Hai bông hoa
Anh à.
Đã lâu lắm rồi nhỉ? Em không nhớ lắm, nhưng một lần, sau một trận chiến nào đấy mà em đã quên, anh có đưa cho em một bông hoa.
Cánh hoa vừa trắng lại vừa nhỏ, cơ mà em cũng chẳng rõ nữa. Em chỉ còn nhớ mùi hương của nó thôi.
Thơm như mùi cỏ ấy anh à. Không phải cái hương nồng nàn quá mức, chỉ ngai ngái dịu dàng giống cỏ dại xanh xanh.
Em không thể tìm được loài hoa ấy. Em đi biết bao nhiêu nơi chốn trong Kabukichou để gặp lại nó, nhưng đổi lại chỉ là hồi ức về mùi hương nhè nhẹ không tên vương vãi trong những mảnh kí ức mơ hồ.
Vậy là em cứ tự nhủ, tự huyễn hoặc rằng dù em có quên mất loài hoa kia, thì cảm xúc của hai ta ngày hôm ấy vẫn sẽ tồn tại, mãi mãi không bao giờ bị lãng quên. Ừ, chỉ là em tự nhủ, là em tự mình đa tình, ảo tưởng về thứ tình cảm vô vọng ấy thôi.
Em đã thực sự hiểu cái ảo tưởng đó nực cười đến mức nào. Khi biết được rằng...
Cái nắm tay ấm áp của anh là dành cho người ấy, không phải em.
Vòng ôm mạnh mẽ của anh là nơi thuộc về người ấy, chẳng phải em.
Loài hoa anh tặng người ấy mỗi lần gặp gỡ là hồng nhung đỏ thắm nồng nàn, không phải bông hoa dại màu trắng mảnh mai, thấm đẫm hương cỏ mà em vẫn mãi ôm ấp...
Em rất muốn hét lớn vào mặt anh, đánh anh một trận tơi tả, rất muốn xé toạc, phá tan cái mối quan hệ đáng ghen tị giữa cả hai.
Nhưng, em thì có cái quyền gì chứ?
Là tự em ngu ngốc, bao nhiêu lâu nay vẫn luôn ôm ấp trái tim cô độc mà nhớ thương khoảng khắc kia, lại không hề biết rằng, trong anh còn không có chút ấn tượng nào về bông hoa ngày đó nữa.
Anh thực sự đã quên đi tất cả. Kể cả kí ức nhạt nhòa ấy. Kể cả bông hoa nhỏ bé kia. Và kể cả em - cũng trở thành phần kí ức đáng thương bị anh quên lãng mất rồi...
Anh à.
Em đã từng nghĩ, dù không thể nhớ gì về loài hoa ngày đó, thì cũng sẽ mãi mãi ghi nhớ cái tình cảm khi ấy mình dành cho anh, sẽ mãi yêu anh dù không được đáp lại. Nhưng có vẻ em đã mệt mỏi rồi. Em đã không còn mong mỏi tìm lại loài hoa ấy nữa. Có lẽ em nên tìm một bông hoa mới thôi. Mặc dù anh sẽ không bao giờ đọc được dòng này, nhưng em vẫn muốn gửi tới anh một câu duy nhất.
Tạm biệt anh, tình yêu đầu đời.
Kí tên
Em sẽ không kí đâu, anh cũng không đọc được cái này mà :3
.
.
.
"Ê Khựa, em đang đọc cái khỉ gì đấy?"
"Tờ thư tình định gửi Gin-chan của em. Ài, viết cách đây mấy năm ấy nhỉ?"
"Con ngốc này, giờ em còn định léng phéng với Danna sau lưng tôi nữa à? Vớ vẩn là tối nay khỏi ăn cơm, biết chưa?" - Câu lầu bầu bực bội của tên S nào đó vang lên, lẫn vào tiếng chảo niêu ồn ã vọng ra từ trong bếp.
Kagura vui vẻ trông bóng lưng cao lớn trước mặt đang lúi húi với nồi súp rau củ, đưa đôi mắt xanh trong nhìn ngắm lọ hoa cô không biết tên mà ai kia vừa mới cắm, ngây ngốc mỉm cười, trong lòng tự nhủ một câu.
Có lẽ em đã tìm được bông hoa của riêng mình rồi đấy, anh à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top