Crestfallen


Năm mười sáu tuổi, Jeno tin rằng chỉ cần anh đã sống và yêu bằng cả trái tim và lòng chân thành, vậy thì bản thân đã tìm được sự cứu rỗi ở cuộc đời dài tăm tối này. Vì tình yêu có thể khiến anh nhìn thấy niềm vui trong nỗi đau, hạnh phúc trong nỗi buồn. Tất cả những điều này soi sáng tâm hồn anh, kể cả khi người trao hết dấu yêu ấy đã chẳng thể cùng anh chung bước.

Năm mười sáu tuổi, Jeno tin rằng bản thân anh khi đã quyết tâm làm việc gì thì nhất định về sau sẽ không hối hận với lựa chọn của mình. Anh chán ghét cảm giác hối hận, thứ nảy sinh từ việc so sánh hai lựa chọn: kết cục của hiện tại và lựa chọn tốt hơn mà bản thân đã bỏ qua.

Năm mười sáu tuổi, Jeno chưa bao giờ hiểu được thế nào là cô đơn bởi vì anh là con người của những trải nghiệm mà cô đơn dường như là một khái niệm quá trừu tượng và xa vời. Thế nào là cô đơn ? Là những buổi tối anh vùi mình trong chăn giữa kí túc xá không người ? Là những ngày anh một mình băng qua phố xá sầm uất ở Seoul ? Hay phải chăng là những thoáng qua chua xót trong lòng khi anh nhận ra khi kí túc vắng tanh và nào có ai chờ anh về mỗi đêm ? Đối với anh, ranh giới giữa cô đơn và cuộc sống tự lập thật ra rất mờ mịt. Dường như cảnh sớm sớm chiều chiều đi về một mình đã không còn xa lạ. Thế nên anh của thuở mười tám chưa từng nghĩ đến sự tồn tại của cô đơn.

Anh đã từng sống với những niềm tin mãnh liệt ấy, cho đến khi đoạn đường của anh và Renjun giao nhau.

~*~

Ấn tượng về lần đầu tiên gặp gỡ, sự ngại ngùng, và cái bắt tay vụng về của Renjun vẫn luôn sống trong tâm trí của anh. Có đôi khi, anh vẫn dùng ấn tượng ban đầu để trêu Renjun những khi cả hai ở cạnh nhau. Và có đôi lần, anh phải dựa vào kí ức này để trấn an bản thân rằng: anh quen biết Renjun từ rất lâu rồi, vào năm em ấy mười bảy tuổi. Với anh, khả năng lưu giữ kí ức của con người tựa như trò đùa của số phận. Vào thời khắc hạnh phúc, kết cục tốt đẹp, kí ức khiến lòng người khắc sâu thành công của hôm nay và tạo động lực giúp họ hướng đến tương lai tươi sáng. Thế nhưng, vào thời khắc tăm tối, khi trái tim và cõi lòng chỉ còn nỗi bi thương, kí ức như dây tầm gai quấn chặt lấy trái tim. Nàng Elise trên trang giấy cố tích có thể mãi miết dệt tầm gai may áo, nhưng cuộc đời thì luôn có kì hạn. Những sợi tầm gai chưa kịp dệt thành áo để chở che đã vội xuyên nát trái tim. Đến cuối cùng, vẫn là những kí ức khiến anh từng mỉm cười giờ đây trở thành gai tầm gai đâm sâu vào lòng ngực.

Trong những lần gặp gỡ tiếp theo, Jeno chủ động bắt chuyện với Renjun. Đôi lúc, anh ngồi cùng cậu ở canteen của SM để nói về vài ba chuyện vụn vặt khi quá trình làm thực tập sinh rất lâu về trước. Có đôi khi, anh tìm thấy cậu trong trạng thái nằm bệt ra sàn nhà sau khi dành hàng giờ liền để luyện nhảy. Những lúc như thế, Jeno đưa nước suối và khăn cho cậu, hoặc hỏi han cậu về tình hình trình diễn cũng như giúp cậu xem xét các bước nhảy. Với anh, ngôn ngữ không nhất thiết là phương tiện chính để biểu lộ cảm xúc, sự quan tâm. Những người làm nghệ thuật, tựa như số mệnh làm idol của cả hai có lẽ chỉ cần sự đồng điệu trong bước nhảy, hoà hợp trong ánh mắt, hoặc đơn giản là việc ý thức được cảm xúc của Renjun và của anh dành cho phần biểu diễn giống nhau. Anh vẫn nhớ như in, có những ngày Renjun lặng lẽ đến phòng tập để luyện những bài nhảy truyền thống của Trung Hoa mà cậu đã tạm gác lại sau khi gia nhập SM. Dường như đối với cậu, thời gian dành cho những điệu nhảy truyền thống không bao giờ là sự lãng phí, bởi vì mỗi một bước nhảy, một một sự chuyển mình, hoặc một động tác tay đều hướng đến việc lột tả cảm xúc của người nhảy. Anh không hiểu quá nhiều về những điệu múa cổ xưa từ văn hoá Trung Hoa, nhưng anh nhìn thấy ánh mắt sáng niềm vui giữa đêm đông buốt giá của cậu và cả dáng vẻ đắm chìm trong điệu nhảy của Renjun. Cậu không còn là đứa trẻ thơ ngây của ngày đầu debut mà dường như đã thể hiện sự trưởng thành và chuyên nghiệp qua vũ điệu không lời này.

Trong những tháng ngày chuẩn bị cho màn debut của NCT Dream, anh luôn kề cận bên cạnh Renjun để giúp cậu luyện tập việc giao tiếp bằng tiếng Hàn. Anh thậm chí còn xung phong chuyển đến phòng Renjun để giúp đỡ cậu, bởi vì anh hiểu rõ hơn ai hết cảm giác lạc lõng giữa đám đông. Có đôi khi chẳng phải vì mọi người đối xử lạnh lùng và xa cách với anh, cũng nào phải do khả năng giao tiếp xã hội của anh có hạn, mà có lẽ vì anh cần thời gian để tiếp nhận cuộc sống của một thần tượng. Renjun cũng thế, cậu cần một đoạn thời gian để tập thích ứng với cuộc sống và vai trò mới ở Hàn Quốc. Và anh biết, người đưa ra lựa chọn đối mặt hay không đối mặt với những thách thức và chuyển động mới mẻ này vốn dĩ là việc của Renjun. Nhưng anh vẫn luôn dùng hành động của mình, từ những ngày thực tập sinh để nói với cậu rằng: trong quá trình thích ứng với cuộc sống mới cậu không nhất thiết phải làm tất cả mọi việc một mình, vì anh ở cạnh bên cậu. Thiếu niên mười bảy tuổi của anh là một người lặng lẽ. Cậu lặng lẽ luyện tập khi người khác say giấc. Cậu lặng lẽ học tiếng Hàn. Cậu lặng lẽ mua quà sinh nhật cho anh. Mọi thứ lặng lẽ và kín đáo, tựa như cách cậu tiến vào trái tim anh. Sau ngần ấy năm, thứ in sâu trong tim anh không chỉ có tình yêu sinh ra trong thinh lặng mà còn cả quãng thời gian cả hai lặng lẽ trưởng thành.

Trong tất cả các mối quan hệ xã hội, bao gồm cả tình yêu Jeno vẫn luôn nhận định bản thân là người thẳng thắn. Anh ghét phải đối diện với sự quanh co, sự giấu diếm, và cả những điều mập mờ trong những mối quan hệ xã hội. Vậy nên, anh chưa bao giờ ngại ngùng khi thổ lộ với Renjun những lời yêu anh hằng ấp ủ.Và anh cũng chưa bao giờ cảm thấy gượng gạo vì có cử chỉ quan tâm và lo lắng cho Renjun. Khoảng thời gian quảng bá We Young, anh thường nói với cậu rất nhiều vể giấc mơ đi công viên giải trí những ngày còn thơ. Anh nói, thật vui vì cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác đi đến nơi yêu thích cùng người anh yêu. Anh ôm lấy cậu khi công viên trở nên vắng lặng trước giờ đóng cửa. Dòng người hối hả tìm kiếm lối ra trước khi trời sập tối, còn anh chỉ tựa đầu vào vai cậu, kể về những dự định của tương lai. Jeno mong rằng, mỗi một năm sau này anh đều có cơ hội cùng cậu đến công viên giải trí. Anh thậm chí còn vẽ ra cảnh cả hai sẽ quyết tâm ở lại Everland để xem pháo hoa vào cuối ngày. Lãng mạn trong tình yêu là chuyện của hai người. Vậy nên với anh, làm gì hay đi đâu cũng không quan trọng bằng việc người đi cùng anh là ai ? Người tay trong tay cùng anh trở về trước khi trời trở tối là ai. Vì là Renjun, vì sự hiện diện của cậu, mọi thứ đều trở nên lãng mạn.

Anh đắm mình trong tình yêu với Renjun, bời vì tình cảm cá nhân yêu cầu sụ thẳng thắn trong tính cách của anh. Vậy nên, anh cứ mãi trao gửi những ánh mắt, lời yêu, những câu chuyện cá nhân vụn vặt mà chỉ có hai người biết cho cậu, để rồi đáp lại tấm chân tình và sự nỗ lực của anh là lặng im. Nhưng anh không nản lòng, vì anh tin tình yêu làm gì có kì hạn hay giới hạn ? Tương lai là điều không thể nói trước, nên Jeno vẫn kiên trì sánh bước cùng Renjun đi trên đoạn đường chung. Anh mong rằng sự chân thành của bản thân sẽ làm tan đi lớp băng tuyết trong lòng Renjun. Vì những ngày mười tám đầu tiên vào đời, những ngày đầu ý thức được bản thân đang gánh vác một trách nhiệm vô cùng lớn lao, và cả thời gian họ âm thầm giúp nhau trưởng thành khiến Jeno khắc sâu bóng hình cậu trong tim. Tình yêu của anh ban đầu là biển đen mờ mịt cùng bốn bề bát ngát mà Renjun, là ngọn hải đăng vững chãi, soi rọi mặt biển cùng độ sâu vô hạn nơi lòng biển.

Nhưng tháng đến năm đi, hiện tại tươi đẹp và hy vọng của sự chân thành dần lùi vào quá khứ, trở thành đoá hoa héo rũ. Đáp lại những dấu yêu, những anh mắt trìu mến, cái ôm chặt, và những lời yêu bộc bạch từ trái tim là sự lặng của Renjun. Cậu không cự tuyệt, từ chối nhưng cũng không hồi đáp tình yêu anh trao gửi. Trước khán đài, hay sau sân khấu đều chỉ có sự lặng im của Renjun. Anh trở nên bối rối và hoang mang, bởi vì anh chưa từng trải qua một tình yêu đậm sâu đến mức cả một cử chỉ né tránh của cậu cũng khiến anh đớn đau. Anh không có thời gian và cũng không cần đong đếm tình yêu này đậm sâu đến nhường nào, nhưng anh biết thế nào là nỗi đau của sự khước từ, nỗi đau của sự bất lực khi nhìn tất cả thương yêu trôi vào thinh lặng. Nỗi đau ấy giống như dây tầm gai siết chặt tim anh, đau buốt đến mức chỉ muốn buông lơi thân mình. Và cả những điều không nhất quán từ Renjun, như sự lặng im và hờ hững để rồi sau đó là những cử chỉ quan tâm kín đáo trái ngược...cũng như vết dao nhọn rạch vào tim anh từng chút từng chút. Anh hỏi Mark và cậu bạn Haechan, hy vọng kiếm tìm được một lời khuyên nhủ từ họ.

"Jeno à, hay là em dừng lại đi. Dù gì cả hai đứa cũng sẽ sớm có lịch trình riêng và sống khác kí túc xá thôi. Em việc gì phải nặng lòng như thế ?" Trái ngược với chờ mong của Jeno, Mark chỉ thở dài khó xử nói với anh.

"Nhưng em cảm thấy bế tắc lắm hyung à ! Em không hiểu được Renjun, từ những hành động quan tâm âm thầm, để rồi ngay sau đó là sự lặng im đến mức tuyệt tình của em ấy. Em không hiểu được hyung à, vì sao em ấy có thể cùng quan tâm em nhưng vẫn muốn né tránh những thương yêu của em ? Có thể dành cho em một phần tình cảm trân trọng nhưng đồng thời sẵn sàng gạt em khỏi cuộc đời em ấy ?"

"Nhưng em có hiểu về nỗi cô độc của Renjun không ? Em có hiểu được cảm giác không trọn vẹn, chỉ toàn là những lỗ hổng và kẻ nứt trong tim của em ấy không ?"

"Em không biết và em cũng không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian hiểu về những khái niệm trừu tượng này. Nhưng vì Renjun, em sẽ cố hiểu, sẽ cố giúp em ấy lắp đầy những khoảng trống trong tim để xua tan đi cô đơn, nhưng hyung à... Renjun tình nguyện mở lòng để giúp em hiểu thêm về cô đơn của em ấy sao ?"

"Mình nghĩ cậu cho Renjun thêm một ít thời gian nữa xem sao ?" Haechan bất chợt lên tiếng hỏi.

"Haechan à... mình cảm thấy bản thân đã đợi chờ quá lâu rồi. Sự thật là trái tim mình cũng đã dần khô cằn và già cỗi, đã bắt đầu cảm thấy chán chường với những rung động xung quanh. Có đôi lúc mình tự hỏi bản thân đã yêu thương sai cách sao ? Là mình nhầm lẫn tình yêu với những rung động mới mẻ hay tình yêu của mình đã trở nên quá ngột ngạt nên Renjun muốn rời xa...?"

"Thật ra... anh cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Nhưng Jeno này, cô đơn là một điều gì đó phụ thuộc vào sự cảm nhận và cả nhìn nhận chủ quan của một người. Hoặc Renjun chịu nói rõ với em về những gì cậu ấy trải qua, hoặc em cũng trải qua một cuộc sống tương tự như cậu ấy. Có lẽ đến lúc ấy, em sẽ hiểu được thế nào là cô đơn, bởi vì anh không nghĩ rằng có ngữ từ nào đủ để diễn tả về nó."

~*~

Mùa đông năm trước, cả kí túc xá chỉ còn lại hai người. Tất cả những thành viên người Hàn đều trở về nhà để sum họp cùng gia đình, nên kí túc xá vốn rộn tiếng nói cười giờ chỉ còn sự tĩnh lặng bao trùm.

"Renjun này, thật ra...mình đã sai ở đâu vậy ? Cậu nói đi, mình nhất định sẽ sửa. Bởi vì mình thật sự không hiểu được bản thân đã thiếu mất điều gì, hay sai ở đâu mà sau tất cả mối quan hệ giữa đôi ta vẫn xa cách đến thế. Cậu biết mình quan tâm và yêu cậu nhiều lắm đúng không ?" Giữa những bông tuyết đầu mùa đang chầm chậm tan nơi đầu ngón tay, Jeno hỏi cậu.

"Không...cậu không thiếu gì cả! Chỉ là những gì mình trải qua, những điều mình sợ sệt, cả bất an của mình...có lẽ cậu sẽ chẳng thể hiểu hết được đâu!"

"Nhưng cậu chưa từng nói ra, cũng chưa từng cho mình cơ hội tìm hiểu về những lo âu của cậu...vậy thì làm sao cậu biết được mình sẽ không hiểu ? Xin cậu, cho mình cơ hội được chở che cho cậu, Renjun à!" - Jeno ghì chặt vai cậu, hoảng hốt cầu xin một yêu thương từ trái tim cậu. À không, anh nào có cần đến yêu thương xa xỉ như thế. Anh chỉ cần một cơ hội đến bên chở che và vỗ về cậu mà thôi.

"Mình không có tư cách hứa hẹn, cũng không còn cách nào để nói tiếp lời xin lỗi vì mình đã nói quá nhiều với cậu. Jeno à, phía sau hào quang của sân khấu mỗi người nghệ sĩ đều tự tin nói rằng chỉ cần tình yêu bền chặt sẽ vượt qua được thử thách nghiệt ngã của giới giải trí. Nhưng ngày mai thì sao ? Sự nghiệp của cậu sẽ ở đâu ? Nhóm chúng ta sẽ thế nào ? Mình tin cậu đã nghĩ đến những vấn đề này từ trước, nhưng là ở thời điểm cuộc sống chưa có nhiều vướng bận. Thế nhưng, ngày hôm nay và cả mai sau, cuộc sống của mỗi chúng ta đều sẽ bộn bề lo toan. Sẽ có một ngày mình vì lịch trình ở Trung Quốc mà không thể gặp cậu, ít nhất cũng nửa năm hoặc có thể là cả một năm. Sự thật là tinh thần của cả mình và cậu đều sẽ rệu rã thôi. Cậu nói...cậu yêu mình nhiều đến thế...vậy thì lúc rời xa nhau chẳng phải lòng cậu sẽ vỡ tan thành trăm nghìn mảnh sao ? Vào lúc đó, cậu vẫn muốn bảo vệ mảnh tình này hay chọn bảo vệ lòng cậu ?" Renjun nhìn anh vài giây bằng ánh mắt buồn bã quen thuộc trước khi lắc đầu chối từ thỉnh cầu của anh.

"Cảm ơn cậu Jeno, bởi vì tình yêu của cậu tiếp thêm sức mạnh giúp mình băng qua đại lộ của những giấc mộng hoang đường."

"Renjun này...cậu nghĩ mình thực sự muốn nghe hai tiếng cảm ơn...sau tất cả những gì mình làm cho cậu trong ngần ấy năm sao ? Nếu cậu quan tâm đến ngày lòng mình vụn vỡ, cớ vì sao lại muốn rời xa mình ? Đã yêu thì phải cùng nhau chiến đấu và bảo vệ hạnh phúc của đôi mình!"

"Nhưng lòng mình đã quá rối bời Jeno à! Sự thật là mình vẫn đang cố hiểu bản thân, cả những điều đối nghịch trong lòng! Mình chưa từng thoát khỏi bóng tối và những đổ vỡ trong lòng, cậu hiểu không ?"

"Mình chẳng có tài năng gì... ngoài việc tỏ ra mạnh mẽ, vì đó là điều duy nhất mình có thể làm cho cậu. Bản thân mình vì yếu ớt mà gục ngã, mình không đớn đau cũng chẳng để tâm quá nhiều. Nhưng nếu như mình không thể đứng dậy bước tiếp mà chỉ khóc cho nỗi đau ê chề này thì cậu biết phải làm thế nào đây ? Cậu từng hỏi, mình có tim không ? Vậy bây giờ mình nói cho cậu, tên của mình có chữ "Nhân" bởi vì con người có trái tim nên sẽ biết đớn đau. Cậu nghĩ rằng khoảnh khắc cậu vì mình đau lòng, thực sự mình có thể bình tâm sống...?"

Và Renjun đã chẳng thể hoàn thành câu hỏi vì em bật khóc giữa đêm đông, mà gương mặt của Jeno cũng đã sớm phủ đầy nước mắt. Jeno từng nghe Mark hyung bảo rằng giây phút hai người yêu nhau cùng khóc, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Thế nhưng ngày hôm nay, trước cái lạnh thấu xương và sự vô tình của những hạt tuyết đầu mùa, Jeno nhận ra có đôi khi hai người cùng khóc vì đường đời chỉ giao nhau một lần. Sau đó, mọi thứ đều là dĩ vãng. Tình yêu có kì hạn, nhưng cuộc đời lại như một đại lộ rộng thênh thang, đại lộ của vô vàn trách nhiệm và nghĩa vụ, đại lộ cũng những giấc mộng vỡ tan.

Mùa đông năm hai mươi tuổi, Lee Jeno nhận ra không phải tất cả những nỗ lực, những chân thành, những cố gắng vì yêu thương sẽ nhận lại lời chân tình. Không phải tất cả quyết tâm để thương yêu một người sẽ bảo vệ lòng anh khỏi những hối hận. Lựa chọn tốt hơn là buông tay, mà kết cục hiện tại cũng là buông tay. Kể cả khi chưa từng có sự khác biệt để so sánh, sự hối hận vẫn trào dâng trong lòng. Trái tim của anh bắt đầu nghẹt thở vì những dấu yêu cứ mãi nén chặt, đẵ chẳng còn đợi kịp ngày trao gửi cho Renjun ở tương lai. Anh vẫn là Lee Jeno, vẫn tiếp tục đi trên đâi lộ của những giấc mộng tan vỡ, mặc cho trái tim dần trở nên mục ruỗng. Trong mắt người ngoài, tim anh vẫn đập, vẫn ở nơi lồng ngực duy trì sự tồn tại của sinh mệnh. Thế nhưng, chỉ có anh biết rằng trái tim mình đã chẳng còn sức lực để rung động thêm lần nữa, kể cả khi tình yêu chân thành đã từng là niềm tin tuyệt đối mà anh gìn giữ và tâm niệm.

~*~

Ngày hôm nay của tuổi hai mươi mốt, anh vẫn là NCT Jeno, cậu vẫn là NCT Renjun đứng trước hàng nghìn người hâm mộ. Họ thét gào tên cả hai với tất cả sự cuồng nhiệt và vui sướng, khác biệt hoàn toàn với tiếng gọi tên Renjun yếu ớt nơi trái tim anh. Mặc cho anh có thét gào tên cậu đến khản giọng, vẫn chẳng có ai đáp lại, hệt như giấc mộng dài hằng đêm. Vì yêu mà rời xa, vì yêu mà chấp nhận hiện thực tàn khốc, vì yêu mà chấp nhận xoá nhoà bóng hình người kia trong tương lai của bản thân. Vì yêu, vì tin rằng cuộc đời mỗi người sẽ tốt hơn khi tự bước trên đại lộ rộng thênh thang thay vì sóng bước cùng nhau, Jeno đã thôi vẽ tặng Renjun những bức tranh tình về yên trọn vẹn, của hạnh phúc lứa đôi. Vì anh biết, cậu hoạ sĩ nhỏ Renjun, người nhạy cảm với sắc màu và những biểu tượng đã chẳng còn khả năng nhìn thấy tranh vẽ của anh.

~*~

Hát cho em một khúc tình ca, về người thiếu niên trong sáng đã luôn đợi chờ tôi giải bày tâm tình thành lời một cách chậm chạp,

Hát cho em một khúc tình ca, về người thiếu niên mặc sự khiển trách của công ty, để bảo vệ tôi khỏi những phiền hà cứ mãi quấy nhiễu,

Hát cho em một khúc tình ca, về người thiếu niên kiên cường giữa giông bão của dòng sông cuộc đời

Hát cho em một khúc tình ca, vì rời xa nhau mai này có có thế hát sao ?

Trao cho em sự ấm áp của nắng xuân tháng tư, trao cho em những dấu yêu dịu dàng của mùa anh đào tháng tư

Vì em, tôi rời xa để bước tiếp trên đại lộ của những giấc mộng tan vỡ

Cho em, Renjun, hạnh phúc, cho tôi một lần buông lơi thương yêu để tiếp tục sống, kể cả khi em vĩnh viễn không còn là cậu hoạ sĩ nhỏ của tôi nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top