Thuốc lá và mộng tưởng
Cả cái cộng đồng LOL dường như ai cũng biết Hyeon Jun và Wooje là một cặp. Hai người suốt ngày bám dính lấy nhau chẳng rời tay được một giây trừ lúc cần "giải quyết nỗi buồn" .
- Yêu ơii , ra đây anh ôm cái đi màaaaaaaa
Ngày nào Hyeon Jun cũng gọi với lấy người tình của mình như thế , cũng chẳng lấy làm lạ. Wooje nghe thấy là lon ton chạy đến như chú vịt bông ấp thân người trắng nõn mềm mịn vào bờ vai cao lớn kia.
- Wooje ahhh , quán mì Yeong gần đây mới có món mới đó , chúng mình đi thử nhé !
Yeong- một quán mì gần trụ sở T1 thi thoảng lại có món gì đó mới cũng là nơi được nhiều người đến vì thích thú mùi vị ở đó. Cặp vịt bông kia cũng vậy. Cứ khi nào có gì mới là Hyeon Jun lại choàng vai Wooje đến đó. Bà chủ cũng đã quá quen mặt đôi tình duyên nhỏ này thường trêu ghẹo
- Đôi vợ chồng trẻ bao giờ cưới nhớ mời gì nha 🤭🤭🤭
Đôi vịt bông đỏ ửng hai má ngượng ngùng nhìn bà chủ .
Hai người , hai bát mì nhưng vẫn phải đút nhau ăn mới chịu cơ
------------------------
Đêm đến , cái lạnh của Gangnam vốn đã lạnh nay nó rét buốt kì lạ . Làn khói xám xịt bay ra từ cửa phòng Hyeon Jun. Hương nicotine tràn ngập khắp căn phòng lạnh buốt , Hyeon Jun ở đó vệt nước mắt in hằn trên gò má anh. Anh đã khóc nhiều tới mức không thể khóc thêm được nữa rồi. Nếu là ngày hôm kia thì chắc đã có người mắng anh bắt anh dập điếu thuốc trên tay , nếu là hôm qua chắc đã có người lau đi nước mắt cho anh. Nhưng ngày hôm nay người ấy rời đi mất rồi. Anh nhớ Wooje lắm, em mới nhắn tin chia tay với anh cách đây vài giờ , chỉ qua khung chat thậm chí Hyeon Jun còn chẳng thể gặp mặt lần cuối người tình cũ của mình. Anh chứ châm hết điếu này đến điếu khác mặc cho cái gạt tàn sắp đầy , thi thoảng lại quay ra nhấp ngụm soju . Tiếng "cạch" vang lên , Wooje từ cửa xuất hiện , thấy anh đang ngồi thẫn thờ tay cầm điếu thuốc âm ỉ liền lao tới áp hai tay ấm áp vào hai má anh
- Anh lại hút đó hả, có biết hại phổi lắm không.
Wooje mắng anh tới tấp rồi cầm tay anh dúi đầu thuốc vào cái gạt tàn. Ánh lửa le lói từ đầu thuốc âm ỉ dập tắt cũng là lúc Wooje đặt lên môi Hyeon Jun nụ hôn nhẹ bằng môi hồng của em, vị ngọt tràn vào đầu lưỡi kẻ say tình kia tạm cuốn đi hương nicotine cay nồng đắng ngắt. Hyeon Jun cứ thế cuốn vào nụ hôn và đôi mắt em rồi bật khóc đứng lên ôm lấy Wooje
- Đừng mà, đừng xa anh thêm lần nào nữa, xin em, nhé ?
Anh lấy bờ vai mình ủ em trong lòng mình đau đớn níu em đừng đi
- Em không đi đâu , sẽ ở đây với anh , mãi mãi , nên Jun của em đừng hút nữa nhé , em ghét thuốc lá lắm
- Được, anh không hút nữa đâu , chỉ cần em muốn thì điều gì anh cũng làm - Hyeon Jun vừa nói vừa siết chặt em hơn
Wooje một bên giật lấy chai soju trong tay anh rồi loay hoay dúi vào tay anh ly hotchoco nóng.
- Ở đây, ở đây , ở đây với anh , Wooje đừng đi đừng đi... đừng đi , ĐỪNG ĐI!
Hyeon Jun bàng hoàng bừng tỉnh khỏi cơn mê , chuyện này anh cũng trải qua nhiều đến quá đỗi quen thuộc , vì quá nhớ Wooje anh đã gục đi không ít rồi ôm mộng về em .Liệu gã có thoát ra khỏi bể tình này không ? Không.
Hyeon Jun vì quá mệt thiếp đi trên sofa mà thiếu thân nhỏ sưởi ấm như mọi khi , phải làm quen thôi chứ gã đâu thể cứu vớt mảnh tình này được chứ .
Tiếng "cạch" , bóng dáng nhỏ nhắn lấp ló bước vào căn nhà toàn mùi nicotine. Là Wooje ? Chuyện vừa rồi Wooje đến là thật nhưng em không đối mặt với gã được vì sau kì chuyển nhượng kia , em sợ rằng gã ghét em , hận em. Phải chờ cho Hyeon Jun đã say giấc thì em mới bước vào căn nhà .Em muốn Hyeon Jun đừng thấy mình nữa , em chỉ âm thầm đến nhà anh , lặng lẽ săn sóc căn nhà giúp anh nhưng em đâu nghĩ đến cảnh anh quyến luyến đến tiều tuỵ như thế . Hương nicotine nồng nặc sộc thẳng vào phổi em làm em khó thở mà ho vài tiếng , thật may vì người đang ngủ trong nhà không phát hiện. Em đổ tàn thuốc lá đi , gom mấy chai soju đã cạn lại một chỗ đem vứt , lau qua chiếc bàn tròn rồi đắp lên người to lớn kia chiếc chăn bông vừa ấm vừa mềm như da thịt em. Vết yêu của đôi ta tối qua vẫn còn kia mà. Em xong hết thì chạy ra cửa bật khóc , em không kìm được em muốn ôm anh quá nhưng đâu thể vì đâu còn danh phận cơ chứ ?
Wooje cắn rứt rời đi cùng đôi mắt đỏ hoe ngập nước . " Hyeon Jun sống tốt nhé , đừng nhớ đến em nữa nhé ,đừng đau lòng như thế nhé , chẳng đáng đâu "
Hyeon Jun hé mở mắt , trời vẫn chưa sáng , anh biết có người vừa ghé thắm nhà mình , anh cứ nghĩ mãi sao lúc đó mình không bật dậy để níu em lại .Bởi , anh biết làm thế em sẽ chẳng ở lại đâu , em sẽ chạy khỏi anh xa hơn nữa , anh muốn giữ mùi hương của Wooje lâu hơn chút . Anh hiểu dù đôi mình chỉ đến đây thôi , anh chỉ có thể đắm chìm trong nó thôi , không cứu vãn được nữa rồi .
Sáng hôm sau trên trang báo lá cải nào đó mà Wooje tình cờ bắt gặp " Nghi vấn tuyển thủ Oner có mối quan hệ "thân thiết" với một cô gái lạ mặt tại buổi fan meeting" . Wooje nắm chặt chiếc điện thoại , giọt nước long lanh từ đâu rơi xuống màn hình điên thoại . Mấy giọt lệ ấy rơi thế nào lại vào đúng khung chat với Hyeon Jun " Em nhớ anh"- Đang soạn... . Đến khi soạn xong đoạn tin ngắn đó mấy giọt lệ của Wooje lại liên tục rơi vào phím cách dù có để chúng rơi nhiều thế nào cũng không trúng nút gửi . Sao vậy nhỉ , dường như nó minh chứng cho cuộc tình đôi ta tan vỡ thật thầm lặng, không một ai biết , nhẹ nhàng làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top