Hành động - Thật tâm
Pond Naravit và Phuwin Tang đã kết hôn được 3 năm . Cuộc hôn nhân của họ không hề có hạnh phúc . Phuwin đơn phương yêu anh còn Pond thì đơn giản chỉ coi cậu như người ở trong nhà , là osin để anh sai vặt .
Cậu tuy biết anh chẳng để mình vào mắt nhưng ngày đêm vẫn tận tụy chăm sóc , nấu cơm cho anh , giúp anh dọn nhà , sắp xếp mọi thứ giúp anh .
Cậu làm tất cả mọi thứ vì yêu anh , cậu sẵn sàng hi sinh cả sự nghiệp cả tương lai để ở nhà chăm lo cho anh nhưng anh xem đó là chuyện hiển nhiên cậu phải làm .
Phuwin luôn một lòng chung thủy với Pond nhưng Pond thì không quan tâm , anh là một tên đào hoa có tiếng , tối nào cũng sẽ dẫn một em về nhà . Cậu đau chứ nhưng chẳng dám nói gì vì ngay từ đầu họ đã nói với nhau không được phép xen vào các mối quan hệ bà chuyện riêng của đối phương .
Chiều hôm ấy , cậu đang lau dọn nhà cửa thì bỗng cửa nhà mở ra , theo sau là Pond và Miina đang quấn quýt , tay ôm eo , hôn hôn , thơm thơm . Cậu có chút chạnh lòng khi thấy cảnh đó nhưng vẫn cố gắng kiềm nén cảm xúc ngước lên vui vẻ với anh .
-" Chào anh , chào chị ạ "
-" Ai cần cậu chào ? Vào lấy nước cho cô ấy đi " - anh lạnh lùng nói với cậu
Cậu tắt hẳn nụ cười cúi mặt đi vào bếp lấy nước . Anh dễ dàng nhìn ra được mỗi lần anh dẫn ai về nhà hay lạnh lùng với Phuwin thì gương mặt cậu lại hiện rõ sự ghen tị , ghen và tủi thân nhưng lạ rằng điều đó lại làm anh rất thỏa mãn .
Lúc cậu đem nước ra cô gái kia lại bắt đầu giở trò .
-'' Eo ! Nước kiểu gì vậy ? Cậu không biết mời khách nước lạnh à "
-" Dạ vậy để em lấy ly khác cho chị "
Cậu vào trong bỏ vài viên đá vào rồi đem ra
-" Trời lạnh thế này cậu lại cho tôi uống nước lạnh cậu muốn tôi uống thế nào "
-" Vậy để em lấy nước ấm cho chị "
Cậu lại vào trong lấy ra ly nước ấm
-" Tôi muốn uống trà nóng ! Cậu làm được không vậy ? Đem ra bao nhiêu ly , đều không hợp ý tôi "
-" Dạ em xin lỗi chị . Để em vào pha cho chị nha "
Anh từ nãy giờ vẫn ngồi khoác vai cô gái kia im lặng không nói lời nào , anh cũng không nhận ra ánh mắt mình chưa từng rời cậu một giây .
Một lúc sau cậu pha trà xong lại đem ra cho cô gái kia . Nhưng cô cố tình hất hết nước trà nóng vào người cậu . Cậu đau đớn hét lên , nhìn xuống cánh tay đã bị bỏng nặng, đổ hết cả da hai cánh tay .
-" A ! Mày làm đổ trà lên người tao rồi còn dám la cái gì " - Cô gái đứng lên tát vào mặt cậu
-" Em...em xin lỗi chị "
Anh cũng không nhìn nổi nữa liền nói
-" Thôi được rồi ! Em lên lầu đi ! Anh bôi thuốc cho em , anh thương em ha . " - anh kéo cô lại xoa xoa đầu cô
Rồi lại quay sang nói với cậu
-" Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho tôi "
Anh chỉ lạnh lùng vứt lại một câu rồi dắt theo cô gái bỏ lên lầu , bỏ lại cậu một mình . Họ vừa khuất lên lầu nước mắt cậu liền rơi lã chã . Cậu rất đau , đó không phải là nỗi đau thể xác mà là trái tim cậu đã bị tổn thương .
Cậu sau khi tự băng bó vết thương thì cẩn thận đi lại dọn những mảnh thủy tinh những mảnh sứ , sợ rằng anh không cẩn thận sẽ bị thương . Sau cậu lại đi nấu ăn rồi gọi hai người họ xuống ăn .
-" Mọi người xuống ăn cơm ạ " - cậu la lên
Một lúc sau hai người họ xuống ăn cơm , họ cảm thấy cậu nấu chưa đủ món nên đã thêm món " cẩu lương " vào bữa ăn hôm ấy . Hết anh đút cho cô lại gắp cho cô , làm cho sự có mặt của cậu trở nên mờ nhạt hẳn , họ dường như xem cậu là không khí .
Ăn xong cậu lại phải dọn dẹp bát đĩa , xong lại đi cắt trái cây cho Pond và cô tình nhân của anh ta ăn .
Vừa đem trái cây ra anh đã kêu cậu .
-" Ê ! "
-" Dạ "
-" Tối nay cậu xuống sofa ngủ nha ! Miina muốn ngủ lại . Lát cô ấy sẽ ngủ phòng cậu nên lát cậu xuống sofa ngủ đi "
-" Dạ cũng được để em lên lấy mền gối ạ "
-" Cậu ấm đầu hả ? Cậu lấy xuống thì cô ấy lấy gì ngủ "
-" Dạ...em...hiểu ý anh rồi ạ "
Tối đó anh ngủ cùng cô tình nhân trong phòng cậu , phòng anh có nhiều tài liệu quan trọng nên không thể tùy tiện cho người ngoài vào . Cậu thì ngủ dưới sofa , không gối không mền , đêm ấy còn có mưa , thật sự là phòng khách rất lạnh .
Nửa đêm , anh tỉnh dậy đi xuống phòng khách thấy cậu nằm co ro , anh chỉ nhìn rồi lại đi lên phòng .
Sáng hôm sau thức dậy , cậu cảm giác cơ thể rất mệt mỏi , cậu sờ thử tay lên trán . Cậu bị sốt rồi . Nhưng rồi cậu cố lấy lại tỉnh táo , đi tìm nhiệt kế thử đo cho bản thân , hiển thị 38,5°C . Cậu vẫn tỏ ra bình thường đi quanh nhà xem thử hai người kia đã dậy chưa . Thì ra giờ đã là 8 giờ họ đã dậy và đi từ lâu rồi .
Cậu bắt máy gọi điện thoại cho Dunk Natachai người bạn thân thiết của cậu từ khi cậu còn rất nhỏ .
-" P'Dunk...hụ hụ...em sốt rồi...P'Dunk qua ở với em một ngày được không "
-" Bị sốt sao ?! Đợi chút anh qua ngay "
Chỉ cần mười lăm phút sau Dunk đã suất hiện tại nhà cậu , vẻ mặt hoản hốt chạy lại sờ trán cậu .
-" Em sốt bao nhiêu độ ? Anh có mua thuốc với cháo rồi , em lại sofa ngồi đi "
Cậu nghe lời đi lại sofa ngồi . Sau lại là cảnh người lớn chăm người bé rất đáng yêu nhưng một màn nãy đã bị Pond nhìn thấy hết qua camera giấu kín trong nhà . Anh tự dưng lại nổi điên lên , xử lý hết cồn việc thật nhanh rồi về nhà .
Hôm nay anh về nhà rất sớm vừa mới 2 giờ chiều hơn anh đã về . Cố điều chỉnh cảm xúc rồi đi vào nhà như bình thường . Nhưng rồi lại không thể bình tĩnh được khi thấy cảnh Phuwin nằm lên đùi Dunk ngủ cách ngon lành , còn Dunk thì chóng cằm ngủ . Anh lập tức lại chỗ hai người rồi la lên .
-" Cậu thấy tôi về không biết chào à !"
Cậu nghe thấy liền giật mình tỉnh giấc
-" Anh...anh về sớm vậy ạ ? "
-" Tôi thích về giờ nào là chuyện của tôi. Đây là ai "
-" À...đây là.." -cậu chưa kịp trả lồ Dunk đã nói
-" Tôi là trúc mã của Phuwin, tôi bằng tuổi cậu ''- Dunk nghiêm túc
-" Nhà tôi ai muốn vào thì vào , ra thì ra hả ?"
Anh vẫn thái độ bực mình nói với cậu.
-" Em...hụ hụ không phải ý đó "
-" Tôi đói rồi nấu cơm cho tôi "- anh nói
-" phuwin em không khỏe ngồi đây đi để anh nấu cho " - Dunk đẩy cậu ngồi xuống rồi đi vào bếp
Lúc đi ngang người Pond , Dunk còn không quên huých vai rồi liếc anh một cái . Anh nhìn lại rồi đi tới ngồi cạnh cậu .
-'' Đã không làm được gì còn bệnh "
-" Em...xin lỗi "
-" Im đi ! Mà này cái thằng đó thật chỉ là bạn cậu không ? "
-" Dạ thật "
-'' Cậu có ý khác với cậu ta không "
-" Dạ không "
Anh nghe được nhưng lời này tâm trạng lại trở nên tốt hơn . * Thấy chưa làm gì có ai thay thế dược tôi *
Một lúc sau Dunk nấu xong họ ngồi vào bàn mà anh . Cậu ngồi cạnh Dunk còn anh thì ngồi đối diện hai người họ .
Dunk gắp thức ăn cho cậu
-" Mau ăm chóng lớn "
-" P'Dunk chọc em hoài . Em làm sao lớn được nữa hết tuổi dậy thì rồi "
Anh nhìn rồi nhăn mặt . Dunk và Phuwin không để tâm tới anh , họ vẫn ăn rất vui vẻ còn anh thì ăn không nổi .
Bên ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng ai biết được lòng anh đang nổi lên những cơn sóng dữ .
Một lúc sau vừa ăn vừa nói khiến cậu bị sặc , ho liên tục . Dunk lo lắng vỗ lưng cho cậu .
-" Có sao không ! Anh vỗ cho vỗ cho "
-" Vừa ăn vừa nói lại chẳng sặc "
Một lúc sau cậu ổn lại
-" Em đỡ chưa ? Anh đi lấy nước cho em nha "
-" Dạ "
Dunk vào lấy nước cho cậu . Anh thì ngồi nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu nhưng lại không nói gì vì từ đầu quy tắc là họ không xen vào các mối quan hệ của nhau .
Tối đó , tấm 8 giờ thì Dunk phải về vì có người đuổi rồi .
-" Tối rồi ! Ai về nhà nấy đi để nhà người ta còn đi ngủ "- anh khó chịu với Dunk
-" Anh ơi ! Tối nay cho Dunk ngủ lại được không "
-" Không ! "
Dunk chỉ thở dài một cái rồi xoa đầu cậu .
-" Mai anh lại qua thăm em ha "
Nói còn thì Dunk cũng đi về . Dunk vừa về anh đã quay sang nói với cậu
-" Người cậu dơ lắm rồi đó ! Đi tắm đi , gội đầu cho kĩ vào "
Cậu nghe anh nói thì lên lau sơ người rồi lên giường nằm . Tối đó bằng một thế lực thần kì đã làm cho anh cảm thấy lo lắng rồi đi qua phòng cậu kiểm tra . Anh thấy cậu thở hổn hển liền lấy tay sờ trán cậu
-" Nóng vậy ! "
Anh cuống quýt lên đi tìm miếng dán hạ sốt , không có liền mang thau nước mát tới nhún khăn đắp lên cho cậu .
-" Em phiền quá đó "
Anh miệng thì nói như vậy nhưng trong thâm tâm thì khác * Em phiền anh cả đời cũng được * . Một lúc sau anh lại tiện tay lấy điện thoại của cậu , đến đoạn nhập mật khẩu anh nhập ngày sinh của cậu máy báo mật khẩu sai . Anh lại có suy nghĩ khác rồi nhập ngày sinh bản thân , điện thoại được khóa. Anh cười quay sang xoa đầu cậu .
Anh mở được điện thoại liền vào tin nhắn của cậu và Dunk nhắn một câu
" Em đỡ rồi ngày mai anh không cần đến chăm em đâu "
Nhắn xong lại vứt điện thoại sang một bên lại quay sang lau người , đắp khăn mát cho cậu . Anh cứ như vậy chăm cho cậu rồi ngủ lúc nào không hay .
3 giờ sáng hôm ấy , trong cơn mê mang cậu nói mớ khiến anh giật mình tỉnh dậy .
-" Pond ! Pond ! " - cậu nói mớ
-" Hả ?! Sao sao "- anh giật mình tỉnh dậy nắm tay cậu sờ trán
-" Em xin anh đó đừng ly hôn mà...anh đừng bỏ em . Anh cưới thêm chị ấy cũng được em không sao hết , nhưng anh đừng ly hôn với em . Em xin anh đó đừng bỏ em mà " - cậu vừa nói mớ vừa khóc
Anh ôm cậu vào lòng , lau nước mặt cho cậu
-" Anh không bỏ em đâu . Ngoan nào "
Một lúc sau cậu lại im rồi . Anh thì chỉ ngồi nhìn cậu rồi suy nghĩ .
* Trước giờ anh cứ nghĩ bản thân mình chưa từng sợ điều gì nên anh luôn tìm cách chọc ghẹo em , giờ thì anh biết rồi con người ai cũng sẽ có một nổi sợ . Anh sợ mất em *
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy thấy anh nằm bên cạnh giường thì giật mình . Sao anh lại ở đây . Cậu tận dụng thời gian này mà nhìn anh ở khoản cách gần .
-" Em nhìn gần vậy định làm gì anh hở "
Bỗng nhiên anh mở mặt mỉm cười nhìn cậu .
-" Em...em không có "
-" Được rồi không trêu em nữa vào vệ sinh cá nhân đi anh mua đồ ăn sáng cho"
-" Em...lát em tự nấu anh cứ đi làm đi ạ "
-" Người ta chăm em được , anh cũng chăm em được . Nay anh nghỉ làm , em đừng lo cho anh "
Cậu nghe vậy vui vẻ ngoan ngoãn nghe lời vào vệ sinh cá nhân rồi lại chợt nghĩ sao hôm nay anh lạ vậy . Từ khi kết vốn nh chưa từng diệu dàng với cậu như vậy .
Cậu xuống nhà đã thấy anh dọn đồ ăm ra sẵn chờ cậu . Anh thấy cậu xuống thì đi lại .
-" Ể ? Em định vào ngồi ăn dễ dàng vậy hả ?"
-" Dạ ? "
-" Trả công đi tối qua anh chăm em sáng lại mua đồ ăn cho em , trả công cho anh đi "
-" Trả công...thế nào ạ ?"
-" Hôn anh "
Anh chỉ chỉ vào môi .
-" Hôm nay...anh lạ nhỉ "
Cậu chỉ bỏ lại một câu rồi vào bàn ngồi ăn . Anh hụt hẫng rồi đi lại bàn ngồi xuống . Anh gắp tôm đồ ăn cho cậu . Cậu chỉ cười rồi cảm ơn anh nhưng vẫn không hề động vào con tôm .
-" Sao em không ăn tôm "- anh khó chịu hỏi
-" Em bị dị ứng nặng với tôm "
Cậu nói xong thì đứng dậy bắt đầu dọn bát đũa cho cả hai nhưng anh ngăn lại .
-" Để anh làm cho "
-" Anh từ trước đến giờ chưa làm việc này vẫn là em làm thì hơn "
-" Nói cho em biết anh không thua kém gì thằng Dunk đấy đâu "
-" Em với anh ấy không có gì cả đâu "
-" Em lại ghế ngồi đi "
Cậu chỉ cười trừ rồi lại ghế ngồi . Lát sau anh lại cắt trái câu rồi đen ra cho cậu ăn . Cậu chỉ nhìn anh , nhìn cánh tay anh đang choàng qua ôm lấy mình
-" Hôm nay anh làm sao vậy ? Hôm nay anh lạ quá "
-" Phuwin hôm qua em và tên đó làm anh khó chịu đấy "
-" Sao anh lại khó chịu "
-" Em thân thiết với cậu ta làm anh khó chịu đấy . Anh không thích đâu "
Anh vừa nói lại vừa dụi đầu vào hõm cổ cậu .
-" Có gì đâu mà khó chịu . Chẳng phải thường ngày anh cũng thân thiết với người khác ngoài em sao "
Cậu nói rồi lại hơi chạnh lòng . Anh càng ôm cậu chặt hơn .
-" Phuwin lúc trước là anh sai , nhưng mà hôm qua em làm như vậy anh rất sợ đó "
-" Anh sợ ? "
-" Anh sợ mất em...từ giờ anh sẽ thay đổi...em có thể...đừng rời bỏ anh không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top