Có phải đã quá muộn không? ( Vkook)

Vào một buổi sáng đẹp trời.
Tại Jeon gia:
Trong căn phòng màu đen có một chú thỏ con đang nằm ngủ. Ánh nắng chiếu vào làm cậu tỉnh giấc,với lấy điện thoại thì thấy tin nhắn anh gửi,cậu chẳng thèm quan tâm bước vào vscn.
-" Con trai yêu của mẹ dậy rồi sao?" Tiếng của Jeon phu nhân.
-"Con nói với mẹ là đừng gọi con như vậy nữa mà, con đã lớn rồi." Cậu vào bàn ăn nói.
-" Dù con có lớn nhưng với mẹ con vẫn là bé con" Jeon phu nhân vừa nói vừa ôm lấy cậu.
Không phản bác lại được cậu đành im lặng ăn sáng. Buổi ăn sáng trôi qua rất nhanh và cậu cảm thấy thật thoải. Cả buổi sáng anh đã nhắn rất nhiều tin nhưng cậu ko đọc cx ko xem vẫn cứ để vậy.
Tại Kim thị:
Anh thì vừa giải quyết công việc vừa nhắn tun cho dù biết cậu sẽ ko rep. Tính đến thời điểm hiện tại anh đã theo đuổi cậu 3 năm với thân phận là trai nghèo và nhiều lần bị cậu chà đạp nhưng anh vẫn kiên trì cho đến bây giờ. Anh nhiều lúc tự hỏi bản thân:" Tại sao em ấy ko đáp lại tình cảm của mk? hay Mình có điểm nào ko tốt sao?" rồi anh lại tự trả lời: " có lẽ do tình yêu của mình chưa đủ lớn để cậu có thể cảm nhận được."
Vào buổi tối tại Jeon gia:
-" Jungkook mẹ có chuyện muốn nói với con." Jeon phu nhân nói.
-" Chuyện gì vậy mẹ?" Cậu đáp lại
-" Đó là mẹ muốn con lấy Kim Taehyung."
-" Mẹ đùa còn à? Con mà lấy thấy nghèo nang đó ưa?" Cậu đạp bàn nói lớn.
-" Con ko thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoại được. Sao con khẳng định là cậu ấy nghèo. Lỡ đâu con nghĩ như vậy nhưng thật ra ko phải như vậy thì sao."
-" Nhưng......."
-" Ko nhưng nhị gì hết, mẹ quyết định rồi cấm cãi" nói xong Jeon phu nhân bỏ lên lầu.
Còn cậu ngồi đó với ánh mắt căm phẫn và bây giờ cậu còn hận anh chứ ko phải ghét nữa.
Còn về phía anh thì vui vì có thể cưới cậu rồi. Sau 3 năm chờ đợi thì cx được bên cạnh cậu.( nhưng liệu có hạnh phúc hay ko?)
______vạch ngăn cách đáng yêu_____
Sau khi cưới xong bà Jeon nói:-" Mẹ đã mua cho hai đứa 1 căn nhà. Hai đưa ở đó nhé."
Chưa để cậu và anh trả lời bà đã đi về. Nhìn sắc mặt cậu và anh hoàn toàn trái ngược nhau.
-" Tôi ngủ phòng đàu tiên, anh muốn ngủ đâu kệ anh. Tôi ko muốn ngủ chung với con người dơ bẩn như anh." Nói xong cậu đóng sầm cựa lại.
" khi nào em mới chấp nhận tôi." Anh suy nghĩ rồi cx lên phòng.
Thấm thoát cưới nhau cx đã được 1 năm. Trong vòng 1 năm số lần cậu ở nhà là số 0. Cậu luôn đi khuya mới về còn anh luôn thức khuya chờ cậu về. Cậu lúc nào cx ở bar cặp kề với đàn ông khác, ko bao giờ để ý đến anh. Anh biết điều đó nhưng anh vẫn vờ như ko đơn giản vì anh tin rồi một ngày cậu cx sẽ hiểu và yêu anh.( điều đó có quá xa vời không). Bỗng 1 ngày toàn bộ niềm tin của anh vụt mất, chính cái ngày cậu đưa 1 chàng trai về và giới thiệu là bạn trai mình rồi hai người lên phòng cậu phát ra những tiếng rên. Anh muốn khóc lắm nhưng ko thể khóc, nếu cậu thấy cậu còn ghét anh hơn. Anh đau lắm, nó như những con dao đâm vào trái tim anh. Nhưng anh vẫn làm như ko biết gì, ko nhìn thấy,ko nghe. (Điều đó là đúng hay sai?)
Một buổi sáng:
-" Em có thể ở nhà 1 ngày với anh được ko?" Anh buồn rầu ns.
-" Ở đây làm gì? Để nhìn cái bản mặt đáng ghét của anh à? Tôi thà nhìn con chó còn hơn."
-" JK em xong chưa? Mau lên ko muộn giờ xem phim mất." Giọng 1 người đàn ông, à là người đàn ông hôm đó.
-" Em ra liền." Chất giọng ngọt.
Anh tự cười bản thân mk, cậu ko bao giờ nói với anh bằng chất giọng đó trong khi anh là chồng nhưng với một người đàn ông khác lại có thể nói vậy. Có lẽ anh nên bỏ cuộc. Xem như giải thoát cho cậu khỏi cuộc hôn nhân này.
Tối hôm đó:
Cậu về đến nhà cx đã 2h sáng. Cậu vừa bước vào anh cất tiếng:
-" em nói chuyện với anh một chút được ko? "
-" Tôi ko rảnh. "
Nói rồi cậu bỏ lên phòng, anh vẫn ngồi đó.
Sáng hôm sau:
Vẫn dáng ngồi đó, cậu bước xuống.
-" Tôi có chuyện cần nói. "
-" Chuyện gì?"
-" Em đã bao giờ yêu tôi chưa? "
-"  Nếu tôi yêu ai đó thì cx ko phải là thằng nghèo nàn như anh. "
-" Tôi hiểu rồi. "
Anh đứng dậy đi đến Bar uống rượu.
Bar Lights:
Anh uống ly này đến ly khác, rồi anh nghe được cuộc nói chuyện.
-" Mày cua thằng Jungkook thế nào rồi? " thằng A
-" Dễ như ăn kẹo, nó còn chả quan tâm đến chồng nó nữa mày ạ. Đợi đến khi nó mê mẩn tao sẽ giết nó rồi lấy Jeon gia. "
Thằng bạn trai JK ns.
-" Mày cao tay đó. " thằng B
-" Lúc đó nhớ chia cho bọn tau nữa. " thằng C
-" Ok. "
Anh tức giận lại đánh thằng đó
-"Mày là thằng khốn nạn. "
Bọn đó tức giận, kêu người đánh Taehyung vì có men rượu nên anh ko tự vệ được. Bọn chúng đánh anh đến nỗi máu từ vết thương tràn ra nhiều thì bỏ anh giữa đường. Một chiếc xe ô tô đi qua đó.
-" Ai vậy? " bà kim hỏi
-" Dạ tôi ko bt. " tài xế
-" Lại gần xem. "
-" Là cậu chủ ạ, cậu ấy bị thương nặng lắm thưa bà chủ. "
-" Nhanh đưa thằng bé lên xe. "
Chiếc xe lăn bánh đến bệnh viện gần nhất.
1,2,3,4,5,6,7 tiếng trôi qua cuối cùng phòng phẫu thuật cx mở ra.
-" Bác sĩ con tôi sao rồi? "
-" Cậu ấy ko sao, vài ngày là có thể xuất viện. "
-" Cảm ơn bác sĩ. "
Còn về phần cậu:
Không hiểu sao cậu cảm thấy lo lắng cho anh, chính cậu cũng không hiểu. Cậu phủ nhận rằng mk không yêu anh nhưng cậu đâu biết cậu càng phủ nhận thì tình yêu của cậu dành cho anh lại nhiều hơn. Cậu cứ ngồi chờ anh trong vô thức mà không hề hay biết.
" Tại sao ko thấy anh ta về vậy? Nếu anh mà về đây tôi sẽ cho anh biết tay. " - đó chính là những gì cậu nghĩ trong đầu nhưng đợi mãi đợi mài anh vẫn ko về và cậu cũng ngủ quên từ lúc nào ko hay.
Bên anh thì không như vậy.
Phòng bệnh Vip có một chàng trai nằm trên giường, băng bó đầy người. Mẹ anh ngồi kế bên, lo lắng, nước mắt rơi rất nhiều. Mắt anh từ từ mở ra, mẹ anh vui mừng gọi bác sĩ.
- " Cậu ấy đã khỏe hơn, người nhà yên tâm. "
- " Cảm ơn bác sĩ. "
- " Con thấy sao rồi? " bà ns hỏi anh.
- " Con không sao. " anh trả lời nhưng nét mặt buồn.
- " Sao con lại bị như vậy? " bà lo lắng hỏi han
Anh ko trả lời mà nói với bà:
- " Con muốn quay về Mỹ. "
- " Được, khi nào con đi. "
- " Ngay tối nay. "
- " Mẹ sẽ chuẩn bị cho con. "
Kết thúc cuộc trò chuyện anh nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt buồn hiu, anh thật sự rất muốn khóc nhưng anh ko muốn rơi nước mắt. Chợt nhớ ra gì đó anh lấy giấy viết một lá thư cho cậu. ( Anh sẽ viết gì nhỉ? )
- " Mẹ đã làm giấy xuất viện cho con, gần đến giờ bay rồi, chúng ta đi thôi. " bà bước vào nói với anh.
- " Mẹ nhờ người gửi cho con bức thư này lúc con lên máy bay rồi nhé. " Anh đưa bức thư cho bà.
- " Được. "
Anh cùng bà đi đến sân bay. Trước khi đi anh còn quay lại nhìn 1 lần cuối với khuôn mặt  luyến tiếc rồi lên máy bay.
' Tạm biệt em- người tôi yêu. Tạm biệt những kỉ niệm bên em.' Anh nghĩ. Lúc anh đi cx là lúc bức thư được gửi đến cho cậu.
Kingcong kingcong
Cậu nhanh chóng ra mở cửa nhưng kết quả hụt hẫng, không phải anh mà là một người khác.
- " Đây là thư của cậu." Nói xong người đó bỏ đi.
Cậu bước vào phòng cùng với búc thư trên tay. Ngoài có đề tên cậu nhưng ko đề tên người gửi, cậu mở ra đọc.
' Đây là nét chữ của Taehyung mà' Cậu nghĩ.
Nội dung bức thư:
Gửi Jungkook,
Jungkook à, Kookie à. Anh rất muốn một lần được gọi em như thế nhưng anh biết là em không thích nên anh sẽ chỉ gọi như vậy duy nhất lần này mà thôi.
Em biết không anh thật sự rất yêu em chính vì vậy anh mong em sẽ hạnh phúc bên người mình yêu nhưng người đó phải yêu em hơn việc anh yêu em. Anh sẽ trả lại tự do vốn có cho em nhưng trước đó anh muốn nói với em rằng: Johyun không phải người tốt như em nghĩ đâu. Hắn ta chỉ đến bên em vì tiền mà thôi, hắn không yêu em như em nghĩ đâu nên anh mong em hãy yêu một người yêu em chứ đừng yêu người mà yêu em. Chỉ khi thấy em hạnh phúc bên người con trai mà em yêu và yêu em sâu đậm thì lúc đó cũng thấy hạnh phúc vì người anh yêu được sống hạnh phúc, vui vẻ. Anh sẽ không là kì đà cản mũi trong tình yêu của em,sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa, anh sẽ ra đi và trả tự do cho em như những gì em muốn.
Đây là đơn ly hôn anh đã kí rồi, em chỉ cần kí nữa chúng ta xem như chấm dứt. Anh sẽ tập quên em, sẽ cố quên những kỉ niệm bên em dù nó có đau khổ đến đâu. Đó chính là lựa chọn tốt nhất cho cả hai ta.
Và còn một điều nữa anh muốn nói với em. Thực chất gia đình anh không nghèo khó chỉ đơn giản anh muốn tìm ra tình yêu đích thực của đời mình thôi nhưng có lẽ là anh sẽ không bao giờ có một tình yêu trọn vẹn được.
Tái bút: Hãy sống tốt nhé.  ANH YÊU EM
                                  Kim Taehyung
Nước mắt cậu đã chảy ra từ lúc nào rồi. Phải giờ đây cậu mới nhận ra anh chiếm vị trí rất quan trọng trong tim mình nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, anh đã ra đi không còn bên cạnh cậu mỗi khi cậu ốm, lúc cậu say. Cậu hối hận vì đã không biết trân trọng tình cảm mà anh dành cho mk.
' Kim Taehyung làm ơn quay về bên em đi. Em hối hận lắm r. Em cần anh bên cạnh.' Cậu khóc oà lên.
1 tháng trôi qua:
Bây giờ cậu đã chuyển về Jeon gia nhưng tình trạng của cậu không khác gì cái xác không hồn. Tháng qua bữa ăn của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, bữa bỏ nhiều gấp đôi bữa ăn. Ba mẹ cậu rất lo lắng và cx đã tìm nhiều cách để khuyên nhủ cậu cx như tìm kiếm anh như tất cả đều là con số 0.
Rồi thời gian cứ trôi đi: 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm.
5 năm không phải là khoảng thời gian ngắn nhưng cậu vẫn không thể quên được anh. Cậu luôn đặt ra những câu hỏi mà không thể tự mình trả lời được:
' Anh ấy giờ đang ở đâu?'
' Có sống tốt ko? Có vợ chưa?'
' Anh ấy có còn quay lại đây ko? hay Anh ấy còn nhớ đến mk ko?' Suốt 5 năm cậu dần ít ns và rồi mắc chứng bệnh trầm cảm. Jeon gia đã nhiều lần đưa cậu đi chữa trị nhưng vẫn không được gì.
Sân bay Incheon 9:30
Một chàng trai lịch lãm mang vẻ đẹp mê người, lạnh lùng. Bên cạnh là một cô gái cx đẹp không kém gì đang khoác tay anh.
" Anh à, hồi nữa em về Kim gia với anh nhé." - Cô gái đưa đôi mắt lấp lánh nhìn anh.
" Chiều em." - Anh cx mỉm cười đáp lại.
" yêu anh quá." - Cô gái hôn lên má chàng trai.
Màn drama của hai người làm cho cả sân bay ghen tị và ngưỡng mộ không ít.
Kim gia:
Bước vào nhà, bác quản gia liền đến chào đón:
" Chào mừng cậu chủ trở về." - Bác cười hiền, cúi đầu chào.
" Bác không cần cúi đầu đâu ạ." - chàng trai nói.
" Vâng cậu chủ."
Trên lầu bước xuống 1 người phụ nữa trung niên nhưng xuân sắc vẫn còn trẻ.
" Mẹ." - chàng trai ns
" Kim Taehyung cuối cùng con cx chịu về cái nhà này rồi à." - người phụ nữ ns
" Con dâu của ta đâu?"
" Con đây thưa mẹ." - cô gái cười hiền đến ôm lấy bà.
" Jihee con ngày càng đẹp hơn r." - Bà cười + kéo Jihee lại sofa ngồi xuống.
" Còn đứng đó làm gì, đưa đồ của Jihee lên trên phòng đi." - Bà thay đổi sắc mặt quay qua ns vs anh.
" Dạ mẹ." - Anh đưa đồ lên phòng vs khuôn mặt buồn bã.
" Con có khoẻ không?"
" Con khoẻ thưa mẹ."
" Thằng Taehyung có đối xử tốt với con không?"
" Anh ấy rất tốt mẹ ạ."
" Được vậy mẹ yên tâm r."
" Sao mẹ có thể nghĩ con trai mk như thế được?" Anh bước trên lầu xuống.
" Đúng quá còn gì." - Bà ns
Anh cạn lời, bước lại gần ns:
" Thôi để con đưa Jihee đi thăm quan."
" Ừ đúng đấy, con đưa con bé đi đi." - Bà nhất trí
" Vậy con xin phép mẹ" - Jihee ns xong cùng anh đi ra ngoài.
Chiếc xe phiên bản giới hạn chạy trên đường. Đến nơi hai người là tâm điểm chú ý của mọi người trong đó có cậu và Jimin đang ở đó. ( các bạn thắc mắc sao Jungkook bị trầm cảm mà vẫn ra ngoài vs Jimin đúng không vì Jimin đã ns rẵng sẽ gặp Taehyung ở đây nên Jungkook ms đến. ) Nhưng cậu không thấy anh + jimin rủ đi thì cx đi nhưng nói gì.
Đến lúc cả 2 khát nc thì cx là lúc cậu gặp anh, cậu vội gọi:
" Taehyun...g." - nụ cười vội vụt tắt khi cậu thấy một người con gái chạy đến ôm anh.
" Taehyung à, em khát nước anh mua cho em đi." - Jihee ôm Taehyung làm nũng.
" Được rồi anh sẽ mua cho em, đừng nhõng nhẽo nữa." - Anh cười đáp.
" Yêu anh quá đi." - Hôn lên má anh 1 cái thay lời cảm ơn.
Cậu đứng như trời trồng khi nhìn thấy màn tình tứ đó. Nước mắt cậu chảy ra, cậu đau lắm. Cậu hối hận: ' ước gì mk biết trân trọng anh ấy hơn thì bây giờ không đau như vậy.' Cậu bỏ chạy:
" Jungkook, cậu đi đâu vậy?" - Jimin cố gắng chạy theo Jungkook.
Khi nghe đến Jungkook thì Taehyung quay lại nhưng không thấy ai nên nghĩ là mk nghe lầm. Thật ra anh không hề giận gì cậu cả, anh chỉ muốn hỏi thăm xem cậu có khoẻ hay chưa thôi.
Thời gian cứ trôi như vậy cho đến một ngày.
Tối tại Kim gia 11:30
Cốc cốc.... cốc
Cánh cửa mở ra trước mắt Jihee là 1 Taehyung say rượu, cô đỡ lấy anh gặng hỏi:
" Taehyung à, sao anh lại uống say như thế chứ?"
Anh giờ đã không còn tỉnh táo nữa. Người ta thường nói lúc say là lúc nói thật lòng mk.
" Anh yêu em nhiều lắm...." - anh ns
" Em cũng yêu anh." - cô ngắt lời anh
" Jungkook à." - anh tiếp câu
Cô đứng hình, ' Jungkook là ai?'
" Taehyung, Jungkook là ai?" - Cô lay người anh hỏi
" Là người tôi.....yêu." - trong lúc say anh không biết mk đang ns gì nữa.
" Vậy còn em thì sao?" - Cô cố kiềm cho  nước mắt ko rơi.
" Em gái." - 2 chữ anh vừa thốt ra như nhắt dao đâm thẳng vào tim cô vậy.
' Em gái sao? Đối với anh thì em chỉ là em gái anh sao.' Cô ngồi đó như người vô hồn, nước mắt cx vô thức rơi. Cô k còn suy nghĩ được điều gì nữa.
Cô chăm sóc cho anh cả đêm nhưng thực chất là đang suy nghĩ về chuyện anh nói. ' cô yêu anh' đúng vậy nhưng cô ko thể ích kỉ mà giữ anh bên mình khi anh yêu người khác được.
Sáng hôm sau:
Anh tỉnh dậy, một lúc sau những kí ức tối qua hiện về, anh biết mình đã nói những gì và anh muốn nói chuyện rõ ràng với cô. Anh vệ sinh các nhân xong xuống lầu tìm cô.
" Jihee"- anh gọi tên cô.
" Vâng"- cô từ bếp chạy ra ngoài.
Anh bước lại sofa nói:
" Anh có chuyện muốn nói với em."
Cô cảm thấy bất an trong lòng, cô đã nghĩ đến cảnh này từ tối qua nhưng cô không nghĩ nó đến sớm vậy. Cô đi lại ngồi bên cạnh anh, chẳng nói gì.
Anh cất lời: " những điều tối hôm qua anh nói chắc em cũng đã nghe và hiểu. Anh muốn xin lỗi vì thời gian qua bên em nhưng tâm trí không dành cho em."
Cô không biết nói gì, chỉ ngồi yên nghe anh nói:
" Anh yêu Jungkook, từ 5 năm trước và hiện tại vẫn vậy."
Không hiểu sao khi nghe câu này trong lòng cô như trút hết đi, cảm thấy nhẹ nhõm, cô không thấy đau khi anh nói thế.
" Em hiểu mà, ai cũng có người mình yêu. Anh cũng vậy và em cũng vậy, không hiểu sao khi nghe anh nói như vậy em thật sự không thấy đau chút nào."- cô nói hết những gì mình nghĩ.
Anh suy nghĩ một lúc rồi nói:
" có thể thứ em dành cho tôi là sự yêu mến."
" Anh nói cũng đúng, em...."- cô đang nói thì lời bị ngắt giữa chừng.
" Đương nhiên hai đứa không thể yêu nhau."- giọng nói vang lên chiếm sự chú ý của cả hai.
" Mẹ, Bác gái"- cả hai đồng thanh nói.
Bà từ từ đi lại sofa ngồi, bà nói:
" Jihee à, con là đứa con gái thất lạc của mẹ."
Cả hai như không tin vào, anh liền hỏi:
" Mẹ nói gì cơ?"
Bà từ tốn nói: " Đây là em gái ruột của con."
" Mẹ nói thật chứ."- anh vui mừng.
" Đúng vậy."- bà gật đầu đáp.
Cô như vỡ oà, nước mắt cô rơi xuống. Bà thấy thế ôm cô vào lòng, cô khóc lớn. Bà ôm cô nói trong hạnh phúc:
" Cuối cùng mẹ cũng kiếm được con"
Anh đứng bên cạnh vui lây, thế là anh không cần day dứt với cô nữa. Anh gọi: " Em gái của anh."
———————————————————
Vài ngày sau đó:
Bên phía JK:
Cậu vốn bị trầm cảm giờ lại nặng hơn, gia đình lo lắng không thôi. Nhìn cậu ngày nào dễ thương, tròn trịa bây giờ như cái xác khô. Jimin nhìn cậu bạn của mk như thế cũng không đành lòng, y nghĩ cách để cậu thoát khỏi căn bệnh này nhưng hiện tại điều đó càng khó khi Kim Taehyung đã trở về. 5 năm qua y đã làm mọi thứ để cậu quên đi anh, rồi y có thể tiến vào trái tim cậu nhưng xem ra mọi cố gắng đều không thể để cậu yêu y. Chính y nói là anh sẽ ở đó nhưng y chỉ nói thế để cậu đi cùng y nhưng không ngờ thật sự gặp được anh. Nhìn cậu đau buồn vì anh y cũng đau lắm, y cũng yêu cậu tại sao cậu không thấy.Y đứng trước cửa phòng cậu, nghe tiếng khóc của cậu y xót lắm.
Y đứng ở đó mấy tiếng đồng hồ.Đột nhiên mọi thứ im lặng, cánh cửa dần mở ra. Hình ảnh người con trai gầy gò, tiền tuỵ hiện ra trước mặt y. Cậu đang đứng trước mặt y nhưng y chẳng thể nói gì khi nhìn cậu như thế. Bỗng cậu nói: " tớ sẽ quên đi Taehyung và bắt đầu một cuộc sống mới.".
Y vui mừng nói:" cậu nói thật sao?"
"Đúng vậy, 5 năm là quá đủ rồi."
Y ôm cậu vào lòng, sự vui mừng ko che dấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hệ