One shot

Sorachika, em yêu anh, người như bầu trời xanh cao vời vợi mà em không thể chạm tay đến.

Lần đầu tiên gặp anh, bầu trời bỗng trở nên trong xanh đến lạ lùng, chỉ là bầu trời này đã thuộc về người khác.

Em biết, bên trong sợi dây chuyền là hình ảnh người quan trọng nhất của anh, anh vẫn luôn đeo nó mọi lúc mọi nơi không rời xa dù chỉ một giây.

Chỉ là do em cố chấp, không muốn chấp nhận sự thật, cứ giả vờ rằng nó là sợi dây chuyền bình thường.

Để rồi khi thấy anh ở bên cạnh cô ấy, nụ cười đó, sự dịu dàng ấm áp đó, em chưa bao giờ thấy được.

Và nhận ra rằng em thua rồi, thua sao, không, ngay từ khi bắt đầu cô ấy đã có được anh, còn em thì không.

Em đúng là một con ngốc, phải không anh?

Dù đã cố gắng đến bao nhiêu thì anh cũng không quên được cô ấy, vẫn luôn chờ cô ấy trở về.

Thật sự, thật sự em rất đau đấy, Sora à!

Nhưng em vẫn sẽ mỉm cười mà chúc anh hạnh phúc bên người đó, người có thể làm anh vui vẻ mỗi ngày.

Chúc anh một đời an nhiên và hạnh phúc, Sora.

Mưa rơi, hãy để mọi thứ cho cơn mưa xóa đi những nỗi đau buồn. Vào một ngày nào đó, em sẽ quên được anh.

Tạm biệt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top