All x Tô Tùng (1)
Ngoài ban công của căn biệt thự, một người đàn ông nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế. Nét mặt đầy chán nản, nhấp một ngụm rượu.
"Haiz...dù sao mẹ của bọn trẻ đã về, chắc là mình cũng nên rời đi" Anh ngồi trên ghế thở dài, cười khổ liền nhấp thêm một ngụm rượu.
"Tô Tùng, anh ở trên đây uống rượu hơi lâu rồi đó" một người phụ nữ tóc nâu nhẹ, cao ráo với phong thái tự tin, lãnh đạo đứng dựa ngay cửa đã nghe hết lời tự thầm của anh.
"T-Tâm Như? Sao em lại ở đây" Tô Tùng lúc này choáng váng, mặt anh đỏ ửng nhìn về phía cô.
"Không ở đây thì sao nghe anh nói ý định trốn thoát chứ" Tâm Như nhăn mày, khoanh tay bước đến chỗ anh đang ngồi liền bế xốc anh lên vai mình.
"Thả anh ra, anh muốn uống nữa...Ức" Tô Tùng nấc lên, cố vùng vẫy khỏi tay cô nhưng không thành.
"Mẹ nó, Tô Tùng đáng yêu quá. Bên dưới đã cương đến đau rồi. Muốn đụ chết anh ấy quá" cô không nói gì, tận hưởng cái eo nhỏ của anh sau lớp áo mỏng, nhìn ngắm người thương liên tục vùng vẫy trong tay mình. Sớm dương vật cô đã cương cứng từ lâu.
"Ahh...đau...thả ra" Tô Tùng trực tiếp bị cô tát mạnh vào cánh mông nhỏ sau lớp quần, kêu đau
"Đi về phòng ngủ đi" Tâm Như vác Tô Tùng đang đỏ mặt ra khỏi ban công, hiện tại hơi thở của anh đều len lỏi mùi rượu.
Khi Tâm Như vác Tô Tùng về phòng thì cũng đã khuya, chỉ thấy trước cửa phòng của họ là cô em út Úy Ninh đang ôm gối, tâm trạng bồi hồi ngồi chờ.
"Mẹ, sao lại bế baba vậy ạ?" Cô bé vừa thấy họ liên đứng dậy ngây thơ hỏi Tâm Như.
"Baba con hôm nay mệt nên mẹ bế ba về phòng nghỉ ngơi, do dạo gần đây trời lạnh quá" Tâm Như cười nhẹ với nàng, viện lí do với con gái nhỏ
"Con muốn ngủ với baba được không ạ?" Cô bé dùng ánh mắt cầu xin, giọng điệu như mình có lỗi hỏi Tâm Như.
Tô Tùng lúc này nửa tỉnh nửa mê không nói gì được. Tâm Như khẽ nhăn mày nhưng vẫn đồng ý.
Cô định mang Tô Tùng về phòng mà thỏa mãn dục vọng của mình, dương vật bên dưới kẹt sau lớp quần bó làm cô khó chịu không thôi.
"Mẹ ơi, con muốn nằm kế baba" Cô bé vui cười như được cho kẹo, đi vào phòng ngồi trước.
Sau đó, Tâm Như bế Tô Tùng vào phòng. Đặt anh lên giường, cô để anh nằm giữa mình và Úy Ninh.
"Này..con làm gì đó?" Tâm Như thấy Úy Ninh đang gỡ từng cúc áo anh liền hỏi nhỏ vì không muốn Tô Tùng thức giấc.
"Con muốn sữa của baba, hồi trước khi mẹ chưa về thì baba hay cho con uống sữa trước khi đi ngủ lắm" Úy Ninh cười tươi nói nhỏ với cô trong khi ánh mắt ham muốn nhìn bộ ngực hồng vừa tay của anh.
"Ưm.. nhột quá.." Úy Ninh xoa vào đầu ti của anh làm cho Tô Tùng giật mình rên nhẹ lên khiến cho dương vật vừa mới xịu xuống của Tâm Như lại cứng lên.
Cô bé Úy Ninh xoa bóp bộ ngực của anh liền vội đưa miệng mình vào, liên tục mút vào ngực anh.
Châu Tâm Như không nói gì, ngồi nhìn cô bé đang hành sự với bộ ngực nhỏ của Tô Tùng.
"Ưm.. ư.. cảm giác lạ quá...đừng.. sắp ra mất" Tô Tùng vô thức rên rỉ càng kích thích cô bé mút mạnh hơn, đầu ti nhỏ lúc này cương cứng khi cô bé liên tục dùng lưỡi trêu đùa.
"Ức..haa..đừng...đừng giật" Úy Ninh cắn mạnh vào đầu ti, liên tục giật ra, Tô Tùng rên rỉ ưỡn ngực lên.
Sau một hồi chơi đùa với bộ ngực của Tô Tùng, Úy Ninh cuối cùng cũng thỏa mãn khi dòng sữa từ ngực anh liên tục chảy vào miệng cô bé, Úy Ninh vui vẻ tận hưởng từng dòng sữa ngọt, thơm nhẹ vào bụng mình.
Uý Ninh sau khi thỏa mãn dục vọng và cơn thèm sữa bằng một bên ngực nhỏ của anh thì ngậm chặt lấy mà ngủ thiếp đi.
Cô bé Úy Ninh ôm lấy eo Tô Tùng nghiên về phía mình trong khi miệng vẫn ngậm chặt ngực anh.
Tâm Như cũng muốn nếm thử bộ ngực của Tô Tùng nhưng hiện thì có Úy Ninh nên không được. Nếu được thì cô đã sớm chơi nát lỗ dưới của anh, dằn xéo bộ ngực đến khi nó không còn một giọt sữa.
"Ưm.." sáng hôm sau, Tô Tùng rên nhẹ vì miệng Úy Ninh đang ngậm ngực mình, dần ngồi dậy mà dùng một tay bế nàng.
Anh xoa lưng Úy Ninh để cô bé nhả ngực anh ra, làm Tô Tùng rên nhẹ. Bên đầu ti ửng đỏ, có chút ẩm ướt đó nước bọt hoà quyện cùng sữa từ cơ thể anh tạo thành.
Anh bế cô bé đặt xuống giường để Úy Ninh ngủ tiếp, Tô Tùng đi lấy khăn lau lên đầu ti ẩm ướt của mình.
Sau đó anh đi sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, lấy một tờ note ghi việc bản thân sẽ rời đi cũng như nhờ ai đó trong nhà nói với những người thân quen.
Tô Tùng sớm rời đi khi chuẩn bị xong một bàn ăn thịnh soạn, anh chỉ mang theo một ít tiền, chặn tất cả số của những người quen.
____________________________________
Muốn segg sao? Chương sau đi.
Ờm thì viết xong lâu r mà tại watt lỗi nên h mới đăng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top