. Và rồi, Rein lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng này.

_ Shade này. Tớ đã nghĩ rằng... có lẽ tớ sẽ phải dành cả đời này ở trong bệnh viện thôi. - Nuốt nước bọt rồi mím môi thật chặt, Rein cố gắng nói lên những điều mà cô đang giấu kín trong lòng.
_ Cậu đang nói gì thế? - Shade ngạc nhiên nhìn cô.
_ Chỉ là... cơ thể tớ đang một ngày yếu đi. Chẳng biết là tớ có đủ khoẻ để ra ngoài không nữa. Tớ sẽ sống ở đây, không tìm được người mình yêu thương, và... sẽ chết ở đây. - Bằng giọng điệu thường ngày của mình, pha lẫn một chút đau buồn và cay đắng, Rein nói.
_ Cậu đừng có ngốc như vậy chứ!
_ Hể?
_ Rein trước mặt tôi đâu chẳng yếu đuối một tí nào. Cậu vẫn có thể cười, vẫn nói chuyện như bao nữ sinh bình thường khác. Chắc chắn, cậu sẽ được xuất viện rồi trở về với bọn tôi thôi. Còn rất nhiều người đang chờ đợi cậu đấy. Cậu nỡ lòng nào mà bỏ họ sao? Hơn nữa, cậu luôn mơ rằng sẽ được thấy mọi người tốt nghiệp mà đúng không?
_ Shade... - Ngạc nhiên trước câu động viên của Shade, Rein suy nghĩ lại và nở một nụ cười tươi tắn nhất có thể. - Đúng rồi nhỉ? Cảm ơn cậu nhé Shade. Nhờ cậu mà tớ thấy tràn đầy năng lượng rồi đây này.

Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau cho đến khi bầu trời chìm trong bóng tối thì Shade quay về nhà. Tối hôm đó, Shade cứ nghĩ mãi không dứt về Rein chiều hôm ấy. Tuy rằng, cô đã mỉm cười, nhưng có đúng là cô thật sự không còn phiền lòng nữa không thì không ai có thể biết ngoại trừ chính bản thân cô gái tóc lam. Điều này càng khiến cậu trằn trọc hơn và lo lắng hơn cho cô gái bé nhỏ ấy.
Shade cố gắng không để mình đắm chìm vào những suy nghĩ bi quan và cái tuyệt vọng đang bủa vây lấy cậu. Cậu cố hết mình để không phải nghĩ rằng vào một tương lai không xa, cô sẽ không giống mẹ của cậu: nằm bất động trong căn phòng lạnh lẽo. Nhưng trái lại, cậu chỉ đang tạo nên một nỗi sợ hãi cho bản thân mình.
Bản thân Shade cũng nhận ra điều ấy. Cậu không thể ngừng được dòng suy nghĩ này, cho dù có cố đến mấy.
Cậu cứ cầm chặt chiếc điện thoại và bấm liên tục những nút trên màn hình.
"Bệnh tình của cậu sao rồi?"
Nhưng rồi, cậu lại xoá đi
Đang suy nghĩ, bỗng chiếc điện thoại rung lên, trên màn hình có hiện lên tin nhắn mới đến từ Rein.

"Cảm ơn cậu rất nhiều, vì đã nghe tớ. Nếu là chị Fine thì đã hét toáng lên rồi. Cậu nói đúng lắm! Tớ sẽ nhìn thấy mọi người tốt nghiệp cùng nhau. Và không biết chừng chính bản thân tớ cũng sẽ tham dự lễ tốt nghiệp đó luôn thì sao nhỉ?

Mong đến ngày đó quá đi!

À đúng rồi, bác sĩ nói rằng ngày mai tớ phải phẫu thuật nên có hơi sợ một chút, để cậu phải lo lắng rồi. Cậu đừng lo, bác sĩ nói sau khi phẫu thuật tớ sẽ khoẻ lại ngay thôi.

Cảm ơn cậu nhiều lắm lắm! Nhất định tớ sẽ hậu tạ cậu thật nhiều. (o^^o)"

Đọc được những dòng chữ do chính tay Rein gửi, Shade đã có thể phần nào nhẹ nhõm. Cậu thở phào khi biết rằng chẳng qua là do mình lo lắng quá mức mà thôi. Một lúc sau, cậu gửi tin chúc Rein may mắn với buổi phẫu thuật rồi chuẩn bị đi ngủ.
Nói thẳng ra thì, từ trước đến nay cậu chưa từng cảm thấy hạnh phúc như lúc này, cảm giác như là mình đã trút bỏ được gánh nặng hàng ngàn cân trên đôi vai không còn sức lực của mình. Cậu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu trong đêm vắng tĩnh mịch.

Trong khi đó, tại bệnh viện, Rein ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm đen như mực, không có lấy một vì sao hay ánh trăng. Chỉ có bóng đêm và sự yên tĩnh bao trùm khắp thị trấn không có lấy một bóng người. Cô cảm thấy thật tội lỗi với việc mà mình vừa làm nhưng cốt cũng chỉ để Shade không phải phiền lòng.

"Xin lỗi nhé, Shade! Những gì tớ nói với cậu chỉ có một nửa là sự thật thôi."

--------------------

Ngày hôm sau, ngay sau khi tan học, ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi một ngày học vất vả đã trôi qua. Một số thì vội vã chạy đến trung tâm dạy thêm, số còn lại thì bận rộn nhưng vẫn rất thích thú khi được sinh hoạt câu lạc bộ. Riêng Shade, khi thầy giáo vừa bước ra cửa, cậu lập tức lấy chiếc điện thoại của mình ra và nhắn tin cho Rein.

"Phẫu thuật xong rồi chứ?"

Không lâu sau đó, Rein đã trả lời.

"Ừm. Tớ cứ tưởng nó ghê lắm chứ. Ai dè người ta chích thuốc mê xong tớ ngủ say như chết á. Sắp thi cuối kì rồi đúng không nhỉ? Mọi người có ôn bài kĩ lưỡng chưa?"

"Tụi nó vẫn đang chăm học lắm! Tuy không tiến bộ nhiều nhưng mà chắc sẽ vẫn đủ để lên lớp."

"Vậy là may quá rồi! À hôm nay cậu không cần phải thăm tớ đâu. Tớ hơi mệt một chút nên dự là sẽ ngủ một mạch luôn."

". Chúc ngủ ngon."

"Ừm. Mai gặp lại nha. ^^"

Gập chiếc điện thoại lại và nhẹ nhàng để bên cạnh chiếc tủ đầu giường, Rein nhẹ nhàng nằm xuống. Trông cô rất mệt mỏi, có phần khá xanh xao, có lẽ là do buổi phẫu thuật sáng hôm nay. Khi cô chuẩn bị chợp mắt thì tiếng chuông bỗng vang lên làm cô giật nảy cả mình. Chầm chậm ngồi dậy rồi vươn người, sau đó cô mới lấy chiếc điện thoại nhỏ xinh màu xanh lam. Sau khi mở tin nhắn vừa mới được gửi đến cho cô, Rein rất bất ngờ.

Đó là hình ảnh một bồn hoa cúc tuyệt đẹp và thơ mộng ngay sau khuôn viên trường học. Những bông hoa cúc nở rộ trắng muốt dưới ánh chiều tà của ngày, khiến khung cảnh trở nên sống động và đầy màu sắc.

"Cả lớp đã trồng cho cậu đấy. Biết cậu thích hoa cúc nên mọi người đã nhờ Câu lạc bộ Làm vườn giúp đỡ và cùng nhau trồng nên những bông hoa này."

Những giọt nước mắt chợt lăn dài trên má, nhỏ xuống màn hình điện thoại. Rein đã không thể kiềm nổi cảm xúc của mình nữa, cô chỉ có thể khóc thút thít một mình và nhắm nghiền đôi mắt của mình. Rein ôm chặt lấy chiếc điện thoại vào lòng, không ngừng nói chữ: "Cảm ơn các cậu rất nhiều."
Và cứ như thế, cô khóc mãi, khóc mãi cho đến khi...

--------------------

Nhiều ngày sau đó, do ngày thi đã gần kề, tất cả thành viên lớp 3A đều phải ôn luyện từ sáng đến chiều tối, không chỉ thế còn phải đi học phụ đạo do điểm số của nhiều người không được tốt cho lắm. Shade cũng vậy. Để có thể đậu được trường đại học mình mong muốn, cậu buộc phải học bài thật kĩ cho dù cậu có là học sinh giỏi nhất lớp đi chăng nữa. Mệt mỏi là vậy nhưng mỗi chiều cậu đều đi đến thăm Rein. Tuy nhiên, lần nào cũng bị Fine ngăn cản. Cô nói rằng cậu nên để dành thời gian vào việc học hơn là đi đến bệnh viện bởi Rein rất muốn thấy cậu vượt qua kì kiểm tra lần này. Không muốn Rein lo lắng, cậu cũng ngừng thăm cô và chú tâm vào việc học hành.


Thế nhưng, vào ngày 29 tháng 2...

Ngày nhuận sau bốn năm ròng rã...

Và cũng là ngày cuối cùng của tháng Hai...

Ngày kết thúc mùa đông lạnh lẽo...

Là khởi đầu cho một mùa xuân ấm áp....

Shade đã nhận được một tin nhắn, ngay trong tiết thứ hai của ngày. Đó là một tin nhắn của Fine, có vẻ như là hôm nay cô không đi học.
Sau khi đọc xong, Shade lập tức chạy ra ngoài, mặc cho sự chú ý của các bạn học và lời gọi của thầy giáo. Cậu vội vàng lấy chiếc xe đạp rồi phóng thật nhanh khỏi cổng trường. Dùng hết sức lực của mình, cậu đạp thật nhanh, chỉ mong có thể đến nơi trong giây lát. Hai bàn tay của cậu run lên, ánh mắt ngập tràn sự sợ hãi nhưng cậu vẫn cố gắng lái xe. Bởi cậu rất muốn đến được nơi đó.

Bệnh viện Kisaragi.

Cậu tức tốc chạy lên lầu, trong khi vẫn còn thở hồng hộ vì mệt. Đến cuối hành lang, cậu mở cửa phòng ra. Quá đỗi bàng hoàng, Shade suýt nữa đã ngã khuỵu xuống.

Rein nằm trên giường bệnh trắng, ở hai bên là bố mẹ của cô và Fine. Hàng loạt sợi dây truyền được nối vào người cô, thậm chí còn có cả máy thở và máy đo nhịp tim. Thân thể cô vô cùng xanh xao, có thể thấy rõ rằng Rein đang phải thở một cách khó khăn tột cùng.

Shade chợt nhớ lại hình ảnh của mẹ cậu ở căn phòng bên dưới: giống hệt như vậy, không cử động được và phải vật lộn giữa sự sống và cái chết. Thế nhưng, cậu vẫn cố gắng giữ cho mình một tinh thần lạc quan, bởi đó chính là điều mà cô đã dạy cậu.

"Cô ấy nhất định sẽ không bỏ mình. Nhất định..."

_ Shade! - Fine cất tiếng. - Xin lỗi vì bây giờ tớ mới báo cho cậu.
_ Ý cậu là sao?
_ Thật ra... Rein đã ngất xỉu từ buổi chiều hôm mà em ấy mới phẫu thuật xong. Em ấy đã trong tình trạng này gần một tuần nay rồi.
_ Tại sao? - Shade tức giận. - Tại sao cậu lại giấu...
_ Đó là vì Rein bắt tớ làm như vậy. - Fine ngắt lời, mặt cúi xuống đất, những giọt lệ bắt đầu rơi. - Trước khi hôn mê, em ấy đã căn dặn tớ rất kĩ rằng không được nói cho bất kì ai trong lớp bằng mọi giá, đặc biệt là Shade. Tớ không thể làm khác được, bởi đó... đó là... lời thỉnh cầu của em ấy.

"Con ngốc này! Cậu nghĩ cái gì vậy?"

_ Vậy tại sao bây giờ cậu nói cho tôi biết?
_ Tớ nghĩ rằng cậu có quyền biết. Theo lời của bác sĩ thì Rein... sẽ qua đời vào khoảng tối nay.
_ Cái...?

"Qua đời? Mình... mình có nghe nhầm không?"

_ Vô lý! - Shade hét lớn. - Sao có thể được chứ? Mấy ngày trước cô ta còn rất khoẻ cơ mà...
_ Đó là vì Rein rất mạnh mẽ. - Fine khẳng định. - Khi mới nhập viện thì em ấy đã được chẩn đoán là sẽ không qua khỏi rồi. Nhưng mà nhé... Rein đã giấu tất cả những điều đó trong lòng trong vòng một năm lận. Em ấy chẳng bao giờ phàn nàn, lại còn cố gắng giúp đỡ người khác nữa chứ, dù em ấy biết rằng mình chẳng sống được bao lâu. Lẽ ra em ấy phải qua đời từ mùa thu năm ngoái rồi, nhưng em ấy vẫn sống, vẫn tươi cười.
_ Rein...
_ Tớ nghĩ là nhờ có Shade mà em ấy đã cố gắng đến như thế này. - Fine quay mặt về phía Rein, lòng không khỏi đau khổ. - Em ấy bây giờ tuy hôn mê, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu đấy. Vì vậy, làm ơn, hãy để em ấy yên nghỉ trong thanh bình... được chứ? - Fine cầu xin khẩn thiết.

Shade gật đầu. Fine và bố của cô cùng dẫn người mẹ đang khóc nức nở ra ngoài để hai người họ có được chút riêng tư. Ngay khi cửa vừa đóng, Shade không kiềm được lòng mình nữa mà chạy đến bên Rein. Cậu nắm chặt hai bàn tay của mình lại, tự hỏi tại sao mình lại không nhận ra điều này sớm hơn.

"Cô ấy đã phải chịu đựng cơn đau này... trong suốt thời gian qua... Vậy mà khi cô ấy quyết định chia sẻ với mình, mình lại nói cô ấy "ngốc nghếch" và cho mấy cái lời khuyên vô dụng đó...

Sao mày lại có thể hành động một cách ngu ngốc như vậy hả Shade?"

Cậu cố gắng nuốt nước mắt vào bên trong đáy lòng, bởi cậu không còn nhiều thời gian nữa nên khóc sẽ rất phí những giây phút quý giá của cậu để ở bên cạnh Rein lần cuối. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô và bắt đầu kể những câu chuyện về trường học và bạn bè, với hi vọng rằng điều này sẽ có thể giúp cô tỉnh dậy. Nhưng không. Càng kể, cậu càng thấy tuyệt vọng bởi không có một chút phản ứng gì xảy ra, khiến cậu nghi ngờ rằng liệu cô có thật sự nghe thấy cậu.

Đường cùng, cậu quyết định thổ lộ tất cả tâm tư của mình cho cô nghe.

_ Cậu biết không? Những ngày qua, tôi đã rất vui vì đã gặp được cậu. "Tôi muốn được ở một mình": đó chỉ là lời nói dối thôi. Tôi vẫn rất dở trong việc bắt chuyện với người khác. Thế nên, cậu sẽ giúp tôi chứ?

Shade ngước nhìn khuôn mặt Rein: vẫn như thế, không có thay đổi.

_ Cậu có nhớ cậu đã nói với tôi cái gì không? Cậu luôn ước rằng sẽ được thấy mọi người tốt nghiệp mà đúng không? Chỉ còn vài tuần nữa thôi là đến kì thi rồi, nên hãy ráng lên, đợi một chút nữa thôi! Đúng rồi! Bánh kem. Tôi sẽ mua bánh kem cho cậu mà, bất cứ thứ gì cậu thích cũng được. Tôi sẽ mua tất, hứa đấy. Vì vậy, mau tỉnh lại đi Rein.

Mặc cho Shade có cầu xin, van nài, hứa hẹn đến như thế nào, Rein vẫn không thể mở mắt. Hiểu được rằng chẳng có cách nào đánh thức cô, cho dù có là một người lạnh lùng đến đâu, cậu cũng không thể nhịn được nỗi đau khổ đến xé lòng nữa, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, nhiều đến nỗi Shade không thể nói ra thành tiếng. Cố hết sức mình, cậu thổ lộ:

_ Anh yêu em rất nhiều. Anh rất thích ngắm em mỗi khi em cười.

Anh luôn ngưỡng mộ sự dịu dàng và tốt bụng của em.

Anh rất ghét cái tính cứng đầu của em, thế nhưng... anh chẳng tài nào thôi nghĩ về nó.

Anh muốn bảo vệ em suốt cuộc đời này. Thế nên, đừng bỏ anh mà đi! Em phải ở bên cạnh anh, không được rời đi, mãi mãi...

"Tôi cứ khóc, khóc mãi cho đến khi ngủ gục lúc nào không hay.
Trong giấc mơ, tôi cảm thấy một bàn tay ấm áp, nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi."

--------------------

"Đêm khuya, ngay thời điểm tháng Ba bắt đầu thì em qua đời trong sự thương tiếc của gia đình, thầy cô và bạn bè. Đến cả những đứa lúc nào cũng bận rộn vẫn đến thăm em sau khi tan trường. Không một ai có thể không khóc khi nhìn thấy hoàn cảnh của em lúc bấy giờ.

Quả thật, em còn sống, sống trong lòng tất cả mọi người."

Vài ngày sau lễ tang, trong trường Kisaragi...

_ Shade!
_ Fine? Có chuyện gì sao?
_ Hôm nay tớ dọn phòng của Rein thì thấy cái này trong hộc bàn, có vẻ nó được gửi cho cậu đấy.

Fine lấy ra trong túi một chiếc phong thư khá lớn, cỡ giấy A4, được trang trí bằng những ngôi sao màu xanh dương, trông rất xinh xắn và dễ thương.
Shade cẩn thận mở nó ra để nó không bị rách thì phát hiện bên trong là một bìa giấy cứng kiểu vintage đã hơi ố vàng. Trên đó là hai bông hoa cúc đã được ép khô và dán chặt một cách khéo léo bằng keo. Ở góc trái bên dưới cùng tấm bìa là những dòng chữ nhỏ được viết vô cùng nắn nót.




"Tớ đã phải lòng cậu từ lâu lắm rồi. Mong những bông hoa này sẽ truyền đạt tất cả những cảm xúc mà tớ muốn gửi gắm cho cậu.

Cầu chúc cậu sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.

Rein."





Chợt, Shade nhớ ra những gì mà Rein đã nói khi cậu gặp cô ở bệnh viện.

"Nhưng mà cậu biết không, hoa cúc còn là thông điệp của tình yêu thầm kín đó. Nếu một người gửi cậu hoa cúc, đó chính là lời tỏ tình cậu họ. Và đó cũng là lý do tại sao mà hoa cúc là loài hoa tớ yêu thích nhất."

Một lần nữa, những giọt lệ lại bắt đầu rơi. Những lời nhắn gửi của cô gái ấy thật đẹp đẽ, thật tử tế và nhân hậu, đến cuối thì cô vẫn cầu mong cho Shade sống một cuộc đời hạnh phúc, nơi mà không có Rein ở bên cạnh cậu.

Song, nó lại chứa quá nhiều đau đớn cho những người còn sống.

--------------------

Ngày diễn ra lễ tốt nghiệp...

_ Shade! - Một người phụ nữ tóc tím bước chậm rãi đến cổng trường.
_ Mẹ. Sao mẹ lại ở đây?
_ Mẹ muốn thấy con trai của mình tốt nghiệp mà.
_ Nhưng mà mẹ vẫn còn yếu lắm đấy. Nếu không nghỉ ngơi thì sẽ nằm viện nữa bây giờ.
_ Con không phải lo lắng đâu. - Bà từ tốn nói. - Bác sĩ đã cho mẹ xuất viện rồi đúng không? Bệnh tình đã thuyên giảm từ nhiều ngày trước rồi nên mẹ sẽ ổn thôi.

"Liệu có phải nhờ em không, Rein?"

_ Con đang cầm cái gì vậy? - Bà thắc mắc.
_ Chỉ là ảnh thôi mà.
_ Bạn cùng lớp của con à?
_ Vâng.
Chợt, bà bắt đầu cười khúc khích.
_ Chuyện này có gì đáng buồn cười đâu?
_ Mẹ buồn cười vì... đây là những người bạn đầu tiên của con. Lúc trước, con lúc nào cũng tự cô lập mình nên mẹ lo lắng lắm. Không ngờ đến đây, con lại có thể hoà đồng với mọi người như thế...
_ Mẹ không cần phải lo đâu. Con biết tự chăm sóc bản thân mà.
_ Vậy sao? - Bà mỉm cười. - Thế là cô gái nào vậy?
_ Mẹ đang nói vì vậy?
_ Nhìn mặt con trai mẹ là mẹ biết ngay thôi. Con cố gắng hoà nhập với lớp là vì một cô bé nào đó đúng không? Bạn gái nhỉ?
_ Mẹ đừng có suy đoán như vậy chứ!

Nói đến đây, cậu ngoái nhìn về sau. Nuối tiếc, buồn bã, nhưng cậu vẫn mỉm cười và tiếp tục hướng về phía trước, như nguyện vọng của cô gái mà cậu yêu.

Shade và mẹ của cậu rời khỏi ngôi trường trên con đường trải đầy cánh hoa anh đào.

Ở đằng xa, gần cổng trường, một cô gái đứng theo dõi từng bước đi của Shade. Không ai chú ý đến cô. Kể cả mái tóc lam suôn mượt và đôi mắt xanh ngọc của đại dương ngày nắng cũng không làm cho người khác ngắm nhìn cái vẻ đẹp thuần khiết và dịu dàng tựa như thiên thần ấy. Chiếc váy trắng xoè nhiều lớp bay nhẹ nhàng trong gió.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng cô vẫn mỉm cười. Một nụ cười thật tươi, thật đẹp.

Khi bóng dáng của Shade đã biến mất, cô dụi nước mắt của mình đi rồi chạy đi bằng đôi chân trần rồi mất hút trong không trung.

"Tôi sẽ sống thật tốt...

Sống vì bản thân...

Sống vì gia đình...

Sống vì bạn bè...

Và...

Tôi sẽ sống vì em, Rein, bông hoa cúc bé nhỏ của tôi."





Lời tác giả: Bonus thêm mấy tấm hình có chút liên quan đến nội dung truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top