xanh lam, xanh lục, đen.




Nếu ba là màu nâu, chắc mẹ sẽ là màu tím.

Phuwin nghĩ vậy.

Cố gắng lắm cậu mới lôi ra được hình dáng mờ nhạt của mẹ trong một mớ kí ức hỗn độn của mình. Những lần bà vừa ôm một đống quần áo, vừa dằn mạnh bát đĩa xuống bồn rửa. Bên ngoài vọng vào tiếng gằn giận dữ của ba 'Mày thái độ gì đấy?'. Cũng có đôi lần mẹ vừa nghe điện thoại vừa đi qua đi lại, những bông hoa nhí trên từng nếp váy đung đưa nhịp nhàng. Bà gọi hết người này đến người kia, cuối cùng cúp điện thoại và buông ra vài tiếng chửi thề.

Kí ức cậu nhớ rõ nhất về mẹ cũng là lần cuối cùng cậu thấy bà. Buổi chiều, nắng vàng chạm đến hiên nhà Phuwin. Mẹ cố gắng giằng lại vali từ tay ba. Chiếc túi xách trên tay cũng chẳng rảnh rỗi bị bà cầm đập tới tấp vào mặt ông.

'Bỏ ra, tao phải đi khỏi căn nhà này. Tao đếch muốn cuộc sống ở đây nữa.'

Cậu nhớ lúc đó mình nhìn bà, trong ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu đó chỉ có sự chán ghét.

'Mẹ nó, sẽ đếch có ai muốn chăm sóc cho thằng ngu này cả đời đâu.'

Mẹ giống như màu tím. Xinh đẹp và mềm mại, nhưng không ấm áp.

Bóng lưng mẹ xé toang buổi chiều rám nắng, bỏ qua mùi cơm canh đong đưa của một vài nhà hàng xóm rồi đi mất.

Căn nhà những ngày bắt đầu vắng bóng mẹ cũng chẳng khác gì mấy. Bừa bộn, ẩm thấp và thỉnh thoảng văng vẳng tiếng mắng nhiếc của ba.

Ba thường về nhà khi ông đã bắt đầu lè nhè say. Ném đại cho cậu một chút ít đồ ăn ông tìm được khi ở bên ngoài. Những lúc gặp cậu, câu được nói nhiều nhất chính là 'Con đó nó bỏ đi là tại mày đấy.'

Phuwin không biết ba có ghét cậu như mẹ không. Nhưng ít nhất ông cũng lo cho cậu cơm ăn.

Ba giống màu nâu. Thô ráp nhưng vẫn níu được một chút lòng trắc ẩn.

.

'Nữa rồi đấy hả anh?'

'Ừ hình như vậy. Thấy cô ấy kéo theo cả vali.'

Pond nghe ba mẹ thì thầm với nhau bên dưới. Cậu nhóc nhìn ra cửa sổ, căn nhà đối diện lại vang lên tiếng cãi vã. Người phụ nữ kéo một chiếc vali to, khuôn mặt khó mà kiềm chế được sự tức giận.

Hình ảnh một đôi vợ chồng gào thét vào mặt nhau rồi đường ai nấy đi cũng chẳng hay ho gì cho cam. Ánh mắt cu cậu chuyển vào bên trong nhà, nơi có một khuôn mặt non nớt vẫn nhìn theo bóng người phụ nữ đã đi xa.

Từ chỗ Pond ngồi vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Phuwin. Cậu chắc rằng đứa trẻ đó sẽ không hiểu gia đình mình đang như thế nào. Mẹ Pond từng nói, Phuwin không được khỏe như mình. Em ấy không nói chuyện được nhiều, đói sẽ không kêu, buồn cũng không khóc nhưng đôi lúc sẽ không kiểm soát được hành động của bản thân.

Đôi ba lần mẹ chép miệng, cảm thán sao nhiều đứa trẻ giống như ôm hết nỗi bất hạnh của cuộc sống này vậy.

.

Viên đá lao đến đập vào trán Phuwin. Nhưng cậu giống như không cảm nhận được gì, tay vẫn cứ cầm cây bút chì màu tiếp tục tô lên giấy.

'Thằng ngu, thằng ngu, lêu lêu.'

Vài đốm đỏ ti li đã bắt đầu hiện dần lên trên cái trán nhỏ xíu của Phuwin. Vậy mà cậu làm như chẳng hay biết.

'Này! Tao méc ba mẹ tụi mày bây giờ đấy!' - Pond hét lớn, bọn con nít giật mình kéo nhau chạy tán loạn.

Cu cậu từ từ đi đến chỗ bóng dáng gầy gò nhỏ thó vẫn ngồi ở đó từ nãy đến giờ. Mặc cho ai có làm gì cậu như thế nào, đứa trẻ này giống như chỉ cần an toàn trong thế giới riêng của nó.

'Phuwin, anh là Pond đối diện nhà em nè.'

Bút chì màu trên tay Phuwin vẫn chưa dừng lại bao giờ. Chẳng chịu chia bớt một chút sự chú ý nào dành cho Pond.

'Anh học lớp 5, hơn em hai tuổi.'

Bé con trước mặt cu cậu vẫn bảo trì sự im lặng, không đáp lời. Pond nhặt lấy một cây bút chì màu màu đỏ đưa đến trước mặt Phuwin. Vốn tưởng cậu sẽ nắm lấy nhưng Phuwin lại ném nó qua một bên.

Nhìn xuống dưới mặt đất, Pond tiếp tục nhặt một vài cây màu hồng, màu cam, màu vàng đưa qua đều bị cậu ném đi hết. Cho đến cây màu xanh, Phuwin mới nhìn lưỡng lự trong vài giây rồi dè dặt nhón mấy ngón tay bé xíu nắm lấy.

Lúc này Pond mới để ý, trên bức vẽ của cậu chỉ độc một màu xanh lam.

.

Bàn chân nhỏ đưa lên rồi hạ xuống đủ năm lần, sau đó nghỉ tầm ba giây, lại lặp lại năm lần.

Trên đầu gối có vết trầy đã được rửa rồi bôi thuốc sạch sẽ. Bên ngoài được dán một miếng băng cá nhân màu xanh lam in hình vài đám mây con con.

Pond đứng trước mặt Phuwin chống nạnh bắt chước mẹ mỗi khi ba bất cẩn, giả bộ làm ra vẻ hung dữ.

'Em phải đi đứng cẩn thận chứ. Hay đứa nào đẩy em?'

Đứa nhỏ ngồi trên băng ghế màu trắng chậm rãi nhìn lên người đang nói. Ánh mắt cậu vẫn như cách đây bốn năm, trong vắt như mặt hồ không một gợn sóng.

Phuwin chỉ nhìn Pond như vậy. Hai bàn chân đung đưa khe khẽ chạm vào đầu gối của anh. Vẫn năm cái rồi hạ xuống.

Ngón út của Pond chỉa đến trước mặt cậu, lại nắm lấy ngón út tay kia của Phuwin rồi móc chúng vào với nhau.

'Đứa nào trêu em hứa phải nói với anh nhé. Anh sẽ đập hết chúng nó. Năm sau anh sắp lên cấp ba rồi, anh sẽ không sợ đứa nào hết.'

Hai ngón tay lắc lắc vào nhau rồi thả ra. Phuwin nhanh chóng rút tay về.

.

Căn phòng mùa hè nóng hầm hập. Cửa sổ được mở tung, gió vụt vào tốc bay tấm rèm mỏng. Bên trong tĩnh lặng, tiếng quạt máy rè rè vẫn lặp đi lặp lại đều đều.

Trên chiếc giường, Phuwin nằm gọn lỏn trong vòng tay của Pond phát ra tiếng thở khe khẽ.

Mười chín tuổi, những đường nét trên gương mặt cậu đã bắt đầu nên hình nên dạng. Lông mi dài thi thoảng run lên. Gò má vẫn còn chút phúng phính khiến Pond nhớ lại lúc anh bắt chuyện với cậu năm Phuwin mới chỉ chín tuổi. Anh đưa tay trêu mấy lọn tóc của Phuwin nhìn đôi môi cậu dẩu ra, có vẻ như sắp tỉnh.

Mí mặt cậu chớp nhẹ. Trong mắt như còn một lớp sương mù, đôi con người đen lay láy nhìn anh.

'Pond.'

Chất giọng mũi vẫn còn ngái ngủ mà đã gọi tên anh. Pond tiếng tới thơm nhẹ lên trán Phuwin.

'Tóc dài rồi, một lúc nữa anh cắt cho nhé?'

'Bút chì màu.'

Anh phì cười. Đối với Phuwin, anh thứ nhất thì thứ hai sẽ là bút chì màu của cậu. Sao người anh yêu lại có thể đáng yêu như vậy nhỉ?

'Vẫn ở trên bàn ấy thôi.' - Pond đưa tay chỉ lên một đống bút màu ngổn ngang trên bàn để trấn an.

.

Pond chắc là màu xanh lục nhỉ?

Nếu có một bảng xếp hạng thì chắc Pond sẽ là người đứng đầu về thời gian ở bên cạnh cậu lâu nhất. Không tính bút chì màu.

Ba và mẹ, Phuwin cũng thích, nhưng cậu có thể thích Pond nhiều hơn một chút có được không? Có lẽ ba mẹ sẽ không giận đâu nhỉ.

Màu xanh lục luôn dịu dàng với cậu, muốn tiến vào thế giới của cậu và cũng muốn ở lại đó bầu bạn cùng cậu. Anh lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt đó, ánh mắt khiến cậu cảm thấy an toàn. Từ lúc cậu còn bé đến giờ, lời hứa của anh, vòng tay và nụ hôn của anh là một thứ gì đó kiên cố nhất mà Phuwin từng thấy.

Cậu nhớ rằng mẹ từng nói, sẽ không có một ai muốn ở bên cạnh cậu mãi. Cậu biết bản thân cậu đầy rẫy sự bất ổn. Nhưng Pond có thể ở lại không?

Có khi nào một ngày nào đó Pond cũng sẽ bỏ đi giống như mẹ vậy.

Phuwin muốn màu xanh lam và màu xanh lục sẽ mãi mãi ở cạnh nhau. Thế nên những bức tranh cậu vẽ chỉ có xanh lam và xanh lục với nhiều sắc độ khác nhau mà thôi.

.

Tiếng kéo bén ngọt bấm ngang từng lọn tóc. Pond chải lại mái tóc đã ngắn lên hơn một chút của Phuwin, cuối cùng vẫn khen một tiếng đáng yêu.

Cậu nhìn nụ cười của Pond. Ngón tay của cậu đưa lên chỉ vào ngực trái của anh.

'Xanh lục.'

Sau đó chỉ đến ngực trái của chính mình.

'Xanh lam.'

Cậu muốn xanh lục sẽ ở trong thế giới của cậu thật lâu.

.

Phuwin ghét màu đen.

Từ khi màu đen xuất hiện, Pond đã không ở lại nữa.

Chiều mua thu. Mấy cái lá nâu vàng khô đét phủ kín mặt đường. Phuwin ngồi xổm trước hiên nhà, trên chân vẫn để một tập giấy vẽ đã được sử dụng hơn một nửa. Không khí ảm đạm xung quanh gần như nuốt chửng dáng người gầy gầy của cậu.

Phía đối diện, một đoàn người mặc đồ đen dắt díu nhau đi về từ một nơi nào đấy. Phuwin lẳng lặng nhìn họ ôm lấy nhau, trên gương mặt vươn vãi nhưng giọt nước mắt. Cậu biết, đây là khóc. Pond nói rằng con người ta sẽ khóc một là khi rất buồn, hai là khi rất hạnh phúc.

Cậu nghĩ phía bên kia có lẽ người ta đang rất buồn. Vì lúc cậu và Pond ở bên nhau sẽ không bộc lộ ra những sắc thái như thế. Nếu không phải là vì hạnh phúc thì chắc chắc bọn họ đã rất đau khổ.

Phuwin nhìn một lúc lâu. Mẹ của Pond ôm một khung ảnh có hình anh lặng lẽ đi vào trong nhà. Cậu lại tiếp tục cúi đầu, tô lên giấy những nét vẽ lam lục nguệch ngoạc.

'Phuwin.'

Bên tai cậu có tiếng gọi. Phuwin quay sang, Pond không biết từ khi nào đã ở ngay cạnh. Vẫn là nụ cười anh thường dành cho cậu.

'Anh không thể ở bên cạnh em nữa.'

Như mẹ đã nói sao?

Sẽ không có ai muốn ở bên cạnh cậu cả đời sao?

Cả đời cũng không biết là bao lâu, nhưng Phuwin nghĩ chắc là rất rất lâu. Đã đến lúc Pond phải đi giống như mẹ đúng không?

'Anh đừng đi có được không?'

Trên má cậu chảy xuống một thứ gì đó âm ấm. Phuwin đưa tay sờ lấy. Chắc hẳn đây là nước mắt. Nhưng bây giờ cảm giác không giống như những lần anh thơm cậu, cắt tóc cho cậu hay ôm cậu trong lòng thủ thỉ những điều chỉ có hai đứa biết. Nó không giống cảm giác hạnh phúc.

'Anh ở lại với em nhé?'

Đôi mắt Phuwin đỏ hoe. Cậu không biết mình làm sai điều gì khiến Pond muốn bỏ cậu mà đi. Giống như ngày đó mẹ từng ném cho cậu một ánh mắt đầy rẫy sự chán ghét rồi biến mất. Cậu sẽ cố gắng, cậu sẽ sửa chữa, chỉ cần anh đừng bỏ cậu lại.

Năm anh mười lăm tuổi anh đã từng hứa sẽ bảo vệ cậu không phải sao. Tụi mình đã nghéo tay rồi mà.

'Em có thể đi với anh không?'

'Phuwin, anh không thể ở bên cạnh em được nữa.' - Pond lặp lại, anh cũng khóc

'Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh em, sẽ mua cho em bút chì màu mới mỗi lúc em dùng hết. Anh cũng muốn tiếp tục cắt tóc cho em khi tóc em đã dài. Anh vẫn muốn nấu cho em những món em thích ăn, tuy em hơi kén ăn nhưng không sao em thích là được. Anh đã nhìn em lớn lên, cũng muốn nhìn thấy em già đi cùng anh. Muốn nắm tay em những ngày trời lạnh, che ô cho em mỗi khi mưa xuống. Hè đưa em đi biển, đông lại nhìn em nằm lọt thỏm trong lòng anh nhỏ xíu. Muốn những lúc bận rộn cũng sẽ nhớ về khuôn mặt em. Muốn nhìn xem hôm nay bức tranh xanh lam xanh lục của em đã vẽ những gì.'

'Phuwin à, anh xin lỗi. Anh không muốn đi như vậy đâu.'

Trời tháng tám, những cơn gió bất chợt vồ vập lấy con người ta. Phuwin vẫn ngồi trước hiên, cắn chặt môi hòng chặn lại những tiếng nấc trong vô thức. Bóng dáng Pond đã chẳng còn thấy nữa. Cuốn tập vẽ của cậu đọng lại đầy những giọt nước, ướt sũng, thấm lấm lem từ lớp này sang lớp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top