Dimenticato
1.
Mark có một đứa em hay cười dù cho mọi chuyện có xảy ra như thế nào đi chăng nữa. Người ta đặt cho cậu biệt danh là Jeno mắt cười vì khi cười, đôi mắt cậu cong lên hai tựa vầng trăng non, vừa thanh thoát lại vừa tràn hy vọng. Đúng như cái tên, Jeno quả thật chẳng làm mọi người phụ lòng mong đợi bao giờ. Cậu luôn lạc quan và mang đến tiếng cười cho mọi người. Lắm lúc Mark tự hỏi có phải cậu chàng đang đóng vai một con người vui tính nào đó chăng ? Nhưng rồi thành công vật lộn và đuổi được mớ suy nghĩ ấy đi, Mark nhận ra rất khó để có thể sắm trọn vai diễn vì luôn phải vui vẻ quả thực rất mệt mỏi. Anh cũng mệt kiểm tra xem Lee Jeno đang đóng kịch hay là sống thật vì nội việc sống cuộc sống của chính bản thân thôi đã thấy vô vàn việc.
Bẵng đi một thời gian Mark cũng không gặp cậu em trong ký túc xá nữa, phần vì bận, phần vì công việc sản xuất âm nhạc của anh đang trên đà tiến triển. Gần như một ngày 24 giờ, với 8 tiếng học và bài tập ở thư viện, toàn bộ thời gian còn lại Mark ngâm mình trong cái studio nho nhỏ anh tự trang bị, tranh thủ soạn nhạc, biên lại một số lời và hợp âm theo đơn hàng cũng như soạn cho mình một mixtape riêng mà anh vẫn hằng ấp ủ. Mùa thu sắp hết, có nghĩa là cái lạnh chuẩn bị kéo tới, và cũng có nghĩa là thời gian chuẩn bị của anh lại bớt đi một chút. Không hiểu sao Mark chợt nhớ tới cậu em của mình. Lần gần nhất anh gặp nó, là vô tình ở một quán cafe gần đại học. Lúc ấy đã chạng vạng tối, mà Jeno cũng không lê la chơi bời cùng đám bạn nữa, thay vào đó nó thu nguời một mình, trong một góc nhỏ của quán cafe.
Lúc ấy Jeno tựa như tan vào cái tĩnh lặng của không gian cuối mùa thu, với bản nhạc Indie xưa cũ vang lên, với mùi gỗ hòa quyện với hương chocolate đen nồng không lẫn vào đâu được. Mark nghĩ thầm, có lẽ đây là một khía cạnh khác của Jeno khi nó an tĩnh lại.
Sống trong chính thế giới riêng của mình.
Hoàn toàn chìm đắm, dẫu góc riêng ấy thật nhỏ bé.
2.
Mark phân vân không biết có nên gọi cậu em họ vốn là sinh viên ưu tú của học viện âm nhạc Học viện âm nhạc trung ương giờ đang du học tại học viện nghệ thuật của Anh Quốc lên góp giọng cho sản phẩm sắp tới của anh không. Cậu bé ấy có một chất giọng rất đặc biệt khi ngân những nốt cao, vì Mark nhận ra anh bị ám ảnh bởi những giai điệu ấy. Chúng cứ luôn luẩn quẩn trong đầu anh, như thể giọng hát của cậu bé là một cái đài sống.
Anh cảm thấy giọng hát của Renjun truyền cho anh nguồn cảm hứng anh đang tìm kiếm. Một giọng hát vang vọng từ sâu thẳm, mang đến cái cảm giác thật gần nhưng lại xa vời cách trở tưởng như không thể chạm tới. Cậu bé ấy cũng có đôi mắt sáng như sao trời, chỉ là sao trời ấy cũng xa thăm thẳm, như những hạt bụi vô vọng giữa ngân hà cô đơn. Mark bắt điện thoại lên và nhấn gọi Renjun, vì anh tin những ý nghĩ tuyệt diệu của mình nên được thực thi ngay.
- Renjun này, anh Mark đây. Học kì sau của em rảnh không, có thể lên đây phụ anh làm nhạc không. Em biết đó, anh cần một người góp giọng trong hook của anh. Anh không nghĩ ra ai khác ngoài em.
- À vậy anh vẫn ở Seoul nhỉ ?
- Ừ lên đây anh dẫn đi chơi
- Thế thì tốt quá! Em ở Anh được nghỉ tận một tháng. Anh ơi nghỉ đông này em ghé nhé! - Renjun nhanh chóng đáp ứng yêu cầu nho nhỏ của anh.
Mark bỗng dưng cảm thấy sảng khoái hẳn. Mọi thứ rối tù mù lúc đầu đâu lại vào đấy, ít nhất là mùa đông này anh không lo cô đơn vì mixtape sắp hoàn thiện và đang được chuẩn bị tỉ mỉ nhất. Anh quyết định sẽ đi ra ngoài mua chút gì đó uống để ăn mừng niềm vui nho nhỏ này. "Cacao nóng chăng ?" - Mark thầm nghĩ và hướng tầm mắt đến khung cửa sổ đã kẹt cứng đến không thể nhấc lên vì tuyết đã đóng thành từng lớp dày.
Tuyết chầm chậm rơi từ nơi trời xanh não lòng.
Mùa đông về.
3.
Lần Mark gặp lại Jeno, cả hai vẫn hẹn ở quán cafe cũ, nhưng với một Jeno mang dáng vẻ có phần tiều tuỵ hơn. Tiều tuỵ, anh cũng không biết cảm nhận chủ quan của mình về cậu có phù hợp không, nhưng khi thấy bóng lưng Jeno từ phía sau, cậu bé trông thật cô đơn. Cậu khoác lớp áo lông màu đen cùng chiếc khăn len to như che hết gương mặt. Và nhất là khi cậu bước từ ngoài vào, với một chút tuyết trắng còn đang phủ lên mái đầu đen và vương lại trên vạt áo. Trong một giây phút, Mark có cảm tưởng lạ lùng như thể, cho dù có mặc thêm bao nhiêu lớp áo len ấm áp đi nữa, ở Jeno vẫn toả ra không khí của sự cô đơn mà đến cả Mark, một người hay viết nhạc cũng chẳng biết dùng ngữ từ nào để miêu tả. Anh cảm nhận được, vây quanh Jeno là sự tồn tại trộn lẫn của bất lực, mơ hồ, và cô độc. Dù đã quen cậu hơn tám năm nhưng Mark vẫn cảm thấy sau ngần ấy năm, tinh thần Jeno vẫn luôn rệu rã. Con người cậu bé tựa như đang kiếm tìm một điều rất quan trọng trong trong vô vọng, một điều gì đó mà cả vũ trụ cũng chẳng thể lấp đầy.
Mark bất ngờ về phát hiện của mình, bởi trước đây sao anh không nhận ra cậu bé này lại là một người mang hơi thở của cô đơn nhỉ ?
Và Mark bắt đầu nhớ lại một suy nghĩ rất lâu trước kia anh đã từng giễu cợt. Anh muốn tự kiểm tra cuộc sống của cậu để hiểu liệu nụ cười thường trực và sự lạc quan khó tin của Jeno là thật hay dựng lên ?
4.
Mark gặp lại cậu em họ Renjun vào một ngày tuyết rơi nặng hạt, khi Renjun nhỏ bé tựa như đang chậm rãi tan dần thành hoa tuyết trong tầm mắt anh. Cậu có gương mặt trẻ trung và non nớt, khi cười đôi mắt hơi sưng sẽ tự giác cong lại thành mảnh trăng non chưa thành hình, tạo cho anh cảm giác "thì ra em ấy cũng sở hữu đôi mắt cười như Jeno!".
Mark xách phụ hành lý cho cậu bé vào ký túc xá mà anh vốn tưởng mình đã lãng quên cả mật mã vào. May thay, nhắn tin cho Jeno thì anh đã vội nhớ ra mấy con số quen thuộc ấy(công việc bề bộn lắm rồi anh đâu thể nhớ nổi mấy thứ nhỏ nhặt thế này). Em gắng sức kéo chiếc va-li to ình của mình vào nhà Mark với gương mặt nhỏ nhắn đã hồng lên vì dùng hết sức lực để di chuyển hành. "Đáng yêu nhỉ ?" Mark thầm nghĩ khi nhìn thấy hai gò má tự nhiên của em hồng lên, phúng phính đáng yêu như bánh bao trong bữa điểm tâm sáng ở trường.
Em lăn ra sofa ngay khi hoàn thành việc chuyển vali vào. Mắt cậu mơ màng, nhìn xung quanh mọi thứ rồi tặc lưỡi bảo với anh
- Anh Mark này, giờ em mới để ý là nhà anh có... hơi thân quen với em! Em cảm thấy..giống như... ở đây có gì đó thật thân quen, nhưng mà em không nhớ ra!- Renjun bật dậy nhanh nhảu như cái lò xo, đưa tay vò rối tóc rồi hét lên như thể cái việc không định hình được cảm giác này to tát nhường nào.
- Renjun này, cậu định bảo anh cậu bị deja vu à ? Coi film ít thôi nhóc! Chẳng lẽ hồi ở bệnh viện, em coi nhiều film Hàn quá nên ngây ngốc ra rồi đấy à ? Cậu mới tới lần đầu mà ?- Mark bật cười trước hành động và lời nói của cậu, nhanh chóng bác bỏ cái không khi "quen thuộc" mà em đang gắng sức để nhớ.
- Vâng, anh nói cũng phải, thế thôi em bỏ vậy. Chỉ là cảm giác có chút thân quen này khiến em tự hỏi liệu bản thân đang sống trong ảo mộng hay thực tại ? Từ lúc ra khỏi bệnh viện, em cứ mang cảm giác rằng những thứ xung quanh mình có khi lạ nhưng cũng có lúc quen thuộc vô cùng! Nhưng quen như thế nào em không định hình được... mọi thứ với em sao mơ hồ quá anh! - Em nhỏ giọng lại, nói có chút ấm ức.
Mark cảm thấy nhoi nhói trong tim. Anh không biết nếu phải sống với cái cảm giác không rõ ràng ấy trong tim thì cuộc sống anh sẽ như thế nào nữa. Nó cực kỳ khó chịu, cứ lưng chừng, vô định không vạch rõ một giới hạn nào. Chỉ chuyện phải ổn định cảm xúc trước những thứ gợi cảm giác quen thuộc cũng đủ khiến anh thấy khổ sở bởi lãng quên có khác gì một hình phạt ?
- Anh này, anh sống một mình sao ? - Renjun bất chợt hỏi anh
- À, anh quên báo nhà này thuộc sự bảo trợ của kí túc xá nên anh chia sẻ phòng với một đàn em khác.
- Thì ra là thế, thảo nào em cứ thắc mắc sao nhà rộng mà đồ đạc lại nhiều vậy.
- À không anh sống đơn giản lắm, mấy cái này là Jeno sắm sửa hết cả đấy. Thằng bé bảo rằng nó không thể sống trong cái không gian trống huơ trống hoác được nên mua rất nhiều đồ.
Renjun hơi nhíu mày, như thể vừa có chi tiết nào đó làm cậu phải khựng lại suy nghĩ. Em nhìn xung quanh căn hộ một lượt, vừa nhìn vừa tự lẩm bẩm điều gì đó.
- Sao thế Renjun ? - Mark có hơi lo lắng hỏi cậu
- Anh bảo bạn anh tên gì nhỉ ?
- Jeno, bọn anh gọi nó là Jeno ? Sao thế ? Em quen cậu ấy sao ?
- Em... không quen bạn anh. Thế nhưng... anh biết không, tên của bạn anh, Jeno ấy, khiến cảm giác thân quen vang dội nơi lồng ngực em. Vì sao nhỉ ? - Renjun dần thu nhỏ giọng mình và ánh mắt bắt đầu nhìn xa xăm về nơi cuối hành lang đen ngòm không một chút ánh sáng. Mắt em như phiêu lãng ở một hành tinh khác, mà Mark chắc mẩm là vì ảo giác của sự "thân quen" vô cùng khó chịu kia gây nên.
- Em ...không sao chứ ? - Mark hươ hươ tay trước mặt cậu nhóc, có phần lo lắng cơn đau đầu của đứa em sẽ tái phát. Anh không biết liệu rằng giữa Jeno và Renjun có liên hệ gì không, bởi lẽ rõ ràng điều này quá hoang đường! Thế nhưng, biểu cảm rõ ràng trên gương mặt cậu bé không thể dối gạt được ánh mắt của anh và cả suy nghĩ của anh về vấn đề hoang đường nọ. Đôi mắt với ánh nhìn xa xăm tựa như đang tìm kiếm một bí mật ẩn giấu đã tố cáo cảm xúc hiện tại của Renjun.
Ở đây có gì đó quen thuộc ?
Nhưng Mark cũng không hiểu ở đây thì có điều thân quen gì. Không có bất kì một sự vật hay nhân vật nào trừ anh và vật dụng của anh khiến cậu thấy quen thuộc hơn. Nhưng kỳ lạ thay, biểu cảm của Renjun không nói dối vì giọng nói khẽ khàng, như thể lạc vào thế giới riêng đã làm rõ sự ngờ vực của anh. Có lẽ quan trọng nhất vẫn là việc Renjun hỏi tên của Jeno, trong khi cả hai còn chẳng biết nhau.
Thế này là thế nào chứ ?
5.
Mark tạm dẹp cái suy luận và ngờ vực sang một bên, phụ đứa em họ chuyển đồ vào phòng của nó. Chỉ là suốt lúc chuyển và sắp xếp mọi thứ, anh đã không để ý rằng cậu bé cứ ngây người, ánh mắt chăm chú dán vào cánh cửa phòng ở cuối hành lang - phòng của Jeno. Ánh mắt của Huang Renjun như xoáy sâu vào cánh cửa ấy, như thể hy vọng sau cánh cửa là một điều quen thuộc. Nhưng sau cánh cửa ấy có gì khác ngoài căn phòng không người ?
Cảm giác nọ lại bắt đầu giày vò cậu, thứ cảm về một điều gì đó quá đỗi quen thuộc, nhưng khi Renjun dồn hết sức để gọi thành lời thì nó lại trốn đến một miền ký ức xa lạ. Việc không thể nhớ ra khiến thâm tâm cậu nhộn nhạo, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi và trái tim giật nẩy liên hồi như thể cậu đang tiến gần đến vùng cấm tử thần. Trong một khắc Renjun như muốn khuỵu xuống vì cái cảm giác quen thuộc ấy lại càng gần hơn, gần hơn nữa, và gần hơn khi bất chợt phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc, đã luôn chờn vờn trong những giấc ngủ chập choạng hai năm nay.
- Xin lỗi...
Và mảnh sáng cuối cùng trong mắt Renjun là hình ảnh hoảng hốt của anh Mark gọi tên cậu.
6.
Renjun tỉnh lại khi Mark đang lụi cụi ghi ghi chép chép gì đó. Cậu bé thấy đầu mình đau như búa bổ, bởi những hình ảnh không thật cứ đan xen và nối tiếp nhau một cách rời rạc. Cậu không hiểu vì sao chỉ mới một hôm lên Seoul thôi mà cái cảm giác khó chịu ấy lại tái phát như thể tại nơi đây cậu đã bỏ quên điều gì đó quan trọng. Chưa bao giờ trái tim cậu đập mãnh liệt đến thế, chưa bao giờ một giọng nói lại trở nên đáng sợ như thế. Tất cả mọi thứ như hoà lại làm một tấn công cậu cùng lúc, chẳng cần biết não bộ của cậu có thích ứng được hay không.
Người có giọng nói đó rốt cuộc là ai mà khi nghe tim lại như siết chặt thế này ? Rốt cuộc là ai mà khi giọng nói cất lên lại tản ra hương vị của sự đau đớn đang xâm chiếm tâm trí cậu thế này ?
Là ai ?
7.
Mark đóng quyển sổ lại quay nhìn cậu bé vẫn đang say ngủ. Cùng lúc đó, Jeno tiến vào với bát canh và cháo loãng trong tay. Hiếm khi nào Mark thấy thằng bé lăn vào bếp làm món gì. Thái độ ấy lại càng làm anh băn khoăn hơn. Tự dưng anh cảm thấy phải lần mò những chi tiết không kết nối thế này thật là cực nhọc bởi anh chẳng biết gì nhiều về Jeno ngoài cái tên, ngành học và nụ cười của cậu ta. Anh trở nên ngờ vực hơn khi biểu cảm như thể thế giới đang sụp đổ trước mắt , vụt qua trong ánh mắt Jeno trong lần đầu gặp Renjun. Anh không biết đây là đúng theo mắt anh nhìn hoặc do anh đơn phương cảm nhận hay là anh cũng đang lạc vào cái hoang tưởng về những cảm giác kì dị mà Renjun vẽ ra nữa.
Có quá nhiều việc xảy ra trong cùng một ngày khiến anh cảm thấy thế giới không hề nhỏ bé. Rõ ràng, thế giới phức tạp hơn nhiều, dù chỉ là giữa những con người không có mối ràng buộc nào, tại đất Seoul.
- Jeno này, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không ?
- Vâng ạ - Jeno đáp với giọng hết sức nhỏ nhẹ thay cho chất giọng to lớn và vui vẻ thường ngày.
Cả hai lặng ngồi đối mặt căn bếp nhỏ, dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Đôi mắt cậu nặng trĩu nỗi buồn mùa đông, của sự rét buốt khi đánh mất vầng ánh dương, của sự tuyệt vọng khi ánh nắng ấm áp đã bị mây mờ và cơn giông vây phủ. Lòng Mark chùng xuống. Anh định mở miệng bắt đầu vài câu hỏi thăm xã giao, nhưng giờ lại chẳng biết liệu lời chào của mình có gượng gạo không.
- Cậu nhóc...cậu nhóc tóc vàng là em họ anh, tên là Huang Renjun. Xin lỗi vì lúc nãy anh làm cậu hoảng sợ. Sự thật là trước đây Renjun gặp tai nạn dẫn đến việc não cậu nhóc chấn thương. Em ấy thi thoảng trải qua những hiện tượng lạ, ví dụ như trải nghiệm deja vu. Jeno...cậu...có lẽ không hiểu được Renjun đã chịu đựng thứ cảm giác này hành hạ thế nào đâu! Renjun ấy mà, nó.. đôi lúc cảm thấy mọi thứ sao đỗi quen thuộc dù chỉ mới gặp qua lần đầu. Anh cảm thấy với Renjun, tiềm thức của tựa như đã giấu đi bí mật cùng quan trọng mà em ấy muốn níu giữ.
Jeno không nhìn Mark, cũng chẳng ậm ừ gật đầu hay đáp trả, chỉ lặng nhìn vào tách trà nóng hổi trước mắt. Khói nghi ngút bốc lên từ tách trà cùng thanh âm tuyết và gió va vào khung cửa kính khiến Jeno như thêm lạnh lùng. Ánh mắt cậu chăm chú vào tách trà trong suốt, ráo hoảnh nhưng lại như dấy lên muôn vạn bi thương. Mark hơi ngơ ngẩn, không hiểu có phải người ngồi trước mặt mình từng là một Jeno vui vẻ không ?
- Anh này - Jeno chậm chạp mở lời - liệu rằng có bao giờ anh nghĩ sống để mà quên và quên để mà sống có khác nhau không ?
Jeno thình lình hỏi một câu không liên quan khiến anh có chút ngờ ngợ không biết nên trả lời làm sao. Với người chẳng có chút đời sống tình cảm phong phú như anh thì cả hai vế đều như nhau, thế nhưng Jeno lại trả lời trước khi anh định đưa ra đáp án
- Sống để mà quên thật ra khổ sở biết bao. Sống vốn dĩ là để đi con đường mình chọn, với dự định và hoài bão nhưng rồi cơn giông kéo tới, phả huỷ chiếc thuyền ấy, tan tành thành nhiều mảnh vỡ. Sau tất cả chẳng còn lại gì, chỉ có những mảnh vụn xơ xác, rời rạc mà vốn dĩ ban đầu có thể ghép thành một bản đồ mơ ước hoàn chỉnh. Vỡ rồi, em đã từng thản thốt như thế nhưng ngoài chứng kiến sự ra đi ấy, em còn có thể làm gì chăng ? Và rồi em hiểu rằng việc tường tận sự đổ vỡ ấy khiến em phải sống để mà quên đi. Quên để sống cho người ta động lực trong khi anh biết không, sống để mà quên chính là giày vò tâm can trống rỗng.
Khi nói những lời này, ánh mắt Jeno đã hướng ra khung cửa sổ phủ đầy tuyết trắng. Gió vẫn cứ thét gào trên mái tôn, tuyết vẫn không ngừng cao thêm, phủ kín ô cửa khiến không gian xưa cũ nay lại thêm tịch mịch. Jeno chẳng màng đến lời anh nói về Renjun, cũng chẳng nói lời nào. Ánh mắt trước sau như một rơi vào tách trà, lặng lẽ phản chiếu lên bóng hình cô đơn của cậu. Ngoài trời tuyết vẫn rơi, và trong mắt Mark, giữa không gian nhỏ bé và chật hẹp của căn bếp cùng ánh đèn vàng cũ kỹ hiu hắt, Jeno tựa như sống trong khoảnh khắc ấy và chỉ khoảnh khắc ấy, một sự sống thật sự. Hơi thở của nỗi đơn côi tản ra từ giọng nói nhỏ của cậu như quyện vào không khí lạnh khiến Mark rùng mình. Trước khi ra khỏi bếp, anh ngoảnh mặt lại nhìn cậu một mình trên chiếc ghế chạm trổ kiểu u, chua xót tự hỏi tại sao trước giờ lại không cảm nhận được cái không khí ưu thương phảng phất này.
8.
Gần như những ngày sau đó Jeno không trở về. Đó chẳng phải là câu trả lời gián tiếp nhưng lại vô cùng rõ ràng ư ? Rằng Jeno quen biết Renjun rồi chuyện gì đó đã xảy ra khiến bọn họ chia li. Nhưng anh vẫn bất lực với việc sắp xếp lại cái các dữ kiện trong hai ngày qua, từ thái độ cho đến câu chuyện về sống và quên của Jeno. Thậm chí anh đã định ba bốn lần hỏi thẳng cậu nhóc ấy nhưng rồi vì lý do tập nhảy và vô vàn lý do khác, cả lý do cá nhân, anh lại thôi. Tại sao ánh mắt Jeno lại ưu thương thế kia, ánh mắt mà lần đầu gặp gỡ ấy lại chứa đựng vô vàn nỗi thống khổ, như đã vỡ tung khi cậu gặp Renjun. Buổi đầu gặp gỡ thật gượng gạo, khi mà cả ba ăn trong sự im lặng tuyệt đối với đôi mắt lúng túng của Renjun không hiểu mình đã làm gì sai.
Và anh biết rằng Jeno về rất khuya những đêm này, chỉ để đứng trước cửa phòng Renjun, lặng lẽ khóc.
Còn điều gì có thể giấu diếm anh nữa ?
Chỉ là lời bảo rằng cậu có thể tâm sự với anh vừa định thốt ra lại phải nuốt vào. Vì sao ư ? Vì ánh mắt như chết đi một nghìn lần kia thúc mạnh vào trái tim anh, vì dáng vẻ cô độc lặng lẽ giữa đêm đông ấy khiến anh thấy đau đớn không vì gì cả. Đến khi nào sự cô đơn này mới buông tha cậu ?
9.
Renjun, không ngoài dự đoán của anh, cũng chọn làm ngơ và cư xử với Jeno như thể những người lạ. Em vẫn đều đặn theo anh đến studio thu âm, soạn nhạc chỉnh lời như một chiếc máy. Có những chuyện em bảo em không thể nhớ, nhưng rồi em thừa nhận việc nhớ hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Cơn đau này không đủ sao ? Em muốn quên đi, tập chấp nhận nó vì cố gắng tìm hiểu, người đau chỉ có cậu.
Mark xót xa, nhìn cậu em vô tư kể lại những chuyện nó trải qua, trong lòng không khỏi tê tái. Đã rõ ràng đến tận lúc này, anh biết đó không còn là ảo mộng Renjun huyễn hoặc ra, cũng chẳng phải deja vu nữa. Thái độ né tránh thậm chí cư xử như thể Jeno chưa từng xuất hiện cùng việc ém nhẹm đi cái cảm giác khó chịu mấy ngày trước ấy đã chính thức cho anh câu trả lời.
Chỉ là anh cảm thấy chua xót không thôi bởi ngôi sao sáng giữa màn đêm u tịch ấy đã không còn hiện hữu trong đáy mắt cậu.
Tình yêu, Mark bỗng chợt nghĩ đến, mong manh và phôi pha như sương khói.
10.
Chenle nhận được cuộc gọi từ Mark, trong lòng cũng biết chắc anh gọi mình vì điều gì. Còn có thể là điều gì nữa ngoài việc lật lại quá khứ bi thương ấy ? Và Chenle bất chợt rơi nước mắt, gần mặt nhưng lòng lại như vạn dặm cách trở, có tình yêu nào đau đớn và thê lương như của bọn họ ? Chuyện bí mật mà Jeno nhờ cậu giấu đi rốt cuộc nay lại được mở ra, chẳng khác nào việc đem vết thương một lần nữa vùi chôn trong tuyết. Cơn đau mà bọn họ muốn giữ chặt nay lại phảng phất trong cái lạnh mùa đông, rõ ràng và tường tận.
11.
Chenle dẫn Mark đến một căn nhà ở bãi đất cũ gần biển Haeundae. Suốt dọc đường cậu bé không nói lời nào, chỉ đến khi ngồi xuống băng ghế gần đó mới chậm rãi mở lời
- Anh Renjun vẫn khỏe đúng không anh ?
- Ừ...cũng khoẻ, vài hôm lên đây nó lại đau đầu, chẳng biết nên làm sao. Anh nghĩ sang chấn tâm lý là có thật!
Chenle cười trừ, chẳng nói gì
- Làm sao em biết anh cần hỏi em chuyện gì ? Và tại sao lại phải lặn lội xuống tận Haeundae ?
- Anh có biết trong tâm lý học, Freud đã từng nói thế nào về cơ chế bảo vệ khi bất an không ? Khi họ bị thương tổn tâm lý nặng nề, với nỗi lo ập đến như cơn bão, thì sau khi bình phục, những đống hoang tàn và mảnh vỡ của vết thương sẽ được chôn vùi như sự diệt vong của các đế quốc. Cậu ấy đã quên rồi, vì cậu ấy muốn bảo vệ mình.
- Em nói những lời này với anh làm gì ? - Mark có chút sửng sốt hỏi cậu
- Mùa đông 3 năm trước, Jeno quen Renjun. Em không biết liệu Jeno có nói cho anh không nhưng có lẽ anh cũng đã đoán ra rồi. Cũng như bao bi kịch khác, gia đình biết chuyện rồi đổ vỡ. Em đã từng ở cạnh bọn họ một khoảng thời gian dài nhưng rồi những ngày đầu Renjun vẫn còn tin tưởng cho đến khi...
- Đến khi thế nào ?
- Cho đến khi cậu ta phát ngán với cái trò nhảy nhót mà cậu ấy cho là không có tương lai của Jeno. Em không rõ nhưng đã qua rất lâu rồi. - Chenle thở dài, đời người có bao nhiêu cái mười tám, khi ta muốn trở lại đã không còn cách nào khác.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau, cùng nơi lồng ngực Mark nhói lên tái tê.
- Chuyện về sau anh cũng biết rồi đó, tai nạn xảy ra không lâu, Jeno lúc đó cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Anh ấy cũng chọn rời xa Renjun như một sự trừng phạt và bẻ cả đôi cánh thiên thần có thể giúp anh ấy chạm tới ước mơ.
Chenle kể rất nhiều, ví như Jeno cầu xin cậu đừng kể với Renjun về anh, đừng cố gắng gợi cho Renjun nhớ vì mọi tội lỗi này đều do anh gây ra. Anh muốn ôm nỗi nhớ sống trọn vẹn hết kiếp này.
Năm 19 ấy anh đánh mất đi người quý giá nhất đời, với tiếng gào thét vụn vỡ giữa đêm khuya, giữa những ngôi sao đang lịm tắt dần ánh sáng giữa màn đêm cô liêu.
Chenle cũng đã thôi kể khi nắng bắt đầu len lỏi trên đôi tay. Cậu thở dài, chợt nhớ đến gương mặt lần cuối của Jeno cách đây đã hai năm hơn. Đó là một Jeno đứng nép ở góc tường nhìn theo bóng hình Huang Renjun vui vẻ xuống phố giữa mùa đông. Cục bông trắng ấy tại khoảnh khắc đó như ghim sâu vào tâm trí Jeno, cả giọng nói bao lâu đã không nghe kia của Renjun như thanh âm cay nghiệt xoáy sâu vào tai Jeno, khiến khoé mắt anh bất giác rơi lệ. Chenle đi theo Renjun nhưng trong đầu cậu lúc ấy lại chẳng nghĩ được gì, chỉ có hình ảnh anh Jeno lúc ấy cứ mãi ám ảnh cậu, dai dẳng như một lời van xin, rằng đừng kể cho Renjun nghe về anh, hãy để cậu ấy quên anh đi.
Và Chenle chấp nhận thỉnh cầu nọ, dù biết rằng điều này sẽ giày vò cả hai người đến suốt đời.
12.
Trái tim của Mark vụn vỡ theo từng hồi, khi anh nghe Chenle kể lại, từ chuyện Renjun và jeno quen nhau đến cả ngôi nhà hai người đã từng sống chung. Jeno, anh chẳng biết nữa, rằng cậu đã chịu đủ hình phạt để có thể tha thứ cho bản thân và sống vui vẻ tiếp chưa nhưng anh chắc rằng một điều, Jeno đã vỡ vụn mất rồi, ngay tại cái chiều tuyết rơi nặng hạt ấy, trong căn bếp cũ, nói về nỗi nhớ triền miên đoạ đày cậu.
Mark cũng là người làm nghệ thuật, viết nên những ca khúc về tình yêu, làm sao mà không hiểu được chứ ?
Anh bỗng thấy thương xót, và đau đớn thay cho cả hai bọn họ dù rằng câu chuyện đã kết thúc,với sự đơn giản và tốt nhất cho cả hai.
Giờ thì anh đã tường tận, về nỗi nhớ Jeno luôn giấu kín, về nỗi cô đơn luôn ôm ấp lấy cậu, người cũng được sinh ra từ mùa tuyết trắng. Và giờ anh cũng nhận thức, rõ ràng về nỗi ám ảnh gần đây của Renjun và thái độ né tránh của nó, quên để mà sống.
Nước mắt anh rơi...
Rơi vì nỗi đau đã giày vò Renjun khi dấy lên những cảm xúc kỳ dị, khiến đầu cứ không ngừng đau đớn
Rơi vì nỗi đau Jeno âm thầm chịu đựng
Lần thứ hai Mark khóc là cho một mối tình của hai đứa em, mối tình vĩnh viễn đã bị chôn vùi trong cơn mưa tuyết hai năm trước.
13.
Cho đến phút cuối, Mark vẫn không mở lời với Renjun hay Jeno về việc anh đã biết chuyện. Cảm giác nói ra khiến anh thấy chua xót, vì kẻ nhớ người đã quên. Anh cũng không hỏi Chenle sau đó vì sao cậu biết chuyện vì chuyện anh cần biết cũng đã biết rồi. Người nhốt mình trong sàn nhảy đến khuya về chỉ để tránh mặt người đã từng yêu thương sâu nặng, rồi đến khi đêm đông phủ xuống một lớp sương lạnh, người ấy mới lặng lẽ trao cái nhìn dịu dàng cho người đang ngủ say trong căn phòng kia. Chứng kiến toàn bộ chuỗi ngày dài đó, Mark cảm thấy khóe mắt lại cay xè. Vì tình yêu, Jeno quả thật có thể thay đổi nhiều đến thế sao ? Bẻ gãy đôi cánh ước mơ, thậm chí chịu đựng cả sự lạnh nhạt và lãng quên của người cậu yêu thương sâu đậm.
14.
Điều cuối cùng trước ngày Renjun trở lại học viện của mình ở tận Anh Quốc xa xôi là hoàn chỉnh bài Rain. Lúc Renjun đề xuất được viết toàn bộ phần hook và phối lại âm, anh đã ngờ ngợ không biết thằng bé có phải đã nhớ ra gì không ? Vì tất cả lyric ở đoạn 3 đều là Jeno viết trong một lần ngẫu hứng. Vô tình anh thấy hay nên giữ nó lại và thêm vào đó giai điệu. Anh cảm thấy có chút xót xa, rằng có lẽ mối liên kết giữa những người từng yêu nhau sâu đậm có lẽ không có điểm dừng, chỉ là họ có muốn tiếp tục thừa nhận không thôi.
Cho đến cuối tận cùng những hôm ở lại, Renjun vẫn đóng một vai đứa trẻ chẳng nhớ gì hoàn hảo. Anh không muốn vạch trần nó, càng không muốn gây nên khó xử về chuyện anh gặp Chenle nên cũng giả vờ như chưa từng biết hay để ý gì. Chẳng biết từ khi nào thanh âm của sự tĩnh lặng lại đáng sợ như vậy, tựa như che giấu tầng tầng vết thương như muốn toạc ra lần nữa.
Mark thở dài nhìn mưa rơi lộp độp trước sân, thầm mong mỗi đứa em của anh rồi sẽ quên đi và có cuộc sống tốt hơn hiện tại. Ít nhất là Renjun đã nhớ ra cái cần nhớ, dù ít hay nhiều.
Nhưng điều đau đớn nhất hiện tại là gì ?
Là người bạn yêu nhất, nhận thức rõ nhất, kết thúc lại cùng bạn sắm vai người lạ.
Mark thấy nghẹn nghẹn ở cuống họng khi nghĩ đến hai đứa em. Anh đưa tay ra đón lấy những giọt mưa rủ xuống từ mái hiên xiêu vẹo cũ kĩ, thầm mong hơi thở nhuốm vị ưu thương sẽ được xoá nhoà trong cơn mưa đêm Seoul.
15.
Điều duy nhất mà Mark làm cho Jeno sau khi Renjun rời khỏi chính là lén vào phòng cậu, đặt bản hoàn chỉnh của Rain lên mớ sách chồng chất của cậu giữa ngổn ngang giấy tờ. Xong, đâu vào đấy anh lại rời khỏi để rồi khi vấp phải cái ghế gần kệ sách ngay cửa phòng, những tấm hình đã ố vàng lần nữa được trả về
Nụ cười khi đó của Jeno không phải là nụ cười xã giao mà anh đinh ninh là lạc quan và mang đến hy vọng như cậu từng bảo. Đó là nụ cười của niệm hạnh phúc thật sự, khi ở cạnh người đã quay về Anh Quốc xa xôi.
Nhặt lên một tấm ảnh đã ố vàng đến sắp mục nát, anh để ý thấy trên dòng chữ có mấy chữ viết xiên xiên vẹo vẹo. Dù tấm ảnh đã nhận thua với tháng năm bằng việc trở nên mờ ảo và nhạt nhoà nhưng anh vẫn đọc được một vài dòng chữ. Những câu chữ đã bị nhoè đi tấm ảnh cũ chính là ca từ trong điệp khúc của bài Erase mà Renjun giúp anh hoàn chỉnh.
Chân tướng tựa như một một đợt sóng dữ ào vào lòng Mark. Anh thấy lòng mình đau đớn tột cùng, tựa như một bức tường thành vỡ nát, một đống hoang tàn không có điểm tựa.
Mark không biết liệu rằng chân tướng này có huỷ đi cuộc sống của Jeno hay không. nhưng rồi anh hạ quyết định để riêng chiếc CD và tấm ảnh cũ có lời bài hát trên hộp nhạc cũ của Jeno, rồi tiếp tục sắp xếp đống ảnh cũ. Trước khi ra khỏi phòng lần cuối, Mark có hơi chần chừ nhìn một lượt cả căn phòng. Anh thở dài, cảm thấy có chút bất lực.
Căn phòng với những vật dụng cũ kỹ rồi cũng chìm trong sự lặng thinh và vô tình của mùa đông, nơi nỗi cô độc chẳng bao giờ có thể lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top