One - Shot
Dòng người ùa nhau ra về. Màu đen của bóng tối lúc ẩn lúc hiện, bao trùm từng con đường ngày 1 hoang vu. Giữa hàng loạt những con người đang vồn vã chạy về, giữa những dòng xe đang náo nhiệt hưởng thụ ngày cuối tuần, nếu không nhìn kĩ, bạn sẽ không thấy điều kì lạ.
Quán Ramen 85
Cơ mà quán đó đã nổi tiếng mấy năm nay rồi. Ông chủ quán tuy có hơi khô khan trong cách giao tiếp nhưng mì của quán thực sự rất ngon. Quả thật ông bà xưa nói rất đúng, càng già càng có tay nghề lão luyện. Chứ huống hồ ông chủ quán ở đây đã ngót nghét gần 60 tuổi.
- Cô gì ơi? Cô không ăn nữa sao?
Giọng nói của ông chủ quán vang vọng đến tai nó.
- À.. Chú tính tiền đi ạ...
Âm điệu như buồn bã, có ngây ngốc cách mấy cũng nhận ra rằng nó đang thất tình.
- Sao thế? Bộ chàng trai ấy bỏ cháu rồi sao?
Ông chủ mang 1 tách cà phê mời nó, rồi ngồi xuống bàn chuyện.
- Chắc thế.. Cậu ấy bỏ cháu rồi...
Khuôn mặt Rin ướt đẫm nước mắt. Dòng lệ tuôn chảy, hòa vào tiếng nấc nghẹn ở cổ, khó khăn lắm mới bật mở. Đã trải qua mối tình đẹp như trong mơ, dường như đây là lần đầu nó có cảm giác này. Câu chuyện nhói đau này chỉ mới bắt đầu. Phải, kể từ khi nó và hắn gặp người con gái ấy ở 1 con hẽm nhỏ.
---------------------0o0-----------------------
- Em thích cái này không Rin?
Hình như có ai đó đang phấn khích, chỉ vào con thú nhồi bông to tướng đang nằm chễm chệ trên kệ.
- Em ư..? Thế nào cũng được!
Rin tỏ vẻ hờ hững, không quan trọng lắm về vấn đề quà cáp.
- Thật à...
Gương mặt hắn trở nên u sầu, thất vọng. Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ để biết Len buồn đến thế nào. Hiểu được tâm trạng của Len, Rin phì cười, ôm thắt lưng của hắn, khẽ khàng dụi mặt vào đó, cất tiếng đầy mùi mê hoặc.
- Chỉ cần Len thích thì em đây cũng thích mà.
- Em thật biết đùa đấy,Rin!
Hắn véo nhẹ gò má ửng hồng trong mùa đông lạnh giá, khẽ ôm eo nó đi tiếp. Từng món hàng hiện ra trước mắt, tuyệt đẹp đến long lanh cả 1 khu phố. Nhưng mà...
- Hử?
Cặp mắt Len khẽ khàng nhìn 1 bóng dáng ai đó. 1 cô gái đang khóc nức nở trong 1 góc hẻm, đau khổ tựa vào vách tường. Quả thật, nếu không chú ý, chắc sẽ không nhìn thấy được. Len cầm tay Rin, ra hiệu đi theo hắn. Khi thấy nó gật đầu, hắn bước lại, khẽ hỏi han.
- Chị gì ơi? Sao lại ở đây?
- Ư..hức..
Khuôn mặt kiêu kì được ánh sáng của bóng đèn rọi vào. Từng nét thanh thoát được hiện rõ trên khuôn mặt của người con gái xa lạ. Nhưng hắn chẳng lấy chút gì được gọi là yêu thích. Đơn giản là Len đã có người mình yêu. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, gọi Rin lại gần mà ôm. Rồi quay sang dò hỏi.
- Chị làm gì ở đây? Sao không về?
- Cậu đến đây để an ủi hay là muốn tôi chết đây?
Cặp mắt ngọc lục bảo đầy oán hận, hằn lên những sợi máu. Tuy thế, hắn vẫn giữ vẻ điềm nhiên như không, chìa tờ giấy lau nước mắt.
- Tôi ư, tôi chỉ đến để an ủi. Chị làm thế nào thế?
1 cốc nước được chìa ra, ấm nóng, lan tỏa khắp cả không gian 3 người. Nhưng dường như người thứ 3 chỉ là kẻ ngồi không, chả được dính dáng đến chuyện của 2 người họ.
-Rin pov-
Len đang ngồi cạnh tôi, vẫn đặt tay của tôi vào lòng bàn tay anh. Nhưng sao tôi vẫn thấy nơi nào đó trong lòng mình có chút nhói đau. Người con gái ấy chỉ là xa lạ, chỉ là mới gặp qua lần đầu, như bèo gặp nước. Nhưng sao tôi lại thấy tim mình nhói lên, quặn thắt lại, đau đớn vô cùng. Cô ấy vẫn dụi nước mắt, vẫn kể lể 1 cách đau đớn. Trước đây tôi cũng thế mà, cũng được anh ân cần quan tâm. Nhưng sao tôi cứ như kẻ vô hình tồn tại giữa 2 con người ấy thế.
- Xin lỗi cậu, dường như đã khiến cậu buồn thay cho tôi rồi.
Vẻ mặt đó là gì, là muốn khêu gợi, hay là muốn tán tỉnh Len. Trong người tôi lại bừng lên ngọn lửa nào đó, là ghen ư? Hay là sự chiếm hữu và sự ích kỉ?
- Không sao. Nếu được tôi sẽ cùng chị đi đâu cho khây khuẩn. Chị cũng đừng nghĩ nhiều nữa, có tôi rồi mà.
Cái gì...? Đi đâu cho khây khuẩn..? Đã có tôi đây rồi? Những từ đó.. đáng lẽ là phải dành cho người con gái anh yêu chứ? Cảm giác như bị cứa vào tim liên tục, hô hấp cũng ngày càng khó nhọc, tôi đứng lên, gượng gạo tạm biệt. Rồi chạy đi, dù anh gọi giật lại.
------------------------------
- Miku pov -
Trên đời này hình như vẫn còn nhiều người rất tốt bụng. Len Kagamine cậu thanh niên lạnh lùng mà tôi mới gặp đã trở nên thân thiết với tôi như bạn bè. Đi với cậu, tôi dường như được hít thở 1 bầu trời trong lành, cảm giác khó chịu ở ngực cũng vơi đi. Chỉ có điều, tôi không hiểu, tại sao Rin-bạn gái của cậu lại tỏ vẻ khó chịu ở tôi.
- Em sao thế Rin?
Len buông 1 câu ngốc nghếch với Rin. Tôi cũng nhìn sang, tỏ vẻ ân cần quan tâm. Nhưng mà...Chỉ thấy cặp mắt biên biếc xanh của em hằn học với tôi, thậm chí là tỏ vẻ ghét bỏ tôi. Tại sao chứ? Câu hỏi tôi thắc mắc rất nhiều nhưng chẳng được ai giải đáp. Em là 1 cô gái rất tốt, thậm chí khi quen biết em, hiểu được em, tôi mới biết em rất đáng yêu. Đáng yêu ở chỗ nào ư? Khi giận thì mặt phụng phịu, 2 gò má sẽ phồng ra như nhồi 1 thứ gì đó vào miệng. Khi bị Len ôm hôn nhẹ lên môi, em lại đỏ mặt, trông bối rối vô cùng.
Thế đấy, quả thật hình dáng của em rất giống tôi khi yêu. Chỉ có điều tình yêu ấy đã tan biến, còn lại chỉ là thứ thối nát, thứ đau đớn khổ sở ngày qua ngày ương bướng không lành lặn. Và rồi, tôi đã hiểu. Em đang ghen với tôi, người mà Len quan tâm như chị. Không xong rồi, cẩn thận chứ. Vì em đang vướng vào sự ghen tuông, dòng máu mà ngay cả ác quỷ cũng khiếp sợ.
Gió mùa đông vẫn thổi nhè nhẹ, nhưng sao tôi có cảm giác buốt đau ở gáy. Tôi, Len, và Rin, 3 kẻ đáng lẽ sẽ không ở trong tình cảnh này. Mặt em xa xầm, như đau đớn vì thất tình, như tức giận điên cuồng. Tôi biết, sớm muộn gì cũng sẽ như thế. Nhưng không ngờ..kết cuộc lại đến gần trong chớp mắt, đến nỗi người đã biết toan tính, lo xa như tôi cũng phải choáng ngợp.
- Len.... Rốt cuộc anh có yêu em không?
Lời nói có phần chua chát, cay đắng như cái ngày đó. Chỉ khác là Rin là người nói câu đó. Gương mặt Len tái nhợt. Cậu run rẩy, vịn lấy thân người gầy guộc của Rin, gào lên.
- Dừng lại đi Rin! Em hiểu lầm rồi!
- Em hỏi anh, rốt cuộc anh có YÊU EM KHÔNG? TRẢ LỜI ĐI!!!
Gương mặt đan xen nhiều cảm xúc đã hằn học kinh khủng, như muốn nuốt trôi luôn Len. Rồi, chỉ trong nháy mắt, cây dao đó đã hiện ra, bén nhọn như ngày nào.
Không..
Tôi không thể để chuyện đó xảy ra. Tôi không muốn cặp đôi này cũng sẽ chịu kết cuộc như tôi. Chạy như bay, đẩy bờ vai rắn rỏi của Len ra. Để cơ thể tôi hứng lấy thanh dao nhọn hoắc, đâm sâu vào người.
- Em...em...
Mặt Rin tái hẳn, run rẩy buông tay. Khuôn mặt Len tái xanh, đỡ lấy cơ thể tôi. Tựa như tôi đang trôi như đám mây lơ lửng 1 cách vô định.
- Em không có lỗi, Rin. Lỗi là tại anh đã không nói rõ.. Thật ra giữa anh và cô ấy không có gì cả... Anh xin lỗi em...
Len lắc đầu khẽ xoa đầu cô bé người yêu lỡ làm chuyện dại dột. Đó chỉ là câu cuối cùng tôi nghe được. Vì đơn giản, mọi thứ đã chấm dứt tại đây.
Luka, Kaito, Rin, Len...
Tôi đi rồi, sẽ đi đây..
Chúc mọi người bên nhau trọn đời.
Đừng như tôi, kẻ được coi là kẻ đáng chết...
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top