[One shot] On Rainy Days...-HaeHuyk

(''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)

Huyk Jae lặng lẽ bước dưới cơn mưa lạnh toát. Dường như không khí xung quanh cậu đang trở nên lạnh lẽo và cô đơn hơn bao giờ hết. Bầu trời cứ mặc mãi cái áo màu đen với đầy sấm chớp mà mãi không chịu cởi ra. Nhưng Huyk Jae chẳng quan tâm đến những điều đang xảy ra. Cậu chỉ quan tâm đến một điều rằng: CẬU ĐÃ MẤT ANH RỒI!!!

Cầm trên tay chiếc ô đen xì mà lòng cậu nặng trĩu. Từng bước chân cứ như muốn đâm thủng cả cái mặt đất cứng ngắc này. Nhưng lòng cậu thì chả cứng tí nào, mà nó đang rất mềm, mềm như chất lỏng chỉ muốn tan đi mất thôi.

_"Bộp"-Một giọt nước mắt rơi xuống. Huyk Jae nhắm chặt mắt lại như muốn chặn cho những giọt nước mắt tiếp theo không rơi xuống nữa. Nhưng cậu không thể....cậu không thể. Cậu chẳng còn sức chịu đựng nào nữa. Bỗng cậu khụy một chân xuống và rồi lại ngồi bệt xuống đất. Cậu không thể đi được nữa. Cậu thà ngồi đây dầm mưa còn đỡ hơn phải chịu đựng nỗi đau cứ dằn mãi không thôi. Đưa tay lên hứng một giọt nước mưa, cậu cười thầm:

_"Không lẽ ông trời cũng đang thất tình như tôi sao? Hay là thương hại cho tôi nên mới khóc đấy?"-Huyk Jae nói chuyện một mình như người điên. Nhưng chẳng còn ai ở xung quanh đó để thấy "con người điên" này cả. Con hẻm vắng tanh đang chỉ có một chàng trai ngồi dưới mưa, hứng chịu những giọt nước lạnh lẽo cứ rơi xuống mãi không ngưng. Nhưng có thể nó không vắng như cậu nghĩ.......

_"YAH~Cậu kia!-Một tiếng kêu dõng dạc vang lên. Huyk Jae thẫn thờ đưa đôi mắt nhìn xem người duy nhất con lại trong cái phố vắng tanh này là ai. Một chàng trai cao to, vô cùng đẹp trai đang đứng trước mặt cậu, tay cầm một cây dù nhưng nó là màu xanh sapphire, không giống với cái màu đen kịt mà buồn bã như cây dù của cậu.

_"Anh là ai?"-Huyk Jae đưa đôi mắt vô hồn nhìn con người đó. Cậu vẫn không thể nở nổi một nụ cười như trước kia nữa.

_"Tôi là ai thì mặc tôi. Cậu đi mà lo cho mình trước đi. Tôi thấy cậu điên lắm rồi đó! Bỗng nhiên ngồi bệt dưới mưa mà khóc là sao?"-Con người lạ mặt ấy có một chất giọng ấm áp.....vô cùng ấm áp, có khi còn hơn anh nữa chứ. Nhưng Huyk Jae vẫn không tin thế:

/"Không thể nào, không ai có thể thay thế anh được cả! Không thể nào"/

_"Đó là chuyện của tôi. Tôi khuyên anh tốt nhất nên đi chỗ khác đi. Đừng dính vào tôi. Rắc rối lắm!"-Huyk Jae quay đầu sang chỗ khác.

_"Nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ đưa cậu về!"-Người đó nắm lấy tay Huyk Jae. Cảm giác ấm áp bỗng nhiên ùa lại xung quanh cậu. Nhưng Hyuk Jae vẫn cố chấp:

_"Tôi đã nói là anh đừng dính vào chuyện của tôi mà. Anh khoái lo chuyện bao đồng nhờ? Thả ra!" *vẫy vùng*-Huyk Jae cố bướng bỉnh không để cho con người đó thể hiện được mặt tốt của mình với cậu. Nhưng kẻ lạ mặt ấy cũng có "hiền" đâu. Anh ta cố nắm thật chặc tay Huyk Jae và kéo cậu đứng dậy.

_"Ơ?"-Huyk Jae bất ngờ. Cậu không biết người đang đứng trước mặt mình là ai mà lại làm như thế.

_"Ừ. Tôi là người lo chuyện bao đồng đấy, thế nên tôi là người tốt và bây giờ cậu có thể cho tôi biết địa chỉ của cậu để tôi có thể đưa cậu về được không? Cậu mà bị cảm nữa thì chết."-Người đó bỗng lên giọng quan tâm với Huyk Jae.

_"Tôi bị cảm chứ anh bị cảm à? Thả ra!"*vùng vẫy tiếp*

_"Haizz. Phải dùng biện pháp mạnh thôi!"-Người đó thò tay ra sau túi của Huyk Jae để tìm giấy tờ hoặc chứng minh thư để xem địa chỉ là gì. Anh ta như một tên trộm vậy, lấy nhanh như chớp đến cả Huyk Jae cũng chẳng biết là mình đang bị lấy đồ nữa.

_"Đây rồi! Nhà số 23, đường Dongdaemun-gu"-Người đó chộp được cái chứng minh thư của cậu và quơ quơ trước ánh đèn đường để dễ thấy. Huyk Jae nghe thấy địa chỉ nhà mình liền quay lại và mới biết rằng mình bị "cướp" chứng minh thư.

_"Yah~Trả đây, trả đây! Đồ ăn cướp!-Huyk Jae tức tối nhảy nhảy lên để chộp lấy cái chứng minh thư vừa bị "trộm" mất.

_"Ai bảo cứ ngoan cố làm gì. Dù sao thì tôi biết được địa chỉ nhà anh rồi. Đi thôi!"-Người đó nắm tay cậu lần nữa và kéo đi mà vẫn chưa chịu trả lại cái chứng minh thư. Anh muốn dùng nó để làm con tin bắt cậu phải về nhà với mình.

Huyk Jae cứ thế mà vùng vẫy điên cuồng nhưng người đó lại không chịu buông cậu ra. Và cứ thế, người đó vẫn kéo cậu về nhà mặc cho cậu vùng vẫy thế nào. Nhưng Huyk Jae không biết rằng, chính nhờ con người mà cậu còn chả biết tên này lại xoá tan cái lạnh lẽo, cô đơn bám xung quanh cậu mà còn đem lại cảm giác ấm áp mà anh hồi đó vẫn mang đến cho cậu.

(''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)

_"Ah, nhà số 23. Đây là nhà cậu đúng không?"-Người đó quay mặt lại nhìn cậu với ánh mắt thiện cảm.

_"Đúng rồi!"-Huyk Jae bây giờ lại xịu mặt xuống. Cậu đang vô cùng khó xử.

/"Giờ sao giờ? Chửi người ta cho đã rồi lại quay sang cảm ơn người ta. Kì quá!"/-Huyk Jae gãi đầu. Chợt cậu nhớ lúc trước, anh cũng đưa cậu về và cũng khiến cậu lúng túng như bây giờ. Cậu khẽ cười. Bây giờ anh chẳng còn đây mà lại là một người cậu không biết tên tuổi thay thế. Nhưng cậu vẫn chắc chắn rằng anh là người duy nhất. Anh là người duy nhất có thể khiến cậu biết thế nào là tình yêu thôi! Ôi thôi, cậu lại nhớ về anh nữa rồi. Suy nghĩ đến anh cũng khiến cậu nghĩ đến buổi tối nay. Tối nay có lẽ sẽ là một đêm buồn tẻ nữa rồi.

_"Thôi tôi về đây. Nhớ giữ sức khỏe để đừng bị cảm đấy nhá!"-Người đó lại cười với cậu lần nữa. Mỗi nụ cười của người ấy đều khiến cậu cảm thấy ấm áp, nhẹ nhõm. Quay lưng lại, người đó chuẩn bị cất bước thì.........

_"Khoan đã!"-Huyk Jae la lên

_"Hửm?"-Người đó quay lại nhìn

_"Anh có thể......ở lại với tôi một chút được không?"-Huyk Jae bỗng trở nên nhẹ giọng trở lại

_"Tôi à?"

_"Đúng. Anh đấy!"

_"Tại sao lại là tôi?"

_"Vì tôi đang cần một người ở bên cạnh. Tôi chán ghét cái cảnh phải một mình lủi thủi trong căn phòng chỉ với bốn bức tường lắm rồi. Xin anh hãy ở lại với tôi. Tôi cần một người có thể mang lại cho mình sự ấm áp. Tôi thật sự rất ghét cái cảm giác cô đơn lắm rồi! Xin anh đấy!"-Khuôn mặt của Huyk Jae bỗng trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Con người kia cũng bỗng cảm thấy mềm lòng trước khuôn mặt tội nghiệp ấy. Anh bước lại chỗ cậu và nói:

_"Thôi được rồi! Tôi sẽ ở lại với cậu!"-Người đó thốt lên khiến cho Huyk Jae cảm thấy nhẹ nhõm được biết bao nhiêu.

/"Thế là đêm nay sẽ đỡ buồn chút rồi!"/-Huyk Jae cười thầm

(''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)

Huyk Jae's room,

_"Anh đến với tôi như một cơn gió thỏang vậy! Hạnh phúc nhưng cuối cùng lại đau khổ. Nghĩ đến giờ tôi vẫn còn đau đây!"-Huyk Jae thở dài

_"Thế là chuyện tình của hai người đều bắt đầu và kết thúc cũng dưới một cơn mưa à?-Người đó đáp lại

_"Ừhm!"-Huyk Jae mỉm cười trong vô thức

Flash Back

Sung Min đứng dưới cơn mưa. Anh cười mà cứ như buồn vui trộn lẫn. Ngược lại, Huyk Jae lại cười tươi hết sức. Cậu nghĩ hôm nay Sung Min sẽ cầu hôn mình. Thế nên cái miệng cứ cười toang toác mà thôi. Nhưng mọi thứ đều không như cậu nghĩ.......

_"Huykie-ah, chúng ta........chia tay nhé!"-Sung Min thốt lên một câu khiến cho Huyk Jae vô cùng sốc.

_"Tại...tại sao?-Huyk Jae vẫn không thể tin nổi

_"Thời gian qua, chúng ta đã ở bên nhau rất vui. Nhưng anh nghĩ rằng mình không phù hợp với em đâu. Anh xin lỗi."-Sung Min nhìn Huyk Jae với ánh mắt buồn bã. Anh lấy hai tay đặt sau đầu Huyk Jae, nhẹ nhàng trao nụ hôn cuối cùng lên trán cậu. Anh nói:

_"Vậy nhé! Tạm biệt em!"-Sung Min quay đi để lại một Huyk Jae nhìn theo với một ánh mắt thẫn thờ và hai bên má đẫm nước. Những giọt nước ấy là nước mưa trộn lẫn với nước mắt của cậu......

End Flash Back

_"Này cậu!"-Con người kia lại lên tiếng.

_"Gì?"-Huyk Jae nhìn sang

_"Cậu thật sự rất đau khổ đúng không?"

_"Tất nhiên rồi. Tôi kể nãy giờ anh mới hiểu à?"

_"Không tôi chỉ muốn hỏi!"

_"Hỏi gì?"

_"Liệu tôi có thể...........làm bạn trai hờ của cậu trong một tuần không?.............."

(''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)

THE END SHOT 3 PART 1

Part này có phần hơi khó hiểu. Sr rds. Mong được mọi người yêu thích và ủng hộ  

(''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)

_"Cái gì? Người yêu của tôi à?"-Huyk Jae ngạc nhiên

_"Ờ...ừh!"-Người đó ấp úng

/"Anh ta định giỡn với mình chăng? Mới chỉ trong có một đêm mà đã đòi làm bạn trai của mình? Thật sự thì con người này là ai vậy? Có phải thiên thần rơi xuống không thế?"

_"Tôi sẽ làm người yêu của cậu trong 7 ngày. Nếu sau 7 ngày đó mà cậu chẳng có tình cảm gì với tôi thì thôi vậy!"-Người ấy nói với chất giọng ấm áp

_"Chỉ có thế thôi à?"-Huyk Jae

_"Ừ. Chỉ có thế thôi!"

_"Nhưng tại sao lại là tôi?"

_"Vì tôi ghét khi phải nhìn thấy người khác đau khổ"-Dong Hae đưa đôi mắt ấm áp nhìn Huyk Jae

_"Nếu thế thì............"-Huyk Jae định nói câu từ chối. Cậu đâu có rảnh mà tham gia cái trò chơi rỗi hơi này. Nhưng sực nhớ đến những đêm thừa một mình thao thức, cô đơn cậu bỗng cảm thấy chạnh lòng. Thôi thì cứ thử đi đã, lỡ nhờ người đàn ông này mà cậu có thể quên đi anh thì sao?

_"Được. Tôi đồng ý."-Huyk Jae dõng dạc nói

_"Thế nhé. Giờ tôi phải về rồi. Sáng mai sẽ qua."-Người đó lồm cồm đứng dậy

_"Khoan đã......cho tôi hỏi!"-Huyk Jae la lên

_"Gì vậy?"-Người đó quay lại

_"Thật sự thì..........anh là ai vậy?-Huyk Jae bỗng nhẹ giọng

*cười*_"Tôi là Lee Dong Hae"-Người đó nói và chớp mắt một cái khiến cho Huyk Jae muốn đứng không vững. Cái tên "Lee Dong Hae" ấy thật sự rất đẹp trai và liệu.........anh ta có giúp Huyk Jae quên được anh hay không?......

(''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)

Day 1: Vẫn chưa có gì tiến triển

Huyk Jae's house,

_"Kéttttttttt."-Tiếng xe ôtô dừng trước cửa nhà Huyk Jae vang lên điếc hết cả tai

_"Huyk Jae-ah!"-Dong Hae gọi với

_"Ai thế?"-Huyk Jae mở cửa nhà với gương mặt còn ngái ngủ

_"Ơ!"-Huyk Jae ngạc nhiên nhưng Dong Hae chả thế:

_"Theo như tôi điều tra thì anh làm việc ở đường số 13, Gwangjin-gu. Đúng không?"-Dong Hae nhìn cậu

_"Ờ ờ"-Huyk Jae gật đầu nhưng vẫn chả hiểu được gì. Mặt anh cứ ngơ ra trông yêu chết đi được [nổi máu hám zai ]

_"Nào. Vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi lên xe tôi chở đến chỗ làm cho"

_"Thôi được rồi. Tôi tự đi bằng xe mình cũng được."-Huyk Jae xua tay

_"Không biết. Đã nhận lời cho tôi làm người yêu hờ thì tôi cũng có quyền chở anh đến công ty. Giờ thì làm vệ sinh nhanh lên nào."-Dong Hae tuôn nguyên tràng

_"Deh!"-Huyk Jae xịu mặt như một đứa trẻ bị mẹ la vậy. Cậu còn dùng kính ngữ với Dong Hae nữa chứ. Thái độ của cậu chỉ làm cho Dong Hae muốn cười banh bụng luôn vậy

30' later,

Huyk Jae bước ra với một bộ cánh vô cùng style và lịch lãm. Cậu mặc chiếc áo vest đen sang trọng bên ngoài, chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Mặc thêm chiếc quần màu kaki dài màu đen, trông cậu cứ như một doanh nhân thành đạt vậy.

_"Woa! Huyk Jae của chúng ta đẹp quá đi mất!"-Dong Hae vỗ tay bộp bộp với khuôn mặt rạng rỡ

_"Thật à?"-Gương mặt của Huyk Jae bây giờ đang lộ rõ nét vui mừng

_"Ừ. Nịnh rồi đó, bây giờ vào xe nhanh cho tôi nào!"-Dong Hae bỗng trở nên lạnh nhạt khiến cho Huyk Jae được một phen mừng hụt. Mặt cậu mang đầy vẻ hụt hẫng.

(''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)

Day 2: Mua nhẫn đôi

Dong Hae và Huyk Jae đang ở trong một cửa hàng trang sức. Họ đang chọn nhẫn đôi cho nhau. Dong Hae thì cứ lịch lãm, sang trọng còn Huyk Jae thì cứ như một đứa trẻ vậy. Cứ hết chồm lên chồm xuống rồi lại nhảy tưng tưng như điên vậy. Nhưng những người xung quanh không nói gì mà chỉ xem đây là một "đứa trẻ to xác". Cả Dong Hae cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

_"Huykie-ah!~"-Dong Hae lên tiếng gọi Hyuk Jae

_"Deh?"-Huyk Jae đáp

_"Cậu đeo cho tôi cái này đi!" *đưa nhẫn*-Dong Hae chìa ra một chiếc nhẫn và bắt Huyk Jae đeo cho mình

_"Tôi á? Deh!"-Huyk Jae vui vẻ nhận lời. Cậu đưa chiếc nhẫn thoăn thoắt vào sâu bên trong ngón tay của Dong Hae. Đeo cho anh xong, cậu mỉm cười tự đắc rồi quay qua quay lại kiếm chiếc nhẫn khác. Tìm được chiếc nhẫn vừa ý, cậu đưa cho anh:

_"Đây! Đến lượt anh đeo cho tôi đó!"-Huyk Jae cười tít mắt

_"Okay!"-Dong Hae luồn sâu chiếc nhẫn vào bên trong ngón tay của cậu và chợt nhận ra chiếc nhẫn đó cũng y hệt chiếc mà mình vừa đeo. Thế là cả hai đã có một cặp nhẫn đáng yêu dành cho nhau rồi!

(''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)

Day 3: Thay đổi cách xưng hô

_"Huyk Jae ah~! Em xuống đây mau! Hôm nay anh sẽ chở em đi chơi!"-Dong Hae lại đứng trước nhà Huyk Jae và la hét lần nữa. Đúng lúc đó, Huyk Jae vừa đi xuống.

_"Anh*chỉ Dong Hae*..........em *chỉ mình*"-Xem ra Huyk Jae còn ngạc nhiên với kiểu xưng hô mới này của Dong Hae

_"Ừhm. Từ nay phải xưng hô như thế đó! Nghe chưa?"-Dong Hae cốc đầu Huyk Jae một cái

_"D..e..h!"-Huyk Jae ấp úng

At the mall,

_"Này này, anh xem cái này có hợp với anh và tôi không thế?"-Huyk Jae kéo Dong Hae lại một chỗ quần áo và chỉ chỉ

_"Sụyt! Em chứ!"-Dong Hae đưa một ngón tay lên môi Huyk Jae ra hiệu như không được nói thế

_"Àh, e...em!"-Huyk Jae ngại ngùng nhưng vẫn cố nhe răng cừơi

_"Tốt lắm!"-Dong Hae vỗ vai cậu

_"Giờ thì tôi với anh qua kia đi nhé!"-Huyk Jae lại quên cái cách xưng hô mà Dong Hae vừa chỉ bảo xong. Còn Dong Hae thì lại vô cùng thất vọng. Nếu cậu không thể xưng "em" với anh dù chỉ một câu thì qua bảy ngày, liệu cậu có..........chấp nhận anh hay không?...........

8pm,

_"Tạm biệt anh nhé! Tôi về đây!"-Huyk Jae huơ tay để chào tạm bịêt mà chả thấy Dong Hae chả có phản ứng gì cả. Anh chỉ cứ nhìn thẳng mà thôi. Huyk Jae mới hiểu ra cậu lại nhầm và thế là...

_"Dong Hae oppa! Chúc anh ngủ ngon nhé! Em vào nhà đây!" *hôn gió*-Huyk Jae hôn gió một cái như là lời xin lỗi với Dong Hae. Dong Hae chợ t nghe thấy thì quay lại và nhìn cậu. Anh mỉm cười trong vô thức và hôn lên trán cậu. Anh nói:

_"Ừhm. Cảm ơn em. Chúc em ngủ ngon"-Dong Hae cười mỉm vì trong lòng anh đang rất vui. Cuối cùng thì Huyk Jae cũng đã chịu gọi anh theo đúng cách rồi. Còn Huyk Jae cứ đứng đơ người đó mà nhe răng ra cười

Huyk Jae-Dong Hae text message:

Huyk Jae: Oppa! Oppa đang làm gì đấy?

Dong Hae: Oppa vừa tắm xong. Còn em?

Huyk Jae: Hì. Em cũn vừa tắm xong và đang đọc Asari [ta bấn cái truyện lày! ]

Dong Hae: Uhm. Đọc đi rồi nhớ ngủ sớm nhé! Mai anh sẽ qua nhà em.

Huyk Jae: Deh!^^

End Huyk Jae-Dong Hae text message

(''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)

Day 4: Bắt đầu có tính sở hữu

Dong Hae đứng trước cửa nhà Huyk Jae bấm chuông mãi mà không thấy cậu chạy ra. Anh hét tóang lên:

_"Yah~ Lee Huyk Jae! Em làm gì mà lâu quá vậy?"

_"Từ từ. Anh đợi xíu đi, em ra mở cửa cho!"-Huyk Jae lờ đờ người. Mở cánh cửa ra xong thì Huyk Jae xỉu ngay trước mặt Dong Hae. Anh bất ngờ mở trợn mắt và rồi sau đó ẵm Huyk Jae lên phòng. Đặt cậu lên giường, anh sờ trán cậu và áp má vào bên ngực trái để nghe nhịp tim cậu xem có đều không. May mắn thay, Huyk Jae chỉ hơi mệt vì làm việc quá sức thôi. Anh thở phào nhẹ nhõm và bước xuống nhà pha thuốc cho cậu.

10' later,

_"Huykie-ah~! Dậy uống thuốc nào em!"-Dong Hae đi lên phòng Huyk Jae, tay cầm theo một vỉ thuốc.

_"Không. Em không uống đâu. Nó đắng lắm!"-Huyk Jae cố chấp

_"Em phải uống cho đỡ mệt chứ!"-Dong Hae đặt vỉ thuốc lên bàn, ngồi xuống kế bên cậu

_"Không. Em không chịu đâu. Đắng lắm cơ!-Huyk Jae dụi mặt lên đùi Dong Hae

_"Thôi được rồi! Anh sẽ cho em uống theo cách khác vậy!"-Dong Hae bóc một viên thuốc ra và bỏ vào mồm mình. Sau đó anh đè Huyk Jae ra vào áp môi mình vào môi cậu. Cứ thế, anh cố dùng lưỡi để đẩy viên thuốc sang miệng cậu. Cuối cùng cũng vào, nhưng Dong Hae không chịu thả ra mà cứ dính chặt môi cậu khiến cho Huyk Jae phải la tóang lên:

_"Áhhhh. Thả em ra, thả em ra. Nghẹt thở quá, nghẹt thở quá."

_"Thôi được rồi"-Đến đây Dong Hae mới thả người mình ra khỏi người cậu.

_"Mà thấy anh cho uống thuốc kiểu này như thế nào? Ngọt lắm đúng không?" *chớp mắt*

_"D...eh! Ngọ..t thật!"-Huyk Jae sờ môi rồi ấp úng nói

_"Thôi, anh có chuyện bận rồi. Anh đi nhá. Gút-bây bấy bì!"

_"Deh! Bái bai."-Huyk Jae huơ tay chào

2 hour later,

Dong Hae về nhà Huyk Jae nhưng chả thấy cậu đâu. Đi lên phòng cũng không có. Anh hốt hỏang lục sóat từng phòng trong ngôi nhà xinh xắn này. Anh lo lắng hét lên:

_"Huyk Jae!!! Em ở đâu rồi?"

_"Em ở đây nè! Anh làm gì mà hốt hỏang thế?-Huyk Jae ôm bụng bước ra từ phòng vệ sinh. Thấy cậu, Dong Hae chạy lại ồm chầm lấy cậu. Vừa thở hồng hộc, anh nói:

_"Mốt đừng có mà rời xa khỏi anh nghe chưa?"

_"D..deh!"-Huyk Jae không hiểu sự tình cũng ráng thốt lên một câu. Thật sự thì cậu cũng vui lắm chứ khi nghe anh nói thế.

(''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)

Day 5: Huyk Jae dần quên Sung Min

Huyk Jae khệ nê xách hai giỏ to đùng đến nhà Dong Hae. Hôm nay cậu và anh sẽ cùng làm bánh. Bước đến phòng anh. Cậu la lên:

_"Dong Hae oppa! Hôm nay chúng ta sẽ làm bánh nhá. Dậy đi nào!"-Tiếng gọi của Huyk Jae như muốn làm điếc tai người khác và cũng làm Dong Hae chợt bừng tỉnh. Thấy cậu, anh mỉm cười và bật dậy thật nhanh.

30' later,

Huyk Jae và Dong Hae đang cùng nhau làm bánh. Trông họ thật là hạnh phúc biết bao. Dong Hae chốc chốc lại quay sang nhìn Huyk Jae rồi lại trét bánh lên người cậu. Huyk Jae cũng không chịu thua. Cậu trét kem lên đầy cả khuôn mặt anh. Và rồi cuộc đấu bắt đầu, Dong Hae cầm chai sốt cà chua còn Huyk Jae cầm hũ mật ong. Hai người cứ trét hết cái này tới cái khác lên người nhau rồi lại phá ra cười. Dong Hae ôm Huyk Jae hôn nhẹ lên trán cậu. Huyk Jae cũng hôn chụt một cái vào má anh. Rồi cậu lại bày trò tiếp bằng cách lấy chiếc bánh kem ụp vào mặt anh. Họ cứ cười giỡn mãi mà không nghe tiếng chuông điện thọai  với đầu dây bên kia chính là...........Sung Min.

(''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)

Dong Hae và Huyk Jae đang đứng ở mép sông Hàn và chơi thổi bong bóng. Họ đang vô cùng hạnh phúc. Huyk Jae bỗng nhiên làm rơi đồ thổi và chạy đi tìm. Trước khi đi thì cậu còn không quên hôn vào má Dong Hae rồi mới chạy đi. Dong Hae thì chỉ biết nhìn cậu và khẽ cười. Cậu đáng yêu quá mà!

_"A! Kia rồi!"-Huyk Jae thốt lên khi thấy được đồ thổi của mình. Anh chạy tới nhặt lấy thì có một người đang đứng trước anh-Sung Min.

_"Chào em. Lâu rồi không gặp. Em khỏe chứ? Hôm qua anh gọi mà em không trả lời nhỉ?"-Sung Min cười rồi chìa tay ra bắt

_"Ch....chào anh. Em khỏe. Hôm qua em......có việc bận ấy mà!"-Huyk Jae bối rối

_"Oh. Thế à? Anh cứ tưởng em quên anh rồi chứ!"-Sung Min nói. Dong Hae bỗng nhiên từ đâu đến và kịp chứng kiến cuộc nói chuyện của Huyk Jae và Sung Min. Anh đang lo lắng. Sung Min lại nói tiếp:

_"Ngày mai em hãy gặp anh tại chỗ mà chúng ta đã gặp nhau lần đầu tiên nhé! Anh sẽ đợi."-Chợt Sung Min nhìn thấy Dong Hae. Anh quay sang nhìn và lại hỏi Huyk Jae:

_"Người này là ai vậy? Anh trai em à?"-Sung Min nói với gịong nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Huyk Jae sợ không nói nên lời:

_"Em....em...."-Huyk Jae ấp úng. Dong Hae chợt chạy lại và nắm tay Huyk Jae:

_"Xin lỗi anh vì đã cắt ngang. Nhưng chúng tôi có việc cần phải đi rồi. Tạm biệt."-Dong Hae quay sang Huyk Jae:

_"Đi thôi!"-Thế là Dong Hae cầm tay Huyk Jae và lôi cậu đi. Anh đã nhận ra được đó là Sung Min, con người mà cậu đã từng kể cho anh nghe. Anh sợ Sung Min sẽ nói gì đó và rồi anh sẽ mất cậu. Còn lí do tại sao anh lại không muốn mất cậu thì đến anh còn không rõ nữa. Không lẽ..........anh đã yêu cậu rồi chăng???

Tối đó,

Huyk Jae-Dong Hae text message:

Dong Hae: Người mà nói chuyện với em hồi chiều là Sung Min đúng không?

Huyk Jae: Deh.

Dong Hae: Anh ta nói gì với em vậy?

Huyk Jae: Anh ta nói ngày mai anh ấy sẽ đợi em ở chỗ chúng em gặp nhau lần đầu tiên

Dong Hae: Vậy em có đến không?

Huyk Jae: Em không biết nữa!

Dong Hae: Thôi. Em ngủ đi. Chúc em ngủ ngon!

Huyk Jae: Deh! Chúc anh ngủ ngon!

(''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)

Last day:

Dong Hae chở Huyk Jae đến chỗ hẹn. Anh không muốn Sung Min làm gì với cậu nên đi cùng cho chắc ăn [ông lày ghen dữ bây! ]. 

_"Anh ấy kìa."-Huyk Jae thốt lên khi thấy Sung Min.

_"Em cứ đến đó đi. Anh sẽ ở ngòai xe đợi."-Dong Hae nói với giọng buồn tẻ

_"Deh!"-Huyk Jae cũng có hơi buồn. Lỡ Sung Min kêu cậu quay lại thì cậu biết nói làm sao với anh đây? Thật sự cậu chẳng muốn rời anh tí nào. Vì......cậu đã yêu anh mất rồi.

_"Chào em"-Sung Min cười

_"Chào anh ạ!"-Huyk Jae cười trừ.

_"Em có nhớ cách đây 2 năm ở đây đã xảy ra chuyện gì không?"

_"Nhớ ạ!"-Huyk Jae nhìn vô định

_"Chuyện gì?"

_"Anh và em đã gặp nhau ở đây và......"

_"Yêu nhau!"-Sung Min bỗng ôm lấy Huyk Jae. Dong Hae đã chứng kiến được cảnh đó. Anh như không tin vào mắt mình.

_"Ta đã gặp nhau và yêu nhau ở đây. Và bây giờ anh muốn chuyện đó lặp lại lần nữa. Liệu em có tha thứ cho anh và chấp nhận lời tỏ tình này không?"-Sung Min càng ôm chặt Huyk Jae hơn. Huyk Jae bỗng nhìn thấy Dong Hae. Cậu lo lắng sợ anh sẽ hiểu lầm. Rồi đúng như cậu nghĩ. Anh đau đớn chạy đi. Cậu muốn chạy theo và cố đẩy Sung Min ra. Sung Min vẫn ôm cậu càng chặt hơn. Anh nghĩ rằng cậu không thể bỏ anh ra được đâu. Vì ngày xưa, chính anh đã ôm cậu rất chặt và Huyk Jae cũng chả làm gì được cả. Cậu chỉ biết thu rúc người lại cho anh ôm thôi. Nhưng bây giờ thì cậu đã có bản lĩnh rồi. Không còn ngây thơ, trong sáng như ngày xưa nữa mà lại cứng rắn hơn khi ở bên anh. Cậu ngay tức khắc đẩy Sung Min ra.

_"Em xin lỗi. Anh chính là mối tình đầu của em. Và em đã từng rất yêu anh. Nhưng sau khi chia tay với anh em đã tìm được con người mà em yêu quý nhất. Mặc dù một tuần trước, em đã mong anh nói câu này biết bao. Nhưng bây giờ thì không. Em xin lỗi nhưng em nghĩ rằng chúng ta không thể ở bên nhau được đâu. Tạm biệt anh."-Huyk Jae nhìn Sung Min cười rồi ngay tức khắc chạy đi tìm Dong Hae. Cậu vòng vèo qua chỗ này đến chỗ kia mà vẫn không thấy anh. Dong Hae đang đứng núp ở sau gốc cây đằng kia, anh không muốn cậu thấy anh rồi lại nói tạm biệt. Thà anh đi một cách lặng lẽ như thế này còn hơn. Huyk Jae vẫn cố tìm, cậu biết chắc chắn rằng anh đang ở ngay đây thôi. Nhưng anh vẫn không chịu ló mặt ra. Thế là cậu hét tóang lên:

_"Dong Hae!!! Anh ở đâu? Lên tíêng đi chứ! Đừng trốn nữa!"-Mặc cho Huyk Jae la hét đến thế nào Dong Hae cũng vẫn chỉ đứng sau nhìn theo bóng dáng cậu. Huyk Jae mệt mỏi, cậu biết là anh vẫn còn đây mà. Huyk Jae chợt nảy ra ý nghĩ đi núp vào gốc cây nào đó chờ đến khi anh xuất hiện thì cậu sẽ chạy ra bất ngờ. Cậu phải cố làm mọi cách để tìm được anh. Cậu bèn tìm một cái cây và núp.

_"Anh kìa rồi!"-Chờ một lúc lâu, Dong Hae mới xuất hiện. Anh nghĩ rằng Huyk Jae tìm anh không được nên đã về rồi. Anh đang buồn bã thì Huyk Jae nhảy ra và ôm chầm lấy anh.

_"Này! Anh đi đâu thế? Có biết em tìm anh đến mỏi cổ không?"-Huyk Jae vẫn nhí nhảnh

_"Anh nghĩ rằng em đã đi với Sung Min rồi chứ?-Dong Hae vẫn buồn

_"Anh đang ghen đấy à? Hì hì, em làm sao mà bỏ anh được chứ!"

_"Thật sao?"

_"Thật mà!"-Huyk Jae cười. Dong Hae quay người lại rồi ôm lấy Huyk Jae

_"Cảm ơn em"-Dong Hae mỉm cười. Trên mặt anh đã có vài giọt nước mắt hạnh phúc

_"Tại sao?"-Huyk Jae ngạc nhiên

_"Vì đã không bỏ đi"

_"Hì hì. Em yêu anh"-Câu nói lần này của Huyk Jae thật sự khiến người Dong Hae nóng ran cả lên. Anh càng ôm cậu chặt hơn

_"Đó là câu trả lời cho 7 ngày qua của em đấy à?"-Dong Hae cười thầm

_"Tùy anh nghĩ thôi!"-Nói rồi Huyk Jae đưa đôi môi chúm chím hôn vào môi anh. Đúng lúc đó mưa cũng rơi ào xuống. Mặc dù cơn mưa đang rất lạnh, nhưng nụ hôn đó lại làm khung cảnh lãng mạn trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Một con người như thiên thần từ trên trời rơi xuống với một con người vừa bị thất tình lại đang hòa quyện lại thành một. Tất cả như phép kì diệu đưa hai con người này đến với nhau vậy! Và phép kì diệu đó sẽ luôn tồn tại mãi với cặp đôi đáng yêu này.........

(''•.¸(''•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)

THE END

Cảm ơn bạn Mun và Yun đã giúp Sun về phần ý tưởng.^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vip