Kẻ ngốc yêu anh

Pond và Phuwin mới đây mà đã cưới nhau được hai năm . Hai năm hạnh phúc , hạnh phúc ấy tưởng chừng sẽ kéo dài được mãi mãi cho đến khi cậu bị tai nạn .

Ngày hôm ấy , cậu vì lao ra cứu anh khỏi chiếc xe taxi mất lái mà bị hôm mê sâu . Sau khi tỉnh lại thì kí ức chỉ như đứa trẻ năm tuổi . Cậu vẫn nhớ ra ba mẹ , vẫn nhớ ra anh , vẫn nhớ bản thân rất yêu một người tên Pond Naravit .

Đem về nhà một kẻ ngốc , lúc đầu anh vẫn rất thương yêu cậu , anh kiên nhẫn chỉ cho cậu mọi thứ . Nhẹ nhàng ân cần hướng dẫn cậu nấu ăn , xếp đồ , giặc quần áo , dọn dẹp nhà .

Cậu lúc ấy hậu đậu chẳng làm được gì nên hồn nhưng mỗi lần phạm lỗi anh đều nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng xem xem cậu có bị thương không , rồi ân cần xoa đầu cậu .

-" Em không sao là tốt rồi , ra kia ngồi đi chuyện ở đây để anh lo "

Một năm sau , cậu đã có thể tự làm mọi thứ . Anh cũng bắt đầu lao vào làm việc cật lực để kiếm tiền . Cậu vẫn hồn nhiên yêu anh , hồn nhiên hi sinh cho anh nhiều thứ thế nhưng mối quan hệ này dần trở thành tình đơn phương của cậu .

Anh bắt đầu thay đổi , nhưng ai trách được anh chứ , con nhà có điều kiện , đẹp trai , tài giỏi , phong lưu . Một người như vậy có thể suốt đời bên cạnh một đứa ngốc sao ? Đúng là chỉ có cổ tích mới có chuyện đó .

Anh bắt đầu theo lời đồng nghiệp dụ dỗ , anh đến nhưng vũ trường , những cuộc vui chơi đến tối muộn đã không còn là chuyện lạ . Anh thoải mái hưởng thụ chẳng hay chẳng biết cũng chẳng để tâm ở nhà có người đợi cửa , có người pha nước giải rượu . Cậu ngày nào cũng phải ngồi ở sofa đợi anh mà chẳng dám chợp mắt vì sợ khi cậu ngủ anh sẽ không thể vào nhà .

Anh càng ngày càng tỏ ra xa cách với cậu , những cử chỉ ân cần , nhưng lời yêu thương ngọt ngào đã trôi vào dĩ vãng mà thay vào đó là những lời chỉ trích , những cử chỉ thô bạo .

-" Cậu làm chẳng ra cái gì cả ! Dẹp hết đi"

Chuyện anh hét vào mặt cậu dần trở nên như cơm bữa .

Phuwin dù trở thành kẻ ngốc vẫn một lòng chung thủy với anh , nhưng anh vì bị cám dỗ bởi thứ tình cảm tạm bợ đã bỏ rơi cậu . Anh đã ngoại tình , anh gặp lại người con gái anh thương khi còn học cấp ba . Cô gái lúc đó chính là hoa khôi của trường , tên Miina . Họ đã từng có khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc bên nhau nhưng rồi một ngày cô biến mất . Khi ấy anh đã lo lắng chạy đi tìm khắp nơi nhưng không thấy .

Cô hoa khôi ấy đi theo một vị đại gia giàu có mà bỏ lại anh với một khoảng trời thương nhớ . Hôm nay gặp lại , ngọn lửa tình yêu khi ấy lại lần nữa bùng lên . Anh qua lại với cô một thời gian rồi sau đó lại dắt về nhà riêng của mình - nơi mà có kẻ ngốc vẫn đâm đầu yêu anh .

Đứng trước của nhà anh xoa đầu cô gái nọ rồi nhẹ nhàng nói

-" Nhà anh có một tên giúp việc ngốc , lát nữa em cần gì thì cứ bảo cậu ta làm giúp , không cần ngại cậu ta đâu . Cái thằng đấy ngốc lắm "

Miina gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu . Bên ngoài nhìn cô như một bông tuyết vô hại nhưng ai biết được bên trong lại toàn là mưu mô . Cô quay lại vì biết công ty của anh đang trên đà phát triển rất tốt , cô quay lại vì khối tài sản kết xù chứ còn tình cảm đối với cô chỉ là rác .

Hai người vừa bước vào nhà , nghe tiếng động cậu liền vui vẻ chạy ra .

-" Anh về rồi hả ?Ủa...ai đây anh "

Cậu ngơ ngác hỏi anh . Anh lạnh lùng trả lời , thái độ thì không mấy vui vẻ .

-" Người yêu tôi ! Cậu có ý kiến gì à "

Cậu nghe thấy anh nói liền bị đứng hình . Người yêu là sao ? Không phải anh nói cậu là vợ của anh sao ? Chẳng phải anh nói chỉ yêu cậu thôi sao ? Vậy có phải gần đây anh mắng cậu là vì không còn yêu cậu không ? Dù ngốc nhưng cậu vẫn biết rõ bản thân đã bị anh phản bội nhưng cậu có thể làm điều gì khác ngoài nhịn nhục và nghe theo sao ? Cậu khó khăn trả lời

-" Dạ...không ạ . Hai...hai...hai người vào nhà đi ạ "

Miina và Pond bước vào trong , cô đi ngang rồi liếc cậu cười khẩy một cái . Cậu không nói gì vào trong bếp lấy nước cho hai người uống .

-" Này giúp việc , giúp tôi lấy điều khiển tivi đi "

Cô sai cậu lấy giúp mặc dù món đồ đã trước mặt . Cậu ngoan ngoãn làm theo làm máu bắt nạt của cô nổi lên hở tí là kêu cậu .

-'' Thằng kia lấy dùm ly nước đá "
.....

-'' Thằng kia lấy tôi đĩa trái cây đi "
.....

-" Ê ! Lấy dép "
.....

-" Đem cái bàn ủi lại đây coi "

-" Chị cần bàn ủi làm gì ạ ? " - cậu đặt câu hỏi trước yêu cầu vô lí kia

-" Kêu lấy thì lấy đi cãi hả ? "

Cậu nghe vậy chạy ba tầng lầu để đem bàn ủi xuống cho cô để cô đặt lên trên bàn ngắm cho vui . Tiếp sau cô lại kêu cậu làm hết cái này đến cái kia . Cậu mệt đến vã mồ hôi . Anh thấy vậy trong lòng có chút không vui liền bảo cô và anh lên phòng .

Cậu mệt mỏi ngồi nghỉ chút rồi lại đi nấu cơm , lát sau lại bảo hai người họ xuống ăn . Cô thay vì biết ơn vì có người nấu cho ăn thì lại chê ỏng chê eo. Chê thịt dai , chê canh mặn , chê rau không tươi . Dù đồ ăn nấu rất ngon , anh cũng thấy vậy nhưng vẫn quyết định bênh vực cô người yêu

-" Cậu biết nấu ăn không ? Không thì dẹp đi " - anh đập đũa khiến cậu giật mình

-" Đi nấu lại hết đi "

Cậu cảm thấy rất tủi thân nhưng vẫn không dám nói gì chỉ cẩn thận bưng tô canh vẫn còn nóng hôi hổi vào trong bếp thật cẩn thận để không bị bỏng nhưng Miina lại cố tình gạt chân cậu khiến cả tô canh đổ hết vào người cậu , cô cũng bị vài giọt bắn vào tay la lên .

-" A ! Cậu cố tình đổ canh vào người tôi đúng không ? "

Tay cậu bắt đầu đỏ hết lên cơn bỏng rát ập tới khiên cậu lo sợ hai tai chẳng còn nghe được gì nữa , cậu chạy thẳng vào bếp mở vòi nước xả vào tay . Thấy cậu không quan tâm đến mình cô gái tỏ ra bản thân là người bị hại đáng thương . Thấy cô như vậy anh liền tức giận đi vào bếp xoay cậu lại tát cho cậu một cái đau điếng .

-" Con chó ! Mày có làm được cái gì cho giống con người không hả ! Thứ chó má bẩn thỉu , một thằng thiểu năng ngu xuẩn ! Mày lấy tư cách gì mà dám làm Miina bị bỏng . Mày sủa cho tao nghe ! Sủa đi ! "

Anh gào thét lên những câu từ nặng nề với cậu . Cậu không hiểu chuyển gì chỉ ôm đầu rồi khóc . Cậu co chân lại , ngồi cuộn vào một góc bếp , hai tay ôm đầu khóc .

-" Em không có , là chị ấy gạt chân em , em không có , em không có , em bị oan , em bị oan " - cậu gào lên

Anh nhìn thấy tay cậu bỏng nặng vẫn mặc kệ mà hét vào mặt cậu , sau lại cởi dây nịch ra bắt đầu quất liên tục vào người cậu .

Từng tiếng chát oan nghiệt cứ vang lên xé tang cả màn đêm , tiếng khóc ai oán không ai đáp lại càng khiến người ta thêm chua xót. Cô gái đứng cạnh thêm dầu vào lửa khiến anh càng ngày càng dã man .

Tiếng dây nịch cùng những tiếng chửi rủa liên tục tác động vào cậu , cậu không ổn định được tâm lí vùng lên chạy ra khỏi nhà , cả tay và chân đều toàn là những vết thương , chằng chịt những vết máu . Cậu lao ra ngoài trong khi trên người chỉ là chiếc áo phông mỏng cùng chiếc quần short . Giữa đêm tối lạnh lẽo cậu cứ chạy cứ chạy không rõ bản thân sẽ đi về đâu nhưng cậu muốn chạy thật xa để ra khỏi căn nhà đó .

Chạy được một lúc cậu không để ý mình đã chạy vào phải một con hẻm hoang vắng , cậu chợt bị ai đó đánh từ phía sau rồi ngất lịm đi . Họ đưa cậu đến một căn nhà hoang . Họ trói chân cậu vào chân giường bằng dây xích sắt , tạt nước lạnh vào người cậu khiến cậu giật mình tỉnh lại .

Cậu vừa mở mắt thấy khung cảnh xa lạ liền hoảng hốt kêu gào .

-" Thả ra ! Thả ra ! Không muốn ở đây ! Không muốn ở đây !"

-" Câm cái miệng chó của mày lại ! "

Cậu sợ hãi chẳng dám la nữa . Nhưng từ đâu lại có một bóng người từ trong khoảng tối bước ra .

-" Cứ để nó la...để tôi xem ai nghe "

Cậu ngước lên nhìn , đó là Miina .

Miina từ trước đã tìm hiểu về Pond và Phuwin . Cô biết cậu và anh như thế nào nên từ đầu đã dàn dựng lên hết tất cả . Từ việc gạt chân cậu , việc làm cậu bỏng , việc anh đánh cậu và cả việc cậu sẽ chạy ra khỏi nhà , tất cả cô đều có thể lường trước . Việc của cô chỉ là diễn theo và kêu người canh chừng để bắt cậu . Sau khi cậu chạy ra khỏi nhà cô vờ kêu anh đi tìm cậu , giả vờ như bản thân cũng bị bắt cóc .

Cô lệnh cho họ trói cô và Phuwin lên ghế sau đó gọi điện cho anh , nói như đây là một cuộc bắt cóc để anh đem tiền tới và chuộc lại một trong hai .

-" Alo ! Mày là Pond đúng không ! Đem tới đây 10 triệu bath để chuộc lại người yêu mày...à có cả thằng giúp việc gì của mày nữa . Cho mày 3 tiếng nữa để chuẩn bị tiền . À ! Trong 3 tiếng đó thì suy nghĩ luôn việc chọn chuộc ai đi nhé , chọn 1 trong 2 thôi "

Nói xong hắn ta cười lớn rồi tắt máy . Anh nghe thấy tên kia đòi 10 triệu bath thì vẫn bình thường vì số tiền đó đối với anh không phải là không thể nhưng .... Chọn một trong hai .

Anh nhấc điện thoại lên gọi cho Kelvin nhờ cậu tra ra vị trí của số điện thoại vừa gọi tới . Kelvin lập tức truy được số . Sau Kelvin lại chạy đến nhà Pond hỏi chuyện . Nói một lúc phát hiện ra cậu bị bắt cóc , Kelvin sốt hết cả ruột gan , bản thân liền nhanh chóng chuẩn bị tiền .

Cả hai đi đến nơi của định vị đối diện là 10 tên bắt cóc tay đưa nào cũng mang vũ khí , không súng thì là mã tấu , không chích điện thì là katana . Trước mặt Pond và Kelvin là hình ảnh Miina và Phuwin bị trói trên chiếc ghế đã mục nát .

-" Ồ....rủ cả đồng bọn tới à . Sao ? Mày chọn ai ? Pond Naravit "

Pond có chút lưỡng lự , điều này nằm ngoại dự tính của cô vì cô nghĩ anh sẽ ngay lập tức chọn cô , thấy Pond lưỡng lự Miina có chút lo sợ , sợ rằng kế hoạch của cô sẽ vỡ nát . Miina liền lên tiếng

-" Pond cứu em "

Cô đã tự nhéo bản thân để có thể khóc cho anh thấy vậy mà thương xót . Anh nhìn thấy cô khóc liền xót nhưng anh lại hướng mắt về phía cậu , cậu không nhìn anh mà nhìn Kelvin .

Kelvin là người đã dành hết khoảng thời gian cấp ba và đại học của mình để theo đuổi cậu . Kelvin từ năm ba đại học mới quen biết Pond . Tình cảm của Kelvin dành cho cậu chỉ có mình cậu ta biết , cậu ta chọn cách làm bạn để tiếp cận cậu . Cậu ta đơn phương cậu không dám thổ lộ , ngày quyết định nói ra cũng là ngày cậu thấy bạn mình Pond Naravit tỏ tình với Phuwin trước sảnh lớn của trường . Cái gật đầu của Phuwin làm tim cậu ta vỡ nát nhưng Kelvin vẫn ngậm ngùi cất lại tình cảm ấy vào tim rồi giữ kín suốt mấy năm qua , chưa từng có lúc nào cậu ta ngừng thích cậu .

Cậu như mất hết niềm tin vào anh , nhìn về hướng Kelvin yếu ớt nói .

-" Anh Kelvin...cứu em với "

Anh thấy cậu thay vì cầu cứu anh thì cầu cứu Kelvin trong lòng chẳng hiểu sao lại có tia khó chịu chạy vụt qua . Và anh đã có quyết định .

-" Tôi chọn cô ấy "

Anh quăng đưa vali tiền về phía trước chúng cũng cởi trói cho cô , hai bên giao dịch cùng lúc . Xong chúng lại nói

-" Mày chọn Miina rồi thì thằng nhóc này tao bắn bỏ nhé "

Nói xong bọn chúng liền chỉa súng vào đầu cậu rồi nói vài câu kêu đùa .

-'' Mày đáng thương thật đó bị người mày yêu xem là rác rồi mà rác thì sao nhỉ ? Bắn bỏ thôi chứ làm gì nữa "

Nói xong hắn ta cười lớn , anh đang đưa cô ra ngoài nghe những lời đó thật sự muốn quay lại băm nát tên kia , phần lại lo cho cậu , nếu nghe tiếng súng nổ không biết sẽ thế nào nhưng...

-" Khoan đã ! Tao muốn chuộc cậu ấy "

Là tiếng của Kelvin , cậu ta không thể trơ mắt nhìn người mình yêu cứ như vậy mà chết thế nên đã đưa ra quyết định cứu cậu bằng số tiền khi nãy bản thân chuẩn bị .

Miina nghe thấy vậy nghĩ rằng tiền lại vào tay rồi giả vờ đưa tay ra sau lưng ra hiệu đồng ý . Lại một cuộc giao dịch nữa diễn ra .

Vừa ra nhận được cậu Kelvin liền lo lắng hỏi han nhưng cậu đã kiệt sức ngất lịm nằm trong lòng hắn .

Kelvin nhanh chóng bế cậu chạy ra xe nhưng chưa kịp đặt cậu nằm trong xe thì bị Pond chặn lại .

-" Đưa Phuwin cho tao "

-" Mày nói chuyện nghe hay thật đấy . Chính mày đã chọn Miina mà , mày đã không chọn Phuwin , tại sao bây giờ lại đòi ? "

-" Tao sẽ trả lại cho mày 10 triệu bath đó...đưa Phuwin cho tao "

-" Tao không cần tiền...tao cần Phuwin "

Pond vẫn không bỏ cuộc cố gắn dành cậu về phía mình . Cậu dùng chút sức lực còn lại xoay qua ôm cổ Kelvin , hành động đó của cậu khiến Pond sững người . Anh không biết làm gì ngoài việc nhìn cậu lên xe người khác .

Kelvin chở cậu về nhà của hắn đặt cậu nằm trên giường , cẩn thận lau vết thương cho cậu , giúp cậu thay quần áo .

Về phần anh , ngồi trên xe Miina liên tục khóc lúc miệng cũng liên tục nói với anh khi nãy cô rất sợ nhưng anh không quan tâm lắm tâm lắm , lúc này chỉ nghĩ về cậu . Anh ân hận vì những hành động của mình . Anh chợt cảm thấy hối hận khi đánh cậu , hối hận khi không chọn cậu nhưng rồi anh lại tự nhủ bây giờ bản thân đang yêu Miina .

Những ngày sau đó , Miina dọn hẳn đến nhà anh sống . Cô đòi ngủ cùng giường với anh nhưng anh có vẻ không tự nguyện lắm đợi cô năn nỉ mãi mới miễn cưỡng đồng ý . Bình thường khi ngủ cùng nhau , hai người họ ôm nhau rất tình cảm nhưng hôm nay lại khác , anh xoay lưng về phía Miina , không có ý định ôm cô , cô ôm anh thì anh bảo nóng lắm đừng ôm .

Chiếc giường ấy vốn là chiếc giường mà Pond và Phuwin sẽ nằm cùng nhau . Bây giờ thiếu cậu , anh cũng không muốn nằm nữa nhưng vẫn vì nhớ mùi hương của cậu mà nằm nó .

Tối đó anh lại mơ về cậu , mơ thấy cậu đang ôm anh nở một nụ cười vui vẻ nhưng rồi bỗng dưng tay anh lại không theo kiểu soát của anh , vung lên tát cậu một cái . Anh không hiểu tại sao mình lại làm vậy , nụ cười của cậu chợt tắt . Anh mơ thấy cậu khóc rất nhiều dần lùi ra xa anh , bóng cậu khuất dàn rồi từ từ biến mất , anh không thể với tới cậu , liền gào lên rồi tỉnh dậy khỏi cơn mơ .

Trán anh ướt đẫm mồ hôi , nhìn ra ngoài thấy trời cũng đã sáng , anh thay đồ rồi đi làm . Bước xuống bếp , anh mong đợi sẽ có tiếng cậu ngọt ngào gọi anh " Anh ơi ! Ăn sáng thôi " . Cô người yêu của anh vẫn còn đang ngủ , thôi thì anh đành chịu cảnh nhịn ăn sáng vậy .

Bước ra tới cửa anh lại nhớ đến lúc còn cậu ở đây , cậu sẽ chạy ra ôm anh nhõng nhẽo " Anh về sớm nha em sẽ nhớ anh lắm " hay " Em không muốn anh đi làm đâu " . Nhớ lại lúc đó anh sẽ nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi hứa sẽ về sớm . Anh chợt cảm thấy nhớ cậu , cảm giác không có cậu bên cạnh thật trống vắng .

Pond cảm thấy trong vụ việc cậu bị bắt cóc có chút ẩn khuất liền đi điều tra thử . Anh nghi ngờ liệu có phải Miina cũng là chủ mưu không . Trí nhớ của anh thật sự rất tốt , rõ ràng khi lựa chọn anh không hề nói tên cô nhưng bọn bắt cóc lại nói " Mày chọn Miina rồi vậy thằng nhóc này tao bắn bỏ nhé " . Tại sao bọn bắt cóc lại biết tên cô , trong chuyện này rõ ràng là có ẩn khuất.

Tối đó anh đi làm về , tâm trạng không mấy vui vẻ kêu cô xuống nói chuyện . Cô vẫn hồn nhiên đi xuống thế nhưng nụ cười của cô lập tức tắt hẳn khi anh quăng cho cô một xấp giấy bằng chứng việc cô chính là chủ mưu vụ bắt cóc với mục địch tống tiền . Mặt cô tái xanh lại , anh không nói nhìu kêu cô thu xếp đồ rồi nhanh chóng rời khỏi nhà , cô van xin anh nhưng không được

-" Tôi cho cô 3 tiếng nữa để dọn đồ rời khỏi đây không thì đừng trách "

Từ ngày hôm đó tinh thần anh hoàn toàn suy sụp . Anh không ngừng nhớ về cậu , nhớ đến những ngày còn có cậu , nhớ đên lúc họ còn hạnh phúc. Tối nào anh cũng mơ về cậu , nhưng toàn là ác mộng . Trong những giấc mơ anh chỉ thấy cậu ngày càng xa anh .

Còn cậu thì sao ? Cậu ở bên cạnh Kelvin thật sự cũng rất tốt , cậu được cưng chiều , được yêu thương , cảm giác khác hẳn khi ở với anh trong những ngày qua . Cậu không cần dậy sớm , không cần làm việc nhà , không cần nấu ăn , không cần chờ cửa , tất cả mọi thứ Kelvin đã làm hết cho cậu .

Ở bên cạnh Kelvin rất thoải mái nhưng thật sự là không thể tránh khỏi việc cậu cảm thấy nhớ nhà . Cậu nhớ vườn cây nhỏ của mình , sợ rằng sẽ không ai chăm sóc .

Một tháng sau khi ở với Kelvin , cậu cảm tháng bản thân đã đỡ hơn rất nhiều , những vết thương cũng đã lành hết nên cậu nói với cậu ta rằng cậu muốn về nhà . Kelvin bảo cậu suy nghĩ kĩ chút , thất sự là cậu ta không muốn cậu về , sợ rằng lần sau gặp lại cậu sẽ vẫn là cậu trong bộ dạng người đấy vết thương nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn về thế nên cậu ta đành chịu .

Phuwin được chở về nhà riêng của Pond , hai người mở cửa bước vào , căn nhà vẫn như vậy không có gì thay đổi nhưng chỉ là hơi có chút âm u .

Cậu đi lên phòng của cậu và anh . Căn phòng vẫn như cũ , chỉ là nó có chút bừa bộn , cậu đi vào trong nhìn xung quanh . Cậu thấy trên kệ tủ đầy giường có một khung ảnh nhỏ , cầm lên xem...đó là hình cưới của cậu và anh . Tim cậu hẫn đi một nhịp khi nhìn nhớ lại thì ra lúc trước anh nhìn cậu với anh mắt dịu dàng như vậy chứ không phải ánh mắt đầy sự ghét bỏ .

Cậu lâu ngày không có gì làm vừa về đã thấy nhà cửa bừa bộn liền cầm đồ lên dọn dẹp . Dọn xong thì ngồi xem tivi . Chiều đó , anh về sớm , tâm trạng nặng nề , mệt mỏi lê thân xác về nhà . Bước vào cửa anh thấy cậu ngồi xem tivi , nghĩ rằng mình bị hoa mắt nhưng vì quá nhớ cậu lên anh đã tiến lại về phía đó .

Cậu mãi xem tivi không hề hay biết , anh chạm vào người cậu , trong lòng anh như mở vũ hội vì đây không phải ảo giác , cậu trở về rồi . Anh ôm chầm lấy cậu miệng không ngừng lẩm bẩm " Phuwin em về rồi ! Anh nhớ em lắm ! Anh nhớ em lắm ! Em về rồi "

Hành động của anh khiến cậu hoảng hốt liền phản ứng lại .

-" A ! Bỏ ra bỏ ra ! Không muốn không muốn ! "

Anh nghe cậu hét lên như vậy cũng hoảng theo

-" Anh nè ! Anh nè ! Phuwin em bình tĩnh lại không sao không sao "

Cậu dần bình tĩnh lại , nhưng nét mặt vẫn rất sợ hãi . Cậu nhìn anh rồi đẩy hai tay của anh ra khỏi người mình chạy thẳng lên phòng .

-" Em ấy...không phải là vẫn ám ảnh về lần đó chứ "

Anh nghĩ từ ngày anh đánh cậu , cậu đã ám ảnh mà không dám lại gần anh nữa rồi . Anh từ từ đi lên phòng nhẹ nhàng mở cửa ra , nhưng người bên trong vẫn giật mình .

-" Phuwin anh vào nhé ! "

Cậu không trả lời , anh bước vào từ từ đi lại phía cậu . Cậu nhìn thấy anh thì cứ sợ hãi lùi vào một góc ôm đầu .

-" Anh đừng đánh em . Em không cố tình làm vậy...em xin lỗi "

Cậu chỉ ôm đầu rồi ngồi lẩm bẩm làm anh rất xót .

-" Phuwin...anh nói chuyện với em chút nhé "

-" ...."

-" Anh xin lỗi ! Anh sai rồi . Em đừng sợ anh mà . Anh không làm gì em đâu "

Anh đưa tay đến định xoa đầu cậu nhưng cậu lại hét lên .

-" ĐỪNG MÀ ! ĐỪNG ĐÁNH MÀ "

-" Anh...anh không đánh em...anh ...anh"

-" Đừng chạm vào tôi ! Đừng chạm vào tôi "

-" Được được được không chạm vào em"

Anh dù rất muốn ôm cậu vào lòng nhưng thấy cậu như vậy anh sợ hành động của mình sẽ càng khiến cậu sợ hơn nên đành thôi .

Trong bữa cơm , anh gắp thức ăn cho cậu . Cậu không dám từ chối , cậu cảm thấy nếu làm gì đó trái ý anh , anh sẽ đánh cậu .

Sau bữa ăn cậu giúp anh đem đồ xuống bếp bỗng cậu bị trượt chân ngã xuống đất . Nó như diễn lại cảnh tượng ngày hôm ấy cậu làm rơi bát canh . Cậu xanh mặt ngước lên nhìn anh thấy anh đi lại cậu cuộn người , ôm đầu hét lên

-" AAAAAAA ! KHÔNG PHẢI ! KHÔNG PHẢI TẠI EM ! EM KHÔNG CỐ Ý ! ĐỪNG ĐÁNH ĐỪNG ĐÁNH EM XIN LỖI ! "

Anh chẳng nghĩ được gì chạy lại ôm cậu liên tục trấn an .

-" Không sao không sao ! Không phải lỗi của em ! Anh không đánh ! Không đánh không đánh ! Bình tĩnh bình tĩnh "

Cậu được trấn an dần ngưng la hét nhưng cơ thể vẫn không ngừng rung rẩy . Rung đến nỗi anh có thể cảm nhận được rất rõ , cơ thể cậu cứ giật lên từng cơn .

-" Thật sự không...phải tại em "

-" Đúng rồi đúng rồi ! Em không sai em không sai ! Không phải tại em . Anh biết rồi anh biết rồi "

Anh bỏ cậu ra...thấy mặt cậu đã giàn giụa nước mắt , anh rất xót lấy tay lau nước mắt cho cậu . Bế cậu lại ghê ngồi sợ cậu tự đi chân sẽ đạp phải mảnh sứ chảy máu .

Anh đặt cậu ngồi ở sofa xoa đầu cậu .

-" Em ngồi đây ! Ngồi ngoan ở đây không có gì phải sợ hết . Anh không làm gì em đâu . Ngồi yên đây "

Anh dần trở lại dáng vẻ dịu dàng ngày trước để khiến cậu cảm thấy an tâm hơn . Anh lại tiếp tục làm những hành động ân cần với cậu . Cậu cũng dần mở lòng lại với anh . Họ lại tiếp tục vui vẻ ngọt ngào như ngày mới cưới . Nhưng cuộc sống vốn chẳng thể nào yên ắng như vậy mãi .

Công ty của anh dạo gần đây gặp vài vấn đề khiến anh phải tăng ca rất nhiều . Không biết vì sao dạo gần đây có rất nhiều đơn khiếu nại nói sản phẩm chất lượng không tốt . Công ty anh quyết định thu mua lại những sản phẩm đó và phát hiện họ đều là mua hàng giả sau đó đến khiếu nại khiến cồn ty anh mất uy tín nặng và lỗ vốn rất nhiều .

Anh ngày nào về nhà cũng rất mệt mỏi thế nên thái độ đôi lúc có lúc cộc cằn với cậu . Tối hôm đó khi anh đang trên phòng làm việc , cậu gõ cửa rồi đem sữa vào cho anh , anh quá tập trung làm việc nên chỉ đáp lại cách lạnh lùng

-" Để lên bàn "

Cậu nghe theo để lên bàn nhưng do không để ý anh quơ tay làm đổ sữa ra khắp phòng . Anh đang áp lực về công việc cộng thêm việc sữa bị đổ ra nhà khiến anh không biết đúng sai quay sang quát vào mặt cậu

-" Em làm cái gì vậy ! Đổ hết ra sàn rồi !"

-" Em...không có...không phải tại em mà"

-" Em còn dám nói không phai tại em hả ! "

Anh tự dưng nổi điên đứng lên tát cậu một cái đau điếng . Trong đầu cậu như thước phim tua lại cảnh hôm anh tra tấn cậu dã man . Cậu tái xanh mặt đứng hình tại chỗ . Anh thấy vậy liền giật mình nhận ra bản thân vừa rồi mất kiểm soát đã làm nên chuyện sai trai liền xin lỗi cậu

-" Phu...Phuwin anh...anh không cố ý "

Cậu bịt tai lại hét lớn rồi chạy ra khỏi nhà . Cậu lao thẳng ra đường , anh vội chạy theo . Cậu cứ chạy như điên chỉ chạy và chạy cậu sợ nếu để anh bắt được sẽ đánh cậu .

Bỗng một chiếc xe tải mất lái từ đâu chạy tới đâm thẳng vào cậu .

Vụ tai nạn thương tâm , nhân vật chính lại là một chàng trai trẻ 25 tuổi khiến nhiều người chặc lưỡi tiếc nuối cho số phận hầm hiu .

Anh khi ấy chỉ ôm cậu trong bộ dạng đầy máu , không ngừng gọi cậu .

-" Phuwin anh biết sai rồi tỉnh dậy nhìn anh đi . Đừng làm anh sợ mà...Phuwin...CẤP CỨU AI ĐÓ GỌI CẤP CỨU ĐI ! GỌI CẤP CỨU GIÚP TÔI CẤP CỨU " - anh ôm cậu không ngừng gào thét

Một lúc sau , xe cấp cứu đến nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện , trên suốt quãng đường anh liên tục nắm tay cậu , không thể bình tĩnh được mà liên tục nói với cậu

-" Phuwin cố lên em ! Em làm được mà...xin em..đừng bỏ anh lại , anh xin em . "

Tới bệnh viện , cậu liền được đưa vào phòng cấp cứu anh ở ngoài tay chân không yên đi tới đi lui , liên tục cầu nguyện cậu sẽ không sao nhưng tiếng cầu khẩn của anh dường như ông trời đã không nghe thấy...

Vị bác sĩ bước ra nói với anh câu anh sợ nhất

-" Chúng tôi xin lỗi , chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân mất máu quá nhiều nên đã dẫn đến tử vong...rất tiếc khi phải nói điều này . Cậu vào nhìn mặt cậu ấy lần cuối đi "

Anh đi đứng không vững đi vào phòng cấp cứu , khoảng không gian hoàn toàn im lặng , chỉ có tiếng tít dài của máy đo nhịp tim , máy chỉ hiện một đường thẳng báo hiệu người trên giường bệnh đã không còn dấu hiệu của sự sống . Anh là người ở lại , người ở lại trong tình huống này lại là người đau lòng hơn ai hết , anh chỉ ước phải chi người đang nằm trên giường phòng cấp cứu lúc này là anh .

Anh không còn đủ sức lực để gào thét lên hết nỗi đau đớn trong lòng , anh vuốt ve gương mặt cậu nói ra những lời cuối cùng .

-'' Phuwin...em bỏ anh ở lại một mình như vậy...anh biết phải làm sao đây . Anh đã quen với việc có em bên cạnh rồi...em à...có phải là em chỉ đang đùa với anh thôi đúng không ? Nói với anh là em chỉ đang đùa thôi . Em chưa chết mà...đúng không ? Được rồi được rồi , em chọc anh khóc thành công rồi này em tỉnh dậy đi . Sau này em muốn đi đâu...em muốn làm gì anh đều theo ý em...có..có..có được không "

Anh không còn biết nói gì nữa chỉ gục mặt trên cái xác không hồn của cậu mà khóc nức nở . Lát sau , các bác sĩ và ý tá đi lại kéo anh ra để mang cậu đi , mặc cho anh gào thét , mặc cho anh không đồng ý , nhưng không trách họ được vì đó là nghĩa vụ của họ mà .

Anh rời khỏi bệnh viện , trên tay là tro cốt của cậu . Anh không còn nghĩ được gì nữa , mất cậu anh như mất đi tất cả . Anh lái xe đến một vách núi cao . Vừa khóc anh lại vừa nói

-" Phuwin...em chờ anh nhé chúng ta lại sắp được ở cạnh nhau rồi....Phuwin anh yêu em "

Vừa nói dứt câu , anh cười nhẹ rồi ôm theo teo cốt của cậu gieo mình xuống biển .

" chúng ta cuối cùng cũng đã được
ở bên nhau rồi "




























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top